Sự nham hiểm của Tiêu Đồ - Cuốn 4 - Chương 18-19

Chương 18
Ngày sinh nhật, không ai hẹn hò với cô. Chính xác mà nói, Thỏ Thỏ chẳng thèm hẹn.
Duy Duy tự nhủ, điều này rất bình thường. Dù sao hai người không quan hệ, cũng chẳng dan díu. Hẹn hò đâu có tồn tại, anh quên mất ngày sinh nhật của cô cũng đúng mà, phải không? Nhưng vì sao lúc tái khám, cô cứ bất an thơ thẩn quay đầu nhìn về phía hành lang bên kia?
“Duy Duy, anh đã xem qua giấy kiểm tra sức khỏe của em rồi. Chỉ tiêu thể lực em rất khá, ngày mai có thể điều trị bằng hóa chất.”
“Vâng.”
Một kiếp sống khốn khổ chuẩn bị bắt đầu.
“Bởi đây là phương pháp điều trị giữ lại vú, nên phải làm bảy đợt xạ trị nữa. Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.” Sau khi xạ trị sẽ rất mệt mỏi, lần sau so với lần trước càng khổ sở hơn.
“Vâng.” Cô đều hiểu.
Đi từ văn phòng của Triệu Nhân Thành ra, khi tới cửa thang máy, bước chân cô bất giác ngập ngừng. Muốn bước vào, lại không thể rời đi.
Đầu hành lang bên kia ồn ào rất nhiều bệnh nhân, đông như trẩy hội đang chờ khám bệnh. Số lượng người khám chỉ có hơn chứ không kém bác sĩ Triệu.
Duy Duy nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi, còn hai tiếng nữa Thỏ Thỏ sẽ tan tầm. Dù sao cô cũng đến đây, hẳn là nên làm đúng nghĩa vụ đưa đón anh, đúng không? Vì vậy cô gửi tin nhắn nói với anh cô đang ở bệnh viện, có thể đón anh tan tầm.
Thế nhưng tin nhắn gửi đi thật lâu, mà chẳng có tin hồi đáp. Chắc Thỏ Thỏ bề bộn công việc, Duy Duy kiên nhẫn chờ, không dám quấy rầy.
Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút. Cô nhìn số thẻ trên màn hình, đã đến người bệnh cuối cùng.
Duy Duy gởi tin nhắn thêm lần nữa, nhưng qua vài phút mà vẫn im lặng như viên đá chìm xuống đáy biển. Thỏ Thỏ bỏ quên điện thoại trong ngăn kéo? Giống như giờ đã lãng quên cô…
Tư tưởng đấu tranh một lát, Duy Duy vẫn đứng dậy đi tới phòng anh, một tay cầm nắm cửa, một tay duỗi thẳng… vừa định giơ lên gõ, ai ngờ…
“Anh phải có trách nhiệm với em.” Một giọng nói ngọt ngào, cất tiếng cười đùa.
Duy Duy khựng lại. Bởi vì bên trong thật sự không giống đang khám bệnh.
“Thưa thiên kim của ông viện trưởng, tại sao chứ?” Giọng điệu thản nhiên như thường, nhưng Duy Duy nghe được giọng anh chứa đầy trêu ghẹo.
Thiên kim của ông viện trưởng? Người bên trong chính là cô con gái ưu tú như lời đồn?
Từ bé tới lớn, thỉnh thoảng cô rụt cổ làm trò mới khiến tâm trạng anh khoái trá, nhưng hóa ra bây giờ những người khác cũng có thể làm anh mỉm cười.
“Vừa rồi anh nhìn hết của em rồi, anh phải có trách nhiệm với em!” Tiếng cô gái vẫn
Nhìn hết? Nhìn cái gì mà cần phải có trách nhiệm? Chẳng lẽ…
Không thể nào! Không thể nào! Làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy, hơn nữa đây là bệnh viện mà! Thế nhưng chẳng phải bọn họ cũng từng ân ái trên xe thôi? Đây là chỗ của cha người ta, người ta thích ‘này nọ’ trong bệnh viện thì sao chứ? Duy Duy giữ chặt nắm cửa, toàn thân căng thẳng.
“Từ ngày anh vào làm đến bây giờ, đã khám phụ khoa cho rất nhiều phụ nữ. Nếu ai cũng bắt anh phải có trách nhiệm, thì anh đây chẳng phải là rất bận rộn sao?” Anh cười hỏi.
“Ghen chết đi! Không thoải mái tí nào, vì có nhiều phụ nữ chiếm được anh!” Cô thiên kim bĩu bĩu môi.
Tim Duy Duy tựa như có con rắn trườn qua trái, lách qua phải. Bây giờ cô cũng chẳng thoải mái vì có người đụng chạm anh! Càng khiến cô bực bội hơn là Tiêu Đồ hoàn toàn không dùng thái độ lạnh lẽo, xa cách tránh né đối phương.
“Tối nay anh mời em ăn cơm rồi xem phim, còn ghen tị hay buồn bực nữa không?” Rõ ràng là hành động dỗ dành bạn gái.
“Được! Nếu tâm trạng tốt, em không ngại có thêm ‘cái gì gì’ đâu!” Cô nàng nửa thật nữa giỡn nói.
Tiêu Đồ cười nhưng im lặng.
Ngoài cửa Duy Duy giật mình bất động. Hôm nay là sinh nhật của cô…
Bên trong Tiêu Đồ thu dọn bàn làm việc xong, cùng cô gái mở cửa ra ngoài. Thấy cô đứng đó, anh hơi bất ngờ…
“Sao em đến đây?” Vẻ mặt anh dường như không hài lòng khi thấy cô.
“Em… đến bệnh viện tái khám, nhân tiện tới đón anh tan tầm…” Duy Duy gian nan nói.
Rốt cuộc cô đã biết, vì sao anh cùng con gái ông viện trưởng qua lại, cô nàng thật sự rất xinh đẹp. Mặc khác cô cũng để ý tới, điện thoại anh đang cầm trên tay nhưng anh không cúi đầu nhìn thoáng qua. Điều này khiến lồng ngực cô dâng từng cơn hoảng hốt.
“Thế à…? Vậy cảm ơn em nhé!” Anh chẳng thèm khách sáo.
“Em lỡ tới đây rồi, anh vàiểu Linh có hẹn đi dùng cơm, nếu có thể, em lái xe đưa bọn anh tới đó.” Nói xong, anh đưa tay đặt lên vai cô gái tên Tiểu Linh kia.
Gọi thân thiết như vậy, lại còn để cô chở bọn họ đi hẹn hò…. Vậy cô thì sao? Cô làm gì bây giờ? Cô vốn dĩ muốn mời anh dùng cơm chiều.
Cô gái dò xét nhìn Duy Duy xinh đẹp đứng trước mặt, cảm thấy có nguy cơ nên hỏi:
“Tiêu Đồ, cô ấy là ai?”
Tiêu Đồ suy nghĩ một lát, môi nhẹ nhàng giương lên: “Là em gái của anh.”
Năm chữ này khiến cả người Duy Duy giật thót.
“Ồ, hóa ra là em gái anh!” Vẻ mặt cô nàng lập tức thay đổi, thả anh ra, thân thiết ôm lấy cô.
“Xin chào em! Chị là Vương Linh Linh, có thể là chị dâu tương lai của em đấy!”
Chị dâu tương lai cái con khỉ mốc ấy!
Duy Duy phát hiện đã thật lâu – rất lâu rồi cô mới như bây giờ, vì một câu nói của người khác mà dễ dàng cáu giận.
Tuy nhiên tay không thể đánh người đang tươi cười, ngay cả cô cũng biết, mình không đủ lập trường để tức giận.
“Được! Em chở các người đi.” Duy Duy gượng ép nở nụ cười tươi.
Tiêu Đồ liếc nhìn cô, khóe môi mỉm cười tự nhiên, mặt không thay đổi sắc.
Bên trong xe, vị trí thoải mái bên trái vô lăng trốn trơn. Hàng ghế chật hẹp đằng sau ngược lại chứa hai người đang ngọt ngào thân mật.
“Anh nói chúng mình nên xem phim gì?”
“Em thích là được rồi.”
Thật cưng chiều, thật dịu dàng.
Những thứ này từng để dành cho cô. Duy Duy hết lần này sang lần khác liếc nhìn kính chiếu hậu, lặng lẽ theo dõi hai người ngồi sau.
Ai cũng nói, con người khi rơi vào hố tình thì xung quanh không khí luôn ng lịm. Quả đúng như thế! Ngọt đến mức khiến người ta se thắt.
“Có cần rủ em gái anh đi chung không?”
“Thôi đi, con bé bề bộn nhiều việc lắm.”
Câu trả lời không cần do dự. Xe – rất nhanh đã tới nơi.
“Duy Duy, cảm ơn em đưa bọn anh tới đây nhé.” Anh lịch sự nói lời cảm ơn xong, lại nắm tay Vương Linh Linh một lần nữa.
Săn sóc chu đáo như một đôi tình nhân khắng khít.
“Vâng, em đi trước đây.” Duy Duy máy móc gật đầu.
“Tạm biệt.” Anh chẳng có một giây lưỡng lự, xem cô như kì đà cản mũi mau chóng biến đi.
Duy Duy vội vã đạp ga, đảo vô lăng lướt xe như bão táp. Bởi vì đột nhiên lòng cảm thấy chua xót muốn khóc.
Chương 19
Ngày sinh nhật chỉ mình cô đơn độc ngồi trong xe thật lâu, chạy qua rất nhiều con đường u ám, gần như rong ruổi khắp thành phố. Sau đó cô lái xe lên núi, lặng lẽ ngồi ngắm sao.
Ngày đó, bọn họ cũng dừng xe ngay ở nơi này. Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn không gian rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê.
Duy Duy thấy mặt mình lành lạnh, cô đưa tay lau thì mới phát hiện hóa ra mình khổ sở đến rơi nước mắt. Bây giờ chắc Thỏ Thỏ với con gái ông viện trưởng đã ăn cơm và đi xem phim rồi.
Tay anh đang vòng qua ôm eo của Vương Linh Linh? Thừa dịp mọi người chăm chú xem phim, anh sẽ hôn cô nàng thắm thiết? Đến khuya, bọn họ tới khách sạn được miễn phí… và anh sẽ làm những việc âu yếm như từng có với cô
Duy Duy về nhà với hồn siêu phách lạc.
“Em về rồi.”
Trong phòng vang lên tiếng nói khiến cô hoảng sợ. Nhân Thành đi làm ca đêm, sao mới mười hai giờ anh đã về?
“Em ăn gì chưa?” Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng hỏi.
Cô thấy trên bàn có cái bánh sinh nhật, và rất nhiều thức ăn thịnh soạn khác đã nguội ngắt. Điều này làm Duy Duy bất ngờ.
“Đừng nói anh trốn việc đấy nhé…” Cô sửng sốt.
“Hồi chiều anh nói với em rồi, anh đổi ca để chúng ta cùng ăn cơm chiều. Hơn nữa, anh bảo em chờ rồi mà.” Lúc anh nói, dường như cô đang bất an. Hóa ra, cô chẳng nghe lọt từ nào.
“Vậy anh ăn chưa?” Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ.
Cô thấy áy náy. Thì ra đêm nay cô có hẹn cùng chúc sinh nhật với người khác, không phải Thỏ Thỏ. Một người cô nên toàn tâm toàn ý đối đãi thật tốt.
“Anh chờ em lâu quá, nên ăn trước rồi.” Anh thở dài.
“Em đã ăn chưa?”
Cô chưa ăn, cả buổi tối cô đều mất hồn lạc vía đâu ham muốn ăn uống nữa.
“Em ăn rồi.” Cô cúi đầu nói dối.
Triệu Nhân Thành tin ngay, anh xoắn tay áo, đem thức ăn bỏ hết vào tủ lạnh.
Duy Duy vẫn thảng thốt đứng sau anh. Thấy anh dọn dẹp xong, cô mới cúi đầu đi về phòng…
“Khụ, chờ chút…” Triệu Nhân Thành gọi giật lại.
Duy Duy dừng bước, quay đầu.
“À, hay là đừng vào phòng của em?” Anh mất tự nhiên nói.
Phòng cô có treo lá ‘bùa hộ mệnh’, chỉ cần anh đi vào thì cả người trở nên rối rắm, miễn bàn tới chuyện…
“Em vào phòng anh đi, anh tắm trước đã.” Nói xong câu đó, Triệu Nhân Thành xấu hổ đỏ ửng cả đôi tai.
Tuy đã đến tuổi này, cũng rất có kinh nghiệm, nhưng anh không biết sao cảm giác xấu hổ quá.
Duy Duy mờ tịt dại ra vài giây, rồi mới từ từ hiểu được ý nghĩa.
‘Ngày mai anh đem mình làm quà tặng cho em đi!’ Lúc đó chắc cô bị sét đánh rồi mới có thể đưa ra yêu cầu xấu hổ này. Nhưng Triệu Nhân Thành coi là thật, nên cố gắng đáp ứng. Cả người cô tê tái, đâm lao đành phải theo lao…
“Được…” Cô quyết tâm.
Có lẽ chân chính trở thành người phụ nữ của Triệu Nhân Thành, lòng cô sẽ không còn nặng nề nữa.
Cô không về phòng mình, mà đi thẳng vào phòng của Triệu Nhân Thành. Căn phòng ấy cô đã từng ở, nên chẳng xa lạ gì. Nhưng khi nghe tiếng nước trong nhà tắm rỉ rả truyền ra, vì sao trái tim cô mờ mịt tối tăm, muốn chạy trốn?
Cô thấy mình và bác sĩ Triệu chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, mà cô đi ra không được, anh bước vào chẳng xong.
Cô ngồi trên giường sững sờ, bản thân rối bời… Rốt cuộc cô còn do dự điều gì?
“Anh xong rồi.” Hơn mười phút sau, cửa nhà tắm mở ra.
Triệu Nhân Thành quấn cái khăn tắm bên hông, lúng túng đứng trước mặt cô. Người đàn ông này vóc dáng hình chữ T hoàn mỹ, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn rắn chắc.
“Em… em cũng đi tắm đây!” Duy Duy lại trốn vào nhà tắm.
Cô chà rửa tới hơn mười phút, thậm chí dùng rất nhiều nước lạnh hắt lên mặt mới làm mình ổn định, đủ can đảm bước ra.
Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ẩn hiện một vóc dáng tuyệt đẹp. Triệu Nhân Thành ngồi trên giường, chiếc khăn tắm đã cởi ra bỏ bên ngoài. Duy Duy từng bước lại gần anh, cảm thấy mỗi bước chân đều nặng như chì.
“Khụ, anh… tắt đèn nhé?” Khi cô bước tới giường, Triệu Nhân Thành cất tiếng đề nghị
Vì biểu hiện của cô thật… Chết còn sướng hơn! Có lẽ cô căng thẳng hơn anh rất nhiều.
Duy Duy suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vâng.”
Triệu Nhân Thành đưa tay bấm công tắc, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng đêm.
Duy Duy cởi áo ngủ, xốc chăn lên nằm xuống. Chờ cô yên ổn, Triệu Nhân Thành mới ghé tới trên người cô.
Hai người thành đôi phải trải qua một quá trình, từng bước khởi đầu… Đầu tiên anh khẽ hôn cô, nụ hôn của anh không táo bạo mà thật nhẹ nhàng, chỉ như dùng răng cắn lướt.
Cả người Duy Duy cứng lại như đá. Đặc biệt trong bóng đêm, cô thấy anh vừa hôn vừa đưa tay kéo ngăn tủ…
Bên trong có hộp bao cao su mới tinh. Hôm nay anh mới mua nó, anh xé bao lấy một chiếc hình vuông ra.
Toàn thân Duy Duy căng lên như dây đàn…
Căn phòng tối om yên ắng, đến một tiếng động nhỏ vang lên cũng đều nghe rõ.
Triệu Nhân Thành xé vỏ chiếc bao… Rồi dùng sản phẩm đó từng chút từng chút đeo lên bộ phận cơ thể mình…
Rốt cuộc cũng hoàn thành khâu quan trọng. Bàn tay anh lướt qua đường cong mềm mại trên cơ thể cô, trước khi dừng trước khuôn ngực căng tròn của cô thì anh hôn nhẹ đôi môi cô, định dùng lưỡi mình làm cô hé miệng ra chào đón hơi thở cả hai hòa cùng một nhịp…
“Khoan!” Duy Duy kêu lên, hoang mang đẩy anh ra, lấy chăn che tấm thân trần của mình lại.
Sắc mặt Triệu Nhân Thành xuất hiện những tia bối rối.
“Em… em còn quên… em quên chưa đánh răng…” Cô vội nghĩ ra lí do.
“Vậy…” Triệu Nhân Thành cũng khổ sở.
“Hay em đi đánh răng đi…” Nếu cô có yêu cầu này, anh nên nói sao đây?
“Vâng… vâng… vâng…” Cô vội vàng xuống giường, kéo chiếc áo ngủ trùm lên, thậm chí động tác gấp rútýt ngã.
Một phút… hai phút… rồi ba phút trôi qua…
“Duy… Duy Duy à, em có sao không?” Triệu Nhân Thành chịu hết nổi, đành phải lên tiếng thúc giục.
“Em… em xong rồi…” Sau hai phút trì hoãn, biết không thể chần chừ, Duy Duy lại bước tới giường.
Đánh răng lâu đến mức lợi đều như sưng phồng. Cô lên giường nằm, câu chuyện còn gián đoạn, giờ phải tiếp tục.
Triệu Nhân Thành lại dịch sát tới, đang muốn ôm cô thì…
“Nhân… Nhân Thành à, anh… anh đã đánh răng chưa?” Cô giết chết cảnh lãng mạn, cứng nhắc hỏi.
Anh bỗng chốc đờ người.
“Anh chưa đánh.” Anh thở dài, rời khỏi người cô, xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng.
Bị hỏi như thế, cảm giác thật mất mặt. Lúc này sao anh có thể không chú ý đến nghi thức chứ? Vì vậy anh cẩn thận đánh răng thật sạch, kiểm ra khoang miệng thật kĩ.
Vài phút sau anh mới trở lại giường. Duy Duy vẫn trùm chăn chặt khít khắp người.
Anh im lặng mười giây, cười khổ nói: “Mở đèn lên nhé.”
Ơ…
“Anh… không được…” Vốn dĩ cung tên đã lên dây, chỉ chờ hành động, nhưng hết cô đi đánh răng rồi tới phiên anh, cộng với bầu không khí quái lạ khiến ham muốn của anh hầu như tiêu tan.
Nghe thế, Duy Duy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã xong!
Hai người xoay lưng lẳng lặng mặc quần áo, sau đó bật đèn… Thời gian cứ trôi qua, họ đều im lặng không biết nói gì.
“Anh…”
“Em…”
Hai người đồng thanh mở miệng.
“Anh… anh nói trước đi…” Trên thực tế, Duy Duy cũng không biết nói sao
“Đây là lần đầu tiên của em?” Cuối cùng, Triệu Nhân Thành cất tiếng hỏi.
Đừng trách vì sao anh lại nghĩ vậy, do biểu hiện của cô quá mức căng thẳng. So với anh còn khốn khổ hơn nhiều.
Duy Duy cúi đầu, thì thào: “Không, không phải…”
Điều này làm Triệu Nhân Thành bất ngờ, anh nhìn cô chăm chú khoảng ba phút, rồi sau đó ấp úng kết luận.
“Dường như em… bị lãnh cảm…” Hoặc là…
“Không phải.” Cô xấu hổ lấy hai tay che mặt. Cô chẳng còn mặt mũi nào để thừa nhận, mới vài tuần trước cũng chính trong căn phòng này, mình bị ham muốn biến thành một ả dâm phụ, mới cùng Thỏ Thỏ chạy xuống nhà trọ dưới lầu thức trắng đêm làm tình.
Ban nãy cô không thể phủ nhận sự thật: Cơ thể cô mất cảm giác với Triệu Nhân Thành. Cho dù anh có vóc dáng lý tưởng của một con ‘King Kong’ mà cô hằng mong ước.
“Thế nên chẳng phải vì em mất ham muốn tình dục, mà do anh không có cách để khơi dậy ham muốn trong em?” Triệu Nhận Thành đâu phải đứa ngốc, chỉ nói sơ qua anh đã hiểu ngay.
“…” Tuy khốn khổ, nhưng Duy Duy đành im lặng cúi đầu.
Sự thành thật của cô khiến Triệu Nhân Thành im lặng không nói tiếng nào. Một lát sau, anh mới do dự hỏi:
“Vậy em và bác sĩ Tiêu…” Chắc là…
Có nhiều chuyện anh không muốn hỏi rõ, nhưng trước cảnh tình này, anh đành phải hỏi.
Duy Duy biết có một số việc khi mình thừa nhận, sẽ hết cách quay đầu. Nhưng cô không muốn gạt anh, vì vậy thú nhận:
“Đúng vậy, bọn em đã ăn ở với nhau nửa tháng trước rồi.”
Lúc này Triệu Nhân Thành hoàn toàn kinh ngạc. Có vài chuyện không cần hỏi nữa… Anh đã bị người ta cắm sừng!
“Em xin lỗi.” Duy Duy thành khẩn nói lời xin lỗi thật t
Tuy nhiên Triệu Nhân Thành không tức giận, ngược lại cười khổ:
“Thật ra là do em đồng cảm với anh, mới quyết định sống cùng anh, phải không?” Hôm ấy anh có cảm giác cô muốn nói lời chia tay, nhưng sau khi vào bệnh viện biết chuyện của Tiểu Vũ, thì thay đổi quyết định.
“Đây chỉ là một phần của lí do.” Vốn dĩ cô muốn trở thành người cứu rỗi anh, cũng hy vọng anh có thể cứu rỗi mình. Nhưng trải qua một đêm thử thách, mới phát hiện, nó thật thất bại… Anh và cô – cả hai đều chẳng thể cứu thoát cho nhau.
“Đừng nói lời xin lỗi, người nên xin lỗi đáng lẽ là anh.” Triệu Nhân Thành cười gượng.
Duy Duy sửng sốt.
“Đã hứa sẽ đối với nhau thật tốt, nhưng cuối cùng vẫn là…” Triệu Nhân Thành thở dài nói.
“Anh thành thật xin lỗi em, anh không hề có cảm giác gì đặc biệt.” Ngoài tâm trạng sửng sốt ra, không có sự ảnh hưởng nào, do vậy anh mới thấy mình đáng sợ.
Anh thật có lỗi, anh chưa trao ra trái tim của mình.
“Mặc khác, anh chẳng có cách nào để kết hôn với em…” Anh sợ nhất chính là chuyện này, anh không thể lại tìm một hố lửa rồi trực tiếp nhảy vào.
Anh đối với người bạn tương lai không có yêu cầu cao, nhưng ít nhất phải đủ chung thủy.
Không kết hôn? Nghe thế cả gương mặt nhỏ nhắn của Duy Duy đều rạng ngời.
“Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi! Anh đâu có thích em… Điều này rất đúng, một sự lựa chọn chính xác! Em không xứng đáng tí nào!” May quá, tiệc cưới chưa kịp định ngày, thiệp mời chưa phát đi… Tất cả đều gọn gẽ.
“Vậy… em đi nhé? Em có thể rời khỏi đây đi tìm Thỏ Thỏ không?” Vẻ mặt cô thật phấn chấn, cả người tươi tắn, tỏa sáng.
“Em có thể che dấu một xíu, đừng biểu hiện cao hứng như vậy chứ?” Triệu Nhân Thành dở khóc dở cười.
“Em… Em… chỉ còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ. Em… em đi trước… em đi tm Thỏ Thỏ!” Cô không quay đầu, hoa chân múa tay vui sướng chạy khỏi phòng anh.
Cuối cùng cô có thể đem ‘gian phu’ của mình trở về!
Cuối cùng, mối quan hệ mập mờ thiếu đạo đức được tiếp tục!
Cô vốn định chạy khỏi nhà, nhưng lại vọt thẳng vào phòng mình, gỡ bộ đồ đồng phục tiếp viên hàng không xuống.
Vừa chạy được vài bước, cô bỗng lùi lại kéo chiếc vali rỗng màu hồng mình hay dùng, nói:
“Bác sĩ Triệu, mấy thứ hành lý khác vài ngày sau em đến lấy nhé.” Trong một phút, tay trái cô cầm bộ đồng phục, tay phải kéo chiếc vali, chạy khỏi nhà.
Triệu Nhân Thành trợn tròn mắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3