Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 07
Chương 7: Bất lão trường xuân nghi cửu dương ( Bất lão trường xuân công ngỡ là Cửu Dương)
Sách
trong hộp ta đều xem qua đại khái, nghĩ tới Kim đại hiệp lại bổ sung
thêm một bản Bất lão Trường xuân công, đáng tiếc ngay cả Vô Nhai Tử
thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể luyện thành, ta một người bình
thường chắc chắn lại càng không thể. Nhưng Tiêu Dao Tử thậm chí chẳng
những tự nghĩ ra một môn kì công, còn có thể căn cứ vào tư chất đồ đệ,
mỗi người lại tự bản thân sáng tạo ra một môn nội công, thật sự là lợi
hại.
Nhớ tới năm đó, Thiên Sơn đồng lão Vu Hành Vân thủ pháp công phu
sắc bén bá đạo, không có gì gọi là thanh tịnh vô vi, tiêu diêu tự tại
của đạo gia chút nào, Tiêu Dao Tử đành phải căn cứ vào tính tình của đệ
tử đem Bất lão Trường xuân công diễn hóa ra thành một bộ Bát hoang lục
hợp Duy ngã độc tôn công, bất quá phỏng chừng Tiêu Dao Tử không tự đặt
ra cái tên bá đạo như vậy, hẳn là Vu Hành Vân chính mình tự thay đổi,
đáng tiếc cuối cũng lại bởi Lí Thu Thủy cố ý quấy nhiễu khiến cho công
phu chẳng những không luyện thành mà còn khiến bà ta lâm vào thống khổ.
Lí
Thu Thủy lại có tính cách như thế nào? Tiêu Dao Tử giúp nàng nghĩ ra
một môn từ Bất lão Trường xuân công diễn hóa ra một môn có thể mô phỏng
tất cả các võ công khác, Tiểu vô tướng công. Nói vậy Lí Thu Thủy trừ bỏ
tình cảm đối với Vô Nhai Tử, còn lại dị thường si mê võ học, đối với võ
học các phái đều thực say mê, Tiêu Dao Tử lo lắng đệ tử say mê quá mà
tẩu hỏa nhập ma, đành phải diễn hóa ra môn này có thể mô phỏng các loại
võ công, giúp Lí Thu Thủy võ công đại thành, tuy tình cảm không được
thuận lợi, ngẫm lại Lí Thu Thủy tính tình khẳng định rất cao ngạo, bằng
không sẽ không vì trả thù Vô Nhai Tử say mê tạc tượng liền đi quyến rũ
nam tử, trả thù Vô Nhai Tử.
Đồ đệ kỳ quái nhất là Vô Nhai Tử, ngẫm
lại Vô Nhai Tử có phải là luyến đồng không? Lại thích em gái của Lí Thu
Thủy, từng theo sống cùng họ một thời gian, Tiêu Dao Tử vì sao không thu
luôn em gái Lí Thu Thủy làm đồ đệ, Vô Nhai Tử có phải không vì chị em
Lí Thu Thủy giống nhau mà không rõ ràng rốt cuộc người mình thích là ai?
Tưởng
tượng ra Vô Nhai Tử thời trẻ một lòng muốn đem tuyệt kỹ của sư phụ học
thành, cầm kỳ thư họa, y bặc tinh tượng đều tinh thông, chính là không
để lãng phí rất nhiều năm giống như Tô Tinh Hà võ công bình thường, mà
Tiêu Dao Tử liền vì đệ tử nhỏ nhất này nghĩ ra công phu Bắc Minh thần
công hấp thu nội lực người khác, công lực tăng nhanh chóng, khiến võ
công không thấp hơn hai vị sư tỷ.
Đọc hết các truyện của Kim Dung, so
sánh với Tiêu Dao Tử duy nhất chỉ có thể là Đông tà Hoàng Dược Sư, hơn
nữa đạo hạnh và võ công còn tuyệt đối ở bậc cao hơn. Ai!.. Ta nếu sinh
ra sớm mấy trăm năm, nhất định phải tìm đến nhìn nhân vật thần bí này,
chính là hắn ngàn vạn lần đừng là nhà sư quét rác trong Thiếu Lâm tự,
trước đã có rất nhiều người suy đoán như vậy, bởi vì xem xét Tiêu Dao Tử
về võ công, đồ đệ đều đã chết nhưng riêng hắn lại không thể chết.
Hơn
nữa nhà sư quét rác chính là rất quen thuộc với võ công Tiêu Diêu phái,
mà Tiêu Diêu môn một mực quy ẩn bên ngoài võ lâm thế đạo, Trung Nguyên
rất ít người biết đến môn phái này, làm cho người ta không thể không
hoài nghi, nghĩ mãi cũng thực nghi ngờ Tiêu Dao Tử cải trang thành nhà
sư quét rác đến Thiếu Lâm thâu duyệt Thiếu Lâm tuyệt kỹ Đạt ma lưu lại,
mới khiến cho võ công càng thêm thần bí khó lường, thậm chí Trương Vô Kỵ
luyện Cửu Dương thần công đều có thể là Tiêu Dao Tử sao chép từ kinh
Lăng già, ta cũng có thể suy xét đến khả năng như vậy.
Ngẫm lại hiệu
quả của Cửu Dương thần công, nếu luyện thành công tạo ra nhân uân tử
khí, tùy ý khuếch tán trong ngoài cơ thể, có thể đao thương bất nhập,
nước lửa bất xâm, độc khí không hại.. Nhân uân tử khí là hình thái chân
khí của Đạo gia, Phật gia chân khí cương mãnh thiếu nhu, có điểm pháp
môn Phật gia, càng như Tiêu Dao Tử đem võ công Đạo gia của mình kết hợp
với tuyệt kỹ Phật môn Thiếu Lâm tự tạo ra một môn tâm pháp nội công tối
cao vô thượng.
Nói đến Cửu Dương chân kinh là một loại, Vu Hành Vân
luyện Bát hoang lục hợp Duy ngã độc tôn công là Thuần Dương Chí Tôn
công, thiên về cực dương không hợp cho nữ tử tu luyện, Đồng Mỗ tâm cao
khí ngạo, cố tập luyện từ chí dương biến chuyển thành chí âm, cũng vẫn
lấy tên là Bát hoang lục hợp Duy ngã độc tôn công, mà công pháp Cửu
Dương thần công quả thật cùng với Thuần Dương Chí Tôn công có chút tương
đồng, và cũng chỉ nam tử mới thích hợp tu luyện. Phái Nga Mi cũng có
vài người từng tu luyện được chút ít như là Quách Tương nhưng cũng chỉ
sống được không quá sáu mươi tuổi, người tu luyện võ công thường sống
thọ, thân thể khỏe mạnh, dung mạo trẻ lâu, nhưng Diệt Tuyệt sư thái lại
dung mạo già nua, tính tình độc ác dữ dằn, nóng nảy khó kiềm chế, thật
sự khiến cho người ta khó hiểu.
Ta cầm cuốn trục Bất lão Trường xuân
công, nghĩ đến Tiết gia mấy trăm năm không có ai có thể tìm ra chân lý
trong đó, ta muốn nhìn kỹ thử xem, vạn nhất có thể từ đó học được vài
điểm võ công, không nói đến mạnh như Tiểu Vô Tướng công, cũng không phải
để đối địch với môn phía nào, chỉ cần mạnh mẽ hơn hiện tại hẳn có thể
tự bảo vệ mình dễ dàng hơn.
Nghĩ vậy, ta chậm rãi mở ra xem từ đầu
đến cuối, chỉ thấy mở đầu tổng cương là một ít thuật ngữ huyền diệu của
Đạo gia: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh
trắc, thần túc liệt trương , thiên địa sơ sinh, trạng như noãn tử, kỳ vô
danh thiên địa chi thủy; hữu danh vạn vật chi mẫu. Thị dĩ thường vô,
dục dĩ quan kỳ diệu, quan kỳ vi, cố sinh âm dương, thị viết vi đạo,
huyền chi hựu huyền, thị chúng diệu chi môn......
Thật sự xem không
hiểu, ta bình thường không nghiên cứu Phật Đạo gì lại càng không hiểu
được đạo lý gì trong đó, đành bỏ qua xem sau, tiếp tục nhìn xuống, quả
nhiên có nhiều chỗ không ghi chép như Đạo gia pháp môn mà nói bằng ngôn
ngữ thực tế, nhìn có chút hiểu được.
Bởi vì ta đối với cổ văn không
uyên bác, đành phải soi đèn đọc cẩn thận, nhưng đọc đi đọc lại khiến ta
thiếu chút hộc máu, chỉ thấy trong đó ghi: Một cái nhấc tay, trái phải
trước sau phải có ổn định.. Bắt đầu hành động không nhất thiết từ mình,
phải dốc lòng nhận rõ, tùy nhân sở động, tùy khúc tựu thân, không đâu
không đỉnh. Vật tự co duỗi. Người có lực, ta cũng có lực, lực ta ở
trước. Người vô lực, ta cũng vô lực, ý ta vẫn ở trước. Phải khắc khắc
lưu tâm. Ai nơi nào, tâm phải ở nơi nào, tu hướng bất đâu bất đỉnh trung
thảo tiêu tức. Nhớ lấy nhất tĩnh vô hữu bất tĩnh, tĩnh tu tĩnh như sơn
nhạc. Sở vị tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương. Nhất
động vô hữu bất động, động đương động nhược giang hà, sở vị tha hoành
nhâm tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Tòng thử tố khứ, nhất niên
bán tái, tiện năng thi vu thân. Thử toàn thị dụng ý bất thị dụng kính.
Cửu chi, tắc nhân vi ngã chế, ngã bất vi nhân chế hĩ......[2].
Tuy
nhiên toàn văn ta nhớ rõ, nhưng là cái câu “Sở vị tha cường do tha
cường, thanh phong phất sơn cương”[3], “sở vị tha hoành nhâm tha hoành,
minh nguyệt chiếu đại giang”[4], chính là lời văn trong Ỷ thiên Đồ Long
ký nói về Cửu Dương thần công, tại sao lại xuất hiện trong Bất lão
Trường xuân công được? Chẳng lẽ Cửu Dương thần công thật sự xuất phát từ
phái Tiêu Dao?
Trời ạ, ta vừa mới nhận định Cửu Dương thần công
không phải công phu nữ nhân có thể luyện, ông trời liền đem công phu này
tặng cho ta, có ý tứ gì? Là trêu cợt ta sao? Làm cho ta chỉ có thể nhìn
mà không luyện được, càng nghĩ càng thấy tức, xú lão Thiên, ta nhìn
cuốn công phu nguyền rủa ông trời, chợt nhìn thấy phía dưới có một môn
Thiên Hành công pháp môn, ta thật sự là hết chỗ nói.
Chẳng lẽ muốn ta
học theo Vu Hành Vân luyện lại công phu này, sau đó vĩnh viễn không lớn
được, còn có ba mươi năm mỗi lần lại phải uống máu luyện công.. Nghĩ
đến bộ dáng ghê tởm ấy, đánh chết ta cũng không muốn luyện. Nhìn thêm
văn ngôn tả pháp môn luyện công, ta thấy đầu ong lên một trận, về sau ta
luyện gì cũng không có luyện nội công đâu a!!!....
Tuy ta học y,
cũng thông thạo y dược cả Đông Tây y, biết các huyệt vị bình thường của
cơ thể người, nhưng chính là kinh mạch thì ở đâu? Nội lực sinh ra như
thế nào? Ta một chút cũng không biết, như vậy làm thế nào mà luyện thành
võ công được. Trương Vô Kỵ có thể luyện thành Cửu Dương thần công là vì
hắn xuất thân con nhà võ, cha mẹ đều là cao thủ, nghĩa phụ lại võ công
không tầm thường.
Người ta bước đầu luyện võ chính là hành công vận
khí, điểm huyệt bế huyệt….. cho nên mới có thể tự học bí tịch mà thành,
ta đây với võ công một khiếu cũng không thông, nhìn mặt trước mặt sau
đều là đủ loại kinh mạch khẩu quyết, cộng mười hai thiên ta thật sự
không biết phải làm sao.
Mười hai thiên này viết phân biệt cách tập
luyện thân thể điều khiển kinh mạch, có đoạn giống như pháp môn Cửu
Dương thần công là chủ luyện thủ Thiếu Dương Tam tiêu kinh. Đoạn khác
lại giống như Bắc Minh thần công tu luyện thủ Thái m Phế kinh, ta nhớ rõ
đoạn Đoàn Dự cầm bức họa Lí Thu Thủy luyện công cũng từng đọc: Thủ thái
âm phế kinh kị nhâm mạch, chính là căn cơ Bắc Minh Thần Công, trong đó
ngón cái rất ít thương huyệt, cập lưỡng nhũ gian chi thiên trung
huyệt......vv..
Mặt khác ngưng tụ lại ở Dương Minh đại tràng kinh,
đến Dương Minh vị kinh, đến Thái m tì kinh, thủ Thiểu m tâm kinh, thủ
Thái Dương tiểu tràng kinh, ngưng tụ lại ở Quyết m can kinh, Thiếu Dương
đảm kinh, thủ Quyết m Tâm Bao kinh, ngưng tụ ở Thiểu m thận kinh, ngưng
tụ ở Thái Dương bàng quang kinh sẽ không biết rằng cách này chính là
một môn công phu, có hiệu quả như võ công, thích hợp cho nam hoặc nữ
nhân tu luyện.
Ta vẫn xem kỹ, cho đến cuối đều chỉ có chữ viết mà
không có hình vẽ, mười hai thiên pháp môn đều thực ngắn gọn, phải biết
rằng Cửu Dương thần công có bốn cuốn, nếu đây là Cửu Dương thần công thì
một cuốn trục cũng không nói hết được, có lẽ chỉ một thiên là tổng
cương, mười một thiên còn lại có lẽ là tổng cương các môn võ công còn
lại khác của Tiêu Diêu phái.
Tỷ như Bắc Minh thần công tu luyện dùng
thủ Thái m phế kinh, liền có thể coi như Tiêu Dao Tử đã căn cứ Thiên
Pháp môn diễn hóa mà ra, nhưng còn thiên nào là tổng cương Tiểu vô tướng
công? Truyền thuyết còn có Đại vô tướng công không biết uy lực diệu
dụng đến đâu, nếu thật sự như ta đoán thì giá trị của Bất lão Trường
xuân công là không thể ước lượng.
Như ta hiện tại là bất lực. nếu như
là Trương Tam Phong chắc cũng có thể học được, không biết Tiêu Dao Tử
có gì lợi hại đã đem mười hai thiên này luyện thành? Cho dù không luyện
thành toàn bộ thì võ công Tiêu Dao Tử vẫn lợi hại hơn ba người Vô Nhai
Tử rất nhiều, hơn nữa hắn còn cam tâm sống bình phàm, không lưu lại dấu
vết gì trên giang hồ, thật sự khiến người ta kính nể. Ta nhìn mớ võ công
bí tịch này, biết chính mình không có ai chỉ điểm chẳng thể nào luyện
được, càng không nói đến võ công đại thành, tìm bí quyết trường sinh….
Nhưng
là đồ vật trong tay mình, cũng không thể bỏ phí. Ta nhíu mày đánh giá
cuốn trục, mỉm cười có chủ ý. Cầm cuốn trục đọc kỹ lại từ đầu tới cuối
một lần. nhắm mắt lại, quả nhiên đã nhớ được. sau này dù cho văn tự
không có bên người, cũng đã nhớ kỹ toàn bộ, về sau gặp người hữu duyên
có thể thỉnh giáo một chút phương pháp nội công nhập môn, có lẽ có thể
có ích.
Còn có sách y thư, gieo trồng, dịch dung, cơ quan học.. cũng
phải nhớ kỹ toàn bộ, ngày sau có thể suy nghĩ nghiên cứu, còn nguyên bản
thì vẫn phải để lại dưới đáy sông, ngày sau có thực lực ta sẽ đến thu
hồi lại cùng mớ bảo vật đã thu nhặt được, dù sao đồ vật cũng đã được tẩm
dược liệu, năm tháng qua cũng sẽ không sợ bị hỏng. Nhưng là Hắc trân
châu, ta ngắm nó không chớp mắt, có thể mang trên người cẩn thận xem xét
nghiên cứu, đồ vật này ngay cả Diêm Vương địch cũng không nhìn ra có
tác dụng gì khiến ta thật tò mò.
Đêm nay ta nguyên một đêm không ngủ,
đem tất cả học thuộc trong đầu, sau đó lại gói ghém lại tất cả, còn
thêm vào mấy thứ bảo vật vàng bạc trang sức, đá quý ngọc thạch, trăm
khỏa trân châu.. mà ta thu gom được vào một cái rương nhỏ để lẫn vào túi
da trâu trả về chỗ cũ dưới đáy sông.
Cứ để cha nghĩ đó là nhưng thứ
mẹ lưu lại đi. Dù sao nhưng thứ đó cũng chưa vội dùng đến. Cất xong đâu
hoàn đó, ta rốt cuộc trút hết được tâm sự, thoải mái hơn rất nhiều. Trở
lại thuyền, trời còn chưa sáng, ta thay đồ, một tay lau lau tóc, một tay
cầm viên trân châu ngắm, suy nghĩ, bèn lấy ra kim chỉ thêu.
Mấy
miếng vải màu, chỉ thêu, ngọn đèn mở to hơn một chút, ta đem hắc trân
châu để vào bên trong miếng vải, sau đó khâu kín lại, theu vào một bên
ngực áo, như vậy vừa lúc nào cũng có thể mang theo mà không sợ người ta
chú ý mà rước họa. Xong xuôi, qua một đêm coi như lao động vất vả, cho
dù ta có khỏe mạnh cũng mệt mỏi không chịu nổi, vội nằm lại xuống
giường, thổi tắt đèn ngủ tiếp.
Mệt mỏi nên ta dễ dàng say ngủ, không
phát giác ra mình tự động tiến vào cảnh giới tu luyện như thường lện,
chính là lần này ý thức không phải trạng thái cực tĩnh mà ngược lại hỗn
loạn vô cùng, Bất lão Trường xuân công thỉnh thoảng lại hiện lên một câu
trong đầu, khiến ta ngay cả trong mộng cũng phải đoán từng câu từng ý
thực vất vả.
Hiếm có một ngày ta không dậy sớm nấu cơm, cha dậy rồi
thấy ta còn chưa thức, còn đang say ngủ, đau lòng thường ngày ta làm
việc mệt mỏi nên không gọi ta dậy mà chính mình đi làm đồ ăn sáng, mặc
kệ ta ngủ say sưa cho đến khi tỉnh lại. Đáng tiếc trong giấc mộng ta
cũng thật mệt mỏi, tỉnh lại hai mắt đã thành gấu mèo, tai ù ù kêu.
Sau
này ta luyện võ mới biết được rằng, may mắn khi ấy ta chưa có chút căn
bản võ công nào, mới có thể xem đầy đủ Bất lão Trường xuân công mà vô
sự, Chính là mấy ngày tinh thần mệt mỏi, tu luyện tĩnh tâm trong mấy
ngày mới khá hơn. Nếu võ công không cao, xem không đến một nửa sẽ tẩu
hỏa nhập ma, muốn đọc công phu này phải có nội lực thâm hậu trụ cột
chống đỡ, nội công càng cao mới xem được càng nhiều, nếu miễn cưỡng mà
cố sẽ tẩu hỏa nhập ma, nội lực bạo loạn mà chết.
Cho dù ngày đó Hư
Trúc có được Thiên Sơn đồng lão, Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử ba người truyền
cho công lực thâm hậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng được đến thiên thứ
sáu. Xem chữ viết cảm hỗn loạn, người thường xem một chút sẽ thấy choáng
đầu hoa mắt, rốt cuộc đọc không hết, xem được hết quả thực rất hao phí
tinh lực.