Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 10-11

Chương 10: Hoạch cứu đắc ngộ Trương Tam Phong (gặp được Trương Tam Phong cứu giúp)

Lại một đợt tên nhọn phóng tới bị đại hán đánh rớt, vài mũi cắm vào gỗ thuyền lập phập. Ta nhìn thấy thuyền kia càng lúc càng lại gần, vừa tức giận vừa gấp gáp, nhưng cho dù có nhanh hơn thì cũng không chạy kịp. Thuyền kia đã gần sát đến, chỉ còn cách thuyền ta hai ba trượng, đại hán so với ta càng lo lắng hơn, thấy cho dù dùng hết sức cũng không thoát, không khỏi nhìn cha ta, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nói: “Lão nhân gia, tiểu chủ công đành phải nhờ ngài giúp, cầu ngài chiếu cố cho hắn, tại hạ liều chết ngăn giặc Thát lại.” Nói xong không để ý tính mạng đánh về thuyền Nguyên tặc.
Cha nhìn thấy hành động liều chết ấy, trong mắt đều là khâm phục kính nể, quay lại nhìn phòng bếp, sau đó cũng không nhảy xuống nước trốn đi mà cùng ta chèo thuyền mạnh hơn. Ta nhìn thấy đại hán kia sau khi nhảy lên thuyền lớn liều chết đánh nhau với hơn mười người cùng lúc, bộ dáng quyết tử, nếu có ngăn trở cũng không được. Nếu như không bảo hộ cậu bé này, bằng thủy tính của cha và ta tuyệt đối có thể trốn thoát chỉ tổn thất mất con thuyền, nhưng hiện giờ cha đã đáp ứng người kia nên dù có chết cũng sẽ giúp hắn bảo vệ.
Ta cùng cha một mặt chèo thuyền mặt khác quan sát động tĩnh trên thuyền lớn, biết rằng với võ công mấy phiên tăng kia, đại hán tuyệt không phải là đối thủ, hiện tại chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, cũng do trên thuyền nên giặc Nguyên không thông thạo thủy tính khó xoay trở nên tạm thời bảo vệ được tính mạng, quả nhiên sau một lúc, phiên tăng thích ứng đánh nhau trên thuyền, tình thế lập tức chuyển, bốn phiên tăng liên thủ đem đại hán bốn phía phong tỏa, trong chớp mắt đại hán đã trúng không ít chiêu, sắc mặt trắng bệch, miệng hộc máu.
Nhưng hắn không chịu thua, ngang ngạnh đứng dậy, hướng võ quan đánh tới, biết chính mình không phải đối thủ của phiên tăng, muốn mạng đổi mạng với võ quan kia, chỉ là trên người đã thụ thương, lại thêm phiên tăng tung ra mấy chiêu nặng tay, thân hình tung lên, miệng rên một tiếng ngã xuống lòng thuyền. võ quan kia đầu tiên hoảng sợ, sau thấy hắn ngã sấp trước mặt, không khỏi cười đắc ý, cương đao trong tay giơ lên nhắm đầu đại hán chém tới, bên cạnh mấy võ quan còn lại cùng phiên tăng cười cợt hưởng ứng.
Ngay tại khi ta cùng cha đều nghĩ đại hán phải chết không còn hi vọng gì nữa, bỗng nghe một tiếng quát lớn: “Thát tử dừng tay, không được hành hung đả thương người!” Ta cùng cha hướng thanh âm nhìn, chỉ thấy một đạo sĩ già thân hình bay tới, tay áo phiêu phiêu, từ không trung đánh xuống thuyền Nguyên tặc. Vài tên võ quan giơ cung tên hướng ông ta bắn tới, đạo sĩ kia tay áo huy động, bảy tám mũi tên văng ra ngoài, hai chân đặt lên thuyền, tay trái chém ra, nhất thời hai gã Phiên tăng không chống đỡ được, miệng phun máu tươi, “bùm, bùm” hai tiếng ngã xuống sông, hiển nhiên không thể sống. Bọn còn lại thấy ông ta giống như thiên tướng hạ phàm, vừa ra tay đã đánh văng hai gã võ công cao cường đều bị chấn động.
Đầu lĩnh võ quan lớn gan quát: “Lão đạo sĩ kia, ngươi muốn làm gì?” Ta cùng cha hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cách độ bảy tám thước có một chiếc thuyền nhỏ khác, trên thuyền có một cậu bé sắc mặt tái nhợt cùng thuyền phu đứng run rẩy. Cậu bé xanh xao nhìn lão đạo sĩ, ánh mắt trong suốt thân cận cùng tôn kính.
Lão đạo sĩ toàn thân tỏa ra chính khí, nhiệt huyết tràn đầy, mở miệng mắng: “Cẩu Thát tử! Lại hành hung gây tội ác, giết hại lương dân, mau cút cho ta!” Ta cùng cha thấy tình hình chuyển biến tốt, cứu tinh đã đến vội dừng thuyền lại, đứa nhỏ kia dù trong mắt đầy hoảng sợ cùng e ngại nhưng vẫn giương mắt nhìn đại hán xem hắn có được bình an hay không.
“Ngươi có biết tên này là ai không? Đó là dư nghiệt của phản tặc Viên châu ma giáo, khâm phạm tróc nã trong toàn thiên hạ!” Võ quan bên cạnh mặt tái nhợt quát, hy vọng lấy danh nghĩa của triều đình có thể ngăn cản lão đạo sĩ nhúng tay. Mà ta nghe nhắc tới phản tặc ma giáo, bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó quen quen.
Lão đạo sĩ nghe nhắc tới sáu tiếng Viên châu ma giáo phản tặc, trên mặt khẽ hiện ra thần sắc sửng sốt, quay đầu nhìn chúng ta ba người trên thuyền, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu bé một chút, rồi lại quay lại hỏi đại hán: “Hắn nói có phải là sự thật?” Ta bị lão đạo sĩ nhìn thoáng qua, trong khoảnh khắc cảm thấy cả người như đều bị ông ta nhìn thấu, đạo sĩ kia tuyệt không đơn giản.
Đại hán kia sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một dòng máu đỏ, y phục đều là vết máu cùng bụi bặm, nhìn cậu bé trên thuyền sắc mặt hoảng sợ, mắt hổ rưng rưng bi thương nói: “Chủ công…. Chủ công đã bị bọn chúng hại chết, tiểu chủ công là huyết mạch duy nhất còn lại.” Ta hiểu câu nói này, chính là thừa nhận thân phận của mình, thừa nhận lời Nguyên tặc.
Đạo sĩ già nghe xong lời này, mặt càng thêm kinh ngạc, hướng đại hán hỏi tiếp: “Tiểu hài tử kia là con trai Chu Tử Vượng?”
Đại hán đáp: “Đúng vậy, đúng là tiểu chủ công nhà ta, đáng tiếc tại hạ không hoàn thành nhiệm vụ, tính mạng cũng sắp mất, về sau không thể bảo hộ tiểu chủ công được nữa.”
Ta đến bên cha, quan sát tình hình nơi đó, thấy đạo sĩ già nghe lời đại hán nói xong có chút hối hận, phân vân, hiểu được ông ta có lẽ là không muốn quản chuyện Ma giáo, trong lòng có chút kinh động liền lôi kéo cha, quyết định chỉ cần đạo sĩ kia bỏ đi liền cùng cha nhảy xuống sông chạy. Hán Thủy hà tuy mãnh liệt nhưng không thể hại chết cha con ta, so với chết vì người xa lạ thực tốt hơn nhiều, chính là nghe đại hán kia nói xong cảm thấy cái tên Chu Tử Vượng có vẻ quen tai.
Lúc này, đạo sĩ già hướng võ quan kia nói: “Đứa trẻ này còn quá nhỏ, còn chưa biết gì, người kia cũng đã bị các ngươi đánh trọng thương sắp chết, các ngươi chỉ cần báo lại là đứa nhỏ ngã xuống sông chết là đã lập công, trở về được rồi!”
Võ quan đầu lĩnh nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, đại hán cùng cha con ta, hai mắt đảo lại nói: “Không thể được, phải chặt đầu hai bọn chúng mới xong.”
“Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt?” Đạo sĩ nhíu mày nói.
“Lão đạo sĩ ngươi là ai? Tại sao lại muốn nhúng tay vào chuyện triều đình? Biết điều thì chạy mau, quan gia ta sẽ không truy cứu việc ngươi giết hại tăng lữ triều đình.”
“Ngươi nghĩ ta là ai? Là việc trong thiên hạ thì người thiên hạ sao lại không quản được?” Đạo sĩ nghe xong lại tỏ vẻ bất cần, đúng lý hợp tình nói.
Đầu lĩnh võ quan đưa mắt hai bên tả hữu, hỏi: “Đạo trưởng đạo hiệu là gì? Xuất gia ở quan đạo nào?” Vừa dứt lời, không đợi lão đạo sĩ trả lời hai bên trái phải hai gã quan quân Mông Cổ đột nhiên vung trường đao nhắm đầu vai ông ta chém mạnh xuống, hai đao này mạnh mẽ như vậy, trên thuyền lại chật hẹp quả thật không chỗ né tránh.
Lão đạo sĩ nghiêng người, vốn dĩ quay mặt về phía đầu thuyền, giờ thân hình chỉ xoay nhẹ, mặt quay sang phía trái, hai lưỡi đao liền chém vào khoảng không. Hai chưởng vung lên, đẩy luôn vào lưng của hai tên đó, quát: “Cút.” Chưởng lực phóng ra, hai tên võ quan bay lên, nghe ùm ùm hai tiếng vừa vặn rơi xuống nước. Mắt ta tinh tường nhìn trong nước không thấy có động tĩnh gì thêm biết rằng chúng đã xong đời. Lão đạo sĩ thủ đoạn thực dứt khoát, giết một lúc bốn người mặt không đổi sắc, nhất định là một cao thủ võ lâm.
Tên võ quan cầm đầu miệng há ra, lắp bắp: “Ngươi.. ngươi..là…..”
Lão đạo sĩ tay áo vũ động, quát lớn: “Lão đạo bình sinh chuyên giết Thát tử.” Bọn võ quan cùng hai Phiên tăng bị luồng gió tạt vào mặt, mỗi người đều sợ hãi khó thở, kêu to lên, lại thêm hai võ quan nữa ngã xuống nước, tuy nhiên không chết được, miễn cưỡng trồi hụp trong nước.
Võ quan đầu lĩnh sợ hãi chắp tay nói: “Hôm nay gặp phải lão nhân gia ngài, tại hạ nhận thua, hai người kia liền giao cho ngài.” Nói xong đem đại hán đẩy đến trước mặt đạo sĩ, phân phó cả bọn rời đi.
Đạo sĩ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, tiện tay nắm lấy cánh tay đại hán, nhún mình một cái đã chuyển sang thuyền nhà ta. Mấy võ quan kia chứng kiến bản lĩnh của lão đã sớm sợ hãi, vội vàng chèo thuyền đi, lúc này cậu bé bên kia thuyền đã tiến đến gần cũng bước sang.
Lão đạo sĩ lấy trong ngực ra đan dược đút vào miệng đại hán, lại duỗi tay chụp đánh một trận, đại hán sau một lúc sắc mặt tốt hơn nhiều, sau khi lão dừng tay đã có thể đứng dậy, tay kéo bé trai, nói: “Cảm tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng, cẩu quan binh thực ác độc, nếu không nhờ ngài cứu giúp, cha con thuyền gia cùng tiểu chủ công tính mạng hẳn không còn.”
Bé trai đôi mắt rưng rưng, rõ ràng bị bản lĩnh lão đạo thu phục, nó mấy lần lâm nguy nan tử cảnh, giờ được lão đạo cứu thật sự rất kính ngưỡng, cho nên nghe xong, thành tâm cúi đầu lạy ông ta ba cái, thanh âm non nớt nói: “Cám ơn lão gia gia cứu mạng.” Cậu bé nhỏ ở trên thuyền đã nửa ngày thế nhưng đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm đáng yêu động lòng người, nếu không phải trải qua trường nguy khốn nhất định là một tiểu hài tử đáng yêu.

Chương 11: Thác toán chu tuế ngộ Vô Kỵ (tính nhầm tuổi, gặp được Trương Vô Kỵ)

Ta cũng kéo cha đến cúi đầu hành lễ với đạo sĩ già, bất quá không có quỳ xuống dập đầu, cha nói năng không lưu loát, lòng tuy tràn đầy cảm kích nhưng nói không ra lời, ta đành phải nói: “Đa tạ đạo trưởng cứu mạng, nếu không nhờ ngài cứu có lẽ cháu cùng cha đã gặp lại mẹ dưới suối vàng.” Giờ phút này ta không phải không rõ lão đạo sĩ này là ai, nếu không thực uổng phí kinh nghiệm nhiều năm xem phim truyền hình của mình.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, một thân đạo bào, võ công cao cường chỉ có duy nhất Trương Tam Phong, nếu như vậy, cậu bé tầm mười tuổi sắc mặt tái xanh, khuôn mặt tuấn tú dễ coi kia chính là Trương Vô Kỵ, khó trách một thân đào hoa, nhỏ tuổi như vậy mà đã có vẻ đẹp đẽ thoát tục, quả thực là có nguyên nhân, hắn trừ bỏ một thân võ công bác học, chí tôn Minh giáo, nhân nghĩa can đảm, thân thế của hắn cũng không tầm thường.
Ta có chút mơ hồ, tình tiết như thế nào lại đến sớm như vậy, không phải là phát sinh khi Chu Chỉ Nhược mười tuổi sao? Tại sao ta mới chín tuổi đã gặp phải, may mắn tình tiết đã có chút thay đổi, cha cùng cậu bé này không mất mạng, bằng không ta sẽ hối hận vô cùng. Bỗng nhiên ta nghĩ ra, xưa nay ta vẫn tính tuổi chính mình theo số năm ra đời, mà cổ nhân tính tuổi chính là tính cả tuổi mụ, khi mà ta vẫn còn nằm trong bụng mẹ, thì ra Kim Dung đại hiệp tính tuổi Chu Chỉ Nhược như vậy.
Trời! Vỡ lẽ ra, toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, trong lòng mặc niệm ông trời đã lưu lại cho cha ta một mạng, ta sẽ không so đo sai lầm với ông nữa, có thể làm cho cha được bình an đối với ta đáng giá hơn tất cả, ông về sau phải phù hộ cho nhà ta được bình an. Trước kia ta vốn không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng sau khi trọng sinh, ta đối với các phong tục phong kiến chính là rất mực tôn trọng, không dám coi thường.
Trương Tam Phong xem bé trai mới chỉ tầm năm tuổi, trải qua mấy lần sinh tử cũng không biểu hiện quá mức, không khóc không nháo, ngoan ngoãn thủ lễ, cô bé kia ước chừng mười tuổi, quần áo tuy thô ráp nhưng sạch sẽ gọn gàng, tuy là con gái nhà thuyền nghèo khổ nhưng dung nhan tú lệ, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, mái tóc đen mềm mại, trải qua trường đuổi giết, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cha, không khóc không sợ, sắc mặt bình tĩnh, dáng điệu cân đối xinh đẹp, mười phần sau này sẽ một mỹ nhân, dường như không phải sinh ra ở nhà nghèo, sau này nhất định sẽ không phải nhân vật tầm thường, không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Trương Tam Phong đưa tay đỡ cậu bé nhỏ dậy, thoáng nhìn qua ta cùng cậu bé kia một cái rồi hướng về phía đại hán đang đứng kính cẩn, nói: “Vị anh hùng này không cần đa lễ như vậy. Không biết xưng hô như thế nào? Lão đạo vừa rồi trị thương cho ngươi, xem ngươi toàn thân đều lạnh như băng, hẳn là đã chịu nội thương độc môn, phải nhanh chóng tìm thầy thuốc chữa trị.”
“Tiểu nhân Thường Ngộ Xuân, từ Tín Dương hộ tống tiểu chủ xuôi Nam, giữa đường bốn lần tiếp chiến với bọn ưng trảo của Thát Đát đuổi theo, trên ngực và sau lưng bị một phiên tăng đánh trúng hai chưởng, vừa rồi lại tiếp bọn phiên tăng kia mấy chiêu, vẫn trụ được, không ngại.” Thường Ngộ Xuân nói.
Trương Tam Phong cầm cổ tay hắn, thấy mạch đập rất yếu, vội cởi áo hắn ra để xem vết thương, lại càng kinh hãi, thấy chỗ trúng chưởng sưng vù lên cả tấc, thương tật không nhẹ, đổi lại người khác chắc đã không chịu nổi. Người này chạy trốn bôn ba hàng ngàn dặm, một thân chống chọi cường địch, quả là anh hùng, bèn khuyên hắn đừng nói năng gì nhiều, vào khoang thuyền nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Trương Tam Phong đưa hắn vào trong rồi ra ngoài, lúc này Trương Vô Kỵ đang bên cạnh đứa con Chu Tử Vượng vỗ về, thấy người lái đò vẻ mặt sợ hãi, bèn mỉm cười, lấy ra mấy lượng bạc giao cho ông ta, ôn hòa nói: “Chú lái đò, không ngờ gặp phải việc này khiến chú hoảng sợ, số tiền này chú hãy cầm lấy, rồi trở về lánh đi mấy ngày phòng ngừa bọn Mông Cổ phát hiện truy sát.”
Người lái đò kia bên kia nguyên bản thấy lão đạo sĩ trong chớp mắt đã hạ sát bốn người, lại là quan binh triều đình, hiển nhiên vô cùng kinh sợ, nghĩ đến chính mình hẳn là phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lão đạo sĩ này lại chẳng những không giết người diệt khẩu mà lại còn cho ông ta mấy lượng bạc, phải biết rằng lúc này đời sống người dân vô cùng nghèo khổ, số tiền này đủ cho một gia đình năm người bình thường sống nửa năm, vừa mừng vừa sợ, cười tạ ơn rồi chèo thuyền đi.
Trương Tam Phong thấy người lái đò đi rồi, quay lại nói với cha: “Không biết thuyền gia xưng hô như thế nào, thuyền gia có thể vì cứu một người lạ không quản tính mạng thật sự khiến người ta khâm phục. Cô bé này là con gái người phải không? Nhỏ tuổi nhưng khí chất không tục, thật không giống như con gái nhà bình thường.”
Cha ngắc ngứ không nói được lời nào, đối mặt với đạo sĩ bản lĩnh cao cường như vậy khiến cho có cảm giác giống như gặp một đại nhân vật không biết nên làm thế nào. Ta thấy bộ dáng cha như vậy vội giật giật tay áo ông, bởi vì người được ông ta hỏi là cha, ta hậu bối không thể tự tiện trả lời, đành phải làm như vậy để trấn an cha lại, cha được ta nhắc nhở, giật mình xấu hổ cười, nói cộc lốc: “Tiểu nhân họ Chu, đây là con gái ta tên là Chỉ Nhược, vừa rồi tiểu nhân cũng là bị vị nghĩa sĩ kia cảm động, thầm nghĩ dù có mất mạng cũng phải cứu đứa nhỏ kia.”
“Chu lão đệ tuy chỉ là thuyền gia bình thường nhưng lại can đảm nghĩa hiệp, lão đạo bội phục, vừa rồi vị tráng sĩ kia bị thương, phiền Chu lão đệ người đi xem xét chiếu cố một chút.” Trương Tam Phong vẻ mặt ôn hòa nói.
Cha cười, đáp: “Tiểu nhân vốn bội phục hán tử kia, chiếu cố hắn một chút có gì không thể.” Nói xong cha trở vào trong khoang thuyền.
“Tiểu Chu cô nương, lão đạo nhìn cô khí lực không nhỏ, vừa rồi chèo thuyền thực nhanh nhẹn, giờ phiền cô xuôi thuyền xuống phía đông, quá Tiên Nhân Độ, đưa chúng ta đến Thái Bình điếm đi.” Trương Tam Phong dùng khẩu khí người lớn sai bảo nói, nguyên lai vừa rồi Trương Tam Phong cân nhắc Trương Vô Kỵ bị thương không thể hoạt động, nếu đến bến cũ, Thường Ngộ Xuân đang là khâm phạm lại cũng đang bị trọng thương, một mình ông phải chiếu cố hai người khó có thể chu toàn cho nên quyết định đổi đến địa điểm khác.


Ta nghe Trương Tam Phong nói xong, đầu nổi hắc tuyến, đây chính là Võ Đang khai sơn tổ sư đỉnh đỉnh đại danh, thế nhưng lại dùng khẩu khí sai khiến một đứa nhỏ, khai thuyền thì khai thuyền, nhưng còn dùng kiểu nói chuyện này khiến ta bị xem như con nít không biết gì, lòng ta cảm thấy khó chịu bực bội. Nhưng trên mặt không biểu hiện ra điều gì, chỉ nhỏ giọng đáp lời, liền khua mái chèo chèo thuyền đi, lòng tự an ủi mình sớm một chút đem đám khắc tinh của Chu Chỉ Nhược này cất bước, sớm được giải thoát. Chúng ta là người bình thường, sống cuộc sống bình thường so với giang hồ đấu đá vẫn tốt hơn nhiều, không cần chém chém giết giết, ân oán này nọ mà tự hại chính mình.
Dọc đường đi, Trương Tam Phong nhỏ giọng nói với Trương Vô Kỵ điều gì đó, một lát sau, thuyền chỉ còn cách Tiên Nhân Độ hai bến nữa. Thường Ngộ Xuân được nghỉ ngơi, thân thể đã tốt hơn nhiều, được cha cùng bé trai mỗi người một bên đỡ ra ngoài, đến trước Trương Tam Phong hành một lễ: “Đạo trưởng võ công cao cường, tiểu nhân bình sinh chưa từng gặp, được ơn cứu mạng của đạo trưởng, tiểu nhân không dám quên ơn, thỉnh hỏi đạo trưởng pháp danh là gì tiểu nhân xin khắc cốt ghi tâm?”
“Lão đạo Trương Tam Phong.” Trương Tam Phong mỉm cười trả lời.
“A” một tiếng, Thường Ngộ Xuân xoay người quỳ mạnh, lớn tiếng nói: “Thì ra ngài chính là trưởng môn chân nhân của phái Võ Đang, khó trách thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay may mắn đắc ngộ tiên trưởng.” Cậu bé nhỏ kia còn chưa hiểu sự, thấy Thường Ngộ Xuân quỳ xuống cũng vội quỳ theo.
“Lão đạo bất quá sống nhiều hơn người khác vài năm, có gì là tiên với lại không tiên. Thường anh hùng mau đứng dậy, ngươi bị thương không nhẹ, đừng nói nhiều.” Trương Tam Phong trong lòng thầm tán thưởng Thường Ngộ Xuân khẳng khái anh hùng, nhưng lại nghĩ hắn là người ma giáo, lại không muốn quá thân cận, thản nhiên nói.
Ta một bên quan sát, không khỏi nhớ tới trong sách viết Trương Tam Phong trời sinh khoáng đạt, đối với chính tà hai đường vốn không quá thiên kiến, ngày trước từng nói với Trương Thúy Sơn chính tà hai chữ khó phân, người chính phái nếu tâm thuật bất chính thì đó chính là tà đồ, còn trong tà phái có người nhất tâm hướng thiện thì cũng là chính nhân quân tử.
Lại còn nói giáo chủ Thiên Ưng giáo là n Thiên Chính tuy tính tình nóng nảy, hành sự khác người, nhưng cũng là kẻ quang minh lỗi lạc, có thể kết làm bạn được. Thế nhưng từ khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, ông thương xót học trò, đối với Thiên Ưng giáo hết sức căm giận, tự nhủ đệ tử thứ ba Du Đại Nham cả đời tàn phế, đệ tử thứ năm Trương Thúy Sơn mạng sống danh tiếng đều mất, đều do Thiên Ưng giáo mà ra. Tuy nén lòng không đi kiếm n Thiên Chính hỏi tội báo thù, nhưng dù bụng dạ có rộng rãi bác đại đến đâu, hai chữ “tà ma” càng lúc càng thấy ghét bỏ, có lẽ do vận số hai đệ tử thân truyền quá xấu khiến một lão nhân đã trăm tuổi như vậy phải thương tâm.
Ta xem Thường Ngộ Xuân cùng Chu tiểu tử quỳ trên mặt đất, nhớ lại trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Chu Tử Vượng là đại đệ tử của Di Lặc Tông trong Minh giáo, năm trước khởi sự tại Viên Châu đất Giang Tây, tự lập làm đế, lấy quốc hiệu là Chu, chẳng bao lâu bị quân Nguyên tiêu diệt, còn Chu Tử Vượng bị bắt chém đầu.
Di Lặc Tông và Thiên Ưng giáo tuy không cùng một phái nhưng đều là chi lưu của Minh giáo, có liên hệ với nhau rất sâu xa. Khi Chu Tử Vượng khởi sự, n Thiên Chính có thanh viện tại Triết Giang. Trương Tam Phong hôm nay cứu Thường Ngộ Xuân, chỉ vì nhất thời lòng hiệp nghĩa khích động, và lúc đầu cũng không biết hắn thuộc Minh giáo, nên không lấy gì hợp với bản nguyện.
Lúc này trời đã sẩm tối, cha sợ ta mệt mỏi liền thay ta chèo thuyền, sai ta đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người.. Ta vào phòng bếp, thấy lương thực vẫn còn khá nhiều, lại ra bên ngoài tìm mấy thức dân dã, cá chép.. Sau khi đem về, ta nhóm lửa nấu cơm, canh cá, lại thêm mấy thứ khác, bình thường trên thuyền đồ ăn cũng không được thịnh soạn như vậy.
Chờ ta nấu xong cơm, trời đã tối hẳn, cha cầm ngọn đèn vào trong thuyền, tuy có chút tối tăm nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, Thường Ngộ Xuân nằm trong khoang đang cùng Trương Tam Phong nói chuyện, Trương Vô Kỵ cùng Chu tiểu tử ngồi cạnh hai người. Chu tiểu tử ngồi cạnh Thường Ngộ Xuân hóng chuyện, Trương Vô Kỵ lại ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt tái xanh, toàn thân co lại thỉnh thoảng lại run rẩy, lúc này mới chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi, cho dù lúc đầu ta đọc truyện thấy ghét hắn nhưng nhìn thấy như vậy quả thực thấy rất đáng thương. Nếu hiện tại kịch tình đã có thay đổi, cha cùng Chu tiểu tử không chết, như vậy ta cũng không cần phải đi Nga My, càng không thể yêu tiểu tử này. Như vậy quên đi, cứ xem hắn như đệ đệ là được, sau ngày hôm nay có lẽ cũng chưa chắc đã gặp lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!