Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 20-21

Chương 20: Kì dược Ngọc Xạ Thiên Hương Giao

Ngày ngày trôi qua, ta đến Võ Đang cũng đã được hơn một tháng. Khỉ con đã lớn hơn nhiều, ta cùng Du Tử Oánh, Tống Thanh Thư đặt cho nó một cái tên là Lôi Tuyết vì nó được ta nhặt ở Lôi Thần động mang về và có bộ lông màu trắng. Cho đến bây giờ ta cũng không biết nó là bị bạch tạng hay là bạch viên trời sinh, nó chẳng những mau lớn mà còn rất thông minh, chỉ cần gọi tên, nó liền kêu chi chi hai tiếng chạy lại.
Sau khi nó đã ăn được những loại thức ăn tự nhiên như hoa quả, ta cũng không bận rộn như trước nữa, nhiều lúc nó tự mình tìm trái cây rừng nào đó để ăn không cần ta phải chăm chút. Mà nhà mới của cha con ta cũng sắp dựng xong, mấy ngày trước, ta còn cùng cha ở khu vực quanh nhà khai khẩn đã được chừng bảy tám mẫu ruộng, tuy mỗi ngày mệt nhọc nhưng nghĩ đến ruộng đất này về sau là của chính mình, bao nhiêu mệt mỏi đều bay hết.
Ngày hôm qua, gia cụ thuê thợ mộc dưới chân núi làm đã mang hết lên đây, các đồ vật đều được làm rất bền chắc, bởi vì trên núi dã thú nhiều, gió núi lạnh lẽo, ta và cha quyết định làm một ngôi nhà bằng đá bền chắc cho nên tốn rất nhiều thời gian, người dựng nhà cũng đều là mời dưới núi lên, tiền công là cha con ta trả, đệ tử Võ Đang cũng thường tới hỗ trợ nên tiến triển cũng không coi là chậm, sáu gian phòng ở cùng một gian hầm chất liệu chính bằng đá không phải dễ dàng mà dựng nên được.
Sáu gian phòng, hai cha con mỗi người một gian, nhà bếp một gian, nhà kho một gian, hai gian dành cho khách, gian hầm để cất rau dưa lương thực, còn có ít thịt dự trữ cho mùa đông, bởi vì mùa đông trên núi thường có tuyết lớn, một hai tháng không xuống được núi là chuyện thường. Bốn gian phòng vì ở cạnh bếp, giường không dùng nhiều chăn đệm mà dùng lò sưởi bằng kim loại, chúng ta ở trên núi, mùa hè mát mẻ không lo, ba mùa còn lại sẽ rất lạnh.
Sau khi ta và cha bàn bạc dùng lò sưởi, liền tính đến than, bởi vì thời đại này thường dùng than củi, dùng than đá chỉ có thợ rèn mới dùng, ta đành nhờ mấy đệ tử Võ Đang xuống núi tìm mua giúp mấy xe, định là sẽ trả công nhưng ngược lại họ từ chối không nhận, ngược lại còn cao hứng nhiệt tình giúp không công cho cha con ta.

Đồ đạc vận chuyển đầy đủ lên núi xong, chúng ta đem sắp xếp cho các phòng, mỗi phòng ở đều giống nhau, chỉ có phòng của ta là có thêm chiếc gương đồng, thêm một cái hòm đựng sơ trang. Nhà kho và hầm là chắc chắn nhất, tất cả đều được kiến tạo từ đá tảng, ngay cả cửa cũng là cửa đá để phòng ngừa kẻ trộm chính là chuột. Chuột nếu để xâm nhập được thì đúng là trời không sợ đất không sợ. Có thể làm ra được một cái nhà kho chống chuột như vậy thực không dễ dàng, tốn của cha không ít công sức. Phòng bếp được chất nhiều củi dự trữ, hai cái bếp củi, một bếp lò, hai vại nước to, bất quá cha không cho ta gánh nước, mỗi ngày nấu cơm nấu nước cho người làm đều là cha tự mình vất vả.
Qua một thời gian vất vả cuối cùng ngôi nhà đã xây dựng xong, chỉ chờ ta và cha dọn về. Bởi vì n Lục hiệp vẫn chưa trở lại, ta và cha bàn bạc luyện cao dược trước rồi chuyển nhà sau cũng được, vừa lúc mấy ngày mưa ẩm ướt, đất mềm dễ cày cuốc hơn, liền chăm chỉ làm lụng một chút, gieo trồng ít lương thực, hiện tại hẳn là còn có thể có thu hoạch.
Ngày hôm đó ta và cha đang ngủ trưa, dự định một lát sau dậy sẽ đi làm tiếp, chợt nghe Thanh Thư đến báo tin nói bọn họ đã trở lại, đành không đi nữa, theo hắn đến Tử Tiêu cung. Trương Tứ hiệp, n Lục hiệp đã đem toàn bộ dược liệu đến phòng luyện đan, nói Võ Đang phái tiếng tăm không nhỏ, có không ít đạo sĩ ở trong này luyện đan dược, sau lại cải tạo dần cho đến khi thành phòng luyện đan như bây giờ.
Một tháng ở đây đã cùng mọi người quen thuộc, ta không còn khách sáo nữa, sai đạo đồng mang đến bảy cái hỏa lò, lấy hơn mười cái dược lô lớn, nói bọn họ ngày mai quay trở lại rồi vào trong, mang theo khỉ con vào. Tuy thế ta cũng đã coi nhẹ cảm tình huynh đệ của bọn họ, trừ bỏ Trương Tam Phong trấn định ổn trọng trở về phòng nhỏ trong rừng trúc nghỉ ngơi, còn lại mấy người đều tập trung ở đại điện. Cha thấy họ cứ ngồi đó không đi nghỉ cũng đành cố bám trụ lại. Tuy nhiên tin luyện dược họ không cho Du Đại Nham biết, sợ hắn chờ đợi lại khổ sở.
Nói đến ta sau khi tiến vào phòng luyện đan, liền dặn Lôi Tuyết ở yên trên đầu không được lộn xộn, đem dược lô đặt trên bảy lò lửa, trong mỗi dược lô đều đổ ba bát nước đầy, đem ngưu tất, tục đoạn, tự nhiên đồng, hoàng qua tử, thổ miết trùng cho vào một dược lô xao lên, hoa hồng, xích dược, tô mộc, đương quy, xuyên khung vào một dược lô khác.
Sinh khương, mã tiễn tử, nhân trà, bằng sa, lưu kí nô cũng cho vào dược lô, còn có đại hoàng, chi tử, trạch tả, trạch lan, hoa hồng thành một nồi, đào nhân, cao khỉ, cao hổ, bách bạng cũng để vào đó, cuối cùng là một lô xạ hương, bột trân châu, bột bạch ngọc, đan tham. Bảy lò dược này dược tài phân lượng đều dựa theo thủ cảm[13], tuy là lần bốc thuốc đầu tiên trong kiếp này của ta nhưng kinh nghiệm kiếp trước ta cũng không có quên, tin tưởng phân lượng trong đó nhất định chính xác.
Có thể người khác nghĩ rằng Ngọc Xạ Thiên Hương Giao chỉ cần một nồi dược liệu phối chế một lần rồi thêm mật ong nhào trộn thành dạng cao là xong. Kỳ thật không đơn giản như vậy, từ bảy nồi dược bổ sung thêm bớt cho nhau, sau khi điều xứng qua một thời gian phản ứng hóa học với nhau, từ dạng chất lỏng màu đen dần chuyển thành một chất dịch đặc màu vàng, thêm vào sữa hươu, mật ong khuấy đảo nhào trộn hai canh giờ, lúc ấy dược lực hoàn toàn thấu vào nhau lại để lắng xuống, hình thành Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đích thực, màu như bạch ngọc, hương thơm thâm trầm chân thật.
Ta cũng không quá vất vả, chỉ cần coi lửa cho đủ, cho mỗi vị thuốc vào đúng và đủ, nhìn khi nước thuốc đủ độ cô đọng thì đổ ra, mỗi dược lô đều phải sắc chế ba lần, đem toàn bộ thuốc lại sắc lại, cho đến khi bảy dược lô sắc xong thì trời đã tối đen. Ta lấy cơm đạo đồng mang đến, vừa ăn vừa tiếp tục chờ thuốc nguội đi lắng xuống.
Trong phòng tràn ngập hương vị thuốc, thế nhưng Lôi Tuyết chẳng những không chán ghét mùi vị ấy, ngược lại giống như khá thích thú, thậm chí xuýt nữa còn nếm thử, sau vài lần bị ta mắng mới thôi. Rốt cuộc đến trưa hôm sau, ta cầm hộp ngọc trong đó đã chứa cao dược ra ngoài tới điện Tử Tiêu, vừa bước chân vào cửa đã phát hoảng.
Cha hai mắt thâm đen như mắt gấu trúc ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Võ Đang thất hiệp phong thái từng khiến ta ngưỡng mộ dùng ánh mắt kích động chằm chằm nhìn ta, ách, không phải, là hộp ngọc trong tay ta. n Lê Đình trực tiếp chạy lại cạnh ta, tay chân run rẩy nhìn cái hộp, nghe mùi hương thoảng ra từ trong hộp, kích động hỏi: “Chỉ Nhược, thuốc thế nào rồi?” Nói xong nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ.
Ta nhìn Võ Đang ngũ hiệp đang cố nén kích động nói: “Các vị thúc thúc bá bá, Chỉ Nhược may mắn không làm mọi người thất vọng, Ngọc Xạ Thiên Hương Giao đã xong, có thể đem đi thử được rồi.” Ta đem hộp ngọc trên tay kính cẩn dâng lên Tống Viễn Kiều, chẳng phải vì ông ta lớn nhất nơi này, chỉ là nhìn cha bộ dáng mệt mỏi không đành lòng khiến ông tỉnh lại nên âm thanh mới cẩn trọng nhẹ nhàng một chút.
Ngay khi Tống Viễn Kiều đã muốn tiếp lấy hộp ngọc thì chợt có một đôi tay nhăn nheo già nua đưa ra giành lấy chiếc hộp, ta ngạc nhiên kinh hãi, ngẩng đầu lên, hóa ra là Trương Tam Phong, võ công cao cường khó trách ta không phát hiện ra thanh âm khi ông ta đến. Ra là lỗ tai linh mẫn của ta đối với tông sư võ lâm vẫn là không có tác dụng a!
Trương Tam Phong mở hộp ngọc ra xem xong, vừa lòng gật đầu nói: “Thật sự cám ơn Chỉ Nhược, cháu muốn cùng ta đi xem thử dược hiệu hay là muốn cùng cha về nghỉ ngơi?” Nói xong nhìn cha đang gà gật, vuốt râu cười.
Ta tuy không sợ máu, dù tự tay giết một con vật cũng không có gì, nhưng nếu khiến ta nhìn thấy một con vật nhỏ còn đang sống phải chịu bẻ gãy xương cốt đau đớn thì không được, nói ta giả nhân giả nghĩa cũng được, làm bộ cũng không sao, nếu có con mồi ta sẽ thống khoái giết nó, tuyệt đối sẽ không tra tấn, bởi vừa nghe đến tiếng rên rỉ của nó trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu.
“Cháu trở về cùng cha thôi, việc thuốc thang này cũng không cần đến cháu ngay, đừng tìm cháu.” Ta nghĩ đến việc thử thuốc, không đành lòng vội chạy tới đánh thức cha, kéo Lôi Tuyết muốn trở về điện Thập Phương.
Trương Tam Phong có chút đăm chiêu nhìn ta một cái rồi quay lại mấy đồ đệ cười nói: “Chỉ Nhược tâm địa thiện lương, ngay cả một con vật nhỏ chịu chút khổ cũng không muốn nhìn, thôi cháu còn nhỏ tuổi, không cần cùng đi, đã vất vả một ngày đêm rồi, mau cùng cha trở về nghỉ ngơi đi! Ta cùng các vị thúc thúc bá bá của cháu đi thử dược hiệu.” Nói xong liền bước ra ngoài.
Mọi người trong Võ Đang vừa đi, ta nhẹ nhàng thở ra nhưng không phải vì mệt, có lẽ là tác dụng của việc tu luyện từ nhỏ hay là do Bất Lão Trường Xuân công đi. Nhẹ nhàng đỡ cha còn đang buồn ngủ dậy, hai cha con ta hướng phòng cho khách đi đến, về sau có chuyện gì đi nữa với ta cũng không còn liên quan, nhân tình cũng đã báo đáp, ngày mai có thể chuyển nhà, có thể có một mái nhà chân chính của chính mình. Không cần ở trên thuyền lênh đênh trôi dạt, không cần ngày ngày sợ hãi giặc cướp, về sau có thể ở trong ngôi nhà của chính mình, có phái Võ Đang bảo hộ, cha con ta nhất định có thể sống yên ổn hạnh phúc. Bất quá về sau ta muốn giúp n Lê Đình đã đối với ta thực tốt bụng một phen, còn lại sẽ không quấy đảo thêm gì phái Võ Đang nữa, ai biết được mấy năm sau Trương Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn đến phát sinh ra chuyện gì, ta không muốn chịu tai ương liên lụy gì cả.
Đối với n Lê Đình mà nói, việc Kỷ Hiểu Phù phản bội cố nhiên khiến hắn rất đau khổ, nhưng việc Kỷ Hiểu Phù chết mới làm cho hắn đau khổ nhất, khó quên nhất, chỉ khi Kỷ Hiểu Phù còn sống, n Lê Đình mới có thể thoát ra khỏi tình cảm với nàng. Hiện nay nàng ở đâu ta không biết, chỉ biết rằng trên đường Trương Vô Kỵ đến Hồ Điệp cốc gặp Kỷ Hiểu Phù bị Đinh Mẫn Quân bức đến phản bội sư môn, mang Dương Bất Hối đi ẩn cư, cho đến hai năm sau mới bị Kim Hoa bà bà đả thương tìm đến Hồ Điệp cốc chữa bệnh, xem ra n Lục hiệp vẫn là phải đợi thêm hai năm nữa.
Về phần Mạc Thanh Cốc, thế giới Ỷ Thiên Đồ Long ký này sẽ không có Chu Chỉ Nhược tham gia vào, do đó Tống Thanh Thư cũng sẽ không trở thành bại hoại, dù sao khi đó hắn cũng không trải qua thất bại tình trường, thân là người kế thừa Võ Đang, gì cũng không thiếu sẽ không sợ Trần Hữu Lượng dụ dỗ, Mạc Thất hiệp như vậy có thể sống tốt.

Chương 21: Định cư Võ Đang sự tỏa toái (những việc lặt vặt khi đến định cư ở Võ Đang)

Võ Đang đối với Ngọc Xạ Thiên Hương Giao của ta còn có hoài nghi, sau khi kiểm tra mới yên tâm dùng thử, với hiểu biết của ta mà nói, danh hiệu Tiêu Dao phái đã là kim bài bảo đảm vô cùng chắc chắn, phàm là sản phẩm của phái Tiêu Dao dĩ nhiên đều là tinh phẩm, y bặc tinh tượng, kỳ môn độn giáp, tuyệt thế võ công không gì không tinh, càng huống chi chỉ là một phương thuốc nối xương mật truyền trong phái, dĩ nhiên chất lượng không cần phải nói.
Nguyên là vị Tiết thần y tổ tông kia của ta tuy không ra ngoài giang hồ nhiều lắm, tính tình quái dị nhưng y thuật thật sự khiến người ta bội phục, huống chi lấy vốn tri thức y học hiện đại ta học mà xét cũng biết trong đơn thuốc đó đại bộ phận dược liệu đều có tác dụng với việc nối xương, chỉ có một vài vị thuốc ta không thể lý giải ý nghĩa tác dụng, có thể đây là lý do khiến ta chỉ có thể làm một dược sĩ Đông y bậc thường đi! Nếu thật sự là người tinh thông thì nhất định có thể nghiên cứu ra tác dụng của thuốc.
Cho nên ta với việc ở lại xem tác dụng của thuốc không có hứng thú, đã sớm biết kết quả thì chẳng có gì phải băn khoăn chờ đợi, cho nên ngay sáng hôm sau cha con ta hướng Tống Đại hiệp cáo từ, bắt đầu chuyển nhà. Ta và cha khi đi cùng Trương Tam Phong đến Võ Đang chỉ mang đồ đạc gọn nhẹ, trừ quần áo ra còn có mấy thứ đồ mẹ để lại, trang sức châu báu khi dựng nhà cũng đã tiêu tốn không ít, hơn nữa còn có phần ta đã tặng cho Trương Vô Kỵ và Chu Thừa Chí cho nên không còn bao nhiêu, chỉ còn lại ít đồ trang sức vàng bạc cùng trân châu bạch ngọc không dễ đổi được thôi.
Do đó, việc chuyển nhà chẳng qua là nói cho long trọng, buổi sáng ta đem cho cha quần áo mới, tuy không quý giá gì, chỉ là bằng vải thô bình thường lành lặn mới may. Chờ cha thay đồ xong, ta lại hăng hái bưng nước cho cha rửa mặt để động viên tinh thần lên cao, chính là nhìn thấy mái đầu đã ngả bạc của cha, khuôn mặt ngăm đen, trong lòng thấy đau xót, về sau nhất định cha sẽ không phải chịu khổ, cũng không có gì phải lo lắng, ngày ngày được sống bình an hạnh phúc.
Đồ gia dụng hằng ngày đều đã sớm sắm sửa mang đến. Mọi người trong Võ Đang tiễn cha con ta đến tận nơi, sau khi chúc phúc này nọ đủ cả rồi, đưa hạ lễ cho cha, sau khi nháo loạn một trận rồi tất cả cáo từ, trong phái còn nhiều công việc. Cha tiễn mọi người đi rồi, thật cẩn thận lấy ra trong lòng một cái bao nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Cha sau khi ta lên năm đã giao toàn bộ tiền bạc cho ta giữ, trên người dĩ nhiên không có bạc, ta rất tò mò là cái gì vậy? Liền chạy đến nhìn xem.
Chỉ thấy trong bao nhỏ đó là một khối đất, còn có một miếng gừng già cũ kỹ, những thứ rất bình thường mà cha lại gói ghém kỹ như vậy khiến ta không khỏi thấy tò mò, vội hỏi: “Cha, đất và gừng này có gì kỳ lạ vậy? Cha cất kỹ như thế, trên đường đi đến con cũng không biết là cha mang theo mấy thứ này nữa.”
“Ngốc nha đầu, con còn nhỏ rất nhiều việc chưa hiểu được, cổ nhân có nói, người đi xa, bất kể là người lớn hay trẻ con nếu như bởi thủy thổ không hợp mà sinh bệnh, thuốc thang cũng không hiệu quả cách chữa hữu hiệu nhất là dùng một mẩu đất cố thổ với một chút gừng, nhất định sẽ khỏi. Cha lo lắng con còn nhỏ, một đường vất vả khó chịu nổi nên mang theo phòng khi, không nghĩ tới nha đầu so với cha còn khỏe hơn, mấy thứ này cũng không cần dùng đến, vừa hay ta đem nhập tân trạch, về sau không sợ thủy thổ ở không hợp.” Cha đem khối đất với mẩu gừng chôn xuống đất trong vườn nói.
Ta nghe cha nói vậy mới nhớ tới đúng là có quan niệm như vậy, tuy là việc mê tín nhưng hiệu quả cũng khó có thể lường trước được. Ở hiện đại ta từng gặp một trường hợp một đứa bé mới chỉ sáu bảy tuổi từ ngoài chuyển vào thành phố, thủy thổ không hợp khắp người nổi mẩn đỏ, phát sốt, nôn mửa, hai ngày không ăn được gì, sau đó có một thầy thuốc Trung y bảo người nhà về nơi nhà cũ lấy một ít đất cùng gừng già đem hai vị này sắc cho đứa bé uống, không ngờ hai ngày sau bệnh lui, thật sự là kỳ tích.
Ta cảm động nhìn theo thân ảnh cha, thầm nghĩ đây là người cha thời cổ đại sao? Không phải con ruột của mình, cho dù ta là con của ân nhân cũng không hà tất phải tốt như vậy, cha đối với ta như vậy nhưng ta không có gì có thể báo đáp. Cha, phụ thân, ba ba, người ngay cả điều nhỏ nhặt như vậy cũng muốn nghĩ thay cho con, con phải làm thế nào đây, vừa mới sinh ra đã gặp được cha là người thành thật tri ân báo đáp, ngày sau cha mãi mãi chính là thân nhân tốt nhất của con.
Chính là hiện giờ ta biết, cha đã xem ta thành chính con gái ruột của mình, bằng không bây giờ có Võ Đang bảo hộ, xem tính cách của cha thì đã sớm nói cho ta biết thân thế của mình, cũng không do dự lâu như vậy, cha hy vọng trong lòng ta chỉ có một mình cha là phụ thân sao? Ta hiểu được, cũng không trách cha, nếu là ta ta cũng lựa chọn mình không biết, bởi vì làm một nữ nhân thuyền gia cùng cha một chỗ còn hạnh phúc vui vẻ, nếu là hậu nhân họ Tiết chỉ có thể lâm vào ân oán giang hồ, tìm Thát tử báo thù trả nợ máu, cuộc sống như vậy ta cũng không mong muốn.
“Chi chi..” Lòng ta còn đang mông lung, Lôi Tuyết cảm nhận được cảm xúc phiền loạn, kéo tóc ta kêu lên, ta vội vỗ về nó đi theo sau cha, nhìn cha bận rộn trong bếp. Với quan niệm về việc chuyển nhà ta cũng không biết giải thích chính xác thế nào, dĩ nhiên là có nhiều mê tín nhưng sau khi ta xuyên qua, đối với thần đạo gì gì đó cũng không dám khinh suất, trong việc này cổ nhân có nhiều kinh nghiệm, tin tưởng cũng không thiệt hại gì.
Cha sau khi xong việc, cơm trưa ta cũng đã làm xong, đây là lần khai hỏa nấu cơm đầu tiên của cha con ta sau khi đến Võ Đang, bởi vì là nơi ở mới, theo tập tục là ăn thịt dê, mà Võ Đang mọi người cũng biết cha con ta đi khá vội vàng cho nên đều đưa lễ vật tới là đồ ăn. Thịt dê thời này là món ăn quý, bởi vì Thát tử thích ăn thịt dê, hơn nữa từ trước đến nay nhà giàu có đều cho rằng thịt dê rất quý là để cho quý nhân ăn, không giống đời sau thịt dê thịt lợn đều như nhau không phân biệt lắm. Nơi này thịt dê quý hơn, thường mua nhiều bán ít. Ăn uống xong, cha và ta lại bắt đầu thu dọn xếp đặt nhà cửa, quần áo thức ăn đều xếp đặt gọn gàng vào đúng chỗ.
Vội vội vàng vàng cho đến hết ngày, khi hoàng hôn xuống, trời đã muộn, cho nói theo tục lệ bình thường phải tế bái tân trạch, cũng chính là cơ chủ, cơ chủ như mọi người thường nói là thổ thần hoặc trạch thần[14], mỗi phòng đều phải thờ, tế bái cơ chủ có thể phù hộ gia đình bình an.
Bởi vì nếu như nhà bị người ta xâm chiếm hay có người lưu lạc ở lại, tục nói phải cúng mới có thể giải trừ tai họa, cơ chủ trong truyền thuyết dáng người không cao, tế bái phải ở cửa bếp hoặc cửa sau, ngay cả bàn đặt đồ cúng cũng không đặt cao, đồ cúng cũng không nhiều, là những thức gia chủ thường ăn: một bát cơm, một khẩu thịt, rượu ba chén, một đôi nến đỏ, điểm nhiên Tam Trụ Hương[15], còn phải chuẩn bị giấy tốt, dân gian nói thần ba quỷ bốn, chính là thờ thần dùng ba tờ giấy cặp thành một tệp, cúng quỷ thì bốn tờ thành một tệp. Cơ chủ là trạch thần, chức vị tuy nhỏ nhưng cũng là thần cho nên thờ ba tờ một tệp, mặt khác còn phải chuẩn bị tốt vàng mã. Nhiều nghi thức chuẩn bị như vậy khiến ta nghe thấy ù tai nhưng cha cũng không lấy làm phiền, chậm rãi nói.
Dọn đồ cúng xong, cha kéo ta quỳ rạp xuống đất cúi đầu bái lạy, mùi nhang bay ngan ngát. Sau khi hương đã cháy hết một phần ba, cha lại kéo ta đến cửa trước đốt tiền vàng giấy, lại lạy thêm cái nữa mới thu thập đồ cúng, nghi thức tế bái cũng chính thức hoàn thành.
Khi sắc trời đã tối, khí lạnh bắt đầu lan tỏa trong không khí, ta mới biết trong núi thực lạnh, hơn nữa cũng rất thưa người ở, ta vội chẻ ít củi vụn ra làm mồi nhóm lò.
Hiện tại là cuối hạ, đốt lò sưởi sau đó trong phòng sẽ ấm dần lên, không khác biệt lắm so với điều hòa nhiệt độ. Trên núi lạnh lẽo, ban ngày cũng không có chút nóng. Bếp lò nhóm lên ta cũng không nấu thêm cơm mà nấu một nồi cháo. Quy củ cổ đại thường lệ là mỗi ngày ăn hai bữa cơm, hơn nữa buổi chiều còn nấu cháo ăn, mới đầu ta còn có chút không quen, ở hiện đại tiện nghi vẫn là tốt hơn nhiều, nếu đói cũng dễ dàng có điểm tâm ăn.
Bất quá hôm nay mới chuyển nhà, không chuẩn bị được điểm tâm, đành phải đem cơm giữ lại một ít để hôm sau ăn sáng. Xong xuôi ta cùng cha và tiểu Lôi Tuyết ăn cơm. Tiểu Lôi Tuyết tuy hiện cũng không lớn hơn bát cơm bao nhiêu cũng vẫn đứng trên bàn hăng say uống.
Bởi vì Lôi Tuyết đang độ lớn, ta cho nó ăn cháo với trứng, tuy không nhiều nhưng đối với thân hình bé nhỏ của nó như vậy cũng đủ. Ăn xong, ta đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, cha một ngày mệt mỏi cũng về phòng nghỉ ngơi. Ta thu thập xong xuối rồi ôm Lôi Tuyết ngắm sao. Lôi Tuyết không ngừng chạy lung tung đùa nghịch, ta cũng không có cơ hội cảm hoài cái gì, tuy sau khi trọng sinh đã có cả mười năm ngắm sao nhưng lại cảm thấy đêm nay sao thật nhiều, có lẽ là ta cảm thấy có một ngôi nhà của chính mình nên mới như vậy.
Ngay khi ta bắt đầu trở về phòng ngủ, bỗng nhiên cảm giác Lôi Tuyết có gì đó bồn chồn bất thường, ta không khỏi có chút thắc mắc. Lôi Tuyết bình thường rất ngoan, hôm nay làm sao vậy? Ta cố lắng nghe xem nó muốn diễn tả cái gì nhưng đáng tiếc không hiểu được, đành phải buông ra xem nó muốn làm gì, thấy thân hình nho nhỏ của nó hướng ra phía ngoài tường đặc biệt kinh hãi, vừa định cười lại bỗng nhiên nghĩ trực giác của động vật cực kỳ linh mẫn, hơn nữa lại là động vật linh trưởng như khỉ, không lẽ bên ngoài có gì khiến nó phải đề phòng sợ hãi?
Nghĩ đến Võ Đang sơn tuy là thánh địa Đạo gia nhưng trên núi cũng không hề kém hoang dã, núi này tiếp núi nọ đều là rừng già, cũng khó trách có dã thú động vật ăn thịt nguy hiểm, tuy thế nơi này cách phái Võ Đang không xa, Lôi Thần động cũng thường có khách hành hương tế bái, xung quanh đều là động vật nhỏ hiền lành, nhưng nhìn bộ dáng Lôi Tuyết, chẳng lẽ bên ngoài có thú ăn thịt nguy hiểm? Nghĩ vậy lòng ta không khỏi cả kinh.
Từ khi mỗi ngày niệm tụng khẩu quyết Bất Lão Trường Xuân công, sức khống chế điều khiển thân thể của ta cũng ngày càng mạnh, chỉ cần ta cẩn thận động tác của mình người khác sẽ không dễ dàng mà nghe được, nhưng không biết với động vật sẽ thế nào? Nghĩ vậy ta khẽ bước nhẹ đến rìa ngoài sân, qua khe cửa nhìn ra.
Đêm tối với ta mà nói không phải là chướng ngại, giống như ban ngày không có gì khác biệt, sắc trời tối đen ta vẫn nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy bên ngoài tường đá không xa chính là ruộng hoang cha con ta khai khẩn. Cách không xa là chỗ còn chưa khai khẩn đến vẫn là rừng hoang, trên mặt đất vẫn mọc đầy cỏ dại. Nhưng phía sau những đám cỏ dại um tùm, như ẩn như hiện thấp thoáng mấy cặp mắt màu xanh lục, ta nhìn kỹ, không khỏi tim nảy lên sợ hãi. Là chó sói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!