Airhead 2 - chương 12
Bác sỹ Higgins ngước lên từ tập tài liệu và mỉm cười với mình: “Cô biết cháu cảm thấy tội nghiệp và muốn giúp đỡ. Tất cả những gì cháu cần làm là hỏi. Mọi người ở Stark luôn sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ cháu giải quyết vấn đề này”.
“Ớ… thật ạ?” – mình trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Tất nhiên rồi. Thật lạ khi Steven Howard tự dưng lại đến tìm cháu thay vì tới gặp. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì…”
“Chuyện gì đã xảy ra ạ?”.
“Chuyện của mẹ cậu ấy. Cô dám chắc kà bản thân Steven cũng cảm thấy hơi xấu khổ”.
“Chuyện gì cơ ạ?” – mình tò mò hỏi – “Mẹ anh ý bị chuyện gì thế ạ?”.
Bác sỹ Higgins đóng tập hồ sơ lại, đi ra chỗ máy tính ở bàn làm việc và bật máy lên. “Cô cũng không hề ngạc nhiên khi cậu ý không nhắc gì tới chuyện này với cháu… Nói chung bà Howard không phải là một phụ nữ khỏe mạnh. Nếu bà ấy có liên lạc với cháu, hay Steven, điều quan trọng là cho dù bà ấy có nói với cháu những chuyện hoang đường tới đâu thì cũng nên nhớ rằng bà ấy không được khỏe. Bà Howard có tiền sử tâm thần từ rất lâu rồi, cộng thêm chứng nghiện rượu và lạm dụng thuốc”.
Mình choáng váng không nói nên lời. Bác sỹ Higgins ngước lên từ màn hình vi tính, nhìn thấy bộ dạng sốc toàn tập của mình liền gật đầu nói tiếp: “Do đó không có gì là bất bình thường khi bà ấy đột nhiên biến mất như vậy. Trước đây bà ý đã là như thế nhiều lần rồi”.
Càng nghe cô ấy nói mình càng thấy nghi ngờ về những gì đang nghe được…
“… Vì vậy ngay khi có tin tức gì về bà ấy” – bác sỹ Higgins dặn – “hãy lập tức liên lạc với chúng ta. Chuyện còn lại cứ để chúng ta xử lý. Bà Howard cần tiếp nhận điều trị y tế khẩn cấp”.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bác sỹ Higgins đang lảm nhảm cái quái gì thế không biết? Đây đâu phải giống người mà anh Steven Howard mô tả với mình – mặc dù anh cũng chưa kể chi tiết nhiều về mẹ mình nhưng rõ ràng chuyện này không ăn nhập gì với những gì anh ý kể với mình về một người phụ nữ có trách nhiệm, không bao giờ để mặc cửa hàng không ai lo.
Aì là người nói thật đây? Bác sỹ Higgins hay anh Steven?
“Ừm” – cô bác sỹ lạch cạch gõ gõ gì đó vào máy tính – “Xong rồi. Cô rất vui là chúng ta có thể nói chuyện với nhau cởi mở như thế này” – vừa nói cô ý vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi ra vỗ vai mình động viên và giúp mình leo xuống khỏi bàn khám bệnh – “Đôi khi giữa con gái với nhau nói chuyện vẫn tự nhiên hơn, đúng không?”.
“Vầng” – nhất là khi không có một ông luật sư của tập đoàn Stark lởn vởn bên canh lải nhải về việc mình có thể và không thể làm – “Rõ ràng rồi”.
“Ngủ ngon nhé” – cô Higgins bắt tay mình ở trước của phòng làm việc – “Nếu thấy đau đầu hoặc mắt bị nhòe, hoặc thấy buồn nôn hay bất kỳ triệu chứng gì thì hãy gọi ngay cho cô. Đừng ngại”
“Vâng” – mình ậm ừ cho qua.
Sau đó cô Higgins quay trở lại bàn làm việc hí hoáy viết cái gì đó, chắc là đang cập nhật vào các thông tin vừa thu được sau cuộc trò chuyện với mình vào hồ sơ bệnh án của mình chứ đâu. Còn mình được đám vệ sỹ của Stark hộ tống dọc cái hành lang vừa tối vừa vắng vẻ, đi ra phía cửa chính – nơi đã có sẵn xe của công ty chờ để đưa về nhà.
Chưa hết, cùng một đám paparazzi và giới truyền thông đang trực sẵn bên ngoài. Hẳn họ đã được ai đó trong bệnh viện báo tin là thấy mình xuất hiện ở đây, chứ không làm quái gì có đông người biết chuyện thế này? Ngay khi mình vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, một rừng máy ảnh và đèn flash lập tức bật lên tanh tách, thi nhau chụp hình mình. Cũng may có mấy người vệ sỹ bên cạnh bảo vệ cho mình chứ không chắc mình lại làm thêm vài cũ ngã mất mặt nữa khi bước xuống khỏi cầu thang bệnh viện.
“Nikki!” – một tay paparazzi kêu lên – “Cô không sao chứ?” – ánh đèn flash của anh ta tí nữa làm mình mù, mình chẳng còn nhìn ra ai với ai trong cái đám hỗn độn này nữa.
“Chuyện gì xảy ra thế, cô Nikki? Cô có bình luận gì không?” – tiếng ai đó hét ầm lên hỏi.
“Không có chuyện gì hết” – mình cố mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể – “Tôi chỉ bị trượt chân, thế thôi. Tôi không sao hết. Thấy không? Không có chỗ nào bị thương hết. Trừ lòng tự trọng của tôi”.
“Nikki, liệu cú ngã này có liên quan đến chuyện đã xảy ra với cô mấy tháng trước không? Cái lần cô đột nhiên bị ngất tại buổi khai trương trung tâm thương mại Stark và phải nhập viện ý?” – một người khác hỏi. Ánh đèn flash lại lóe lên liên tục.
“Không, không liên quan gì hết” – mình nói – “Tôi chỉ bị trượt chân…”
Nhưng mình chưa kịp nói hết câu thì khựng lại không thốt thêm được lời nào nữa… khi nhìn thấy người đang đứng đợi mình ở cửa ô tô. Một anh chàng tóc sẫm màu, mắt xanh, trong hiếc áo khoác da nâu và quần jeans bạc màu. Trên tay anh ta là một bó hoa hồng lớn. Anh ta đang nhoẻn miệng cười. Với mình.
“Chào em” – mặt anh Gabriel Luna rạng rỡ.
“Ơ… chào anh” – mình nhìn xung quanh, mặc dù hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ muốn lại hỏi cho chắc – “Em lên nhầm xe chăng?”.
“Không hề” – anh Gabriel nói – “ Đây là xe của em mà. Em sao rồi?”.
“Em vẫn ổn” – mình vẫn không dám tin vào mắt mình. Gabriel Luna đang đợi trước cửa xe của mình với một bó hồng lớn trên tay. Trước mặt toàn thể đám paparazzi, đang thi nhau chớp máy ảnh lia lịa về phía hai đứa mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ anh ấy “yêu” mình thật?
“À, cái này tặng cho em” – Gabriel sực nhớ ra bó hoa trên tay, lập tức chìa ra đưa cho mình. Ánh đèn flash vẫn loáng nhoáng khắp nơi – “Trông hơi dân dã một chút, anh biết” – anh ấy hạ giọng, để không ai nghe thấy được – “Nhưng quản lý của anh bảo như thế có khi lại hay”.
Mình nhận lấy bó hoa hồng dễ thương kia. “Quản lý… của anh á?” – mình thì thào hỏi lại. Tự dưng sao lại có quản lý nào liên quan ở đây?
“Và quản lý của em” – anh Gabriel vẫn giữ nguyên nụ cười tươi để mặc cho đám phóng viên chụp ảnh, dùng tay mở cửa xe giúp mình chui vào trong – “Họ tới cùng một trung tâm thể dục. Đúng lúc bài hát của anh sẽ được chọn trình bày tại buổi trình diễn của em, anh và em lại cùng đầu quân cho Stark, họ nhất trí cho rằng không phải ý tồi khi để hai chúng ta xuất hiện cùng nhau như thế này. Anh biết, như thế này có vẻ như có bàn tay dàn dựng trước, nhưng để các fan nghĩ rằng chúng ta là một cặp cũng không đến nỗi tệ, đúng không?”.
“À” – cuối cùng thì mình cũng hiểu ra vấn đề – “Ý anh là bài hát của anh…”
Gabriel nháy mắt cười với mình: “Ừ đúng. Bài hát”.
Giờ thì hai bọn mình đã yên vị trong xe. Sau khi đóng chặt cửa xe lại, mấy tay vệ sỹ lập tức lùa đám phóng viên để mở đường cho xe chạy. Ấy thế mà họ vẫn cố chạy theo ôtô để chụp thêm vài tấm hình nữa cà hỏi những câu đại loại như: “Nikki! Có phải cô và Gabriel Luna đang quen nhau đúng không? Hai người sẽ đi đâu bây giờ? Hia người đã hẹn hò với nhau bao lâu rồi?”
Sau khi cửa xe đóng lại, mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Anh Gabriel nhìn mình chăm chú, hai bên lông mày khẽ rướn lên: “Anh hy vọng… em sẽ không thấy phiền. Quản lý của em nói không sao”.
“Dạ” – mình còn biết nói gì được đây? Rằng mình sẽ cho bà Rebecca biết tay chăng? – “Không. Không sao”.
“Tốt” – anh Gabriel nói – “Tất nhiên anh sẽ không giữ em lại. Giờ em chắc mệt lử rồi. Nếu em muốn về thẳng nhà cũng không sao. Nhưng nếu em muốn ăn chút gì đó…”.
Nhắc đến ăn mới nhớ, cả ngày nay mình chưa có gì vào bụng cả. Ngoài mấy quả dâu tây bọc sô-cô-la. Và mình còn rất nhiều thứ phải làm – ôn bài tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, chuẩn bị một bài thuyết trình dài 3 phút, làm lành với cô em gái, tìm kiếm mẹ của Nikki Howard, hỏi kỹ lại mọi chuyện từ anh trai của cô ta. Đó là chưa kể đến Christopher vẫn đang chờ câu trả lời của mình về việc liệu mình có định giúp cậu ấy lật đổ Stark Enterprises hay không.
“Tốt quá” – mình nói không chút ngần ngừ – “Sao lại không nhỉ?”.
Và độ một tiếng rưỡi sau thì mình đã có mặt tại Dos Gatos, câu lạc bộ dưới lòng đất, mà nếu không phải là người nổi tiếng bạn cũng khó mà biết tới sự tồn tại của nó, bởi nhìn bề ngoài nó trông khác gì một quán ăn thông thường.
Nhưng ngay khi bạn nói tên của mình ra, một anh chàng với cái máy bộ đàm thường trực trên tay sẽ đưa bạn vào qua cánh cửa có dòng chữ CHỈ DÀNH CHO NHN VIÊN – mà thực chất đó chính là cánh cửa thang máy. Ra khỏi thang máy, bạn đã có mặt tại một trong những câu lạc bộ nổi tiếng và được yêu thích nhất thành phố hiện nay. Tại đó, mình ngồi khuất trong một khu vực VIP riêng cùng anh Gabriel Luna, nghe anh ấy giải thích về nguồn gốc của bài hát “Nikki”.
“Nhân vật cô gái Nikki trong bài hát không nhất thiết phải là em” – anh ý nói, sau khi mình chén sạch một đĩa cá hồi và một ly margarita (không cồn, tất nhiên. Mình cá là anh Gabriel đã dặn trước nhà ăn về thực đơn dành riêng cho mình này. Nhất là với cái danh tiếng bất hảo xưa nay của Nikki).
“Thế ạ?” – mình gật gù – “Hóa ra anh nói về một cô gái nào khác cũng tên là Nikki mà anh biết à?”.
Anh Gabriel mỉm cười. “Ừm, mà cũng có thể đó là em. Nhưng nói chung là nó được lấy cảm hứng từ em…”. i ánh đèn mờ ảo này, thật khó để nhìn rõ biểu cảm hiện giờ của anh ý. “Ý anh là có một Nikki của công chúng – một Nikki mà mọi người đều cho là biết rất rõ. Nhưng ẩn giấu bên trong vẫn còn một Nikki khác nữa – một Nikki mà em dường như không muốn mọi người nhìn thấy”.
Xem ra anh chàng Gabriel này thông minh hơn mình tưởng. “Anh thực nghĩ vậy sao? Anh nghĩ là em đang cố tình đẩy mọi người ra xa?”.
“Mấy tuần vừa qua anh không tài nào gặp được em. Nếu không biết em, có lẽ là anh đã nghĩ là em đang gặp gỡ, hẹn hò với ai khác rồi”.
Mình khẽ cắn môi, không nói gì. Vì sự thực đúng là mình đang gặp gỡ một người khác thật. Ở trường. Nhưng anh ý không biết đó thôi.
Có điều cái người mà mình đang gặp gỡ đó đã thể hiện rất rõ rằng cậu ấy đang yêu một người khác.
Và người khác đó chính là mình… ngày xưa.
“Chờ chút” – anh Gabriel đột nhiên nhoài người ra phía mình, lấy tay gạt mấy sợi tóc đang xòa trước mắt – “Em có… một ai đó khác, đúng không?”.
Ôi Chúa ơi. Tại sao đôi mắt anh ấy phải xanh đến thế cơ chứ? Giống y như mắt của ai đó. Chỉ có điều xanh hơn, bởi vì nó tương phản với mái tóc sẫm màu và hai hàng lông mi cong và dài kia.
“Cũng… từng có” – mình ậm ừ thừa nhận, mắt cố tránh không nhìn vào mặt anh Gabriel, bụng thầm nguyền rủa Nikki Howard vì trái tim dễ xao xuyến khi đứng trước các anh chàng điển trai. Ví dụ như khi mấy ngón tay của anh ý vuốt khẽ lên má mình, toàn thân mình lập tức như muốn tan chảy, giống như hôm Bradon Stark chạm vào mình lúc ở St. John. Sao Christopher không thể chạm vào mình như thế nhỉ? Tại sao? – “Nhưng giờ thì không còn nữa. Cậu ấy thích… một cô gái khác. Cũng không hẳn nhưng nói chung là… đại khái như thế”.
Anh Gabriel nhướn một bên lông mày lên, tay anh ấy đã chuyển từ má mình vòng ra sau cổ. Ôi không. “Nghe có vẻ phức tạp nhỉ”.
“Anh không hiểu được đâu” – mình đáp.
Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó, khi anh Gabriel dùng mấy ngón tay xoa nhẹ phần gáy của mình.
Tất cả là lỗi của Nikki Howarday nói đúng hơn là cơ thể của cô ta. Chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra với Brandon, Justin và giờ là Gabriel. Cứ bị con trai động vào một cái là toàn thân Nikki mềm nhũn ra, không sao điều khiển nổi.
Và điều tệ hại nhất là anh Gabriel biết điều đó. Hoặc ít nhất là anh ấy nhận thấy được sự thay đổi trong cách phản ứng của Nikki. Bởi việc tiếp theo mình biết là anh ấy nhích dần lại gần chỗ mình đang ngồi, tay còn lại đưa lên ôm lấy mặt mình. Mặc dù mình không hề muốn – mặc dù không hề có tay săn ảnh nào bên cạnh chụp hình bọn mình – nhưng mình đã để im cho anh ý kéo sát mặt mình về phía anh ý và không giằng ra khi anh từ từ đặt lên môi mình một nụ hôn nồng cháy. Mình biết! Mình đã để yên cho Gabriel Luna hôn mình! Thực tế là mình đã hôn trả lại anh ý, một cách nồng nhiệt để bù lại cho những cảm xúc bị kiềm nén bao lâu nay.
Nhưng đáng buồn là cáo cảm xúc đó không phải dành cho anh Gabriel. Mà là dành cho người khác. Một người cũng có đôi mắt xanh giống như đôi mắt của anh Gabriel Luna.
Người sẽ không bao giờ, dù trong hàng triệu năm nữa, kéo sát mặt mình lại gần và cúi xuống hôn mình như thế này. Chứ đừng nói gì tới chuyện sáng tác bài hát danh riêng tặng mình. Hay nhận thấy sự tồn tại của một Nikki trong lòng công chúng và một Nikki ẩn giấu bên trong.
Cái cách anh Gabriel hôn mình không hề giống như một người bị quản lý ép phải mang hoa hồng tới tặng một cách miễn cưỡng. Giờ hai tay anh ấy đang ôm chặt lấy mình và hôn mình như thể đây là điều anh ý luôn chờ đợi bấy lâu nay. Mình có thể thấy rõ sự chân thành và tình cảm của anh Gabriel trong cái cách mà anh ý hôn mình.
Thật đáng buồn chính điều đó khiến mình chợt nhận ra rằng cảm giác của mình dành cho anh ý gần bằng 0. Và mình quyết định chủ động tách anh ấy ra khỏi nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận kia.
“Ừm…” – mình cúi gằm mặt xuống, để mặc cho tóc xõa phủ hết khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng kia. Sau đó lúi húi lục túi tìm thỏi son bóng – “Wowww”.
“Xin lỗi” – anh Gabriel vừa nói vừa nhoài người với tay lấy cốc nước uống một hơi cạn – “Đáng ra anh không nên làm như vậy”. Giọng anh ấy vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
“Không” – mình nói. Mình giơ hộp phấn trang điểm thoa lại chút son bóng… nhưng lý do chính vẫn là để anh Gabriel không nhận thấy khuônỏ bừng của mình – “Không sao. Thật đấy ạ”
“Em chắc chắn là em có người khác rồi sao?”.
“Vâng” – mình nhẹ nhàng đáp lại – “Em rất tiếc nhưng quả thực là vậy”.
“Ngượng thật” – anh Gabriel mỉm cười ngại ngùng – “Anh cứ nghĩ chúng ta có thể trở thành một cặp đôi nổi tiếng cơ đấy. Mặc dù em là người rất khó đoán định”.
“Em là người khó đoán định á?” – mình đóng sập nắp hộp trang điểm lại. Giờ thì mặt mình không còn ửng đỏ lên vì thẹn thùng nữa – “Em không phải là người đem tên tuổi của một cô gái lạ huơ lạ hoắc vào trong bài hát của mình và thề thốt những lời yêu đương với cô ta trong khi bản thân đâu có biết gì nhiều về cô ta. Và em cũng đang cố bỏ qua sự thật là anh chọn đúng cô gái tình cờ là khuôn mặt đại diện của chính công ty đĩa hát của mình”.
“Em không thực lòng tin rằng anh sáng tác bài hát đó về em để đánh bóng tên tuổi của bản thân đấy chứ hả?” – anh Gabriel hỏi lại, mặt trông có vẻ bị tổn thương sâu sắc.
Mình không còn biết phải tin vào cái gì đó nữa. Mọi thứ mình vẫn hằng tin tưởng bấy lâu nay rút cuộc chẳng có cái nào là thật hết. Bố mẹ đáng ra phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho mình thực ra không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy, tập đoàn tài chính hùng mạnh mà mình vẫn cho là cỗ máy giết người máu lạnh tự dưng lại giang tay ra cứu sống mình và một đứa vốn được coi là có đầu óc như mình rút cuộc biến thành một đứa rỗng tuếch, chẳng biết chuyện gì.
Thử hỏi mình còn biết tin vào cái gì nữa bây giờ?
“Không có gì khó khăn để nhận ra rằng anh để công ty đĩa hát Stark giới thiệu bài hát của anh viết về em cho toàn thế giới biết bằng cách trình bày chính ca khúc đó tại buổi biểu diễn thời trang đồ lót mà em là nhân vật chính” – mình chỉ ra – “Hay là em nhầm?”.
Trong một giây anh Gabriel có hơi thoáng giật mình. Sau đó phá lên cười ngặt nghẽo.
“Xin đính chính lại với em một chút… Anh bị ép phải làm điều đó bởi quản lý của mình chứ bản thân anh ngay từ đầu đã phản đối không muốn tham gia vào show thời trang Thiên thần của Stark này”.
“Ồ” – mình c để không mỉm cười lại. Mặc dù không ngờ ý tưởng lớn gặp nhau thế này – “Em cũng không hề thích thú gì với cái vụ Thiên thần của Stark này”.
“Anh nghĩ có lẽ chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn chúng ta nghĩ đấy” – anh Gabriel mỉm cười nói.
“Vâng” – mình đảo tròn mắt, chọc lại anh ý – “Hai chúng ta đều là nô lệ của tập đoàn Stark”.
“Nhưng như vậy không có nghĩa là” – anh Gabriel nói – “những gì anh nói trong ca khúc kia không phải là sự thật. Có cái gì đó về em, Nikki, mà anh không sao có thể bỏ ra khỏi đầu được kể từ sau lần gặp gỡ nhau đầu tiên. Em dường như chưa bao giờ có ý định mở lòng mình với anh hết… cho tới đêm nay”.
Mình cười đầy đau khổ: “Tin em đi, anh Gabriel… Em chính là một trong những người anh nên tránh xa thì hơn”.