Airhead 2 - chương 19b
Bởi vì đó là điều bạn sẵn sàng làm cho người bạn yêu. Kể cả khi người đó không đáp lại tình cảm của bạn.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không?” – Christopher hỏi. Cậu ấy đã phải rất lớn tiếng mới át được tiếng nhạc xập xình trong phòng.
“Có chuyện gì thế?” – mình ngập ngừng hỏi. Toàn thân mình run rẩy vì sợ hãi. Khác hẳn với nỗi sợ hãi khi mình nhìn thấy Frida uốn éo nhảy cùng Brandon trong chiếc váy cũn cỡn kia. Cảm giác đó ứng với cảm giác khó chịu hơn là sợ hãi. Hơn nữa với việc mọi ống kính và máy quay đang tập trung hết vào Lauren Conrad đang say sưa nhảy múa thế kia, có muốn Frida cũng khó mà gây thêm được rắc rối nào – “Có phải…”.
Christopher hình như cũng đọc được suy nghĩ của mình nên lập tức lắc đầu quầy quậy.
“Không, mọi chuyện vẫn ổn” – cậu ấy nói – “Đại khái là thế. Có lẽ mình sẽ bị đúp lại một năm không biết chừng. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Xin lỗi vì đã đường đột phá ngang buổi tiếc của cậu như thế này. Chỉ là mình rất cần nói chuyện với cậu. Chúng ta có thể vào chỗ nào yên tĩnh hơn một chút không? Phòng của cậu ở chỗ nào?”.
“Đằng kia” – mình chỉ về phía cửa phòng.
“Tốt” – nói rồi Christopher chụp lấy cổ tay mình và rẽ đám đông, kéo mình về phía phòng ngủ của mình. Cậu ý thậm chí không buồn để ý xem đã va phải những ai trên suốt quãng đường từ phòng khách vào tới phòng ngủ của mình – nhân viên phục vụ rượu, các thiên thần của Stark mà Brandon đã cố ý dắt tới, các chuyên gia về thời trang, chú gác cổng Karl đã say sưa nhảy cùng chị Katerina… nói chung tất cả những gì cậu ấy muốn làm là mau mau chóng chóng thoát khỏi cái nơi ồn ã này và tìm một chỗ nào yên tĩnh một chút để có thể nói chuyện với mình.
Và khi bọn mình đã yên vị trong căn phòng ngủ yên ắng của mình, cậu ấy thả tay thẳng ra và đối diện với mình. Cậu ấy thậm chí còn không buồn bật đèn lên, tất cả ánh sáng trong phòng lúc này là nhờ vào ánh đèn điện của thành phố rọi qua lớp kính cửa sổ.
Mình đừng yên đó nhìn Christopher, tim vẫn đang đập thình thịch do bị lôi đi quá nhanh. “Có chuyện gì quan trọng đến mức cậu không thể nói với mình ở ngoài kia?”.
Và điều tiếp theo mà mình biết… Christopher không nói không rằng, đưa tay lên ôm lấy mặt mình, từ từ kéo sát vào mặt cậu ấy.
Và rồi cậu ấy hôn mình.
Christopher Maloney đang hôn mình.
Đó không phải là một nụ hôn chiếm hữu hay một nụ hôn tham lam, cuồng nhiệt như cái cách những chàng trai khác – ví dụ như Brandon – vẫn làm mỗi khi có cơ hội hôn Nikki Howard.
Đó là một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Giống như… một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương.
Nhưng Christopher đâu có yêu Nikki Howard. Christopher yêu Emm Watts cơ mà nhỉ?
Dù sao thì mình vẫn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn bất ngờ kia một cách mãn nguyện. Tất cả những gì mình có thể nghĩ lúc này là Christopher đang hôn mình. Christopher Maloney đang hôn mình.
Mặc dù mọi người nói rằng giấc mơ không bao giờ giống như hiện thực nhưng nụ hôn này ngọt ngào giống y những gì mình tưởng tượng khi Christopher hôn mình – vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng, vừa nồng cháy – kể cả từ trước khi tai nạn xảy ra. Mình cứ ngỡ giấc mơ này vĩnh viễn không bao giờ có thể thành hiện thực vậy mà cuối cùng mình cũng đã chờ được đến ngày hôm nay.
Nhưng… Christopher không chỉ hôn mình đơn thuần, giờ cậu ấy đang bế bổng mình lên và tiến ra chỗ giường ngủ.
Cứu với – chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không lẽ mình đang nằm mơ giữa ban ngày? Không thể nào… bởi mình còn cảm nhận được rõ cái khuy áo da của cậu ấy đang cọ vào bàn tay mình mà. Nếu là mơ thì sao có được những cảm giác thật đến như vậy được.
Christopher từ từ đặt mình xuống giường và cúi xuống tiếp tục hôn mình. Thề là tiếng nhạc xập xình ngoài kia chưa chắc đã so nổi với tiếng đập thình thịch của trái tim lúc này đây…
Trước khi đặt lên môi mình một nụ hôn thứ hai, Christopher khẽ thì thào từ Emm và rồi cả hai bọn mình bị cuốn vào nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận, càng lúc càng cuồng nhiệt tới nỗi mình không còn dám dùng từ ngọt ngào để miêu tả nó nữa rồi… Mình hoàn toàn mất hết kiểm soát với cơ thể của Nikki, và thú thực là giờ mình cũng không hề muốn kiểm soát nó nữa bởi mình đang được ở trong vòng tay của người con trai mà mình đã thương thầm trộm nhớ bao năm nay…
Nhưng ngay lúc đó, cái từ mà Christopher thì thầm lúc nãy đột nhiên khiến mình tỉnh hẳn khỏi giấc mộng.
“Cậu vừa gọi mình là gì?” – mình nghiêng người hỏi Christopher.
“Mình đã biết” – vì mình đột ngột nghiêng người ra như vậy nên môi của Christopher lập tức chuyển hướng xuống cổ mình. Khỏi cần nói cũng biết cử chỉ này có ma lực hấp dẫn đến mức nào. Cảm giác còn thoải mái hơn cả khi được mát-xa cổ ý.
Giọng Christopher vẫy chưa trở lại được bình thường vì chính cái cảm xúc mãnh liệt vừa qua: “Mình biết là cậu, Emm ạ”.
“Cậu biết gì cơ?” – mình hoảng hồn hỏi lại. Giờ thì mình dám chắc là mình đang mơ rồi. Và mình sẽ tỉnh dậy trong ít phút nữa. Có lẽ lần này mình đang ở dưới đáy đại dương ở St. John thật. Có lẽ ngay từ đầu mình chưa hề thoát khỏi đó, và những gì xảy ra suốt mấy ngày vừa qua chỉ là một cơn ác mộng dài chứa đấy McKayla Donofrio trong đó.
“Tập hồ sơ của cậu” – Christopher thì thầm bên tai mình – “mình đã đọc hết rồi. Xem ra Khoa thần kinh Ngoại thần kinh của bệnh viên Stark đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chỉ vài bức tường lửa như vậy đã có thể bảo mật được mọi thông tin”.
Ôi giời ơi! Chuyện này nghe không hề giống một giấc mơ tẹo nào… Trước giờ mình đã bao giờ tưởng tượng ra tình huống như thế đâu.
“Hả?”
“Stark muốn tiết kiệm ít chi phí” – môi của Chistopher vẫn quanh quẩn nơi cổ mình – “Một bước tính hoàn toàn sai lầm”.
Là sao???
“Mình khá ngạc nhiên không hiểu tại sao vẫn chưa có ai phát hiện ra các ca cấy ghép cơ thể mà họ đã thực hiện suốt bao năm qua” – Christopher chậm rãi nói – “Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi giới truyền thông đánh hơi ra bí mật này”.
Ố giời ơi… Christopher đã biết rồi sao? Cậu ấy đã biết?
“Không phải… mình không hiểu cậu đang nói và cái gì?” – mình chối bay chối biến. Mặc dù mồm thì nói vậy nhưng trong lòng mình thầm tự nhủ Khoan, khoan… cái máy gây nhiễu âm thanh. Stark giờ không còn nghe lén được các cuộc hội thoại của mình nữa. Mình có thể kể cho cậu ấy nghe. Giờ mình có thể nói thật với cậu ấy mọi chuyện rồi.
Nhưng… thói quen cũ khó bỏ nên phản ứng đầu tiên của mình khi có ai đả động tới chuyện này sẽ là: nói dối.
“Emm” – môi của Chistopher lại lần tới tìm môi của mình – “Không sao đâu. Mình biết. Mình biết cậu không thể nói với mình. Mình biết cậu đã cố thử. Nhưng bây giờ mình đã ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu biết mình vẫn luôn yêu cậu mà”.
Mọi thứ thật là tuyệt! Nụ hôn với Christopher đã tuyệt nhưng những lời cậu ấy vừa thổ lộ với mình còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần. Đó là những gì mình vẫn hằng mong ước được nghe bấy lâu nay. Toàn thân mình lâng lâng chỉ muốn bay lên vì hạnh phúc.
“Cậu vẫn luôn yêu mình sao?” – mình hỏi lại.
“Tất nhiên rồi” – Christopher nhìn vào mắt mình. Nét mặt của cậu ấy mấy phút trước còn rất tự tin và quyết đoán, đột nhiên giờ bỗng dưng trở bên bối rối và ngượng ngùng – “Cậu biết điều đó còn gì. Cậu hẳn đã thấy sau đám tang của cậu mình thê thảm như thế nào. Emm, khi cậu mất đi… mọi thứ trong mình bỗng dưng trở nên vỡ vụn. Khi mình phát hiện ra cậu vẫn còn sống, mình thực sự không biết phải diễn tả thế nào cho cậu hiểu…”.
Mình không hiểu tại sao mình không thể chỉ nằm trơ ra đó và tận hưởng cái giây phút thiên thần này. Mình không hiểu tại sao mình không thể chỉ chấp nhận những gì cậu ấy nói và quên đi sự thật rằng cậu ấy chưa bao giờ nói lời yêu mình khi mình vẫn chỉ là đứa răng khểnh, không hề có thân hình và khuôn mặt của một nữ thần như bây giờ. Mặc dù bên trong mình vẫn là mình của ngày xưa nhưng chuyện đó liệu có còn quan trọng không?
Có, rất quan trọng.
Ít ra đối với mình.
Nghĩ vậy mình đẩy vội Christopher ra khiến cậu ấy có phần bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng buông mình ra và ngồi im nhìn mình lồm cồm bò xuống khỏ giường – cồ gắng không giẫm phải Cosabella, không hiểu đã theo chân mình chạy vào đây từ lúc nào – đi ra mở cửa sổ ra, để tiếng xe cộ bên dưới và cơn gió lạnh mùa Đông ùa vào hạ bớt nhiệt trong phòng.
Mình làm vậy không phải vì sợ người của Stark nghe trộm được cuộc hội thoại giữa mình và Christopher… giờ mình không còn lo lắng tới điều đó nữa. Chỉ là mình cần một chút không khí thoáng mát để suy nghĩ.
“Nếu cậu yêu mình đến vậy” – mình quay lại nói – “tại sao cậu chưa bao giờ hôn mình khi mình vẫn còn đang ở trong cơ thể cũ?”.
“Ôi giời” – Christopher thốt lên bằng một giọng khác hẳn, giống như cái giọng thường ngày của cậu ấy chứ không phải cái giọng trầm đục đầy cảm xúc khi này – “Cậu định bới lại chuyện ngày xưa sao? Bây giờ?”.
“Ờ” – mình đáp – “Mình muốn biết. Cậu thậm chí còn không ý thức được sự tồn tại của mình cho tới khi mình chết đi rồi. Trước đây mình trong mắt cậu đơn thuần chỉ là một cạ để chơi Journeyquest cùng. Cậu đâu có coi mình là một đứa con gái. Vì thế mình nghĩ không có gì là vô lý khi mình muốn nghe một lời giải thích từ phía cậu cả. Còn nữa, ý cậu là sao khi nói câu Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi? Làm sao mà mọi thứ có thể ổn thỏa lại như xưa? Cậu tính đứng ra xử lý tất cả mọi chuyện bởi vì cậu là một người đàn ông còn mình chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi sao? Cậu cho rằng mình không thể tự mình xử lý được các tình huống chắc? Mình dám cá với cậu. Christopher, mình hoàn toàn có thể xử lý được mọi chuyện”.
“Vậy sao?” – Christopher chống tay nhổm người dậy – “Đầu tiên cậu để cho cả một cái màn hình plasma rơi trúng đầu. Sau đó cậu để cho não của cậu bị ghép vào cơ thể của một cô nàng siêu mẫu nào đó. Cậu xử lý tình huống tốt lắm, Emm ạ”.
Thật tuyệt với khi được nghe Christopher gọi mình là Emm như xưa nhưng đồng thời mình chỉ muốn cho cậu ta một cái dép vào đầu vì kiểu ăn nói nhạo báng kia.
“Hứ… cậu thì nói được ai, khi mà chính cậu cũng đang ngu ngốc đâm đầu vào cái kế hoạch tiêu diệt Stark Enterprises đó. Cậu nghĩ nó sẽ thành công chắc?
“Xin lỗi, nó đã có tác dụng rồi đó thôi. Mình chẳng phải đã phát hiện ra sự thật về cậu còn gì? Và ít ra thì mình cũng có một ý tưởng để thực hiện điều đó” – Christopher nói – “Thế kế hoạch của cậu là gì? Mở tiệc mời Lauren Condrad cùng DJ Drama sao?”.
Mình sải bước đi về phía giường, mặt đối mặt với Christopher: “Đó không phải là ý tưởng của mình. Hơn nữa mình còn đang bận suy nghĩ cách phải làm sao để tìm người mẹ bị mất tích của Nikki Howrard”.
“Cậu không bao giờ nghĩ rằng hai sự việc đó có khi lại có quan hệ với nhau sao?” – Christopher hỏi.
Mình hơi sững lại trước câu hỏi đó của Christopher.
“Cậu đang nói chuyện nào thế?”.
“Thì chuyện mất tích của mẹ Nikki và chuyện đã xảy ra với cậu”.
Thực ra đây cũng là khả năng mà mình và anh Steven từng cân nhắc tới, không ngờ Christopher cũng đồng quan điểm với tụi mình.
“Có lẽ mẹ của Nikki đã phát hiện ra chuyện gì đó mà bác ý không nên biết. Cậu đã bao giờ cân nhắc tới khả năng có thể chính Nikki cũng đã biết chuyện đó không?” – Christopher nói tiếp.
“Nikki á?” – mình bối rối hỏi lại – “Cậu nghĩ là Nikki… thực ra cậu đang muốn ám chỉ điều gì thế Christopher?”.
“Ý mình là không hề có vụ tai nạn nào hết, Emm ạ” – đôi mắt xanh của cậu ấy nhìn thằng vào mình không chớp mắt – “Có ai thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra với Nikki ngày hôm đó không? Cô ta ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại. Stark nói rằng đó là chứng phình động mạch… nhưng làm sao chúng ta biết chắc được? Felix và mình đã kiểm tra khắp nơi nhưng không tìm được một hồ sơ nào nói về cô ta… trừ một cái dành cho cậu”.
Mình mở miệng ra tính cãi lại nhưng rồi lại thôi. Thật lạ lùng khi ở cùng trong phòng ngủ trò chuyện như thế này với Christopher. Mình đã nhớ cậu ấy rất nhiều và giờ cậu ấy đang ở bên cạnh mình…
… và bọn mình đang có một cuộc khẩu chiến.
“Tất nhiên, chúng ta không biết được sự thật chuyện đã xảy ra với Nikki ngày hôm đó” – Christopher nói trước khi mình kịp nói thêm câu nào – “Và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận lời giải thích của Stark về sự việc trên”.
Mình lắc đầu quầy quậy: “Cậu đang nói gì thế? Ý cậu là Nikki không bị phình động mạch sao? Christopher, như thế thật điên rồ”.
Mặc dù chính anh Steven đã từng nói câu tương tự như thế với mình.
Christopher nhún vai: “Chuyện xảy ra hôm đó không phải là một tai nạn. Nikki là gương mặt đại diện của Stark. Họ đầu tư hàng triệu đô vào cô ta. Với họ cô ta là một người vô cùng quan trọng, không thể để mất. Mình dám cá là cậu ý thức được rất rõ điêu này. Nhất là khi đổ không biết bao nhiêu tiền vào chiến dịch quảng bá cho mẫu máy tính mới với phiên bản mới của trò Journeyquest. Nhưng họ không hề thuê cô ta vì bộ não của cô ta, đúng không?”.
Mình cãi lại: “Nghề người mẫu không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đó là một công việc cực kỳ vất vả. Nhất là khi cậu phải giả vờ là mình đang rất thoải mái trong chiếc quần da bó sát dưới cái nóng như đổ lửa của hàng chục tấm đèn rọi thẳng vào người suốt hàng giờ liền…”
“Nghe này, Stark Enterprises… toàn bộ cái tập đoàn đó giờ đã không còn khống chế được nữa” – mặt Christopher không biểu lộ một chút cảm thông nào. Mặc dù nếu là người khác nghe thấy vậy cũng không ít thì nhiều xuýt xoa tiếc thương cho một đế chế vốn được cho là hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Được trả hàng ngàn đôla để chịu đựng chiếc quần da ôm bó sát trong vào giờ thì cũng khá xứng đang đấy chứ – “… cả một hệ thống không dây không hề được bảo mật, toàn bộ hệ thống đang vị xung đột với nhau. Điều đó khiến cho chúng ta phải đặt một dấu hỏi lớn”.
Mình chợt nhớ về cái máy tính mình tìm thấy trong phòng ngủ của Nikki trong lần đầu tiên tới đây. Nó bị nhiễm spy-ware và khi mình kiểm tra lại, máy tính của Lulu cũng chịu chung một số phận tương tự. Mình vẫn chưa mở cái máy tính ngài Robert Stark mới tặng nhưng ai mà biết được nó có an toàn hay không.
“Mình không nghĩ là…” – mình gần như không thở nổi nữa rồi.
“Mình không biết phải nghĩ sao nữa” – Christopher chen ngang – “Nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Và họ không muốn để ai biết. Một điều mà mình nghĩ Nikki – và giờ có thể là cả mẹ cô ta – đã phát hiện ra. Và Stark đã tì cách để bịt miệng họ lại. Cậu chỉ là không may đã chọn sai thời điểm để xuất hiện thôi”.
“Khoan đã” – mình thấy lạnh hết cả sống lưng – “Cậu nghĩ là Stark đã giết Nikki á? Bởi vì cô ta đã biết được chuyện không nên biết sao?”.
“Họ đâu có giết cô ta đúng không?” – Christopher mỉm cười nhìn mình – “Bởi vì cô ấy đang ngồi ngay trước mặt mình đây còn gì”.
“Cậu hiểu ý mình muốn nói mà” – mình nói.
“Mình hiểu cậu muốn nói gì. Và để trả lời cho câu hỏi của cậu, mình nghĩ có khả năng, chỉ là có thể thôi nha, họ cố tình muốn loại tách bộ não của Nikki ra khỏi cơ thể của cô ta”.
“Ôi chúa ơi” – mình nín thở thốt lên.
Nói chuyện với Christopher như thế này thật lạ. Không phải do mình không nói chuyện với cậu ấy thường xuyên. Rõ ràng là mình vẫn nói nhưng cậu ấy chỉ không biết người đó là mình thôi. Nhưng giờ thì cậu ấy đã biết. Cậu ấy thậm chí đã chạm mình, sau khi biết mình là ai. Và giờ cậu ấy rất muốn được chạm vào mình một lần nữa. Mình có thể nhận thấy rõ điều đó từ cái cánh tay cậu ấy giơ lên nhưng tới giây cuối cùng lại hạ xuống ôm lấy đầu hoặc mân mê cái gối trên giường.
Mình hiểu cảm giác hiện giờ của cậu ấy. Nhưng mình sẽ không vội vàng. Mình còn quá nhiều câu hỏi cần giải đáp mà ngay câu hỏi đầu tiên của mình cậu ấy còn chưa buồn trả lời nữa là.
“Nhưng cậu nghĩ mẹ của Nikki vẫn còn sống mà” – mình nói – “Chính Felix đã nói với anh Steven như vậy mà”.
“Chẳng có lý do gì để kết luận là bác ý đã chết cả” – Christopher nhún vai.
“Thế bác ý giờ đang ở đâu?”.
“Ngoài kia” – vừa nói cậu ấy vừa hất hàm chỉ ra ngoài cửa sổ – “Không ai có thể biến mất mãi mãi. Khó lắm. Kể cả những người trong chương trình bảo vệ nhân chứng sau khi được cấp danh tính và thân phận mới vẫn luôn muốn tìm về những người bạn cũ ngày xưa, bất chấp mạng sống của chính mình. Đó là một thói quen không hề dễ bỏ. Đến cuối cùng mọi người đều sẽ ít nhiều để lộ sơ hở của mình. Khi đó mình đã quá ngu nên không nhận ra ngay
Mặt mình ửng đỏ, không ngờ mình cũng có những lúc làm những chuyện như vậy.