Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 1 - Chương 055

Chương 55: Về Núi.

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn

Hư Không Hỏa Diễm trong suốt mà mắt thường không nhìn thấy được rời
khỏi lòng bàn tay Trương Hằng, lao về phía khối băng lớn như một căn
phòng nhỏ kia.

Khi đoàn Hỏa Diễm này vừa rơi xuống khối
băng, lập tức có vô số đốm lửa màu bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy
được lan tràn ra.
Toàn bộ khối băng lớn nháy mắt đã bị những đốm lửa màu bạc này bao phủ.
Những đốm lửa màu bạc cháy phừng phừng. Từng đợt bạch quang băng giá từ
bên trong khối băng trào ra nhưng nháy mắt đều bị ngân diễm này nuốt
hết.

Thể tích toàn bộ khối băng đang nhanh chóng giảm xuống với
tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trương Hằng lúc này lại cảm giác
được trong cơ thể hắn cũng đột nhiên xuất hiện những điểm sáng màu bạc
không biết bắt nguồn từ đầu, đang nhanh chóng dung nhập vào trong đan
điền, không ngừng rèn luyện quang đoàn màu bạc ở trung tâm.

Theo sau, lại tiết ra một cỗ Luyện Hư Linh Khí hoàn toàn mới từ quang
đoàn màu bạc ở trung tâm. Những Luyện Hư Linh Khí này lại bắt đầu rèn
luyện cơ thể, cốt cách, ngũ tạng lúc phủ của Trương Hằng.
Ngay khi
Trương Hằng đang há mồm kinh ngạc thì đoàn Hư Không Hỏa Diễm đã trở về
trong lòng bàn tay hắn. Trung tâm đoàn Hỏa Diễm có một ấn ký tia chớp
màu đen.

Thông qua mối liên hệ tinh tế của thần thức, Trương
Hằng phát hiện ra những điểm sáng màu bạc kia đều từ Hư Không Hỏa Diễm
này truyền tới.
Khối băng thật lớn vẫn đang bị những đốm lửa kia đốt
cháy. Mỗi khi thể tích của nó giảm xuống một chút. Đoàn Hư Không Hỏa
Diễm lại truyền vào trong cơ thể Trương Hằng một ít điểm sáng màu bạc.
Chừng qua mấy chục lần hô hấp. Trương Hằng cảm thấy áp lực đè lên người
mình đã giảm đi không ít, thân thể hắn liền bật lên, thoát khỏi khối
băng.
Hô!
Rốt cục cũng được giải thoát!
Trương Hằng vừa nâng Hư Không Hỏa Diễm lên vừa đưa mắt nhìn khối băng đang bị những đốm lửa bao phủ và không ngừng nhỏ xuống!
Những đốm lửa này cũng Không phải Hư Không Hỏa Diễm chân chính, Chỉ có
thể coi như là sản phẩm phụ của Hư Không Hỏa Diễm mà thôi, nhưng năng
lực thôn phệ và thiêu đốt của nó cũng vô cùng khủng bố.

Độ cứng
của bản thân khối băng này đã tiếp cận linh khí hạ phẩm, nhưng dưới sự
thiêu đốt của những đốm lửa màu bạc, nó cũng dễ dàng bị luyện hóa, so
với năng lực của Luyện Hư Linh Khí phải mạnh hơn gấp trăm lần.

Thông qua Hư Không Hỏa Diễm, Trương Hằng có thể thoải mái khống chế
những đốm lửa kia theo Ý muốn của mình. Thậm chí chỉ với một Ý niệm,
những đốm lửa kia có thể bị dập tắt chỉ trong nháy mắt.

Sau khi
những đốm lửa màu bạc luyện hóa băng SƠN những điểm sáng màu bạc truyền
tới Hư Không Hỏa Diễm trong tay Trương Hằng, cuối cùng lại tiến vào
trong cơ thể hắn.
- Không biết năng lực của bản thân Hư Không Hỏa Diễm này như thế nào?!
Trương Hằng không khỏi có chút tò mò.
Trương Hằng vừa mới nảy sinh. Ý niệm như thế thì Hư Không Hỏa Diễm ở
trong lòng bàn tay hắn như có Linh tính, biến mất khỏi tay hắn. Ngay sau
đó nó liền bổ nhào vào khối băng lúc này chỉ lớn bằng một cái chậu nữa.
Lập tức, tất cả những đốm lửa màu bạc liền biến mất, trong không khí chỉ còn lại một khối băng tinh lớn như cái chậu nữa kia.
Một cỗ rung động đặc biệt xuất hiện trong không khí, ánh mắt Trương Hằng sáng lên.
Ngay tại lúc đó, khối băng tinh kia hư không tiêu thất ngay trước mặt Trương Hằng.
Phốc!
Hư Không Hỏa Diễm lại xuất hiện trên tay Trương Hằng.
Trương Hằng trợn mắt há mồm nhìn đoàn Hư Không Hỏa Diễm như có như không trong lòng bàn tay mình.
Sau khi khối băng kia biến mất, đoàn Hỏa Diễm này dường như hơi lớn hơn
một chút. Trong cơ thể Trương Hằng lại chiếm được một ít điểm sáng màu
bạc.
- Cứ thế biến mất sao?!
Trương Hằng có chút không thể tin nổi.
Trương Hằng lại thử lại, tâm niệm khẽ động, Hư Không Hỏa Diễm trong tay rơi xuống mặt đất.
Không có bất cứ dấu hiệu báo trước gì, mặt đất nơi nó rơi xuống nháy
mắt đã xuất hiện một cái hô sâu tới nửa thước, đất cát nơi đó cũng hư
không tiêu thất.
Tuy nhiên, lần này trong cơ thể Trương Hằng không
xuất hiện những điểm sáng màu bạc. Hư Không Hỏa Diễm cũng không thay đổi
chút nào.
Xem ra Chỉ có luyện hóa những gì “có giá trị” thì Mới có
ích cho Biến Thái Công của Trương Hằng, cũng khiến cho Hư Không Hỏa Diễm
trưởng thành.
Cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng. Trương Hằng thu
hồi Hư Không Hỏa Diễm vào trong cơ thể. Hắn hiểu được đoàn Hỏa Diễm này
Tuy ẩn chứa thần thông nghịch thiên nhưng trước mắt vẫn chưa chân chính
trưởng thành,
Cũng giống như Trương Hằng, Hư Không Hỏa Diễm cũng cần
một quá trình lâu dài. Đợi khi nó chân chính trưởng thành thì chỉ sợ ở
thế giới này không gì có thể ngăn cản được nó.

Khi tâm tính bình tĩnh lại, ánh mắt Trương Hằng lại nhìn về đóa tuyết liên.
Đóa tuyết liên kia đã bị thần thông nghịch thiên của Trương Hằng khiến
cho kinh hãi. Trên đóa hoa còn hơi run run, rất sợ Trương Hằng cũng
luyện hóa nàng mất.

Thấy Trương Hằng đưa mắt nhìn về phía mình, đóa Tuyết liên này liền truyền tới một cỗ tinh thần dao động với ẩn ý thần phục.
Trương Hằng thấy vậy cũng khẽ giật mình, trong miệng lại tùy tiện nói:
- Ninh sư muội! Muội nếu muốn biến trở lại thành nhẩn thân thì chỉ sợ
còn cần một đoạn thời gian nữa. Trước mắt, ta sẽ có trách nhiệm đảm bảo
sự an toàn cho muội, nhưng đồng thời muội cũng phải có trách nhiệm chữa
thương cho ta!

Trải qua biến cố lần này, Trương Hằng hiểu được
bản thân hắn quá thực cần một người hỗ trợ. Tuy rằng năng lực phòng ngự
của hắn rất biến thái nhưng chung quy không thể không gặp phái thương
thế nghiểm trọng. Chỉ khi nào hắn bị thương, năng lực khôi phục Mới lộ
rõ là một vấn đề.

Muốn giải quyết được hai vấn đề này Chỉ có
hai phương pháp. Một là từ nơi nào đó kiếm được một ít linh đan chữa
thương cực kỳ tốt. Phương pháp thứ hai chính là có được kỳ bảo có thần
thông chữa thương.

Đối với cách thứ nhất, Trương Hằng tất nhiên
là bất lực! Khi thực lực hắn còn chưa chân chính gia tăng thì căn bản
không thể kiếm được những loại linh đan quý hiếm kia. Mà bản thân đóa
Tuyết liên lại có công hiệu chữa thương tuyệt vời, quả thực có thể so
được với một kiện kỳ bảo chân chính.

Nghe đề nghị của Trương
Hằng, đóa tuyết liên trầm mặc một lúc rồi rốt cục truyền ra một Cỗ tinh
thần dao động, biểu đạt tâm tình đồng ý hợp tác.
Trương Hằng cũng
không có cảm giác gì lạ. Chính hắn đang ở vào thế mạnh, sinh tử của đối
phương hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn hứa hẹn bảo hộ an
toàn cho đối phương, chỉ đổi lại yêu cầu là chữa thương khi cần. Điều
này đã xem là không tồi.
- Muội làm sao có thể đi ra từ trong túi trữ vật của ta?
Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Trong túi trữ vật Tuy rằng không phải là không gian độc lập nhưng bản
thân nó cũng bao hàm tu di pháp thuật, phóng đại không gian vốn cỏ lên
từ mười mấy tới mấy chục lần.

Túi trữ vật cũng có được năng lực
nhất định ngăn cách thần thức và linh khí Càng là túi trữ vật cao cấp
thì loại năng lực này càng cường đại.
Túi trữ vật bình thường như
của Trương Hằng thì chất liệu tạo ra nó cũng tương đối cứng rắn. Ở trình
độ nhất định thì thủy hỏa bất xâm. Nhưng dưới sự công kích mạnh mẽ thì
cũng rất có thể bị hư hao.

Đóa tuyết liên lại truyền ra một cỗ
tinh thần dao động về phía Trương Hằng nhưng hắn không làm sao có thể
nắm bắt được tin tức cụ thể ở trong đó. Thầm thở dài một hơi. Trương
Hằng nắm lấy đóa tuyết liên vào tay, lấy tay vỗ túi trữ vật. Ý định lại
đặt đóa Tuyết liên vào lại.
Đúng lúc này, Trương Hằng cảm thấy được
có chút không thích hợp. Theo bản năng, hắn cúi xuống nhìn túi trữ vật.
trong lòng cũng thâm giật mình.
Chỉ thấy túi trữ vật của hắn đã bị thủng nhiều chỗ. những thứ bên trong gần như muốn rơi hết ra.
Nghĩ lại, toàn bộ thân thể Trương Hằng bị một tòa băng sơn đè lên. Ngay
cả thân mình hắn cũng bị thương nghiểm trọng thì túi trữ vật này làm
sao có thể bảo trì như cũ được, bị như thế này cũng đă không quá tệ rồi.

Đến lúc này, Trương Hằng mới hiểu được nguyên nhân khiến đóa Tuyết liên này có thể ra khỏi túi trữ vật.
Đừng nhìn túi trữ vật chi bị rách có mấy chỗ nhưng ở tình huống được tu
di pháp thuật phóng đại mười mấy lần thì cũng không đơn giản là bị
thủng mấy chỗ như vậy. Mà đóa tuyết liên lại không phải là một vật chết,
có thể từ trong túi trữ vật đi ra cũng dễ lý giải.
Nhanh chóng đưa
đóa Tuyết liên vào lại túi trữ vật, lại từ trong đó lấy ra một kiện quần
áo khác, gói bọc túi trữ vật hoàn hảo. Làm xong hết thảy. Trương Hằng
mới thỡ phào một hơi.
Nếu túi trữ vật thật sự xuất hiện những vết
rách lớn. đồ đạc bên trong tràn hết ra ngoài thì chẳng phải hắn sẽ phải
ôm một đống đồ bay về Phương Vân Sơn sao?!
Trong lòng thầm nhủ may
mắn Trương Hằng cũng lười nắm lấy túi trữ vật. Ngón tay hắn linh hoạt
đánh ra vài đạo pháp quyết, xung quanh thân thể hắn xuất hiện từng đợt
thanh quang. Sau đó thân mình hắn liên bay lên không trung.
Trải qua
lần “luyện hóa” băng sơn này. Trương Hằng cảm giác Luyện Hư Linh Khí
trong cơ thể mình đã dồi dào hơn hẳn trước đây. sử dụng Ngự Phong Thuật
cũng không tiêu hao pháp lực đáng kể.
Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ cảm giác được tầng một cảnh giới Biến Thái Công của hắn cũng sắp tiểu thành.

Dưới sự phụ trợ của Ngự Phong Thuật, Trương Hằng nhanh chóng bay ra khỏi hạp cốc tối đen này, thân thể cũng bay lên tầng mây.
Khi bay lên không trung, Trương Hằng cũng cận thận tính toán lại. Hắn
bị băng sơn đè lên tổng cộng là hai ngày, chừng ấy thời gian cũng không
tính là nhiều. Lúc này, khoảng cách tới Đại Hội Phương Vân cũng chỉ còn
năm sáu ngày nữa mà thôi.

Mà vấn đề chính là hắn đã rời khỏi Phương Vân Sơn hai ngày. Không biết Âu Dương lão tổ có nổi lên nghi ngờ gì không!?
Trương Hằng đoán rằng Âu Dương lão tổ đã động tay động chân, đặt một bí
pháp nào đó lên người hắn. Trong phạm vi nhất định, lão có thể xác định
ra vị trí đại khái của hắn. Nếu không thì lão cũng không dễ dàng cho
hắn rời núi như vậy!

Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Trương
Hằng ngự gió bay về phía Phương Vân Sơn. Khoảnh khắc khi Hư Không Hỏa
Diễm luyện thành, hắn hiểu được rằng Tuy chưa thể chống lại được Âu
Dương lão tổ nhưng chung quy sẽ có một ngày hắn sẽ mạnh mẽ dẫm lão dưới
nhân như dẫm một con kiến!