Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 1 - Chương 080

Chương 80: Uy hiếp.

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn

Trong ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Lý Hoành, Trương Hằng vươn tay của mình tới đạo kiếm ảnh màu máu nửa trong suốt kia.
Trên tay không phủ thêm linh khí gì, Trương Hằng cứ tùy ý vươn tay chộp tới kiếm ảnh màu máu nửa trong suốt đó.
- Kít
Tay trái Trương Hằng bắt lấy đạo kiếm ảnh đầu tiên, cảm giác như bắt
lấy một con cá chạch, điều này làm cho Trương Hằng có chút bất ngờ. Tay
hung hăng bóp lại. đạo kiếm ảnh màu máu này biến mất trước mặt Trương
Hằng.

Cùng lúc đó, tay kia của Trương Hằng cũng bắt được đạo kiếm ảnh thứ hai. y như cũ, giải quyết đạo kiếm ảnh này.
về phần đạo kiếm ảnh máu thứ ba, chém chính diện vào đầu Trương Hằng. Trương Hằng lại không lấy ra được cánh tay thứ ba.
Mở miệng ra, Trương Hằng dứt khoát nuốt đạo kiếm ảnh máu này vào bụng,
trong cơ thể lập tức trào lên một cỗ Luyện Hư Linh Khí nuốt sống đạo
kiếm ảnh màu máu này.
Làm xong những chuyện này. Trương Hằng vỗ vỗ tay. liếc nhìn Lý Hoành ngây ra như phồng cách đó không xa.
Cười ha ha, Trương Hằng nhìn Lý Hoành, sắc mặt thoải mái nói:
- Đa tạ Ý tốt của sư huynh. mùi vị thứ này không tệ. có thể tới thêm chút nữa được không.
-Ngươi?
Lý Hoành trợn mắt há mồm nhìn Trương Hằng. thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên
này là yêu thú? Thế nhưng yêu thú cùng cấp cũng không có thân thể mạnh
mẽ như thế mà.
- Lực phòng ngự của ngươi quá thật không tệ!
Lý Hoành nhanh chóng khôi phục bình tĩnh:
- Thế nhưng đừng tưởng rằng có thể cản trở một lần công kích của ta là
giỏi lắm. Một kiếm vừa rồi. ta chỉ dùng vài phần công lực mà thôi, nếu
như ta dùng Huyết Ảnh u Ma Kiếm này tiến hành công kích, coi như là Linh
khí thượng phẩm cũng sẽ bị nó nhẹ nhàng chém làm hai.
Trương Hằng không phủ nhận cười:
- Sư huynh thật là may mắn lại có thể nhận được một phần truyền thừa của Huyết Sát Thân Đế, thật là dáng mừng mà!
Lý Hoành nhướng mày, lạnh lùng nói:
- Đường sư đệ. bớt nói nhảm đi. ngươi nên giao Huyết Sát Thiên Bi ra đây đi!
- Cho ngươi!
Ngón tay Trương Hằng bắn ra liên tục. mấy tia sáng bạc nhỏ như kim thểu đâm tới Lý Hoành.
Lý Hoành cũng không vận dụng Huyết Ảnh u Ma Kiếm trong tay. có vẻ rất
muốn tranh cao thấp với Trương Hằng. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. một màn
sáng màu máu xuất hiện trước mặt hắn.

Phốc. như xuyên thấu qua da, mũi bạc kia xuyên qua màn sáng máu. thế tới không giảm đâm về phía Lý Hoành.
Thần sắc Lý Hoành hơi đổi. trên tay phóng ra một cỗ huyết quang chói
mắt, trong không khí xẹt qua từng đạo huyết ảnh. bao bọc những mũi bạc
kia!

Lập tức, những mũi bạc này bị đông đảo huyết quang nuốt sống.
Thế nhưng ngoài dự liệu của Lý Hoành, những mũi bạc kia giãy dụa một
lát ở trong huyết quang mới dần dần biến mất. còn huyết quang trong tay
mình chỉ còn lại một nửa.

Thật dáng sợ! Công pháp của đối phương dường như khắc chế Huyết Ma Đạo của mình? sắc mặt Lý Hoành càng thêm ngưng trọng.
Hắn đoán không sai. công pháp của Trương Hằng quả thật có thể khắc chế
Huyết Ma Đạo. Thế nhưng hắn không biết là công pháp của Trương Hằng
không Chỉ có thể khắc chế Huyết Ma Đạo. mà là khắc chế hết tất cả công
pháp trong thiên hạ!
Trương Hằng đứng ở xa xa thấy Lý Hoành tiếp được công kích của mình, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Muốn diệt sát người này trong thời gian ngắn trừ khi động tới bài tẩy
của mình, Trương Hằng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực trước khi
tiến vào Thần điện.

Lúc này thần thức Trương Hằng có thể quan
sát sự vật trong phạm vi hai trăm thước, thế nhưng tu sĩ ở xa mấy dặm có
thể thông qua Linh Nhãn Thuật nhìn xem chiến đấu bên này. cho nên không
cần ôm tâm lý may mắn gì.
Lại cười với Lý Hoành. Trương Hằng tiến vào trạng thái tiềm hành lần nữa, thân người biến mất trong không khí
Lần này Lý Hoành cũng không ngăn càn Trương Hằng, nhìn bóng người mơ hồ dần dần biến mất trong tầm nhìn của mình.
Miệng thì thào mấy tiếng, Lý Hoành cũng rời nơi này.

vẫn tiềm hành đi tới mười mấy dặm. rốt cuộc rời khỏi phạm vi Huyết Tế Hà, trong lòng Trương Hằng thở ra một hơi.
Tuy rằng chiếm được Huyết Sát Thiên Bi, đã đạt đến mục tiêu mong muốn
của Trương Hằng. thế nhưng đối với Hạo Thiên Xà Long Vương đã chết,
trong lòng hắn luôn có một chút xấu hổ.

Điều này không khỏi làm
Trương Hằng nhớ tới hoàn thành lời hứa hẹn của mình ở Độc Thiên Bảo.
Lần đó cũng dùng tâm ma mà thề. lấy được một kiện trận bàn quý giá ở ông
cháu họ Quách, đồng thời cũng thu một đồ đệ phế linh căn.
Lẽ nào mình là một kẻ tiểu nhân không tuân thủ hứa hẹn hay sao? Trương Hằng cười tự giễu.

Tu tiên giới người lừa ta gạt, tuy rằng là chuyện quá bình thường, thế
nhưng ở sâu trong nội tâm Trương Hằng vẫn không cho pháp mình vô sỉ như
thế.

Chính mình từ Địa cầu xuyên qua đến đây. cùng lúc tuân thủ
quý tắc trò chơi thế Giới này. cũng phái giữ gìn một số nguyên tắc của
riêng mình.

Chỉ mong ở trên thế giới mạnh được yếu thua, chỉ vì
lợi riêng này. còn có thể lưu lại một lòng trong sáng. Tối thiểu, không
thể xóa bỏ một tia lương tri cuối cùng ở sâu trong nội tâm.

Nếu không, thế Giới này không có Trương Hằng, chỉ còn lưu lại một “người dị Giới” có được kỳ ức trạch nam ở Địa cầu.
Hít một hơi thật sâu. Trương Hằng thu liễm tâm tình phức tạp ở trong nội tâm mình.
Cho dù ở trên con đường tu hành xa xôi Trương Hằng sẽ không sợ hãi tâm ma. thế nhưng cũng không thể thiếu tu luyện bản tâm.
Mặc cho ai sống mấy trăm năm ở thế Giới tàn khốc như thế, tâm tình cũng sẽ sinh ra chuyển biến rất lớn.

Sau khi rời khỏi Huyết Tế Hà, phía trước là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, trên thảo nguyên còn thấy được dấu chân yêu thú.

Lại nhìn về phương xa. sẽ phát hiện tận cùng bình nguyên còn có một tòa núi tuyết liên miên cao vút.
Có lẽ xuyên qua ngọn núi này. sẽ đến được trung tâm Thần Điện rồi. trong lòng Trương Hằng suy đoán.
Lại đi tới trước mười mấy dặm. trên đường còn dụng phải vài tu sĩ. thế
nhưng bởi Trương Hằng ẩn thân bọn họ cũng không phát hiện Trương Hằng
tồn tại.

Đúng lúc này. Trương Hằng phát hiện cách chỗ mình không xa có mười mấy người áo tím đang tụ tập lại.
Nhìn trung phục, những người này chính là tu sĩ Độc Thiên Bảo. nhưng
lại tụ tập mười mấy người. Trong đám người đó. Trương Hằng còn phát hiện
tồn tại của Đỗ Bằng.

Xem ra, những người này vẫn lấy Đỗ Bằng
dẫn đầu. Trương Hằng cùng không thấy được nữ tử thần bí đeo khăn che mặt
trước đó ở trong những người này.

Hơn nữa. Trương Hằng còn nhớ rõ thủ lĩnh Độc Thiên Bảo là vị thanh niên trầm ổn chân mày dựng ngược.
Đỗ Bằng đứng giữa đoàn người áo tím này. thần tình lạnh nhạt, đang phần phó gì đó với đoàn tu sĩ này.
Trương Hằng còn phát hiện trên đỉnh đầu Đỗ Bằng có năm ấn ký huyết sát.
Lẽ nào người này đã giết năm yêu thú hay tu sĩ?
Sau đó. Trương Hằng thấy được mấy cồ thi thể yêu thú ở gần đó.
Quả thật, giết một ít yêu thú bình thường thì đơn giản hơn nhiều là đi
giết tu sĩ. dù sao tu sĩ tiến vào động phủ đều là tinh anh cùng cấp. bất
luận thực lực hay tâm trí đều không bình thường.
- Ta rõ ràng cảm giác được có người một nhà ở gần. hơn nữa còn tới rất gần chúng ta?
Trong tay Đỗ Bằng cầm một khối lệnh bài. chân mày nhăn lại.
Nghe lời này. trong lòng Trương Hằng không khỏi khẽ động, nhớ tới khối lệnh bài đo Âu Dương Thiên Đức giao cho mình trước đó.
“Ngoài ra. ở đây còn có một khối lệnh bài, ngươi giữ kỹ. Sau khi tiến
vào động phủ, ngươi có thể dựa vào lệnh bài này tập hợp cùng tu sĩ Độc
Thiên Bảo. Trong phạm vi mười dặm. người giữ lệnh bài này có thể cảm ứng
lẫn nhau.”
Trương Hằng vẫn nhớ kỹ lời Âu Dương Thiên Đức nói.
Có nên tập hợp cùng bọn họ hay không? Trong lòng Trương Hằng sinh ra Ý nghĩ đó.
Hơi suy tư, Trương Hằng vẫn quyết định hành động một mình trước.
Tuy rằng còn chưa tiến vào Huyết Sát Thần Điện, thế nhưng bên ngoài động phủ này vẫn không thiếu thứ tốt.
Lý Hoành trước đó chính vì thế chiếm được Huyết Ảnh u Ma Kiếm đo Huyết
Sát Thần Đế sử dụng lúc trẻ tuổi kiếm này còn được Huyết Khôi Lỗi trợ
giúp rót vào khí linh.

Nói từ một trình độ nào đó. Lý Hoành coi
như chiếm được một tia truyền thừa nhỏ bé của Huyết Sát Thần Đế, không
biết sau khi tiến vào Huyết Sát Thần Điện, người này còn có ưu thế gì
hay không.
- Đồ sư huynh. chúng ta phát hiện một thị trấn phàm nhân nhỏ ở ngoài mười dặm.
Từ xa xa chạy tới một người áo tím. sắc mặt cung kính nói với Đỗ Bằng.
- Thị trấn? __
Trên mặt Đỗ Bằng lộ ra vẻ quái dị, hỏi:
- Thị trấn đó có người không?
- Có, nhưng đều là một ít người phàm.
- Chỗ này có thể có huyền cơ gì. chúng ta đi xem.
Đỗ Bằng trầm ngâm một lát. liền hạ lệnh.
Trương Hằng ở bên cạnh nhìn trộm cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, ở Huyết Sát
động phủ lại còn có tồn tại thị trán này? Chẳng lễ Huyết Sát Thần Đế
không để ý tu sĩ tiến vào động phủ sát hại người phàm trong thị trấn kia
hay sao?
Huyết Sát Thần Đế lưu lại một thị trấn ở đây. rốt cuộc có dụng Ý gì?