Dám Nghĩ Lớn! - Chương 04 - Phần 1

CHƯƠNG 4:    SUY NGHĨ ĐỘT PHÁ
Gần đây tôi thường trò chuyện với một nữ chuyên viên tuyển dụng của một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Mỗi năm, cô ấy đều dành ra bốn tháng đến 5 các trường đại học để tìm kiếm, tuyển dụng những sinh viên năm cuối sắp ra trường, mời họ tham dự vào chương trình đào tạo các nhà quản lý trẻ tuổi của công ty. Có một điểm chung dễ nhận thấy trong các nhận xét của nữ chuyên viên là cô ấy cảm thấy hoàn toàn thất vọng về thái độ của rất nhiều sinh viên được phỏng vấn.
“Hầu như ngày nào tôi cũng phải trao đổi khoảng 8-12 sinh viên năm cuối của trường. Họ đều là những sinh viên xuất sắc và khi quyết định tham gia phỏng vấn chắc chắn cũng đã ít nhiều quan tâm đến công ty chúng tôi. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn tìm hiểu qua buổi phỏng vấn sơ bộ này là khát vọng của cá nhân từng bạn trẻ. Chúng tôi muốn xem liệu anh bạn hay cô bạn ấy có phải là người trong vài năm tới điều hành được cả một dự án, quản lý được cả một văn phòng đại diện hoặc một nhà máy, hoặc bằng cách nào đó có những đóng góp đáng kể cho  công ty hay không?”
Cô tiếp lời: “Có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng tôi không thực sự hài lòng trước mục tiêu của đa số các bạn trẻ. Họ mới 22 tuổi. Vậy mà không biết có bao nhiêu bạn chỉ quan tâm tới chế độ hưu trí hơn bất cứ điều gì khác mà công ty có thể mang lại. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề nữa mà họ rất quan tâm đó là: “Liệu tôi có phải đi công tác nhiều không”. Đa phần trong số họ đều coi thành công đồng nghĩa với sự ổn định, chắc chắn. Anh nghĩ xem, liệu công ty chúng tôi có thể liều lĩnh giao những chức vụ quản lý quan trọng cho những con người chỉ muốn an phận như thế không?
Điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao những người trẻ tuổi như vậy lại có tư tưởng bảo thủ, cực đoan, và một tầm nhìn hạn chế về tương lai đến thế. Mỗi ngày những cơ hội mới mở ra ngày càng nhiều. Trình độ khoa học và công nghệ của đất nước đang có những bước tiến vượt bậc. Dân số gia tăng một cách nhanh chóng. Nếu phải nhắc đến một thời kỳ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất  của nước Mỹ thì hẳn nhiên là giai đoạn này đây!”
Xu hướng an phận với những mục tiêu nhỏ bé của đa số các bạn trẻ đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh để giành được công việc đáng mơ ước đang ngày càng giảm đi.
Một khi thành công là yếu tố được xem trọng nhất thì người ta sẽ không đánh giá một người qua về vẻ bề ngoài, qua bằng cấp hay vị thế xã hội của gia đình, mà qua khát vọng lớn lao dám vươn tới. Thành quả của chúng ta đạt được cao xa đến đâu phụ thuộc phần lớn vào mục tiêu xác lập lúc mới khởi thủy. Mục tiêu lớn sẽ mang lại thành quả lớn, và ngược lại. Vậy hãy xem làm cách nào để chúng ta dám nghĩ tới những điều lớn lao.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: “ đâu là điểm yếu nhất của mình?”. Có lẽ, điểm yếu nhất của con người chính là sự tự ti, tự hạ thấp bản thân. Sự tự ti đó thể hiện qua vô vàn cách thức khác nhau. John bắt gặp một mẩu quảng cáo việclàm trên báo, đó là công việc mà anh yêu thích từ lâu. Nhưng anh ấy đã không dám đăng ký, vì nghĩ rằng: “Đằng nào thì mình cũng không đủ khả năng đảm nhiệm công việc đó có cố gắng cũng chẳng có ích gì”. Hay như một ví dụ khác, Jim rất muốn hẹn hò với Joan, nhưng cuối cùng anh không dám gọi cho cô bởi  vì anh nghĩ mình không hề xứng với Joan.
Tôm nhận thấy ông Richards là một khách hàng đầy tiềm năng đối với sản phẩm của mình, nhưng anh không hề có ý định chào hàng với ông ta. Tom nghĩ một ông lớn như Richards sẽ chẳng bao giờ thèm gặp một nhân viên bán hàng quèn như anh. Hay như Peter, khi đọc câu hỏi: “ bạn mong mốn mức lương khởi điểm là bao nhiêu?” trong tờ đơn xin việc, anh chỉ điền tạm vào đó một con số khiêm tốn-dù mức lương mà anh mong muốn cao hơn hẳn, vì Peter cảm thấy mình không xứng đáng nhận mức lương cao như vậy.
Hàng ngàn năm qua, các nhà triết học vẫn thường khuyên chúng ta: hãy hiểu rõ bản thân mình, nhưng nhiều người lại thường hiểu câu nói này theo kiểu: hãy chỉ nhìn vào những nhược điểm của mình thôi. Chính vì thế, khi tự đánh giá bản thân, họ thường nghĩ đến hàng loạt sai lầm, nhược điểm, kém cỏi của mình.
Biết được những điểm yếu của bản thân là điều tốt, vì nó giúp ta cần phải sửa đổi bản thân như thế nào. Nhưng nếu lúc nào cũng băn khoăn bám vào những yếu kém, tiêu cự của mình, tâm trí chúng ta sớm sẽ bị dối loạn. Và giá trị nhân cách cũng giảm nhiều.
Đưới đây là một bài tập giúp bạn đánh giá được giá trị thực của mình. Tôi đã áp dụng nó trong các khóa đào tạo các nhà quản lý và nhân viên bán hàng. Vâng, rất hiệu quả đấy!
Hãy tìm ra năm “nguồn vốn” quý nhất trong con người của bạn. Rồi nhờ một người đưa ra nhưng nhận xét khách quan, chân thực nhất về những vốn quý đó. Người đó có thể là vợ bạn, cấp trên hay một giáo sư nào đó mà bạn biết. (Những  “ nguồn vốn” quý báu đó có thể là nền tảng giáo dục, kinh nghiệm, kỹ năng công nghệ, ngoại hình, cuộc sống gia đình hài hòa, thái độ, tính cách, tư duy sáng  tạo). Sau đó, đối với từng phẩm chất quý báu ấy, hãy viết tên ba người mà bạn biết, những người đã đạt được những thành công lớn nhưng không hề hơn bạn ở phẩm chất này.
Sau khi đã hoàn thành bài tập bạn sẽ thấy ít nhất ở một điểm nào đó, mình hơn rất nhiều người đã từng gặt hái thành công.
Cuối cùng, một kết luận duy nhất bạn có thể rút ra: Bạn đáng giá hơn bạn nghĩ rất nhiều. Vì vậy, hãy suy nghĩ những điều lớn lao ngang tầm với giá trị bản thân mình. Đừng bao giờ, nhớ là đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân!
Bạn cũng cần lưu ý điều này: những người thích sử dụng những từ ngữ to tát, khoa chương tới mức người nghe phải căng mình ra để hiểu thường chỉ là những kẻ rỗng tuếch, huênh hoang, khoác lác thực ra chẳng bao giờ dám nghĩ đến những điều lớn lao cả.
Thước đo vốn từ ngữ của một con người không nằm ở chỗ anh ta biết sử dụng được bao nhiêu từ, mà điều quan trọng duy nhất chính là sức ảnh hưởng của những từ ngữ đó lên chính suy nghĩ của bản thân anh ta cũng như của người khác.
Có một điều rất cơ bản: chúng ta không suy nghĩ bằng từ hay từ ngữ, mà bằng hình ảnh. Từ ngữ là nguyên liệu rất thô của suy nghĩ. Khi ta nói hay nghe, tâm trí – một công cụ tuyệt vời – sẽ tự động chuyển những từ ngữ thành hình ảnh. Mỗi từ, mỗi cụm từ sẽ giúp chúng ta vẽ ra từng bức tranh khác nhau. Nếu ai đó nói với bạn: “Jim mới mua một ngôi nhà gần trại gia súc”. Hàng loạt hình ảnh vè sự vật hiện lên trong tâm trí chúng ta được vẽ từ chính những từ ngữ mà chúng ta dùng để gọi và miêu tả chúng.
 
Hãy xem xét sự việc theo hướng này. Khi bạn nói hay viết, theo một khía cạnh nào đó, bạn chính là người làm phim và chiếu nó vào tâm trí người khác. Những hình ảnh bạn vẽ nên sẽ quyết định thái độ, phản ứng nơi người khác. Giả sử bạn nói với một nhóm người: “Tôi rất tiếc phải loan báo rằng chúng ta đã thất bại”. Những người này sẽ thấy gì? Ngay lập tức, trong tâm trí họ sẽ hiện lên tất cả nỗi buồn chán, thất vọng mà cụm từ “thất bại” mang lại. Nhưng nếu bạn nói “Còn một cách làm khác mà tôi nghĩ là sẽ hiệu quả” họ sẽ cảm thấy được khuyến khích, động viên và sẵn sàng thử thêm lần nữa.
Giả sử bạn nói “chúng ta đang thực sự đối mặt trước một vấn nạn” khi đấy bạn đang vẽ ra một bức tranh về một việc rất đỗi khó khăn, không hề dễ giải quyết trong tâm trí mọi người. Còn nếu bạn nói: “chúng ta đang đối mặt với một thử thách” bạn đã tạo ra bức tranh về một công việc rất đỗi thú vị, đầy hứng khởi để mọi người cùng bắt tay thực hiện.
Hoặc khi bạn nói: “chúng ta đang phải trả một khoản chi phí lớn” mọi người sẽ lo lắng về khoản tiền họ bỏ ra sẽ có nguy cơ mất trắng. Điều đó thực sự không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu nói rằng: “ chúng ta vừa đầu tư một khoản lớn”, mọi người siex nghĩ ngay về một viễn cảnh tươi đẹp, một hình ảnh hấp dẫn khi khoản đầu tư đó sinh lợi về sau.
Điểm mấu chốt ở đây là: những người dám nghĩ lớn chẳng khác nào những chuyên gia tạo dựng chuỗi hình ảnh tiên phong, tích cực trong tâm trí cá nhân và mọi người xung quanh. Để minh chứng tầm suy nghĩ lớn, chúng ta nên sử dụng những từ ngữ có thể tạo nên hình ảnh tích cực, lạc quan trong tâm trí.
Bảng dưới đây tổng hợp hai lối suy nghĩ trái ngược nhau khi cùng đối mặt vơi một tình huống cụ thể. Cột bên trái là các ý nghĩ thường tạo nên các ý nghĩ nhỏ bé, tiêu cực, còn cột bên phải là những từ ngữ sẽ tạo ra các ý nghĩa tích cực, lớn lao.
Khi bạn đọc bảng này, hãy tự hỏi: “Tôi thấy một bức tranh như thế nào?”.
 

 

 

BỐN CÁCH PHÁT TRIỂN VỐN TỪ VỰNG CỦA NHỮNG NGƯỜI DÁM NGHĨ LỚN
Dưới đây là bốn cách giúp bạn có được vốn từ vựng của những người dám nghĩ lớn lao:
•    Hãy dùng những cụm từ tích cực, lạc quan để miêu tả những gì bạn cảm thấy. Khi ai đó hỏi “Hôm nay bạn thế nào?” nếu bạn trả lời “Tôi mệt lắm( tôi bị đau đầu, ước gì hôm nay là thứ Bảy, tôi cảm thấy không ổn lắm), chắc chắn bạn sẽ chỉ khiến chính mình cảm tháy tẹ hơn mà thôi. Hãy thử nói cách khác, tuy đơn giản nhưng lại có một sức mạnhcực kì to lớn. Bất cứ khi nào có ngươi hỏi “Bạn có khóc không?” hay ‘hôm nay bạn cảm tháy ra sao?”, bạn hãy trả lơì “rất tuyệt! Cảm ơn, còn banjthif sao?” hoặc nói “tuyệt” hay nói gọn lỏn “tốt”. Luôn luôn trả lời tốt đẹptrong bất cứ tình huống nào, rồi bạn sẽ cảm thấy tuyệt hơn. Hãy cho mọi người biết bạn là một người vui vẻ, thoải mái. Điều đó sẽ giúp bạn có nhiều bạn bè hơn.
•    Hãy sử dụng những cụm từ tươi sáng khi miêu tả những người khác. Hãy dặt ra qui tắc là luôn dùng những từ ngữ tích cực để nói về bạn bè và những ai cộng tác với bạn. Khi bạn và một ai đó đang bàn về một người thứ ba vắng mặt hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhận xét bằng những cụm từ như “anh ấy thực sự là một đồng nghiệp tuyệt vời”, hay “họ bảo với tôi rằng anh ấy làm việc rất tốt”. Hãy cẩn thận, tránh dùng những từ ngữ nhỏ nhen nhằm hạ thấp người vắng mặt. Sớm hay muộn thì người đó cũng sẽ nghe được những gì bạn nói, và sư nói xấu- nếu có-sẽ hạ thấp chính bạn mà thôi.
•    Hãy dùng những từ ngữ tích cực nhất để động viên người khác. Hãy khen ngợi ai đó với tư cách cá nhân mỗi khi có cơ hội. Bất cứ ai cũng thích những lời khen ngợi. Nói những lời tốt đẹp với người bạn đờicủa mình mỗi ngày. Hãy quan tâm và khen ngợi đồng nghiệp. Những lời tán dương chân thành sông cụ giúp bạn có được thành công. Hãy dành lời khen đến với mọi người-khen về công việc, về gia đình họ, về ngoại hình và các thành tích hay “kì công” của họ.
•    Hãy dùng những từ ngữ có tính động viên, khích lệ mỗi khi vạch ra kế hoạch cho người khác. Khi mọi người được thông báo ‘có một vài tin tốt lành đây. Chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời...”, trí tuệ của họ sẽ bừng sáng. Nhưng nếu họ nghe những câu như: “dù muốn hay không hứa hẹn thì chúng ta cũng phải làm việc này thôi”, bức tranh trong đầu họ sẽ thật tẻ nhạt và u ám, và họ sẽ phản ứng lại theo đúng bức tranh đó. Hãy hứa hẹn về thắng lợi để nhận được những ánh mắt sáng ngời đầy hi vọng và quyết tâm. Hãy hứa hẹn về thành công, bạn sẽ nhận được ủng hộ. Hãy xây những lâu đài chứ đừng bao giờ tự đào hố chôn mình.
HÃY NHÌN RA TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI, ĐỪNG NHÌN VÀO NHỮNG GÌ CÓ TRONG HIỆN TẠI
Những người dám nghĩ táo bạo đều có phẩm chất biết nhìn ra triển vọng trong tương lai, chứ không chỉ dừng lại ở những gì sẵn có trong hiện tại. Dưới đây là bốn ví dụ minh họa:
 
•    Điều gì mang lại giá trị cho bất động sản? Bạn tôi, một nhà môi giới bất động sản vùng nông thôn. Anh ấy cho biết mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được những điều lớn lao, nếu biết tự rèn luyện cho mình cách nhìn thấy tương lai từ những điều rất nhỏ hoặc thậm chí không có gì trong hiện tại.
Anh bạn tôi bắt đầu: “ rất nhiều bất động sản ở vùng nông thôn của nước Mỹ đang bị lãng quên. Chúng không còn mấy hấp dẫn các nhà đầu tư nữa. Nhưng tôi vẫn thành công vì tôi không bán cho khách hàng một trang trại như nó vốn có.
Khi triển khai các kế hoạch, tôi đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là chỉ ra cho khách hàng thấy lợi ích mà trang trại đó sẽ mang lại trong tương lai. Nếu chỉ giới thiệu một cách đơn giản và chung chung như “Trang trại đó có XX mẫu đất trũng, XX mẫu đất rừng vả chỉ cách thị trấn XX dặm” khách hàng sẽ không thích thú để đầu tư. Do đó, họ sẽ chẳng có động lực gì để mua nó cả. Nhưng nếu bạn đưa cho họ một kế hoạch cụ thể để phát triển trang trại thì họ sẽ bị thuyết phục ngay thôi. Đây! Để tôi nói rõ hơn cho anh hiểu nhé!”
Anh ấy rút ra một tập hồ sơ và nói: “Trang trại này mới được đưa vào danh sách thôi. Cũng giống rất nhiều những trang trại khác, nó cách trung tâm thành phố gần 43 dặm, ngôi nhà cực kỳ ọp ẹp, đất đai cũng bị bỏ hoang cả vài năm nay. Hãy xem tôi đã làm những gì nhé! Tuần trước tôi đã dành trọn hai ngày đến tận nơi quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng về trang trại. Tôi đã thị sát xung quanh khu đất ấy nhiều lần, đông thời quan sát những trang trại xung quanh. Tôi cũng nghiên cứu về vị trí của trang trại, lưu ý tới những con đường cao tốc đã có và cả những con đường đang nằm trong quy hoạch. Tôi tự hỏi: “Vậy thì trang trại này thích hợp để làm gì nhỉ?”.
Tôi đã nghĩ tới ba khả năng. “ Đây mời anh xem!”. Mỗi kế hoạch đều được đánh máy rất cẩn thận, chu đáo. Kế hoạch thứ nhất xét đến khả năng chuyển trang trại thành một trường đua ngựa. Trong bản kế hoạch ấy, anh đã phân tích tỉ mỉ và đánh giá tính khả thi của dự án: thành phố đang ngày càng phát triển, lượng người yêu thích những môn thể thao ngoài trời ngày càng tăng lên và họ cũng sẵn sàng dành thu nhập của mình để vui chơi giải trí, thêm nữa đường xá đi lại cũng thuận tiện. Ngoài ra anh còn đề cập đến chuyện làm thế nào nuôi dưỡng và bảo tồn một đàn ngựa đáng kể,đêm lại doanh thu từ các cuộc đua. Toàn bộ ý tưởng về trường đua ngựa rất hoàn hảo và khả thi. Kế hoạch được soạn thảo rõ ràng, có tính thuyết phục cao đến mức tôi có thể “nhìn thấy” những chú ngựa đang chạy đua qua những rặng cây.
Tương tự nhà môi giới dám nghĩ dám làm này còn lên kế hoạch cụ thể cho hai ý tưởng khác nữa. Một là viến khu đất thành một trang trại trồng cây, và ý tưởng còn lại là biến thành một trang trại kết hợp giữa trồng cây và nuôi gia cầm.
“Khi nói chuyện với khách hàng tôi không bao giờ bảo họ nên mua trang trại mà họ đang thấy trước mắt. Tôi
giúp họ nhìn thấy hình ảnh tương lai của một trang trại hái ra tiền, sau ki chỉ có những thay đổi cần thiết.
Không những bán được những trang trại trong thời gian ngắn, phương pháp bán hàng dựa trên triển vọng trong tương lai còn giúp tôi bán được chúng với mức giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, so với việc chỉ nhận được một mảnh đất, khách hàng sẽ sẵn lòng trả nhiều tiền để mua đất cùng với một ý tưởng sáng tạo. Vì lẽ đó, ngày càng có nhiều người muốn gửi trang trại của họ nhờ tôi bán và hoa hồng của tôi trong mỗi cuộc giao dịch cũng tăng lên.”
Bài học ở đây là: đừng nhìn mọi thứ như nó vốn có, mà hãy nhìn như-nó- sẽ-trở-thành trong tương lai. Khả năng hoạch định tương lai sẽ khiến mọi thứ có giá trị hơn. Một người dám suy nghĩ lớn lao sẽ luôn hình dung làm được những gì trong tương lai. Anh ta không bao giờ chùn bước trước những trở ngại hiện thời.