Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 37
Chương 37: Chân nhân ưu tâm thùy nhân chi
Trong khi n Lê Đình đang
gặp phải tử kiếp, ta không biết gì hết, cư nhiên rất vui vẻ ở nhà, qua
lại trong phái Võ Đang, không biết rằng mình chỉ nghĩ đơn giản là vận
mệnh có thể thay đổi lại thiếu chút nữa thì hại chết người. Nếu vận mệnh
có thể dễ dàng tùy tiện thay đổi như ý thì làm sao còn có số phận nhân
vật? Đã quên rằng thế giới võ hiệp này tiến triển theo ý tưởng của tác
giả, mà trong truyện mọi hành động của nhân vật muốn thay đổi số mệnh
đều là khảo nghiệm sinh tử, hoặc trở thành nhân vật chính hoặc thành vật
hi sinh, có thể thành công cũng có thể thất bại.
Chẳng qua là thay
đổi trình tự thời gian, n Lê Đình chịu đau đớn tra tấn chẳng qua đẩy lên
sớm hơn, tuy không có Dương Bất Hối mà Kim lão Đại bồi thường cho hắn
nữa lại vẫn có nhân duyên khác. Khó khăn để n Lục hiệp sớm rõ ràng
chuyện Kỷ Hiểu Phù, có lẽ số phận n Lê Đình có được Bối Cẩm Nghi tính
tình khác với các vị trong Nga Mi là người thay đổi.
Bối Cẩm Nghi
cõng n Lê Đình đang hôn mê lê bước trở về Hồ Điệp cốc, bận rộn chữa
thương cho hắn. Nàng tốt bụng, nhiệt tình, nhìn n Lê Đình đang hôn mê
mày vẫn không thể giãn ra, chỉ đành cẩn thận chăm sóc cho hắn, chịu khổ
sở cùng với hắn. Không ai biết, nàng bình thường đạm mạc ít lời, không
ham tranh đấu, làm một người thầm lặng đã bị cảm xúc đau thương của hắn
mê hoặc, muốn mày hắn được giãn ra, cười vui vẻ. Có lẽ n Lê Đình khi
đang bị thương là thời điểm sức hấp dẫn của hắn lớn nhất, phải cảm tạ
Kim lão đại phú cho hắn cái mị lực Tây Thi bệnh, bất quá người hiện tại ở
cạnh hắn bây giờ không phải Dương Bất Hối, mà là người con gái khác,
dịu dàng thiện lương, thấu tình đạt lý, xinh đẹp không thua kém Kỷ Hiểu
phù.
*Trong nguyên tác, nhiều năm sau khi Dương Bất Hối đã lớn, khi n
Lê Đình bị thương rất nặng đã ở bên chăm sóc (coi như đền bù thay cho
mẹ), lúc đó Dương Bất Hối đã yêu n Lê Đình và tình nguyện chăm sóc cho
hắn suốt đời.
n Lục hiệp xuống núi đã hơn nửa tháng mà chưa có tin
tức gì, thực khiến cho người ta lo lắng. Ta ôm Lôi Tuyết ngồi trên một
tảng đá trong rừng trúc phía sau núi Võ Đang, ưu phiền mà không dám nháo
loạn, ngay cả Lôi Tuyết cũng yên lặng, bởi vì tiểu viện nơi Trương Tam
Phong bế quan tĩnh tu ở ngay phía sau, sâu trong rừng trúc, thân cành
dày đặc, lá xanh rụng đầy trên mặt đất.
Ngày thường thỉnh thoảng cũng
nghe thấy tiếng chim, ngoài ra không còn tạp âm nào khác. Hôm nay ta
lén đến đây cũng là vì muốn tìm một loại động vật: chuột trúc. Xung
quanh Võ Đang cũng chỉ có nơi đây là rừng trúc, đành bất chấp mà quấy
rầy Trương Tam Phong vậy. Cha tuổi đã cao, trước đây mấy năm chèo thuyền
trên sông, tuy đều uống thuốc bổ dưỡng thân thể nhưng vẫn mắc phong
thấp, chỉ có thể từ từ mà điều dưỡng.
Gần đây cha thường mất ngủ, ban
đêm trở mình khẽ đấm lưng bóp chân, lén bắt mạch cho cha, ta biết cha
bởi vì trên núi lạnh lẽo ẩm thấp, bệnh phong thấp tái phát, cha lại
không chú ý giữ gìn cơ thể, người già đi rất nhanh, gần đây tóc bạc đi
rất nhiều. Tuy ta theo học Mạc Thất hiệp, y thuật cũng tiến bộ nhiều,
nhưng trong các phương thuốc của Tiêu Dao phái cần rất nhiều các loại
dược liệu quý đặc biệt, ta kiếm không ra.
Suy nghĩ rất nhiều biện
pháp, đều không được, sau ta thấy Lôi Tuyết ôm cái măng trúc non mập mới
nghĩ đến một cách, chính là chuột trúc. Thịt chuột trúc có thể thúc đẩy
sinh ra bạch cầu, dài tóc, tăng cường chức năng gan, phòng ngừa xơ cứng
động mạch, chống lão hóa, nội tạng của chuột trúc cũng rất hữu dụng.
Gan giúp mắt sáng, óc minh mẫn, cũng có thể trị liệu bệnh về mắt và tai,
thận chữa bệnh về chân khí, phổi, tim, não chữa chứng hoảng hốt, bệnh
về hệ thần kinh, chứng mất ngủ.., xương ngâm rượu trị phong thấp, thật
sự toàn thân đều có tác dụng. Giá trị dược liệu của chuột trúc đến thời
hiện đại mới được phát hiện và kiểm nghiệm chính xác bằng khoa học kỹ
thuật hiện đại, ở cổ đại căn bản chỉ coi nó giống như chuột đồng phá
lúa.
Chuột trúc chỉ sinh trưởng trong rừng trúc, ta dù sao cũng không
dám nhận mình là người lương thiện, vì cha giết mấy con chuột thì tính
là gì, cũng bất chấp Trương Tam Phong trách tội. Hai ngày trước ta đã
lén vào đây bố trí mê dược bẫy rập, chỉ có điều đã chú ý tránh xa xa
tiểu viện nơi Trương Tam Phong ngụ, đã bắt được không ít. Xử lý sạch sẽ,
kết hợp với dược thảo chế thành thuốc viên có thể đủ cho cha dùng cả
năm, dù sao thuốc để dưỡng sinh, nhiều thuốc thì dùng được nhiều năm, cứ
làm nhiều nhiều nếu không mùa đông sẽ khó bắt.
Hôm nay ta mang theo
Lôi Tuyết đi xem các bẫy, lượng chuột trúc đã được hơn nửa bao, đang
muốn đến cái bẫy tiếp theo thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo truyền
đến. Tiếng sáo du dương và mềm mại, bên trong lại ẩn tàng tâm sự thầm
kín. Nơi đây là chỗ Trương Tam Phong ở, là ông ta thổi sao? Cũng rất có
thể chứ!
Chẳng những là võ học tông sư, thư pháp tuyệt đại, trong Ỷ
Thiên Đồ Long ký bút họa võ công, hiện giờ tiếng sáo thổi so với âm nhạc
trên phim còn hay hơn bội phần, tình cảm và tha thiết, thật là không
thể xem thường, còn có cái gì mà ông ta còn không làm được nữa? Nghĩ vậy
ta không khỏi nhẹ nhàng tiến đến, muốn xem phong thái Trương Tam Phong
thổi sáo.
Ai biết vừa tiến đến gần liền thấy Mạc Thất hiệp một người
tịch mịch đứng đó, tay nâng cây sáo bên miệng, ánh mắt nhìn sâu thẳm,
trong mắt bi thống đều có thể nhìn rõ, bi thương ngay cả khỉ con cũng
cảm giác được. Lôi Tuyết chi chi mấy tiếng, trên vai ta nhảy xuống, chạy
lại leo lên vai Mạc Thanh Cốc, thân hình trắng muốt bám bên cạnh mái
tóc đen của hắn, quấy nhiễu hắn thổi sáo.
“Chỉ Nhược sao lại đến đây?” Mạc Thanh Cốc ngừng thổi, ánh mắt xa xăm quay lại nhìn ta, khẽ mỉm cười hỏi.
Ta
giơ cái túi to, cười chạy đến bên cạnh hắn, thầm nghĩ thử dọa hắn xem
sao, liền bướng bỉnh đáp: “Đến trộm bảo vật trong rừng trúc a! Cha gần
đầy không được khỏe. Cháu đang tìm một loại dược liệu theo đơn thuốc mẹ
cháu lưu lại, dược liệu này có thể chữa rất nhiều bệnh tuổi già, có công
hiệu chống nhanh già, bổ sung nguyên khí, khang kiện thân thể.”
“Trong
rừng trúc có loại dược liệu như vậy sao? Sao ta không biết nhỉ? Mở ra
nhìn xem, là loại dược liệu bảo bối gì, nếu dễ tìm lại tốt như cháu nói,
cần phải tìm cho sư phụ, sư phụ năm nay tuổi đã cao, cần bồi bổ thân
thể thật tốt.” Mạc Thanh Cốc tò mò rồi lại muốn mở ra nhìn xem.
Ta
lặng lẽ cười trộm, muốn xem thì xem đi! Dù sao đừng bỏ chạy hay hôn mê
là được. Ta cởi túi ra, đưa cho hắn, nhịn cười nói: “Thúc cứ xem đi,
trong rừng trúc vẫn còn nhiều mà, bắt lại là được.” Rồi cố ý lôi trong
túi ra mấy con, đặt vào tay hắn.
“Là chuột, có thể dùng chữa bệnh,
kéo dài tuổi thọ, chậm già?” Mạc Thanh Cốc nhìn cái túi to toàn chuột là
chuột, còn bị ta cố ý thả rơi xuống chân hắn, khóe miệng khẽ run rẩy,
trán nhăn lại, nhìn rõ ràng trong mắt là cố kìm nén, khắc chế tay chân
rụt lại, nhíu mi hỏi.
Nhìn thấy tay hắn lông tơ đã dựng đứng, biết
hắn không giống như biểu hiện không thèm để ý bên ngoài, ta trộm cười,
cố ý chậm rãi nói: “Thất thúc cũng nghe nói sao? Nhưng đây cũng không
phải chuột thường, ở trong sách gọi là chuột trúc, có rất nhiều tác
dụng, đầu tiên là da của nó rất mềm mại, so sánh có thể tựa như nhung,
da nó khi đã xử lý tốt, có màu xám, là vật liệu tốt để may áo lạnh, thịt
của nó có thể giúp tóc đen, dài, bổ sung máu trong cơ thể….”
Nói
từng câu từng câu giải thích công hiệu thần kỳ của chuột trúc, thẳng cho
đến khi gương mặt như bạch ngọc của hắn dần có chút tái xanh, ta mới
kết thúc đề tài, thấy kết quả thu được mỹ mãn, giả bộ không nhìn thấy
sắc mặt hắn khó coi đưa tay lấy lại con chuột trúc nhỏ trên tay hắn bỏ
lại vào trong bao, buộc chặt miệng túi lại.
Mạc Thanh Cốc thấy rốt
cục vật ghê sợ kia đã được cất đi, vội tránh sang bên cạnh mới thở ra
một hơi: “Không ngờ thứ như vậy lại là một loại dược liệu tốt, thật sự
là không ngờ, bất quá dược liệu tốt như vậy vẫn đem cho cha cháu đi! Sư
phụ lão nhân gia công lực thâm hậu, không cần bồi bổ.” Trong miệng nói
như vậy, lòng lại nghĩ, nếu như đem cho sư phụ dùng thật, các sư huynh
mà biết đem thịt chuột cho sư phụ dùng, còn không tức giận mà mắng ta
hay sao, nghĩ vậy nên vội vàng cự tuyệt.
“Aa! Thất thúc không phải là
sợ chuột chứ? Sợ thì thôi, có sao đâu. Từng này con chỉ đủ cho cha cháu
dùng trong năm nay thôi, làm sao còn có mà đem cho người khác dùng nữa
ạ! Có muốn cháu cũng không cho đâu.” Ta cố ý cười nói, vờ như không chú ý
đến Mạc Thanh Cốc nghe xong, sắc mặt biến thành đỏ bừng, biểu tình dị
thường xấu hổ.
Mạc Thanh Cốc bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu trước mắt
cười đắc chí giống như con chuột nhỏ, không biết thế có phải tốt hay
không nữa,. Trước đây khi mới lên núi mới chỉ cao ngang thắt lưng mình,
hiện giờ đã cao ngang ngực, còn khiến mình trước kia tưởng rằng chỉ là
một nha đầu rụt rè lễ phép, qua hai năm mới biết được, thì ra nha đầu
tưởng như chín chắn trước mặt không hề ít lời.
Khi yên lặng, giống
như hoa lan, tuy không thu hút mọi người chú ý nhưng không thể xem
thường, khi cười rộ lên giống như ánh trăng, xinh đẹp mà không chói mắt,
làm cho người ta muốn nhìn không chớp, muốn vĩnh viễn khiến nàng cười,
khiến nàng vui vẻ, bị mấy con chuột dọa cũng không sao, tuy nhiên, không
thể để nàng đắc ý mãi được: “Còn cười sao, lỡ như sư phụ nghe được, xem
sư phụ xử phạt thế nào.”
“Hừ, lão đạo trưởng sẽ không đâu, vừa rồi
thúc thổi sáo sao không sợ, bây giờ mới nói, Thất thúc nói chẳng hợp lý
chút nào.” Ta vờ giận, chống tay ngang eo, không thèm nhìn hắn nữa.
Mạc
Thanh Cốc nghe, tay đặt xuống sáo trúc cài bên hông, tịch mịch nói:
“Trước kia hàng năm, vào ngày này các sư huynh đệ đều sẽ đến đây chúc
mừng sinh nhật Ngũ sư ca, bởi vì Ngũ sư ca thích nhất là trúc, quê huynh
ấy rất nhiều trúc, trúc lại là loài văn tĩnh, cao nhã, thà gãy chứ
không cong, không sợ phong sương lạnh lẽo, là quân tử trong quân tử. Khi
đó Đại sư huynh tặng bức họa chính tay huynh ấy vẽ, Nhị sư ca tự mình
chuẩn bị tiệc khánh sinh, Tam sư ca cùng đấu kiếm, Tứ sư ca nghĩ câu đố
tài tử, Lục sư ca nghĩ ra một trò chơi mọi người cùng vui vẻ, mà ta thì
mỗi lần đều thổi sáo tặng huynh ấy một khúc nhạc mừng. Sau khi Ngũ sư ca
qua đời, tất cả mọi người đều như trước đây mà bái tế huynh ấy, cảm
thấy được hẳn là càng vui vẻ, cho nên hàng năm đều đến nơi đây mừng sinh
nhật Ngũ sư ca, sư phụ cũng biết nên không trách tội.”
“Thực xin lỗi
Thất thúc.” Nghe hắn nói thực thương tâm, bảy sư huynh đệ, cảm tình có
với huynh đệ ruột thịt còn tốt hơn, “Lão đạo trưởng hàng năm bế quan,
đều là mấy thúc thúc tự chiếu cố nhau phải không ạ? Sư huynh cảm tình
như phụ thân cùng huynh trưởng, cho nên Trương Ngũ thúc rời đi thực đau
lòng.”
Cũng không ngờ hôm nay chính là sinh nhật Trương Thúy Sơn,
nghĩ đến cảnh tượng Mạc Thanh Cốc miêu tả vừa rồi, bảy thanh niên tuấn
mỹ cùng nhau chơi đùa, vẽ tranh thổi sáo, quân tử phiên phiên, vui vẻ
náo nhiệt, môn phái khác sư huynh đệ đều đấu tranh nhau kịch liệt, bọn
họ cảm tình còn thân thiết hơn ruột thịt, có lẽ khi n Tố Tố cướp Đồ Long
đao trong tay Du Tam hiệp liền đánh vỡ cuộc sống bình yên vui vẻ của
mấy sư huynh đệ.
Mạc Thanh Cốc nhìn ta sắc mặt hiện vẻ áy náy, cười
khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu, kéo tay ta, nhấc cái túi trên đất lên, cũng
không ngăn Lôi Tuyết nghịch cây sáo của hắn, bước chân rời khỏi rừng
trúc, vừa đi vừa nói: “Quá khứ cũng đã qua, không thể trở lại, tình cảm
huynh đệ cũng không vì ai rời đi mà suy giảm, nha đầu không cần xin lỗi,
trở về đi, bằng không sư phụ sẽ mắng.”
….
Chỉ Nhược cùng Mạc
Thanh Cốc vừa đi, rừng trúc liền xuất hiện một lão đạo trưởng mặc đạo
bào, râu tóc bạc trắng, đúng là Trương Tam Phong, mắt nhìn theo bóng
dáng hai người dắt nhau rời khỏi, ưu tư nghĩ. Mạc Nhi a Mạc Nhi, cũng đã
lớn lên, không còn là đứa nhỏ nghịch ngợm như trước nữa, đáng tiếc vẫn
là… Ai! Chu gia tiểu cô nương, bộ dáng tốt, tư chất cũng tốt, không học
võ thật lãng phí, đứa nhỏ như vậy như thế nào lại là con của nhà thuyền
phu bình thường?
Đứa nhỏ tâm địa cũng tốt, duyên phận với Võ Đang
cũng sâu, chỉ sợ Mạc Nhi cũng chưa biết! Tâm tư của hắn với Thúy Sơn
ngay cả với các sư huynh cũng chưa nói, lại nói cho một tiểu nha đầu,
chỉ sợ Mạc Nhi đối với tiểu nha đầu không chỉ đơn giản như trưởng bối
với vãn bối bình thường. Nhưng mấy đồ đệ kia đều thực vu hủ, nếu cứ để
như vậy, chỉ sợ chờ đến mười năm Mạc Nhi cũng sẽ không phát hiện ra tình
cảm này. Thói quen thực đáng sợ, ai! Vẫn là để lão đạo tính toán cho
bọn họ đi!