Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 53 cont
Thu dọn xong mọi thứ, rồi cũng đuổi theo đến đó, lúc này giao chiến đã
xong, quả nhiên giống như trong nguyên tác Tống Thanh Thư gặp phải ba nô
bộc dưới tay n Thiên Chính là n Vô Phúc, n Vô Lộc, n Vô Thọ, n Vô Thọ
bị n Ly đâm một chiêu Thiên Châu Vạn Độc Thủ đuổi chạy, bị Diệt Tuyệt sư
thái suýt nữa chém đứt ngón tay, may là ngón tay cô ta mang bao thép,
mà không khí xấu hổ ban nãy giữa hai bên cũng trở lại, Mạc Thanh Cốc
không nói gì, để mặc cho Tống Thanh Thư phát huy trình giao tiếp.
Ta
đeo nhiều hành lý nặng nề đi đến, cũng may mà có mấy đệ tử chạy đến đỡ
giùm, thấy Mạc Thanh Cốc đứng bên ngoài, Tống Thanh thư đang tiếp đón
mọi người phái Nga Mi, tiêu sái tự nhiên, Trương Vô Kỵ thì đang cầm tay n
Ly xem vết thương, cẩn thận xem xét che chở cũng không chú ý đến bên
này. Ta cũng không để ý, chỉ chăm chú đánh giá Tống Thanh Thư đã hai năm
không gặp.
Chỉ thấy hắn đã giấu hết vẻ nghịch ngợm ương bướng hồi
còn ở Võ Đang, y phục màu nguyệt bạch, đầu cột tóc bằng một sợi dây lụa,
mi thanh mục tú, phong thái tiêu sái tự nhiên. Nhìn bộ dáng hắn trang
ra trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, ta không khỏi nhếch miệng đến bên cạnh
Mạc Thanh Cốc, kéo tay áo hắn, nói: “Thất thúc, tên kia chính là con khỉ
nghịch ngợm ở trên núi Võ Đang sao? Sao chẳng giống chút nào!”
“À!
Đúng là con khỉ hư đó, nhưng hắn mặc quần áo người vào, đi ra ngoài đóng
giả người ta!” Mạc Thanh Cốc thấy ta đến bên cạnh, trên mặt vẻ giận dữ
cùng lạnh lùng đều tan biến, nghe ta nói xấu Tống Thanh Thư cũng hiểu ý,
biết chúng ta khi đi học thường trêu đùa nhau, từ đó đến giờ khó có
được cơ hội trêu ghẹo hắn.
Ta đứng bên Mạc Thanh Cốc, mới phát hiện
ra ta đã mười bảy tuổi, đã gần trưởng thành, tuy cao một mét sáu mấy
nhưng vẫn không đến cằm Mạc Thanh Cốc, cố ý tỏ vẻ ai oán nhìn hắn, khiến
cho hắn xem đến trong lòng sợ hãi khó hiểu, mới hỏi giọng làm nũng:
“Thất thúc thúc, vì sao cháu so với thúc lại thấp hơn nhiều vậy? Hai năm
trước người ta rõ ràng cao đến vai thúc rồi, sao hai năm rồi mà vẫn
thấp mãi không cao nổi a!”
“Đúng rồi, hai năm trước Chỉ Nhược đứng
trước cọc đòi so chiều cao với Thất thúc, lại còn làm nũng, mau nghiêm
túc lại đi, lớn rồi không sợ người ta cười sao?” Mạc Thanh Cốc khẽ cúi
đầu, bị câu nói của ta làm cho sợ hãi, vội nói cứng, che giấu xấu hổ
trong lòng.
Ta buồn cười nhìn bộ dáng Mạc Thanh Cốc, Võ Đang thất
hiệp mỗi người đều thực tốt, cũng rất chính nhân quân tử. Hiện tại rất
thú vị nha, trước kia cả ngày ta chọc cười đùa nghịch mọi người cũng sẽ
không mở miệng nói gì. Không hiểu Tống Thanh Thư giống ai, nhớ đến vừa
rồi hơn mười cô nàng Nga Mi xinh đẹp đến tiếp đón hắn, bộ dáng cực kỳ
dịu dàng ân cần, ta nhỏ giọng ghé vào tai Thất thúc nói thầm: “Thất
thúc, vừa rồi các mỹ nhân hiến nghệ thúc thấy thế nào? Không biết thúc
thấy cơm của vị sư tỷ nào ăn ngon nhất? Thúc vừa ý ai nhất?” Ta nói xong
mới ý thức được chính mình đang làm gì, hắn cũng không phải bạn bè thời
hiện đại có thể tùy tiện nói đùa, mà là chính nhân quân tử, là đại
hiệp, đệ tử đại diện của Võ Đang, cũng không phải là kẻ vãn bối nào để
mà đùa cợt.
“Chu Chỉ Nhược, ở Nga Mi học lộn xộn những gì vậy? Những lời này một cô nương làm sao có thể nói ra được?”
Mạc
Thanh Cốc không dám tin những gì nghe thấy, nổi giận ngay cả họ ta cũng
kêu ra, bất quá nếu mặt hắn không đỏ, tim không đập tăng tốc thình
thình thì ta cũng tưởng là giận thật, ta nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng tức
giận, trộm nghĩ.
Không khỏi thầm than mình thật là ngốc, vội cầm tay
Mạc Thanh Cốc, nhỏ giọng giải thích: “Cháu xin lỗi, Thất thúc, chỉ là
thuận miệng nói ra thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Bất
quá vừa rồi đúng là có mấy vị sư tỷ thực không tồi a, như Triệu Linh
Châu sư tỷ chẳng hạn, rất dịu dàng nha!” Ta nhỏ giọng nói, nhưng làm sao
lại chuyển thành trêu ghẹo hắn rồi, thực là, tính tình bộc phát không
tốt chút nào.
Mạc Thanh Cốc thế nhưng lại không biết Chỉ Nhược đang
nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay hắn kia, mát dịu như ngọc,
mềm mại như nhung, khiến cho hắn đã chạm vào liền không muốn buông tay,
cho nên cũng không biết vừa rồi chủ nhân của bàn tay ấy đang nói cái
gì. Nhìn đôi mắt trong như nước hồ thu mà sáng ngời tinh nghịch kia, hắn
bỗng nhiên ý thức được, Chỉ Nhược đã lớn lên rồi, trong lòng chợt thấy
mất mát, nghĩ về mình lại không khỏi tự giễu, đã sắp bốn mươi rồi, già
nhanh vậy sao?
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến đó, lập tức ỉu xìu, tâm loạn
như ma, cũng không biết mình muốn gì nữa, tay tự động thoát khỏi tay Chỉ
Nhược, gọi Tống Thanh Thư đang say sưa đàm chính luận bên kia: “Thanh
Thư, chúng ta đi thôi!”
“Phái Không Động dự định hôm nay giữa trưa
thì đến, nhưng bây giờ còn chưa thấy đâu, chỉ sợ có chuyện. Thất sư
thúc, không bằng chúng ta tiện đường cùng đồng hành với các tiền bối
phái Nga Mi đi luôn!” Tống Thanh Thư thấy Mạc Thanh Cốc sắc mặt lãnh
đạm, đối Nga Mi thực xa cách, biết rằng có chuyện hiềm khích, giờ phút
này lại thấy Mạc sư thúc bộ dáng bối rối thất thố, một cảnh hiếm thấy.
Hắn
kém Mạc Thanh Cốc hơn mười tuổi, cảm tình như cha anh, Mạc Thanh Cốc
trừ lúc Ngũ sư thúc ra đi mới lộ ra vẻ bối rối, bi thương, còn lại
thường ngày hết thảy đều trấn tĩnh tự nhiên, lạnh nhạt tự tại, hiếm có
điều gì khiến hắn trở nên thất hồn lạc phách như vậy. Không biết vừa rồi
nghênh đón Nga Mi đã xảy ra chuyện gì, thần sắc của Diệt Tuyệt sư thái
cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra, cho
nên tìm cớ để lưu lại tìm hiểu rõ ràng.
Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh
Chỉ Nhược không nói gì, nghĩ đến trường sinh tử đại chiến sắp tới. Hắn
mâu thuẫn với Diệt Tuyệt, bà ta tất nhiên sẽ không chịu bỏ hết sức để
bảo vệ Chỉ Nhược, có lẽ nên tạm thời lưu lại chiếu cố Chỉ Nhược một
chút. Với võ công của các sư huynh thì cũng khó có đối thủ, ma giáo cũng
chỉ có Tả Hữu hộ pháp, Tứ Đại pháp vương có thể sánh cùng, Mạc Thanh
Cốc tự tin về điều này.
Diệt Tuyệt sư thái cùng đám đệ tử Nga Mi,
Trương Vô Kỵ và n Ly thấy Mạc Thanh Cốc nghe theo Tống Thanh Thư như
vậy, bất giác đều nghĩ hắn nhất định được chọn kế thừa phái Võ Đang.
Theo sát bên cạnh Mạc Thanh Cốc, đang đi theo hướng tây, Tống Thanh Thư
bỗng bước nhanh lên đỉnh đồi cát cao nhất. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, vội
phất tay trái, hai gã đệ tử ngoại môn của Nga Mi cũng vội chạy theo, tỏ
ra không chịu thua kém.
Mấy người trèo lên đỉnh, không khỏi cùng hô
lên kinh ngạc, chỉ thấy sườn phía tây đồi cát, hơn ba mươi xác chết nằm
la liệt. Mọi người thấy ba người kinh hoàng đều vội vã chạy lên đồi cát,
biết nơi đó nhất định có thảm trạng. Mạc Thanh Cốc thấy ta tay nắm chặt
vạt áo, cúi đầu không nói cũng không tiến lên, trong đầu suy nghĩ liền
hiểu được sao ta lại như vậy, xoa đầu ta cũng không ép ta phải đi cùng,
xoay người trèo lên đồi.
Mạc Thanh Cốc hành tẩu giang hồ đã lâu, lục
hiệp cũng từng nhiều lần gặp mai phục của ma giáo, biết rõ nhiều thủ
đoạn của bọn họ, đám người chết này già có trẻ có, không bị vỡ đầu thì
cũng lõm ngực, tưởng chừng như bị đánh bằng những cây gậy thật lớn, nhíu
mày nói: “Là Phiên Dương bang ở Giang Tây bị chết bởi thủ đoạn của Cự
Mộc Kỳ của ma giáo.”
“Phiên Dương bang đến đây làm gì? Quí phái gọi
họ đến chăng?” Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày hỏi, lời nói có chiều không
vui. Trong võ lâm, các danh môn chính phái đối với các bang hội có chiều
rẻ rúng, Diệt Tuyệt sư thái kiêu ngạo không muốn cùng chung với họ
thành một phe.
Mạc Thanh Cốc vì tranh luận ban nãy, vốn đã không muốn
trả lời Diệt Tuyệt, thấy trong lời bà ta có ý trách Võ Đang cũng không
thèm nói. Tống Thanh Thư biết Thất sư thúc tính tình thẳng thắn, hắn
không trả lời nhất định là có điều tức giận Diệt Tuyệt, lập tức giải vây
nói: “Không ai mời Phiên Dương bang cả, có điều Lưu bang chủ của Phiên
Dương bang là đệ tử ký danh của phái Không Động, chắc là họ nghe thấy
lục môn phái vi tiễu Quang Minh Đính, nên tự nguyện đến giúp, vì sư môn
góp một tay.”
Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Đợi cho mọi người đem thi thể bang chúng bang Phiên Dương đem chôn cất
xong xuôi, ta mới từ dưới chân đồi chạy lại, theo mọi người chuẩn bị
tiếp tục đi. Đột nhiên đột nhiên ngôi mộ tận cùng phía tây vỡ ra, trong
đám cát bụi mù mịt một người nhảy ra, chộp ngay một nam đệ tử đứng cạnh
đó vụt chạy đi.
Ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người, bảy tám nữ đệ tử
phái Nga Mi kêu lên thất thanh. Diệt Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc, Tống
Thanh Thư, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền, Tĩnh Trần sáu người đều vọt lên đuổi
theo. Ta đứng trong đám người, thấy rõ ràng đó chính là Thanh Dực Bức
Vương ma giáo, hắn đã quăng cái chăn rách kia đi, mặc giả y phục bang
chúng Phiên Dương bang, nằm lẫn trong đám xác người, nín thở giả chết,
tuy nhiên không thể gạt được ánh mắt của ta.
Thấy mấy người đứng đầu
đều đã đuổi theo, ta lo còn có kẻ khác ẩn núp, vội đến chỗ Đinh Mẫn Quân
nói: “Xin Nhị sư tỷ ra lệnh đuổi theo, quanh đây chỉ sợ còn có cao thủ
ma giáo ẩn núp.”
“Đi!” Đinh Mẫn Quân quả nhiên không ngoài ý định của
ta, đắc ý dương dương phất tay ra lệnh. Tô Mộng Thanh, Phương Bích Lâm
tuy mặt không phục nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm tranh
quyền, mỗi lúc đều có thể có cao thủ ma giáo tấn công, không có Diệt
Tuyệt sư thái, Mạc Thanh Cốc ở đây, cả đám còn lại này chỉ có thể cẩn
thận đề phòng.
Mọi người còn lại nhanh chóng đuổi theo, xa xa có thể
nhìn thấy sáu người chạy song song đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu
cắp theo người bị đuổi luẩn quẩn quanh đồi cát, chạy độ hơn nửa vòng
liền biến thành hai trước hai giữa hai sau, Mạc Thanh Cốc và Diệt Tuyệt ở
phía trước, Tống Thanh Thư cùng Tĩnh Nghi ở giữa, Tĩnh Huyền và Tĩnh
Trần chạy sau cùng.
Tuy nhiên Thanh Dực Bức Vương khinh công cao,
đúng là thế thượng vô song, tuy trong tay ôm thêm một người đàn ông,
nhưng vẫn nhanh vô cùng, Mạc Thanh Cốc, Diệt Tuyệt sư thái nội lực tuy
cao, khinh công Võ Đang Thê Vân Túng tuy khó có ai bì kịp nhưng chạy
khoảng cách ngắn nên không phải đối thủ của Vi Nhất Tiếu, nếu là chạy
đường trường thì ngược lại, Vi Nhất Tiếu lại không thể so sánh.
Trong
thời gian ngắn làm sao đuổi kịp đây? Vòng thứ hai gần hết, Tống Thanh
Thư liền đứng lại, kêu lên: “Triệu Linh Châu sư thúc, Phương Bích Lâm sư
thúc, xin đến tại Ly vị ngăn đường. Đinh Mẫn Quân sư thúc, Lý Minh Hà
sư thúc, xin đứng ở Chấn vị chặn lại…” Hắn thuận mồm kêu lên, ra lệnh
cho hơn ba mươi đệ tử phái Nga Mi chia ra chiếm giữa các phương vị bát
quái. Chúng đệ tử Nga Mi đang chẳng khác nào rắn mất đầu, nghe hắn ra
lệnh đầy vẻ uy nghiêm, ai nấy lập tức tuân theo.
Trong tình thế đó,
Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không còn cách nào có thể chạy vòng
tròn được nữa, cất tiếng phá lên cười, cầm người đang cắp trong tay tung
lên không, rồi bỏ chạy mất. Diệt Tuyệt sư thái đưa tay đón lấy người đệ
tử từ trên không rơi xuống, chỉ nghe tiếng của Vi Nhất Tiếu từ xa vọng
lại: “Phái Nga Mi có được nhân tài như thế, Diệt Tuyện lão ni quả thật
không vừa.”
Câu đó rõ ràng khen ngợi Tống Thanh Thư. Diệt Tuyệt sư
thái mặt sầm xuống, nhìn lại người đệ tử, thấy cổ họng hắn máu me đầm
đìa, lộ ra hai hàng vết răng, hiển nhiên đã chết rồi. Tuy ta không phải
lần đầu nhìn thấy người chết, nhưng nhìn thấy cảnh này, tay bất giác nắm
chặt lại, cổ họng muốn nôn, một người ban nãy còn sống sờ sờ khỏe mạnh,
hiện giờ đã lìa khỏi cõi đời.
Ta cố nén lại cảm giác muốn nôn, tự an
ủi mình không cần thương tâm, không cần giận dữ, Nga Mi hôm nay có
người chết, nhưng người Minh giáo chết trong tay Diệt Tuyệt sư thái cũng
quá mười người, nghĩ đến mấy người Minh giáo đã thả bồ câu gửi thư đi
cầu cứu, khẳng khái tự sát, đúng là không ai có tư cách cướp đoạt mạng
sống người khác, còn lấy cái cớ giúp người mà báo tư thù, giết hại người
khác.
Diệt Tuyệt sư thái không biết ta đang nghĩ gì, nếu không chỉ
sợ muốn đánh chết ta luôn. Mọi người vây quanh bà ta, lặng yên không ai
nói một lời. Một lúc lâu sau, Mạc Thanh Cốc nói: “Vừa rồi chính là Thanh
Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, nghe nói rằng, Thanh Dực Bức Vương này mỗi
khi thi triển võ công, thì phải uống máu nóng của một người sống, lời đó
quả thật không giả. Chỉ tiếc rằng vị này … ai …”
Diệt Tuyệt sư thái
vừa xấu hổ vừa căm giận. Từ khi bà ta tiếp nhiệm chưởng môn đến nay,
phái Nga Mi chưa từng bị bẽ bàng như thế bao giờ, đệ tử bị địch nhân hút
máu chết, thế nhưng mặt mũi kẻ địch ra sao cũng chưa nhìn rõ.
Bà ta đứng thẫn thờ một hồi rồi trừng mắt hỏi Tống Thanh Thư: “Tên tuổi của bao nhiêu môn hạ đệ tử của ta, sao ngươi biết được?”
“Lúc
nãy Tĩnh Huyền sư thúc có đưa đệ tử đến chào hỏi qua.” Tống Thanh Thư
biết Diệt Tuyệt sư thái tâm tình không tốt, nhẹ giọng đáp.
Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng nói: “Hừ, nhập nhĩ bất vong[40]! Phái Nga Mi ta làm sao có được nhân tài như thế?”
Mạc
Thanh Cốc và Tống Thanh Thư đều ngứa mắt mà không nói được gì, lão ni
cô thẹn quá hóa giận, mà lại trút lên người Tống Thanh Thư vừa ra tay
giúp đỡ Nga Mi như vậy. Trương Vô Kỵ và n Ly đang thờ ơ xem chiến cũng
thần tình không thể tin lại có hạng người vô lý như thế.
“Hừ, cao thủ
ma giáo trừ giáo chủ ra, trên có Tả Hữu hộ pháp, tứ đại pháp vương, Ngũ
Hành kỳ cùng Ngũ tán nhân, giáo chủ ma giáo là Dương Đỉnh Thiên mất
tích không rõ, không đủ gây sức uy hiếp, Tả Hữu hộ pháp Tiêu Dao nhị
tiên, Tả sứ Dương Tiêu, Hữu sứ Phạm Dao võ công tuyệt không dưới Đại sư
huynh bổn môn…” Mạc Thanh Cốc thấy mọi người bị Thanh Dực Bức Vương Vi
Nhất Tiếu chọc phá, thấp giọng phân tích.
Diệt Tuyệt sư thái chỉ biết
tức giận, ngay cả chút kế hoạch sách lược đều không có, xem tình hình
vừa rồi, đám đông đệ tử ngay cả vây đánh địch nhân cũng luống cuống,
không phải để các đệ tử tự tìm chết hay sao? Lập hướng về phía mọi người
nói qua về các cao thủ Minh giáo.
Đêm đó hạ trại nghỉ ngơi, ta giúp
mọi người lấy lương khô thức ăn ra phân phát, đến bên cạnh Mạc Thanh
Cốc, thấy hắn tâm tình rất thấp, lạnh lùng không nói gì, trong lòng vô
cùng không thích bộ dáng hắn như vậy. Ta lắc lắc tay hắn, ngồi xuống bên
cạnh ghé sát vào tai hắn nói: “Thất thúc, mau xem, tiểu tử Thanh Thư
thông minh, lại có trò gì kìa!”
Mạc Thanh Cốc sắc mặt phiếm hồng, khẽ
nhích người, thấy ta ôm cánh tay hắn, trộm chỉ vào Thanh Thư cho hắn
nhìn, Mạc Thanh Cốc thuận mắt nhìn lại, thấy Tống Thanh Thư cung kính
đến chỗ Diệt Tuyệt sư thái, hành lễ, vẻ mặt thật là cung kính nói cái gì
đó, Diệt Tuyệt sư thái mặt vẫn lạnh tanh không nói gì.
Tống Thanh
Thư không để tâm, đến cạnh mấy đệ tử Nga Mi nói gì đó, khiến cho các đệ
tử đều chú ý đến, ngay cả Đinh Mẫn Quân và Tô Mộng Thanh kiêu ngạo đều
không thoát nổi lực hấp dẫn. Ta xem mà cười thầm, tất cả mọi người đều
bị gương mặt tuấn tú của hắn đánh lừa, tên kia láu lỉnh lắm! Cẩn thận
không biết mình bị bán còn cống thêm tiền cho hắn.
“Hừ! Hắn nịnh nọt lấy lòng, có cái gì mà xem!”
Mạc
Thanh Cốc cũng biết rõ tính tình sư điệt hắn, thấy mọi người náo nhiệt
vây quanh tên kia, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên, ẩn ý cười.
Quả nhiên Tống Thanh Thư ở bên kia gây chú ý, rồi rút ra một thanh
trường kiếm múa mấy chiêu, sử ra chiêu kinh điển “Khinh La Tiểu Phiến”,
còn cố ý tỏ vẻ nhăn nhó, chẳng những không khiến mọi người thấy phản cảm
mà ai cũng cười to vui vẻ.
Ngay cả ghê gớm như Đinh Mẫn Quân cũng bị
hắn lừa, thấy hắn tỏ ra không thành thạo còn đứng dậy nhịn đau diễn cho
hắn xem. Tống Thanh Thư tâng kiếm pháp Diệt Tuyệt sư thái lên hàng thứ
hai thiên hạ, ngoại trừ Trương Tam Phong thì không ai có thể so sánh,
quả nhiên Diệt Tuyệt sư thái đang tức giận không thèm nói gì cùng đổi
sắc mặt đi đến, biểu diễn kiếm pháp tinh diệu, ngay cả tay kiếm kiếm
pháp xuất sắc nhất của Võ Đang Mạc Thanh Cốc cũng tán thưởng không thôi.
Tống Thanh Thư đang từ lấy lòng cũng biến thành thật tâm thỉnh giáo,
Diệt Tuyệt sư thái cũng quái dị, khi không tức giận, Tống Thanh Thư hỏi
cái gì cũng đều chỉ bảo rõ ràng, so với truyền thụ cho đồ đệ của mình
còn tận tâm hơn.
Tống Thanh Thư tuy không luyện Đại Vô Tướng công
nhưng vận hắn khá hơn mấy người cha chú thế hệ trước, từ nhỏ đã được
luyện tập Thuần Dương Vô Cực công, Tống đại hiệp và mấy người huynh đệ
đều sau mười tuổi mới được học. Tống Thanh Thư tu vi hiện tại đã rất
tốt, cũng rất thông minh, câu nào cũng hỏi toàn những chỗ hiểm hóc.
Chúng đệ tử phái Nga Mi vây quanh hai người, thấy sư phụ thi triển mỗi
chiêu mỗi thế, không chiêu nào không tinh ảo, cực kỳ cao siêu, có người
bái sư đã trên mười năm, nhưng cũng chưa từng thấy bà ta biểu lộ thần kỹ
như thế bao giờ.
“Sao cháu không nhìn mà học hỏi xem? Diệt Tuyệt sư
thái kiếm pháp quả thật tinh diệu.” Mạc Thanh Cốc thấy ta ngồi bên cạnh
chỉ lo tiếp thêm củi vào đống lửa mà không để tâm đến mọi người đang
đông vui đằng kia, khó hiểu hỏi.
Xem Mạc Thanh Cốc vẻ mặt khó hiểu,
ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cháu chỉ là con nhà nông gia bình
thường, không muốn làm đại hiệp, không muốn trên giang hồ uy phong, dùng
máu và sinh mạng của người khác để dựng nên danh tiếng cho mình. Cháu
chỉ muốn một điều, là cùng cha sống một cuộc sống yên bình, không có
chém giết, đã chết bao nhiêu người rồi, bọn họ chẳng lẽ mắc tội không
thể tha? So với quan binh Mông Cổ tra tấn chém giết người Hán chúng ta
còn đáng chết hơn sao?”
Mạc Thanh Cốc nhìn ta hỏi, im lặng không nói
gì. Đống lửa cháy to thực nóng, xua tan khí lạnh mùa đông. Mạc Thanh Cốc
không biết, có một kẻ khác đang nằm phía xa xa trên tuyết cũng đang
lắng nghe, hai mắt từ từ khép lại tựa như đang ngủ. Trương Vô Kỵ hơi
nghênh tai, con ngươi chuyển động, ngực nhẹ nhàng phập phồng, trên mặt
hiện rõ vẻ nghi vấn.