Tà vương diễn tỳ - Chương 04 part 2

Suốt dọc đường đi, nàng chẳng gặp phải ai cả, hơn nữa bây giờ trời đã tối đen, mọi người trong sơn trang có khi đã sớm đi ngủ hết. 

Nghe tiếng nước chảy càng lúc nàng rõ ràng, bước chân của Hắc Mộc Điệp cũng càng lúc càng nhanh, đến khi nàng đi hết lôi đường mòn này, cảnh trí trước mặt bỗng nhiên biến đổi.

“Oa!” Nàng nhịn không được phát ra tiếng tán thưởng.

Ở trước mắt nàng, không phải chỉ một dòng suối nước nóng be bé, mà là cả một cái ao nước nóng. Càng làm nàng kinh hỉ là, nước trong ao còn toả ra nhiệt khí hoàn toàn tự nhiên.

“Không tin được ‘Ma Kiến Sơn Trang’ còn có nơi đẹp thế này!”

Ở “Huyền minh thành”, cũng có một cái ao nước nóng còn rộng hơn thế này nhiều, nàng rất thích ngâm mình bên trong dòng nước thiên nhiên, hưởng thụ nước ấm mơn trớn làn da.

Nhìn khí nóng bốc lên từ mặt nước, Hắc Mộc Điệp vui sướng chyạ vè phía trước, tính đem nay trời lạnh, phải hảo hảo mà ngâm nước một phen, nhưng mà chưa được mấy bước nàng dột nhân dừng lại, thậm chí nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.

Nàng kinh ngạc nhìn phía trước, ở dưới ánh trăng mông lung, trong bầu không khí nóng ấm này, nàng trông thấy một thân ảnh bên trong ao.

 Nam Cung Mị!

Tuy rằng nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng mà thân hình cao ngất kia, tuyệt đối chỉ có thể là hắn không sai !

Nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lí, đột nhiên thấy tấm lưng trần trụi của hắn, tim Hắc Mộc Điệp đột nhiên mất tốc độ, cả khuôn mặt cũng dân dần trở nên đỏ bừng.

Ngoài trời đã tối đen, bọn họ cô nam quả nữ cùng nhau bên bờ ao, trong đó lại có một người trần trụi, chuyện này thật sự là rất nguy hiểm, nàng nên rời đi càng nhanh càng tốt!

Hắc Mộc Điệp cuống quít xoay người, tưởng thừa dịp Nam Cung Mị chưa phát hiện sự tồn tại của nàng, chạy nhanh chuồn khỏi đây. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp bược được bước nào, đột nhiên tiếng nói trầm thấp của Nan Cum Mị từ phía sau truyền đến…

“Điệp Nhi xinh đẹp nếu đã bay* vào đây, tại sao lại vội vã rời đi vậy ?”(*điệp: con bướm)

Hắc Mộc Điệp cả người cứng đơ tại chỗ, trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn không biết phản ứng như thế nào mới tốt. Qua một hồi lâu sau, nàng mới tìm về thanh âm của chính mình.

“Điệp nhi không biết thiếu chủ đang ở nơi này tắm rửa, quấy nhiễu thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ giáng tội.”

“Người không biết vô tội.”

Tiếng nói Nam Cung Mị có vài phần trầm thấp, tại hoàn cảnh này càng dễ lay động lòng người, Hắc Mộc Điệp chỉ cảm thấy tim đạp vượt qua khả năng kim hãm cực hạn của nàng.

“Cám ơn thiếu chủ, Điệp nhi lập tức rời đi, về sau không bao giờ tới nơi này quấy nhiễu thiếu chủ nữa.” Nàng vội vàng nói xong, nghĩ phải mau chạy khỏi đây.

“Dù sao ngươi cũng đã quấy rầy đến ta rồi, cần gì phải vội vã rời đi?” tiếng nói Nam Cung Mị trầm thấp, lại lần nữa làm cả người Hắc Mộc Điệp cứng ngắc không bước được đi.

Nàng đứng thẳng bất động, bối rồi không biết làm sao, hắn lại mở miệng lần nữa …

“Lại đây.”

Lại đấy ?! Tâm Hắc Mộc Điệp âm thầm cả kinh, chuông cảnh báo trong đầu vang lớn.

Hắn muốn nàng đi qua làm gì? Chẳng lẽ là muốn nàng hầu hạ hắn tắm rửa? Hay là… Hắn có ý đồ gây rối gì ?

Trong đầu Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên hiện hình ảnh hắn hôn hít nửa thân trần của Ân Nhược Nhược ở trong rừng hoa, một màn phiến tình kia, làm cho nàng hoảng hốt tí thì quay người chạy trối chết.

“Lại đây, đừng để ta nói lần thứ hai.”

Nghe thấy trong giọng nói của Nam Cung Mị có ý tứ cảnh cáo rõ ràng, Hắc Mộc Điệp bước từng bước cứng ngắc, chậm rì rì đi về phía hắn.

Tới khi đến gần chỗ hắn đang ngâm mình trong bể, hai gò má Hắc Mộc Điệp bỗng tăng nhiệt độ, mà nàng cũng không biết là do khí nóng trong nước bốc lên làm má nàng đỏ, hay là do nàng đứng quá gần hắn ?

“Thiếu chủ có cái gì phân phó?” Nàng rụt rè hỏi, đoi mắt đẹp đảo quanh, không dám nhìn tấm lưng trần trụi của hắn.

Nam Cung Mị xoay người tà nghễ nhìn nàng, hai đôi má đỏ hồng cùng vẻ mặt thẹn thùng vô thố vẻ mặt của nàng, làm mắt hắn rực sáng hai ngọn lửa.

“Thay ta kì lưng.” Hắn ra lệnh nói.

Thay… Thay hắn kì lưng? Hắc Mộc Điệp cắn môi, vẻ mặt do dự.

Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vẫn là khuê nữ chưa xuất giá, mà Nam Cung Mị cũng không phải vị hôn phu của nàng, nàng sao có thể làm hành động thân mật như kì lưng cho hắn được ?

“Như thế nào? Không muốn?”

Câu hỏi của hắn nhắc nhở thân phận của nàng hiện giờ là một tỳ nữ, mà tỳ nữ tại sao lại không nghe theo mệnh lệnh của chủ tử ?

Vì không muốn làm cho Nam Cung Mị hoài nghi, nàng cho dù không muốn cũng đành hải ngoan ngoãn thuận theo.

“Thiếu chủ phân phó, Điệp nhi như thế nào lại không nghe đâu ?” Nàng vội vàng cầm lấy một chiếc khăn bên thành bể, kiên trì chà lau lưng hắn.

Nhưng mà, có lẽ là do quá mức hoảng hốt, chiếc khăn lại vô í rơi vào xuống đáy ao, mà lòng bàn tay mịn màng của nàng lại trực tiệp đặt lên lưng hắn.

Vừa chạm vào da thịt trần trụi của hắn, Hắc Mộc Điệp như bị điện giật, lập tức rút tay mình về.

“Làm sao vậy ? Chẳng lẽ ngươi chưa từng hầu hạ qua nam nhân?” Nam Cung Mị cười như không cười ta nghễ nhìn nàng, như là đang thưởng thức bộ dáng hoảng loạn cùng ngốc nghếch của nàng.

Nghe hắn trêu chọc, hai má Hắc Mộc Điệp đã đỏ bừng bây giờ lại càng đỏ hơn.

Không khí quá mức ám muội cùng nàng quá mức bối rối, rốt cục nàng nhịn không được xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, nàng vừa mới bước được một bước, một đôi cánh tay bỗng từ đằng sau ôm lấy thân thể nàng kéo lại.

“A nha…” Tiếng kinh hô của nàng cùng tiếng nước vang lên, cả người nàng bị hắn ốm kéo xuống áo, trên mặt nước nổi lơn những chùm bong bóng lớn.

“Muốn chạy trốn đi đâu vậy ? Tiểu Điệp nhi xinh đẹp của ta.”

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào sau tai nàng, làm thân thể của nàng không kiềm chế được mà run rẩy từng trận, thiếu chút nữa ngay cả đứng đều không đứng nổi.

Nàng hoảng hốt muốn giãy dụa, nhưng cả người lại giống như một con bươm bướm (điệp nhi) bị sa vào mạng nhện, bị Nam Cung Mị tù vây chặt chẽ trong lòng, muốn bỏ chạy cũng không thể !

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3