Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 62 cont
Lộc Trượng Ông sớm đã buông cô gái kia ra, cùng những người tham gia yến
tiệc theo đứng hai bên phía sau Triệu Mẫn, nghe nói đến Triệu Mẫn đưa
ta cho hắn, ánh mắt háo sắc đảo qua, nhìn ta chòng chọc. Ta vừa nhướng
mày, lại bị Lộc Trượng Ông nhìn như vậy, nổi cả da gà, rốt cuộc là biến
cố gì thế này? Trong nguyên tác, Triệu Mẫn cũng chỉ nói ám chỉ Chu Chỉ
Nhược và Trương Vô Kỵ ái muội vài câu, bây giờ lại làm sao mà nàng ta
lại ngữ khí ghen ghét đố kỵ khẳng định ta là người trong lòng của Trương
Vô Kỵ? Ta sao lại không biết đến điều này nhỉ?
Nghĩ vậy, ta tỏ ra giận dữ nói:
“Triệu
cô nương, cô không muốn nói lễ nghi liêm sỉ thì thôi, không cần mỗi câu
mỗi chữ đều vu cáo cho ta. Ta và giáo chủ Minh giáo không quen không
biết, thỉnh Triệu cô nương tự trọng, cô có tốt hay giáo chủ Minh giáo có
tốt thì liên quan gì đến ta? Cô muốn đem ta cho ai thì tùy, đến lúc đó
ta giết không được hắn, liền tự sát, không ai có thể uy hiếp Chu Chỉ
Nhược ta cả!”
“Ngươi nói không quen với giáo chủ Minh giáo, vậy là
hắn tự mình đa tình với ngươi? Hừ! Chu cô nương vẫn nên suy nghĩ một
chút đi! Không cần xúc động như thế, nói như chém đinh chặt sắt vậy!
Người đâu, đưa Chu cô nương trở về!”
Triệu Mẫn nổi giận, giống như nhớ đến chuyện gì khiến cho nàng ta tức giận, trong mắt hiện lên một tia sát khí.
Đợi cho mọi người đều rời đi, nàng ta mới thì thào lẩm bẩm:
“Người
ta căn bản là không cần ngươi, ngươi lại giữ đồ của người ta, mỗi giây
mỗi khắc đều không chịu quên, thực đáng chết!” Nhưng đáng chết này,
không biết là chỉ Chu Chỉ Nhược hay là Trương Vô Kỵ? Tâm tư Triệu Mẫn
linh hoạt cơ trí, hỉ nộ vô thường, ai có thể đoán ra.
____________
Ánh
mặt trời đã đứng bóng, có lẽ đã hoàng hôn, thật đúng là giống với phong
cách phạm nhân trong phim ta vẫn thường xem, ngay cả ánh mặt trời cũng
quý giá như vậy, ngày ngày bị tù khiến cho con người ta buồn chán đến
khó chịu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mọi việc như thế nào rồi? Thực
khiến cho người ta không thể an tâm.
Ta một đường không tiếng động,
yên lặng trở về phòng giam, tinh thần bất ổn nghĩ đến những việc hôm
nay. Thực có nhiều mối lo ngại, nghĩ đến Triệu Mẫn nói đem ta cho Thành
Côn và Lộc Trượng Ông lại cảm thấy giận sôi lên, nhớ đến cặp mắt dâm
đãng háo sắc của lão, ghê tởm muốn chết. Thực hận không thể ra tay đánh
cho lão mấy trăm cái tát, móc cặp mắt hỗn láo kia ra.
Lại nghĩ đến
hôm nay Triệu Mẫn bày ra lắm trò như vậy, trước ca múa bày ra vẻ thanh
bình, vinh hoa phú quý muốn cho ta xuất thân thường gia phải mềm lòng
ham muốn, lại đưa Ỷ Thiên kiếm ra khiến ta chấn động, bối rối, dùng
Trương Vô Kỵ gây cho ta ý muốn hướng tới muốn tự do bên ngoài, lại lấy
Thành Côn và Lộc Trượng Ông đến uy bức, đe dọa, nàng ta biết rõ một cô
gái sợ nhất chính là mất đi trong sạch, nếu Chu Chỉ Nhược ta thật sự là
một cô gái bình thường sống ở cổ đại, chỉ sợ liền trúng kế của nàng.
Đáng
tiếc ta không phải, ta chẳng những đã trải qua cuộc sống hai mươi mấy
năm ở hiện đại, còn xem qua vô số những phim, truyện cung đấu, mưu kế âm
hiểm, đấu đá võ lâm,.. Võ công của ta cũng đã khôi phục, làm sao e ngại
nàng chứ. Lộc Trượng Ông nếu cùng sư huynh liên thủ, ta đánh không lại
nhưng ít nhất có thể tránh được, còn Thành Côn muốn báo thù, hắn tâm địa
biến thái còn có gì làm không được, ngay cả vợ của đệ tử cũng có thể
gian sát, thân võ công lại bị giấu giếm không thấy thể hiện, am hiểu âm
mưu gian kế, ta trước đã lột mặt nạ của hắn, sau lại khiến hắn mất mặt
trước Triệu Mẫn, hoàn toàn đắc tội rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tha ta,
chỉ có hắn là khó phòng bị nhất.
Mải suy nghĩ, ta không nghe thấy
tiếng Mạc Thanh Cốc phòng bên đang lo lắng, ngay cả phiên tăng từ cửa sổ
nhỏ đưa đồ ăn đặt vào cũng không chú ý, ngồi ngây ra trước bàn, im lặng
không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy đời mình thật quá ảm đạm, thế
giới Ỷ Thiên này, mấy đại boss phản diện ta đều đã đắc tội. Diệt Tuyệt
chắc chắn sẽ không tha ta, hơn nữa lại phát hiện ra ta có võ công không
kém so với bà ta, Thành Côn, kẻ thù dai và âm hiểm nhất thì không kể ra
nữa, như vậy cũng đã là đắc tội quá sâuvới lão rồi, nữ boss Triệu Mẫn,
Kim lão đại ban cho nàng thiên phú như Gia Cát Lượng, bất luận kẻ nào
cũng không thoát khỏi bẫy của nàng, đắc tội nàng, không có kết cục tốt
a! Nghe khẩu khí hôm nay của nàng ta, đối ta không có chút nào thiện ý,
ta làm gì được bây giờ?
“Bình! Bình!”
Phía sau ta chợt vang lên
hai tiếng vang nhỏ, khiến cho ta phục hồi lại tinh thần. Ta vội đứng
dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía vách tưòng sát giường của ta,
xuyên thấu sau màn lụa mỏng bỗng nhiên hiện lên mơ hồ một luồng ánh sáng
mông lung. Bức tường giữa hai phòng giam xuất hiện một lỗ phá một người
lớn có thể miễn cưỡng xoay người đi qua được. Thất thúc cầm cây nến,
lau sạch vụn đất đá rơi hai bên giường, lo lắng quan sát bên phòng giam
của ta.
Ta lúc này mới hoàn hồn, trong phòng còn tối om, ta vội đốt
nến, đặt bên cạnh, tiến lên đem đất đá rơi trên giưòng nhẹ nhàng hất
xuống dưới, cao hứng thấp giọng hỏi:
“Thất thúc, thúc làm thế nào mà
lợi hại quá vậy? Vô thanh vô tức đánh vỡ bức tường này, thật lợi hại,
bất quá dọa cháu nhảy dựng!”
“Còn không phải vì cháu bị những người
đó mang ra ngoài lâu như vậy, trở về rồi một chút thanh âm cũng không
có, ta gọi cũng không thấy cháu trả lời, ngay cả đồ ăn đưa đến cũng
không thấy tiếng cháu đi lại, ăn cơm, đồ ăn bị mang đi cũng không có
phản ứng, khiến ta vô cùng hoảng sợ, nghĩ cháu đã xảy ra chuyện gì, chỉ
muốn nhìn cháu một chút xem thế nào. Nhưng lại có bức tường chắn này,
thật muốn một chưởng đánh nát luôn, lại thêm lo lắng cho cháu.. Cứ suy
nghĩ rồi lại suy nghĩ, bỗng nhiên ta nghĩ đến mấy câu cháu từng hỏi,
dương cực sinh âm, cực âm lực tập trung lại năm đầu ngón tay, năm ngón
tay phát nội lực, vô kiên bất tồi… Nghĩ đến mấy câu này, ta liền đem
thuần dương nội lực của ta chuyển đến Thái m mạch ở bàn tay, không phải
đem cực dương lực chuyển thành cực âm lực sao? Ta vận khởi hai tầng công
lực, nhẹ nhàng thử một chút, không ngờ sau khi cực dương chuyển thành
cực âm, uy lực còn mạnh hơn mấy lần, còn vô thanh vô tức, hai chiêu liền
đánh vỡ tường. Chỉ Nhược sao rồi? Cháu không sao chứ?” Mạc Thanh Cốc
một tay cầm nến, một tay dọn đi đất đá trên giường hắn, thì ra hai phòng
giam này, hai chiếc giường lại kề sát nhau chỉ cách có một bức tường
như vậy.
Nhìn Thất thúc lo lắng nhìn ta dịu dàng nói, trong mắt ta
dường như có chút hơi ẩm, ta vội ngẩng đầu, mở to mắt, áp chế lại một
thứ cảm xúc khó hiểu đang dâng trào, cao hứng nói:
“Cháu không việc
gì. Mấy người kia mang cháu đến gặp một cô gái Mông Cổ, mới chỉ mười bảy
mười tám tuổi nhưng thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn, dưới tay cô ta
có rất nhiều thuộc hạ, mỗi người đều không đơn giản, tìm cháu đến bất
quá là muốn cháu đầu hàng nghe theo lệnh của cô ta thôi. Thất thúc, thúc
thật là lợi hại nha, lại có thể nghĩ ra cách đem nội lực cực dương
chuyển thành chiêu thức cực âm, cái này thật tốt, thúc có thể lặng lẽ mở
ra vách tường bên kia, liên hệ được với Tứ thúc, phòng bên kia là phòng
giam Tứ thúc chứ ạ?”
“Mông Cổ? Chẳng lẽ là người của triều đình? Bất
quá làm sao lại là nữ nhân làm chủ chứ? Trước hai ngày Tứ sư ca cũng
truyền cho ta tin nói rằng một cô gái Mông Cổ chủ sự, chẳng những bắt
hắn phải nguyện trung thành, còn muốn hắn dùng mộc kiếm đánh nhau với
cao thủ thuộc hạ. Tứ sư ca không chịu, nàng ta còn đưa đến một đệ tử Hoa
Sơn cũng làm như thế, thua một lần liền chặt một ngón tay, không đến
hai lần đệ tử kia liền đầu hàng. Tứ sư ca tức giận nhưng vẫn cố kiềm
chế, không ngờ nàng ta liền sai người đưa huynh ấy trở về mà không dây
dưa gì, thật kỳ quái.”
Mạc Thanh Cốc cuối cùng cũng dọn sạch xong bên
mình, vừa thấp giọng nói vừa vén màn lụa bên ta lên, rốt cuộc có thể
trực tiếp mặt đối mặt gặp nhau, ta và hắn không khỏi cùng ngây người.
Hắn bỗng nhiên run rẩy tay, nâng cằm ta lên, giọng nói chứa đầy lo lắng:
“Chỉ Nhược, cháu gầy đi rất nhiều.”
Ta
nhìn Mạc Thanh Cốc trong ánh nến mờ mờ, không biết vì sao mà mặt tự
nhiên nóng vô cùng, ngay cả ngón đang nâng cằm ta lên đều giống như
thanh sắt nung đỏ, nóng bỏng, vội không được tự nhiên tránh khỏi bàn tay
hắn, nói lảng sang chuyện khác:
“Thất thúc cũng gầy đi nhiều quá
không phải sao? Mỗi ngày đều ăn đồ ăn thanh đạm như vậy, làm sao có thể
không gầy cho được. Hiện giờ thực tốt, Thất thúc lĩnh ngộ ra chiêu thức
mới có thể đánh thủng thạch thất giam các cao thủ ở đây, liên lạc với
cao thủ các phái, thúc và hai thúc thúc kia giúp bọn họ bức ra độc tố,
rồi có thể liên hợp với bọn họ, phản công thoát ra ngoài. Tuy có thể
phải mất nhiều ngày, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng thoát ra ngoài,
phải không ạ?”
“Aa! Chỉ Nhược thật thông minh, đã nghĩ ra cách này
rồi. Chờ cho trời tối hẳn, tuần tra giảm bớt rồi ta liền liên hệ với hai
sư huynh. Kế hoạch này tốt lắm, quả thật hữu ích!” Mạc Thanh Cốc thấy
Chỉ Nhược trong tay cũng đang cầm nến, tiện liền thổi tắt nến trong tay
mình, đặt ở một bên, hai tay dọn vội đất đá còn sót lại ra khỏi giường
của ta.
Ta nhìn giường mình đã sạch hơn rất nhiều, lại nhìn giường
của Thất thúc, chỉ cách ta có một bức tường a! Vậy là cả tháng nay mỗi
đêm đều ngủ gần hắn như vậy, đêm nay không có tường ngăn cách, làm sao
ngủ được đây? Về sau thay y phục, tắm rửa đều… Nghĩ đến đó, mặt không
khỏi đỏ lên, không biết vì sao không dám nhìn vào mắt của Thất thúc, cúi
đầu nhẹ nhàng nói:
“Thất thúc, cháu đã lớn rồi, thúc không cần dùng
ngữ khí như khi hồi xưa dạy học để khen cháu! Chỉ sợ cách này thúc đã
sớm nghĩ đến rồi, chỉ nói vậy để cháu vui thôi. Bất quá thúc phải vạn
lần cẩn thận, đừng để kế hoạch này lọt vào tai cô gái kia, không biết
bây giờ cô ta đã thu phục bao nhiêu đệ tử của các phái rồi. Vừa rồi cháu
còn nhìn thấy cô ta cầm Ỷ Thiên kiếm, không biết có phải sư phụ đã xảy
ra chuyện gì không nữa.”
“Chỉ Nhược, đừng lo lắng, hết thảy đã có ta,
ta nhất định mang cháu an toàn ra ngoài. Cháu hãy yên tâm, không chỗ
nào có thể vây khốn cháu, vây khốn ta, vây khốn người của Võ Đang được.
Còn Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường, nếu bà ta đã có thể chạy thoát
thì những người đó tuyệt đối sẽ không bắt được, Diệt Tuyệt sư thái chắc
chắn không việc gì đâu.”
Mạc Thanh Cốc đang đổi lại tấm trải giường của mình, nghe ta lo lắng lại ngồi lại xuống giường chân thành nói.
Ta nhìn Thất thúc ánh mắt quan tâm, khẽ gật đầu một chút:
“Thất
thúc yên tâm, Chỉ Nhược không lo lắng, cháu biết Thất thúc nhất định có
cách giúp cháu ra ngoài, bất quá Thất thúc cũng phải đáp ứng với cháu,
phải giữ cho mình bình an, đừng để mình bị làm sao, chỉ cần là thúc và
hai vị thúc thúc đều khỏe mạnh, Chỉ Nhược liền an tâm.”
Càng nói càng kích động, ta kéo tay Mạc Thanh Cốc, muốn hắn hiểu được hy vọng của ta.
“Ừ!”
Mạc Thanh Cốc yên lặng gật nhẹ đầu, lại đứng dậy đến tường bên kia,
đánh thủng tường bên đó, vừa thu dọn vừa xếp đặt lại tủ gỗ để ngụy
trang, tránh cho người ta phát hiện. Mà ta chịu đựng cái dạ dày rỗng
không đang sôi lên, thay đổi lại tấm trải giường của mình, lại lấy màn
che lại cái lỗ to trên tường thông sang phòng Mạc Thanh Cốc, rửa lại
sạch sẽ khuôn mặt dính bụi rồi nằm lại trên giường không yên, nghe phòng
bên yên tĩnh không tiếng động, không biết Thất thúc khi nào sẽ trở về?
Khi nào thì đi ngủ? Ta cứ nằm nghĩ linh tinh, lăn lộn thế nào cũng không
ngủ được.
Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược đang tâm trạng bất an
như vậy, phá thông xong phòng giam ba người phái Võ Đang xong liền trình
bày ra cách hắn thực hiện cực dương chuyển cực âm cho hai sư huynh
nghe. Du Đại Nham và Trương Tùng Khê thử vài lần liền thành công, bất
quá phải hoàn toàn đem nội lực này dung nhập vào võ công của Võ Đang,
không có một hai năm nghiên cứu thì làm không xong.
Ba người cả đêm
thương lượng một phen, quyết định ra chủ ý, đối sách xong, quyết định là
mỗi ngày khi trời tối liền bắt đầu hành động, ban ngày trở lại phòng
giam của mình, ngụy trang che giấu chỗ hốc tường đó lại, miễn cho phiên
tăng tới đưa cơm chú ý đến.
Mạc Thanh Cốc xong xuôi mọi việc, đêm đã
qua canh bốn mới mệt mỏi trở lại phòng giam của mình, vừa ngả người như
thường lệ xuống giường, nghiêng một bên, nhìn đến bức màn không phải màu
vải đen như trước trên bức tường trước mắt, trong lòng nhảy dựng.
Bất
giác nhấc lên mấy lớp vải rèm kia, hiện lên trước mắt đúng là Chỉ Nhược
đang nhíu mày ngủ, sầu mi khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Trời vừa qua mùa đông, thời tiết vẫn rất lạnh, Chỉ Nhược lại mặc thường
phục, ngay cả chăn đều chưa đắp gọn đã ngủ rồi. Mạc Thanh Cốc nhìn bộ
dáng nàng nhíu mày, tâm trạng vừa thoải mái xuống lại trầm trọng lên,
cũng hiểu được hiện giờ thân đang trong cảnh tù hãm, Chỉ Nhược một tiểu
cô nương làm sao có thể thoải mái như bình thường được? Hừ! Đám người
này, sau này mọi người đã thoát ra hết, Võ Đang nhất định phải lĩnh giáo
một phen.
“Ai! Nha đầu ngốc, dù chuyện gì cũng đã có Thất thúc ở
đây!” Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng thấp giọng nói, tay vươn ra kéo chăn đắp
lại cho Chỉ Nhược. Tấm chăn dịch chuyển liền lay động những sợi tóc đen
mượt của nàng, một làn hương hoa quế dịu dàng thoáng lướt qua mũi Mạc
Thanh Cốc, khiến cho hắn không khỏi cúi sát muốn nhìn nàng gần hơn một
chút. Trong đêm, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong dài mềm mại trên
đôi mắt của nàng, bỗng nhiên khơi lên trong tim hắn một trận kinh hoảng,
bỗng nhiên một ý niệm thúc giục, muốn hôn, muốn hôn xuống xuất hiện
trong đầu. Mạc Thanh Cốc cuống quýt buông tấm rèm, nắm chặt tay lại, lần
đầu tiên tự giận mình sao nội lực lại tốt như vậy, khiến cho thị lực
trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày, xem rõ ràng như vậy. Một
lần lại một lần, hắn tự nói cho mình, Chỉ Nhược là cháu gái, là con gái
của Chu đại ca, từ nhỏ chiếu cố nàng, bỗng nhiên lại chú ý thấy nàng
lớn lên đã khác đi nhiều.
Nguyên là Mạc Thanh Cốc vẫn đem Chỉ Nhược
coi thành cháu gái, cha con nhà họChucứu Tam ca hắn, hắn vẫn cảm kích
trong lòng, lúc nào cũng chiếu cố. Hắn tuy đã ba mươi bốn tuổi nhưng
chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, cũng chưa từng trải qua những
chuyện gọi là phong nguyệt tình trường, ngày ngày lấy tập võ, luyện kiếm
làm vui. Hắn lúc nào cũng tuân thủ lễ giáo, nhưng lại không hiểu rõ
chuyện tình yêu nam nữ cùng âm dương hòa hợp rốt cuộc là như thế nào.
Khi
hắn lấy tình cảm như cha chú mà quan tâm chiếu cố Chỉ Nhược, cũng chưa
từng nghĩ đến lúc ấy nam nữ cùng phòng là không hợp lễ nghi, coi nàng
như con cháu trong nhà, lúc này lại bị hấp dẫn bởi sức hút giới tính mới
có thể không biết làm sao, bối rối không thôi, còn nghĩ chính mình đạo
đức không đủ, lại còn xuất hiện tâm tư bất thường với cháu gái, không
khỏi nằm mà không yên nổi, lăn qua lộn lại khó có thể ngủ được, thân thể
nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy vô luận đối mặt
với bất kỳ ai, một lần lại một lần tự cảnh cáo mình, đó là cháu gái,
cháu gái….