Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 63 cont
Thanh đoản kiếm kia cũng là bảo vật của Nhữ Dương Vương thu thập được,
tuy không sánh nổi với Ỷ Thiên kiếm nhưng cũng sắc bén vô cùng, chỉ một
nhát liền cắt hộp vàng thành hai nửa. Triệu Mẫn ánh mắt u oán nhìn hai
khối vàng, lời nói mang vẻ mất mát hỏi:
“Anh ghét cái hộp đó đến thế, không làm hỏng nó thì chưa vừa lòng hay sao?”
“Ta không mang ám khí, trong cơn hốt hoảng thò tay vào túi, chỉ có cái hộp đó thôi, thực không có ý gì, mong cô nương tha lỗi.”
Ta
quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, quả nhiên hắn vốn đang trầm mặc không nói,
vừa nhìn Triệu Mẫn ánh mắt u oán, không phẫn nộ trách cứ, ngược lại cứ
như buồn bã sắp chết, lập tức hối hận, ánh mắt lại mềm đi, nhỏ nhẹ,
thanh âm ôn nhu muốn chết người.
Triệu Mẫn nghe xong, mắt sáng lên, giống như sống lại một lần nữa, tỏ ra vui sướng hỏi:
“Cái hộp này công tử luôn luôn mang theo ư?”
“Đúng vậy.”
Trương
Vô Kỵ nhìn ánh mắt Triệu Mẫn, không nói nổi câu lạnh lùng nào, thấy
Triệu Mẫn vì hắn nói một câu mà cảm xúc thay đổi hẳn, thanh âm càng thêm
ôn nhu ngọt ngào. Triệu Mẫn nghe được đáp án, đôi mắt đen lóng lánh
ngưng thần nhìn hắn thật lâu, Trương Vô Kỵ bị nàng ta nhìn chăm chú, mặt
hơi đỏ lên, trong điện nhất thời tỏa ra không khí xấu hổ yên lặng.
Ta
xem mà muốn ngốc. Trời hỡi! Ta đều đã làm một bản tố cáo chi tiết đến
như vậy rồi, Trương Vô Kỵ vẫn có thể quên không quan tâm đến an nguy của
thúc thúc bá bá hắn, ở trong này dịu dàng nhỏ nhẹ, không thèm đặt thúc
bá của hắn vào mắt. Ta thực phục. Trương Vô Kỵ, ngươi không phải là Đoàn
Chính Thuần chuyển thế đấy chứ? Cho dù là Đoàn Chính Thuần cũng sẽ địch
ta rõ ràng, sẽ không vì tình nhân mà mềm lòng. Thậm chí cô nàng này bây
giờ còn chưa phải là tình nhân của ngươi đâu!
Triệu Mẫn thở dài, giọng mềm mại vẻ cô đơn, tràn ngập vẻ mất mát:
“Ta
không biết Chu cô nương là… là bạn tốt của anh, nếu không đâu có đối xử
với nàng như thế. Thì ra hai người…” Nói đến đây liền quay đầu đi chỗ
khác, bộ dáng chịu đả kích lớn, đau khổ không muốn sống.
“Chu cô nương và ta… cũng không có gì… chỉ là… chỉ là…”
Trương
Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn lại nhìn về phía hai mảnh hộp vàng, tuy không
nói gì nữa nhưng ánh mắt thần sắc tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ. Hắn
trong lòng áy náy bất an, vừa mở miệng ra đã nói với ta không có gì,
nhưng đang nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ta liền im bặt,
không nói nổi gì nữa.
Ta thấy tình hình hai người này như vậy, trong
lòng khinh bỉ. Triệu Mẫn ngươi cũng diễn thật giỏi a! Ngươi làm sao mà
không biết Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ liên quan vô cùng ít. Trong
nguyên tác, Trương Vô Kỵ chịu Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, ở Lục Liễu sơn
trang lại không chỉ một lần hỏi quan hệ với Chu Chỉ Nhược, mà hiện tại
ta cũng không chỉ một lần nghe nàng ta đem ta và Trương Vô Kỵ nói cùng
một chỗ, vừa rồi thậm chí trước khi ra tay rạch mặt ta còn đề cập đến
giáo chủ Minh giáo thích hay không, đảo mắt lại đã có thể đeo lên cái
mặt nạ vô tội, nói cái gì cũng không biết, mà Trương Vô Kỵ mới chính tai
nghe được Triệu Mẫn bộ dáng chịu đả kích lớn, liền lập tức tin lời nàng
ta. Ông trời? Đây là sức mạnh cùng tính cường đại của kịch tình sao?
Trương Vô Kỵ vừa mới bộ dáng giận dữ xông vào, nay nhìn thấy cô gái nhỏ
tỏ ra mềm yếu nhu nhược, liền cái gì cũng quên luôn sao?
Ta ánh mắt
nhìn Trương Vô Kỵ càng lúc càng lạnh. Có lẽ trong nguyên tác Chu Chỉ
Nhược phải lòng Trương Vô Kỵ mới lâm vào kết cục như vậy, cho nên sau
khi ta biết mình trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược cũng không thể coi
Trương Vô Kỵ như người xa lạ, là trong lòng vẫn bất bình cho Chu Chỉ
Nhược trong nguyên tác. Nhưng tại sao? Ta chính mình cũng không rõ ràng,
thật không ngờ Trương Vô Kỵ vẫn giống như nguyên tác, thích Triệu Mẫn.
Ánh
mắt ta lạnh lùng nhưng Trương Vô Kỵ không hiểu gì, hắn tự nhiên rảo
bước đến góc điện, cúi người nhặt hai nửa chiếc hộp vàng lên, cất vào
túi, nhìn Triệu Mẫn giọng áy náy:
“Để ta sau khi trở về nhất định đi kiếm thợ hàn nó lại.”
Ta xem Triệu Mẫn vẻ mặt vui sướng, đang muốn tiếp tục biểu diễn, liền mở miệng chặn lời nàng lại:
“Trương
đại ca, anh đến đây là để cùng yêu nữ ôn lại chuyện tình châu hoa kim
ngọc phải không? Yêu nữ này bắt giam sáu đại phái, người ngoài có thể
mặc kệ họ, nhưng ngay cả ba vị thúc thúc Du, Trương, Mạc của Võ Đang anh
cũng không quan tâm sao? Anh mang ba vị thúc thúc đặt ở nơi nào, ở chỗ
nào hả?”
Trương Vô Kỵ nghe ta nói, mặt đỏ lên, hổ thẹn không dám đáp lại lời nào.
“Chu
cô nương cô đừng hiểu lầm, ta vốn chỉ có lòng tốt muốn bọn họ ra sức
cho triều đình cùng hưởng vinh hoa phú quí. Nào ngờ bọn họ cố chấp không
nghe, ta bất đắc dĩ, đành để từ từ khuyên giải.”
Luận da mặt dày,
tính cách vô lại, không ai địch nổi Triệu Mẫn. Có thể nói ra lời như vậy
bằng cái giọng mềm mại ôn nhu kia, ta thực phục nàng, chỉ mong Trương
Vô Kỵ không đến nỗi ngốc mà tin được.
Hoàn hảo, Trương Vô Kỵ không
quá ngốc, nghe xong chỉ hừ một tiếng, xoay người trở lại bên cạnh ta,
lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, nói:
“Nếu đã như thế, chúng ta cáo từ.”
Nói
xong định cầm lấy tay ta đi ra ngoài. Ta biết chỉ bằng vài người như
thế này tuyệt đối không cứu nổi mọi người, mà Triệu Mẫn cũng tuyệt đối
sẽ không để Trương Vô Kỵ đưa ta đi, nhìn tay hắn giơ đến định nắm, ta
liền rụt tay lại tránh đi, tay con gái dễ nắm như vậy sao? Ở thời hiện
đại nắm tay chính là nam nữ đang quen nhau, mới rồi còn thấy ngươi mắt
qua mày lại với người ta, giờ lại muốn nắm tay ta, đừng hòng!
“Trương đại ca, như vậy không hợp lễ. Anh cứ yên tâm, tôi tự lo được cho mình.”
Trương
Vô Kỵ thấy ta tránh khỏi tay hắn, hơi ngây ra, trong mắt hiện lên chút
thương tâm, ta nghĩ về sau còn muốn về Võ Đang ở, không nên bất hòa với
hắn, lại thêm hắn là diễn viên chính nữa, bình thường những ai đắc tội
diễn viên chính đều không có kết cục tốt a, đành phải lên tiếng giải
thích một chút. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ
không được vui vẻ gì cho lắm.
Triệu Mẫn đứng một bên nhìn tức đỏ mặt,
thấy Trương Vô Kỵ như không nhìn đến nàng mà mang theo người khác rời
đi, nén giận hậm hực nói:
“Các người muốn đi, ta cũng không giữ lại
làm gì. Thế nhưng nếu công tử muốn dẫn Chu cô nương theo, cũng chẳng
thèm nói với ta một tiếng thì công tử coi ta là hạng người gì?”
“Cái này quả thực tại hạ khiếm lễ. Triệu cô nương, xin cô thả Chu cô nương để cô ấy đi cùng với chúng ta.”
Trương
Vô Kỵ chắp tay, ngữ khí thành khẩn nói. Triệu Mẫn không trả lời, đưa
mắt ra hiệu cho Huyền Minh nhị lão. Ta nhướng mày, Triệu Mẫn chắc chắn
sẽ không chịu thả ta, chẳng lẽ ta còn muốn cùng đồ ngốc này ở đây dây
dưa nửa ngày sao?
Ta tiến lên mấy bước, đến trước mặt Triệu Mẫn, lạnh lùng nói:
“Yêu
nữ để ta trở về thôi! Chỉ Nhược cảm tạ ân tình cứu giúp này của Trương
đại ca và hai vị cao thủ của Minh giáo, đại nghĩa của ba vị Chỉ Nhược vô
cùng cảm kích, nhưng Chỉ Nhược thân ở trong phái Nga Mi, sẽ tiến lui
cùng với sáu đại phái, khi nào sáu đại phái được ra ngoài, Chỉ Nhược tự
nhiên sẽ ra cùng.”
Ta ngoài miệng nói khách khí, nhưng ngón tay đã
vận khởi nội lực viết vào trong chiếc khăn tay: Trưởng lão sáu đại phái
đều không còn trúng độc, lấy giải dược từ Lộc Trượng Khách đưa đến tầng
sáu tháp giải độc, có thể tự đào thoát.
Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vi
Nhất Tiếu ba người thấy tình hình cao thủ đông đảo, lại thấy ý ta như
vậy, cũng hiểu Triệu Mẫn nói được làm được, tuyệt đối sẽ không thả
người, không khỏi do dự khó xử, băn khoăn. Triệu Mẫn thấy vậy, lửa giận
trong lòng lại càng bốc cao. Nhưng càng giận, trên mặt lại càng cười vui
vẻ:
“Trương công tử do dự như vậy, là khó xử hay sao? Có thể khiến
cho công tử lo lắng như vậy, có phải Chu cô nương là ý trung nhân của
công tử không?”
Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nói:
“Chu cô nương và ta biết nhau từ nhỏ. Tại hạ khi còn bé trúng phải Huyền Minh thần chưởng của vị này…”
Nói tới đây chỉ vào Hạc Bút Ông:
“…âm
độc vào trong cơ thể, toàn thân khó mà cử động, may nhờ Chu cô nương
chăm sóc cho ăn cho uống, khuyên giải khai đạo, cái ân đức đó, không bao
giờ quên.”
Triệu Mẫn trên mặt nụ cười lại càng thêm quyến rũ, thanh âm cũng mềm mại đi rất nhiều:
“Nếu như thế, hai người tính là thanh mai trúc mã rồi. Anh định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân, phải không?”
“Hung nô chưa diệt, nói gì đến chuyện gia thất.”
Trương
Vô Kỵ mặt càng đỏ hơn, quay đầu lại nhìn ta vẻ mặt không dao động, còn
có ánh mắt Triệu Mẫn tuy ôn nhu mà ẩn dấu tia sắc lạnh, nhẹ nhàng lắc
đầu nói. Ta nghe đoạn đối thoại quen thuộc này, im lặng không nói gì. Ta
đã mấy lần chuyển hướng đề tài, không ngờ hai bọn họ vẫn có thể nói trở
về như cũ, thật không nuốt nổi.
Thừa dịp bọn họ chú ý vào Trương Vô
Kỵ, ta lùi dần đến trước Vi Nhất Tiếu. Hiện giờ Vi Nhất Tiếu không còn
giả dạng xấu xí bẩn thỉu như trước kia nữa, thân mặc áo dài màu xanh,
tóc cũng buộc lại chỉnh tề, và quan trọng nhất là trên người không còn
mùi hôi thối nữa. Ta nhìn hắn ánh mắt hoài nghi, hiện giờ lại không thể
nhiều lời, lập tức bước sang, tay rất nhanh phất một cái đem khăn tay đã
viết chữ nhét vào tay hắn, lạnh nhạt nói:
“Còn thỉnh Vi Bức Vương khuyên Trương đại ca trở về đi!”
Nói xong liền quay người lại đối mặt Triệu Mẫn.
“Nếu
Chu cô nương không phải là ý trung nhân của anh, cũng không phải sư
huynh sư muội, vợ chồng chưa cưới, vậy ta có hủy dung mạo cô ta cũng có
liên quan gì đến anh…”
Ta vừa quay mặt lại, nghênh đón ta lập tức có
Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay
trước mặt, còn một võ sĩ cầm dao sắc, nhằm ngay vào mặt ta. Ta mở to
mắt, nhìn Triệu Mẫn cười, tình tiết phát triển đến mức này, Triệu Mẫn
rốt cuộc cũng không hay ho, ngươi thật đem Minh giáo giáo chủ thống soái
quần hào thành bảo bối của mình sao? Coi những người khác cũng đều
giống mình sao? Tại sao trong truyện, mỗi khi một nữ nhân phải lòng một
đại hiệp liền biến thành ngốc hết cả.
Quả nhiên, Vi Nhất Tiếu nhận
được mật tín của ta, tinh thần phục hồi lại, thấy Trương giáo chủ của
hắn lâm vào tình thế khó, lập tức cười hắc hắc, ngửa tay ra, nhổ một bãi
nước bọt vào lòng bàn tay, giơ ra xoa xoa mấy cái vào gót giày, chỉ
thấy một ánh xanh chợt lóe, Vi Nhất Tiếu như vẫn đứng nguyên chỗ cũ
nhưng tay cầm thêm hai thanh đoản đao, không biết lấy được của ai. Ta
nhìn hắn hiển lộ ra thân thủ tuyệt kỹ, quả thật bất phàm, tuy rằng ta
cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không được tiêu sái trơn tru không
dấu vết như vậy. Bên kia Triệu Mẫn đã phát giác ra có điều không đúng,
sắc mặt chuyển sang xanh lét, cầm khăn tay chà chà đến đỏ cả mặt, quả
nhiên khăn đen sì bùn đất, đúng là nước bọt trộn chất bẩn nơi gót giày
của Vi Nhất Tiếu, càng nghĩ càng thêm lợm giọng.
Vi Nhất Tiếu lúc trước chịu không ít bẫy giăng ám toán của Triệu Mẫn, hiện giờ rốt cuộc cũng trả được một đòn, vui vẻ nói:
“Triệu
cô nương, cô muốn hủy dung mạo Chu cô nương, cái đó cũng tùy cô. Thế
nhưng nếu như cô tâm địa độc ác thế, họ Vi này cũng chẳng bỏ qua đâu.
Hôm nay cô rạch một đường trên mặt Chu cô nương, họ Vi này sẽ trả lại
gấp đôi, rạch cô hai nhát. Cô rạch hai đường, ta rạch lại bốn đường, cô
chặt một ngón tay, ta chặt cô hai ngón. Họ Vi này nói được là làm được,
Thanh Dực Bức Vương nói ra giữ lời, trước nay chưa bao giờ nói ngoa. Cô
đề phòng được sáu tháng, một năm chứ làm sao đề phòng được tám năm, mười
năm. Còn cô muốn sai người giết tôi ư, chưa chắc đuổi kịp. Cáo từ!”
Vi
Nhất Tiếu nói xong, lấy hai thanh đoản đao trong tay gõ vào nhau nghe
keng một tiếng, hắn đã biến đâu mất, chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai
thanh đoản đao đã cắm vào trên cột, tiếp theo “ối, ối” hai tiếng, hai
tên phiên tăng ngồi phịch xuống, trường kiếm trong tay đã bị Vi Nhất
Tiếu đoạt mất từ hồi nào, huyệt đạo trên người cũng bị điểm trúng.
“Triệu cô nương, hôm nay đắc tội, vậy xin cáo từ.”
Trương
Vô Kỵ yên lòng, biết Triệu Mẫn bị Vi Nhất Tiếu dọa như thế, ắt không
dám giở trò gì với Chu Chỉ Nhược, liền cúi mình vái chào, kéo Dương
Tiêu, quay mình đi ra khỏi điện.
Còn lại Triệu Mẫn một người nhìn
theo bóng dáng Trương Vô Kỵ, vừa thẹn lại vừa giận, lại không hạ nổi
lệnh chặn đánh, chỉ có thể nhìn hắn chạy mất, giận dữ liếc nhìn ta một
cái, lại không thể làm gì, đành nén giận sai hạ nhân đưa ta trở về bảo
tháp, lại ra lệnh hai ngày không đưa cơm cho ta. Ta biết hiện giờ chỉ
còn hai ba ngày nữa là sẽ thoát thân, cũng không để ý, lấy nội công của
ta, cho dù tám ngày mười ngày không ăn không uống cũng không chết được,
nhiều nhất cũng chỉ là khó chịu vì đói thôi.
Ta trở lại phòng giam
trong tháp, Thất thúc đang ngồi trong phòng mình, nghe tiếng ta đóng cửa
cùng với tiếng bước chân lính canh đi xa dần, lập tức mở mắt, đến trước
mặt ta, lo lắng hỏi:
“Chỉ Nhược, yêu nữ kia không làm khó dễ cháu chứ?”
Ta bị khuôn mặt Thất thúc đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ, chờ tinh thần phục hồi lại, vội cao hứng nói:
“Nàng
ta cũng muốn bức cháu khó xử, Vô Kỵ công tử xuất hiện cứu cháu, cùng
đến còn có Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất
Tiếu, cháu đem tin tức nơi này truyền cho họ một ít, tin rằng hắn thông
minh sẽ hiểu, còn có những cao thủ Minh giáo phò tá nữa, nhất định sẽ
nghĩ ra một kế sách toàn vẹn, cứu tất cả mọi người ra.”
Mạc Thanh Cốc nghe cũng vui vẻ:
“Cái
gì mà Vô Kỵ công tử, về sau gặp nó thì gọi là Vô Kỵ ca ca là được rồi.
Vô Kỵ đến đây, bọn Dương Tiêu cũng đi cùng, vậy hẳn là chủ lực của Minh
giáo cũng đều đến cả, thật tốt quá. Hợp với tất cả lực lượng sáu đại
phái, nhất định tất cả mọi người có thể phá vây thoát ra ngoài. Để ta đi
tìm Tam sư ca, Tứ sư ca bàn bạc.”
“Thất thúc, cháu không gọi là Vô
Kỵ ca ca đâu, cùng lắm thì gọi là Trương đại ca thôi. Sắp đến giờ cơm
rồi, yêu nữ kia phạt cháu hai ngày không có cơm ăn, cháu thật đáng
thương a!”
Mạc Thanh Cốc trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, giơ tay giúp ta vén lại tóc cài vào tai, yêu thương nói:
“Lát
nữa cùng ăn với Thất thúc. Cũng không hiểu yêu nữ kia nghĩ gì, đối với
mọi người đều hà khắc, nhưng với ba sư huynh đệ chúng ta vẫn cứ ngày ba
lần đưa đồ ăn, trong đó có rượu có thịt, thật không rõ thế nào. Bất quá
sau này thoát được ra ngoài là tốt rồi, Chỉ Nhược muốn ăn gì đều có.
Cháu xem, ba tháng này gầy đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng tái đi rồi.”
“Thất
thúc, cháu cảm thấy cô gái Mông Cổ kia đối với Trương đại ca không đơn
giản đâu, vừa rồi hai người gặp nhau, chẳng những không đánh giết mà còn
vì một cái hộp châu hoa nói chuyện đến nửa ngày, nàng ta nhìn chằm chằm
Trương đại ca ấy! Cuối cùng Trương đại ca rời đi nàng ta chẳng ngăn trở
một chút nào. Trương đại ca vận đào hoa thật tốt lắm.”
Ta cố ý lấy
giọng bát quái, ngữ khí tỏ vẻ cười đùa nói, trước là cứ để người Võ Đang
biết trước mà dự phòng đi, tránh cho sau này việc xảy ra lại ứng phó
không kịp.
Mạc Thanh Cốc nghe xong, sắc mặt chuyển thành lạnh lùng,
trước mắt hiện lên cảnh Ngũ sư ca tự vẫn. Ngũ sư ca tự vẫn, thật không
liên quan đến Ngũ tẩu sao? Chẳng qua họ đều đã chết, mọi người cũng bỏ
qua không so đo, không ngờ bây giờ Vô Kỵ lại sa vào đường cũ của cha,
không được, nhất định không để Vô Kỵ phải lâm đến thảm cảnh như Ngũ sư
huynh.
Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Cốc vội đứng dậy, xoa xoa đầu ta, vội vàng nói:
“Chỉ
Nhược, đồ ăn đưa tới cháu cứ ăn trước, không cần chờ ta. Ta đi tìm hai
vị sư ca bàn bạc chút chuyện, một lát ăn cùng hai bọn họ.”
Nói xong khẽ đẩy thùng gỗ ra, đi qua vách tường tiến vào phòng giam của Trương Tùng Khê.
Ta
không ngờ hiệu quả lại rõ như vậy, không khỏi nằm trên giường nghĩ
ngợi. Người Võ Đang xem ra cũng phản đối hai người này thành một cặp,
nhưng tại sao trong nguyên tác và phim ảnh đều không như vậy, Võ Đang
chưa có ý kiến gì, hai người đã ẩn cư tại Côn Lôn, ta gõ gõ đầu, thầm
nghĩ mình lại phát hiện ra một đề bài khó hiểu.
Bất quá đêm này chính
là lúc Phạm Dao đến thử Trương Vô Kỵ. Bọn họ chắc hẳn vẫn giống như
trong nguyên tác, nghĩ kế hoạch cứu người ra chứ? Ta nói cho bọn họ tình
hình nơi này là đúng hay sai nhỉ? Nếu hắn tìm đến nơi này, vẫn là nói
thật đi! Bằng không xảy ra sơ suất gì, Phạm Dao người đã vì Trương Vô Kỵ
nhíu mày liền tự chặt ba ngón tay của mình, khó mà nói được sẽ làm gì,
vẫn nên biết rõ tình hình thì hơn.