Tà vương diễn tỳ - Chương 05 part 2
“Tiện tỳ kia còn không mau đi làm việc, lại dám trốn ở chỗ này nhàn hạ hóng mát!” Một thanh âm quát mắng phẫn hận, đánh gãy dòng suy nghĩ của Hắc Mộc Điệp.
Vừa ngẩng đầu, nàng chỉ thấy Ân Nhược Nhược đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt oán hận hung ác nham hiểm, giống như đối với nàng có huyết hải thâm cừu (hận máu) bất cộng đái thiên (không thể sống chung 1 bầu trời).
Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, không có hứng thú cùng nữ nhân này cãi nhau linh tinh.
“Điệp nhi đang muốn đi làm việc mà.” Nàng nói xong, xoay người muốn đi.
“Đứng lại! Ngươi cho thân phận ngươi là gì ? Dám dùng thái độ như thế để nói chuyện với ta !” Ân Nhược Nhược tức giận quát mắng, không muốn bỏ qua cho nữ nhân kia dễ dàng như vậy.
Từ buồi tối kế hoạch hẫm hại con tiện tì này của nàng thất bại, thân mình còn bị một tên người hầu chiếm mất, thật sự là tiền mất tật mang!
Thảm hại hơn là, còn bị một con tỳ nữ khác bắt gặp nàng cùng tên người hầu trần như nhộng trên giường dây dưa với nhau, sau đó đi huyên thuyên khắp “Ma Kiếm Sơn Trang”
Mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết nàng bị một tên người hầu làm nhục !
Đêm đó, sau khi nàng tỉnh lại, lập tức bị gọi vào đại sảnh. Đối mặt với sự chất vấn của Nam Cung Mị, nàng không thể nói ra đó là mưu kế từ đầu của nàng, đành phải khóc lóc van xin kêu oan mình là vô tội, đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu tên người hầu.
Tên người hầu tuy rằng phản biện, còn khai ra đó là mưu kế của nàng, nhưng mà do không có chứng cớ, hơn nữa tỳ nữ nhìn thấy hắn đang kịch liệt xâm phạm nàng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, bởi vậy không ai tin tưởng những gì hắn nói.
Đối với tên người hầu dám cả gan làm loạn này, tuy rằng Nam Cung Mị không có lấy mạng của hắn, nhưng mà sau khi nghiêm trị, đem hắn chỉ còn nửa cái mạng vứt ra ngoài đường, tùy hắn tự sinh tự diệt.
Về phần nàng, tuy rằng Nam Cung Mị niệm tình nàng trước đây đã tận tâm hầu hạ cho hắn, nên không đem nàng đuổi ra khỏi cửa, những cũng bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng chưa một lần nhìn đến nàng, chứ đừng nói đến việc gọi nàng vào thị tẩm!
Ân Nhược Nhược trừng mắt nhìn Hắc Mộc Điệp, nếu ánh mắt có thể giết người, thì con tiện tì này đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết rồi ! (vạn tên xuyên qua tim)
Nữ nhân chết tiệt này voà “Ma Kiếm Sơn Trang” cùng lắm mới được mấy ngày, nàng liền từ thị thiếp được thiếu chủ chuyên sủng trở thành hưu thê bị chồng ruồng bỏ, thậm chí bọn tỳ nữ cũng không còn kính sợ hầu hạ nàng như trước kia nữa, quả thật làm nàng tức đến sắp chết rồi !
Nàng đã từng hoài nghi, chuyện nàng bị tên người hầu làm nhục, có thể là do chính tiện tỳ này giở trò quỷ ! Bằng không, tại sao nàng lại ở trong phòng của tiện tỳ này ?
Y theo lời nói của tên người hầu, hắn xác định là tiện tỳ này đã trúng mê hương, hơn nữa sau khi nàng ta thổi tắt nến lên giường đi ngủ một lúc, mới lẻn vào trong phòng.
Nếu là tên người hầu tận mắt nhìn thấy, tại sao cuối cùng người nằm trên giường lại là nàng ?
Nàng nhỡ rõ ràng buổi tối hôm đó nàng đang ngồi trong phòng của mình, chờ tin tức tốt của tên người hầu, tại sao lại đột nhiên mê man bất tỉnh ở trên giường của con tiện tì này?
Còn có, sau khi nàng tỉnh lại, chẳng những toàn bộ cơ thể đều trở nên đau nhức, mà ngay cả cái gáy cũng có dấu vết sưng đỏ.
Cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, nhất đinh là buổi tối hôm đó có kẻ nào thừa cơ đột nhập voà phòng nàng, nhân lúc nàng đang ngủ gật, một chưởng đánh nàng bất tỉnh, sau đó đem nàng kéo vào trong phòng của con tiện tỳ này, lại nhân cơ hội tiện tỳ này thổi tắt nến tôi om, đem nàng hôm mê khiêng đặt lên giường, mà tiện tỳ này thừa dịp đem tối mịt mùng chạy đi đâu mất!
Có thể làm ra những việc này, ngoạn trừ con tiện tỳ này, không thể có người khác!
Nhưng tức nhất là, tuy rằng nàng thừa biết nữ nhân này giở trò quỷ, nhưng không thể đem tình hình thực tế kể ra, vì vậy cho dù trong lòng có căm phẫn thế nào, cũng không thể đụng được vào một sợi lông của tiện tỳ này!
Cứ nghĩ đến một người có thân phận như mình lai bị một con tiện tỳ hẫng tay trên, Ân Nhược Nhược liền tức giận đến cả người phát run, cục tức mắc nghẹn ở cổ !
Mất đi sự sủng ái của thiếu chủ, lại bị tên người hầu thân phận thấp kém làm nhục, cả cuộc đời nàng đã bị huỷ hoại hoàn toàn, không còn cơ hội làm lại cuộc đời nữa, thử nói xem chuyện này làm sao nàng nuốt cho trôi ?
“Nói cho ngươi! Đừng tưởng rằng thiếu chủ không quan tâm đến ta, thì ngươi có cơ hội biến thành phượng hoàng, chuyện đó không có khả năng !” Ân Nhược Nhược oán hận nói.
Hắc Mộc Điệp trầm mặc nhìn Ân Nhược Nhược, tuy rằng nàng nghĩ nữ nhân như nàng ta chịu kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhưng mà đều đứng trên lập trường của nữ nhân, nàng kỳ thật là có chút đồng tình với Ân Nhược Nhược.
Yêu phải Nam Cung Mị – một nam tử không bao giờ chuyên chú tuyệt yêu một người, vậy thì cuộc đời của nữ tử đó chắc chắn là tan nát tuyệt vọng!
“Biểu tình của ngươi là í gì ? Tỉnh lại đi! Ta không cần ngươi phải thương hại cho ta !” Ân Nhược Nhược không thể chịu đựng được, một tỳ nữ nhỏ nhoi cũng thương hại chính mình. “Ta nói cho ngươi! Ngươi đừng có đắc ý sớm như vậy, rồi sau này sẽ có người khác tới trừng trị ngươi !”
“Phải không?”
“Đương nhiên phải ! Đó chính là thiếu chủ phu nhân thật sự ! Ta thấy người đầu tiêng nàng ta đối phó nhất định là ngươi !”
“Thiếu chủ phu nhân thật sự ?” Hắc Mộc Điệp ngẩn người, không nghĩ ra được nàng ta đang nói tới người nào ?
“Đúng vậy! Người ta thân phận cao quý, đối với thiếu chủ là môn đăng hộ đối, về phần ngươi… Hừ! So với một ngón chân của người ta hãy còn kém xa !” Ân Nhược Nhược ác độc phê bình, ý đồ đả kích lòng tự trọng của nàng thật mạnh.
Hắc Mộc Điệp kinh ngạc trừng lớn mắt, nói: “Chẳng lẽ… Ngươi nói là Nguyệt Nga Nhi?”
“Thối! Ba chữ Nguyệt Nga Nhi này để ngươi nói sao ? Người ta là nghĩ muội của “Giang Nam Đế Vương” Phượng Thư Dương ! Thân phận hèm mọn như ngươi, làm sao xứng đáng để hô cả họ cả tên người ta như vậy ?”
Hắc Mộc Điệp không để ý tới ác ý công kích của Ân Nhược Nhược, vội vàng truy vấn: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ? Vì sao Nguyệt Nga Nhi lại ở ‘Ma Kiếm Sơn Trang’? Nàng không phải trên đường đi lấy chồng bị đại… Ách… bị ‘Minh vương’ Hắc Mộc Dạ cướp dâu rồi sao ?”
Thấy bộ dáng lo lắng của nàng ta, Ân Nhược Nhược cứ nghĩ rằng nàng sầu lo cho tình cảnh trong tương lai, trong lòng cũng cảm thấy một tia khoái trá.
“Hừ!‘Minh vương’ võ công tái thế cao cường tới mức nào chứ ? Ta chỉ biết thiếu chủ dễ dàng xông vào “Huyền Minh Thành”, đem Nguyệt Nga Nhi cứu trở về !”
“Cái gì?! Tại sao có thể như vậy?” Hắc Mộc Điệp khiếp sợ cực độ .
Nhìn thâm tình của đại ca đối với Nguyệt Nga Nhi, làm sao cso chuyện để Nam Cung Mị dễ dàng mang nàng đi như thế ? Chẳng lẽ… Đại ca đã xảy ra chuyện gì ngoài í muốn ?
Sẽ không phải là Nam Cung Mị đả thương đại ca, sau đó ức chế Nguyệt Nga Nhi phải rời khỏi đấy?
Hắc Mộc Điệp càng nghĩ càng lo, chỉ sợ đại ca nàng xảy ra chuyện gì ngoài í muốn.
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Ân Nhược Nhược còn tưởng rằng nàng nghĩ tới sự xuất hiện của Nguyệt Nga Nhi mà chịu đả kích lớnm trong lòng đắc ý cực kì. (con này cứ đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở, buồn cười vãi)
“Hừ, bằng thân phận và sắc đẹp của ngươi, làm gì có điểm nào hơn được Nguyệt Nga Nhi ? Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên hiểu chuyện, tự mình cút khỏi ‘Ma kiếm sơn trang’ đi!”
Hắc Mộc Điệp hình như không nghe thấy lời giễu cợt của Ân Nhược Nhược, chẳng có chút phản ứng nào, cả người nàng còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ cùng tự trách.
Nhớ ngày đó, nàng còn ngồi trước mặt đại ca vỗ ngực cam đoan, nói rằng sau khi nàng lẻn vào “Ma Kiếm Sơn Trang”, sẽ luôn ở bên cạnh Nam Cung Mị giám sát nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có động tĩnh nhỏ gì, nàng sẽ lập tức hồi báo lại về “Huyền Minh Thành”, để đại ca kịp thời phòng bị.
Kết quả thì sao ? Đừng nói là cảnh báo trước, thậm chí Nguyệt Nga Nhi bị đưa tới “Ma Kiếm Sơn Trang” lúc nào nàng còn không biết, chỉ khi Ân Nhược Nhược nói ra nàng mới biết được chuyện !
Ai, nàng thật sự có lỗi với đại ca !
Không được! Nang phải mau mau đi tìm hiểu tình hình của Nguyệt Nga Nhi .
Nang tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất đại ca sẽ tìm tới đem Nguyệt Nga Nhi trở về, nhưng trước lúc đó, nàng nhất định sẽ dốc hết sức bảo hộ Nguyệt Nga Nhi an toàn, như vậy mới không cảm thấy áy náy với đại ca.
“Đứng lại! Ta còn chưa cho ngươi đi, ngươi dám rời đi !” Ân Nhược Nhược thấy nàng không nói một tiếng nào đã xoay người chyạ đi mất, cảm thấy cực kì bất mãn.
Hắc
Mộc Điệp căn bản lười đáp lời nàng ta. Thay vì ngồi đó đôi co với Ân Nhược
Nhươc, hiện tại nàng có nhiệm vụ khác trọng yếu hơn !