Tà vương diễn tỳ - Chương 06 part 2

 “Rất đơn giản, nếu Hắc Mộc Dạ làm khó dễ ta, phá hủy kế hoạch của ta, ta đương nhiên phải đòi lại một chút công đạo từ hắn.”

Lấy lại công đạo?

Hắc Mộc Điệp tránh ở ngoài cửa sổ mi tâm nhíu chặt, đột nhiên nàng có một loại dự cảm bất hảo.

Nam Cung Mị rốt cuộc tính đối phó với đại ca thế nào ? Mà nàng nên làm thế nào, làm thế nào để hai người bọn họ không lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương (ko ai bại mà cả hai cùng bị thương) ?



***

“Làm gì vậy ? Đã nghe đủ chưa ?”

Tiếng nói Nam Cung Mị tràn ngập trêu trọc, làm Hắc Mộc Điệp đang mải suy nghĩ bỗng bừng tỉnh.

Nàng nàng vừa nhấc đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn cười như không cười, trong lòng nàng âm thầm kên khổ.

Do nàng vừa rồi mải suy nghĩ làm cách nào có thể nhắc nhở được đại ca phải cẩn thận đề phòng Nam Cung Mị, cho nên hắn ra khỏi phòng lúc nào nàng cũng không biết, không những thế còn bị hắn bắt tại trận nàng đang đứng ngoài cửa sổ nghe trộm.

Phải làm sao bây giờ ? Nếu nàng không thể tìm được một lí do hợp lí, làm cho Nam Cung Mị nghi ngờ thân thế của nàng, vậy thì thật nguy hiểm !

“Ta… Ta…”

Bởi vì quá mức lo lắng, trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng xẹt qua hàng ngàn cái lí do, nhưng mà chẳng có cái lí do nào mang tính thuyết phục cả.

“Ngươi làm sao vậy?”

Nam Cung Mị nâng cằm của nàng lên, ngón cái cố tình làm như vô í miết qua đôi môi đỏ mọng của nàng, hành động khiêu khích này làm nỗi lòng Hắc Mộc Điệp càng thêm hỗn loạn, càng nghĩ càng loạn, không thể tìm được lí do nào hợp lí.

Thực khổ quả đi ! Không phải hắn phát hiện hắn có thể dễ dàng tác động vào suy nghĩ của nàng, cho nên tính trêu chọc nàng đến khi í loạn tình mê, sau đó bức nàng phải nói thật ?

Nngay tại lúc Hắc Mộc Điệp kích động muốn kháng cự lại, Nam Cung Mị khẽ cười nói: “Còn nói ngươi không ăn dấm chua, nếu lời nói của ngươi là thật, làm chi tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén? Nếu ngươi nói thật, làm chi lén trao đổi công việc với tỳ nữ mà ta phân phó, chạy tới ‘chiếu cố’ Nguyệt Nga Nhi? Ngươi là bởi vì ăn giấm chua, cho nên muốn tới đây xem Nguyệt Nga Nhi là cao phương thần thánh nào đi ?”

“Ta không thèm ăn giấm chua của ngươi”

Hắc Mộc Điệp kích động phủ nhận, sau đó chợt nghĩ đến… kỳ thật, khiến cho hắn nghĩ nàng đang ăn giấm chua cũng tốt! Ít nhất như vậy, có thể giải thích tại sao nàng lại trốn ngoài cửa sổ nghe lén bọn họ.

“Điệp nhi muốn đi làm việc, nếu thiếu chủ rảnh rỗi như vật, thì đi tìm Nguyệt cô nương hoặc Ân cô nương đi !”

Nàng muốn giả bộ khẩu thị tâm phi (tức là mồm nói nhưng trong tâm thì không như thế), nhưng mà giọng nói của nàng lại toát ra mùi vị ghen tuông nồng đậm, thậm chí ngay cả đôi môi đỏ mọng của nàng cũng bất giác bĩu ra.

Khoé môi Nam Cung Mị giơ lên. Trong lòng nàng rõ ràng để í, nhưng gương mặt xinh đẹp này lại giả bộ không có, nhưng mà điều này lại làm hắn có cảm giác sung sướng khó hiểu.

Bộ dáng nữ nhân vì hắn mà tranh giành tình nhân, hớn đã xem nhiều rồi, cho tới giờ chưa có một ai làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, nhưng mà nàng lại đặc biệt không giống với những người khác.

Vì cái gì lại như vậy đâu?

Dường như là muốn tìm ra đáp án, Nam Cung Mị bỗng nhiên cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, mạnh mẽ hôn.

Hắc Mộc Điệp không đoán được hắn lại đột nhiên làm như vậy, nàng biết mình nên phản kháng lại, nhưng mà lại không có chút khí lực nào.

Nàng biết mình không phải đôi thủ của hắn, từ trước đến nay nàng chưa bào giờ kháng cự được mị lực của hắn, cho nên bây giời cũng không phải ngoại lệ. Chìm trong nụ hôn nóng bỏng của hắn, nàng nhanh chóng trầm luân, sa vào sự mê đắm…

Cuối cùng nụ hôn thật sau thật dài mới chấm dứt, Hắc Mộc Điệp đã sớm hít thở không thống xụi lơ trong lòng hắn.

Nam Cung Mị ngắm nhìn nàng không chớp mắt, trong đôi đồng tử đen như mực ngoại trừ những tia sáng mãnh liệt, còn có một chút suy nghĩ sâu xa.

Thân hình kiều nhỏ của nàng, thật vừa vặn với vòng ôm của hắn; Tư vị ngọt ngào của nàng, làm cho hắn không thể bỏ qua. Chưa có một nữ tử nào lại làm hắn luyến tiếc buống tay như thế, rốt cuộc nàng có loại mị lực độc đáo gì vậy ?

Là vì hắn chưa lấy được thân xác của nàng, cho nên mới đối xử ưu đãi với nàng ? Hay là tiểu nữ tử xinh đẹp này, thật sự đã bất tri bất giác tiến vào trong tim hắn, tiến vào nơi chưa một ai có thể chạm tới ?

Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn còn có việc quan trọng phải làm, hắn thật sự rất muốn mang nàng về phòng, lấy hành động thực tế để tìm đáp án.

Cứ theo tính toán của hắn, Hắc Mộc Dạ nhắt định sẽ sớm tìm tới cửa, hắn nên đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó mới có thể hảo hảo mà nghênh đón vị “Minh Vương” đại danh đỉnh đỉnh kia !

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3