Thiền và nghệ thuật đối diện với cuộc đời- Chương 07 part 1
CHƯƠNG 7
NHỮNG CÁNH CỐNG
DẪN VÀO CÕI BẤT THỊ HIỆN
Tiến sâu vào cơ thể
Tôi có thể cảm nhận được
luồng năng lượng bên trong cơ thể mình, nhất là ở cánh tay và cẳng chân, nhưng
dường như tôi không thể tiến sâu vào được, như ông đề nghị trước đây.
Hãy chuẩn bị một buổi
thiền định. Không cần kéo dài. Mười đến mười lăm phút là đủ
rồi. Trước tiên, hãy
chắc rằng không có sự việc bên ngoài nào làm phiền đến bạn, như
điện thoại ai đó có thể
phá vỡ sự liên tục của bạn chẳng hạn. Bạn hãy ngồi thoải mái trên một chiếc
ghế, nhưng đừng ngã người ra phía sau để giữ cho cột sống được thẳng đứng.
Việc này sẽ giúp bạn
luôn luôn cảnh giác. Nếu muốn, bạn có thể chọn tư thế thiền định thuận lợi cho
riêng bạn.
Hãy chắc rằng cơ thể bạn
hoàn toàn thư giãn. Nhắm mắt lại, rồi hít thở sâu chừng vài lần. Cảm nhận hơi
thở thấm sâu xuống phần bụng dưới. Hãy quan sát cách mà phần
bụng nài hơi co thắt và
nở to ra theo từng hơi thở ra và hít vào. Rồi cảm nhận toàn bộ
trường năng lượng nội
tại của cơ thể. Đừng suy nghĩ về nó – hãy cảm nhận nó. Làm như
vậy, bạn triệu hồi ý
thức ra khỏi tâm trí. Nếu thấy có lợi, bạn hãy dùng phép quán tưởng
“ánh sáng” tôi đã miêu
tả ở chương trước.
Khi bạn có thể cảm nhận
cơ thể nội tại một cách rõ ràng như là một trường năng lượng duy nhất, nếu có
thể, bạn hãy buông bỏ mọi hình ảnh quán tưởng để chỉ tập trung vào cảm nhận mà
thôi. Nếu có thể, bạn cũng buông bỏ mọi hình ảnh về cơ thể vật lý còn lưu lại
trong tâm trí mình. Mọi thứ còn sót lại lúc ấy chính là cảm nhận toàn triệt về
sự hiện trú hay về “sư hiện hữu”, và cơ thể nội tại sẽ không còn có biên giới
nào nữa. Sau đó, hãy tập trung chú ý sâu hơn nữa vào cảm nhận ấy. Hãy là một
với nó. Hãy hòa nhập với trường năng lượng, để không còn nhận thức nhị nguyên
về chủ thể quan sát và đối tượng quan sát, về bạn và cơ thể bạn ở tâm trí mình
nữa. Sự phân biệt giữa nội tại và bên ngoài giờ đây cũng tan biến đi, vì vậy
không còn cơ thể nội tại nào nữa. Bằng cách tiến sâu vào cơ thể, bạn đã siêu
vượt lên trên thân xác.
Hãy lưu trú ở lãnh đại
Bản thể hiện tiền thuần túy này bao lâu bạn còn cảm thấy mình thoải mái; sau
đó, hãy cảm nhận lần nữa về cơ thể vật lý, về hơi thở cùng các giác quan của
bạn, rồi mở mắt ra. Hãy quan sát cảnh vật chung quanh bạn trong vài phút theo
lối thiền định – tức là không để cho tâm trí đặt tên chúng – và tiếp tục cảm
nhận cơ thể nội tại trong khi bạn quan sát.
-ooOoo-
Tiếp cận với lãnh địa vô
tướng ấy mới đích thực là giải thoát. Nó giải phóng bạn khỏi cảnh nô lệ và đồng
hóa với hình tướng. Nó là sự sống trong trạng thái vô phân biệt trước khi phân
chia manh múng thành thế giới thiên sai vạn biệt. Chúng ta có thể gọi nó là cõi
Bất thị hiện, là Cội Nguồn vô hình của tất cả mọi sự vật, là Bản thể hiện tiền
bên trong tất cả mọi sinh linh. Nó là lãnh địa tĩnh lặng và an bình sâu thẳm,
nhưng cũng ngập tràn niềm vui và vô cùng sinh động. Bất cứ lúc nào hiện trú,
bạn cũng đều trở thành “trong suốt” đến mức độ nào đó đối với ánh sáng, trở
thành ý thức thuần túy xuất phát từ Cội Nguồn này. Bạn cũng nhận ra rằng ánh
sáng đó không tách biệt khỏi con người bạn mà hợp thành chính cái tinh hoa của
bạn.
Nguồn cội của khí
Phải chăng cõi Bất thị
hiện là cái mà phương Đông gọi là khí, một loại sinh khí trong vũ trụ?
Không phải. Cõi Bất thị
hiện là nguồn cội của khí. Khí là trường năng lượng nội tại trong cơ thể bạn.
Nó là chiếc cầu nối giữa phần cơ thể bên ngoài bạn và Cội Nguồn. Nó nằm ở nửa
đường giữa cõi thị hiện, tức thế giới hình tướng, và cõi Bất thị hiện. Có thể
so sánh khí với một dòng
sông hay một dòng năng lượng. Nếu bạn đưa trọng tâm ý thức của bạn tiến sâu vào
cơ thể nội tại. Bạn đang ngược dòng trở về Cội Nguồn của nó. Khí chuyển động;
còn cõi Bất thị hiện thì tĩnh lặng. Khi bạn tiến đến điểm tĩnh lặng tuyệt đối,
vậy mà vẫn tràn đầy sức sống, bạn đã vượt qua khỏi cơ thể nội tại và qua khỏi
khí đến tận Cội Nguồn: tức là đến cõi Bất thị hiện. Khí là mối liên kết giữa
cõi Bất thị hiện và vũ trụ vật chất.
Cho nên nếu tập trung
chú ý sâu vào cơ thể nội tại. Bạn có thể tiến đến điểm này, đến cái điểm kỳ lạ
này, nơi mà thế giới tan biến vào cõi Bất thị hiện và cõi Bất thị hiện nhận lấy
hình tướng dưới dạng dòng năng lượng gọi là khí, sau đó mới biến thành thế
giới. Đây là điểm sinh tử, là cửa quan sinh tử. Khi ý thức của bạn hướng ra bên
ngoài, thì tâm trí và thế giới phát sinh. Khi nó được hướng vào bên trong, nó
nhận ra Cội Nguồn của mình để
trở về nhà tiến vào cõi
Bất thị hiện. Thế rồi, khi ý thức của bạn quay trở lại thế giới thị
hiện, bạn chấp nhận lại
cái nhân thân hữu tướng mà bạn đã tạm thời từ bỏ. Bạn có một danh xưng, một quá
khứ, một hoàn cảnh sống và một tương lai. Nhưng về mặt cốt yếu, bạn không giống
như con người trước đây của mình nữa: Bạn đã thoáng thấy thực tại
bên trong chính mình vốn
không “thuộc về thế giới này”, mặc dù nó không tách mình khỏi thế giới này,
cũng như không tách rời khỏi bạn.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Bây giờ bạn hãy thực
hành tâm linh như sau: Khi bạn đi ra ngoài kiếm sống, đừng dành toàn bộ chú ý
của mình cho thế giới bên ngoài và cho tâm trí của bạn. Hãy lưu giữ đôi chút
chú ý vào bên trong. Tôi đã nói về điều này rồi. Hãy cảm nhận cơ thể nội tại
ngay cả khi bị cuốn hút vào các sinh hoạt thường ngày, nhất là khi bạn bị dính
líu vào các mối quan hệ hay khi bạn gắn bó với thiên nhiên. Hãy cảm nhận sự
tĩnh lặng sâu bên trong nó. Hãy giữ cho cánh cổng luôn rộng mở. Nhờ đó, bạn
hoàn toàn có thể ý thức được cõi Bất thị hiện bàng bạc khắp mọi nơi trong cuộc
sống. Bất kể sự việc gì xảy ra ở bên ngoài, bạn vẫn cảm nhận được nó như là sự
an bình sâu sắc ở đâu đó trong bối cảnh
cuộc sống, như là sự
tĩnh lặng không bao giờ rời bỏ bạn.
Bạn trở thành chiếc cầu
nối giữa cõi Bất thị hiện và cõi thị hiện, giữa Thượng đế và thế
gian. Đây là trạng thái
cộng thông với Cội Nguồn mà chúng ta gọi là giác ngộ.
Đừng có cảm tưởng rằng
cõi Bất thị hiện tách rời khỏi thế giới thị hiện. Làm sao có thể
như thế được? Nó chính
là sự sống bên trong mỗi hình tướng, là tinh hoa nội tại của tất cả mọi sự vật
đang hiện hữu. Nó tràn đầy khắp thế giới này. Xin được giải thích như
dưới đây:
Giấc ngủ không mộng mị
Bạn du hành vào cõi Bất
thị hiện hằng đêm khi bạn tiến vào giai đoạn ngủ sâu không mộng mị. Bạn hòa
nhập vào Cội Nguồn. Bạn rút ra từ đó phần sinh lực duy trì bạn một thời gian
khi bạn quay về cõi thị hiện, về thế giới hình tướng thiên sai vạn biệt. So với
thực phẩm, năng lượng này cần thiết cho sự sống hơn nhiều: “con người sống
không chỉ
riêng bằng bánh mì thôi”
(trích sách Phúc âm). Nhưng trong giấc ngủ không mộng mị, bạn không tiến vào
Cội Nguồn một cách hữu thức. Mặc dù các chức năng cơ thể vẫn còn đang hoạt
động, “bạn” không còn hiện hữu trong trạng thái đó nữa. Bạn có thể hình
dung tiến vào giấc ngủ
sâu không mộng mị với sự tỉnh thức hoàn toàn sẽ giống như thứ
gì không? Không thể hình
dung được, bởi vì tình trạng đó không có ý nghĩa gì cả.
Cõi Bất thị hiện không
giải phóng bạn cho đến khi bạn tiến vào đó một cách hữu thức.
Đó là lý do giải thích
tại sao Chúa Jesus không nói: Chân lý sẽ giải thoát ngươi, mà nói:
“Ngươi sẽ hiểu rõ chân
lý, và chân lý sẽ giải thoát ngươi”. Đây không phải là chân lý ở
bình diện khái niệm. Nó
chính là chân lý về sự sống vĩnh hằng vượt ra khỏi hình tướng, vốn được hiểu
một cách trực tiếp, nếu không bạn chẳng hiểu gì cả. Nhưng đừng cố gắng giữ cho
mình tỉnh táo trong giấc ngủ sâu không mộng mị. Dứt khoát bạn sẽ không thành
công. Ít ra, bạn có thể giữ cho mình tỉnh táo trong giai đoạn ngủ nằm mộng,
nhưng
không thể tiến xa hơn
được. Tình hình này được gọi là nằm mộng tỉnh táo (lucid
dreaming), có thể thú vị
và hấp dẫn, nhưng nó vẫn không giải thoát bạn được.
Vì vậy, hãy dùng cơ thể
nội tại của bạn làm cánh cổng, qua đó bạn tiến sâu vào cõi Bất thị hiện, và giữ
cho cánh cổng đó luôn rộng mở để cho bạn thường xuyên kết nối với Cội Nguồn. Về
mặt cơ thể nội tại mà nói, thì cho dù thân xác bên ngoài của bạn già hay trẻ,
yếu đuối hay khỏe mạnh, cũng không có gì khác biệt. Cơ thể nội tại có tính phi
thời gian. Nếu chưa có thể cảm nhận được cơ thể nội tại, bạn hãy dùng đến một trong
những cánh cổng khác, mặc dù nói cho cùng tất cả chúng chỉ là một. Một số cánh
cổng đã được bàn đầy đủ chi tiết rồi, nhưng ở đây tôi cũng nhắc lại một cách
ngắn gọn.
Những cánh cổng khác
Cái Bây giờ có thể được
xem là cánh cổng chính. Nó là khía cạnh cốt yếu của mọi cánh cổng khác, kể cả
cơ thể nội tại. Bạn không thể hiện diện trong cơ thể mình nếu không hiện trú
toàn triệt trong cái Bây giờ.
Thời gian không thể tách
rời khỏi thế giới thị hiện cũng giống như cái Bây giờ phi thời gian và cõi Bất
thị hiện vậy. Khi bạn giải trừ được thời gian tâm lý nhờ triệt ngộ khoảng khắc
hiện tại, bạn ý thức cõi bất thị hiện một cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Một
cách trực tiếp, bạn cảm thấy nó như là sức mạnh hiện trú hữu thức và rạng rỡ
của mình – không hàm ngụ điều gì cả chỉ hiện trú thôi. Một cách gián tiếp, bạn
hiểu rõ cõi Bất thị hiện ở
bên trong và thông qua
lãnh vực của các giác quan. Nói khác đi, bạn cảm nhận được tinh hoa thượng đế
trong mọi tạo vật, mọi đóa hoa, mọi hòn đá, và bạn nhận ra rằng: “Tất cả
mọi sự vật hiện hữu đều
linh thiêng”. Đây là lý do giải thích tại sao Chúa Jesus phán:
“Bổ đôi mảnh gỗ, Ta hiện
hữu ở đó. Nhấc hòn đá lên, ngươi sẽ tìm thấy ta” (Phúc m thánh Thomas). Phán
truyền này hoàn toàn xất phát từ tinh hoa Thượng đế hay bản tính Thiên Chúa của
ngài.
Một cánh cổng khác dẫn
vào cõi Bất thị hiện được kiến tạo nhờ ngưng dứt dòng suy
nghĩ. Tình hình này có
thể khởi đầu bằng một việc làm rất đơn giản, như hô hấp một cách hữu thức hay
ngắm nhìn một đóa hoa chẳng hạn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sao cho cùng
lúc ấy không có sự vận hành phán xét của tâm trí . Có nhiều cách để tạo ra
khoảng hở trong dòng suy nghĩ lưu xuất bất tận. Đây là tâm điểm mà toàn bộ
thiền định nhắm đến. Ý nghĩ là một bộ phận thuộc lãnh địa của thế giới thị
hiện. Hoạt động không
ngưng nghỉ của tâm trí
cầm tù bạn trong thế giới hình tướng và trở thành tấm bình
phong mờ đục ngăn cản
không cho bạn nhận biết cõi Bất thị hiện, nhận biết cái tinh hoa Thượng đế vô
tướng và phi thời gian trong chính bạn, trong mọi sự việc, và trong mọi tạo
vật. Khi bạn hiện trú toàn triệt, dĩ nhiên bạn sẽ không cần phải quan tâm đến
sự
ngưng dứt dòng suy nghĩ,
bởi vì lúc ấy tâm trí tự động ngưng cưỡng chế bạn. Đó là lý do giải thích tại
sao tôi nói cái Bây giờ là khía cạnh cốt yếu của mọi cánh cổng khác.
Sự vâng phục – tức là
buông bỏ mọi sự phản kháng về mặt tâm trí – xúc cảm đối với cái đang là – cũng
là cánh cổng dẫn vào cõi Bất thị hiện. Lý do thật đơn giản là: sự phản kháng
nội tại tách bạn rời xa những người khác, xa rời chính bạn, và xa rời thế giới
chung quanh bạn. Nó tăng cường cảm nhận về sự phân biệt mà tự ngã hư ngụy lệ
thuộc vào để tồn tại. Cảm giác phân biệt càng mạnh mẽ, bạn càng bị ràng buộc
vào cõi thị
hiện, vào thế giới hình
tướng sai biệt. Càng bị ràng buộc vào thế giới hình tướng này, thì nhân cách
hữu tướng của bạn càng trở nên vững chắc hơn và khó xuyên thấu hơn. Cánh cổng
bị đóng chặt, và bạn bị tách rời khỏi chiều kích nội tại, khỏi chiều sâu thẳm.
Trong trạng thái vâng phục, nhân cách hữu tướng của bạn suy yếu đi và trở nên hơi
“trong suốt”, có thể nói như vậy, cho nên cõi Bất thị hiện có thể chiếu sáng
xuyên qua bạn.
Bạn có nhiệm vụ mở toang
một cánh cổng trong cuộc đời mình để hữu thức tiến vào cõi Bất thị hiện. Hãy
kết nối với trường năng lượng trong cơ thể nội tại, hãy hiện trú toàn triệt,
hãy giải trừ tình trạng đồng hóa với tâm trí, hãy vâng phục đối với cái đang
là, đây là tất cả những cánh cổng bạn có thể dùng được – nhưng bạn chỉ cần dùng
một cái thôi.
Chắc hẳn tình thương
cũng là một trong số những cánh cổng ấy?
Không. Ngay khi một
trong những cánh cổng ấy mở ra, tình thương hiện diện trong bạn như là “tri
kiến nhờ cảm nhận” về cái nhất thể. Tình thương không phải là cánh cổng dẫn vào
cõi Bất thị hiện; nó chính là cái đến với thế giới này xuyên qua cánh cổng ấy.
Bao lâu bạn còn bị vướng
mắc hoàn toàn trong nhân cách hữu tướng của mình, tình
thương không thể hiện
hữu ở trong người bạn. Nhiệm vụ của bạn không phải là đi tìm tình thương, mà là
tìm thấy cánh cổng qua đó tình thương đến với bạn.
Sự yên lặng
Phải chăng còn có những
cánh cổng khác ngoài những cánh cổng ông vừa đề cập?
Vâng, có đấy. Cõi Bất
thị hiện không tách rời cõi thị hiện. Nó bàng bạc khắp thế giới này, nhưng nó
khéo ngụy trang đến mức hầu như mọi người đều hoàn toàn không thấy
nó. Nếu bạn biết chỗ
nhìn, bạn sẽ thấy nó ở khắp nơi. Cánh cổng luôn luôn rộng mở.
Bạn có nghe tiếng chó
sủa vẳng lại từ ngoài xa không? Hay tiếng ôtô chạy ngang qua không? Hãy lắng
nghe thật kỹ. Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của cõi Bất thị hiện trong đó
không? Bạn không thể ư? Hãy tìm kiếm nó bên trong cái tĩnh mịch mà từ đó cái âm
thanh xuất phát và quay trở về. Hãy tập trung chú ý vào cái yên lặng hơn là vào
các âm thanh. Tập trung chú ý vào cái yên lặng bên ngoài tạo ra sự yên lặng nội
tại: tâm trí trở nên tĩnh lặng, cánh cổng đang mở toang ra.