Thiền và nghệ thuật đối diện với cuộc đời- Chương 08 part 2

Tình yêu không có tính lựa chọn, giống như ánh sáng mặt trời không hề lựa chọn. Tình yêu không làm cho người nào đó trở nên đặc biệt, nó cũng không loại trừ ai. Loại trừ

không phải là tình yêu Thượng đế, không phải là tình yêu đích thực, nó chỉ là “tình yêu”

cái tự ngã hư ngụy của bạn. Tuy nhiên, cường độ cảm nhận tình yêu có thể khác biệt nhau. Có thể có người nào đó phản chiếu tình yêu trở lại bạn tỏ tường và mạnh mẽ hơn người khác, và nếu người đó cũng cảm thấy giống như bạn, thì có thể gọi đó là quan hệ

tình yêu giữa hai người. Mối liên kết giữa bạn và người ấy cũng giống như mối liên kết giữa bạn và người ngồi bên cạnh một chuyến xe buýt, hay với một con chim, một cội

cây, một đóa hoa. Chỉ có cường độ xúc cảm là khác nhau.

Ngay trong mối quan hệ có tính say nghiện cũng có những khoảnh khắc một điều gì đó rất chân thật tỏa sáng, một thứ gì đó vượt quá những nhu cầu say mê lẫn nhau. Đây là những khoảnh khắc khi tâm trí của bạn và người yêu thoáng lắng xuống và cái quầng

chứa nhóm đau khổ tạm thời nằm im trong trạng thái say ngũ. Tình hình này đôi khi có thể xảy ra khi gần gũi thể xác, hay khi cả hai người chứng kiến điều kỳ diệu của việc sinh con, hay trước cái chết, hay khi một trong hai người bị bệnh nặng – bất cứ thứ gì làm cho tâm trí tạm thời mất đi sức mạnh. Khi khoảnh khắc này xảy ra thì Bản thể hiện tiền của bạn, vốn thường vùi sâu bên dưới tâm trí, hiển lộ ra; và chính nó làm cho sự

giao tiếp, sự thông đạt chân thật khả dĩ hiện hành.

Thông đạt chân thật là đồng cảm – là hiện thực cái nhất thể, là tình yêu. Thông thường, tình hình này nhanh chóng biến mất, trừ phi bạn trụ ở hiện tại đủ mạnh để giải trừ sự

khống chế của tâm trí và các khuôn mẫu cũ kỹ của nó. Ngay khi tâm trí và sự đồng hóa với tâm trí quay lại, bạn không còn là con người bạn nữa mà chỉ là hình ảnh của bản thân bạn trong tâm trí, và bạn lại bắt đầu đóng kịch và tham gia cuộc chơi nhằm đáp ứng nhu cầu tự ngã của bạn. Bạn lại là tâm trí con người, nhưng giả vờ là con người đích thực, tương tác với một tâm trí khác, cùng nhau đóng một vở bi kịch gọi là “tình yêu”.

Mặc dù có những lúc thoáng hiện ngắn ngủi, tình yêu không thể triển nở trừ phi bạn thường xuyên thoát ra khỏi sự đồng hóa với tâm trí, và sự hiện trú của bạn đủ mạnh để

làm tan biến đi cái quầng chứa nhóm đau khổ - hay ít ra bạn có thể trự ở hiện tiền như là chủ thể quan sát cái đang là. Lúc đó cái quầng chứa nhóm đau khổ không thể chế ngự

bạn để hủy hoại tình yêu.

Quan hệ để rèn luyện tâm linh

Khi mà kiểu ý thức vị ngã cùng tất cả các cấu trúc xã hội, chính trị, và kinh tế mà nó đã kiến tạo ra đang tiến vào giai đoạn sụp đổ sau cùng, các mối quan hệ nam nữ hiện nay phải ánh tình trạng khủng hoảng sâu sắc ấy của con người. Do vì con người ngày càng đồng hóa với tâm trí của họ, nên hầu hết các mối quan hệ đều không bám rễ sâu vào Bản thể hiện tiền, và vì vậy biến thành nguồn gốc của đau khổ và bị thống trị bởi các rắc rối và xung đột.

Rất nhiều người hiện nay sống độc thân hay ở một mình nuôi con, không thể xây dựng một quan hệ mật thiết hay không muốn lặp lại bi kịch không lành mạnh như các quan hệ

trong quá khứ. Những người khác thì đi từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, đi từ

chu kỳ khoái lạc và đau khổ này đến chu kỳ tương tự khác, nhằm mục đích thỏa mãn tự

ngã hư ngụy một cách vô vọng qua việc kết hợp với người khác phái. Những người khác nữa thì thỏa hiệp để tiếp tục mối quan hệ trắc trở đầy tiêu cực, vì con cái hay vì sự yên ổn tạm bợ, do thói quen không bỏ được, do nỗi sợ cô đơn, hay do các thỏa thuận “có lợi”

cho nhau, hay thậm chí do bất thức say nghiện cái cảm giác mạnh phát sinh từ tình cảm trắc trở và đau khổ tột cùng.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Tuy nhiên, mọi cuộc khủng hoảng không chỉ biểu thị mối nguy hiểm mà còn cho thấy cơ

hội thay đổi tình thế. Nếu như các mối quan hệ cung cấp năng lượng để khuếch đại các khuôn mẫu tâm trí vị ngã và kích hoạt cái quầng chứa nhóm đau khổ vào lúc này, thì tại sao lại không chấp nhận sự thật này thay vì cố thoát khỏi nó? Tại sao không hợp tác với nó thay vì lẩn tránh mối quan hệ hay tiếp tục theo đuổi bóng ma của người bạn tình lý tưởng như là giải pháp cho các rắc rối của bạn, hay như một phương tiện để thỏa mãn tình cảm vị ngã? Cơ hội ẩn giấu bên trong cuộc khủng hoảng sẽ không hiển lộ cho đến khi tất cả mọi sự kiện thuộc một tình huống nhất định được nhận ra và chấp nhận. Bao lâu bạn còn chối bỏ chúng, bao lâu bạn còn chạy trốn khỏi chúng hay mơ ước phải chi sự thể khác đi, cánh cửa cơ hội sẽ không mở ra, và bạn vẫn bị giam cầm trong tình

huống đó, thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ hay còn tồi tệ hơn thế nữa.

Nhận ra và chấp nhận các sự kiện này cũng phần nào giúp bạn thoát khỏi chúng. Chẳng hạn, khi bạn biết có sự bất hòa và ôm giữ cái “tri kiến” ấy, nhờ đó một yếu tố mới sẽ

xuất hiện, và sự bất hòa ấy không thể không thay đổi. Khi bạn biết mình không thanh thản, cái tri kiến ấy của bạn sẽ tạo ra một không gian tĩnh lặng bao quanh sự không thanh thản một cách dịu dàng và yêu thương, rồi chuyển hóa nó thành sự thanh thản. Đối với việc chuyển hóa nội tại, không có việc gì để bạn làm cả. Bạn không thể chuyển hóa chính mình, và chắc chắn bạn không sao chuyển hóa người bạn tình hay người nào khác nữa. Mọi thứ bạn có thể làm là tạo ra một khoảng không gian để cho sự chuyển hóa tự

xảy ra, để cho ân sủng và tình yêu giáng sinh.

-ooOoo-

Vì vậy, khi nào mối quan hệ của bạn không được êm xuôi, khi nào nó mang lại sự “quẫn trí” cho bạn và người bạn yêu, bạn hãy bằng lòng với sự thay thế ấy. Đó là cái u mê bất thức đã bị lôi ra ánh sáng. Nó là cơ hội để cứu rỗi. Hãy nhận biết từng khoảnh khắc trôi qua, nhất là cảm nhận cho được trạng thái nội tại của bạn. Nếu có sự giận dữ, hãy nhận biết cơn giận dữ đó. Nếu có lòng ghen tị, muốn bào chữa, muốn tranh cãi, muốn giành lẽ

phải về phần mình, muốn được yêu thương hay được chú ý như trẻ con, hay có cảm giác đau khổ nào đó – dù nó là gì đi nữa, hãy nhận biết thực tại của khoảnh khắc đó và ôm giữ cái biết đó. Lúc ấy, mối quan hệ sẽ trở thành sự rèn luyện tâm linh của bạn (tiếng Phạn gọi là Sadhava). Nếu quan sát hành vi bất thức nơi người bạn tình, hãy kiên nhẫn trong thái độ khoan dung đầy yêu thương để bạn không phản ứng nông nổi. Thái độ vô minh và sự hiểu biết không thể cùng tồn tại lâu được – cho dù sự hiểu biết chỉ có ở bạn chứ không ở phía đối phương có thái độ vô minh. Dạng năng lượng ẩn phía sâu lòng thù nghịch và công kích nhất định sẽ chịu thua trước sự hiện diện của tình yêu. Nếu bạn phản ứng lại thái độ vô minh của người bạn tình, bạn cũng sẽ trở nên vô minh luôn.

Nhưng nếu lúc ấy bạn nhớ lại cách nhận biết phản ứng của mình, thì chẳng có gì để mất cả.

Con người chịu sức ép tiến hóa rất lớn bởi vì đó là cơ may duy nhất để tồn tại. Tình hình này tác động đến mọi phương diện trong cuộc sống của bạn, và đặc biệt là trong các mối quan hệ mật thiết của bạn. Chưa bao giờ các mối quan hệ lại đầy dẫy phiền toái và xung đột như hiện nay. Như bạn biết đấy, quan hệ không phải để giúp bạn tìm thấy hạnh phúc hay để thỏa mãn. Nếu bạn tiếp tục theo đuổi mục tiêu cứu rỗi qua một quan hệ, bạn sẽ

không ngừng vỡ mộng. Nhưng nếu bạn chấp nhận rằng mối quan hệ sẽ giúp bạn tỉnh

thức thay vì tìm kiếm hạnh phúc, lúc đó mối quan hệ ấy sẽ cống hiến cho bạn sự cứu rỗi, và bạn sẽ kết nối với ý thức cao hơn vốn đang muốn được giáng sinh vào thế giới này. Đối với những người còn bám chặt vào khuôn mẫu tâm trí cũ kỹ, thì đau khổ, bạo lực, rối rắm, và điên loạn sẽ ngày càng gia tăng.

Tôi cho rằng cần phải có hai người mới biến mối quan hệ thành sự rèn luyện tâm linh như ông đề nghị. Chẳng hạn, người bạn đời của tôi vẫn đang hành động theo khuôn mẫu ghen tuông và chi phối cũ kỹ của anh ta. Tôi đã nhiều lần nói rõ thái độ cư xử này, nhưng anh ta vẫn không thể thấy rõ.

Bạn cần bao nhiêu người để biến đời sống của bạn thành cuộc rèn luyện tâm linh? Đừng bận tâm nếu người bạn đời không hợp tác. Sự lành mạnh – của ý thức tỏ ngộ – chỉ có thể

đến với thế giới này thông qua bạn. Bạn không cần phải chờ thế giới lành mạnh trước, hay chờ ai đó tỉnh thức, rồi bạn mới tỏ ngộ. Có lẽ bạn sẽ mãi mãi chờ đợi đó. Đừng kết tội lẫn nhau là vô minh. Ngay khi bạn bắt đầu tranh cãi, bạn đã đồng hóa mình với một quan điểm nào đó, để rồi giờ đây bạn bảo vệ không chỉ riêng quan điểm ấy, mà còn bảo vệ cả cái cảm nhận về cái tôi của bạn nữa. Khi tự ngã hư ngụy lộ diện thao túng, bạn đã trở nên vô minh rồi. Sẽ có lúc thích hợp để bạn nói rõ một số khía cạnh trong hành vi vô minh của người bạn đời. Nếu bạn thật cảnh giác, hiện trú toàn triệt, bạn có thể làm điều này mà không sợ cái tôi giả tạo xen tay vào – nghĩa là không có đổ lỗi, kết tội, hay thích thú trong việc vạch ra cái sai của người kia.

Khi người bạn đời vì vô minh mà cư xử một cách mê muội, bạn hãy thôi phán xét họ. Sự

phán xét hoặc khiến cho bạn nhầm lẫn hành vi vô minh của ai đó với con người của họ, hoặc khiến cho bạn phóng chiếu sự vô minh của mình lên người khác rồi nhận lầm đó là con người của họ. Từ bỏ phán xét không có nghĩa là bạn không nhận ra được sai lầm và vô minh khi gặp phải chúng; mà có nghĩa là bạn “nhận biết” chứ không “phản ứng” và không đóng vai trò người phán xét. Lúc ấy bạn sẽ hoặc hoàn toàn không phản ứng hoặc có thể phản ứng, nhưng phản ứng này được thực hiện trong vòng tỉnh táo, được xem

chừng và cho phép. Thay vì chiến đấu với bóng tối, bạn đem ánh sáng vào. Thay vì phản ứng chống lại ảo tưởng, bạn quan sát ảo tưởng và đồng thời nhìn thấu qua nó. Thái độ

hiểu biết tạo ra khoảng không gian trong sáng tràn đầy yêu thương cho phép tất cả mọi việc diễn ra thật tự nhiên và tất cả mọi người hiện hữu như họ đang là. Không có chất xúc tác nào tác động tuyệt vời hơn thế được. Nếu bạn thực hiện đúng như vậy, người bạn đời không thể chung sống với bạn mà vẫn còn vô minh.

Nếu cả hai người cùng nhất trí rằng mối quan hệ nhằm giúp bạn rèn luyện tâm linh, thì sự việc càng tốt hơn. Lúc ấy bạn có thể bày tỏ ý nghĩ và tình cảm với nhau ngay khi chúng nảy sinh, hay ngay khi xuất hiện phản ứng, để cho bạn không tạo ra một khoảng trống thời gian trong đó một xúc cảm hay một bất bình không được tỏ bày hay không

được nhận diện có cơ hội sục sôi và phát triển. Hãy học cách bày tỏ cảm nghĩ tuyệt không có ý trách móc nhau chút nào. Hãy học cách lắng nghe đối phương bằng thái độ

cởi mở và tin cậy lẫn nhau. Hãy dành cho đối phương khoảng trống để họ bày tỏ nỗi

niềm. Hãy hiện trú toàn triệt, bởi vì các hành vi buộc tội, phòng vệ, công kích – tất cả

những khuôn mẫu nhằm tăng cường hay bảo vệ tự ngã hư ngụy hay để đáp ứng các đòi

hỏi của nó – khi ấy sẽ dễ dàng tuôn tràn ra. Dành khoảng không gian cho người khác –

và cho chính bạn – là điều kiện tối cần thiết. Không có nó, tình yêu không thể triển nở

được. Khi bạn đã triệt bỏ hai nhân tố phá hoại cho mối quan hệ – tức là khi mà cái quầng đau khổ đã được chuyển hóa và bạn không còn bị đồng hóa với tâm trí cùng các định

kiến nữa – và nếu đối phương cũng hành động tương tự, bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc từ

sự triển nở mối quan hệ. Thay vì phản hồi cho nhau nỗi đau và sự vô minh, thay vì thỏa mãn các nhu cầu bám níu say nghiện lẫn nhau của tự ngã hư ngụy, hai người sẽ phản

chiếu cho nhau tình yêu mình cảm nhận được từ sâu bên trong, tình yêu xuất phát từ sự

hiện thực cái nhất thể của mình với mọi sự vật đang hiện hữu. Đây là tình yêu chân chính không có đối cực.

Nếu người bạn đời vẫn còn bị đồng hóa với tâm trí và cái quầng chứa nhóm đau khổ của họ trong khi bạn đã được giải thoát, thì đây sẽ là một thách thức lớn lao – không phải cho bạn mà cho người ấy. Chung sống với một người đã tỏ ngộ thật không dễ dàng gì, hay nói đúng hơn là tự ngã hư ngụy thật dễ dàng thấy nó đang bị đe dọa đến cùng cực.

Nên nhớ rằng cái tự ngã ấy cần có rắc rối, xung đột, và “kẻ thù” để tăng cường cái cảm giác cách biệt mà nhân dạng của nó lệ thuộc vào. Tâm trí của người bạn đời chưa tỏ ngộ

sẽ chán nản sâu sắc, bời vì những định kiến của nó không bị phản đối, có nghĩa là chúng sẽ trở nên yếu ớt và không vững chắc, và thậm chí có “nguy cơ” bị sụp đổ hoàn toàn, đưa đến hậu quả là mất đi cái tôi giả lập của họ.

Cái quầng đau khổ của họ muốn được phản hồi chứ không muốn được thấu hiểu. Nhu

cầu tranh cãi, bi kịch, và xung đột không được thỏa mãn. Nhưng hãy thận trọng: Một số

người thụ động không chịu phản ứng, co rút, vô cảm, hay cô lập tình cảm có thể tự nhận đã tỏ ngộ và ra sức thuyết phục người khác tin rằng họ đã tỏ ngộ hay ít ra họ “chẳng có gì sai sót” cả và mọi sai lầm đều thuộc về người bạn đời của họ. Nam giới có khuynh hướng làm việc này hơn nữ giới. Có lẽ họ thấy người bạn đời nữ giới của họ hành động phi lý hay theo cảm tính. Nhưng nếu bạn có thể thấu hiểu các tình cảm và xúc động của mình, bạn sẽ không còn cách xa cơ thể nội tại rực sáng ngay bên dưới các xúc cảm ấy.

Nếu bạn chủ yếu thiên về duy lý, thì khoảng cách ấy sẽ xa hơn nhiều, và bạn cần phải đem ý thức soi rọi vào quần thể xúc cảm ấy, nhiên hậu mới có thể vươn tới cơ thể nội tại được.

Nếu tình yêu và niềm vui không lan tỏa, nếu không hiện trú toàn triệt và không cởi mở

hoàn toàn đối với mọi sự vật đang hiện hữu, thì không có giác ngộ. Một dấu hiệu là cách cư xử của người đó trong các tình huống khó khăn hay đầy thách thức, hoặc khi mọi thứ

“hóa ra tệ hại”. Nếu “sự tỏ ngộ” của bạn là ảo tưởng vị kỷ về cái tôi của mình, thì cuộc sống sẽ sớm đem lại cho bạn thách thức làm lộ tình trạng vô minh của bạn dưới bất kỳ

hình thức nào – như sợ hãi, giận dữ, che giấu khuyết điểm, phán xét, u uất, và vân vân chẳng hạn. Nếu bạn đang có một mối quan hệ, rất nhiều thách thức xuất hiện thông qua người bạn đời. Chẳng hạn, nữ giới có thể bị thách đố bởi người bạn đời nam không chịu phản ứng vốn sống hầu như hoàn toàn duy lý. Cô ta sẽ bị thách đố bởi tình trạng bất lực trong việc lắng nghe cô, trong việc quan tâm đến cô, và dành cho cô khoảng không gian để hiện hữu, do vì anh ta tuyệt không hề hiện trú. Sự thiếu vắng tình yêu trong mối quan hệ, mà phụ nữ vốn thường khéo cảm nhận hơn sơ với nam giới, sẽ kích hoạt cái quầng chứa nhóm đau khổ của nữ giới, và thông qua nó cô ta sẽ ra sức công kích người bạn đời

– bằng cách trách móc, chỉ trích, cố tình sai phạm, và vân vân. Tình hình này giờ đây sẽ

trở thành thách thức đối với người nam. Để tự vệ chống lại đòn tấn công của cái quầng chứa nhóm đau khổ bên phía người nữ, mà anh ta xem là không có lý do chính đáng,

anh ta thậm chí sẽ bám sâu hơn nữa vào các định kiến của mình khi anh ta bào chữa, tự

vệ hay phản công. Sau cùng, tình hình này có thể khởi động chính cái quầng đau khổ

của anh ta. Khi cả hai người bạn đời đều bị chế ngự theo cách đó, tình trạng vô minh hay mê muội đã tiến đến mức độ sâu sắc, thì sự hành hạ tình cảm cùng các đòn tấn công và phản công dã man của hai bên thường xuyên diễn ra. Nó sẽ không lắng dịu đi cho đến khi cả hai cái quầng đau khổ tự đong đầy, và sau đó tiến vào giai đoạn ngủ vùi. Mọi thứ

giờ đây tạm lắng xuống cho đến lần bùng nổ kế tiếp.

Đây chỉ là một trong vô vàn các kịch bản khả dĩ. Nhiều tác phẩm đã được lưu hành, và người ta sẽ còn sáng tác nhiều hơn nữa về những cách ứng xử trong đó sự vô minh được phơi bày trong các mối quan hệ nam nữ. Như tôi đã trình bày trước đây, một khi bạn đã thấu suốt căn nguyên của vấn đề, bạn sẽ không cần phải khám phá vô vàn cách biểu hiện của nó.

Chúng ta hãy xem xét qua một lần nữa kịch bản tôi vừa miêu tả trên đây. Mọi thử thách chứa đựng trong đó thực ra đều là cơ hội cứu rỗi được khéo ngụy trang. Ở mỗi giai đoạn thuộc tiến trình bộc lộ tình hình trục trặc trong các mối quan hệ, người ta đều có cơ hội thoát khỏi trạng thái vô minh. Chẳng hạn, thái độ thù địch của người nữ có thể trở thành dấu hiệu để cho người nam thoát ra khỏi tình trạng đồng hóa với tâm trí, thức tỉnh để

tiến vào cái Bây giờ, trở nên hiện trú – thay vì thậm chí bị đồng hóa trầm trọng hơn nữa vào tâm trí của anh ta, thậm chí còn vô minh hơn nữa. Thay vì “là” cái quầng đau khổ, người nữ có thể là chủ thể quan sát nỗi đau về tình cảm bên trong chính cô ta, nhờ đó mà tiếp cận được sức mạnh của cái Bây giờ và khởi đầu sự chuyển hóa đau khổ. Tình hình này sẽ triệt bỏ sự phóng chiếu một cách cưỡng bách và tự động nỗi đau ra bên ngoài.

Lúc ấy, người nữ có thể bày tỏ cảm giác của mình cho người bạn đời.

Dĩ nhiên, không có gì bảo đảm rằng anh ta sẽ lắng nghe, nhưng nó đem lại cho anh ra một cơ hội tốt để hiện trú và chắc chắn phá vỡ được cái chu kỳ điên rồ không chủ ý thực thi các khuôn mẫu cũ kỹ của tâm trí. Nếu người nữ bỏ lỡ cơ hội đó, người nam có thể

quan sát phản ứng thuộc tâm trí – tình cảm của anh ta đối với nỗi đau của người phụ nữ, quan sát thói che giấu nhược điểm của chính anh ta, thay vì “là” phản ứng ấy. Lúc đó anh ta có thể quan sát cái quầng đau khổ của chính mình đang bị kích hoạt, và do đó đem ý thức soi rọi vào các tình cảm của mình. Bằng cách này, một khoảng không gian trong trẻo và tĩnh lặng của ý thức thuần túy sẽ xuất hiện – sự thấu hiểu, nhân chứng thầm lặng, chủ thể quan sát sẽ xuất hiện. Cái tri kiến này không chối bỏ đau khổ mà còn vượt lên trên đau khổ. Nó cho phép nỗi đau hiện hành mà đồng thời còn chuyển hóa đau khổ nữa. Nó chấp nhận tất cả để chuyển hóa tất cả. Một cánh cửa sẽ mở ra cho người nữ, qua đó cô ta có thể dễ dàng hội diện cùng người nam trong khoảng không gian đó.

Nếu bạn trước sau như một hay ít ra hiện trú phần lớn trong mối quan hệ của mình, thì đây sẽ là thách thức lớn nhất đối với người bạn đời. Người ấy sẽ không thể chịu đựng sự

hiện trú của bạn khá lâu mà vẫn cứ vô minh. Nếu người ấy sẵn sàng, y sẽ đi qua cánh cửa mà bạn đã mở ra cho y để hội diện với bạn trong trạng thái đó. Nếu không, hai

người sẽ chia tay, giống như dầu với nước vậy. Ánh sáng sẽ quá nhức nhối đối với ai đó cứ muốn yên thân trong bóng tối.

Tại sao nữ giới gần gũi với giác ngộ hơn?

Phải chăng để tiến đến giác ngộ, nam giới và nữ giới đều gặp phải những trở ngại chẳng khác gì nhau?

Phải, nhưng trọng tâm lại khác biệt nhau. Nói chung, nữ giới cảm nhận và hiện trú trong cơ thể mình dễ chịu hơn, cho nên tự nhiên họ sẽ gần gũi Bản thể hiện tiền hơn và có tiềm năng gần gũi với tỏ ngộ hơn nam giới. Đây là lý do giải thích tại sao nhiều nền văn hóa cổ xưa theo bản năng, đã chọn các hình tượng hay vật tương đồng với nữ giới để

tượng trưng hay miêu tả các thực tại vô tướng và siêu nhiên. Nó thường được xem là chiếc tử cung có năng lượng vô biên, sản sinh ra mọi tạo vật, duy trì và nuôi dưỡng chúng trong suốt cuộc sống dưới dạng thị hiện của chúng. Trong sách Đạo Đức Kinh, một trong các tác phẩm cổ xưa và sâu sắc của nhân loại, Đạo – tên gọi khác của Bản thể

hiện tiền – được miêu tả là “cái vô cùng, sự hiện trú vĩnh hằng, mẹ của vũ trụ”. Tất nhiên, nữ giới gần gũi với nó hơn nam giới bởi vì họ gần như là “hiện thân” của cõi Bất thị hiện. Hơn nữa, tất cả mọi tạo vật và tất cả mọi sự vật cuối cùng đều phải quay trở về

Nguồn Cội, “Tất cả mọi vật đều tan biến vào Đạo. Riêng nó là trường tồn”. Bởi vì Cội Nguồn được xem là có nữ tính, cho nên cội nguồn này được biểu thị như là các mặt sáng và tối của cái giống cái nguyên mẫu trong tâm lý học và thần thoại học. Thiên Mẫu hay Bà Mẹ Thiêng liêng có hai khía cạnh: Bà ban tặng sự sống, và chính bà lại tước đoạt sự

sống.

Khi tâm trí ra tay thống trị và con người mất đi sự liên lạc với thực tại đầy tinh hoa linh thiêng của mình, họ bắt đầu cho rằng Thượng đế mang hình tướng nam giới. Xã hội bị

thống trị bởi nam giới, và nữ giới phụ thuộc vào nam giới.

Tôi không đề nghị quay trở lại kiểu biểu thị thánh linh dưới dạng nữ tính. Một số người hiện nay dùng thuật ngữ Thiên Mẫu (Goddness) thay cho cụm từ Thượng đế (God). Họ

đang khôi phục thế cân bằng giữa nam giới và nữ giới vốn đã mất đi rất lâu trước đây, và việc làm đó là tốt. Nhưng đó vẫn là một vật tượng trưng và là một khái niệm, có lẽ tạm thời hữu ích, giống như một tấm bản đồ hay một tấm biển chỉ đường tạm thời có ích; nhưng lại là vật gây trở ngại hơn là hữu thức khi bạn đã sẵn sàng để nhận ra thực tại vượt quá tất cả cái khái niệm và hình ảnh. Tuy nhiên, sự thật vẫn là tần số năng lượng của tâm trí dường như cốt yếu là nam tính. Tâm trí ra tay phản kháng, chiến đấu để chi phối, lợi dụng, lèo lái, tấn công, ra sức nắm lấy để sở hữu, và vân vân. Đây là lý do giải thích tại sao Thượng đế theo truyền thống là một hình tượng đầy quyền uy chi phối và cai trị thuộc nam tính, một nam giới thường xuyên giận dữ mà bạn phải kính sợ, như

Cựu Ước Kinh đề cập. Vị Thượng đế này là một phóng chiếu của tâm trí con người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3