Thiền và nghệ thuật đối diện với cuộc đời- Chương 10 part 3(Hết)
Chấp nhận đau khổ là chuyến du hành tiến vào cái chết. Đối mặt với đau khổ sâu sắc, cho phép nó hiện hành, và tập trung chú ý vào diễn biến của nó chính là tỉnh thức tiến vào cái chết. Chết theo kiểu này, bạn mới nhận ra rằng thực sự không có cái chết – và không có gì để sợ hãi. Chỉ có cái tự ngã hư ngụy mới chết đi. Hãy hình dung một tia sáng mặt trời quên bẵng đi rằng nó là một bộ phận không thể tách rời khỏi mặt trời, nó tự lừa dối mình để tin rằng nó phải đấu tranh để tồn tại, nó phái kiến tạo ra một cái tôi khác với mặt trời để sống bám vào đó. Chẳng phải cái chết của ảo tưởng này là sự giải thoát kỳ diệu sao?
Bạn muốn chết thật dễ dàng không? Phải chăng bạn thà chết chứ không chịu đau đớn,
không chịu thống khổ? Vậy trong từng khoảnh khắc bạn hãy chết đi với quá khứ, và hãy để cho ánh sáng hiện trú của bạn đánh tan đi cái tôi mê muội, nặng nề, và bị trói buộc bởi thời gian mà bạn nghĩ là “con người bạn”.
Con đường thập giá
Nhiều người thuật lại rằng họ đã tìm thấy Thượng đế thông qua nỗi đau khổ sâu sắc
của họ, và có thành ngữ Kitô “ con đường khổ giá ” mà tôi cho là nhằm ám chỉ sự kiện này.
Chúng ta không đề cập đến điều gì khác ở đây.
Nghiêm chỉnh mà nói, họ không tìm thấy Thượng đế thông qua đau khổ, bởi vì qua đau khổ hàm ngụ phản kháng. Họ tìm thấy Thượng đế thông qua vâng phục, thông qua hoàn
toàn chấp nhận cái đang là, mà họ bị buộc phải tiến vào đó bởi vì nỗi đau khổ cùng cực của mình. Hẳn là ở bình diện nào đó họ nhận ra rằng nỗi đau khổ ấy do tự tạo mà có.
Làm sao ông đánh đồng sự vâng phục với việc tìm thấy Thượng đế cho được?
Bời vì phản kháng không thể tách rời khỏi tâm trí, cho nên từ bỏ phản kháng – tức là vâng phục – là kết thúc vai trò chủ nhân của tâm trí, kẻ mạo danh giả vờ là “con người bạn”, vốn là vị thần giả tạo. Tất cả mọi phán xét và mọi thứ tiêu cực đều tan biến đi.
Vốn đã từng bị tâm trí che khuất đi, lãnh địa của Bản thể hiện tiền giờ đây mới mở ra.
Đột nhiên, sự tĩnh lặng lớn lao phát sinh bên trong bạn, kèm theo đó là cảm giác bình an thanh thản khôn dò. Và bên trong sự an bình đó có niềm vui lớn lao. Bên trong niềm vui đó, tình yêu triển nở. Và tận cốt lõi sâu thẳm nhất, có cái linh thiêng, cái vô lượng vô biên, cái không sao gọi tên được.
Tôi không gọi sự kiện đó là tìm thấy Thượng đế, bởi vì bạn làm sao có thể tìm kiếm cái không hề bị mất đi, vốn là sự sống đích thực của bạn, cho được? Thuật ngữ Thượng đế
có ý nghĩa hạn chế không chỉ do hàng ngàn năm ngộ nhận và lạm dụng, mà còn vì nó
ám chỉ một thực thể khác hẳn bạn. Thượng đế chính là Bản thể hiện tiền, chứ không phải là một con người. Ở đây không thể có mối quan hệ chủ khách, không hề có tình trạng lưỡng phân đối đãi, không có bạn và Thượng đế. Nhận biết Thượng đế là sự việc tự
nhiên nhất. Sự kiện đáng kinh ngạc và không thể hiểu được không phải là bạn có thể
nhận biết Thượng đế, mà chính là bạn không thể nhận biết Thượng đế. Con đường khổ
giá hay con đường thập tự giá (the way of the cross) bạn đề cập là con đường dẫn đến giác ngộ của người xưa, và mãi đến gần đây nó vẫn là con đường duy nhất. Nhưng đừng phế bỏ nó hay đánh giá thấp hiệu quả của nó, bởi vì nó vẫn còn hiệu nghiệm.
Con đường khổ giá là hành trình đảo ngược hoàn toàn. Tức là điều tệ hại nhất trong đời bạn, nỗi thống khổ cùng cực của bạn, biến thành điều tốt lành nhất từng xảy đến cho bạn, bằng cách buộc bạn tiến vào trạng thái vâng phục, tiến vào “cái chết”, buộc bạn trở
thành cái không gì cả, trở thành Thượng đế - bởi vì Thượng đế cũng chính là cái không, cái hư vô, cái không gì cả.
Hiện nay đối với đa số người vô minh, con đường khổ giá vẫn là biện pháp duy nhất. Họ
sẽ chỉ thức tỉnh thông qua đau khổ thêm nữa, và sự giác ngộ dưới dạng hiện tượng tập thể chắc chắn sẽ xảy ra tiếp sau các biến động lớn lao. Tiến trình này phản ảnh cách vận hành của một số qui luật vũ trụ chi phối sự phát triển ý thức, vì vậy một số người tỏ ngộ
có thể đoán biết trước được. Tiến trình này được miêu tả trong Sách Khải Huyền và các kinh điển cổ khác, mặc dù mập mờ khó hiểu và đôi khi bằng các ẩn ngữ hay biểu tượng không thể hiểu được. Nỗi thống khổ này không phải do Thượng đế giáng xuống, mà do
con người gây ra cho mình và gây ra cho nhau, cũng như gây ra bởi một số biện pháp phòng vệ mà Quả Đất, vốn là một thực thể sinh động và linh thông, sẽ thực hiện để tự
bảo vệ trước sức tiến công dữ dội một cách điên rồ của con người.
Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có thêm nhiều người mà ý thức đã tiến hóa đủ để không cần thêm đau khổ nữa mới hiện thực được giác ngộ. Bạn có thể là một trong số những người đó.
Giác ngộ thông qua đau khổ – tức con đường khổ giá – có nghĩa là bị buộc phải tiến vào vương quốc thiên đàng trong trạng thái quẫy đạp và la hét vì đau đớn đến cùng cực.
Cuối cùng bạn sẽ vâng phục bởi vì bạn không sao chịu đựng thống khổ thêm nữa, nhưng đau khổ có thể tiếp tục trong một thời gian dài cho đến khi sự tỏ ngộ xảy ra. Giác ngộ tự
nguyện một cách hữu thức có nghĩa là từ bỏ sự gắn bó vào quá khứ và tương lai của
bạn, và xem cái Bây giờ là trọng tâm chủ yếu trong đời bạn. Nó có nghĩa là chọn cách cư ngụ trong trạng thái hiện trú thay vì trong thời gian. Tức là chấp nhận cái đang là.
Lúc ấy bạn không cần đau khổ nữa. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian nữa mới có thể nói: “Ta sẽ không gây thêm đau khổ nữa” không? Bạn cần thêm bao nhiêu đau khổ nữa mới có thể thực hiện được việc lựa chọn ấy?
Nếu bạn cho rằng mình cần có thêm thời gian, thì bạn nhất định sẽ có thêm thời gian –
và thêm đau khổ. Thời gian và đau khổ không thể tách rời nhau được.
Sức mạnh để chọn lựa
Còn tất cả những người dường như thực sự muốn gánh chịu đau khổ thì sao? Người phối ngẫu của bạn tôi thường xúc phạm thân xác cô ta, và các mối quan hệ trước đây của cô ấy cũng chẳng khác gì. Tại sao cô ấy chọn những người đàn ông như thế, và tại sao hiện nay cô ấy từ chối thoát ra khỏi hoàn cảnh đó? Tại sao quá nhiều người thực sự
chọn đau khổ?
Tôi cũng biết rằng cụm từ chọn lựa là một từ ngữ được nhiều người ưa chuộng trong Thời đại mới hiện nay, nhưng nó không hoàn toàn chính xác trong đoạn văn này. Thật sai lầm khi nói rằng ai đó đã “chọn lựa” một mối quan hệ thất bại hay bất cứ hoàn cảnh tiêu cực nào trong đời mình. Chọn lựa hàm ngụ trạng thái tỉnh thức – trình độ ý thức cao. Không có nó, bạn không có sự chọn lựa gì cả. Chọn lựa khởi sự ngay vào lúc bạn giải trừ sự đồng hóa với tâm trí cùng các khuôn mẫu có điều kiện của nó, tức là ngay khi bạn hiện trú. Về mặt tâm linh, cho đến khi tiến đến mức đó bạn vẫn còn vô minh. Tức là bạn vẫn còn bị cưỡng bách phải suy nghĩ, phải cảm nhận, và phải hành động theo một số
cách thức tương ứng với các điều kiện do tâm trí bạn quy định. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Jesus nói: “Hãy tha thứ cho họ, bởi vì họ chẳng biết họ đang làm gì? ”. Vấn đề
này không liên quan gì đến trí thông minh theo ý nghĩa ước lệ của ngôn ngữ. Tôi đã gặp nhiều người rất thông minh và trình độ học vấn rất cao, nhưng họ cũng rất vô minh, tức là hoàn toàn bị đồng hóa với tâm trí của họ. Thực ra, nếu sự phát triển tâm trí và gia tăng kiến thức không được cân bằng bởi sự phát triển ý thức tương xứng, bởi sự phát triển tâm linh tương xứng, thì khả năng gặp phải bất hạnh và tai họa thật vô cùng lớn lao.
Người bạn ấy bị kẹt vào mối quan hệ với người phối ngẫu hay xúc phạm thân xác cô ta, và đây không chỉ là lần đầu. Tại sao vậy? Không có chọn lựa gì ở đây cả. Bị qui định bởi quá khứ, tâm trí luôn luôn tìm cách tái tạo ra thứ gì nó biết và thứ gì nó vốn quen thuộc.
Cho dù có đau khổ đấy, nhưng ít ra cũng quen thuộc với nó. Tâm trí luôn luôn gắn bó với cái đã biết. Cái chưa biết thật là nguy hiểm, bởi vì nó không thuộc quyền kiểm soát của tâm trí. Đó là lý do khiến cho tâm trí không ưa thích và không ngó ngàng gì đến khoảnh khắc hiện tại. Sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại tạo ra một khoảng hở không chỉ
ở dòng lưu xuất của tâm trí, mà còn ở chuỗi liên tục quá khứ – tương lai nữa. Không thứ
gì thực sự mới lạ và có tính sáng tạo có thể xuất hiện ở thế giới này mà không thông qua khoảng hở ấy, không thông qua khoảng không gian trong sáng có năng lực vô biên ấy.
Do đồng hóa với tâm trí của mình, cô bạn ấy có lẽ đang tái tạo một khuôn mẫu đã học hỏi được trong quá khứ, mà ở đó mối quan hệ gần gũi và sự xúc phạm vốn gắn bó không thể tách rời nhau được. Mặt khác, có lẽ cô ấy đang biểu hiện một khuôn mẫu đã in đậm trong tâm khảm từ thời thơ ấu, trong đó cô thường bị xem là vô tích sự và đáng bị trừng phạt. Cũng có thể cô ấy trải qua phần lớn cuộc sống trong cái quầng chứa nhóm đau khổ
để tồn tại và tăng trưởng. Con người phối ngẫu của cô ấy lại vốn sẵn có các khuôn mẫu vô minh của chính anh ta, và các khuôn mẫu này bổ sung cho cô. Dĩ nhiên hoàn cảnh
của cô ấy vốn do cái tôi hư ngụy tạo ra, nhưng cái tôi làm công việc tạo tác ấy là ai hay là thứ gì chứ? Chẳng qua là cái khuôn mẫu tâm trí – tình cảm hình thành từ quá khứ chứ
không là gì khác. Nếu bạn bảo với cô ấy rằng cô đã chọn lựa hoàn cảnh cho mình, thì bạn đang tăng cường thêm tình trạng đồng hóa với tâm trí của cô ấy. Nhưng phải chăng cái khuôn mẫu tâm trí đó chính là con người cô ấy? Phải chăng nó chính là cái tôi của cô ấy? cá tính đích thực của cô ấy có được hình thành từ quá khứ không? Hãy hướng dẫn cho cô bạn ấy cách hiện trú để quan sát ở phía sau các ý nghĩ và tình cảm của cô. Cũng nên bảo cho cô ấy biết về cái quầng chứa nhóm đau khổ và về cách giải thoát bản thân khỏi cái quầng đó. Hãy truyền đạt cho cô ấy nghệ thuật cảm nhận cơ thể nội tại. Minh chứng cho cô ấy thấy ý nghĩa của sự hiện trú. Ngay khi tiếp cận được sức mạnh của cái Bây giờ, và do đó phá vỡ quá khứ có điều kiện của mình, cô ấy nhất định sẽ chọn lựa được.
Không ai chọn lựa sai trái, xung đột, hay đau khổ. Không ai chọn lựa thái độ điên rồ.
chúng xảy ra bởi vì bạn hiện trú không đúng mức để giải trừ quá khứ, không có đủ ánh sáng để xua tan bóng tối. Bạn không hiện trú triệt để. Bạn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Trong khi đó, tâm trí bị qui định vẫn đang điều động cuộc đời bạn.
Tương tự, nếu bạn là một trong số nhiều người có vấn đề với cha mẹ mình, nếu bạn vẫn còn ấp ủ sự phẫn hận về điều gì đó mà các vị ấy đã làm hay không làm cho bạn, rồi bạn vẫn cứ tin rằng các vị ấy có chọn lựa – rằng các vị ấy lẽ ra đã có thể hành động khác đi.
Mọi người luôn luôn cư xử như thể họ có chọn lựa vậy, nhưng đó là ảo tưởng. Bao lâu tâm trí bạn cùng với các khuôn mẫu có điều kiện của nó còn điều động cuộc sống của bạn, bao lâu bạn còn là tâm trí của mình bạn có chọn lựa gì không? Không. Thậm chí bạn không hiện diện ở đó kia mà. Đồng hóa với tâm trí là trạng thái ý thức vận hành sai lệch nghiêm trọng. Nó là một dạng điên rồ. Hầu hết mọi người đều mắc phải căn bệnh này theo những mức độ khác nhau. Ngay khi thấu hiểu điều này bạn không còn phẫn
hận nữa. Làm sao bạn có thể tức giận đối với căn bệnh của ai đó chứ? Câu trả lời hợp tình hợp lý duy nhất chính là lòng trắc ẩn.
Vậy là không ai chịu trách nhiệm đối với việc họ làm sao? Tôi không thích ý nghĩ đó.
Nếu bạn bị điều động bởi tâm trí của mình, mặc dù không được lựa chọn bạn vẫn sẽ
gánh chịu hậu quả do hành động vô minh của mình, và bạn sẽ gây ra thêm nhiều đau khổ
nữa. Bạn sẽ mang gánh nặng sợ hãi, xung đột, rắc rối, và đau khổ. Đau khổ được tạo ra theo cách đó cuối cùng sẽ buộc bạn phải thoát ra khỏi trạng thái vô minh của mình.
Theo tôi, điều ông nói về sự chọn lựa cũng áp dụng cho lòng khoan dung. Ông cho rằng cần phải tỉnh thức triệt để rồi mới khoan thứ được.
“Khoan thứ” là một thuật ngữ thông dụng suốt hai ngàn năm qua, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu biết rất hạn chế về ý nghĩa của nó. Bạn không thể thực sự tha thứ chính mình hay người khác bao lâu bạn còn cảm nhận về cái tôi của mình từ quá khứ. Chỉ
thông qua tiếp cận với sức mạnh của cái Bây giờ, vốn là sức mạnh của chính mình, bạn mới có lòng khoan dung đích thực. Tình hình này làm cho quá khứ bị mất đi sức mạnh, và bạn nhận biết một cách sâu sắc rằng ít ra không điều gì bạn đã từng làm hay do người khác đã từng gây ra cho bạn chạm đến được cái tinh hoa sống động của con người bạn.
Toàn bộ khái niệm về khoan thứ lúc ấy bèn trở nên không cần thiết nữa.
Và làm cách nào để đạt được tới cái tri kiến thiết yếu ấy?
Khi bạn vâng phục cái đang là và nhờ đó mà hiện trú toàn triệt, thì quá khứ sẽ mất đi sức mạnh của nó. Bạn không cần đến nó nữa. Hiện trú là bí quyết. Cái Bây giờ là bí quyết.
Làm sao tôi biết được lúc nào mình đã thực sự vâng phục?
Khi bạn không còn cần phải nêu ra câu hỏi nào nữa.
- Hết -
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]