Một chuyện xưa khác - Chương 02
Nói cũng kỳ quái, ngày ấy trời trong nắng ấm, sông kia cũng không có bãi đá ngầm nguy hiểm, sao thuyền đang đi bình thường lại bị cuốn vào lốc xoáy? Chẳng lẽ là gặp thủy quỷ hà đồng (1) trong truyền thuyết, đến lấy tính mạng người qua đường?
Suy nghĩ của Tống Tử Kính không ngừng thay đổi, cũng không chú ý tới mình vừa mới lên tiếng, người chung quanh tĩnh lặng, sau mới lại tiếp tục nói chuyện.
Có người quấn một khăn bông rất lớn lên người hắn, lau tóc cho hắn. Vải bông lông xù này, khô ráo mềm mại, dĩ nhiên là cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua.
Người đàn ông mới vừa rồi gọi người lấy rượu lại hỏi: "Nhị thiếu, ngài có chỗ nào không thoải mái không?" .
Tống Tử Kính không thích cách xưng hô của hắn, trước chọn trọng điểm trả lời, nói: "Tại hạ tất cả đều tốt, chính là không biết gia phó cùng ta rơi xuống nước thế nào rồi? Đại ca có vớt lên được những người khác không?"
Trương Lôi nghe câu trả lời kỳ quái đến cực điểm này, sau một lúc lâu mới nói: "Cái kia, chỉ có một mình ngài rơi xuống nước thôi."
Xem ra là không tìm được gia bộc của mình. Tống Tử Kính không khỏi thở dài, nghĩ rằng những người hầu đều không biết bơi, sợ là đã lành ít dữ nhiều rồi.
Chính hắn nắm lấy khăn bông lau khô nước trên mặt, vén tóc mái, ngẩng đầu nhìn lên, thoáng chốc sửng sốt.
Chỉ thấy trước mặt mình ngồi một cô gái hơn hai mươi, dung mạo coi như thanh tú, chính là tóc cắt chỉ tới bên tai, mặc áo bông màu xanh lam to sụ, lại chỉ mặc quần không mặc váy. Quần vải thô kia còn bó sát người, cô gái lại ngồi, đường cong hai chân lộ liễu cũng không biết xấu hổ chút nào. Chẳng những như thế, trên chân còn đi một đôi hài da trâu, hình dáng cũng cực kỳ cổ quái.
Tống Tử Kính nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện chung quanh cả trai lẫn gái, đều trang điểm tương tự. Nam tóc quá ngắn, dán vào da đầu, có người còn có thể đội mũ cổ quái chỉ che một phần. Nữ tất cả đều mặc quần vải thô, nếu tóc không ngắn, thì là tóc tai bù xù.
Tống Tử Kính nhìn nam nữ đó tuổi cũng không nhỏ, khuôn mặt ai ai cũng mệt mỏi, nữ thì ai ai tóc cũng khô vàng. Trong lòng hắn không khỏi run lên, chẳng lẽ mình bị một đám khổ dịch cứu lên?
Nhưng ở Đông Tề, làm Lại Bộ Thượng Thư bốn năm, Tể Tướng ba năm, nhưng không biết triều đình có nô dịch quan tướng cùng khổ dịch sung quân đến vùng này.
Tần Hiểu Nhiễm thấy ánh mắt "Tống Tuấn Hiền" dại ra, nửa ngày cũng không nói chuyện, sốt ruột nói: "Tống tiên sinh, Tống tiên sinh ngài sao vậy?"
Tống Tử Kính đưa ra tay túm lấy cổ tay cô, "Sao cô biết ta họ Tống?" .
Đối mặt với trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tống Tử Kính cho rằng gặp phải thích khách, Tần Hiểu Nhiễm trả lời, không quên nhìn trời kinh bỉ: "Ngài không có việc gì là tốt rồi. Mau đi thay quần áo đi, đừng đùa."
"Đúng vậy đó, nhị thiếu." Trương Lôi cũng lau mồ hôi lạnh, "Đây là lúc đùa sao? Không phải. Ngài cẩn thận cảm lạnh. Tôi còn có việc muốn nói với ngài."
Mọi người cũng bảy miệng tám lời khuyên Tống Tử Kính đi thay quần áo. Ngữ điệu thoải mái của bọn họ ngược lại khiến Tống Tử Kính đang căng thẳng có chút không biết làm thế nào cho phải.
Cái cô nương tên Hiểu Nhiễm không nói hai lời liền đến đỡ Tống Tử Kính.
"Không nhọc cô nương." Tống Tử Kính vội tránh ra, "Tại hạ tự mình làm?" .
Còn tại hạ. Người có thể xưng "tổ tông" cô , giờ lại xưng "Tại hạ" rồi.
Tần Hiểu Nhiễm nhịn không được hừ cười lạnh một tiếng.
Tống Tử Kính cố hết sức đứng lên, ngẩng đầu nhìn, lại sợ ngây người lần nữa.
Đây là nơi nào?
Đập vào mắt đó là cung điện nguy nga, chỉ thấy gạch ngọc khắp nơi, ngói vàng lợp mái, mái cong đấu củng*, rường cột chạm trổ.
* Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu
Tống Tử Kính hắn làm quan nhiều năm, chẳng phải chưa gặp qua hoàng cung đại điện. Nhưng, hắn rõ ràng là rơi xuống nước ở vùng núi sông xa xôi hẻo lánh, sao có thể lưu lạc đến cung điện?
Mà người bên cạnh rõ ràng đều giống như người hầu, sao có thể công khai đi lại trong hoàng cung như vậy.
Tần Hiểu Nhiễm không nhẫn nại chờ Tống Tử Kính ngẩn người, lôi kéo hắn đi về phía phòng nghỉ. Nơi đó có phòng tắm, trước nhanh chóng để Thái Tử Gia này tắm nước ấm.
Tống Tử Kính đi theo cô, mới phát hiện cung điện này chẳng những lớn, hơn nữa tất cả nam nữ trong cung đều trang điểm quái dị, nữ cho dù có mặc váy, cũng đều mặc quần bó sát ở bên trong, giày cao lại nhọn, không biết các cô đi đường kiểu gì. Chẳng lẽ đó là một loại hình phạt sao?
Còn có, trong tay nhiều nam nữ cầm một cái hòm nhỏ, đi đến một chỗ, liền tiến đến trước mặt khoa tay múa chân một chút, còn có người nhìn hòm làm khuôn mặt tươi cười. Thật sự quỷ dị. .
Lại nói dưới bậc thềm đại điện kia, không phải chậu hoa, ngược lại là hai cái thùng gỗ, mặt trên viết. . . . . .
"Tái chế. . . . . . Không thể tái chế. . . . . ."
Vì chiếu cố du khách Hongkong mà in chữ phồn thể, Tống Tử Kính nhận ra được. Nhưng ý trên đó hắn lại không hiểu.
Còn có đống chữ như nòng nọc đằng sau, là tiếng nước nào.
Tần Hiểu Nhiễm đi vài bước, phát hiện "Tống Tuấn Hiền" không đi theo. Cô nhìn lại, Tống thiếu gia đang hết sức chuyên chú nghiên cứu thùng rác, cô suýt chút nữa 囧 chết
"Tôi nói, nhị thiếu, xin ngài đừng đùa! Ngài muốn bị bệnh, trì hoãn tiến độ quay phim thì sẽ có chuyện, Tổng giám đốc Tống mà biết, chúng ta đều xong đời."
Tống Tử Kính quay đầu nhìn cô, rốt cục hỏi ra vấn đề hắn luôn luôn muốn hỏi: "Đây là nơi nào?"
May quá, Tần Hiểu Nhiễm âm thầm châm chọc, hắn không hỏi "Tôi là ai" đã rất tuyệt rồi
Loại chuyện chập mạch này Tống Tuấn Hiền đã làm ra vài lần, Tần Hiểu Nhiễm cũng chỉ có thể giả vờ không thấy. Dù sao nếu con người không dùng đến não trong một khoảng thời gian dài, não cũng sẽ thoái hóa. Tần Hiểu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy nếu như não người khác đầy nếp nhăn, thì não của Tống Tuấn Hiền kia nhất định là một khối đậu phụ. Miếng đậu phụ này thỉnh thoảng có chút trục trặc, âu cũng có thể thông cảm.
Cô trả lời: "Nơi này là Hoành điếm."
"Hằng điện? Gia chủ của cô nương tên gọi là gì?"
Tần Hiểu Nhiễm trợn trắng mắt, "Chủ nhân nhà tôi họ Hồ, người giang hồ gọi Đào ca."
"Vậy, tại hạ muốn cầu kiến chủ nhân nhà cô nương, cô nương có thể thay ta bẩm báo không?"
"Muốn gặp ông ấy, anh có thể đi làm đại biểu nhân dân toàn quốc!" Tần Hiểu Nhiễm nhịn không được , "Tống tiên sinh, ngài ầm ĩ mất trí nhớ cũng tốt, ồn ào xuyên không cũng được, dù sao cũng phải chờ thay quần áo ướt ra rồi nói sau."
"Đến cùng tại sao mà cô nương biết tại hạ họ Tống ?" Tống Tử Kính lại hỏi.
Tròng mắt Tần Hiểu Nhiễm sắp lộn ra sau lung mất thôi, "Tôi xin ngài. Tôi làm trợ lý cho ngài nửa năm, vẫn là do chị gái ngài - Tống phu nhân tự mình phỏng vấn. Ngay cả ngài họ gì tôi còn không biết, tôi còn có cơm ăn chắc? Được rồi, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhé, ngài là quý nhân hay quên, không sao. Nhưng xin ngài nhấc chân lên, đến phòng nghỉ thay quần áo đi."
Tống Tử Kính nghe xong không vui, coi đối phương thật sự là tôi tớ, không khỏi giáo huấn nói: "Nữ tử như cô nương thật sự quá khinh cuồng vô lễ."
Tần Hiểu Nhiễm suýt chút nữa đứng không vững, phối hợp với lời kịch của hắn: "Dạ dạ, nô tì sai rồi, công tử tha mạng!"
Tống Tử Kính vừa nghe cô nói như vậy, có chút ngượng ngùng
"Tại hạ chẳng qua răn dạy vài câu, cũng không có ý muốn lấy mạng cô."
Tha cho tôi đi!
Tần Hiểu Nhiễm vò tóc, quyết định trước khi mình biến thân thành Hồng Thái Lang (2) nên nhanh chóng đem Tống công tử ném tới phòng thay quần áo.
Cô rốt cuộc lười nói chuyện, túm lấy Tống Tử Kính chạy như điên tới phòng thay quần áo.