Cuộc gặp gỡ chí mạng - Tập 2 - chương 04a
Chương 4: Trách móc
Tục ngữ có câu: ”Chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu lan ngàn dặm.”
Ngay hôm sau, Trần Kình liền bị ông ngoại hắn gọi tới, còn may hôm nay không phải tam đường hội thẩm, nộ khí của ông lão cũng không lớn bằng lần trước, không gõ gậy, không la lối, nhưng sắc mặt rất tệ, nhíu mày hỏi: “Cháu vẫn nhập nhằng với người phụ nữ ở bên ngoài kia? Nghe nói còn đi khám phụ khoa?”
Trần Kình không đáp, thầm chửi rủa, chửi kẻ khéo đưa chuyện hớt lẻo kia.
“Mấu người trẻ tuổi các cháu thật không biết chừng mực, hồi đó trước khi ông nội cháu qua đời đã nói với ông trong thế hệ con cháu nhà họ Trần, chỉ cháu là không chịu an phận thủ thường nhất, bảo ông phải để ý cháu, không ngờ vẫn xảy ra chuyện, cô ta có thai chưa?”
Trần Kình còn đang chửi thầm, nghe thấy câu hỏi liền sững người, thật thà đáp: “Đã có, nhưng không còn.”
Ông lão cũng sững người, hỏi: “Sao lại không còn?”
“Tự nhiên xảy thai.”
Ông lão trừng mắt, “Phí lời, đứa trẻ đang khỏe mạnh cứ bảo không còn là không còn ư?”
Trần Kình lén liếc nhìn ông ngọai, trầm giọng nói: “Gần đây sức khỏe của cô ấy không tốt.”
“Hừ, vô dụng, ngay cả đứa con cũng không giữ nổi.”
Trần Kình bị mắng đến đau lòng, quả là ông lão đã nói trúng tim đen, hắn thật vô dụng, chơi với lửa rồi bị bén lên người, mất đi đứa con còn bị tổn thương tình cảm.
“Dù sao người ta cũng đã khổ sở vì cháu, bồi thường nhiều cho người ta chút, sau đó mau kết hôn, ổn định cuộc sống, ngày mai ông sẽ bàn bạc với cha mẹ cháu, việc này gấp rút hoàn thành trong năm.”
Trần Kình không cam lòng, lập tức cự tuyệt: “Cháu không kết hôn.”
Ông lão “hừ” lạnh lùng, “Cháu không kết hôn? Không kết hôn nữa mà chắt trai đã đưa đến tận cửa cho ta rồi, cháu bảo nhà họ Trương nghĩ thế nào? Cháu bảo ta giấu mặt đi đâu?”
“Đợi đã, có gì liên quan đến nhà họ?”
“Tiên sư! Đó là bố vợ tương lai của cháu, cháu nói ‘có gì liên quan đến họ’ ư? Qủa là con gái thứ hai nhà họ Trương thấu tình đạt lí, nếu là cô gái khác chắc chắn đã ầm ĩ lên rồi.”
Trần Kình cũng “hừ” một tiếng, “Cháu chẳng có liên quan gì với cô ta.”
“Thằng khốn, cháu gặp người ta bao lâu rồi, bây giờ còn nói những lời vô trách nhiệm này, cả thành phố B đều biết cô ấy là vợ tương lai của cháu…”
“Đó cũng là tin nhảm mà mấy người tung ra, cháu trước giờ chưa từng thừa nhận.”
“Cháu… cháu tính làm ta tức chết đúng không?” Ông lão giận đến mặt đỏ tía tai, nếu bàn về độ ngang ngược thì một mình ông địch lại hai người, còn xét về khua môi múa mép thì ông còn kém xa, thế là ông lại dùng mánh khóe cũ, cầm lấy cốc ném qua.
Trần Kình thành thạo đón lấy, đặt trở lại, cung kính nói: “Ông ngoại, ông giữ gìn sức khỏe, chút việc nhỏ nhặt này của cháu không dám để ông hao tâm tổn sức. Cháu cũng không biết người khác nói với ông thế nào, cháu từng ăn hai bữa cơm với cô ta, một lần trong đó là vào ngày sinh nhật ông, ngay cả tay cô ta cháu còn chưa động tới, thêm nữa đây là thời buổi nào rồi, không thịnh hành trò ép duyên đâu ạ.”
“Ép duyên thì đã sao? Cha mẹ cháu chính nhờ một tay ta và ông nội cháu ép duyên, bây giờ không phải rất tốt sao? Mấy người trẻ tuổi các cháu tầm mắt hạn hẹp không biết nhìn người, cứ phải dựa vào bề trên chúng ta kiểm định. Ta nói cháu nghe, ta đã xem tướng mạo, con gái thứ hai nhà họ Trương không tồi, còn hiểu đạo lí, biết chăm lo gia đình…”
Trần Kình nghe xong im lặng, nghĩ bụng, ông vẫn là Đảng viên đấy, sao lại khuyến khích mê tín dị đoan thế. Có điều hắn không cãi lại nữa, vì hắn biết tuổi ông đã cao, la mắng lâu sẽ thiếu oxy, đến khi đó tự ông sẽ muốn đi nghỉ. Ôi ông cụ trẻ con thích được dỗ dành, lần trước hắn phản ứng kịch liệt nên đã hối hận rồi, ngộ nhỡ khiến ông nổi giận sinh bệnh, hắn quả thực không gánh vác nổi. Cho dù ông lão vừa ý với Trương Vận Nghi, hắn cũng sẽ chặn trước con đường này.
Như hắn dự tính, ông cụ mắng loạn lên một hồi là thấm mệt, rồi ném ra vài câu tàn nhẫn bảo hắn cút xéo. Hắn vừa định biến khỏi tứ hợp viện của ông ngoại liền nhận được cuộc gọi của cậu cả, ngữ khí vô cùng lo lắng: “A Kình, ông ngoại tìm cháu à?”
“Vâng.”
“Sao rồi? Không việc gì chứ?”
Trần Kình day day thái dương, uể oải đáp: ”Không sao đâu.”
Bên kia chần chừ một lát rồi hỏi: “Cháu với cô gái kia đến mức độ nào rồi?”
“Vẫn vậy thôi.”
“A Kình này, cậu mới vừa biết cô gái đó là ai…”
“Không phải cậu sớm đã điều tra cô ấy rồi à?”
“Lúc ấy chỉ điều tra họ tên, nơi làm việc và hòan cảnh gia đình cô ấy thôi, tưởng ai cũng giống cháu, đào bới cả phần mộ tổ tiên nhà người ta như FBI sao?”
“Cậu cả, cậu đừng mỉa mai cháu, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Cậu bảo, hay là cháu mau cắt đứt đi, hai đứa chắc chắn không có kết quả, chưa nói việc khác, A Túy đang vướng ngang ở giữa kia kìa…”
Trần Kình thở dài, hắn cũng không phải kẻ ngốc, cần đến cả thế giới đều nói cho hắn sự thật này sao, tuy trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng khi nghe thấy những lời này vẫn không tránh khỏi khó chịu, như bị kim châm vào chóp tim vậy.
“Cậu cả, cậu yên tâm, cháu không phải trẻ con, cháu biết nên làm thế nào.”
“Cậu vẫn muốn nhắc cháu mấy câu, cháu làm về xây dựng, biết tầm quan trọng của nền móng, kết hôn cũng như xây nhà, dựa vào tình cảm làm cơ sở thì chẳng bao giờ đủ, chỉ khi các phương diện đều hoàn toàn phù hợp, tòa nhà hôn nhân này mới có thể vững chắc…”
Cúp máy, Trần Kình vân vê điện thoại trong tay rồi vứt sang ghế phụ, đưa hai tay lên vuốt mặt. “Ái tình là trò chơi, hôn nhân là chính trị.” Đây là quy tắc mà đại đa số những người sống trong thế giới của hắn hoàn toàn tin tưởng hoặc nói rằng không thể không tin. Hắn cũng từng tin, cứ tưởng mình cũng sẽ đi theo con đường ấy, bởi nếu không tìm được người thích hợp thì ai cũng như nhau, nếu đã như nhau, tại sao không chọn lấy một người có điều kiện tốt, có lợi cho cả mình và gia đình.
Nhưng hắn chần chừ không chịu kết hôn, ngoài lí do không muốn bị gia đình ràng buộc, có lẽ còn vì tận sâu trong lòng hắn vẫn ẩn chứa chút đợi mong. Hắn cho rằng nếu thật sự tìm thấy người đó, cái gọi là “môn đăng hộ đối” kia đều không thành vấn đề, cho dù bề trên có cương quyết ra sao, chỉ cần hắn kiên trì thì cuối cùng vẫn phải nghe hắn. Thời đại này có mấy người cha người mẹ kiên quyết hơn nổi con cái đâu, thêm nữa, nếu bản thân lấy ai cũng không thể làm chủ, còn được coi là đàn ông không?
Hắn luôn cảm thấy đàn ông phải nhấc tay là nâng được trời, cúi mình là chém hết bụi gai, nhưng thứ ngăn cách giữa hắn và Lâm Uyển lại là thứ hắn không thể xóa bỏ.
Tám rưỡi tối, Trần Kình xong việc lại vội đến cuộc hẹn nào đó, vừa vào cửa phòng đã nghe thấy giọng uể oải của Phương Chính: “Ôi, người bận rộn, lâu quá không gặp.”
Trần Kình chợt nghĩ quả đúng như vậy, từ lần trước vì chuyện của Lâm Uyển mà cãi nhau mất vui thì hai người chưa từng gặp mặt, đến nỗi hắn nghe thấy giọng nói của tên này đã cảm thấy thân thiết.
Hướng Dương cũng đang ở một bên đáp lời: ”Đúng thế, đúng thế, mấy anh em nhớ cậu chết đi được.”
“Ghê vậy? Không phải cậu với tên đó cùng công ty à, gặp nhau không dễ sao?”
“Ai bảo thế, hắn bây giờ chính là Na Tra, ngày ngày cưỡi Phong Hỏa Luân, đi đi về về không chút dấu vết, thoắt ẩn thoắt hiện.”
Trần Kình tức cười nghĩ, hắn chẳng có tài cưỡi Phong Hỏa Luân, nhưng lại hơi bị nhiệt, bận rộn cả ngày trời lúc này cổ họng khô rát đến bốc khói. Hắn ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly vang đỏ, uống một ngụm lớn cho thấm giọng rồi nói: ”Hai người các cậu đang hát bè à, tìm tôi có chuyện gì?”
Hướng Dương cười thành tiếng: “Anh có thể không lên giọng được sao, không có việc thì không được tụ tập à?”
“Tại dạo này thấy cậu hơi bốc hỏa nên bọn tôi hạ hỏa cho cậu.” Phương Chính cười hehe lấy một chai rượu trắng qua, ra vẻ rót đầy cho hắn.
Trần Kình vội lấy tay che rượu, “Lưỡng sam nhi”[1], hắn uống say thì làm sao? Ở nhà còn có một người không tỉnh táo, hắn phải luôn luôn giữ lí trí, bèn nói: “Khỏi tào lao với tôi, có gì cứ nói thẳng.”
[1] Tên một món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, là sự kết hợp giữa đậu phụ và cháo cay. Ý nói ở đây uống nhiều loại rượu khác nhau cùng lúc sẽ dễ say.
Hướng Dương hỏi: “Nghe nói cậu bị ông ngoại giáo huấn?”
“Các cậu đều tuổi thỏ, tai dài thính vậy?”
“Bây giờ không phải thời đại thông tin sao, thêm nữa bọn tôi không phải đặc biệt quan tâm tới chuyện của cậu à?”
Trần Kình “hừ” một tiếng, nói: “Tôi thấy bọn cậu đến để cười nhạo tôi thì có.” Rồi hỏi Phương Chính: "Không tìm ông anh họ tuổi bọ chét nhà cậu đến tụ tập luôn đi? Không phải hắn ngày ngày mong chờ tôi mất mặt ư?”
Phương Chính bật cười, Hướng Dương tiếp lời: “Tục ngữ có câu ‘tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại’, chúng ta là anh em, nỡ làm chuyện đó sao?”
“Hừ, anh em, cũng không biết chuyện tôi rơi xuống nước là ai làm lộ ra ngoài?”
Hướng Dương cười: ”Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, là tôi đó, làm vậy không phải muốn tốt cho cậu sao? Giúp cậu kịp thời tỉnh ngộ, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ.”
“Tốt cho tôi? Ít nhất cũng phải để tôi cảm thấy tốt chứ? Sao tôi không có chút cảm giác nào vậy?”
Phương Chính thản nhiên nói: “Sao tôi thấy câu này phải để Lâm Uyển nói mới thích hợp.”
Trần Kình phớt lờ, mệt mỏi đáp: “Tôi biết rồi, bọn cậu không phải đến cười nhạo tôi, là đến mỉa mai tôi đúng không?”
Phương Chính lại hỏi: “Còn nhớ câu lần trước tôi hỏi cậu không?”
“Đương nhiên.”
“Bây giờ có đáp án rồi chứ?”
“Ừ.”
Hướng Dương không chịu đứng ngoài cuộc liền xen vào: “Hai cậu nói gì thế?”
Không ai thèm để ý anh ta, Phương Chính hỏi tiếp: “Có cảm nhận gì?”
Trần Kình đáp: “Mẹ nó, chẳng có cảm nhận gì, giống như hồi nhỏ tôi ra đường ray chơi, đang chơi say sưa, phía trước bỗng có một chiếc tàu hỏa lao tới…”
Hướng Dương trợn mắt hỏi: “Rồi sao?”
“Thì bị cán qua rồi.”
“Hả?” Hướng Dương kinh ngạc, rồi cười nhạo nói: “Được rồi, xương cốt sắt thép như cậu có khi còn làm tàu hỏa trật đường ray ấy.”
Trần Kình ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Phải đó, cả hai đều thiệt, tất cả tử trận.”
“Mẹ! Thật đẫm máu.” Hướng Dương nhỏ tiếng tổng kết, rồi như đã hiểu chuyện gì, lại nói: “Lâm Uyển cũng thật đáng thương.”
Trần Kình ngước mắt liếc nhìn anh ta, nói: “Không phải cậu không muốn gặp cô ấy sao?”
“Hừ, đó là vì tôi chưa rõ chân tướng, bây giờ tôi không muốn gặp cậu, quả là cao nha nội[2] thời đại mới. Tôi thấy khó hiểu, cậu muốn có cô nào mà chẳng được, sao phải cưỡng ép dân nữ chứ? Khiến thiên hạ căm ghét, tôi cũng xấu hổ thay cho cậu.”
[2] Con em quan lại.
Phương Chính tiếp lời: “Không phải có câu như thế này sao, ‘Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm’, đây gọi là gì nhỉ, ‘vụng trộm không bằng cướp bóc’ chăng?”
Dứt lời, hai người bắt đầu cười khúc khích, Trần Kình chẳng thấy buồn cười chút nào, ngược lại còn thấy hơi phiền. Quan hệ giữa hắn và Lâm Uyển giống như một bao thuốc nổ vùi trong đám cỏ khô, không cần biết là bao lâu, chỉ cần vừa dính lửa là sẽ nổ tung. Nếu bình thường cũng đủ tệ rồi, hắn có gan phóng hỏa thì có bản lĩnh dập lửa, nhưng bây giờ trong hắn toàn là hình bóng Lâm Uyển, ngay cả tâm trí đấu võ mồm với người khác cũng chẳng còn.
Nghĩ đến đó, hắn đứng dậy nói: “Tôi phải đi rồi.”
“Đừng để bụng chứ, từ khi nào da mặt cậu mỏng vậy, mới nói mấy câu đã không nhịn nổi rồi?”
“Không phải, một mình Lâm Uyển ở nhà, tôi không yên tâm.”
Huớng Dương cười nhạo, “Không phải chứ, cô ấy cũng chẳng phải trẻ lên ba, vẫn còn va đụng lung tung à?”
“Cô ấy bị bệnh.” Thấy hai người kinh ngạc, Trần Kình mỉa mai nói: “Chẳng phải các cậu đặc biệt quan tâm tôi sao, ngay đến việc này cũng không biết?”
“Mẹ kiếp! Bọn tôi không phải giun đũa trong bụng cậu, chỉ cần cậu đánh rắm là có thể nghe tiếng kêu.” Hướng Dương bĩu môi, không đồng ý nói.
“Lâm Uyển sao rồi?” Phương Chính lo lắng hỏi.
Trần Kình thở dài, ngồi lại sofa, nói: “Cô ấy mắc bệnh trầm cảm.”
Hai người nhất thời sững sờ, Hướng Dương hỏi: “Nghiêm trọng không?”
Không đợi Trần Kình trả lời, Phương Chính lại hỏi: “Lần trước cô ấy tự sát chính là vì nguyên nhân này?”
Trần Kình gật đầu.
Vậy là đã hiểu, Hướng Dương nói: “Cái này phải điều trị cho tốt, nhà tôi có người trong ngành, về rồi tôi hỏi giúp cậu.”
Phương Chính cau mày hỏi: ”Vậy cậu định làm thế nào? Người ta đã như vậy rồi…”
Trần Kình xua tay nói: “Tôi nghĩ kĩ rồi, chữa khỏi bệnh cho cô ấy, tôi sẽ buông tay.”
Nhất thời, cả ba đều im lặng, Trần Kình lại đứng dậy, có chút mệt mỏi, nói: “Lần này chắc tôi phải về thật đây.”
Hai người còn lại cũng đứng dậy theo, Hướng Dương nghiêm túc: “A Kình, việc công ty đã có tôi, cậu cứ lo cho sức khỏe Lâm Uyển đi, mau chữa khỏi cho cô ấy.”
Trần Kình nói cám ơn rồi quay người đi, Phương Chính gọi hắn: “A Kình, nhớ lời cậu nói.”
Trần Kình gượng cười, lưng đối diện với họ, nhắm mắt lại trả lời: “Tuy tôi không phải quân tử, nhưng cũng biết nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.”
Trần Kình đẩy cửa rời khỏi, Hướng Dương thu lại tầm mắt, lắc đầu: “A Kình quả không còn như trước.”
Phương Chính ngồi xuống nâng ly rượu uống một hơi, chậm rãi nói: “Con người luôn phải có quá trình trưởng thành.”
“Mẹ, đã ba mươi tuổi rồi còn ‘trưởng thành’ nỗi gì, chín nẫu đến mức muốn rụng xuống đất rồi.”
“Người càng trưởng thành sớm lại càng ấu trĩ.”
“Ô một thánh tình vừa đi, một triết gia lại tới.” Hướng Dương tức cười ngồi xuống, uống ngụm rượu, chép miệng hỏi: “Xem ra cậu cũng trưởng thành rồi? Chỉ mình tôi trẻ con vẫn tiếp tục ấu trĩ đúng không?”