Cuộc gặp gỡ chí mạng - Tập 2 - chương 09c

Trần Kình nhìn thẳng cô, bước đến nói: “Em nên ngủ thêm một chút.”

Lâm Uyển đỏ mặt, mắt nhìn xuống, xắn tay áo rộng thùng thình, tìm lời để nói: “Công ty anh xảy ra chuyện à?”

Vừa dứt lời cô lại muốn cắn lưỡi, nhưng Trần Kình chỉ có chút ngạc nhiên, không để bụng nói: “Xảy ra chút chuyện hơi khó giải quyết.”

“Vậy anh mau về đi.”

Trần Kình nghi ngờ: “Còn muốn chơi cùng em mấy ngày…”

Lâm Uyển tiếp lời: “Không sao, sau này còn có cơ hội.” Nhận ra câu nói không thỏa đáng, vội sửa: “Tôi nói là, sau này tôi còn có cơ hội.”

 

Mãi lâu sau vẫn không thấy hắn trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở trên đỉnh đầu càng ngày càng rõ rệt. Lâm Uyển thấy im lặng kiểu này quả là một sự giày vò mệt mỏi, cô còn có cảm giác đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Trần Kình, có chút giống hồ Lô Cô dưới ánh trăng chiếu rọi. Lâm Uyển vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này, tiếp tục vấn đề vừa nãy: “Không phải anh nói du lịch chính là quá trình theo cảm tính…”

Trần Kình bỗng cười phá lên nắm lấy vai cô, hết sức dịu dàng nói: “Được, tôi sẽ bảo người đặt vé máy bay, còn nữa, mau thay áo ra, coi chừng bị lạnh.”

Mặt Lâm Uyển càng nóng hơn, chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống.

Trên đường về, Trần Kình liên tục nhận điện thoại, lúc thì sắp xếp công việc một cách chi tiết, lúc thì vô cùng giận dữ chỉ bảo người khác. Hắn bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, day day ấn đường, vẻ mệt mỏi không hề giấu diếm. Lâm Uyển biết hôm qua hắn không ngủ, cả đêm không ngừng có người gọi điện thoại cho hắn báo cáo tình hình. Hắn chỉnh điện thoại sang chế độ rung rồi đặt cạnh gối, cả đêm tỉnh dậy ít nhất năm sáu lần, vừa sáng ra liền vội vàng lên máy bay trở về.

Đến thành phố B đã là bốn giờ chiều. Xuống sân bay, Trần Kình bảo tài xế đưa Lâm Uyển về, còn mình ngồi xe thư kí tới thẳng công ty. Trước khi chia tay còn dặn đi dặn lại cô về nhà phải ngủ một giấc cho khỏe. Lâm Uyển nhìn đôi mắt vằn tia máu đỏ của hắn, cuối cùng chẳng thể thốt ra câu nói quanh quẩn trong đầu suốt nửa ngày trời kia.

Lúc này nhắc đến việc rời khỏi, có phải là “tuyết lạnh thêm sương”?

Lâm Uyển một mặt khinh thường bản thân nhân từ quá mức, nhưng về nhà việc đầu tiên là bật máy tính lên mạng, rất dễ đã tìm được rắc rối của Chí Thành. Thì ra sáng hôm qua có người tự xưng là nhân viên đã rời Chí Thành, tố giác trên diễn đàn nổi tiếng nào đó rằng cấp trên trong bộ phận vật tư anh ta từng làm việc đã nhận tiền hoa hồng của nhà cung cấp, sử dụng vật liệu chất lượng không đạt tiêu chuẩn mà đối phương cung cấp để lắp đặt phòng hạng sang. Nhân viên này còn cung cấp bản sao thư đến và đi của đôi bên, nghe nói lượng formaldehyde giải phóng của vật liệu vượt quá năm lần so với tiêu chuẩn, nguy hại nghiêm trọng đến sức khoe người dùng.

Tin tức giật gân này đang lan truyền một cách chóng mặt, cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt. Việc càng xôn xao hơn là, chiều hôm qua, trong số chủ sở hữu đã mua bất động sản của Chí Thành đã có những người nhao nhao đến phòng kinh doanh để chất vấn. Sáng hôm nay họ liên hợp lại đến trụ sở Chí Thành giơ cao biểu ngữ phản đối, bên trên sáng loáng dòng chữ lớn “Chúng tôi không ở nhà chết người”, “Chí Thành, Chí Thành, thành tín ở đâu?” Khí thế rầm rộ khiến vô số người đi đường dừng chân quan sát, ngay cả phóng viên đài truyền hình cũng vác máy quay phim đến.

Chiều hôm qua, Trần Kình nhận được tin liền lập tức ra lệnh bắt đầu thủ tục điều tra khẩn cấp, đồng thời tuyên bố thanh minh trên mạng, chủ trương gồm ba điểm: Điều tra triệt để, vô hiệu tin tức, làm việc trách nhiệm.

Sáu giờ tối hôm nay, Chí Thành mở cuộc họp báo phát biểu về tin tức. Trần Kình đích thân trả lời về sự việc này, trước tiên hắn nhận lỗi với các chủ sở hữu bất động sản do ảnh hưởng không tốt mà sự việc này gây ra, sau đó tuyên bố, qua điều tra nội bộ, việc nhận hoa hồng là có thật, nhân viên có liên quan sẽ giao cho cơ quan tư pháp tiến hành xử lí. Chí Thành đã bắt đầu công việc kiểm tra lại toàn diện, mười ngày sau công bố kết quả. Nếu chất lượng sản phẩm thật sự có vấn đề, Chí Thành sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chủ sở hữu bất động sản tổn thất bao nhiêu Chí Thành sẽ bồi thường từng đó.

Lâm Uyển ngồi trước máy tính nhìn Trần Kình đang phát biểu trên màn hình. Hắn đã thay một bộ âu phục tối màu, không hề mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và chuyến bay đường dài, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định, hắn vừa đứng đó dường như đã có thể truyền đến một cảm giác đáng tin cậy vô cùng. Cô không thể không thừa nhận, giờ phút này, người xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông có trách nhiệm.

Lúc Trần Kình trở về đã là quá nửa đêm, Lâm Uyển nghe thấy tiếng cửa lập tức tỉnh dậy, nghe tiếng hắn rón rén tắm rửa rồi vén chăn lên giường. Hắn sột xoạt nhích đến gần, vùi mặt vào hõm vai cô, còn như ghét bị tóc cô cản trở liền vuốt ra phía trước. Hơi thở ấm nóng của hắn nhẹ nhàng phả lên làn da nhạy cảm của cô, mang theo vị bạc hà mát lạnh. Lâm Uyển mở to mắt giữa đêm tối, khẽ thở dài.

Mấy ngày liền Trần Kình đều về muộn, nhưng có muộn nữa dù là bốn giờ sáng hắn cũng sẽ về, hơn nữa đều gọi điện báo trước. Lâm Uyển cảm thấy hắn hoàn toàn không phải như vậy, nhưng việc này đã là một thói quen được hình thành giữa họ. Mỗi lần cúp máy cô đều ngẩn người một lúc, không thể nói rõ là cảm nhận gì, chỉ thấy trong lòng đau xót.

Trần Kình dường như đang gắng sức nắm chặt từng phút giây ở bên cô. Mỗi tối hắn đều ôm cô thật chặt, dù không làm gì nhưng sự thân mật trong im lặng này càng khiến cô ruột gan rối bời. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì trong đó nhất định chứa đầy lưu luyến.

Lâm Uyển tự nói với bản thân không được nghĩ nhiều về chuyện của Trần Kình, nhưng hàng ngày lên mạng vẫn không kìm được phải tìm đọc những tin tức liên quan đến Chí Thành. Sáng ngày thứ chín, Chí Thành đã công bố kết quả kiểm tra, hàm lượng formaldehyde vượt quá năm lần so với mức tiêu chuẩn, đồng thời cũng công bố cách xử lí đối với hơn năm nghìn căn hộ hạng sang đã sử dụng vật liệu loại này, sẽ lần lượt kiểm tra từng nhà và thay mới hoàn toàn.

Việc Chí Thành trực tiếp thừa nhận vấn đề chất lượng đồng thời chấp nhận sửa chữa đã giành được lời khen ngợi, nhưng hậu quả vẫn khá nghiêm trọng, để lại vết nhơ trong thương hiệu của mình, cũng ảnh hưởng doanh thu của ngành bất động sản trong năm.

Con sóng này chưa lặng, con sóng khác đã ập tới. Ngày thứ mười, một tin tức lại nổi lên, hai tỉ Chí Thành xin vay trước đó bị nhiều ngân hàng lấy cớ “căng thẳng nguồn vốn, rủi ro dự án lớn” để từ chối. Người trong ngành cho biết, nguồn vốn của Chí Thành đã đứt mạch, nhiều dự án chuẩn bị đối mặt với vấn đề đình công, Chí Thành phải hứng chịu khó khăn lớn nhất trong bảy năm kể từ khi thành lập.

Cùng lúc này, trong phòng làm việc của Trần Kình tại trụ sở Chí Thành, Hướng Dương vứt di động lên sofa, mắng chửi: “Mẹ nó! Lại không bắt máy, đúng là một lũ vong ân bội nghĩa, trước kia thuận buồm xuôi gió thì cả ngày bám đuôi chúng ta xin bát cơm ăn, bây giờ mới xảy ra tí chuyện vặt vãnh đã trốn còn nhanh hơn thỏ.”

Trần Kình ngồi sau bàn làm việc, đang lật xem báo cáo tài vụ mà thư kí vừa đưa tới, chẳng thèm ngẩng đầu, nói: “Cậu bình tĩnh chút đi, không phải ngân hàng luôn như vậy sao? Vả lại trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ, việc này chẳng can hệ gì đến họ.”

Hướng Dương “hừ” một tiếng, đổi sang giọng bó tay: “Haiz, cậu nói xem, với ai thì không đắc tội, cậu lại đi đắc tội với nhà họ Trương? Từ Bộ Tài chính đến CBRC[5], hễ là chỗ dính đến tiền thì đều có người nhà họ. Bây giờ một câu nói của họ đã đá bay cậu khỏi giới tài chính rồi.”

[5] Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc.

Trần Kình bỗng ngừng tay lại một chút, không lên tiếng rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Hướng Dương đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, cười hỉ hả: “Tôi nói này người anh em, hay là cậu chịu uất ức một tí đi theo Trương cô nương nhá, hi sinh mình cậu, hạnh phúc vạn người đấy, ha ha ha.”

Trần Kình cười nhạo, vứt thứ trong tay xuống bàn, ngả người về phía sau day thái dương, uể oải nói: “Tôi chẳng cao thượng đến vậy, thà bảo ngàn vạn người chết thay tôi chứ tôi sẽ không hi sinh bản thân mình vì họ.”

“Đây chính là nỗi đau xót vì đứng nhầm đội à?” Hướng Dương thở dài, “Tôi hết đường rồi, ông cụ nhà tôi luôn cảnh cáo, thời gian nhạy cảm này đừng gây khó khăn cho ông, hay là cậu nhờ ông cụ nhà cậu chuyển lời, người nhà họ Trương có hung hăng đến mấy cũng phải nể mặt ông ấy chút chứ?”

Trần Kình lắc đầu: “Bỏ đi, ông cụ tuổi đã cao nên hay nổi giận, còn phải giấu chuyện bên ngoài với ông ấy chứ, ngộ nhỡ xảy ra việc gì chắc tôi chịu không nổi. Thà tôi mất công ty chứ không thể lôi người nhà mình vào. Có điều, cậu yên tâm, những việc này đều bắt nguồn từ tôi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Hướng Dương rời đi, Trần Kình dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trong đầu nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng, đối phương chính là kẻ châm ngòi cho đợt khủng hoảng này. Điện thoại vang lên ba tiếng thì có người nhấc, bên kia giọng vẫn bình thản, ung dung nói: “Tổng giám đốc Trần cuối cùng đã lo sợ rồi ư?”

Hắn cười nói: “Tôi chỉ định nhắc nhở Trương tiểu thư một chút, cô huy động nhân lực dồn ép tôi, không sợ tôi quăng thứ trong tay mình ra a?”

Bên kia cũng cười, tiếng cười trong trẻo: “Đương nhiên tôi sợ, nhưng bây giờ trong tay tôi cũng có một thứ, phải gọi là đá chọi với đá, tôi đoán anh còn sợ hơn tôi…”

Hắn nhếch miệng không lên tiếng, đối phương lật bài ngửa xong lại kéo dài giọng: “Kể ra tôi quả rất khâm phục cô Lâm tiểu thư của anh, cô ta cũng thật rộng lượng, lại có thể chung sống với anh trai hung thủ đã hại chết vị hôn phu của mình mà không oán hận, việc này nếu truyền ra ngoài không biết người khác sẽ nhìn cô ta như thế nào…”

Hắn nghiến răng nói: “Trương Vận Nghi, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có động vào cô ấy, nếu không đừng trách tôi làm chuyện này đến cùng.”

“Anh yên tâm, chẳng qua tôi tìm cho mình lá bùa hộ thân mà thôi. Hơn nữa việc này nói ra cũng chẳng có lợi gì cho anh, tôi vẫn chưa muốn dồn anh đến đường cùng. Anh cũng biết tình thế hiện giờ rồi, vẫn là câu đó, nhà các anh cần nhà họ Trương, anh cũng cần tôi.”

Lúc đó hắn tức giận suýt không cười nổi, đúng là loại phụ nữ cố chấp hết thuốc chữa, dám chế ngự hắn, so với thủ đoạn trước kia hắn đối phó với Lâm Uyển, chỉ hơn chứ không kém. Hắn bỗng sinh lòng thương hại người phụ nữ đầu dây bên kia, bèn dịu giọng đi nhiều: “Bây giờ nói việc này có hơi sớm một chút, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa kết luận được, cho dù phía các người thắng, đừng quên xưa nay chốn quan trường thời thế xoay vần, năm năm sau không biết lại là thế cục gì, tới lúc đó cô không sợ tôi hoàn trả gấp bội những việc của ngày hôm nay ư?”

Bên kia thẳng thắn: “Tôi dám làm dám chịu, việc sau này để sau này hẵng nói, chơi bạc sợ gì thua bạc.”

Hắn bật cười nói: “Được, cô là nữ trung hào kiệt, nếu cô đã khăng khăng như vậy, Trần Kình tôi sẽ chơi với cô đến cùng.”

Trần Kình cúi đầu nhìn số liệu bày ra trên bàn, lỗ hổng nguồn vốn tiền tỉ rành rành trước mắt, không ngờ hắn thông minh nửa đời lại bị một tên tiểu nhân và một người phụ nữ làm khó. Có điều trên thương trường xưa nay đều là gió tanh mưa máu, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích nên hắn cũng chẳng căm giận gì nhiều. Tục ngữ có câu “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, xảy ra chuyện thì trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân từ chính mình. Điều mấu chốt là, dựa núi núi đổ, tựa nước nước chảy, vẫn phải tự mình nghĩ cách.

Hắn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhấc điện thoại nội bộ: “Hẹn gặp tổng giám đốc Đàm của Triều Huy cho tôi.”

Ba ngày sau, tám giờ rưỡi tối, tại câu lạc bộ tư nhân nào đó ở Thành Đông.

Đàm Hy Triết ung dung tới, Trần Kình ngồi trên sofa liếc nhìn đồng hồ, muộn hai mươi phút, hắn chửi thầm “lập dị” rồi đứng dậy, mặt tươi cười tiến lên vài bước, bắt tay chào hỏi: “Tổng giám đốc Đàm quả là người bận rộn, gặp mặt anh không dễ chút nào.”

Đàm Hy Triết cười ha ha nói: “Hai ngày nay đúng là bận thật, vừa mới xuống khỏi bàn đàm phán, tổng giám đốc Trần muốn gặp tôi sao?”

Tiếp viên nữ đợi ở một bên lại gần rót rượu cho hai người, Trần Kình xua tay bảo họ ra ngoài, vừa rót rượu vừa nghiêm túc nói: “Muốn nói lời cảm ơn với anh.”

Đàm Hy Triết ngồi xuống sofa đối diện, bắt chéo chân theo thói quen, ngạc nhiên: “Dựa vào đâu mà nói vậy?”

Trần Kình rót đầy hai ly rượu, đặt chai xuống, chậm rãi nói: “Cảm ơn anh lần này không nhúng tay vào, mà đá thêm một phát từ phía sau.”

Đàm Hy Triết phì cười: “Đây không phải là nói móc tôi chứ, gần đây tôi chẳng gây chuyện gì, bản thân còn bận bù đầu vì công việc ấy.”

Trần Kình nâng ly rượu nói: “Kể ra hai ta quen biết nhau đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng hình như vẫn chưa từng ngồi uống rượu riêng cùng nhau bao giờ. Nào, uống một ly?”

Ánh mắt Đàm Hy Triết từ ly rượu màu đỏ sẫm chuyển đến gương mặt đầy khí phách của người đối diện, cười nói: “Uống rượu thì được thôi, nhưng dù gì cũng phải có lý do nâng ly chứ nhỉ?”

Trần Kình vui vẻ đáp: “Tiêu tan hiềm khích, lý do này đủ chưa?” Nói rồi hắn liền nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn.

Đàm Hy Triết nhìn ly rượu không thừa lại một giọt trong tay đối phương, lắc đầu cười nói: “Nhìn dáng vẻ này, nếu tôi không thoải mái một chút thì quả là không giống nam tử hán rồi.” Dứt lời, anh ta cũng nâng ly rượu lên, uống xong còn lật ngược ly ra hiệu với Trần Kình.

Anh ta rót rượu cho mình và Trần Kình, chẳng quan tâm đến quy tắc rượu vang đỏ gì kia, cứ rót đầy cả một ly rồi hai người chạm cốc rất tự nhiên, uống cạn lần nữa.

Đàm Hy Triết lấy thuốc ra đưa cho Trần Kình một điếu, châm lửa giúp hắn, bản thân cũng châm thuốc hít một hơi, nói: “Lần này nhà họ Trương làm quá rồi, có điều vì chút tình cảm nam nữ, có đáng không?” Anh ta nói xong liền nháy mắt, “Nhưng nói thật lòng, tôi vẫn đang chờ kịch hay, xem cậu vì áp lực mà đồng ý làm rể hiền của nhà họ Trương.”

Trần Kình hết sức nghiêm túc: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, khí tiết nam nhi không thể mất.”

Đàm Hy Triết cười: “Quả là nam tử hán, tên này đúng là ông cụ non, từ lúc cậu còn nhỏ đã rất khí phách, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu tại trụ sở quân đội, cậu bị đánh ở đó mông nở hoa hết rồi mà cũng không rên một tiếng...”

“Anh thì đứng một bên liếm kem xem trò vui, mặc váy hoa…”

“Không phải váy, là quần.”

“…”

“Cậu bị đánh xong kéo quần lên còn mắng tôi, ‘con nhóc kia nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tao lột quần mày.”

Trần Kình phá lên cười, gạt tàn thuốc nói: “Vậy nên hai ta đã kết thù từ vụ đó?”

Đàm Hy Triết cũng cười, “Ồ không, khi đó cậu tưởng tôi là con gái, bị tôi nhìn thấy mông nên thẹn quá hóa giận, gặp mặt là xoi mói tôi.”

“Ai bảo lúc đó anh giả gái, ngay đến Phương Chính còn gọi anh là chị họ, sau này nghe nói hắn ở nhà anh hai hôm thì bị ‘chị họ’ này dọa cho sợ phát khiếp…”

“Chẳng còn cách nào khác, hồi nhỏ sức khỏe không tốt, thầy bói bảo phải giả gái đến mười tám tuổi.”

Hai người nói chuyện xưa một lúc, đối đáp lẫn nhau, lúc này mới nhận ra mâu thuẫn dường như không thể hóa giải chẳng qua là do tính trẻ con và thiếu niên bồng bột mà thành. Sau cùng, Đàm Hy Triết bùi ngùi nói: “Đã đấu hơn hai mươi năm rồi, cứ để cho mấy ly rượu này trừng phạt cậu, nói thật lòng tôi có chút không cam tâm.”

Trần Kình đáp: “Vậy được, tôi cho anh một cơ hội để lòng anh thấy công bằng. Còn nhớ mảnh đất số 103 trong cuộc đấu thầu lần trước không, khi đó các anh quyết tâm giành lấy, cuối cùng vẫn bị chúng tôi dùng 1,3 tỉ mua về, bây giờ sẽ giảm cho anh theo mức giá cuối cùng anh đưa ra khi đó, anh thấy sao?”

Đàm Hy Triết nháy mắt, giễu cợt nói: “Không ngờ cậu lại mưu tính với tôi đấy, muốn lấy tiền từ chỗ tôi hả?”

“Lấy tiền là thật, nhưng không phải mưu tính, mấy mảnh đất trong tay tôi có lẽ đều được người ta thèm muốn, chỉ cần tôi nói ra, đảm bảo sáng sớm ngày mai đã đua nhau tranh cướp.”

“Về lý thì là vậy, nhưng bây giờ không phải cậu đang lợi dụng tôi sao, nếu các cậu không xảy ra chuyện liệu có phải sẽ tiếp tục rắn với tôi?”

“Lời này sai rồi.” Trần Kình nói rõ ràng từng lời: “Đây chẳng qua là thời cơ, những chuyện mất mặt ngày trước bây giờ cứ nghiến răng cho qua. Tuy tôi vẫn chướng mắt với một số chuyện của anh nhưng tôi rât đồng tình với nguyên tắc kinh doanh của anh. Chúng ta không nên phí sức vào việc tranh đấu lẫn nhau, thêm một kẻ thù chẳng bằng thêm một đồng minh. Tôi tin chỉ cần hai ta liên kết lại, ngành bất động sản của thành phố B này sẽ không có phần của kẻ khác.”

Lâm Uyển ngủ đến nửa đêm thì bị tiếng động trong phòng khách đánh thức. Cô đến đó bật đèn xem thử, thì ra là Trần Kình đi về vấp phải sofa. Cô còn chưa đến gần mùi rượu đã xộc lên mũi, nhìn Trần Kình bước loạng choạng đến gần, cô chẳng hề suy nghĩ liền chạy qua đỡ hắn.

Trần Kình không khách khí đè hẳn một nửa trọng lượng có thể lên vai Lâm Uyển, còn cười mà như không với cô hỏi: “Vẫn chưa ngủ hả, đợi tôi đấy à?”

Hắn vừa nói vừa giơ tay qua định sờ lên mặt cô, Lâm Uyển né tránh, cau mày phàn nàn: “Sao uống nhiều thế này?”

“Tôi vuiiiii.” Trần Kình cười cười, nói dài giọng như thằng ngốc rồi lại xua tay mắng: “Thằng khốn Đàm lão nhị này, đợi lần sau rơi vào tay ông, xem ông vứt mày vào vò rượu…”

Hắn đang chửi mắng bỗng sắc mặt thay đồi, đẩy Lâm Uyển ra rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh, vào rồi còn không quên đóng cửa. Nghe thấy tiếng nôn ọe và tiếng xối nước vọng ra từ bên trong, Lâm Uyển đứng nguyên chỗ cũ sững sờ một lúc, sau đó chạy vào bếp, lúc mang đồ quay lại phòng vệ sinh đã chẳng còn tiếng động. Cô đợi ở cửa một lúc thấy không yên tâm liền mở cửa bước vào.

Trần Kình đang chống hai tay vào bồn rửa mặt, đờ đẫn nhìn gương, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, gương mặt đang nhỏ nước, trên tóc cũng vương vài giọt, vẻ mặt hắn ngỡ ngàng cứ như không quen biết cô.

Lâm Uyển đưa chai sữa trong tay cho hắn nói: “Uống cái này.”

Trần Kình nhận lấy, nghe lời cô uống ừng ực cạn sạch, hết sức tự nhiên đưa lại cho Lâm Uyển chai sữa rỗng, sau đó khịt mũi kêu: “Phải tắm một cái, hôi chết đi được.”

Dứt lời hắn liều cởi âu phục, tiện tay nhét vào lòng Lâm Uyển. Lâm Uyển bất lực đành nhận lấy, nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, hắn đã uống nhiều nên bàn tay không linh hoạt, càng cởi càng chặt. Nhìn hắn cau mày đấu tranh với nút thắt cứ như định thít chặt mình đến chét, Lâm Uyển nói: “Để tôi giúp.”

Cô vừa nói xong đã hối hận, loay hoay một lúc, sau khi thất bại lại càng hối hận. Mùi thuốc lá trộn lẫn rượu, thêm cả mùi sữa mà Trần Kình thở ra xộc lên mặt khiến cô thêm hồi hộp, động tác tay càng vụng về.

Trần Kình thấy cô nhọc nhằn cũng hiểu ý ngồi lên nắp bồn vệ sinh. Lâm Uyển đứng giữa hai chân hắn, cúi đầu xuống, dùng cả móng tay mới cởi được cà vạt. Cô bỗng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, cười nói: “Xong rồi.”

Vừa ngước lên liền bắt gặp đôi mắt dịu dàng như làn nước ấm của hắn, giữa màu đen và trắng, ngoài những tia đỏ nhàn nhạt còn có một thứ ngập tràn, sự chân thành không chút phòng bị. Trong lúc Lâm Uyển ngẩn người, hai cánh tay Trần Kình đã ôm lấy eo, cọ đầu mình vào lòng cô, thì thầm: “Uyển Uyển, em thật tốt.”

Lâm Uyển bị hắn đánh úp, sợ đến mức lập tức giơ hai tay lên, tư thế như đầu hàng mà chính mình cũng không hề biết. Cô khàn giọng nói: “Mau bỏ ra.”

“Cho tôi ôm một lát, một lát thôi.” Trần Kình nói mơ hồ không rõ, cánh tay siết lại một chút khiến vòng eo Lâm Uyển áp sát vào hắn. Hơi thở của hắn phả nóng làn da cô qua lớp áo ngủ mỏng manh, hình như Lâm Uyển nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập, không biết là của mình hay là của hắn…

Người đàn ông lẩm bẩm trong vô thức cứ như đang nói mê, chỉ có cô biết những gì hắn nói. Hai chữ đó còn hơn vô số những lời yêu thương trên đời này, mà cũng không chỉ là lời yêu thương, vì nó đã thành công trong việc khơi dậy một cảm xúc mềm mại chôn vùi tận sâu đáy lòng cô. Cô hốt hoảng nhận ra đó gọi là “bản năng người mẹ”. Cô chợt có ảo giác, dường như lúc này cô đang bao dung đứa con ngỗ ngược của mình.

Mãi đến khi trước ngực vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, Lâm Uyển mới bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc ướt của hắn, bất lực khẽ nói: “Không phải định tắm à, sao đã ngủ mất rồi.”

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng qua khe hở từ chiếc rèm cửa sổ khép hờ. Lâm Uyển mở mắt, bị giật mình bởi gương mặt phóng to phía trước, lúc này mới phát hiện ra mình với hắn đang áp trán vào nhau. Hơi thở hắn vẫn có mùi rượu nhàn nhạt, còn cả vị bạc hà của kem đánh răng. Lâm Uyển nhớ lại tối qua, lúc cô gọi dậy bảo hắn tắm rửa đánh răng, hắn nghe lời súc miệng xong còn hệt như đứa trẻ con, mở miệng hà hơi để cô kiểm tra…

Lâm Uyển thầm than thở lùi người ra sau, phát hiện tay phải bị Trần Kình nắm lấy đã không còn cảm giác, láng máng nhớ lại từ tối qua lên giường xong đã là tư thế này.

Trần Kình bị đánh thức vì hành động của cô, hắn “ưm” một tiếng. Mặc dù hắn chưa mở mắt, nhưng sống chung một thời gian dài khiến Lâm Uyển có thể đoán ra hắn đã tỉnh rồi, chỉ là không chịu đối diện với hiện thực.

Lâm Uyển thầm thở dài, thở dài vì mình đã lún sâu trong bùn, và cả hắn cũng không thể thoát khỏi. Cô nén nỗi lòng xuống, bình tĩnh lên tiếng: “Trần Kình, buông tay đi.”

Cô cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình bỗng run lên rồi lập tức siết chặt, chặt đến mức làm tay cô đau, hơi thở trước mặt cũng ngày càng dồn dập. Lâm Uyển biết mình lại chọc tức hắn rồi, bỗng chốc trong đầu hiện ra vô số hình ảnh của những buổi sáng sớm bị hắn trừng trị, cảm thấy sức lực của bàn tay càng ngày càng lớn. Cô muốn nhảy lên, nhen trong lòng dường như lại có một giọng nói “Không đâu, hắn sẽ không làm những chuyện tổn thương mình”.

Hơi thở của Trần Kình đang dồn dập cũng dần dần bình ổn trở lại, lúc này mới dùng giọng khàn khàn đặc trưng buổi sáng nói: “Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, cùng tôi đón sinh nhật được không? Tôi có quà tặng em.”

Lâm Uyển bỗng thấy cay mắt, giọt nước mắt bỏng rát không biết đã nhanh chóng tràn đầy khóe mi từ khi nào. Cô nhắm mắt gắng sức không để chúng làm lộ tâm tư của mình. Rất lâu sau mới có một chữ “được” phá tan sự im lặng. m thanh đó đầy ắp sự chua chát, không giống lời cô nói ra một chút nào.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3