Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 73 phần 2
Mạc Thanh Cốc nghe đến ngạc nhiên, cười khổ nói:
“Chẳng lẽ thế tử tưởng Vô Kỵ bắt cóc quận chúa của các ngươi sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Vương Bảo Bảo chau mày hỏi lại.
Ta cười lạnh một tiếng, khinh bỉ:
“Thế
tử đánh giá Trương Vô Kỵ cao quá rồi, luận thông minh, luận thủ đoạn,
dù có mười Trương Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ của muội muội ngươi,
hắn há có thể bắt cóc Triệu quận chúa? Mấy ngày trước ta còn chính mắt
thấy muội muội bảo bối của ngươi quấn lấy hắn không chịu rời, Trương Vô
Kỵ mấy lần đuổi nàng đi mà nàng đều không chịu.”
“Thành sư phụ, bọn
họ nói thật sao? Ông không phải nói Mẫn Mẫn bị thương nặng, bị Trương Vô
Kỵ của ma giáo bắt đi sao?” Vương Bảo Bảo lạnh lùng hỏi Thành Côn,
giọng không một chút khách khí, khác hẳn thái độ cung kính của Triệu
Mẫn.
Thành Côn không chút hoang mang, khom người chậm rãi đáp:
“Thế
tử, quận chúa bị thương hay không ngài còn không rõ sao? Nếu chỉ bằng
tại hạ nói quận chúa bị thương bị bắt cóc thì thế tử sao có thể tin lời
ngay được?”
“Không sai, tiểu vương biết được từ bồ câu đưa tin, nói
Mẫn Mẫn bị thương nặng, mới dưỡng thương mấy ngày, không rõ tung tích,
nếu không thế tiểu vương cũng không dẫn tinh nhuệ của vương phủ giao cho
Thành sư phụ điều khiển.”
Vương Bảo Bảo tia nghi ngờ trong mắt chợt
lóe rồi tắt, tuy hắn có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không muốn dùng
an nguy của em gái để thử nghiệm, chung quy cũng vẫn là quá yêu quý em
gái mà thôi.
Ta vừa định giải thích, lật tẩy lời nói dối của Thành Côn, Mạc Thanh Cốc lại nắm tay ta, lắc đầu với ta, đạm mạc nói:
“Chỉ
Nhược, đừng nói thêm nữa, dù nói gì hắn cũng sẽ không tin đâu. Thế tử,
muốn ta đến Nhữ Dương Vương phủ là hy vọng Vô Kỵ đem muội muội ngươi đến
đổi phải không? Được, ta đồng ý đi cùng ngươi, bất quá ngươi phải thả
Chu cô nương rời đi.”
“Không thể được, hiện giờ các ngươi đã là cá
nằm trong giỏ, ta sao phải nói điều kiện với các ngươi? Ta đã đáp ứng
với Thành sư phụ, đem Chu cô nương tặng cho ông ấy, làm sao có thể không
giữ lời?” Vương Bảo Bảo lắc đầu, vẻ đáng tiếc nói.
Mạc Thanh Cốc
cười đạm mạc, tựa hồ như không để ý đến lời cự tuyệt ấy, dung nhan lạnh
lùng phiêu dật trong đêm đen tuấn mỹ khác thường, y phục đen tuyền khẽ
phất phơ, gương mặt tái nhợt tràn ngập mị lực bức người, thanh âm thanh
lãng truyền đến từng góc nhỏ của vách núi:
“Nếu thế tử không đồng ý,
vậy tại hạ cũng không làm gì được. Bất quá nếu ngươi nghĩ làm vậy có thể
đủ để bắt ta, đáng tiếc rồi. Chỉ Nhược, không có ta vướng chân, em có
thể thoát ra đúng không? Vậy em hãy đi đi!”
Nói xong, Mạc Thanh Cốc
liền đẩy mạnh ta đang bối rối ra, thả người nhảy xuống miệng vực tối đen
bên dưới, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vọng khắp vách núi:
“Không ai có thể điều khiển sinh tử của ta. Chỉ Nhược, bảo trọng!”
“Mạc Thanh Cốc!!!”
Ta
đau đớn hãi hùng nhìn hắn thả mình xuống vực núi sâu đen ngòm, oán hận
nhìn bọn người đang vây quanh rồi nhảy xuống theo không chút do dự.
Trong gió xé vù vù buốt giá, cảm giác mất trọng lượng khi rơi tự do
không làm ta sợ, trong mắt ta chỉ hướng đến thân ảnh màu đen đang rơi
nhanh bên dưới.
Vài lần vung Xà Kiếm Tiên vào thành vực trợ lực đẩy
mình rơi xuống nhanh hơn, cuối cùng ta cũng đến được bên cạnh hắn, mừng
rỡ mà ôm lấy hắn. Mạc Thanh Cốc đang nhắm mắt lại, thần sắc an tường xen
chút không cam lòng, cảm nhận được cái ôm của ta, hắn khiếp sợ mở to
mắt nhìn ta đang ôm hắn cùng rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, trong mắt
hiện lên thống khổ, đau lòng nói:
“Sao em lại ngốc như vậy? Tại sao không trốn? Tại sao phải nhảy xuống?”
“Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết, ta nói rồi, ta không cho phép chàng rời khỏi ta, không cho phép chàng chết!”
Ta
nhìn hắn, cười đáp lại, nói xong hai tay vốn đang ôm hắn đổi lại tư
thế, chuyển thành tay trái kéo tay hắn, tay phải toàn lực vung Xà Kiếm
Tiên, sử mũi kiếm sắc nhọn cắm sâu vào đá vách núi rồi vận khí trợ lực,
cổ tay chịu lực quá mạnh cố chịu đựng đau đớn, rút roi ra, mấy chục
trượng tiếp theo vẫn lặp lại động tác như vậy.
Một lần lại một lần,
tay của ta đau đớn rã rời, bàn tay đã toạc ra, máu tươi chảy ròng ròng,
tay trái vì chống chịu lực quá nặng như muốn đứt rời, nội lực hao tổn
quá nhiều, sức chống đỡ còn lại toàn bộ dựa vào ý chí và khí lực cuối
cùng của cơ thể mà chịu đựng. Mạc Thanh Cốc một lần lại một lần muốn kéo
tay ta ra hòng ép ta buông hắn nhưng đều không thành công. Không biết
bao lâu, ta nhìn thấy cây cối màu xanh sậm um tùm bên dưới, biết cuối
cùng đã đến đáy vực, trong lòng thả lỏng, rốt cuộc không chịu đựng được
nữa mà ngất đi, nhưng dù là hôn mê hai tay cũng không chịu buông ra,
khiến Xà Kiếm Tiên xiết một vệt dài trên vách đá thẳng xuống đáy vực
—————–ta là rơi đáy vực cẩu huyết kịch tình phân cách tuyến——————-
Khi
ta tỉnh lại, mặt trời thẳng phía trên sáng chói mắt tỏa những tia nắng
vàng rực chiếu lên người ta, thật ấm áp. Một dòng khí ấm nóng lưu động
trong cơ thể ta, cánh tay trái đau như gãy lìa vẫn cử động được, tay
phải không một chút cảm giác, ta hoảng hốt trong lòng, không phải là bị
phế hoặc gãy mất luôn rồi chứ? Ta vội nhấc cánh tay lên, tay vẫn còn,
được băng bó một lớp vải màu đen hoàn hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở
phào. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lẽo:
“Em không biết tay còn trên người hay không sao? Nghĩ là không còn sao?”
“A! Dọa ta! Ta còn tưởng, còn tưởng.. là ma quỷ gì nữa. Thất thúc, chàng thế nào? Không bị thương chứ? Có đau gì không?”
Ta
bị dọa cho hoảng sợ, vội quay đầu lại liền thấy Mạc Thanh Cốc mặt đen
lại, lạnh lùng nhìn ta, hai tay đặt trên lưng ta độ khí giúp ta chữa
thương. Ta đỏ mặt, mới để ý thấy hắn đã cởi áo ta ra, hai bàn tay nóng
như lửa dán sát lưng ta, vừa định đẩy ra lại nhận ra toàn thân không còn
chút sức lực, tay vừa nâng một chút đã khiến toàn thân đau nhức, tay
phải như liệt luôn không có chút cảm giác nào.
Mạc Thanh Cốc thấy ta
tỉnh, vẻ mặt đang lạnh băng rốt cuộc cũng tốt hơn lên một chút, chậm rãi
thu hồi nội lực, giúp ta mặc áo lại, đeo Xà Kiếm Tiên lại vào thắt lưng
cho ta, rồi hai tay bế ta đi ra nơi ánh nắng nhiều hơn, nơi đó có một
đống lửa đang cháy, ôm ta ngồi đó, ngữ khí giận dữ cùng đau lòng:
“Ta
không bị thương gì, bị thương đều trên người em. Em không muốn sống nữa
phải không? Em có biết tay em thiếu chút nữa là bị phế rồi không? Sao
em lại ngốc thế? Ở trên đó sao không chịu trốn đi?”
“Không sao, em
không đau chút nào, thật đó. Em thấy mình nhảy xuống không nhất định sẽ
chết, còn như ở lại trên đó, nhiều cao thủ như thế vây lại đánh, nhất
định không chống nổi. Chàng còn nhớ bọn thần tiễn lợi hại thế nào? Ngay
cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không đấu lại, em làm sao có thể trốn được.”
Hiện
giờ không có áp lực sinh tử gì, những điều nghĩ đáy lòng không nói lên
lời, cũng không muốn hắn cảm thấy nợ ta cái gì, đành phải vui vẻ mà nói
cười, vui vẻ vì cái ôm công chúa dịu dàng của hắn, cảm thấy lòng mình
tràn đầy hạnh phúc, rốt cục, rốt cục ta cũng đã có một người yêu ta dịu
dàng ấm áp như vậy, ôm ta như công chúa như bảo bối, giống như ta chính
là điều duy nhất với hắn.
Mạc Thanh Cốc biết ta không nói thật, càng
biết điều ta nói khi đang rơi xuống mới là thật nhất, hắn không vạch
trần, chỉ cẩn thận tránh đụng mạnh tay ta, càng thêm ôn nhu ôm ta chặt
hơn trong ngực, gắt gao nói:
“Không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có
lần sau. Về sau ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn em, làm khó
dễ em. Những ai đụng đến em ta tuyệt đối không tha, hừ!”
“Đừng giận,
chúng ta và Thát tử vốn chính là thế bất lưỡng lập, là cừu địch, làm sao
có thể trách người thương tổn mình, chỉ có thể tự trách bản thân chưa
đủ nỗ lực, chờ đến khi chúng ta mạnh hơn, cũng là lúc đuổi bọn chúng ra
khỏi Trung Nguyên. Lập trường khác nhau thôi, tên Vương Bảo Bảo kia cũng
chỉ vì quá yêu muội muội mà bị Thành Côn lợi dụng, bất quá Triệu Mẫn cô
nương kia cũng thật rất phiền phức, tự mình bỏ đi mà không nói rõ ràng,
khiến chúng ta gặp phải chuyện như vậy.”
Ta toàn thân mềm nhũn không
chút khí lực, chân khí trong đan điền cũng cạn kiệt, ta biết lần này
thân thể bị thương quá nặng, nhất định phải tu dưỡng tốt mới có thể khôi
phục.
Mạc Thanh Cốc đặt ta xuống bên đống lửa, phủ kín cỏ khô êm ái
lên tảng đá cho ta dựa, đem áo dài đắp lên người ta, nắm tay ta, ánh mắt
ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
“Em ngất đi đã ba ngày, nhất định đã đói
bụng, trước tiên hãy nằm ở đây, ta đi làm chút gì cho em ăn, một lát sẽ
trở lại. Toàn thân gân mạch và xương cốt của em đều đã bị thương, ngàn
vạn lần đừng tùy tiện lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt, về sau nhất định không
sao…”
“Biết rồi, chàng không cần dài dòng như thế, ta đối với thân
thể mình hiểu rất rõ, chỉ mất mấy tháng thôi là có thể khôi phục lại như
trước kia được.” Ta ngắt lời dặn của hắn, ta bị thương lại không phải
sắp chết, bộ dáng rầu rĩ này của hắn, sao mà lại dặn dò nhiều như thế,
trước đây cũng có nói nhiều như vậy đâu!
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng
cười, rất nhanh quay người đi, giấu lại trong mắt tia đau lòng. Ta nhìn
khinh công lợi hại của hắn, biết nội công hắn đã gần như khôi phục lại
hoàn toàn, mừng thầm thay cho hắn. Ánh nắng vàng rực rỡ, hơi ấm tỏa ra
từ đống lửa, cho dù ở nơi hoang dã thế này cũng thực thoải mái, đáng
tiếc tay chân không thể cử động, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời, từ khi
sinh ra, cho đến nay ta chưa từng thảm như vậy.
Lập tức yên lặng vận
khởi khẩu quyết hô hấp, dùng Bất Lão Trường Xuân công tự chữa thương,
lần này tiến xa thêm được một chút, bấy lâu ta bị ngừng lại ở tầng thứ
ba không tiến thêm được, lần này xảy ra biến hóa, không chút trở ngại
tiến lên tầng thứ tư, hô hấp một hơi là qua không chút trở ngại, lòng ta
vui vẻ, lần này thực là nhân họa đắc phúc, không biết tầng thứ tư này
là phải đem nội lực mất hết hay phải trải qua sợ hãi, đối mặt sinh tử
mới thành được nhỉ?
Ý tưởng này chỉ thoáng qua đầu ta một chút, sự
chú ý của ta lại quay trở về đoạn khẩu quyết thứ tư đang vận hành trong
người, muốn xem có gì khác lạ. Theo lượt hô hấp nhịp nhàng, tứ chi mềm
mại vô lực từ bên trong toát ra một luồng nhiệt nóng nhẹ nhàng nhập vào
kinh mạch, tác động nhè nhẹ lên cơ quan xúc giác, chuyển động một vòng
trong cơ thể, ta liền cảm thấy hô hấp thoải mái đi rất nhiều, cảm giác
của thân thể cũng tăng lên không ít, loại cảm giác kỳ lạ này khiến ta dễ
chịu mà mơ màng thiu thiu ngủ.
Cho đến khi một mùi thơm đồ ăn dễ
chịu bay đến khiến ta tỉnh dậy. Lúc này trời đã hơi mờ mờ tối, ta nhìn
người đàn ông mặc trung y màu trắng ngồi ngay ngắn trước mặt, trong lòng
ấm áp:
“Trời đã tối rồi sao? Chàng mặc ít như vậy có lạnh không?”
Ta nói xong, mặt đỏ lên, sao giọng mình so với trước lại ngọt hơn mấy phần, hắn sẽ giễu ta mất.
“Bây
giờ đã đầu mùa hạ, ta lại có nội lực hộ thân, không lạnh. Hiện giờ vẫn
còn sớm, chẳng qua ở đáy vực nên ánh nắng không còn chiếu đến nữa. Em
đói sao? Ngủ được như vậy có lẽ đã khá hơn nhiều, mau ăn chút đi.”
Mạc
Thanh Cốc đứng lên, đem đồ ăn đựng trong một cái âu bằng đá đặt xuống
múc ra bát gỗ, dùng thìa đẽo ra từ gỗ rửa sạch sẽ để vào bát rồi quay
lại, bưng đến trước mặt ta, cẩn thận thổi cho đỡ nóng.
Ta nhìn âu đá, bát gỗ, thìa gỗ, không phát hiện ra chính mình đang giống như làm nũng:
“Thất
thúc, số Đồ Long đao này thật không may, trong tay Tạ tiền bối dùng để
săn thú bắt cá, sau khi thành kiếm thì lại phải đục gỗ đẽo đá làm nồi
bát, thật là mất hết uy phong võ lâm chí tôn a!”
“Sao lại nhiều đạo
lý vậy? Đồ vật dù có tốt đến mấy cũng vẫn là đồ vật, đương nhiên là phải
dùng. Em nếm thử xem, đây là ta dùng thịt chương[52] cùng nấm và mấy
loại rau dại nấu thành cháo thịt. Em đã ba ngày không ăn gì rồi, bị
thương xong cơ thể chắc chắn sẽ suy nhược, chỉ có thể ăn những thứ dễ ăn
thế này, chờ khá hơn một chút mới có thể ăn đồ ăn như bình thường.”
Mạc Thanh Cốc ôm ta đặt dựa vào ngực hắn, ôn nhu đút từng thìa cho ta ăn.
Ta
nhìn trong bát có thịt băm, rau rừng với nấm, trong lòng ngọt ngào,
bỗng nghĩ hay là không nói cho hắn biết nội lực mình đã có đột phá, hiện
tại nếu cố gắng cũng có thể đứng dậy, muốn hưởng thụ ôn nhu của hắn
nhiều một chút, nhưng ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nhìn
đôi mắt đã đỏ lên vì thiếu ngủ lại thấy đau lòng, ba ngày nay nhất định
hắn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa phải chiếu cố ta lại vừa vận công
khôi phục nội lực, không biết có bao nhiêu vất vả.
Cháo thịt trong
miệng cũng biến thành chua chát, ta cúi đầu, cố nuốt xuống. Uống xong
bát cháo, ta nhìn hắn lắc đầu, tay trái còn cử động được giơ lên, vuốt
ve khuôn mặt hắn, đau lòng:
“Mới ba ngày, chàng sao lại gầy đi nhiều như vậy? Chàng đã ăn chút gì chưa? Một lát chàng phải nghỉ ngơi chút đi.”
“Đừng
lo, ta không sao. Dưới đáy vực này cây cối và dã thú rất nhiều, chúng
ta sẽ không chết đói, nhưng cây cối quá rậm rạp, ba ngày nay ta bốn phía
tìm kiếm quá mười dặm cũng không thấy được đường nào có thể ra.” Mạc
Thanh Cốc nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
Ta nắm tay hắn nói:
“Đừng lo
cho ta, lần này ta chính là nhân họa đắc phúc, nội lực đã đột phá tiến
vào tầng thứ tư, chàng không thấy ta tinh thần tốt hơn nhiều sao? Cho dù
không có thuốc gì ta cũng sẽ khỏi rất nhanh, chỉ là đáy vực này rất kỳ
quái, phía trên ta không nhìn thấy có núi vây quanh, nhìn ánh mặt trời
như vậy cũng không giống như bị che kín hết.”
“Đừng lo, ta thấy ở
phía nam cách đây mấy dặm phát hiện ra một ngôi mộ, theo thời gian trên
bia mộ thì đã lập cách đây quá ba trăm năm, nhưng cũng chứng tỏ quanh
đây nhất định có đường ra, chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi.”
Mạc
Thanh Cốc buông bát, trở lại ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng lau lau khóe
miệng cho ta, cười dịu dàng, vẻ mặt nhẹ đi rất nhiều, không chút băn
khoăn lo lắng nào.
Ta kinh ngạc mở to mắt, không dám tin hỏi lại:
“Người nào lợi hại như vậy? Lại được an táng ở nơi biên ải này, còn có người lập bia cho hắn nữa.”
“Ta
cũng chưa từng nghe nói đến, chỉ thấy mặt trên có khắc chữ ‘Tiêu Phong,
Đoàn A Châu phu thê chi mộ’, bên cạnh có một bia mộ nhỏ hơn, khắc chữ
‘Đoàn A Tử chi mộ’, lập trong thời Bắc Tống. Ta chưa từng nghe nói Bắc
Tống có đại tướng họ Tiêu, chắc là người Khiết Đan Liêu quốc, quý tộc
bọn họ hầu như đều là họ Tiêu, có lẽ đó là quý tộc người Liêu chết trận
gần đây. Bằng không nếu là người bình thường không ai lại lập bia xây mộ
ở nơi vực sâu núi thẳm thế này.” Mạc Thanh Cốc đạm mạc nói.
Ta lại kinh ngạc đến không nói nên lời, không để ý đến thân mình vô lực, khẩn trương níu tay Mạc Thanh Cốc hỏi:
“Tiêu Phong? Đoàn A Châu? Đoàn A Tử? Ba cái tên này chàng không nhìn nhầm đấy chứ? Không thể nào! Không có khả năng a!”
“Em
đã từng nghe qua sao? Không thể nào a, chư tử bách tính, các loại sử ký
tạp học.. ta đều đã xem qua, chưa từng nghe có ghi lại chuyện về ba
người này.” Mạc Thanh Cốc nhíu nhíu mày, khó hiểu.
Ta cười thầm một
tiếng, nghĩ, cũng không thể nói rằng kiếp trước ta từng xem qua được.
Quan ngoại, đáy vực, A Tử ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống tự vẫn, ta sao
lại không nghĩ đến nhỉ, vô luận là Đoàn Dự hay Hư Trúc, một người là vua
một nước, một là thống lĩnh một môn phái lớn cả ngàn người, huynh đệ
kết nghĩa của bọn họ chết, làm sao có thể không an táng, bỏ mặc hắn phơi
thây nơi hoang dã được.
Ta nhìn thấy được nghi vấn trong mắt Mạc Thanh Cốc, đành giải thích:
“Chuyện
về ba người này, trong sách Tiêu Dao phái của mẹ để lại cho ta có nói
qua, Tiêu Phong là đại ca kết nghĩa của chưởng môn đời thứ ba, tên cũ là
Kiều Phong, là bang chủ Cái Bang. Khi đó người trong giang hồ có danh
xưng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, hắn cũng là một nhân vật tuyệt đại anh
hùng, năm đó ở ngay trên vách núi này, một mình xông qua hơn mười vạn
binh mã bắt giữ hoàng đế nước Liêu, buộc hắn thề trăm năm không xâm phạm
Đại Tống, giúp Đại Tống được yên ổn hòa bình trong một trăm năm. Nhưng
hắn cũng là một người Liêu, cảm thấy hổ thẹn với dân tộc mình, ngay tại
cửa biên ải tự sát, Đại Tống không ai ghi chép lại chuyện của hắn, còn
mấy chục năm sau hủy ước, cùng người Kim liên thủ diệt Liêu, kết quả tạo
ra người Kim trở nên hùng mạnh, nhà Tống càng ngày càng suy tàn.”
“Không
ngờ thế gian lại có nhân vật anh hùng như vậy, Chỉ Nhược, nếu em nói
không thấy quá mệt, có thể kể cho ta nghe chuyện của mấy người này được
không?”
Mạc Thanh Cốc nghe ta nói qua vài câu, liền sinh ra vô vàn kính ngưỡng với vị tiền bối này.
Ta cười, nắm tay hắn nói:
“Người
như vậy ai có thể không kính trọng? Năm đó hắn là một nhân vật xuất
chúng, sư tổ Tiêu Dao môn chúng ta so ra cũng không bằng. Hắn tuy là
bang chủ Cái Bang, thân thế thật sự lại không phải người Tống, hắn vốn
là con trai của một quý tộc người Liêu, phụ thân hắn bị phụ thân của Nam
Mộ Dung…
….. Hắn tự thẹn với dân tộc và nghĩa huynh hoàng đế của
mình, đành tự vẫn mà chết, mà A Tử cũng tự móc hai mắt, ôm xác hắn nhảy
xuống vực.”
Cả câu chuyện dài, cho dù đã giản lược đi không ít nhưng vẫn khiến ta nói đến khuya mới hết, miệng mỏi lưỡi khô.
“Chỉ
Nhược, về sau mặc kệ thế nào, ta quyết không để em rời khỏi ta mà đi.
Ngày đó nếu như Đoàn A Châu cô nương còn sống, Tiêu tiền bối nhất định
không chọn cái chết để giải quyết vấn đề.”
Mạc Thanh Cốc rót một bát
nước ấm, thổi cho nguội bớt xong, chậm rãi đút cho ta uống, vẻ mặt cũng
ảm đạm đi nhiều, cảm thán cho vận mệnh Tiêu Phong.
Ta kéo tay Mạc Thanh Cốc, cắn môi nói:
“Thanh Cốc, ngày mai ta muốn đi tế bái Tiêu tiền bối một chút, hắn cũng coi như là tổ tiên của bổn môn a!”
“Được,
ngày mai ta đi cùng em, Tiêu tiền bối là người như vậy, thật đáng cúi
đầu. Thân thể em chưa được tốt, lại mệt lâu như vậy, mau ngủ đi.” Mạc
Thanh Cốc chất thêm củi vào lửa rồi trở lại ôm ta, đặt ta thoải mái dựa
vào lồng ngực hắn rồi dùng áo ngoài đắp lên cho ta, vuốt ve đầu ta nói.
Ta
biết hắn lo ta bị lạnh, cũng không từ chối, gật đầu, “dạ” một tiếng,
tựa đầu vào ngực hắn, hưởng thụ ấm áp của cơ thể hắn vây quanh, rất
nhanh liền say ngủ. Mạc Thanh Cốc ôm ta cũng mơ màng, cảm giác thấy lạnh
liền lập tức tỉnh dậy chất thêm củi vào lửa, cứ lặp lại như vậy cho đến
hừng đông, giấc ngủ hắn cũng không được trọn vẹn.