Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 76 phần 2
Cô gái áo vàng cười càng tươi, dáng người tuyệt đẹp bước đến trước Dương
Tiêu. Bên kia Diệt Tuyệt thấy nàng ta ra tiếng, có phần kiêng kỵ đành
dừng tay, sau khi nghe tiếp câu sau sắc mặt lại xanh mét, hai tay run
rẩy.
Dương Tiêu giận dữ trừng mắt nhìn cô gái áo vàng một cái, rồi nghiêm mặt nói:
“Yên tâm, Dương Tiêu ta đã nói là làm, cho dù là quỷ kế của ngươi ta cũng sẽ trở về.”
Nói xong, bàn tay đặt trên đùi vận công, một cây kim châm vàng bị hút ra, ném xuống đất.
Lại sắc mặt khó coi đến trước Trương Vô Kỵ, khom người thi một lễ, có chút bi thương nói:
“Giáo
chủ, hôm nay Dương Tiêu phải cáo biệt tại đây, vì phạm phải lời thề mà
không thể xuất ra một phần sức lực đuổi đi Thát tử, hy vọng giáo chủ
đừng trầm mê vào tư tình nhi nữ, chậm trễ việc quang phục đại sự khôi
phục giang sơn người Hán chúng ta, mọi việc phải lấy giang sơn làm
trọng. Tiểu Chiêu, ta biết cô là chân tình thật ý hầu hạ giáo chủ, về
sau ngàn vạn lần đừng để giáo chủ phạm hồ đồ, nếu giáo chủ có điều gì
sai lầm phải ra sức mà khuyên can. Còn có n cô nương ngày đó tuy tuyên
bố phế bỏ hôn ước với ngài, nhưng là do giáo chủ phụ nàng trước, sau khi
đại hội chấm dứt ngàn vạn lần phải tìm nàng trở về, đừng để ông ngoại
và cậu ngài phải thương tâm.”
Nói xong liếc nhìn qua Triệu Mẫn một cái.
“Dương Tả sứ sao lại nói lời thương cảm như vậy?”
Trương
Vô Kỵ cả kinh nói, mà Tiểu Chiêu phía sau hắn lại yên lặng gật đầu
nhưng không nói gì, n Thiên Chính và n Dã Vương mặt vẫn đang nghiêm
nghị, nghe Dương Tiêu nói vậy cũng không động dung, không hiểu chuyện
này là như thế nào, đang yên đang lành lại phải rời đi.
Dương Tiêu mặc kệ nghi hoặc của mọi người, lạnh nhạt đến trước mặt Diệt Tuyệt hành một lễ, nói:
“Sư
thái, trước đây trăm ngàn tội nghiệt đều do Dương Tiêu phạm sai lầm,
tuổi trẻ cuồng ngạo, mắt thấy Thát tử chém giết Trung Nguyên mà không
cam lòng tuân thủ gia quy đời đời ở ẩn, mạo muội xuất thế, sau nghe thấy
đại danh của Cô Hồng huynh, khó chịu hắn thiếu niên anh kiệt lại thần
phục trong một môn phái nữ tử, chỉ biết giang hồ tranh đấu mà không nghĩ
đến sông núi giang sơn, cho nên cùng hắn ước chiến, chỉ muốn kích khởi
ngạo khí của hắn để hắn có thể xuất ra cho giang sơn một phần lực, không
ngờ lại khiến hắn bệnh chết trên đường, đây là sai lầm của Dương Tiêu.
Tại hạ sau khi gặp lại Hiểu Phù mới hiểu ra khúc mắc của sư thái, nhưng
nếu sư thái đã kế thừa di chí của Quách đại hiệp, về sau mọi việc xin
hãy lấy dân chúng Trung Nguyên làm trọng, những việc giang hồ tranh đấu,
tranh đoạt danh lợi này đừng nên tham dự nhiều.”
Dương Tiêu nói rất
chân thành, Diệt Tuyệt nghe xong cũng không đáp lời, chỉ có mặt lại càng
thêm xanh, Dương Tiêu không quan tâm đến bà ta nữa, ôm quyền nói với
quần hùng:
“Các vị, từ nay về sau, thế gian khôn g có Dương Tiêu.”
Nói
xong thân hình chấn động, chân khí bạo phát, xé rách hết quần áo có dấu
hiệu ngọn lửa Minh giáo của mình, rồi kéo Dương Bất Hối đang ngơ ngẩn
thất thần đi về phía tám cô gái. Tám nàng cùng cúi người hành lễ, cung
kính nói:
“Cung nghênh Thiếu chủ!”
Mọi người giật mình hiểu ra,
hóa ra Dương Tiêu và nữ tử áo vàng kia là người một nhà, Dương Tiêu
ngoài là Tả Sứ Minh giáo còn là Thiếu chủ của một gia tộc đã lánh đời ẩn
cư. Diệt Tuyệt sư thái phía kia mắt lại nổi điên cuồng, phẫn nộ quát:
“Tặc tử ma giáo, ai cho phép ngươi đi? Để mạng lại cho ta!”. Song chưởng đồng thời vươn ra hướng đỉnh đầu Dương Tiêu chộp tới.
“Cửu m Bạch Cốt Trảo uy phong ghê gớm quá, lại dám giở ra trước mặt ta, để ta thử hảo hảo lĩnh giáo một phen.”
Cô
gái áo vàng cười lạnh một tiếng, thân ảnh màu vàng phiêu tới nghênh đón
Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái mắt đã ngập điên cuồng, chẳng để ý đến
gì khác, cười lạnh không ngừng, công kích tàn nhẫn thẳng tay. Hai bên
một người mười ngón như ngọc, thon dài tuyệt mỹ, một người ngón tay đen
thui, một người tướng mạo đã có chút già nua, một người tuổi trẻ xinh
đẹp như hoa. Hai người võ công tựa như chung một đường, mơ hồ linh động,
biến ảo vô phương, cô gái áo vàng thân hình phiêu động, nâng tay nhấc
chân mỗi động tác đều chính mà không tà, Diệt Tuyệt sư thái chiêu nào
cũng âm độc tàn nhẫn, mỗi lần công kích đều nhằm trúng yếu huyệt, mỗi
trảo đều hướng đánh đỉnh đầu đối phương, hai người võ công tương tự nhau
nhưng Diệt Tuyệt sư thái giống như quỷ mị, cô gái áo vàng lại tựa thần
tiên, khí chất hoàn toàn trái ngược.
Mạc Thanh Cốc xem hai người này
đánh nhau, tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua thắt lưng của ta, ta giả bộ
như không để ý đến, nhưng cũng biết hắn đã nhìn ra tiên pháp của ta và
Diệt Tuyệt sư thái dùng là cùng một đường, may là hắn vẫn chưa nhìn thấy
ta sử dụng trảo pháp.
Đấu nhau một lúc, chỉ nghe cô gái áo vàng quát
lên một tiếng, tay trái vươn ra đã né qua mười ngón tay Diệt Tuyệt,
tiếp theo thúc cùi chỏ vào huyệt đạo trên ngực bà ta, năm ngón tay phải
vươn ra để hờ trên đầu, tươi cười nhẹ nhàng hỏi:
“Bà có muốn nếm mùi Cửu m Bạch Cốt Trảo hay không?”
Diệt Tuyệt sư thái không cử động được, nhắm mắt chờ chết. Cô gái áo vàng nhẹ thở dài, thu lại năm ngón tay, khẽ nói:
“Xem
hai nhà chúng ta quan hệ sâu xa, sẽ không thành ra như thế này, chẳng
lẽ một việc ngoài ý muốn mà khiến bà nuôi hận đến tận giờ sao? Bà đem
Nga Mi và trách nhiệm của mình vứt ở nơi nào? Nếu đã khổ tâm tìm được
truyền thừa của Quách đại hiệp, coi như là kế thừa di chí của lão nhân
gia, mà bà lại chỉ ghi sâu cừu hận riêng, việc giang sơn không thèm để
ý, chẳng lẽ không hổ thẹn chút nào sao? Sau này làm sao có thể đối diện
với Quách Tương nữ hiệp?”
“Ngươi thì có tư cách gì nói ta? Ngươi đã
vì người Hán, vì Trung Nguyên mà làm được việc gì? Ngươi không phải chỉ
biết núp ở chỗ nào đó trơ mắt nhìn Nga Mi và Cái Bang tranh đấu nhau
sao? Lấy gia thế của ngươi, nếu thật sự muốn trợ giúp đuổi Thát Lỗ, thế
cục Trung Nguyên hiện tại lại càng thêm rối ren như vậy được sao? Ngươi
đã làm được gì… mà dám khoe khoang…” Diệt Tuyệt sư thái càng nói càng
kích động, chốc lát đã hộc ra máu tươi.
Cô gái áo vàng bị bà ta nói
cho một trận khiến vô cùng tức giận, lúc này thấy bà ta hộc máu, trong
lòng khó hiểu, rõ ràng mình không đánh bà ta bị thương, đoán bà ta có âm
mưu gì, trên mặt lạnh lùng tiến lên bắt mạch xem thử, một lúc lâu sau,
trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, thở dài:
“Cửu Dương Công của Nga
Mi mà sư thái đã luyện là võ công chí dương, Cửu m chân kinh lại là tâm
pháp chí âm, Cửu Dương Công thích hợp cho nam tử luyện, bà thân là nữ mà
luyện được đến cảnh giới này đã là hiếm có, Cửu m chân kinh nam nữ đều
có thể luyện, nhưng trước đó nữ tử thân mang tính âm có ưu thế lớn hơn.
Hiện giờ bà lại âm dương cùng luyện, xúc động quá mạnh khiến cho hai
loại nội lực trái ngược trong cơ thể cùng xung đột, trước mắt xem như vô
ngại, nhưng nội lực càng tinh thâm thì sức công phá của xung đột càng
lớn, hiện giờ cách giải trừ duy nhất là phế bỏ nội công.”
“Phế bỏ nội
công? Như thế ta đây chẳng phải vĩnh viễn không giết được tặc tử ma
giáo sao? Không có võ công sao có thể làm được chưởng môn Nga Mi? Tĩnh
Nghi nghe đây! Bổn tọa hôm nay đem chức vị chưởng môn truyền cho Tống
Thanh Thư, ngươi nhanh chóng mang các đệ tử Nga Mi tìm hắn trở về núi
đăng vị, không được sai sót.”
Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên cười lạnh rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, đưa cho Tĩnh Nghi, giọng buồn bã.
Tĩnh
Nghi kinh hoảng thất thố, quỳ xuống đất không dám nhận lệnh, những
người xung quang cũng không dám tin, ai nấy đều xôn xao. Tống Viễn Kiều
mang nhóm người Võ Đang tiến ra, ngạc nhiên hỏi:
“Sư thái, tiểu nhi là đệ tử Võ Đang, sao dám kế thừ y bát quý phái? Thỉnh sư thái thu hồi lại lệnh!”
“Hừ!
Tiểu tử Tống Thanh Thư kia đúng là con của ngươi, nhưng lão ni chưa
từng nghe nói hắn chính thức bái nhập vào phái Võ Đang. Hắn nếu được ta
truyền thụ võ công, tự nhiên là đệ tử của ta, nếu ngươi gặp hắn mà hắn
nói chưa từng được ta truyền thụ võ công, như vậy lệnh này xóa bỏ. Tĩnh
Nghi còn không lĩnh mệnh? Hiện giờ võ công của ta còn chưa bị phế mà
ngươi đã không thèm nghe hay sao?” Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh.
Tĩnh
Nghi và đám đệ tử Nga Mi vẻ mặt thê lương vô thố cùng kêu lên: “Đệ tử
không dám.” Sau đó đồng loạt đứng dậy, quay xuống núi. Tống Viễn Kiều
không nói được gì, Tống Thanh Thư là con ông, từ trước đến nay ông vẫn
xem hắn là người Võ Đang, không nghĩ lại phải đi mở hương đường cho hắn
bái sư nhập môn, không ngờ lại bị Diệt Tuyệt sư thái lấy cớ này mà ép,
nghe khẩu khí thì có vẻ như Tống Thanh Thư được Diệt Tuyệt dạy võ cho
thật, lại không thể phản đối, chẳng lẽ để con mình đi làm sư phụ phái
Nga Mi toàn ni cô nữ đệ tử thật sao? Tống Viễn Kiều đầu óc rối rắm nghĩ.
Ta
và Mạc Thanh Cốc nhìn nhau cười, nhớ đến khi Tống Thanh Thư ở Côn Lôn
vuốt mông ngựa nịnh nọt Diệt Tuyệt sư thái, Diệt Tuyệt tự mình chỉ điểm
cho hắn, không rõ khi nào thì một người tự cao và coi khinh nam tử như
Diệt Tuyệt lại nhìn Tống Thanh Thư bằng con mắt khác hẳn như vậy? Đối xử
với hắn tốt hơn hẳn, phải biết rằng ngay cả đệ tử thân truyền cũng
không được bà ta tự mình chỉ điểm như vậy.
“Hừ! Cái gì mà di chí của
Quách đại hiệp, có liên quan gì đến bổn tọa? Nếu muốn bổn tọa phế bỏ võ
công, cũng phải chờ bổn tọa giết chết tặc tử này rồi hãy nói. Di chí của
Quách đại hiệp, bổn tọa không nghĩ muốn nhận!”
Diệt Tuyệt chờ các đệ
tử đã đi hết, phất tay áo lấy ra hai phiến lụa mỏng dính màu trắng,
trên đó chi chít những chữ nhỏ như đầu ruồi, hai phiến lụa trắng phất
phơ trong gió, Diệt Tuyệt cười lạnh, mười ngón tay vung lên muốn xé nát
hai phiến lụa.
Cô gái áo vàng thân hình nhoáng lên, hai phiến lụa
mỏng đã đoạt về tay, Diệt Tuyệt sư thái vẫn cười lạnh lùng đắc ý, thừa
dịp cô gái áo vàng cướp hai phiến lụa, thân hình phiêu động, một trảo
chộp tới Dương Tiêu đang không hề phòng bị. Trương Vô Kỵ hô to kinh hãi,
vội nhảy đến, vẫy ra một chưởng Càn Khôn Đại Na Di đẩy hai tay bà ta du
đi lạc hướng. Diệt Tuyệt sư thái đánh hụt lảo đảo, sắc mặt ảm đạm nhìn
cô gái áo vàng, Dương Tiêu, Dương Bất Hối, cười buồn bã:
“Ha ha, nếu thù đã vĩnh viễn không báo được, vậy còn sống làm gì?”
Nói
xong chân khí chấn động, khóe miệng ứa ra một dòng máu tươi, hai mắt
chất đầy thù hận nhìn Dương Tiêu chằm chằm dần, ánh trong mắt dần ảm đạm
rồi biến mất. Ngay trong khoảnh khắc thân thể bà ta ngã xuống, ta dường
như còn nghe thấy tiếng bà thấp giọng nói nỉ non: “Xin lỗi sư huynh, ta
không thể xả hận cho huynh, chỉ có thể tự mình đến gặp.”
Diệt Tuyệt
bỗng dưng tự sát khiến tất cả mọi người đều chấn động. Cô gái áo vàng
sắc mặt ảm đạm, mắt hiện lên vẻ tự trách, chậm rãi nói:
“Ta vốn định
giúp bà hiểu ra chuyện gì mới là quan trọng nhất, không ngờ bà lại lún
sâu vào thù hận như vậy. Các vị, Diệt Tuyệt sư thái với nhà chúng ta có
quan hệ sâu xa, chúng ta sẽ đưa bà ấy về an táng.”
Nói xong phất tay
cho tám tỳ nữ. Trong đám nữ tỳ, bốn cô gái áo đen cùng tiến lên, dùng áo
choàng dài bọc kín xác Diệt Tuyệt lại, đồng loạt nâng lên, không nhanh
không chậm đi xuống núi.
“Trương giáo chủ, hai tấm lụa này vốn là tâm
lực của vợ chồng Quách Tĩnh Quách đại hiệp, trăm năm trước đã tốn ra
một tháng tâm sức viết ra binh pháp cùng võ công tinh nghĩa để lại cho
đời sau đuổi Thát Lỗ, phục hồi giang sơn người Hán. Hai tấm lụa này vốn
được giấu trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, hiện giờ đã bị Diệt Tuyệt
sư thái lấy ra, vậy liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa di
chí của Quách đại hiệp, khôi phục giang sơn người Hán, đem lại cho dân
chúng một cuộc sống tốt đẹp.” Cô gái áo vàng đem hai tấm lụa đặt vào tay
Trương Vô Kỵ, rồi cùng Dương Tiêu và mấy tỳ nữ rời xuống núi như khi
mới xuất hiện.
Trương Vô Kỵ mắt hiện vẻ hâm mộ, gắt gao nắm chặt hai tấm lụa, hô lớn trước khi bóng dáng bọn họ biến mất:
“Dương gia tỷ tỷ ưu ái Vô Kỵ, Vô Kỵ cảm kích vô cùng, không biết nên xưng hô thế nào, sau này làm thế nào tìm được?”
“Chung Nam sơn hậu,
Hoạt tử nhân mộ.
Thần điêu hiệp lữ,
Tuyệt tích giang hồ”
Cô gái áo vàng thản nhiên đáp, chữ cuối cùng nói xong, thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất.
Tuy
Diệt Tuyệt sư thái chết khiến cho mọi người ai nấy đều ngoài ý muốn,
Diệt Tuyệt sư thái khi còn sống ai nấy đều rất tôn kính, nhưng thực sự
thương tiếc bà thì chỉ có người của Võ Đang và Thiếu Lâm. Lúc này các
đại phái đã không để ý đến Tạ Tốn nữa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hai
phiến lụa trong tay Trương Vô Kỵ, chỉ có lão tăng Đạt Ma viện chờ cho
mọi người bĩnh tĩnh lại một chút, mới lại chậm rãi nói:
“Vừa rồi Diệt
Tuyệt sư thái đã ngừng phá quan, hiện giờ bà ấy đã qua đời, cũng không
phân rõ thắng bại, còn lại xin mời Trương giáo chủ của Minh giáo đến
tiếp.”
“Tại hạ lĩnh mệnh!” Trương Vô Kỵ lấy ra trong người hai thanh
Thánh Hỏa Lệnh, tiến lên phía trước hai bước đến trước ba lão cao tăng,
thi một lễ.
Độ Ách trải qua biến cố vừa rồi vẫn y nhiên bình tĩnh, cũng không quan tâm đến bí kíp hắn vừa lấy được, lạnh nhạt nói:
“Trương giáo chủ hôm nay lại đến.”
“Cũng
mong ba vị đại sư lượng thứ cho.” Trương Vô Kỵ biết ông ta muốn ám chỉ
lần trước mình ban đêm xông vào cứu người, xấu hổ đáp.
Độ Ách bình tĩnh gật đầu nói:
“Khéo nói lắm! Xin mời Trương giáo chủ!”
“Ba vị tiền bối, đắc tội.”
Trương
Vô Kỵ trên mặt bình thản, trong lòng lại lo lắng, trận trước hắn đã thử
qua cũng không phải đối thủ của ba vị này, lần này liệu có thể cứu được
nghĩa phụ ra không? Trương Vô Kỵ phi thân đến giữa sân, trong lòng tuy
bất an nhưng tay không ngừng lại, giơ Thánh Hỏa Lệnh đánh tới ba sợi dây
của ba người, Độ Nạn cổ tay phải rung lên, sợi dây dài bắn ra hướng
bụng hắn đánh tới, Trương Vô Kỵ xoay người tránh được, dùng Càn Khôn Đại
Na Di đẩy lực sang hướng Độ Kiếp, Thánh Hỏa Lệnh cuốn lấy sợi dây của
Độ Ách, bốn người phong lôi vận động, chiêu thức biến hóa trong nháy mắt
đã trao đổi mấy chục chiêu.
Đấu hơn nửa canh giờ, Trương Vô Kỵ đã
đem toàn bộ Cửu Dương thần công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Công ba
loại thần công đều sử ra nhưng vẫn không làm gì được ba vị cao tăng,
thân hình di chuyển liền sử dụng võ công Ba Tư cổ khắc trên Thánh Hỏa
Lệnh, là võ công pháp môn của Càn Khôn Đại Na Di, thân pháp quái dị đến
cực điểm, mới ra mấy chiêu đã vãn hồi thế cục. Trương Vô Kỵ thấy hiệu
quả, trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục sử dụng võ công này đánh tiếp.
Trương
Vô Kỵ thân pháp quái dị đủ kiểu, mỗi chiêu đánh ra đều có thể khiến cho
địch nhân hoa cả mắt, tưởng bên trái mà hóa ra bên phải, tưởng phía
trước mà lại ở sau lưng, không sao nhận thức được, thế nhưng ba nhà sư
tâm động đâu roi theo đó, những biến hóa của hắn nhìn mà không thấy, coi
như không, quái chiêu của Trương Vô Kỵ tưởng như không bao giờ hết
nhưng đến bảy tám mươi chiêu vẫn không làm tổn hại mảy may đến ba lão
tăng, chỉ có thể giữ ở thế cân bằng.
Lại đấu đến trăm chiêu, uy lực
của ba sợi dây càng lúc càng mạnh, còn thân pháp của Trương Vô Kỵ thì
dần dần trì trệ, không còn linh động biến ảo như lúc đầu. Mạc Thanh Cốc
đứng cạnh ta khẽ thở dài:
“Không hay, Vô Kỵ chỉ sợ thua mất, ba vị
cao tăng kia tu tập khô thiền, hiện giờ đang sử dụng đại pháp hàng phục
tà ma tinh diệu nhất của nhà Phật, mà võ công Vô Kỵ không biết học ở đâu
được lại quái dị như vậy, người ngoài chỉ thấy hắn càng đấu càng lên
tinh thần, mà thực ra thời gian càng lâu hắn lại vô thức mà bắt chước
tình cảnh trong chiêu thức, cười khóc vô thường, tâm ma dần loạn, cứ như
vậy hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.”
“Vậy làm sao bây giờ? Thân phận
chàng hiện giờ vẫn chưa nên để lộ, để ta xuất hiện giúp Trương Vô Kỵ đi
vậy.” Ta giận dữ liếc qua Triệu Mẫn một cái, nói.