Trọng sinh chu chỉ nhược - Phiên ngoại 09 phần 1

9: Tống Thanh Thư (4)
Tống Thanh Thư chưa bao giờ oán hận mình như vậy, ngày thường bướng bỉnh không chăm chỉ luyện võ, khiến hắn khi đuổi theo n Ly không thể gặp được nàng trước, làm dịu đau buồn cho nàng. Rời khỏi quán nhỏ đuổi theo, võ công và khinh công của hắn không kịp với Trương Vô Kỵ, chờ hắn đuổi đến phía xa xa, chỉ thấy nha đầu xấu xí của hắn òa khóc nức nở trong lòng Trương Vô Kỵ hai má sưng đỏ, mắng phụ thân nàng, mắng A Ngưu ca, mắng Trương Vô Kỵ.
Nha đầu xấu xí, nha đầu xấu xí của hắn, hắn sao có thể nghĩ như thế, nha đầu kia xấu như vậy, nàng là vị hôn thê của Trương sư đệ, làm sao lại có thể là của hắn? Tống Thanh Thư nhìn hai người phía xa, thất hồn lạc phách lảo đảo rời đi, mờ mịt đến một khách sạn gần nhất, lần đầu tiên không để ý hình tượng, vứt luôn phong phạm, ôm bình rượu to uống ừng ực.
Trong lòng mù mịt, tại sao nhìn thấy nha đầu xấu xí trong lòng vị hôn phu của nàng lại khổ sở như vậy? Loại khổ sở này khiến hắn không thở nổi, tim giống như bị một con dao sắc mài qua mài lại, vừa đau vừa chua xót, thậm chí hắn còn nảy sinh một ý nghĩ độc ác, muốn đem cốt nhục duy nhất của Ngũ sư thúc kia hung hăng tra tấn, muốn giết hắn, muốn cho hắn thân bại danh liệt. Ngón tay Tống Thanh Thư nắm chặt lại một chút, vò rượu đang cầm vỡ toang, mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống đất.
Tống Thanh Thư hơi giật mình nhìn bàn tay còn nguyên vẹn không chút hao tổn, trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, vì sao hắn muốn dùng đau đớn để ngăn cản ác ý trong lòng cũng không xong? Hắn cớ sao lại phải đau lòng như thế, hắn không phải sớm biết nha đầu xấu xí kia đã có người trong lòng rồi sao? Biết nha đầu xấu xí cùng người trong lòng nàng đã định hôn ước, vì sao nhìn thấy hai người cùng một chỗ, một khắc kia lại khổ sở như vậy?
Là vì Trương Vô Kỵ không chung tình với nha đầu xấu xí mà bất bình sao? Vậy tại sao nghĩ đến Trương Vô Kỵ thích quận chúa Thát tử kia trong lòng ngược lại có chút vui vẻ? Tống Thanh Thư một ngụm lại một ngụm uống lại uống, mặc kệ càng uống càng say, mặc kệ phải quay về khách sạn của mình, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn mong muốn nhất là không nhìn thấy nha đầu xấu xí kia nữa.
Một trận say mèm kết thúc vào đêm khuya, trên đường cấm đi lại, tiểu nhị khách sạn lôi Tống Thanh Thư vẫn đang ôm chặt bình rượu ném ra cửa vào màn đêm tối om. Trước khi mê man, trong lòng hắn lại thực rõ ràng, chỉ cười nhạo chính mình, tỉnh đi thôi, đồ nhát gan! Không phải là yêu một người quái dị hay sao? Yêu một nữ tử ma giáo, yêu vị hôn thê của sư đệ, yêu một nha đầu xấu xí đã có ý trung nhân, yêu liền yêu, vì sao không dám thừa nhận?
Yêu, thì ra là yêu, Tống Thanh Thư ôm bình rượu, nằm trên mặt đất nhìn trăng sáng trên cao, mắt say lờ đờ, thể xác và tinh thần đều đông lại, đắm chìm trong phát hiện mới. Thì ra hắn yêu nha đầu xấu xí, thì ra Tống Thanh Thư yêu n Ly, đây là cảm giác yêu sao? Vừa đau đớn vừa chua xót nhưng trong tim lại ngọt ngào, trong ánh mắt lờ đờ của Tống Thanh Thư hiện lên một tia cười khổ, trong đầu nhớ lại thời khắc quen biết nàng trước đây, từng chút từng chút, nghĩ đến cô bé khẩu xà tâm phật kia, Tống Thanh Thư nặng nề ngủ.
Sau mấy ngày hắn cũng không quay về khách điếm, biết rõ tâm sự của bản thân lại càng tuyệt vọng, không muốn gặp nàng. Mỗi giờ mỗi khắc hắn chỉ muốn đắm chìm trong men say của rượu mới có thể không nhớ đến những suy nghĩ, bận tâm vô dụng, càng có thể trong mộng được gặp nàng, nhớ lại từng chút từng chút, đôi khi hắn thật muốn nếu hắn không phải cái gì mà đại hiệp chính phái đệ tử Võ Đang thì tốt rồi, như vậy có thể quang minh chính đại mà cướp nàng về, chẳng sợ trong lòng nàng không có hắn.
Từ thiếu hiệp phong tư trác tuyệt lưu lạc thành một con ma men thật sự rất nhanh, không có một chút phong thái nào, ngày này qua ngày khác say lúy túy, không biết bao lâu đến một ngày, Nhị sư thúc tìm thấy hắn, đưa hắn về đầu tiên là dần cho một trận, lại ném vào sông đào bảo vệ thành cho tẩy rửa sạch sẽ, cho đến khi không còn ngửi thấy mùi rượu mới thôi. Sư thúc không hỏi hắn vì sao lại biến thành như vậy, chỉ nói nếu hắn uống say thêm một lần nữa sẽ đánh gãy chân.
Nhị sư thúc ngoài mặt không thèm quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm đi Hào Châu, nhưng trên đường lại âm thầm giúp hắn bốc thuốc chữa cho cái dạ dày do gần đây uống quá nhiều rượu mà tổn thương, lại truyền cho hắn nội công tâm pháp điều dưỡng lục phủ ngũ tạng, tứ chi kinh mạch bị hao tổn, khiến Tống Thanh Thư nhớ lại mình vẫn là đệ tử Võ Đang, trên có Thái sư phụ, phụ thân và các sư thúc cần hắn hiếu kính, dưới còn các sư đệ, sư điệt cần hắn dạy dỗ, lúc này mới tạm thời không nghĩ đến vết thương lòng, dốc lòng học tập với Nhị sư thúc.
Nhưng đến Hào Châu hắn mới biết, Nhị sư thúc dẫn hắn đến hội họp với phụ thân và các sư thúc khác, thì ra là vì Minh giáo ở Hào Châu đại thắng, Bạch Mi Ứng Vương, Tả Sứ, Ngũ Tán Nhân nhân việc vui mà tổ chức luôn hôn lễ cho giáo chủ cùng thiên kim của Thiên Ưng giáo. Nhị sư thúc từ núi Võ Đang phụng mệnh Thái sư phụ mang theo quyển kinh Thái Cực Quyền do Thái sư phụ tự tay viết đến chúc mừng, lễ vật còn lại do phụ thân bọn họ sắm sửa. Hắn không ngờ Thái sư phụ lại yêu thương Trương Vô Kỵ như thế, ngay cả Thái Cực Quyền tâm huyết sáng chế cả đời đều tặng cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ, thật sự không có cách nào khiến Tống Thanh Thư không đố kỵ ngươi được, người con gái hắn thích trong lòng chỉ có ngươi, trưởng bối của hắn đều yêu thương ngươi nhiều hơn, thật sự khiến cho lòng người vô pháp cân bằng.
Gặp lại n Ly, nàng đang ôm Lôi Tuyết ngoài sân chơi đùa. Trạch viện này là một tòa nhà lớn của người Mông Cổ khi nghĩa quân tấn công Hào Châu chiếm được, giàu có nhất nhì Hào Châu, qua mấy ngày nàng sẽ thành thân với Trương Vô Kỵ ở đây. Tống Thanh Thư thở dài, cố ép mình không nghĩ đến việc này nữa. Thích thì sao chứ? Hắn không thể như Trương sư đệ không cần cố kỵ điều gì, có thể sau khi tình chàng ý thiếp với quận chúa Thát tử lại quay sang thành thân với nha đầu xấu xí coi như không có chuyện gì ngay được.
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn nàng trong hoa viên, lúc này n Ly mặc một bộ y phục đỏ rực, thân hình thướt tha, dung nhan đã hoàn toàn hồi phục, xinh đẹp mê người đứng trong bụi hoa, quả nhiên người còn đẹp hơn hoa, nhưng đôi mày hơi hơi nhăn lại, gọi tới gọi lui Lôi Tuyết đang leo trên cành cùng nàng chơi đùa.
n Ly lúc này võ công đã không kém, nhĩ lực cũng tốt, Tống Thanh Thư mới tiến đến vài bước, nàng nghe tiếng bước chân quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Thư, nhất thời đôi mày giãn ra, mặt hớn hở nói:
“Ta nghe nói mấy vị đại hiệp của Võ Đang đều đã đến, đoán ngươi cũng đến cùng. Ê, quỷ đáng ghét, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ta cùng Vô Kỵ ca ca đợi ngươi mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, sau nhận được tin Hào Châu chiến thắng mới đến đây.”
Tống Thanh Thư cô đơn cười, không biết nên nói gì cho tốt, trong lòng lại không nói lên lời, đành ôm Lôi Tuyết, một bên dùng nó làm sự chú ý của mình dời đi, một bên tự nhiên đáp lại, đương nhiên đề tài vẫn là tránh nặng tìm nhẹ.
“Nha đầu xấu xí dù xinh đẹp lên nhưng tính vẫn vội vàng như vậy, hỏi nhiều câu một lúc có mệt không? Ngày đó ta có một số việc cần làm, lại thấy Trương sư đệ đuổi theo ngươi, việc đã rất gấp nên không kịp chào đã phải đi rồi.”
n Ly không nghĩ nhiều, gặp được Tống Thanh Thư, lo lắng nhiều ngày cũng thả lỏng, lại thấy Tống Thanh Thư chỉ lo chơi đùa cùng Lôi Tuyết, trong lòng không hiểu vì sao quýnh lên, mở miệng:
“Ê! Đến chúc mừng ta có mang theo lễ vật không? Ta nói cho ngươi nè, Lôi Tuyết là của ta, ngày đó ngươi để nó ở khách sạn, không cần nó nữa, về sau nó là của ta.”
“Không được, Lôi Tuyết ta không cho ai hết, ngày đó ta cũng không phải cố ý, mà dù nếu ngươi không mang nó đi, bằng bản sự của nó, nhất định có thể tìm được ta. Về phần lễ vật, ngươi thật muốn sao?”
Tống Thanh Thư nghe n Ly hỏi lễ vật, tim lại đau nhói, ánh mắt chăm chú nhìn n Ly, lại thêm n Ly nói hắn bỏ lại Lôi Tuyết, trong lòng lại hổ thẹn, nhất thời thấy mất mát vô cùng.
n Ly thấy Tống Thanh Thư nhìn thẳng vào mắt nàng, tim đập mạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn tựa hồ truyền đến cho nàng một thứ cảm giác mãnh liệt, trong lòng bất giác thấy ê ẩm, không quan tâm đến lễ vật hay tranh Lôi Tuyết nữa, lo lắng bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư hỏi:
“Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt kém như vậy?”
Tống Thanh Thư nhìn n Ly lo lắng cho hắn, rốt cuộc bất chấp tình cảm của hắn có thể bị lộ ra, giữ lấy hai vai n Ly hỏi:
“Nha đầu xấu xí, ngươi biết rõ Trương sư đệ cùng quận chúa Thát tử dây dưa không rõ, vì sao lại đồng ý thành thân?”
n Ly khó có lúc thấy Tống Thanh Thư bộ dáng không khống chế được như lúc này, nghe hắn hỏi trong lòng mờ mịt một chút, mới đáp lời, không phát hiện ra trong giọng mình cũng không chắc chắn lắm:
“Đó là Triệu Mẫn đơn phương tình nguyện, Vô Kỵ ca ca biết ta hận nhất là không chung tình, hắn đồng ý sẽ đối với ta toàn tâm toàn ý, ngày đó Vô Kỵ ca ca không phải cự tuyệt nàng sao?”
“Ngươi tin, tin lời hắn nói, vậy ngươi tin ta sao? Ngươi nhìn ta, ngươi hiểu chứ? Hiểu lòng ta chứ?”
Tống Thanh Thư không kìm được cảm xúc, trong mắt tràn đầy tình ý không chút che giấu.
n Ly nhìn Tống Thanh Thư như vậy, muốn rời mắt, thoát khỏi tay hắn lại có chút luyến tiếc, không khỏi trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu, nàng thấy Tống Thanh Thư tuy rằng đã tỉnh táo lại lại không chịu nói gì, trong mắt đều là đau đớn, thấp giọng hỏi:
“Tống đại ca, huynh giận ta sao?”
“Ta không giận muội, ta là tự giận mình, biết rõ muội sắp thành thân còn nói ra những điều này.”
Tống Thanh Thư nản lòng buông tay, xoay người sang chỗ khác, sợ sẽ nhìn thấy nàng chán ghét mình.
n Ly đến trước Tống Thanh Thư, nhìn hắn, nghiêm cẩn nói:
“Tống đại ca, huynh đã cứu ta, ta vạn phần cảm kích, huynh đối tốt với ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Không phải là huynh không tốt, là ta đã thề, đời này chỉ yêu một người, Vô Kỵ ca ca hắn đã nói là toàn tâm toàn ý với ta, ta nên tin tưởng hắn, ta sẽ không làm một người giống phụ thân, gặp một người lại yêu một người. Ta biết huynh rất tốt, nhưng chúng ta gặp nhau quá muộn, nếu là sáu năm trước ta gặp ở Hồ Điệp cốc là huynh, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với huynh.”
n Ly nói xong những lời mà chính nàng cũng không rõ, xoay người chạy đi, không muốn nhìn thấy Tống Thanh Thư giận nàng.
“Nha đầu xấu xí, muội không sai, muội nói đúng, yêu một người vốn là phải toàn tâm toàn ý, muội sẽ thành thân, làm sao có thể để lại cho ta một sinh lộ mập mờ không rõ? Khiến lòng ta không chết, càng thêm thống khổ.”
Tống Thanh Thư ôm Lôi Tuyết, quay người rời khỏi hoa viên, ngược hướng n Ly, hắn tuy nói lời rõ ràng nhưng bóng dáng thật cô đơn, không nhìn thấy xa xa phía sau, n Ly nhìn thân ảnh hắn, không cảm thấy bàn tay mình nắm chặt bị gai hoa đâm vào chảy máu.
Võ Đang sau khi đến rồi, lục đại phái võ lâm trừ Nga Mi đều ào ào mang lễ vật cùng chúc mừng, còn có các bang phái thế gia lớn nhỏ trên giang hồ đến dự, một là xem mặt mũi của Trương Tam Phong và Võ Đang, lại thêm hiện giờ Minh giáo thắng thế, gần đây chiến thắng liên tiếp, mọi người nói rằng đến chúc mừng, kỳ thực đều là muốn tạo quan hệ.
Qua vài ngày gần như tất cả đã đông đủ, đến ngày rằm tháng ba, đúng giờ lành, người trong Minh Giáo từ trên xuống dưới ai ai cũng thay quần áo mới. Lễ bái thiên địa được sắp xếp ở sảnh đường, treo đèn kết hoa, trang trí rực rỡ. Bức thiếp trên có bốn chữ “Giai Nhi Giai Phụ”[65] của Trương Tam Phong tự tay viết được treo ngay chính giữa, bản kinh Thái Cực Quyền được đặt trong một hộp thiếp vàng trên bàn chủ vị.
Tống Viễn Kiều làm chủ hôn đằng trai, n Thiên Chính làm chủ hôn đằng gái, vốn nên là phụ thân n Ly là n Dã Vương đứng ra, bất đắc dĩ hai cha con này một người hận sâu như biển, một người không chịu chấp nhận, lại không trải qua kiếp nạn sinh tử, quan hệ giữa hai bên đều không có cách nào mềm xuống, cha và con cứ như kẻ thù. Hôn lễ này dĩ nhiên hai ca ca của n Ly sẽ không đến, ở rịt lại chiến trường, n Dã Vương tuy có tới nhưng mặt mày cáu kỉnh như có ai nợ hắn mấy trăm vạn lượng.
Thiết Quan đạo nhân làm tổng tuần hành của Hào Châu, thống lãnh bộ hạ trong Minh Giáo đi vòng quanh để phòng kẻ địch có thể lẻn vào quấy phá. Thang Hòa đốc suất tinh binh nghĩa quân trấn đóng ngoài thành để ngự địch.
Sáng hôm đó quan khách các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Lôn, Không Động đều đến phòng khách. Giờ thân là giờ tốt, pháo hiệu nổ đì đùng khắp nơi, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Người giang hồ cũng không câu nệ tất cả các quy củ, n Ly lại một lòng không chịu được gả từ Thiên Ưng giáo, thừa nhận Thiên Ưng giáo là nhà mẹ đẻ, đành phải bỏ đi nghi thức đón dâu. Đến giờ lành tất cả các quan khách đều đến đại sảnh, theo tiếng xướng của người lễ sinh, Du Liên Châu và Thường Ngộ Xuân đưa Trương Vô Kỵ mặc áo tân lang đỏ thẫm bước ra.
Tiếng đàn tiếng sáo trổi lên, tám chàng trai và thiếu nữ trẻ tuổi của Thiên Ưng giáo theo sau n Ly yểu điệu đi ra ngoài đại sảnh. n Ly thân mặc đại hồng cẩm bào, đầu đội phượng quan, áo khoác màu cánh sen, mặt che khăn đỏ, dáng hình mềm mại, hai người là biểu huynh muội, ai nấy đều khen ông trời tác hợp, lang tài nữ mạo, thật là xứng.
Trong tiếng nhạc réo rắt, nam tả nữ hữu, tân lang và tân nương đứng sánh vai. Người lễ sinh cao giọng xướng:
“Nhất bái thiên địa.”
Trương Vô Kỵ và n Ly quỳ xuống chiếu hành lễ. Chờ hai người đứng dậy, người lễ sinh lại cao giọng:
“Nhị bái cao đường.”
Trương Vô Kỵ và n Ly cúi lạy trước Tống Viễn Kiều và n Thiên Chính ngồi ngay ngắn ở vị trí cao đường, hai người thản nhiên nhận lễ. Phía sau, Tống Thanh Thư, n Dã Vương sắc mặt cùng khó coi, chẳng qua tâm tư mỗi người một khác. Tống Thanh Thư nắm chặt tay, đốt xương vang rắc rắc khiến Tống Viễn kiều nhíu mày quay đầu nhìn, Tống Thanh Thư vội mở tay ra, nỗ lực thả lỏng cơ thể.
Chờ hai người đứng dậy, người xướng lễ lại hô:
“Phu thê giao bái.”
Hai người theo lời chuẩn bị cúi xuống.
“Khoan đã!”
Ngoài cửa lớn, một giọng nói nũng nịu vang lên, một bóng xanh thấp thoáng, Triệu Mẫn mặc y phục Hán màu xanh, búi tóc kiểu người Hán cười khúc khích bước vào sảnh. Quần hào vừa thấy nàng ta, lập tức có tiếng xì xào la lối nổi lên. Trong Minh Giáo cũng như các môn phái không ít người bị nàng làm khó, không ngờ lại dám một mình vào nơi hiểm địa. Những người nóng tính đã toan tiến lên động thủ.
Dương Tiêu trừng mắt trách Thiết Quan đạo nhân, hắn là Tổng tuần hành của Hào Châu vậy mà để quận chúa Thát tử này lông tóc vô thương xông vào mà không biết, thực mất mặt. Dương Tiêu rốt cuộc thông minh hơn người, nhìn tình hình bên dưới, làm loạn lên thì hôn lễ cũng bất thành, đúng ý của yêu nữ, tức thời giơ ngang hai tay, quát lên:
“Hãy khoan! Hôm nay là ngày vui của giáo chủ tệ giáo và thiên kim Thiên Ưng giáo, Triệu cô nương quang lâm chúc mừng tức là khách của tệ giáo. Xin các vị nể mặt Thiên Ưng giáo và tệ giáo, để những chuyện đã qua sang một bên, đừng vô lễ với Triệu cô nương. Xin Triệu cô nương qua bên này ngồi xem lễ, xong rồi tại hạ sẽ mời cô nương ba chén rượu nhạt.”
Dương Tiêu thấy quần hào đã tỉnh táo lại, lúc này mới nói mời ngồi và kính rượu, trong lòng phỏng đoán lần này Triệu Mẫn sẽ bày ra quỷ kế gì, dẫn theo bao nhiêu binh mã, rượu và thức ăn đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, chắc chắn không có vấn đề, mà những người khác đều nhìn Triệu Mẫn thù hận, những người từng bị nàng cắt ngón tay chỉ cảm thấy tay nhói đau, thù hận trong lòng không cách nào giảm đi được.
Bên kia Thiết Quan đạo nhân cảm thấy oan uổng, nhưng người xông vào cũng là sự thật, vội nháy mắt với Bành Oánh Ngọc, hai người vòng ra hậu đường xem xét xem Triệu Mẫn liệu dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Tra không ra thủ hạ, ngược lại tìm ra một đám thám tử của Triệu Mẫn, không có bọn họ trợ giúp, Triệu Mẫn sao có thể bình an tiến vào thành Hào Châu? Chỉ tiếc cho đám thám tử trung thành này, kết quả không cần nói nhiều, Triệu Mẫn cũng đã coi bọn họ như người chết.
Bên trong đại sảnh, Triệu Mẫn y phục người Hán xinh đẹp mê người mỉm cười nói:
“Tôi có vài câu muốn nói với Trương giáo chủ, nói xong là đi ngay, ngày khác hãy xin làm phiền quí vị.”
“Triệu cô nương có chuyện gì đợi hành lễ xong nói cũng không muộn. Lễ này chỉ cần một cái cúi đầu nữa, không chậm trễ được.”
Dương Tiêu nhìn mọi người trong sảnh thần sắc biến hóa, Tống Viễn Kiều và n Thiên Chính sắc mặt khó coi, n Dã Vương cùng các đường chủ thấy giáo chủ không rõ đại cục, trên mặt bày ra vẻ cảm kích động tình lại không nỡ cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, Trương giáo chủ chung quy tuổi còn nhỏ, không nhìn ra gian kế của yêu nữ, chỉ sợ nghĩ rằng yêu nữ kia vì hắn, không ngẫm lại xem trước mặt bao nhiêu người, làm ra việc gì giang hồ đều biết, uy danh cũng mất hết. Tính tình như vậy thật sự không thích hợp làm giáo chủ, nhưng người như hắn, có thể kết hợp lực lượng của Võ Đang và Minh giáo, lại võ công cao cường, người theo kịp thật sự không có, vì nghiệp lớn phản Nguyên, vẫn là nghĩ cách đi! Dù sao con người chẳng ai toàn vẹn, ai có thể không phạm sai lầm?
Triệu Mẫn nghẹn lời, sắc mặt khó coi, hai mắt như oán rưng rưng nhìn Trương Vô Kỵ, nói:
“Một khắc cũng là chậm trễ, vậy thì bái lạy này đã muộn rồi.”
“Chúng tôi hôm nay đã hết sức dùng lễ chủ khách, xin Triệu cô nương nên tự trọng.”
Dương Tiêu và Phạm Dao hai người nhìn nhau, lại thấy Trương Vô Kỵ không thể thừa nhận nhìn Triệu Mẫn, liền tiến lên nói chuyện, Phạm Dao kéo Trương Vô Kỵ một chút, hai người đều hiểu là Triệu Mẫn hôm nay cố ý gây rối, vậy mà Trương Vô Kỵ nhìn không ra, lại còn muốn dây dưa, vô luận thế nào đều phải lập tức ngăn cản, miễn cho chuyện vui thành xấu hổ, mọi người đều không vui. Phạm Dao bình thường không giỏi ăn nói, Dương Tiêu đành chủ động tiến đến, lạnh giọng nói, hắn định bụng nếu như Triệu Mẫn cố tình quấy rối bôi nhọ, sẽ lập tức ra tay điểm huyệt nàng để chế ngự rồi tính sau.
Triệu Mẫn nhìn một vòng trong sảnh, chỉ thấy một nam tử trung niên có màu tóc giống với Khổ đại sư nhưng anh vĩ tuấn mỹ hơn nhiều, không tìm thấy Khổ đại sư đâu, trong lòng thất vọng, nàng chỉ biết Khổ đại sư dung mạo thật bị hủy mà không biết khuôn mặt đó đã được Chu Chỉ Nhược chữa khỏi, trong lòng lo lắng.