Trọng sinh chu chỉ nhược - Phiên ngoại 15 phần 2

Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lùng cố nén tức giận, hiện giờ mình đang có việc cầu người, không thể không nhịn:
“Ngươi giết bọn giá áo túi cơm ở Đại Đô thì sao? Phụ vương, ca ca ta có Trương Vô Kỵ ở đó, sẽ có đường sống, đại mạc ngoài quan ngoại chúng ta còn có trăm vạn tộc nhân, có thể bắt đầu lại từ đầu, lấy năng lực của ta, luyện đại quân cũng không cần đến mấy năm, đến lúc đó vùng Trung Nguyên có lẽ mới bình định xong, thiết kỵ Mông Cổ lại tiến vào, khi đó máu chảy thành sông, dù ngươi giết những người đó cũng có năng lực nhổ cỏ tận rễ không? Người Mông Cổ chúng ta mang dòng máu Thiên Khả Hãn, ngàn người đang ở Mông Cổ cũng không chết, lúc đó binh tướng Đại Đô mới giao chiến xong, ngươi lấy cái gì để chống cự kẻ khác tấn công?”
“Ngươi cho bản thân mình là ai? Ả gà mái, việc này là ngươi bày ra, Trương giáo chủ là kẻ không biết nhìn người, có lẽ hắn đến giờ cũng nhìn không rõ bản chất của người.”
Coi khinh năng lực luyện binh của Triệu Mẫn, Chu Nguyên Chương cũng biết lời Triệu Mẫn không sai, Mông Cổ không thể nào hoàn toàn tận diệt, hơn nữa bây giờ đang thế giăng co cũng chỉ vì sợ bị kẻ khác nhân cơ hội. Hiện giờ Trần Hữu Lượng đã xưng đế, nếu không phải thuộc hạ bày mưu tích trữ lực lượng tạm thời chưa xưng đế, có lẽ hắn cũng đã làm vua rồi.
“Phương Quốc Trân, Lưu Phúc Thông, Trương Sĩ Thành, Mao Quý, Bành Oánh Ngọc, Trần Hữu Lượng.. bọn họ có ai kém hơn ngươi? Có bọn họ dã tâm của ngươi làm sao có thể thực hiện? Ngươi nên biết năm đó ta chỉ dùng chút lực đã suýt nữa hủy diệt võ lâm, nếu không phải gặp tên oan gia kia, ngươi cho là mình còn đường sống sao? Ta biết Mông Cổ đại thế đã mất, chỉ là muốn tìm một sinh lộ cho tộc nhân mà thôi, sau này ta sẽ cùng oan gia kia cùng quy ẩn. Làm một giao dịch, ngươi thả tộc nhân của ta khỏi quan ải, ta giúp ngươi đưa bọn họ đi, diệt trừ hết nguy cơ, thế nào?”
Triệu Mẫn nghiêm cẩn nhìn Chu Nguyên Chương, nén lửa giận trong lòng, ôn nhu hỏi.
Chu Nguyên Chương có chút động tâm, nhìn Triệu Mẫn như vậy, thân thể mềm mại tràn ngập phong tình đứng phía trước, hai mắt xinh đẹp cố chấp nhìn hắn, nghe giọng nàng lanh lảnh hờn dỗi nói oan gia gì đó, nghĩ đến nàng là thê tử của kẻ từng cao cao tại thượng kia, hắn lại sinh ra một cảm xúc mà chính hắn cũng e ngại. Không muốn bị nữ nhân khôn ngoan kia nghi ngờ điều gì, hắn vội rũ mắt, lắc đầu:
“Dưới trướng ta có quân sư tài trí hơn người, hắn chỉ bằng mấy ngàn người có thể khổ chiến mấy năm không bại với Phương Quốc Trân, lại sẵn sàng ra sức giúp ta, liên tiếp lập chiến công, những kẻ đó sớm muộn cũng thua trong tay ta.”
“Ngươi cũng nói người đó từng là đầu lĩnh nghĩa quân, tài trí như vậy mà sẵn sàng góp sức cho ngươi, ngươi yên tâm sao? Lại nói tài trí của hắn có thể cao hơn ta không? Hơn nữa ta cũng không muốn cái gì của ngươi, chỉ duy nhất muốn cứu tộc nhân của ta thôi, làm xong việc ta vẫn như cũ trở về làm thôn phụ của mình.”
Triệu Mẫn là người thông minh, thần sắc Chu Nguyên Chương biến hóa cực nhỏ cũng đừng nghĩ thoát khỏi ánh mắt nàng, nàng lại là thiếu phụ thành thục đã thành thân đã nhiều năm, một tia sáng trong mắt hắn làm sao nàng không nhìn thấy, nhưng Chu Nguyên Chương thật sự rất xấu, nàng miễn cưỡng nén chán ghét, ép thân mình dán sát cánh tay hắn cọ sát mấy cái, giọng lại càng mềm mại, điệu bộ như làm nũng.
Chu Nguyên Chương nghe nàng nói, tâm ý lại càng chắc chắn, bản thân hắn cực kỳ đa nghi, nghe Triệu Mẫn nói vậy liền không còn nghi ngờ thêm gì nữa, quyết định về sau phải loại bỏ kẻ thủ hạ từng là độc bá nhất phương này. Hắn nhìn Triệu Mẫn ăn nói khép nép, ôn nhu với mình, nhớ đến nàng mười năm trước cao ngạo, trong mắt chỉ có Trương Vô Kỵ, không thèm liếc mắt một cái nhìn hắn, giờ không phải vẫn cúi đầu trước hắn sao? Tự đắc thỏa mãn trong lòng, lời cự tuyệt lại khó nói:
“Thả bọn họ xuất quan có lẽ không được, binh tướng dưới quyền ta sẽ không đồng ý.”
“Ta cũng không nói thả toàn bộ, chỉ là muốn đem những tộc nhân có huyết mạch Thiên Khả Hãn, họ hàng của mình về đại mạc thôi. Ta từ nhỏ sinh ra ở Đại Đô, quay về đại mạc sống có lẽ không quen. Hiện giờ ngươi đang thắng, ta đang bại, chỉ có thể cầu ngươi bảo toàn một chút cho người nhà của mình thôi.”
Triệu Mẫn thấy Chu Nguyên Chương không lập tức cự tuyệt, nhớ đến ngày trước thầy dạy học từng nói qua, người Hán đều coi thường nữ nhân, mới rồi nàng cường ngạnh mà Chu Nguyên Chương cự tuyệt không chút do dự, xem ra phải tỏ ra yếu thế mới được, vẻ mặt liền theo lời nói tự nhiên biến thành oán hận, sầu bi, phảng phất thêm khó xử, hơi thở thơm tho cũng kề sát phía trước hắn.
Chu Nguyên Chương nhìn Triệu Mẫn như vậy, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, ngửi thấy hương thơm, cảm thấy toàn thân bốc lửa nóng khó nhịn, cảm giác khó có thể khắc chế. Hắn đã sớm thành gia, đương nhiên biết đó là cảm giác gì, thầm cho rằng Triệu Mẫn giở thủ đoạn. Hắn sớm từng nghe nói nữ nhân này từng dùng Nhuyễn Cân Tán bắt được cả lục đại phái, đã sớm cẩn thận đề phòng, vừa rồi trà cũng chỉ chuẩn bị một chén cho nàng, mình không uống chút nào, không ngờ.. Nhưng cảm giác này không đúng, giống như là… ,chẳng lẽ nàng muốn… ,như vậy chẳng phải tiện nghi cho mình hay sao? Việc này cũng khó có khả năng, Chu Nguyên Chương suy đi xét lại, nhưng không gọi thuộc hạ vào, chỉ cười khổ nói:
“Quận chúa có việc gì thì cứ nói, cần gì phải dùng thủ đoạn? Chẳng lẽ quận chúa cho rằng để ta mạo phạm là có thể bắt ta theo ý? Chỉ sợ lúc đó giáo chủ cũng không tha cho ngươi. Người Hán đúng là không thể so với Mông Cổ, nữ nhân đều có thể phóng đãng như vậy, người Hán cực kỳ chú trọng danh tiết, thỉnh quận chúa ban giải dược.”
“Chu..nguyên…soái… Ngươi…”
Triệu Mẫn cũng hít phải làn hương thơm kia, mới nghĩ đến đó không phải mùi hương liệu nàng dùng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình trúng ám toán, vội nín hơi, vận nội lực chống cự. Nhưng nàng nội lực trước đây không tinh thuần, võ công kém cỏi, sau khi gả cho Trương Vô Kỵ thì học được Cửu Dương Thần Công, âm thầm tu luyện, nhưng môn võ công này không thích hợp với nữ tử, dù luyện cũng không thể đại thành, nàng mười năm vô sinh cũng bởi luyện võ công này, dương khí quá thịnh nên mới thế.
Nàng nội công không tinh thuần, Cửu Dương thần công lại không thành, hiện giờ vận công chẳng những không hiệu quả, ngược lại nội lực càng nhanh tiêu tán, lại nghe Chu Nguyên Chương nói mình giở thủ đoạn, trong lòng tức giận, nhưng nàng lại nhìn thấy bản thân mình đang không chịu khống chế tiến sát Chu Nguyên Chương, tay vuốt ve ngực hắn, lời trách móc kia cất ra lại giống như tiếng rên rỉ, như là chính nàng đang mời gọi.
“Nếu giáo chủ phu nhân đã yêu thương, thuộc hạ sao dám cự tuyệt, quận chúa yên tâm, thân nhân của ngươi sẽ được bình an xuất quan.”
Chu Nguyên Chương tưởng Triệu Mẫn hạ thuốc, lại thấy nàng không phản đối, ngược lại tiến thêm một bước, đối mặt với sắc đẹp như vậy hắn đã sớm tâm động, chỉ là e ngại Trương Vô Kỵ mà thôi. Hiện giờ quận chúa này lại đang cầu hắn, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, hơn nữa dược lực khó nhịn, không thể tự khống chế, tức thời hắn ôm chầm lấy Triệu Mẫn, cái miệng rộng trên gương mặt xấu xí hướng da thịt non mịn phấn hồng của nàng hôn lấy hôn để, tay cũng không kiên nhẫn mà xé rách hết quần áo nàng.
Triệu Mẫn nhìn gương mặt xấu xí kia bổ vào mình, ghê tởm muốn phun, nàng chỉ có một nam nhân là Trương Vô Kỵ, hắn là người tuấn mỹ thế nào, Chu Nguyên Chương sao có thể so sánh. Lấy tính tình Triệu Mẫn mà nói, hiện giờ vừa thấy chán ghét vừa hoảng sợ, nàng không ngờ Chu Nguyên Chương lại dám hạ thủ đoạn với mình, muốn phản kháng lại vô lực, không cách nào nhúc nhích mà càng thêm thanh tỉnh nhìn cơ thể mình hưởng ứng hùa đón nam nhân xấu xí kia, cởi bỏ quần áo hắn.
…………H bị cắt ha!…………
Nằm ngửa trên mặt đất, chân dài mềm mại xinh đẹp mở ra, đón nhận thân hình xấu xí cường tráng kia đè lên, áp lại, đối với nàng giống như đang chịu cực hình, giống như một con rối gỗ bị người khống chế, sỉ nhục, thống khổ, chán ghét, dơ bẩn… Đủ loại cảm xúc vây quanh nàng, trên gương mặt kiều mị, nàng lại cười, lệ chảy xuống khỏi khóe mắt.
Cùng lúc đó, trăng đã hạ. Cô bé đã trở lại trong phòng, chưa ngủ, chỉ nhẩm tính canh giờ, gương mặt lạnh như băng nở ra một nụ cười, thanh âm trẻ thơ thì thầm:
“Thực muốn nhìn một chút xem ngày mai ngươi mở quà ra trông thế nào, đại lễ của mẫu thân ngươi sẽ sớm nhận được thôi.”
Bên trong phủ nguyên soái, Trương Vô Kỵ ngoài phòng nghe âm thanh Triệu Mẫn và Chu Nguyên Chương giao triền, một lúc lâu vẫn nghe tiếng y phục bị xé rách, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, gầm nhỏ, là nam nhân đều hiểu bên trong đang làm gì. Triệu Mẫn chỉ cần phản kháng một tiếng thôi, hắn sẽ ngay lập tức vào cứu nàng ra, nhưng nàng lại vui thích rên rỉ, nghe tiếng Chu Nguyên Chương nói, là Triệu Mẫn hạ dược hắn, Trương Vô Kỵ cứng ngắc thân mình, trong tâm tưởng nổi lên sát khí.
Nhưng hắn nghĩ đến Triệu Mẫn là vì thân nhân, vì dân tộc mới như vậy, trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi, phi thân hướng Nhữ Dương Vương phủ. Việc hôm nay, tuy hắn tha cho Triệu Mẫn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Triệu Mẫn giống như đang nằm dưới hắn lại đi hưởng ứng hùa đón Chu Nguyên Chương, tâm liền hận ý khó buông, nghĩ nếu hắn thật sự ngoan ngoãn ngồi chờ ở Đại Lý, chắc cũng đã bị nàng lừa, gian phu dâm phụ!
Trương Vô Kỵ nhớ ngày đó Triệu Mẫn đi rồi, hắn một mình giặt đồ nấu cơm, còn hái thuốc chữa bệnh cho bà con xung quanh, mỗi ngày bận rộn không thôi. Vợ chồng nhiều năm, hắn đối với thủ đoạn của Triệu Mẫn cũng hiểu không ít, một ngày hắn tìm thấy ở góc cửa tín hiệu liên lạc Triệu Mẫn hay dùng, hắn biết đây là thư tín bí mật, tưởng rằng Triệu Mẫn muốn trở về nên liên lạc, cách thức cũng không sửa.
Hắn cảm động, chủ động lấy thư mở ra xem, cũng tò mò biến động vùng Trung Nguyên ra sao, nên mới đọc, không ngờ trong thư lại viết, đã đem nhân mã tổng giáo Minh giáo Ba Tư dẫn đến nơi Tiểu Chiêu ẩn cư, nhưng không biết vì sao tổng giáo chưa giết người, còn xin chỉ thị của Triệu Mẫn, bước tiếp theo sẽ làm gì.
Hắn đọc xong, vừa sợ vừa giận, đang muốn tìm Triệu Mẫn hỏi rõ ràng, nhưng rồi lại nghĩ đến quan hệ với Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu hiện giờ không sao, lấy tính tình Triệu Mẫn chắc chắn là nhận thẳng, sau đó lại đùa đùa giỡn giỡn rồi xong, hơn nữa hiện giờ Đại Đô quả thật nguy cấp, hắn và Triệu Mẫn nhiều năm sống cùng, cảm tình dĩ nhiên là có, không nỡ để nàng khó xử, nhất thời do dự, định chỉ ở một nơi nào đó bí mật bảo hộ nàng, chờ nàng qua cửa ải khó khăn trước mắt, rồi nhân lúc nàng cao hứng mà đi cứu Tiểu Chiêu, đón nàng trở về, thật không ngờ lại nhìn đến tình cảnh hiện tại.
Bên trong Nhữ Dương Vương phủ một thân ảnh bay ra, hướng ngoài thành chạy, trong mắt toàn màu đỏ, ngập tràn tức giận cùng đau xót, đến rừng cây ngoài thành mới ngừng lại, vô lực thì thào lẩm bẩm:
“Ta đã cho nàng cơ hội, nàng lại đáp lại như vậy, nàng muốn cứu tộc nhân mình, cách gì không dùng lại dùng thủ đoạn này, nàng thật là người vô liêm sỉ vậy sao?”
“Nàng từng từ bỏ vinh hoa phú quý, thân phận quận chúa thiên kim để đi theo tiểu tử như ta, đến bây giờ, dù nàng là vì tộc nhân cũng được, vì quyền thế cũng vậy, sau này ta không nợ gì nàng nữa. A Ly có Tống sư ca chăm sóc, ta không cần lo lắng, kiếp này ta có lỗi nhất cũng chỉ có Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu…Tiểu Chiêu!!..”
Sắc trời đã ngả sang mờ nhạt, Triệu Mẫn sắc mặt âm trầm, mắt sưng đỏ, đỏ ửng mặt, bước chân hư nhuyễn lảo đảo được thuộc hạ đưa trở về thành Đại Đô. Nàng không để ý đến cha anh lo lắng, lạnh lùng nhận lấy một bức thư nói là gửi cho mình, sai tỳ nữ nấu nước tắm rửa, mặt lạnh băng trở lại phòng ngủ. Đóng chặt cửa phòng lại, nàng mới mở thư ra xem:
“Đa tạ quận chúa mấy năm qua chiếu cố, chúng ta sắp trở về Ba Tư, nghe nói quận chúa thích hương liệu Trung Nguyên, đã đặc biệt chuẩn bị sẵn một phần đưa đến. Hãy nhớ hương liệu này phối hợp với hương trà sẽ có công dụng tạo ra vui thú chốn khuê phòng, công dụng khác là có tác dụng tán công, nam tử ngửi thấy mãnh lực tràn đầy, nữ tử ngửi thấy sức lực tiêu tan, giống như người thường.”
“Tiểu Chiêu, ngươi cũng dám hãm hại ta!!!”
Triệu Mẫn xé nát bức thư, tức giận mắng. Bị Chu Nguyên Chương giày xéo đến hơn nửa đêm, nàng hiện giờ không còn chút sức lực nào, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nàng chưa bao giờ chịu loại ủy khuất thế này, vừa tức vừa mệt, tiến đến bên cạnh bàn giấy, không ngờ vừa bước đến, đặt trên bàn là một phong hưu thư.
Trong phòng truyền ra từng đợt tiếng nữ nhân khóc nức nở. Cho đến khi tiếng khóc nhỏ xuống ngừng lại, cửa phòng vẫn không mở ra, nô bộc, thuộc hạ đều cẩn thận đứng ngoài. Thẳng đến ba ngày sau, Triệu Mẫn dung trang chỉnh tề, sắc mặt bình tĩnh mang theo bốn tên thuộc hạ, giữa ban ngày ra khỏi Đại Đô, đến thẳng phủ nguyên soái lấy cớ nương nhờ họ hàng vào ở bên trong.
“Công tử, có lẽ là số trời đã định, Tiểu Chiêu chưa bao giờ oán người, chỉ là đáng thương cho Nhã Nhi, tuổi còn nhỏ đã vì ta và mẫu thân mà phải nhận lấy vận mệnh, đứa bé này…”
Tiểu Chiêu thấp giọng nói. Mấy khắc trước, người nàng lúc nào cũng mong nhớ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hết thảy tựa như giấc mơ, gặp gỡ vui mừng đến khóc lớn, hắn nói sẽ không rời khỏi nàng nữa, hắn nghe nói mình có một cô con gái xong cực kỳ vui mừng, nghe nói đến vận mệnh con gái phải nhận lại đau lòng.
Trương Vô Kỵ chưa từng đoán được đứa con mà hắn chờ đợi đã sinh ra được chín năm, hắn vui mừng, hối hận… đủ loại cảm xúc khiến hắn không biết làm gì. Nghe nói đến con gái mình cả đời sẽ không bao giờ được lập gia đình, sinh con, tim hắn chưa bao giờ đau như vậy, tựa như cảm xúc khi cha mẹ mất đi, hắn muốn giết hết cả Thiếu Lâm, Không Động với mấy phái khác.
“Nàng yên tâm, ta quyết không để cho bọn họ đem Nhã Nhi đi, ta sẽ đưa nàng và Nhã Nhi rời khỏi đây.”
“Không cần, hiện giờ khác với khi còn ở Linh Xà đảo, khi đó chỉ có Tam sứ, bây giờ mười hai Bảo Thụ Vương đều ở đây, còn có gần một ngàn thuộc hạ, không dễ tùy tiện mà đi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần có chàng, chúng ta nhất định có thể nghĩ ta cách.” Tiểu Chiêu buồn vui lẫn lộn nói.
……………..
Không lâu sau, hơn ngàn người của Nhữ Dương Vương phủ ở Đại Đô biến mất vô tung. Sau đó Chu Nguyên Chương bắt đầu thôn tính ra bốn phía, trước diệt Phương Quốc Trân, lại diệt Mao Quý, đoạt binh quyền, thẳng đánh Trần Hữu Lượng, nhất thời chiến tranh nổ ra tứ phía. Mà bên trong không ai chú ý, Chu Nguyên Chương có thêm một người thiếp xinh đẹp, hơn năm sau lại thêm một con trai. Không lâu sau, hai vạn kỵ binh cùng hoang đế, hoàng hậu, hậu duệ quý tộc Mông Cổ mang theo ngọc tỷ biến mất khỏi thành Đại Đô, nghe nói mấy ngày sau Chu Nguyên Chương về đến hậu trạch còn nổi giận.
Không quá mấy năm, Trần Hữu Lượng bị diệt, những kẻ còn lại hoặc hàng hoặc chết, vùng Trung Nguyên chính thức thống nhất, Chu Nguyên Chương đăng cơ lên ngôi hoàng đế, quốc hiệu là Minh. Hắn không quên thê tử từ thuở nghèo hèn, lập Tức thị làm hậu, lập Trần Châu Tôn thị làm quý phi, còn có một người gọi là Triệu thị lai lịch không rõ làm quý phi, không lâu sau, Chu Nguyên Chương bắt đầu lập ra Ám hán, Cẩm Y Vệ, giết hại công thần lương tướng.
Trừ Thường Ngộ Xuân chết bệnh sớm, những người còn lại cùng hắn chinh phạt thiên hạ đều không được chết già. Sau khi già đi, lập thái tử Chu Tiêu, lập hoàng thái tôn, phân phong cho các hoàng tử khác, ban thưởng hoàng tử thứ hai mươi mốt Chu Khuông đất phong ở biên quan cạnh vùng đại mạc, không có chiếu gọi thì không được vào kinh. Khi Chu Nguyên Chương bệnh nặng, ra mật chỉ ban chết cho Triệu quý phi, sau khi chết, đồng táng cùng các phi tử. Chu Nguyên Chương đến hết đời cũng không tìm được ngọc tỷ thật sự, đành phải làm giả.