Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 4 - Chương 351
Chương 351: Kim Diệu Luân.
Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn
Trong hư không một lốc xoáy thật lớn ánh vàng rực rỡ. trong chớp mắt
chuyển hóa thành một vòng kim luân bằng cỡ cái thớt, rực rỡ chói mắt.
giống như vầng thái đương trên bầu trời. Kim luân hơi khựng lại một chút
trên không trung, rồi bắt đầu cấp tốc xoay tròn, quấy động linh khí
thiên địa ở chung quanh xao động bất an. Một uy áp cuồn cuộn từ trong
kim luân phát ra, dẫn tới phần đông tu sĩ trên Ngọc Lai Phong đều ngạc
nhiên và nổi lên một tràng tiếng “ồ” thán phục.
Tu sĩ có kiến
thức liếc mắt một cái liền nhận ra kim luân này là Kim Diệu Luân chí bảo
của Phật môn, là pháp bảo đỉnh cấp nổi danh của Phật môn lưu truyền từ
thượng cổ tới nay. Trong giới tu chân Tam Tinh Vực cùng chỉ có mấy chục
kiện Như vậy, mà trong đó. Kim Diệu Luân chính là một loại khá nổi danh,
hơn nữa uy lực cực Kỳ cường đại. là Phật khí chấp pháp của Phật môn,
rất ít hiện thế. Nghe nói, trên pháp bảo đỉnh cấp này từng Nhuốm không
ít máu tươi của tu sĩ Ma đạo.
Kim Luân Phật Vương Với
phương pháp thần bí khó lường, tế ra Phật khí đỉnh cao Kim Diệu Luân kế
thừa cổ xưa này. sau đó trên tay bấm pháp quyết. trong miệng lẩm bẩm
niệm chú, một đám văn tự màu vàng dày đặc giống như nòng nọc vờn quanh
thân lão. hình thành một màn hào quang màu vàng tuyệt đẹp bao phủ toàn
thân lão vững như bàn thạch.
Phù! Từng đạo ánh sáng màu vàng từ
trong Kim Diệu Luân bắn ra, “Ông” một tiếng, vang lên một Thanh âm quái
dị khiến cho tu sĩ thực lực yếu kém trên Ngọc Lai Phong khí huyết bốc
lên. trong ngực bành trướng khó chịu, suýt nữa nổ tan xác mà chết.
Khi Thanh âm qua đi Kim Diệu Luân kéo theo từng đạo từng đạo hư ảnh kim sắc, rồi lại biến mất trong tầm mắt của các tu sĩ.
Nhưng các tu sĩ có thần thức cường đại vẫn có thể bắt giữ được đấu vết của Kim Diệu Luân đang bay trên không trung.
Theo Kim Diệu Luân biến mất, ở ngoài xa một hai dặm Trương Hằng biến
sắc. bên tai nghe được tiếng kêu ù ù cực nhỏ khiến cho người ta khó chịu
kia. hắn đảo thần thức lướt qua trong lòng càng hoảng sợ.
ở
phía sau Trương Hằng, một đoàn kim luân xoay tròn chói mắt. giống như
một vầng mặt trời chói lợi. trong chớp mắt liền nhằm thẳng vào hậu tâm
của hắn bay tới. tốc độ của nó khủng bố đến cực điểm.
“Vù!”
Dưới
chân Trương Hằng hào quang màu bạc cùng lôi hình cung màu tím Nhoáng
lên một cái, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, rồi hiện ra ở ngoài
xa một trăm trượng.
Tại thời điểm nguy cơ này. Ngân Quang Thiểm
Thước Thuật của Trương Hằng dưới gia trì của thần thông lôi điện, rốt
cục phá vỡ cửa ải lớn đạt tới ngoài trăm trượng.
Nhoáng một cái là có thể tách xa khỏi đối thủ Khoảng cách một trăm trượng.
“Phù! Ầm!”
Kim Diệu Luân đánh một kích không trúng mục tiêu, bổ nát ngọn núi phía
dưới, dãy núi mấy trăm thước, thế mà bị san bằng một nửa, bụi đất đầy
trời lập tức che phủ cả nửa bầu trời, vạn vật u tối giống như ngày tận
thế.
Kim Luân Phật Vương thấy một kích không trúng, sắc mặt vẫn
uy nghiêm không thay đổi. nhưng kim quang trong ánh mắt sắc bén càng
tăng lên. áo cà sa màu vàng trên người bay phất phới, từng đạo hào quang
hình cung màu vàng chớp động ở quanh thân lão. hình như đang chuẩn bị
rung ra một bí thuật nào đó.
- Bách Luyện đại sư! Lão trước rời
Thiên Vân Sơn chạy theo hướng bắc đi! Gần Thiên Vân Sơn có một phường
thị lớn. chúng ta sẽ gặp lại ở đó! Lão yên tâm. lão hòa thượng này không
lấy được mạng ta đầu.
Trương Hằng vội vàng dùng thần thức truyền âm nói Với Bách Luyện đại sư ở ngoài mấy dặm.
- Được rồi! Trương đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Chớ nên là địch cùng
Ngọc Phật Tự này. Ngọc Phật Tự có thể kế thừa lâu năm Như thế, thực lực
chân chính tiềm ẩn của họ không thấp hơn so với đại phái siêu cấp bình
thường. Nếu thật sự không được, ở trong này nhận một tháng khiên trách,
cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Dù sao chìa khoá mở Mật địa ở
trong tay ta, hẹn ước mười năm kia có kéo dài thêm nửa tháng, vị sư
huynh của ta cũng phải chịu thôi...
Bách Luyện đại sư cũng dùng thần thức truyền âm. khuyên giải lời hay lẽ thiệt với Trương Hằng.
Trương Hằng vừa mới định đáp lời, liền cảm nhận được uy hiếp thật lớn
của Kim Luân Phật Vương đến từ ngoài mấy dặm. trong lòng Bỗng dưng vừa
động, Chẳng lẽ đối phương đang thi triển bí thuật gì.
Lúc này
là hắn vừa mới từ trong Ngân Quang Thiểm Thước Thuật cấp tốc phi hành
tạm dừng lại. ở vào tình thế sức lực sắp hết, rơi vào trạng thái chờ lực
mới sinh ra.
Trong lúc nhất thời, hắn có một loại cảm giác bị người
khác chĩa mũi súng nhắm thẳng ngay mình, một khi hắn có bất cứ dị động
gì viên đạn trong nòng súng có thể trong chớp mắt lấy mạng của hắn.
Dưới tình huống như vậy, nếu muốn thi triển Lưu Tinh Độn đều không có
khả năng. Lưu Tinh Độn là bí thuật áp đáy hòm Trương Hằng dùng để chạy
trốn. Trong nháy mắt phi độn Tuy rằng Khoảng cách rất xa nhưng tiêu hao
nguyên khí vô cùng lớn. Mà trọng yếu hơn là loại bí thuật này. gần như
không có khả năng thực hiện với phương thức ngay Lập tức, trước khi thi
triển phải cần một hai hô hấp ngắn ngủn để phát động, tốc độ thi triển
như vậy đã tính là không tệ rồi.
Trong nháy mắt Trương Hằng
liền làm tốt khâu chuẩn bị cứng rắn chống lại công kích của đối phương,
dù sao trên người hắn có một kiện Pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. dù lực
công kích của đối phương có mạnh mấy đi nữa. nhưng chung quy cũng trong
tầng lớp Nguyên Anh Kỳ. muốn đánh Trương Hằng bị thương nặng trong vòng
phòng ngự kiên cố đó đều rất khó thành công.
Nhưng Mà đúng lúc này, trong cảm quan của Trương Hằng cổ uy hiếp kia đột nhiên biến mất một cách khó hiểu!
Kim Luân Phật Vương ở ngoài xa bảy tám dặm đột nhiên thu hồi Kim Diệu
Luân trong tay. trong mắt lóe ra vẻ kinh nghi không chừng, cuối cùng,
lão khẽ thở dài một hơi. dùng thần thức có thể so Với Nguyên Anh hậu kỳ
dò theo Trương Hằng từng chút một đi xa, không có ý tiếp tục ngăn cản,
trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, Dường như có chuyện gì đó không nghĩ ra
được.
Rất đông tu sĩ bậc cao trên Ngọc Lai Phong đều là vẻ mặt
kinh ngạc nhìn hết thảy một màn phát sinh Trước mắt, mắt thấy Kim Luân
Phật Vương sắp thi triển bí thuật gì đó kinh thế hãi tục. nhưng tới thời
khắc mấu chốt không ngờ đối phương tự thu lại bí thuật giữa chừng.
Người tinh tế một chút có thể nhìn ra, vẻ mặt biến đổi trong khoảnh
khắc khi Kim Luân Phật Vương thu hồi bí thuật kia. Nhưng chỉ trong một
cái chớp mắt rồi lập tức lại khôi phục bình thường. Không khó đoán ra.
Kim Luân Phật Vương tự mình cố ngưng lại bí thuật, nên bản thân nhiều ít
đã bị một chút phản phệ. không điều dưỡng một thời gian ngắn đừng mơ
tưởng khôi phục lại trạng thái cường thịnh.
- Ngọc Phật Tự tạm thời
không truy cứu thí chủ vừa rồi vi phạm quy tắc của bản tự lần này. Nhưng
lão nạp xin thỉnh giáo danh hiệu cùng tính danh thực của thí chủ. Chăng
lẽ các hạ tới đây một chuyến, ngay cả tính danh thật cũng không dám lưu
lại sao?
Tiếng nói của Kim Luân Phật Vương vang rền như tiếng
chuông, trong chớp mắt rơi vào tai Trương Hằng ở ngoài mấy dặm. chúng tu
sĩ trên Ngọc Lai Phong cũng nghe được, trên mặt đều lộ ra vẻ hiếu kỳ.
Trong gần ngàn năm lịch sử ở Ngọc Phật Tự này. trừ Vũ Vô Cực ra. dường
như không có ai sau khi quấy động Ngọc Phật Tự mà còn có thể toàn thân
trở ra.
Trương Hằng vừa nghe lời ấy, bật cười khanh khách:
-
Chẳng lẽ Ngọc Phật Tự ngày sau còn tìm đến Trương mỗ ta báo thù sao?
Không phải là một cái danh hiệu thôi sao? Tại hạ chính là Bất Tử Tà Đế,
họ đơn là một chữ Trương.
“Bất Tử Tà Đế” là danh hiệu khi Trương
Hằng ở Độc Thiên Bảo đã tạm thời xưng danh, giờ phút này chẳng qua là
tùy ý lấy ra bịa đặt một lần nữa.
Kim Luân Phật Vương đứng tại
chỗ một hồi lâu rồi thu hồi thần thức, lại thở dài một hơi. Trên thực
tế, giờ phút này Trương Hằng đã thoát khỏi phạm vi thần thức dò tra của
lão.
- Kỳ quái, vì sao Ngọc Phật Tự trong vòng một ngàn năm liên tục
gặp phải hai sự kiện giống nhau. Nghịch Thiên Đại Ma Vũ Vô Cực là Như
thế, Bất Tử Tà Đế trước mắt này cũng thế. xem ra phai tìm Thanh Diệp sư
huynh thỉnh giáo một chút chuyện này mới được...
Kim Luân Phật Vương thì thào nói nhỏ. hiển nhiên vừa rồi đột nhiên thu tay lại, cũng không phải là ý muốn của lão.
Trương Hằng phi hành một hồi lâu. cuối cùng thoát khỏi phạm vi thần
thức của Kim Luân Phật Vương, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà buông
lòng. Ngọc Phật Tự là môn phái nhất lưu kế thừa đã lâu. trong môn phái
ẩn tăng cao nhân Nguyên Anh Kỳ khẳng định có không ít. thậm chí nơi này
còn có thể có tu sĩ Hóa Thần Kỳ đỉnh cao.
Vừa phi hành Trương
Hằng vừa trầm ngâm, trong lòng có chút không rõ. vì sao ở thời khắc mấu
chốt cuối cùng Kim Luân Phật Vương này đột nhiên thu tay lại? Chẳng lẽ
là nhất thời “ngã phật từ bi”, không đành lòng sát sinh? Tuy nhiên.
Trương Hằng rất nhanh phủ quyết ý tướng này: đây là giới tu chân cạnh
tranh tàn khốc mới là bản chất, mặc dù Phật tu nhìn như mặt mũi hiền
lành, cũng không hẳn là người lương thiện.
Lại phi hành một
khoáng xa, Trương Hằng phát hiện Kim Luân Phật Vương thật sự không có
truy đuổi theo, các Phật tu khác của Ngọc Phật Tự cũng không có dị động
gì. lúc này hắn mới đổi hướng, bay đi về hướng bắc Thiên Vân Sơn.
Hắn ước định cùng Bách Luyện đại sư tới địa điểm là một phường thị lớn ở
phía bắc Thiên Vân Sơn. Quy mô của phường thị này ở cảnh nội Ngọc Phật
Tự là phường thị lớn số một số hai. trong quá trình bay tới Thiên Vân
Sơn Trước đó, Trương Hằng đã phát hiện chỗ phường thị này. trong bản đồ
Tam Tinh Vực trong trí nhớ của hắn cũng có một chỗ Như vậy.
Đại
khái phi hành về hướng bắc mấy chục dặm. thần thức của Trương Hằng đột
nhiên bắt giữ được một tu sĩ Kết Đan hậu Kỳ. vừa thấy trong lòng hắn vui
mừng, dùng thần thức truyền âm nói:
- Bách Luyện đại sư! Trương mỗ đến đây...
Mấy ngoài chục dặm Bách Luyện đại sư thoáng hơi sửng sốt. Tuy rằng nghe
được tiếng nói của Trương Hằng, nhưng với cường độ thần thức của lão.
không thể nhìn quét được ngoài Bốn năm mươi dặm như Trương Hằng.
- Trương đạo hữu là ngươi sao?
Bách Luyện đại sư ngạc nhiên vui mừng nói.
- Không sai! Lão Chờ một lát. Trương mỗ sẽ tới ngay!
Trương Hằng đơn giản xuất ra Tử Diệu Thần Thảm, để mình phi hành càng
thêm thoải mái. quanh thân lôi hình cung rung động “Chi chi”, một tầng
vầng sáng màu tím Nhu hòa từ trong Pháp bảo phi hành đỉnh cấp Tử Diệu
Thần Thảm này kéo dài ra. bao bọc Trương Hằng ở trong đó.
- Trương
đạo hữu có thể từ trong Ngọc Phật Tự bình yên trở ra thật là chuyện may
mắn. tuy nói bình thường Ngọc Phật Tự sẽ không hạ sát thủ Với tu sĩ từ
bên ngoài đến. nhưng nếu bị quy tắc trên tự này khiển trách một tháng,
cũng không phải tu sĩ bình thường có khả năng chịu đựng nổi.
ở đỉnh
chớp ngọn núi vùng giáp ranh Thiên Vân Sơn. Bách Luyện đại sư cảm khái
nói với Trương Hằng, trong lời nói lộ rõ ý ngạc nhiên thán phục với
chuyện Trương Hằng toàn thân trở ra.
- Việc này nói đến cũng rất Kỳ
quái, ở thời điểm cuối cùng Kim Luân Phật Vương đột nhiên thu tay lại.
mới để ta dễ dàng chạy thoát khỏi Ngọc Phật Tự Như vậy, việc này Trương
mỗ cũng có điều nghĩ không thông?
Trên mặt Trương Hằng còn sót lại
vài tia nghi hoặc, nhưng cùng không nghĩ ra vì sao. có lẽ Chờ một ngày
nào đó vấn đề này sẽ tự nhiên được giải đáp.
- Ngọc Phật Tự là một
trong các đại phái kế thừa lâu đời nhất ở Tam Tinh Vực, một số hành động
đích xác làm cho người ta không thể tưởng tượng, ẩn chứa ảo diệu trong
đó đích xác không phải chúng ta có khả năng dễ dàng khám phá.
Hơi khựng lại một chút. Bách Luyện đại sư lại nhìn Trương Hằng với thân thái phức tạp, hỏi:
- Nếu lão phu không có nhìn lầm. vừa rồi Trương đạo hữu sử dụng dường
như chính là một kiện Pháp bảo phi hành đỉnh cấp? Nếu đúng Như thế, đạo
hữu ngươi đã tấn chức vào tầng lớp tu sĩ Nguyên Anh Kỳ...
-o0o-