Tổng tài lão gia - Chương 02 part 2

- Chuyện xảy ra trước khi mẹ kết hôn, mặc dù không có gì đáng ngại nhưng bị tổn thương ở cánh tay, mỗi khi giao mùa, sẽ khá đau nhức.

- Lần sau nếu nhạc mẫu muốn gặp em, anh sẽ cùng đi với em.

- Em biết rồi.

Nữ nhân trước mắt này là vợ hắn, tại sao hắn lại không hiểu được suy nghĩ của cô? Diêm Nhược Thiên im lặng, chốc lát hắn biết mình phải làm gì:
- Chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu đó?

- Không nên.

Hắn ngẩn người, tự hoài nghi bản thân mình nghe lầm ư, cô sao có thể nói “Không nên?” Cô chưa bao giờ cự tuyệt hắn, hắn nói gì, cô đều nghe theo, hắn cảm thấy, thế giới của cô vốn là chuyển động quanh hắn.

- Một, hai năm nay anh chưa nghỉ phép, em cùng anh ra ngoài hóng mát một chút.

- Thời gian qua em cũng như đang nghỉ phép, không cần hóng mát, anh đi một mình đi.

Cau mày suốt nửa ngày, Diêm Nhược Thiên rốt cuộc ý thức được một việc, gần đây cô cư xử không phải là “khác thường”, mà chính là “tạo phản”, nhưng hắn không rõ “Rốt cuộc cô là như thế nào?”

- Vợ anh đột nhiên thay đổi, anh nhận không ra.

Đối với vẻ mặt không vui của hắn, Lam Vân Diễm có chút buồn cười, thì ra đối với sự “thay đổi” của cô hắn cũng không quá thờ ơ, bất quá, cô thức thời khống chế được niềm vui này hiện ra mặt, cô sợ rằng hiện tại hắn không thể nào chia sẻ được tâm tình tốt đẹp của cô.
- Em chưa từng thay đổi, chỉ là không thể kiên trì mãi mãi.

- Có ý gì?

- Em nhận ra được một điều, anh là anh, em là em, em là vợ anh, không phải cái bóng của anh.
Nói một hơi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt bổ sung một câu:
- Muộn rồi, chúng ta nên về nhà.

Nghe những lời này, đầu óc Diêm Nhược Thiên nhất thời hỗn loạn, hắn có một loạt điều muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu, đúng là đã muộn, nơi này không thích hợp “đàm phán”, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đoạn này.

Hắn là đại ngu ngốc! Tại sao không nói thẳng chúng ta cùng xin nghỉ phép đi chơi nhé.

Nhìn ra phía ngoài quán café toàn sương mù, Lam Vân Diễm khẽ than nhẹ, nhớ đến vùng ngoại ô trong tiết thanh minh, nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời dịu dàng bảo phủ, đây là phương thuốc chữa mệt mỏi tốt nhất.

Nghĩ đến hắn nói câu kia: “Chúng ta không phải nên cùng nghỉ phép đi đâu đó?” Cô cảm thấy vô cùng buồn bực, nếu như hắn thật sự có lòng, căn bản không cần nhiều thời gian, chỉ cần một ngày ngắn ngủi, đi chơi picnic trên một đồng cỏ, cùng nhau ăn uống, thế là đủ rồi.

Hắn luôn có bộ dáng như vậy, như một lão gia cao cao tại thượng, lấy bản thân làm trung tâm. Có đôi khi cô không khỏi phỏng đoán, đối với hắn mà nói, cô là gì? Công việc nhàn rỗi tìm bạn chơi sao? Cô cảm giác như thế.

Kết hôn gần hai năm, hai phần ba thời gian hắn ăn cơm khách sạn, khó khăn mới về nhà ăn tối, lại vì có điện thoại của bạn hữu, vội vàng bỏ lại cô một mình. Hắn một lần lại một lần làm cho cô nhận rõ, trong lòng hắn cô có địa vị hèn mọn cỡ nào.

Cô từng nghĩ, hay là buông tay trong cuộc hôn nhân này, nhưng, nói bỏ là bỏ được sao?

- Bình thường mệt mỏi gần chết, nghỉ phép không ở nhà ngủ bù, chạy ra ngoài làm gì?
Lâm Dĩ Quân ngáp ngắn gáp dài, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, bởi vì quá lười nên xin nghỉ, dù sao, một năm số ngày nghỉ phép của cô cũng là con số kỉ lục.

- Hôm nay trời đẹp, nghĩ nên đi uống café.

Vân Diễm dời ánh mắt ngoài cửa sổ về người đối diện.

- Café ở công ty còn uống chưa đủ sao? Tớ thấy cậu nên đi ngủ đi, mắt thâm quầng rồi đấy.

- Vậy ư?

- Tối hôm qua không ngủ à?
Lâm Dĩ Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt trợn lớn:
- Chẳng lẽ anh họ tớ không kìm chế được bản thân, nửa đêm bò lên giường bắt cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?

- Anh ấy không phải loại người như vậy.

- Cho dù là thế, gần một tháng không ôm vợ, sao anh ấy chịu được?

Vấn đề này khiến cô lúng túng, muốn lảng sang việc khác, nhưng cô nhận thức được một điều, cô không thể rời bỏ Diêm Nhược Thiên, bởi đầu óc chỉ có hình bóng của một mình hắn.

Nghe bạn tốt than thở, Lâm Dĩ Quân cũng không có cách nào cả.
- Cậu hẳn là đắc ý rồi, anh họ tớ là loại người cuồng công tác, nhắc tới hai chữ “nghỉ phép” này thực không đơn giản.

- Cậu đang nói hộ anh ấy à?

- Cậu quên rồi sao? Ngay từ đầu tớ đã nghiêm túc cảnh báo cậu, không nên vì trốn tránh mẹ cậu mà kết hôn, gả cho anh họ cuồng công tác của tớ rất cực khổ, nhưng cậu lại nói, cực khổ có là gì, chỉ cần được tự do, tự do đáng quý hơn hết thảy.

Không sai, lúc ấy cô quyết định kết hôn cùng Diêm Nhược Thiên ít nhiều vì muốn thoát khỏi sự quản lý của mẹ mình, nếu như không gặp Diêm Nhược Thiên, sau khi lấy bằng thạc sĩ trở về Đài Loan, sợ rằng khó thoát khỏi an bài của mẹ cô, cho nên, cô quyết định gả cho hắn, nhưng, thật sự, nếu không phải bị Diêm Nhược Thiên hấp dẫn, cô tuyệt đối không nhận lời cầu hôn của hắn.

- Mãi tớ không thể hiểu được sao cậu có thể ở cùng một chỗ với anh họ?
Bạn tốt bình tĩnh đánh giá, nhìn bên ngoài bạn tốt dịu dàng điềm tĩnh, kể cả một ý kiến nhỏ cũng không có, nhưng thực sự Vân Diễm suy nghĩ hơn người, đầu óc khá mạnh mẽ, không hiểu sao có thể đồng ý cho anh họ sai khiến như thế?

Thật ra thì Lâm Dĩ Quân cũng mơ hồ hiểu được, nếu không có cảm giác gì với anh họ cô, Vân Diễm tuyệt đối không kết hôn.

- Tình yêu thì không có lý do.
Vân Diễm nhẹ nói.

- Hay đêm đó cậu bị váng đầu.

- Không khí đêm đó không dễ thở chút nào.
Thành tấm bia cho hàng chục đôi mắt của những nữ nhân khác, tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

- Tớ đoán đúng, sau khi vũ hội kết thúc, hai người đã hẹn ước.

Nhớ lại khi ấy, mặt Lam Vân Diễm không tránh được một màn đỏ ửng, trên thực tế, vũ hội còn chưa kết thúc, Diêm Nhược Thiên liền mang cô rời đi. Bọn họ tới quầy rượu hàn huyên. Lúc về, cô không nhớ nổi họ đã nói những gì. Bởi từ lúc hắn xâm nhập vào thế giới của cô, cô lâm vào trạng thái thất thần, cô chỉ nhớ được, lúc hắn đưa cô về liền hôn cô, nụ hôn bá đạo cường ngạnh, nhưng lại khiến cho cô điên đảo, sau đó, hắn nói một câu.

Anh đã chấm đúng em rồi, em chạy không thoát.

Một khắc kia, cô lĩnh ngộ, nụ hôn này là một lời tuyên thệ, từ đó cô là người phụ nữ của hắn.

- Đêm đó hai người ở chung một chỗ phải không?
Lâm Dĩ Quân kích động nhổm tới bên bạn tốt, bất kể là “quá khứ”, “hiện tại” hay “tương lai”, cô đều tò mò hứng thú.
- Đầu óc cậu đen tối quá, không trong sáng chút được sao?
Vân Diễm trừng mắt.
- Nét mặt cậu thật quỷ dị, huống chi hôm ấy là đêm giáng sinh, khắp nơi là các đôi các cặp, nơi nơi đều khiến người ta kích thích, giữa hai người chỉ cần chút lửa nhỏ cũng có thể gây ra hỏa hoạn.
Đêm giáng sinh… Thiếu chút nữa đã quên! Lam Vân Diễm vội vàn cầm ví:
- Thật xin lỗi, tớ phải về đây.

- Đợi chút, cậu làm gì mà vội thế?

- Tớ về chuẩn bị cây thông Noel.

- Cái gì?
Mặt Lâm Dĩ Quân nghệt ra như thấy UFO.

- Hôm nay được nghỉ phép, tớ phải dành thời gian trang trí cây thông.
Sau khi kết hôn, đây là điều cô mong đợi nhất.

- Bây giờ tới giáng sinh còn gần hai tháng.

- Hiện tại tớ không rảnh như trước, nếu hôm nay không tranh thủ, sợ không kịp à.

Khẽ thở dài, Lâm Dĩ Quân thật không hiểu nổi bạn tốt của mình, thiếu hụt độ linh hoạt nghiêm trọng, không hiểu có cách gì giúp cô ấy duy trì được vị trí top 3 trong suốt những năm đi học.

- Trong nhà có người giúp việc, nếu cậu không có thời gian thì giao việc cho họ.

- Tớ thích tự mình trang trí cây thông.

- Cậu tự thân trang trí cây thông Noel?
Âm cuối câu hỏi có phần lên cao, đại loại đây là một sự kích thích, nhưng nghĩ tới bạn thân mảnh mai đối diện, giọng nói khẽ nhỏ dần.

Lam Vân Diễm gật đầu, nói điều này rất thú vị, nếu bạn tốt không ngại, có thể đi cùng làm thử, sau đó đứng dậy rời đi.

- Tớ không nhàn rỗi… Chậm đã, tớ chưa uống xong cốc café.

Nhưng bất kể Dĩ Quân gọi thế nào, Lam Vân Diễm cũng không có trả lời cô.

- Vội vàng như thế làm gì? Thoáng cái đã chạy biến rồi, trang trí cây thông quan trọng như vậy sao?
Lâm Dĩ Quân lắc đầu không hiểu nổi tại sao bạn tốt lại tự chuốc khổ vào thân như vậy, nhưng là, điều cô không biết còn nhiều lắm, bạn tốt từ khi ở cùng một chỗ với anh họ cô, mọi hành động đều nhanh chóng đi vào quỹ đạo, có lẽ đây chính là ma lực của ái tình sao.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3