Tổng tài lão gia - Chương 03 part 2
Tình huống như thế khiến Lam Vân Diễm bất ngờ, chỉ là tiện tay chỉ chỉ, lại làm cô trở thành anh hùng… Không, phải là anh thư, ngay cả tổ trưởng thích nhất tìm cô “Khai đao”, lúc này nhìn thấy cô cũng sẽ cười hì hì hiền lành, thành thật mà nói, cô thấy không sao quen nổi.
Đương nhiên, đây với cô hoàn toàn là chuyện tốt, gần đây cô thỉnh thoảng nhận được điện thoại Diêm Nhược Thiên gọi tới, dần quen với việc nghe giọng nói hắn vang ra từ điện thoại, nhưng mỗi lần trò chuyện đều phải lo lắng đề phòng, sợ tổ trưởng đột nhiên xuất hiện quát lên sẽ lộ hành tung của cô. Hiện giờ tổ trưởng không còn soi mói cô suốt buổi nữa, thần kinh của cô cũng không cần phải luôn căng lên.
Nhưng lại có vấn đề khác, biến thành “Nhân vật công chúng”, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm, rất khó để cô tiếp tục điệu thấp, vạn nhất có người nhận ra thân phận của cô thì phiền phức lớn rồi.
-
Cậu bớt khoa trương chút được không?
Lâm Dĩ Quân như một cơn gió lốc cuốn cô theo đến góc cầu
thang.
-
Giờ làm việc, cậu có thể tránh xa tốt chút được không?
Trừ quản lý nhân sự, nơi này không ai biết cô nhờ có Quân
Quân mà có thể làm việc ở nơi này, hai cô luôn không quá thân cận, để tránh
việc gây quá nhiều chú ý.
- Trước mặt mọi người nói tiếng Pháp lưu loát, hiện cậu là đại hồng nhân của khách sạn rồi.
Đây là sơ suất, Lam Vân Diễm ngoài ý muốn gặp được tiểu mỹ nữ tóc vàng khiến tất cả rối tung lên, cô cũng ý thức được mình tốt nhất là nên chuồn đi, nhưng tình huống lại không phải cô có thể làm chủ, tiểu mỹ nữ tóc vàng nắm lấy cô không buông, mà thời điểm cha cô bé nhận được tin vội vàng chạy tới, cô bé liền nhiệt tình giới thiệu cô cho cha của cô ta, sau đó đối phương lập tức dùng tiếng Pháp biểu đạt lòng biết ơn đối với cô, cô còn có thế không đáp lại?
-
Cậu thật giỏi đó, trong một đêm trở thành đại nhân vật của khách sạn, cậu không
sợ anh họ tớ sẽ chú ý sao?
Mặc dù nhờ thế giải quyết một hồi tai nạn cho khách sạn,
nhưng giờ Lâm Dĩ Quân lại không cười nổi.
Nói thực ra, Lam Vân Diễm từng có một ý niệm trong đầu —— có phương pháp gì có thể cho Diêm Nhược Thiên phát hiện, cô đi vào thế giới mà hắn xem trọng hơn cả tính mạng? Nhưng cô hiểu, nếu thật sự hắn biết được cô làm việc ở nơi này, cô sẽ rất khó tiếp tục ở lại, cho nên cô rất mâu thuẫn, vừa hi vọng hắn phát hiện, vừa sợ hắn phát hiện.
-
Tớ từng gặp qua cô bé kia, cũng không thể mặc cô bé đi lạc.
Cô cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy, bởi
vì đột nhiên cô muốn ăn bánh nướng, đặc biệt là bánh nướng của cái quán nhỏ
trong con hẻm phía sau khách sạn cho nên đi tới, không ngờ vừa đến nơi đã nhìn
thấy cô bé kia ngẩn ngơ đứng ở ven đường, may mắn là cha của cô dạy cô khi lạc
đường phải đứng nguyên tại chỗ, chờ người đến tìm.
- Ý tớ không phải như thế, nhưng mà thế này thì cậu có thể kinh động đến anh họ tớ đấy.
-
Loại chuyện như thế này chắc sẽ không tới tai anh ấy đâu.
Tuy khách sạn cùng tổng công ty của tập đoàn ẩm thực Diêm
Lệ Viên cùng một nơi, nhưng mà việc kinh doanh của khách sạn cũng không phải
phạm vi quản lý của Diêm Nhược Thiên.
- Bình thường thì không, nhưng chuyện ngày hôm qua gây náo loạn lớn như thế, chưa chắc anh họ đã không nghe tiếng.
-
Nghe được cũng không sao cả, cũng không thể liên hệ tới tớ.
Ban đầu để đề phòng tên của mình sẽ khiến người khác liên
tưởng, cô một mực lấy tên tiếng Anh tự giới thiệu, vì vậy mọi người trong khách
sạn đều gọi cô là Christine Lan.
- Cũng khó nói lắm.
- Cậu yên tâm, ngoài chuyện công việc ra, độ mẫn cảm của anh ấy không cao đâu.
- Cậu sai rồi, nói chính xác phải là, anh họ là loại người không mẫn cảm với chuyện mà anh ấy không quan tâm.
- Được rồi, tớ đồng ý, nhưng mà chuyện của tớ, anh ấy cũng không quan tâm đâu.
- Cậu không phải là quá không tin tưởng ở mình sao.
Lam
Vân Diễm cũng chỉ cười chua xót. Thời gian dài bị ông xã lạnh nhạt, làm sao còn
có lòng tin? Quên đi, chuyện như vậy trừ người trong cuộc, ai cũng không thể
hiểu được.
- Không nói chuyện với cậu nữa, tổ trưởng không tìm thấy
tớ là lại mắng chửi người đấy.
- Cậu giờ là anh hùng của khách sạn, bà ta không dám mắng đâu.
-
Đây là hai việc khác nhau, bà ấy không mắng tớ, tớ cũng không thể thừa nước đục
thả câu.
Nhưng cô đi chưa được hai bước lại bị kéo trở lại.
- Cậu đừng đi vội, tớ có một việc muốn hỏi cậu, tớ vừa nghe được một tin đồn, đối phương muốn mời cậu ăn cơm?
Gật đầu, Lam Vân Diễm thấy buồn cười với vẻ ngạc nhiên của cô bạn tốt, điều này cũng không có gì kỳ quái, đối phương là người lịch thiệp, cô giúp hắn tìm con gái, hắn tựa hồ cũng chỉ có thể mời ăn cơm để biểu đạt lòng biết ơn.
-
Cậu đáp ứng cùng người ta đi ăn cơm?
Trong mắt Lâm Dĩ Quân lóe ra tia sáng khác thường, nếu
như anh họ biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng thế nào?
- Tớ cố gắng chối khéo, nhưng đối phương rất kiên trì, tớ cự tuyệt không được.
- Tớ nghe nói đối phương là một siêu cấp đại suất ca.
-
Người ta có vợ có con rồi đấy.
Cô rất ít chú ý diện mạo người khác, có lẽ do sự dạy dỗ
từ nhỏ của mẹ, khiến cô gần như chỉ chú ý đến lễ nghi tư thái, căn bản không hề
chú ý tới diện mạo, Diêm Nhược Thiên là nam nhân đầu tiên khắc được diện mạo
vào đại não của cô, từ đó, trong mắt của cô không hề có nam nhân khác, bởi vì
cũng không tìm được nam nhân có mị lực đẹp trai hơn hắn.
- No!
No! No!
Lâm Dĩ Quân vừa lắc đầu vừa xua tay.
- Có con nhỏ, cũng chưa chắc có vợ, tớ nghe nói người phụ
nữ cùng hắn tới Đài Loan lần này là thư ký của hắn, cho nên mới để cô bé con
một mình trong phòng, khiến cô bé có cơ hội lẻn đi chơi, thiếu chút nữa lạc mất.
- Thì ra là như vậy.
-
Cậu cẩn thẩn một chút, vị suất ca tóc vàng kia không chừng coi trọng cậu.
Các cô là bạn học năm sáu năm, cô quá rõ Diễm Diễm có bao
nhiêu người theo đuổi, nếu không phải do mẹ của Diễm Diễm quản giáo nghiêm
khắc, chín phần trước khi gặp anh họ cô đã bị nam nhân khác bắt được rồi, một
người vừa đẹp, vừa có khí chất tốt, lại có cá tính, nếu như cô là nam nhân, cô
cũng sẽ động tâm.
Lâm
Vân Diễm cực lực lắc đầu.
- Cậu có thể khống chế đầu óc một chút không? Cậu tưởng
tượng hay quá, chẳng qua là trước khi rời đi đối phương mời tớ ăn bữa cơm, sáng
mai sẽ đáp phi cơ trở về nước Pháp rồi.
-
Thật sao?
Tại sao cô lại không biết tin này chứ? Lâm Dĩ Quân thất
vọng lẩm bẩm tự nói:
- Thật đáng tiếc, không có trò hay để xem rồi.
Trừng
mắt một cái, Lâm Vân Diễm khó nén hối tiếc nói:
- Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chồng tớ sẽ làm bình dấm chua
sao?
- Cậu không hiếu kỳ phản ứng của anh ấy à?
Cô không phải là không tò mò, mà là không muốn làm cho chính mình có bất kỳ mong đợi gì, cho dù hắn có bởi vì chuyện này mà mất hứng, cũng sẽ không phải là ghen, chẳng qua là hắn không thích cảm giác bị qua mặt, hắn là một nam nhân có dục vọng khống chế người khác rất mạnh!
Buồn bực ở nhà đã hơn một năm, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài làm việc sao? Đọc nhiều sách như vậy, nhưng chỉ suốt ngày không có việc gì đợi ở nhà, không thể nào không có tiếc nuối, mà công việc có thể chứng minh giá trị hiện hữu của mình, cô dĩ nhiên nóng lòng muốn thử, nhưng hắn bác bỏ mãnh liệt, nói là không thích suốt ngày không tìm thấy vợ. Thật buồn cười, hắn tìm cô khi nào? Gần đây mới có chuyện điện thoại hỏi han, trước kia thì tuyệt đối không phát sinh.
-
Tớ sẽ đi mật báo cho anh họ.
Lâm Dĩ Quân hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi du lịch.
- Cậu đừng làm rộn, cậu muốn tớ giải thích chuyện ấy thế nào?
- Cậu nói là bạn cũ bên Mĩ.
-
Sao cậu có thể xui tớ cố ý nói dối anh ấy? Loại hành vi này quá ti tiện, tớ
không muốn!
Cô không muốn dựa vào loại phương pháp này hấp dẫn ánh
mắt ông xã.
- Nếu không kê thuốc mãnh liệt một chút, sao nhìn được phản ứng?
Lam
Vân Diễm lấy tay cốc một cái vào đầu,
- Cậu đừng có đưa ra chủ ý hâm dở nữa, chuyện này tuyệt
đối không thể cho anh ấy biết.
Cũng thật tiếc, vợ chồng bọn họ giờ đúng là cần kích thích như thế, cơ hội bỏ qua thế này, rất đáng tiếc a!
-
Lâm Dĩ Quân, nếu như cậu làm bừa, tớ sẽ trở mặt đấy!
Thấy vẻ là lạ trên mặt bạn tốt, Lam Vân Diễm cảnh giác,
cảm thấy không quá yên tâm, nữ nhân này lá gan rất nhỏ, nhưng lại rất thích tác
quái.
Bề ngoài thì Lâm Dĩ Quân rất thức thời vâng dạ, nhưng đại não nói cho cô biết, chuyện hay ho thế này bỏ lỡ sẽ hối hận, có điều lương tâm cũng tự vấn một chút —— còn ngại phu thê bọn họ chưa đủ rắc rối sao?
Đầu óc cùng lương tâm qua mấy phen giằng co, đã có thắng bại, kết quả ra sao? Cuộc sống nhiều một chút “Niềm vui thú” tuyệt đối không phải là chuyện xấu, hơn nữa lại là giữa phu thê. Tại sao cuộc sống hôn nhân luôn làm người ta không hài lòng? Đó là bởi vì không biết cách tạo lửa, xây dựng không khí, cuối cùng đương nhiên đầu óc của Lâm Dĩ Quân thành người thắng cuộc. Bạn tốt, xin hãy thứ tha cho ta!