Thành phố trong mơ - Chương 14
Ba chúng tôi bắt đầu chạy. Đường phố xung quanh đều đứng đầy người đang ngơ ngác, còn tất cả các phòng ốc đều không có kính.
Chạy mãi, chúng tôi bắt đầu cảm thấy tư duy không rõ ràng. Mẹ nó chứ, đây lại là một trận nổ.
Vương Siêu nói: “Chắc là nổ rồi. Phía nam là khu công nghiệp.”
Tôi nói: “Nhà máy gì nổ, sức phá lớn như thế.”
Đại ca Kiện bảo: “Tớ làm sao mà biết được.”
Tôi nói: “Chẳng nhẽ đây lại là nhà máy quân đội?”
Đại ca Kiện bảo: “Nhà máy quân đội của cậu dễ nổ thế à. Vương Siêu, thế là thế nào?”
Vương Siêu đáp: “Nổ rồi, nổ lớn.”
Lúc này, thứ không khí làm người ta phát sặc bay tới, xung quanh lấy lại sự bình lặng ban trưa, chúng tôi chỉ nhìn thấy được ngọn đèn vàng cách hơn một trăm mét trước mặt đang nhấp nháy. Tôi hỏi: “Bọn mình chạy đi đâu?”
Đại ca Kiện nói: “Bọn mình nên chạy đến chỗ phồn hoa nhất, nhiều người mới an toàn.”
Tôi bảo: “Đúng.”
Vương Siêu nói: “Bọn mình chạy về phía nam xem sao, chính quyền ở đó.”
Tôi hỏi: “Ở đâu?”
Vương Siêu đáp: “Ở chỗ nổ, chính quyền, tòa án, sở công an đều ở đó.”
Tôi nói: “Ổ, chính là chỗ cạnh cái nấm lớn.”
Nói đến đây, tôi và đại ca Kiện dừng lại, sắc mặt lo lắng nhìn Vương Siêu.
Vương Siêu vẫy một chiếc xe ở bên đường, biến mất trong tầm mắt chúng tôi.
Đại ca Kiện nói: “Tớ muốn chạy đến chỗ đại học Công nghiệp.”
Tôi bảo: “Cậu gọi xe mà đi.”
Đại ca Kiện nói: “Phải trả tiền đấy, không có tiền.”
Tôi hỏi: “Cậu đi làm gì?”
Đại ca Kiện trả lời: “Tớ muốn chạy trước Hùng.”
Tôi hỏi: “Chân cậu có chịu được không?”
Đại ca Kiện nói: “Tớ thật sự khỏi rồi.”
Tôi nói: “Cậu đi đi, hi vọng là cậu chạy trước Hùng, tất nhiên cũng hi vọng là những người khác đều chưa chạy.”
Chưa đến chỗ đèn giao thông, chúng tôi đã chia làm ba ngả. Tôi lập tức suy ngẫm, tôi nên chạy đến chỗ nào. Tôi nghĩ chắc là nơi phồn hoa, và tôi chạy về nơi phồn hoa.
Không biết chạy được bao lâu, bên tai tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cả phố huyện giống như bị bỏ rơi, mà mọi người hai bên đường đều đang đứng lớ ngớ. Tôi nghĩ, họ thật là thiếu kinh nghiệm ứng phó tai nạn, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp phải.
Tôi chạy không biết mệt mỏi. Theo đà càng ngày càng rời xa phía nam, vụn kính của các tòa kiến trúc bốn xung quanh cũng càng ngày càng ít. Tôi nghĩ, tôi sắp chạy đến chỗ tai nạn chưa cuốn đến rồi.
Tôi phát hiện ra, tất cả các ngã tư đều là đèn xanh. Tôi đờ đẫn nhìn đèn xanh bên đường, tôi nghĩ, đây là phản ứng mà chính quyền nhanh chóng đưa ra để tiện cho mọi người rời đi chăng? Vừa nghĩ vậy, trước mắt vọng đến tiếng phanh xe buốt tai, tôi lần theo tiếng động nhìn qua, một chiếc xe con đang hết sức phanh lại. Tôi nghĩ người đó tại sao phải làm thế nhỉ? Khi đầu tôi vẫn chưa phản ứng kịp, thì một tiếng động nhẹ vang lên, hai chiếc xe đã đâm vào nhau, đầu một chiếc phụt lên một luồng hơi nước. Đầu chiếc xe đó hướng về phía nam, dưới ánh lửa chiếu, chiếc xe trông vô cùng bi thương. Tôi đưa tay lên, đặt trước mắt, che khuất xe, chỉ trông thấy hơi nước màu trắng tầng tầng lớp lớp trên ngọn lửa. Tôi nghĩ, thằng ôn này giả vờ nấm mây đây.
Rất nhanh chóng, ngã tư đã bị mấy chục người vây quanh, bàn tán xôn xao về sự cố li kỳ này. Tôi đã sớm phát hiện thấy dân thành phố này rất thích bàn luận về trách nhiệm sự cố. Nhưng sự cố lần này làm mọi người có sững sờ đôi chút, dù sao sống bấy nhiêu tuổi cũng chưa từng thấy cả hương đông tây và hướng nam bắc cùng bật đèn xanh.
Lái xe rút di động ra báo cảnh sát, nhưng gọi mãi mà không được.
Một lái xe nói: “Chúng ta đợi xe cảnh sát đến.”
Hai lái xe đều ngồi trên mặt đất, còn mọi người xem bên cạnh thì vây xung quanh để quan sát mức độ hư hỏng.
Rất nhanh chóng, cả con đường đã bị tắc nghẽn, xung quanh toàn là tiếng còi.
Đợi khoảng hơn nửa tiếng, lái của một chiếc xe tải bên cạnh xuống xe nói: “Anh nhìn hướng kia, có lẽ chính quyền bị nổ rồi. Kể cả chưa nổ, cũng chắc chắn cũng nằm trong hiện trường nổ.”
Bên cạnh có người đề xuất ý kiến: “Chúng ta đến chỗ nổ xem thế nào.”
Mọi người tới tấp gật đầu, đồng thời nói với lái xe đang ngồi: “Hai anh, người nào sửa xe người nấy đi.”
Lúc này, một đứa bé ba tuổi hét lớn một tiếng: “Không còn chú cảnh sát nữa rồi.”
Phải đến một phút, xung quanh không phát ra tiếng động. Và còi xe cũng phối hợp nghỉ ngơi vào thời khắc này.
Mặc dù hôm nay thời tiết chắc là dưới không độ, nhưng không biết tại sao, chúng tôi cảm thấy xung quanh ấm áp, trong yên tĩnh tôi thậm chí nghe thấy tiếng băng đá nứt vỡ tan ra thành nước.
Có một người hét to: “Đều là miễn phí hết rồi.”
Bỗng chốc đám đông tản ra, rất nhiều người chui vào các cửa hàng. Đầu tiên là các cửa hàng mà kính đã bị chấn đống vỡ vụn trong vụ nổ chen chúc đầy người, rồi bất kể là cửa hàng gì. Sau đó bốn bên lại vọng đến tiếng kính vỡ. Tôi cứ ngỡ là lại nổ, nhưng nhìn kĩ lại là rất nhiều người đang đập kính.
Một chiếc xe tải lớn chở gạch nhanh chóng trở thành đối tượng được quần chúng chào đón, xung quanh nó vây chật người, trong tay mỗi người đều cầm một viên gạch.
Trước mắt tôi là một cửa hàng váy cưới, cửa sổ sát đất của nó không ngờ lại may mắn còn tồn tại sau vụ nổ. Một người trung niên xông đến cửa hàng váy cưới với tốc độ nhanh cỡ sét đánh không kịp che tai. Nhưng không may là, ở cương vị người đi đầu, ông ta ngã một cách thảm hại trên đám vụn kính vỡ, mà còn bị kính rơi từ trên xuống đập trúng, không động đậy nổi.
Đám đông nhạy cảm phát hiện ra cửa hàng này đã có thể vào được, tới tấp giẫm lên người kẻ dẫn đầu xông lên. Mọi người đều tìm kiếm kĩ càng. Có mấy người yêu cầu hơi thấp ôm lấy mấy cái khung ảnh rồi đi ra, trong khung ảnh các đôi tình nhân mỉm cười rạng rỡ.
Quần chúng xuống nhà để tiến hành “chọn mua” ngày càng đông, trên đường nhanh chóng đứng chật người.
Rất nhiều lái xe cũng xuống xe để tiến hành “bù đắp”. Lái xe rõ ràng là có ưu thế rất lớn, người lái xe hàng trước mắt tôi đã vòng đi vòng lại mấy lượt. Anh ta ôm về khung ảnh, giá ba chân, một cái ghế băng, hai quả dưa hấu, còn tháo giầy của người trung niên bị ngã ngất ở trước cửa hàng váy cưới bỏ vào thùng đựng đồ sau xe. Anh ta vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Cái thằng khố rách áo ôm này còn không đi tất.”
Sau khi cất xong giày, anh ta nhìn khắp bốn bên, phát hiện thấy cửa hàng nào cũng tấp nập khách hàng, xung quanh còn có không ít người cũng đang nghiêng ngó như anh ta. Rất nhanh chóng, anh ta chọn một tấm biển báo ra hiệu cấm dừng xe ở trước mặt tôi.
Anh ta lao đến trước mặt tôi, gắng hết sức nhổ tấm biển báo, vừa nhổ vừa nói: “Người anh em, giúp một tay được không?”
Tôi nói: “Ồ.” Rồi đi lên giúp anh ta nhổ.
Nhổ mấy cái, tấm biển bỗng lỏng ra, thêm vài cái nữa, đúng là nhổ được lên. Lái xe hàng nói với tôi: “Cảm ơn nhé, cậu em.” Sau đó kéo tấm biển về phía chiếc xe hàng của anh ta.
Vì chiếc biển quá nặng, anh ta chỉ có thể đặt ở bên cạnh chiếc xe hàng, rồi đứng yên ở chỗ cũ, nhìn xung quanh một lượt.
Tôi lau mồ hôi, phát hiện thấy thật không ngờ người trung niên bị ngất chỉ còn lại mỗi cái quần lót. Năm nay anh ta chừng khoảng ba sáu, hoặc bốn tám tuổi, tóm lại là tôi không nhìn rõ được mặt mũi anh ta nữa. Nhìn người đó mặc quần lót màu đỏ, tôi nghĩ, năm nay chắc là năm tuổi của anh ta.
Người lái xe hàng đi một vòng trước mặt người trung niên đó, chửi: “Quá tham lam, người bây giờ tham quá tham, lại còn lột đến mức chỉ còn cái quần lót.”
Lúc này, trong tầm mắt tôi xuất hiện một cô nàng ở độ tuổi đẹp, cô nàng trông như có trang điểm, có điều son chưa tô xong. Tôi đoán chắc cô nàng ở tòa nhà phố đối diện, phát hiện bên dưới được “miễn phí chọn mua”, liền chải chuốt ở nhà một tí mới ra. Nhưng ra rồi mới thấy, cướp giật là việc thời gian không đợi người, sớm một bước, biển trời rộng mở, chậm một bước, hai bàn tay không.
Cô nàng hối hận đến mức cứ thế giậm chân, còn hướng về phía người mẫu khỏa thân của cửa hàng váy cưới. Tôi nghĩ cô nàng chắc là thích cái váy cưới người mẫu mặc, cứ nghĩ là không ai chú ý đến, không ngờ vừa mới xuống dưới nhà đã chỉ còn mỗi người mẫu không.
Tôi muốn nói với cô nàng, cái váy cưới đó đã bị người ta lấy lâu rồi, cái váy đó còn qua tay bốn người khác nhau.
Cô nàng đứng yên ở cửa, mắt bỗng sáng lấp lánh, reo lên: “Oa, của CK.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, hóa ra cái quần lót của anh chàng chỉ còn độc cái quần lót màu đỏ là hàng hiệu.
Cô nàng nhanh nhẹn cởi quần lót của anh ta ra. Đến đây, người đàn ông đó hoàn toàn lõa thể.
Tôi nghĩ, anh này trước khi ra đường chắc chắn không thể ngờ được, hôm nay sẽ bị một cô thiếu nữ cởi quần lót trước mặt đông đảo mọi người. Lúc giẫm cửa kính, anh ta cũng không ngờ được rằng, sau năm phút, mình đã khỏa thân.
Cô nàng đó rất vui, ngúng nguẩy ra về, vừa đi vừa đắc chí nhìn chiếc quần lót. Cô ta đi đến cạnh tôi, bỗng mặt biến sắc, ném chiếc quần lót xuống đất, chỉ vào anh chàng đó gào lên: “Mẹ nó chứ, đồ nhà quê, đồ thối tha, mua đồ bãi. Tao cứ tưởng là CK, không ngờ là OK.”
Cô nàng tiếp tục đờ đẫn nhìn phía trước, nghĩ là không thể tay trắng ra về được. Bỗng nhiên, cô ta cười tươi hớn hở, xông vào cửa hàng, ôm con người mẫu lao về nhà.
Hành động của cô ta gợi ý cho lái xe hàng đang ở một bên không có gì, anh ta xông vào cửa hàng, ôm một con người mẫu khác lên rồi chạy. Người xung quanh thấy anh ta ôm một cô khỏa thân chạy như điên, đều chìm sâu vào suy ngẫm. Bỗng nhiên, họ chợt nghĩ ra, trong cửa hàng vẫn còn người mẫu có thể lấy được. Thế là mấy người lại xông vào, tìm mãi không thấy còn sót con người mẫu nào, đang định đi, bỗng trước mắt sáng bừng, chỉ xuống đất nói: “Con người mẫu nam này làm tốt thật, còn có lông nữa.”
Mấy người đó xông lên ôm lấy một cái, đều sợ giật lại ba bước, kêu to: “Cái thằng này sao ra đường lại không mặc quần áo cơ chứ? Sao lại chết rồi?”
Một người khác kiểm tra hơi thở, nói: “Chưa chết chưa chết. Gọi xe cấp cứu mau.”
Người đi cùng chỉ vào đám đông hỗn loạn và dòng xe tắc nghẽn, nói: “Xe cấp cứu làm sao vào được? Thời buổi này, chỉ còn nước chờ anh ta tỉnh lại rồi tự đi đến bệnh viện.”
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, trong tầm mà tôi nhìn tới được, nghẽn đầy các loại xe hơi, xe tải, xe hàng, xe đua, xe Jeep, xe hộp, cái đen, cái xanh, cái trắng, cái đỏ, cái bạc, tùy cơ dừng trên đường.
Bầu trời phía nam đang bị đốt đến mức trông giống như thanh sắt nung, còn trên các nóc nhà và nóc xe thì tuyết vẫn chưa tan.
Một cậu thanh niên vừa ôm người đàn ông trung niên nhìn ông ta hồi lâu, thở dài nói: “Ôi, vợ anh ta chắc chắn không hạnh phúc.”
Một người khác nói: “Cứ trần truồng thế này cũng không được, xã hội văn minh, sao lại có thể không mặc quần áo. Nào, tôi che chỗ kín của anh ta lại.”
Nói rồi, anh ta nhổ kính vụn ở quanh chân lên, lại dùng mũi giày hất lên một ít, che lên chỗ kín của người đàn đàn ông, nói: “Thế này là không ảnh hưởng văn minh nữa.”
Một anh bạn khác nói: “Được, chỉ cần không lộ nhân trung ra là được.”
Người đó nói: “Cậu đúng là không có văn hóa, ‘nhân trung’ căn bản không ở vị trí này.”
Anh bạn nói: “Nói xạo, tôi luôn thấy nhân trung là chỗ này.”
Anh ta nói: “Đồ ngốc, cậu đã đọc sách bao giờ chưa? Nhân trung là chỗ giữa người, tức là ở rốn ấy.”
Người thứ ba nói: “Đúng, đúng, là rốn, tớ thấy sách nói thế.”
Anh bạn nói: “Ôi giời, toi rồi, lần trước một đồng nghiệp của tớ lúc đi làm bị co giật, trước đấy tớ đọc tạp chí thấy nói phải ấn vào nhân trung, tớ còn ấn nhân trung rất lâu, xem ra ấn sai chỗ rồi.”
Tôi nghe thấy thế, bật cười thành tiếng, tiếp đó đi vào dòng xe.
Lái xe hàng lại đi ra tìm kiếm. Người trên đường càng ngày càng đông, nhưng phần lớn đều không lấy được bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, một cậu thanh niên phát hiện ra thùng đồ của xe hàng còn có không ít đồ, lập tức lấy đi hai quả dưa hấu. Mặc dù lái xe hàng quay lưng lại xe mình, nhưng không rõ anh ta dùng con mắt nào trông thấy, quay người lại nói: “Đừng có lấy đồ của tôi.”
Cậu thanh niên ôm dưa hấu lên rồi chạy. Xung quanh mười mấy người vây lại, đều muốn lấy đồ trong thùng xe. Lái xe hàng cuống lên, nhảy lên thùng xe, hét lớn: “Đây là đồ của tôi, không được lấy, có giỏi thì dùng sức lao động của mình đi lấy chứ.”
Một người bên ngoài kêu lên: “Ai bảo là đồ của anh?”
Lái xe hàng nói: “Thứ tôi lấy được là của tôi.”
Một người khác bên dưới nói: “Thế thì bây giờ tôi lấy là của tôi.”
Lái xe hàng sắp khóc, nói: “Những thứ này đều là của tôi.”
Bên dưới cười ồ lên, nói: “Cái gì mà của tôi của anh, cộng sản chủ nghĩa rồi, đều là của mọi người.”
Nói xong, những người đó nhảy lên xe, tự mình lấy đồ rồi đi. Trong giây lát, chỉ còn lại mỗi quả dưa hấu, nhưng vẫn còn có người lao về phía quả dưa đó. Lái xe hàng lập tức giật quả dưa lên, đập vỡ đôi, nhân lúc mọi người còn đang ngớ ra nhìn, nhanh như chớp, “phù phù” hai miếng, nhổ nước bọt lên hai nửa quả dưa.
Mọi người bị khí thế đó làm cho khiếp vía, lùi lại một bước.
Lái xe hàng cười to một tiếng, hỏi: “Thằng nào đến ăn?”
Đám đông im lặng.
Lái xe hàng nói: “Ha ha ha, của tao.”
Đám đông bó tay.
Lái xe hàng lấy tay moi ruột dưa lên ăn.
Đám đông cúi đầu thất vọng tản đi.
Nếu so sánh, xe hơi vẫn an toàn hơn. Lái xe hơi bỏ đồ vào trong xe và thùng chứa đồ sau xe rồi sau đó khóa cửa lại, thế là không người nào lấy được. Khệnh nhất là lái xe của một chiếc Auto, xe của anh ta còn lắp thêm cả thiết bị trống trộm, lúc mở cửa phát ra hai tiếng “ti ti” rõ mồn một, lúc khóa xe lại còn phát ra tiếng “bi ô bi ô” đầy tính khiêu chiến. Mà cái xe này rõ ràng là đợt hàng thứ nhất xuất ngoại “đào vàng”, vì trong xe của anh ta lại có cả ti vi. Bây giờ không còn gì lấy được nữa, anh ta nhìn các thứ mà lái xe hàng vất vả giằng về chỉ tạm thời lưu giữ trên xe một tí rồi lại bị cướp mất, trong lòng không kìm nén được sự đắc chí, ngón tay cứ xoay mãi cái chìa khóa của mình, thỉnh thoảng còn nhấn mấy cái, cả hiện trường người và tiếng động nhốn nháo chỉ nghe thấy chiếc xe đó kêu “bi ô bi ô” suốt.
Rốt cuộc, súng bắn chú chim nổi, vô thanh hơn hữu thanh, hành động đó đã thổi bùng sự phẫn nộ của người lái xe hàng. Rất nhanh, chiếc Auto trở nên bình đẳng với cửa hàng bên đường, biến thành một chiếc xe hơi không có kính. Lái xe Auto giãy đành đạch ở một bên. Lái của một chiếc Peurgeot có vẻ có văn hóa hơn nhiều, anh ta an ủi: “Cậu xem đấy, cậu phải nghĩ thế này, may mà đường bị tắc, nếu không xe của cậu cũng chắc chắn bị người ta lái đi mất rồi.”
Bỗng nhiên, một âm thanh đáng sợ vọng đến: “Đến ngân hàng xem xem.”
Bốn xung quanh xôn xao. Người đề xuất ý kiến bịt miệng mình lại, hối hận khôn nguôi.
Đám đông bắt đầu chạy, chắc là chạy về phía ngân hàng cạnh đó.
Tôi nghĩ, cái đám ngốc này, không đến lượt họ từ tám hoánh nào rồi, ngân hàng chắc chắn đã bị nhân viên làm ở đó lấy sạch. Đồng thời tôi còn tưởng tượng ra cảnh ở bên ngoài lớp kính chống đạn vô cùng kiên cố, vô số người đường đường bức xúc nhìn mà không có cách nào cả. Nhưng, người ở bên trong cũng không ra được, vì hễ ra ngoài là chắc chắn bị cướp. Còn người ở bên ngoài nếu không có vũ khí loại nặng cũng chắc chắn không thể vào được. Cho nên người ở bên trong chỉ còn nước ôm tiền thẫn thờ, việc này có thể cho họ hiểu thấu được cảm giác có tiền nhưng không được tiêu của một số tham quan, để họ hiểu được nỗi gian nan của việc làm lãnh đạo.
Điều mà tôi lo lắng là trời sắp tối rồi.
Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi tới, tôi bắt đầu chạy nhanh về phía trước.
Gần như tôi nghĩ, xem ra nhân dân có sự giác ngộ giống nhau, các cửa hàng xung quanh đều không còn thứ gì nữa. Còn tôi thì hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị đói, bởi vì mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy những người vừa cướp xong hàng của siêu thị bưng vô số đồ ăn nặng nề đi qua trước mắt, nếu đói chỉ cần thuận tay lấy một túi bim bim khoai tây là được, nếu thấy vị không đúng, còn có thể đuổi theo đổi túi khác. Mà khả năng vận chuyển của họ đã đến giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể đưa tay ra làm bất cứ động tác gì với bạn, nếu không sẽ lãng phí toàn bộ công sức đã bỏ ra. Nếu muốn ăn thứ ngọt, chỉ cần xem có cô bé nào ôm đầy đồ ăn là được. Lúc muốn uống nước thì lập tức có một tên ngốc ôm một núi nước suối kềnh càng lắc lư đi về phía bạn. Sau khi ăn xong thò tay vào trong túi anh ta khoắng một cái, chắc chắn sẽ lôi ra được kẹo cao su. Bỗng chốc, lòng tôi dâng lên một chút cảm giác hạnh phúc.
Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy nhanh chóng bị nỗi sợ trời sắp tối bao phủ. Tôi cảm thấy phần lớn dân cư trong thành phố này tạm thời không còn là người nữa rồi. Sắc trời dần dần tối đi, bên đường bắt đầu xuất hiện những người vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Tôi cảm giác xung quanh mình có rất nhiều ác thú đang nhìn, nhưng may mắn tôi cũng là một con trong số đó, mà tốc độ chạy cũng giống như mọi người. Giờ đây, trung tâm thành phố tất yếu là chỗ nhiều người nhất, và như thế sẽ không an toàn nhất. Tôi nghĩ, tôi có thể chạy đến nhà nghỉ Trường Giang, tôi vững tin là bà bác lương thiện sẽ không biến thành ác thú.
Nhưng tôi nghĩ đến mỗi một người đều có sự oán hận của mình, liệu có phải bà bác cũng đang nhân cơ hội này phóng lửa đốt khách sạn Hoa Viên bên cạnh? Nghĩ đến đây, tôi đang chạy mồ hôi mồ kê đầy đầu bỗng cảm thấy lạnh rùng mình.