Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 01
Chương 1:
Đấu giá bao trùm trong nghi vấn
Tiết trời chính hạ, một cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật kéo dài từ mùa xuân đang được cử hành tại một khách sạn 5 sao nằm trong đường vành đai 3 của Bắc Kinh. Công ty tổ chức đấu giá Quốc tế Hoa Bảo đã bắt đầu thi hành "Luật đấu giá nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" từ năm 1997, tổ chức đấu giá vào mùa xuân hàng năm, và từ lâu đã trở thành hội chợ đấu giá có tiếng vang nhất toàn quốc. Quốc tế Hoa Bảo cũng theo đó trở thành công ty đấu giá hàng đầu thế giới.
Tề Ninh, chuyên gia đấu giá, chủ tịch Quốc tế Hoa Bảo nổi tiếng với tài ăn nói và con mắt tinh đời. Khả năng diễn thuyết của ông khởi nguồn từ tài ăn nói tuyệt diệu và tài biện luận vô song, luôn kích động hết mức có thể tinh thần của những khách hàng. Nói về con mắt tinh đời của Tề Ninh là nói tới đôi mắt lanh lợi sắc bén có trình độ giám định và thưởng thức cổ vật cao độ.
Sáu giờ chiều. Một chuyên gia đấu giá trẻ tuổi từ bục đấu giá lui xuống, tới bên cạnh Tề Ninh, cung kính nói: "Tề sư phụ, đến lượt ngài xuất hiện rồi". Tề Ninh gật đầu rồi chau chau mày, bước lên bục đấu giá.
Hội chợ đấu giá mùa xuân kéo dài trong mười ngày, mỗi ngày đểu có một vật được "găm hàng" đế tới cuối buổi mới đấu giá. Chỉ khi nào tới thời khắc này, Tề Ninh mới xuất hiện chủ trì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội chợ đấu giá, vật đấu giá cuối cùng theo như thông lệ, sẽ chính là vật quý báu và đắt giá nhất trong hội chợ đấu giá mùa xuân, đích thị là hàng được "găm lại". Nhưng tất cả những người đang có mặt tại hội chợ đều có thể nhận ra, Tề Ninh hiện giờ không được hưng phấn cho lắm.
"Tiếp theo là vật đấu giá thứ... thứ 1038, kệ tranh ngọc nổi gân có chạm châu báu Tây Hạ, được đem từ nước ngoài trở về, phí chỉ định đấu giá", chiêu giới thiệu của Tề Ninh giản đơn tới mức không thể đơn giản hơn, sau đó ông tuyên bố: "Bây giờ bắt đấu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn".
Hội trường đấu giá rất lớn, có 488 chỗ ngồi cho người tham gia đấu giá. Do hôm nay là phiên đấu giá cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân, hiện giờ lại đang đấu giá vật "găm hàng" cuối cùng, nên hội trường đấu giá chật kín người, rẫt nhiều người mua không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng. Nơi đông người như thế này dĩ nhiên khó tránh khỏi sự ồn ào hỗn loạn, nhưng lúc Tề Ninh vừa bước chân lên bục đấu giá thì những ầm thanh hỗn loạn liền ngưng bặt. Và giây phút Tề Ninh tuyên bố bắt đầu đấu giá, cả hội trường đểu đã hoàn toàn trở nên im lặng.
Năm sáu trăm người cùng lúc im chặt miệng không nói chuyện. Họ không phải là những quân nhân từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mà là mọi hạng người trong xã hội đến từ khắp nơi trên thế giới, phần lớn trong sỗ đó do bản thân giàu có nên từ lâu đã quen với việc không tuân thủ kỷ luật, nhưng hiện giờ họ không chỉ im bặt, mà dường như đến cả điện thoại cũng đều để chế độ cầm hoặc tắt máy. Hội trường im lặng tới mức có chút kỳ dị.
Không ai nói chuyện, dĩ nhiên cúng không có người khởi giá tranh giá.
Tề Ninh càng chau mày sâu hơn, tuyên bố lần nữa: Bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn".
Vấn chưa có người ra giá, cũng không có người nói chuyện. Những người mua phía dưới, người thì nhìn Tề Ninh, nét mặt cười mà như không cười, người thì ngó trái ngó phải xem xem có ai ra giá không, người thì nhìn lướt qua một , Ái, bất luận hai bên có quen biết nhau không đều có thể đi guốc trong bụng nhau, mỉm một nụ cười khan.
Sắc mặt Tề Ninh bối rối, hít một hơi thật sâu, tuyên bố lần thứ ba: "Bây giờ bắt đấu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn".
Vấn không có người đáp lại. Lúc này, những người mua , không tiếp tục ngó ngang ngó dọc nữa, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tề Ninh, theo dõi xem ông sẽ xử lý thế nào. Trong những ánh mắt đó, có sự chế nhạo, cũng có cả cẠthông. Đường đường là một chuyên gia đấu giá, chủ tịch của Quốc tế Hoa Bảo, trong hội chợ đấu giá mùa xuân quan trọng nhất toàn quốc, lại được chủ trì vật đấu giá găm hàng cuối cùng, vậy mà tuyệt nhiên không có ai ra giá. Điểu đó mới buồn cười làm sao, mới bi ai làm sao ?
Sắc mặt Tề Ninh đỏ bừng lên, ông đang chuẩn bị quẳng chiếc búa đấu giá xuống, quay người rời khỏi bục đấu giá. Chính trong giây phút này, bên dưới đột nhiên có người giương biển lên, lớn tiếng nói: "Tôi ra giá..."
Người giương biển ra giá là một người trung niên ngồi ở giữa hàng thứ ba, hơi chếch sang trái một chút, giọng nói đó đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt trong hội trường. Ông ta dương dương tự đắc, quay lại tấm biển trên tay để những người xung quanh nhìn thấy, lớn tiếng hét: "Tôi ra giá 10 vạn!"
Giá khởi điểm của tấm kệ tranh ngọc này là 80 vạn, ông ta chỉ ra giá 10 vạn, đây rõ ràng ỉà phá quấy, làm trò.
Tề Ninh hiển nhiên biết người này, ông vấn giữ phép lịch sự, nói: "Xin lỗi Lưu tiên sinh, ngài ra giá thấp hơn giá khởi điểm, bởi vậy vô hiệu".
Người trung niên họ Lưu cười mỉa: "Ô, là tôi thấy ông hô hào trên bục đấu giá, nhưng không ai buồn để ý tới nên mói muốn giúp ông gỡ rỗi. Hóa ra là tôi sai rồi, vật găm hàng quý giá nhất này xem ra để Quốc tế Hoa Bảo tự giữ lấy, vốn không chuẩn bị bán ra ngoài mà". Khi nói tới "vật găm hàng quý giá nhất", ông ta cố ý nhấn mạnh gằn giọng kéo theo đó là cả một tràng cười nhạo báng.
Tề Ninh miễn cưỡng ứng phó nói: "Đem ra đấu giá, đương nhiên là chuẩn bị bán đấu giá rồi".
độ, tới nỗi một câu phản bác cũng không thốt ra được. Tâm trạng của người mua phía dưới cũng bắt đầu bị kích động, náo loạn theo. Người thì cười nhạt, người thì coi thường, người thì túm năm tụm ba bàn tán về Quốc tế Hoa Bảo, xem thường Tề Ninh.. cả hội trường đấu giá bỗng chỗc náo loạn tới đỉnh điểm.
Đường Phong chịu sự ủy thác của hiệu trưởng trường Đại học Kim Lăng đi thu thập những vật sưu tập cho thư viện mới xây của trường, bắt đầu tham gia đấu giá từ ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân. Hiện giờ anh đang ngồi trên hàng ghế đấu dành cho những người mua, đã chứng kiến tất tần tật mọi việc vừa xảy ra. Khi xung quanh đang náo loạn, Lưu Họa Đông đang dương dương tự đắc, Tề Ninh toàn thân run rẩy lẩy bẩy gần như gục ngã ra sàn đấu giá thì Đường Phong rút cuộc đã không thể nhịn được nữa, anh giương tấm biến trên tay lên, đồng thời lớn tiếng: "Tôi ra giá 80 vạn!"
Do Đường Phong ngồi ngay hàng ghé đầu, lại lớn tiếng hét lên, nên tuy xung quanh rất hỗn loạn nhưng Tề Ninh vấn có thể chú ý tới anh, mắt ông bỗng chỗc sáng rực lên, giống như tóm lấy ngay được một cọng cỏ cứu mạng, Tề Ninh chỉ vào Đường Phong liên tiếp hét lên: "Tiên sinh này ra giá 80 vạn! Tiên sinh này ra giá 80 vạn!"
Lúc này, tất cả mọi người đểu chú ý tới tẩm biển chữ mà Đường Phong đang giơ lên, cả hội trường lại bỗng chổc tĩnh lặng trở lại. Lưu Hoa Đông giống như bị bọ cạp chích cho một cái, đứng phắt dậy, chỉ vào Đường Phong nói: "Không
thể thế được! Không thể thế này được! Cậu nhất định là cò mồi của Quốc tế Hoa Bảo, nhất định là như thế!".
Tề Ninh lúc này đã trấn tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói:
"Lưu tiên sinh, xin lưu ý những gì bản thân ngài đang nói, ngài phỉ báng vô căn cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện ngài lên tòa án".
Lưu Hoa Đông hiển nhiên cũng tỏ ra là người nhanh nhạy, ban nãy chỉ là thất thố mà thôi, nên liền nói ngay: "Tôi thu lại những lời vừa nói". Nói xong lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong: "Chàng trai, cậu quyết định ra giá 80 vạn để mua thứ này sao?"
Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Đường Phong đã hiểu ra Lưu Hoa Đông là người của một công ty đấu giá, anh có chút phản cảm với hành động lợi dụng cơ hội kích động khách hàng để đánh trả đàn áp đối thủ. Giờ đã nghe thấy, anh lườm Lưu Hoa Đông một cái, nói: "Mắt ông có vấn để hay là não có vấn đề đấy hả ? Không quyết định thì tôi giương biển làm gi ?" Lưu Hoa Đông bị phản đòn, gằn giọng chửi rủa một câu, ngương ngập ngồi xuống.
Đường Phong không nghe rõ ông ta chửi gì, nhưng nghĩ tới mấy từ đại loại như "bại não", "thằng ngu", cộng những ánh mắt của những khách hàng xung quanh đó thì cũng gần như là muốn biểu đạt cái ý đấy. Anh không vì thế mà manh động, lòng nghĩ: các người cảm thấy tôi là thằng ngốc ,nhưng tôi lại thấy các người mới chính là bọn ngốc đấy!
Tấm biển trong tay Đường Phong vẫn giương lên hướng về phía Tề Ninh, trên bục đấu giá Tề Ninh hô lên: "Vị tiên sinh này ra giá 80 vạn, còn c ai ra giá cao hơn không..." Câu nói này vừa dứt, lại kéo theo một tràng cười nhạo báng, nhưng Tề Ninh vẫn bỏ qua để tiếp tục trình tự: "80 vạn lấn thứ nhất... 80 vạn lấn thứ hai... 80 vạn lấn thứ..."-ông chưa dứt lời thì người phụ nữ phía sau ra giá 85 vạn!.
Khách hàng trong hội trường bắt đầu náo loạn. Đường Phong vốn đã chuắn bị sẵn sàng đợi tiếng búa của Tề Ninh gõ xuống, nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, người giương biển tranh giá hóa ra là một phụ nữ tóc vàng. Hình như cô ta tới hơi muộn, đến cả chỗ ngồi cũng không có, đành phải đứng ở phía sau, tay phải giương biển, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh quý hiếm hình dạng vô cùng độc đáo, bắt mắt.
"Chỉ một vật đấu giá chẳng ai ngó ngàng tới, sau khi mình phát giá bỗng nhiên lại có người tới cướp mất", Đường Phong tắt ngấm nụ cười lắc lắc đầu, hạ biển xuống. Việc phát giá của anh vừa nãy chỉ là nhất thời, nên giờ đương nhiên, anh không thể tiếp tục cạnh tranh được nữa.