Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 03 phần 1

Chương 3:

Đương thành truy hung

Sáng hôm sau, thư viện vừa mở cửa, Đường Phong,Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân cùng nhau tới thư viện.

Tưởng Nhất Dân gọi người quản lý thư viện tới mở chiếc tủ cất đổ sổ 71 ra, Đường Phong và Triệu Vĩnh nhìn chằm chằm vào đó, trong tủ cất đổ trống trơn.tiếptheo là tủ cất đồ số 7, bên trong cũng lại trống trơn. "Lẽ nào lại để chúng vượt mặt cướp trước ?" -Triệu Vĩnh nghi ngờ hỏi, nhưng anh lập tức lệnh cho người quản lý: "Mở tất cả tủ cất đồ ra". -Người quản lý có vẻ chần chừ do dự, nhìn sang phía Tưởng Nhất Dần, Tưởng Nhất Dân gật đầu nói: "Mở tất!"

"Cạch" một tiếng, người quản lý mở tất cả tủ cất đổ ra, Triệu Vĩnh, Đường Phong và Tưởng Nhất Dân lẩn lượt kiểm tra từng tủ, bận bịu nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng chú ý, chứ đừng nói đến kệ tranh ngọc.

Người trong thư viện mỗi lúc một đông, Triệu Vĩnh và 1 Tưởng Nhất Dân đi xem xét hình ảnh camera trong phòng quan sát, Đường Phong đứng ngoài hành lang, hổi tưởng lại những việc xảy ra tối hôm trước, từng cảnh tượng, từng chi tiết lần lượt hiển hiện trước mắt, rút cuộc Lương Vân Kiệt cất gì trong tủ đổ ? Lẽ nào thực sự là kệ tranh ngọc?

"Đường Phong, anh tới đây một chút". -Triệu Vĩnh gọi Đường Phong vào phòng giám sát, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Phong.

Đường Phong theo Triệu Vĩnh vào phòng giám sát. Trên màn hình, một người đàn ông mặc áo phông trắng, đeo túi, mặt mũi lấm lét lẻn vào khu tủ cất đồ. Triệu Vĩnh chỉ vào người đàn ông mặc áo trắng trên màn hình: "Đường Phong, người đàn ông này lẻn vào khu cất đồ trong thư viện lúc 3 giờ 26 phút sáng nay, lấy một số đổ từ trong tủ số 71 ra".

"Tủ cất đồ sổ 71 ? Xem ra Lương Vân Kiệt thật sự có cất giữ vật gì đó quan trọng bên trong tủ đựng đổ, bởi vậy ông ấy mới day dứt không quên nhắn lại trước khi chết". -Đường Phong quả quyết với phán đoán đầu tiên của mình.

"Tôi thấy có hai khả năng, thứ nhất là do tủ cất đồ số 71 ở tương đối xa camera, tên trộm này gặp may đánh cắp được đồ quan trọng của Lương Vân Kiệt; hai là, không đơn giản như vậy, tên trộm này biết trước trong tủ cát đổ số 71 có cất đồ vật quan trọng, bởi vậy, hắn mới đột nhập vào thư viện lúc nửa đêm, lấy đồ đi. Hơn nữa, từ thủ đoạn gây án cho thấy, người này cũng thuộc dạng cao thủ, hiện trường gần như không để lại vết tích gì, tiếc là... tiếc là tủ cất đồ số 71 cách camera hơi xa, bởi vậy không thấy rõ người này lấy đi vật gì" -Triệu Vĩnh tiếc nuối nói.

"Đường Phong, anh nhìn xem, người đàn ông áo trắng này có phải là kẻ tối qua đã giết hại Lương Vân Kiệt không ?"

-Tưởng Nhất Dân hỏi.

Đường Phong nhìn vào màn hình, chăm chú hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Không, không phải".

"Anh nhìn kĩ lại xem nào?" -Triệu Vĩnh truy hỏi.

Đường Phong đáp lại rất kiên quyết: "Tuyệt đối không phải là người này, người này dáng thấp nhỏ, tuy tôi không nhìn rõ mặt của kẽ giết Lương Vân Kiệt, nhưng thân hình hắn rất cao to".

Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân lại chăm chú nhìn người đàn ông áo trắng hồi lâu, đây là hình ảnh duy nhất mà camera chộp được khuôn mặt của người đàn ông áo trắng, Triệu Vĩnh đã phóng to hình ảnh lên mức lớn nhất. Rút cuộc, Tưởng Nhất Dần đập bàn nói: "Bất luận đầy có phải là hung thủ sát hại Lương Vân Kiệt hay không, hắn chắc chần đã lấy đi vật quan trọng trong tủ cất đổ số 71, tóm hắn trước đã rối tính sau. Tôi lập tức đi bố trí lực lượng, dựa vào khuôn mặt này, bảo đảm... trong vòng ba ngày sẽ tóm được hắn vể cho các anh".

Khi Tưởng Nhất Dân chốt lại câu: "trong vòng ba ngày", anh ta cũng chần chừ hồi lâu. Đường Phong và Triệu Vinh đều hiểu rằng, trong cái thành phố có tới hơn chục triệu nhân khẩu, hơn nữa lượng người luân chuyển dày đặc như Quảng Châu, muốn trong vòng ba ngày tóm được người đó, nói dễ vậy sao? Nhưng, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy.

Rời khỏi thư viện, Triệu Vĩnh nói muốn đi xử lý chút việc, để Đường Phong theo Tưởng Nhất Dần vể đồn cảnh sát đợi a. Đường Phong cùng Tưởng Nhất Dần vừa vể tới đồn cảnh sát, Tưởng Nhất Dân liền nhận điện thoại của chủ nhiệm Lưu gọi tới từ trung tâm pháp y: "Người nhà của Lương Vân Kiệt đến nhận di thể của ông ta để đưa đi hỏa táng rồi".

Tưởng Nhất Dân nghe xong liển cuống cả lên, gầm gào trong điện thoại: "Án vẫn chưa phá xong, thi thể sao có thể hỏa thiêu được? Anh tạm ổn định người của Lương gia, một lúc nữa tôi sẽ đến đấy, nhất định phải đợi tôi đến!"

Nói xong, Tưởng Nhất Dân liển kéo Đường Phong lao tới trung tâm pháp y.

Tới trung tâm pháp y, Tưởng Nhất Dân phóng một mạch lên cầu thang, Đường Phong chỉ lo cúi đầu nhìn đường, không ngờ lên cầu thang tầng hai lại đâm sắm vào người một cô gái xinh đẹp, người đẹp trách mắng: "Cái anh này, đi sao không nhìn đường thế!"

"Xin lỗi!" -Đường Phong vội vàng xin lỗi, anh chăm chứ nhìn người đẹp trước mặt, trừ liên tục nói câu "xin lỗi" ra, lúc đó tuyệt nhiên không nghĩ ra từ nào khác, người đẹp không buồn để ý đến anh, khẽ "hừm" một tiếng, rồi quay đầu đi xuống cấu thang. (nguồn )

Người dẹp đã xuống câu thang từ lâu, nhưng Đường Phong vẫn đứng nguyên trên đó, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô gái đẹp đang khuất dần. Bỗng nhiên anh cảm thấy hình như mình đã từng gặp cô gái này ở đâu đó..

"Anh quen cô gái đó à?" -Tưởng Nhất Dân hỏi Đường Phong, Đường Phong bừng tỉnh, lắc đấu nói: "Không!.. không quen!"

Hai người không nói gì nữa, cùng nhau tiến vào nhà xác âm u, tìm chấy chủ nhiệm Lưu của trung tâm pháp y. Vừa mới nhìn thấy Tưởng Nhất Dân, chủ nhiệm Lưu liền nói: "Sao giờ các anh mới tới, người thân Lương gia vừa mới đi".

"Thế thi thể của Lương Vân Kiệt đâu?" -Đường Phong vội vã hỏi.

"Đã hỏa táng rồi!" -Chủ nhiệm Lưu rất bình tĩnh trả lời.

"Không phải tôi dặn anh đợi tôi tới mới tính sao?" -Tưởng Nhất Dân trách móc.

"Tôi cũng hết cách, đây là ý của cấp trên". -Bác sỹ Lưu nhún vai rồi rời khỏi nhà xác.

܎gười nhà họ Lương sao phải vội vã hỏa táng Lương Văn Kiệt như vậy?" -Đường Phong hỏi Tưởng Nhất Dân.

Tưởng Nhất Dân đanh mặt lại, nói: "Tôi cũng đang nghĩ đến vấn để đó".

Hai người nghiền ngẫm hồi lâu, cũng không tim ra lời giải đáp, quá thất vọng, họ đang định rời khỏi trung tâm pháp y thì tại hành lang lại gặp ngay Triệu Vĩnh đang hấp tấp đi tới. Nhìn thấy Triệu Vĩnh, Tưởng Nhất Dân báo cáo trước vụ việc thi thể của Lương Vân Kiệt đã được hỏa táng. Triệu Vĩnh nghe xong, chau mày, mãi sau mới chậm rãi nói: "Xem ra, vụ án này càng lúc càng phức tạp rồi".

"Nghĩa là sao ?" Đường Phong và Tưởng Nhất Dân hỏi. "Các anh tới đầy xem, đây là thứ mà người của chúng tôi trục vớt được tại hạ lưu sông Châu Giang" -Vừa nói Triệu Vĩnh vừa dẫn Đường Phong và Tưởng Nhất Dân tiến vào một căn phòng, đưa cho họ xem một chiếc áo khoác da màu đen và một chiếc mủ màu xanh tím than.

"Đây chính là chiếc áo mà tối qua người đó mặc, còn cả chiếc mũ này nữa. Thời tiết hiện giờ nóng như thế, sao người đó sao lại mặc áo khoác da thổ này, còn đội mủ nữa, đúng là dị nhân!" Đường Phong vừa nhìn cái đã nhận ra ngay bộ trang phục này.

Triệu Vĩnh chau mày, nói: "Bởi vậy vụ án này càng lúc càng phức tạp, các anh nghĩ, tên trộm sáng sớm hôm nay tới thư viện lấy đổ, nếu như hắn không phâi là loại trộm thông thường, chỉ vì đổ trong tủ cất đổ số 71 mới tới, vậy thì tại sao hắn lại biết trong tủ có đồ quan trọng? chỉ có một khả năng, đó là sát thủ sát hại Lương Vân Kiệt tối qua bảo hắn tới lấy đồ trong tủ".

"Nói như vậy thì tên sát thủ tối qua nhảy xuống sông Chầu Giang thật rồi, vậy hắn đâu? Hay là chết đuối rồi?" -Đường Phong chêm vào.

"Thi thể của sát thủ đó cũng được vớt lên rồi, nhưng... nhưng khả năng hắn không phải là chết đuối".

"Không phải chết đuối?" -Đường Phong và Tưởng Nhất Dân đồng thanh kinh ngạc.

Triệu Vĩnh giải thích: "Chúng tôi phát hiện ra một vết thương trên bụng dưới thi thể, hiện đang tiến hành giám định, vì thế tối mới vội tới đây".

"Phức tạp vậy sao, lại mọc thêm một tên sát thủ?" -Đường Phong kinh ngạc.

Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân không nói thêm gì nữa, ba người đều trở nên trầm ngâm.

Một lúc sau, chủ nhiệm Lưu gọi mọi người vào trong phòng giải phẫu, chỉ thấy một thi thể đàn ông trung niên nằm thẳng đơ trên bàn giải phẫu. Đường Phong chú ý tới hai bên tóc mai đã điểm bạc của người này, tuói tác ít nhất cũng ngoài 50. Quả nhiên, kết quả giải phẫu của chủ nhiệm Lưu đã chứng thực cho phán đoán của Đường Phong: "Tuổi của nạn nhân khoàng trên 50, lúc còn sống cơ thế rất khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh tật gì; thi thể đã xuất hiện tình trạng phân hủy, có mốc xanh, bởi vậy tôi đoán thời gian chết khoảng hơn 12 tiếng đồng hổ; vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở vết dao trên bụng dưới, khả năng bị dao găm hoặc một vật sắc nhọn sát thương".

"Anh khẳng định hắn ta không phải chết đuối ? Nhưng thi thể này được vớt lên từ sông châu Giang?" -Tưởng Nhất Dân nghi ngờ hỏi lại.

Chủ nhiệm Lưu nhìn Tưởng Nhất Dân, đáp: "Cái này tôi có thể phán đoán ra, tuy nạn nhân có hiện tượng ngạt nước, ví dụ như niêm mạc mắt của nạn nhân có hiện tượng xuất huyết, màng nhĩ cũng bị rách do áp lực của nước và hơi xuất huyết, nhưng điều này không thể khẳng định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do ngạt nước, đòn chí mạng là vết thương dao đâm ở bụng dưới của nạn nhân, sau đó mới ngạt nước chết".

"Ý của anh là.. rất có khả năng nạn nhân bị người ta đâm một dao dưới nước, sau đó dẫn đến ngạt nước mà chết ?" -Tưởng Nhất Dân hỏi.

Chủ nhiệm Lưu khẽ gật đầu, nói tiếp: "Việc này thực sự có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng chỉ có thể giải thích như vậy" -Chủ nhiệm Lưu ngừng lại một lúc, nói tiếp: "Các anh hiện giờ đã xác định rõ thân phận của nạn nhân chưa?"

Triệu Vĩnh lắc đầu: "Trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh thân phận, anh có phát hiện ra điều gì trên người nạn nhân không?"

"Ô, đúng rồi, nếu anh không nhắc thì suýt nữa tôi cũng quên mẫt, tôi phát hiện ra một điều trên cơ thể nạn nhân". Đường Phong, Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dần cùng lẳn theo hướng tay chủ nhiệm Lưu chỉ, Đường Phong trợn tròn mắt, anh nhìn thấy sau mang tai của nạn nhân, có một vết xăm màu xanh nhạt, "Đây là cái gì ?" -Đường Phong tò mò hỏi.

"Một hình xăm, hình như là... một con sói, trên... trên người con sói còn có một con chim ưng đậu thẳng đứng". Triệu Vĩnh mất một hôi lâu, rút cuộc đã nhận ra hình dạng của vết xăm.

"Nó tượng trưng cho điều gì ?" -Tưởng Nhất Dân thấy vô cùng khó hiểu.

"Có lẽ tượng trứng cho tổ chức của chúng, cũng có thể chẳng tượng trưng cho gì cả". -Triệu Vĩnh chậm rãi nói.

Chủ nhiệm Lưu cuối cùng cũng lên tiếng: "Báo cáo chi tiết về việc khám nghiệm tử thi mấy hôm nữa mới có, đến lúc đó các anh từ từ nghiên cứu" -nói xong, chủ nhiệm Lưu rời khỏi phòng giải phẫu.

"Đến lúc đó tiếp tục nghiên cứu? E rằng đến lúc đó thì không kịp nữa rồi!" -Triệu Vĩnh lấm bám.

"Tất cả những điổu này rút cuộc là thé nào?" -Đường Phong cảm giác đầu óc mình cũng sắp rối tung lên.

Triệu Vĩnh tổng kết lại mọi việc: "Chúng ta liên kết sự tình lại, tôi phán đoán toàn bộ sự việc chắc là thế này, người áo den này tối qua chặn Lương Vân Kiệt trong ngõ tối, rất có khả năng là truy hỏi Lương Vân Kiệt về kệ tranh ngọc, 1 ương Vân Kiệt không nói, và xảy ra ẫu đả với người áo đen. I rong khi ấu đả, Lương Vân Kiệt bị người áo đen đâm trúng, sau đó Đường Phong tới, người áo đen không bỏ chạy ngay mà trốn trong con ngõ, nghe trộm những lời trăn trối Lương Vân Kiệt nói với Đường Phong..."

"Người áo đen này sau khi giết người, vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, trốn trong chỗ tối nghe trộm, lại còn nhảy xuống sông Chầu Giang trong hoàn cảnh như tối qua, định bơi đi, có thể nói bản lĩnh không thường, tố chất tâm lý rất tốt. Từ đó có thể nhận thấy, người áo đen này thật sự rất không đơn giản đâu!" -Đường Phong ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy! Nhưng người nào đã đâm chết hắn dưới nước chứ?" -Triệu Vĩnh chau mày.

"Còn nữa, tổ chức muốn lấy mạng Lương Vân Kiệt, tại sao lại phái một sát thủ ăn mặc kỳ dị và tuổi tác cao như thế

này?" -Đường Phong không sao tìm thấy điểm tương đồng giữa tay sát thủ và hình ảnh định sẵn trong đầu mình.

"Ai mà biết được, một quái nhân!" -Triệu Vĩnh tự mình lẫm bẩm.

"Một quái nhân?" -Đường Phong nhìn chằm chằm vào vết xăm dưới mang tai người đó, lại chìm trong suy tư.

 

4

_Trở vể đồn cảnh sát, Tưởng Nhất Dần nhận được báo cáo: "Chúng tôi đã phát hiện ra kẻ tình nghi trộm cắp đồ trong tủ cất đổ thư viện tại đường Bắc Giải Phóng, người này tên là Lâm Hải, có tiền sự xã hội đen ở Hồng Kông".

Đây chính là mệnh lệnh hành động, Tưởng Nhất Dân lập tức dẫn theo vài cảnh sát hình sự xuất phát, Triệu Vĩnh và Đường Phong cũng định đi theo, Tưởng Nhất Dần quay đầu lại nói với Triệu Vĩnh: "Tóm một tên trộm quèn, không cần phí công các anh đâu". Nói xong, Tưởng Nhẩt Dần dẫn vài đồng nghiệp lái chiếc Accord lao ra khỏi đội cảnh sất hình sự.

"Chúng ta cứ đợi ở đây thế này sao?" -Đường Phong có chút thất vọng hỏi Triệu Vĩnh.

Triệu Vĩnh cười cười đáp: "Người của lão K chúng ta đương nhiên không thể ở đây đợi suông được rồi, họ không đưa chúng ta đi, chúng ta sẽ tự đi, anh đi theo tôi". -Nói xong, Triệu Vĩnh dẫn Đường Phong bước nhanh tới một con phố nhỏ khuất sau đồn cảnh sát. Tại đây, Đường Phong nhìn thấy ghế lái của Triệu Vĩnh -trên chiếc Hummer H3 78 I to lớn, dũng minh.

Triệu Vĩnh giới thiệu với Đường Phong: "Chiếc Hummer phiên bản dân dụng này không sánh được với chiếc quân dụng, nhưng đê’ tóm tên trộm quèn thì cũng dư sức. Triệu Vĩnh khởi động xe, Đường Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh mà từ trước tới nay chưa từng được trài nghiệm.

Khi Đường Phong và Triệu Vĩnh đuổi kịp chiếc Accord của Tưởng Nhất Dân, Tưởng Nhất Dần đã vẫt vả đuổi theo I.âm Hải cả nửa vòng thành phố Quảng Châu. Lâm Hải lái một chiếc Sonata dòng Sedan, vượt lên trước lao sang trái, il.ìm sang phải, rồi lại quay ngang đâm thẳng, hoàn toàn chẳng khác gì lao vào chốn không người. Bất ngà, chiếc Sonata đột nhiên rẽ quặt vào một con ngõ nhỏ ven đường, Tưởng Nhất Dân và những xe cảnh sát hoàn toàn không ngờ tới chiêu này của Lâm Hải, lần lượt phanh gấp, đột ngột quay đầu xe.

Triệu Vĩnh thấy Lâm Hải ngạo mạn nhường vậy, hậm hực nói: "Đến lúc kết thúc rồi!" -nói xong, anh đánh manh vô lăng, lao lên định chặn đầu từ một con đường gần đó, khi Triệ Vĩnh lái Hummer lao tới đầu ngõ, Sonata của Lâm Hải vừa vặn đâm đúng đấu Hummer, chiếc Sonata điên cuồng rút cuộc đã phải dừng lại, nhưng Lâm Hải vẫn không cam chịu, hắn tức tốc mở cửa xuống xe, cửa xe phía bên kia Triệu Vĩnh ngồi bị đâm biến dạng, nên Triệu Vĩnh không mở được cửa, vậy là Đường Phong mở cửa phía bên anh ra, nhảy xuống xe trước.

Đường Phong vừa xuống xe, mới kịp nhìn đã thấy Lâm Hải, phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã chạy lên vỉa hè. Đường Phong không đợi Triệu Vĩnh và cảnh sát phía sau chạy lên, một mình lao về phía Lâm Hải.

Lâm Hải bất chấp mọi thứ điên cuổng lao thẳng vể phía trước. Đường Phong phát hiện con đường mà họ đang chạy rất đông người qua lại, địa hình phức tạp, nhưng có vẻ như Lâm Hải rất quen thuộc với khu này, hắn khoác trên vai một chiếc ba lô, thuắn thục bẳng qua những cửa hàng, lách giữa dòng xe cộ, dòng người, mấy lán suýt nữa mất hút khỏi tấm mắt của Đường Phong, nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại bị Đường Phong phát hiện ra.

Đường Phong đuổi được vài trăm mét, thì đột nhiên, Lâm Hải đang lao điên cuồng bỗng dưng đứng khựng lại, Đường Phong cũng đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Hai người đứng cách nhau một đoạn, gần như đồng thời dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh, dòng người bên cạnh đông đúc ôn ào, vô cùng náo loạn.

"Sao thế?" -Triệu Vĩnh đuổi kịp, thắc mắc với Đường Phong.

Đường Phong ngáng đầu, nhìn về hướng những cao ốc xung quanh, anh đột nhiên nhận ra... "Ban nãy có người nổ súng bắn chúng ta, có sát thủ bắn tỉa!"

"Cái gì ? Sát thủ bắn tỉa!" -Triệu Vĩnh kinh ngạc, cũng nhìn hướng lên những cao ốc xung quanh. Lúc này, Đường Phong cảm thấy, trong từng tòa nhà hai bên đường, từng ô cửa sổ, sau từng miẽng kính, từng bức tường hình như đều có một đôi mắt chim ưng đang chăm chú dõi theo họ...

"Nhưng tôi cảm nhận, súng không nhằm bắn vào tôi, mà là nhắm vào Lâm Hải". -Đường Phong phán đoán.

"Ý anh là có người muốn giết người diệt khấu?"

"Mặc kệ hắn, nhanh chóng tóm lấy Lâm Hải!". -Nói xong, Đường Phong quay đâu nhìn lại về hướng Lâm Hải vừa mới dừng lại, phát hiện Lâm Hải đã lẫn trong dòng người.

Lâm Hải hình như cũng cảm nhận được mục tiêu thực sự của súng trường bắn tỉa là mình, hắn lién chui tỴ vào một khu chợ buôn bán ổn ào ven đường, lượng người ở đây càng 'lông đúc hơn. chạy thục mạng, căng thẳng, cộng thêm cả khủng hoảng đâ khiến Lâm Hải hao tổn quá nhiều sức lực, Đường Phong phát hiện bước chân của Lâm Hải đả bắt đầu loạng choạng...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3