Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 08 phần 1
Chương 8:
Cốt đạo thăm thẳm
Đường Phong, Lương Viện, Hàn Giang ba người men theo con suối chảy dưới vách núi chầm chậm tiến về phía trước, hai bên vách núi dựng đứng cao hàng nghìn mét,
đỉnh núi ẩn trong tầng mây, sương mù đêm qua kéo xuống vẫn chưa tan hết, bao trùm cả vách núi, nếu chỉ cách xa 5 mét thôi thì cũng không nhìn thấy nhau rồi. Không biết đi được bao lâu, những giọt nước mưa từ trên không trung tí tách rơi xuống, đường đi càng thêm lầy lội, có những chỗ vốn chẳng có đường, chỉ có suối chảy băng qua.
Lương Viện ca thán: "Lại mưa rồi, thật đúng là đen đủi". Hàn Giang không kêu ca gì, mà giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đường Phong hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?
"Tôi đang nghĩ con suối này sẽ dẫn đến đâu nhỉ'
"Đường Phong, cậu có để ý thấy không, hiện giờ dòng suối rộng hơn ban nãy rất nhiều, nước cũng sâu hơn trước." Hàn Giang nói.
"Điều này không phải rất bình thường sao, dòng suối càng chảy xuống hạ lưu, mặt nước càng rộng, nước cũng càng sâu mà" -Đường Phong thản nhiên đáp lại.
"Tôi cảm giác chỗ này thấp hơn mực nước biển rất nhiều, chúng ta đúng ra đã tới chân vách núi rồi, có lẽ chúng ta sắp ra khỏi ngọn núi này đấy" -Lương Viện nói chem. vào.
"Mong là như thế... ở đây không còn đường đi nữa rồi.
Ôi! Vẫn phải xuống nước." -Vừa nói, Đường Phong vừa thử lội xuống suối. Nhưng anh vừa xuống nước toàn thần liền loạng choạng, không nhịn được liền bật ra câu chửi: "Mẹ nó! không ngờ ở đây sâu hơn ban nãy nhiều thế!".
"Anh nhìn có vẻ văn hóa nho nhã thế mà cũng biết chửi bậy cơ đấy, ha ha!" -Lương Viện bám theo sau Đường Phong trong nước cười hi hi chọc.
Đường Phong đỏ mặt, đáp: "Cô đừng có suốt ngày soi tôi! Đội trưởng mới chuyên nói bậy kia! Anh ta mà cuống là sẽ chửi bậy ngay!"
"Ê! Các người đấu võ mồm, đừng có mà lôi tôi vào, Liên quan gì đến tôi chứ!" -Hàn Giang cũng vừa nói, vừa lội xuống nước. Đường Phong đi đầu, Lương Viện ở giữa, Hàn Giang phía sau, ba người đi theo hàng dọc, chầm chậm thả người theo dòng suối chảy vể phía trước. Trước mặt là đám sương mù bay lên, tầm quan sát càng kém, ngoài hai mét toàn là một vùng trắng xóa. Hàn Giang lo lắng cho Lương Viện, bước tới cạnh cô, hai người bám sát theo sau Đường Phon, nhắc nhở Đường Phong cẩn thận. "Suỵt! Hai người xem đây là âm thanh gì?" -Tiếng nước chảy rào rào từ trước vọng lại, ba người đứng trong sương mù dày đưa mắt nhìn nhau.
"Không phải tiếng nước chảy sao?" -Đường Phong không màng tới, tiếp tục tiến lên phía trước, đột nhiên, Hàn Giang hét lên: "Cẩn thận, phía trước có thác đấy!"
May mà Hàn Giang cảnh báo sớm. Đúng lúc Hàn Giang hét lên "cẩn thận", Đường Phong vừa trượt chân một cái, theo đà ngã nhào. Dòng suối vốn đang hiền hòa, đến đây đột nhiên trở nên dữ dội, Đường Phong bị dòng nước chảy xiết cuốn lên phía trước. Đường Phong trợn trừng mắt, bởi anh đã có thể nhìn thấy thác nước phía trước mặt. Đường Phong ra sức giãy giụa trong nước, định đứng dậy, nhưng so với dòng nước đang chảy xiết thì sức lực của anh thật quá mong manh, Đường Phong mở to mắt bất lực nhìn mình bị dòng nước xiết cuốn trôi, thác nước trước mặt đã càng lúc càng gần rồi...
Hàn Giang bảo Lương Viện đứng nguyên chỗ cũ đừng di chuyển, còn mình thì bất chấp tất cả lao lên phía trước. Đúng trong giây phút Đường Phong bị dòng nước đẩy xuống thác, cánh tay tráng kiện của Hàn Giang đã tóm được cánh tay trái của Đường Phong, cánh tay còn lại thì tóm chặt vào một tảng đá to trong dòng nước.
Cơ thể Đường Phong treo lơ lửng giữa không trung, anh đảo mắt nhìn xuống phía dưới, đầu óc quay cuồng, phía dưới là những tầng sương mù dày đặc, vốn chẳng nhìn rõ sâu đến mức nào, có lẽ chính là...vực sâu vạn trượng!
"Cố gắng bám lấy!" -Hàn Giang hét về phía Đường Phong.
"Tôi... tôi sắp không gắng được nữa rồi!" -Đường Phong cảm thấy cánh tay trái của mình đã tê cứng tự bao giờ.
"Cánh tay kia, dùng cánh tay kia tóm lấy vật gì đó, cành cây. đá, cái gì cũng được..."
Đường Phong ra sức vẫy đập cánh tay phải trong không trung, anh muốn tóm lấy vật gì đó, đó có lẽ chính là ngọn cỏ cứu mạng của anh.
2
"A!.." tiếng kêu thảm thiết của Đường Phong, Hàn Giang nhắm mắt lại, trong lòng cũng đột ngột nặng trĩu, Lương Viện càng gào khóc thảm thiết, đến ngay cả Đường Phong cũng cho rằng mình đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đợi tới khi Hàn Giang mở mắt ra thì lúc này mới phát hiện rằng Đường Phong đã dùng tay phải tóm được một bụi gai ven bờ. Bụi gai đâm xuyên vào da thịt của Đường Phong, máu tươi chảy theo cánh tay phải của Đường Phong từ từ nhỏ xuống tong tong.
Hàn Giang dùng chân bám chặt vào tảng đá to, đưa cánh tay còn lại ra, hai tay cùng tóm lấy cánh tay trái của Đường Phong, nói: "Nào, hai chúng ta cùng dùng sức nhé!"
Đường Phong gật gật đầu, hai người cùng dồn sức, một người ra sức kéo, một người ra sức bò lên trên, năm phút sau, rút cuộc Hàn Giang cũng lôi được Đường Phong lên. Hai người sức cùng lực kiệt, nằm sõng soài trên thảm cỏ bên bờ suối.
"Cảm ơn anh, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa" -Đường Phong nhìn lên bầu trời mây mù bay lượn, thở hổn hển nói.
"Cảm ơn gì chứ! Nếu như là tôi rơi xuống đấy, tôi nghi cậu cũng sẽ làm như vậy thôi".
Hai người nằm trên thảm cỏ hai mươi phút mới hồi phục lại. Đường Phong nhìn Lương Viện đang đờ đẫn cả người, mắng: "Đã thấy ngốc chưa? Cứ đòi đi theo chúng tôi cho bằng được cơ; nếu cô mà là tôi lúc nãy, nộp cái mạng quèn ở đây, đến lúc đó, cha cô sẽ đau lòng đến nhường nào!"
"Anh lại nói tôi như vậy rồi, thế mà vừa nãy tôi còn phí công lo lắng cho anh cơ đấy!" -Lương Viện nghẹn ngào hét lên với Đường Phong.
"Hai người đừng cãi vã nữa, bây giờ nói cái gì có ích chút đi, đã đến đây rồi thì không ai được bỏ ai!" -Hàn Giang lớn tiếng gầm lên, hét xong lại hạ giọng lẩm bẩm: "Tôi mới là đen đủi đây này, gặp nguy hiểm không nói làm gì, lại còn phải chăm sóc các người, ngoài ra còn phải làm người hòa giải cho các người nữa chứ! Phải đoàn kết, hiểu chưa hả?"
Hàn Giang vừa nói lại vừa gằn giọng, Đường Phong và Lương Viện cùng nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Hàn Giang nhóm một đống lửa, hong khô quần áo của anh và Đường Phong, rồi lại giúp Đường Phong xử lý vết thương trên tay, khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã tới trưa, sương mù trong khe núi bắt đầu dần dần tàn đi.
Ba người bụng trống rỗng, Hàn Giang đi một vòng xung quanh, rồi chỉ dùng một con dao quân dụng Thụy Sỹ mang theo bên người mà đã bắt được một con sóc xuống suối uống nước. Hàn Giang thuần thục xử lý con sóc sạch sẽ xong, gác lên ngọn lửa bắt đầu nướng, vừa nướng vừa Cười nói với Đường Phong: "Giờ thì mơ ước của cậu thành sự thật rồi nhé, thịt thú rừng cũng có rồi đây, nào, nếm thử một miếng trước đi".
Vừa nói, Hàn Giang vừa cắt một miếng thịt sóc đưa t II" cho Đường Phong. Đường Phong nếm thử một miếng, chau mày nói: "Mùi vị thật là chẳng ra sao cả!"
"Thôi đi, có ăn là tốt rồi, còn chưa bảo cậu ăn sống đấy ! Hàn Giang cười nói.
Đường Phong vừa nghe thấy Hàn Giang nhắc đến hai từ "ăn sống" nhớ lại con rắn mà Triệu Vĩnh bắt mình ăn lúc trước, dạ dày lại muốn cuồn cuộn hết cả lên.
Tuy mùi vị không ngon, nhưng Hàn Giang và Đường Phong vẫn chén từng miếng thịt sóc, Lương Viện lặng lẽ nhìn hai người nhưng không ăn lấy một miếng. Hàn Giang thấy vậy, quan tâm hỏi: "Sao cô không ăn đi?"
Lương Viện chau mày lắc lắc đầu: "Từ trước tới nay tôi không ăn những con vật nhỏ này, các anh tàn nhẫn quá.
Hàn Giang nghe thấy vậy, bó tay lắc đầu. Đường Phong lạh lùng cười: "Nhìn cái là biết đại tiểu thư con nhà giàu, cô à không ăn gà, không ăn vịt chắc! Lại còn động vật nhỏ với chả động vật to, quá tàn nhẫn. Bây giờ cô vẫn chưa tới lúc thật sự đói, đợi đến khi đói sắp chết, cái gì mà cô chẳng ăn, rắn, ếch, thằn lằn đểu…"
"Thôi đi! Thôi đi! Anh đừng nói nữa, buồn nôn quá..." Lương Viện hét lên, ngắt lời Đường Phong.
"Suỵt! Đừng nói nữa!" -Hàn Giang đột nhiên lấy tay ra hiệu im lặng.
"Sao thế..." -Đường Phong thì thào hỏi.
"Có người!"
"Cậu nghe, phía trên dòng suối có động tĩnh..."
Ba người im lặng, dỏng tai nghe, quả nhiên, phía trên dòng suối vọng lại tiếng cành cây gẫy và cả tiếng bước chân lạo xạo, giữa đó còn lẫn cả tiếng người nói chuyện.
Hàn Giang hất hất tay về phía Đường Phong và Lương Viện, ra hiệu cho họ nấp vào bụi cỏ cạnh đó, còn mình thì lôi khẩu súng ngắn 84 ra, lùi vào bụi cỏ, cảnh giác nhìn lên phía trên dòng suối.
"Có khi nào là người trên máy bay không nhỉ -Đường Phong ghé sát tai Hàn Giang, khẽ hỏi.
"Tôi cũng nghĩ như vậy... Nếu tôi không nghe lầm thì là hai người".
"Hai người ? Makarov và Yelecna?"
"Ngộ nhỡ không phải người trên máy bay thì sao?" -Lương Viện đột nhiên hoảng hốt hỏi.
Đường Phong quay lại nhìn Lương Viện, không trả lời, bởi anh không dám nghĩ tiếp. Trên ngọn núi rộng lớn không một bóng người này, ngoài hành khách trên máy bay ra, còn có ai được nữa? Đường Phong mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, sương mù trong khe núi trước mặt vẫn chưa tản đi hết, tiếng bước chân của hai người đó càng lúc càng rõ rệt.
Tim anh đập thình thịch theo tiếng bước chân của họ. Năm phút sau, Đường Phong rút cuộc đã nhìn rõ hai người bước ra từ trong sương mù đó, hóa ra là Từ Nhân Vũ và Stephen.
Hai người một trước một sau, men theo con đường ban nãy Đường Phong đi qua, đi tiếp xuống dưới. Gần như cùng lúc Đường Phong và Hàn Giang phát hiện ra họ, Từ Nhân Vũ và Stephen cũng phát hiện ra ba người, Từ Nhân Vũ liền cao giọng hét lên: "Tôi đã bảo là chắc chắn các anh sẽ men theo con đường này đi xuống dưới, Stephen còn không tin".
"Sao các anh không ở chỗ cũ đợi cứu viện, chạy tới đây làm gì vậy?" -Hàn Giang nghiêm giọng trách móc.
"Từ Nhân Vũ bị lời trách móc của Hàn Giang làm cho cứng họng, không thốt lên được câu nào, ngược lại Stephen thì lườm Hàn Giang một cái, chẳng ôn hòa cũng chẳng nói chẳng đáp lại: "Cảnh sát Hàn, chúng tôi cũng không phải là phạm nhân, các anh có thể xuống núi, tại sao chúng tôi không thể?"
Lúc này đến lượt Hàn Giang cứng họng, Đường Phong vội chêm lời: "Không phải chúng tôi quản lý các anh, mà là chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của các anh, ở đây môi trường phức tạp, hoang vu không một bóng người, rất dễ xảy ra chuyện, các anh ở lại trên núi, đợi cứu viện thì sẽ an toàn hơn".
‘Ở trên núi, đợi cứu viện?" -Stephen ngẩng đầu nhìn trời nói: "Trên núi đã hoàn toàn đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, trong cái thời tiết quái quỷ này, anh hy vọng sẽ có người phát hiện ra chúng tôi sao? Đừng nằm mơ nữa. Ở trên núi nếu không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói, hoặc thành bữa tối của thú hoang! Không muốn chết thì chỉ còn cách tự mình ra khỏi đây".
"Không sai, thời tiết kiểu này rất khắc nghiệt, nhân viên cứu hộ rất khó để phát hiện ra chúng ta, thế nên mấy người chúng tôi mới xuống núi tìm cứu viện bên ngoài'' Hàn Giang giải thích với Stephen.
Stephen thoáng sững sờ, nói: "Vậy thì chúng tôi trách nhầm anh rồi, tôi còn cho rằng bọn anh bỏ chạy hết rồi
"Chạy hết rồi ? Nghĩa là sao ?" -Hàn Giang không hiếu.
"Hai cha con người Nga cũng không thấy đâu cả!" Từ Nhân Vũ nói chen vào.
"Cái gì ? Makarov và Yelena củng không thấy đâu cả?" Đường Phong ngạc nhiên nhìn Stephen và Từ Nhân Vũ.
Từ Nhân Vũ gật gật đầu nói: "Chúng tôi vừa ngủ dậy thi phát hiện ra canh đống lửa của các anh đã chẳng còn một ai. Chúng tôi tưởng rằng năm người bọn anh cùng nhau xuống núi, Stephen thì bảo rằng các anh không đi cùng nhau; quả nhiên, Stephen đã nói đúng, các anh không đi cùng họ".
"Tôi đã nói từ trước là hai cha con người Nga đấy không hề đơn giản" -Hàn Giang khẽ lẩm bẩm nói.
"Đúngvậy! Cái ông lão lái máy bay đó, chắc chắn không phải người bình thường" -Stephen đột nhiên nói giọng kỳ quái khó hiểu.
"Vậy cậu đến Trung Quốc làm gì vậy?" -Hàn Giang quay ngoắt lại, hỏi thẳng Stephen.
Stephen bỗng thoáng sững sờ, ngập ngừng một lúc mới chậm rãi nói: "Xem ra anh cũng rẫt hứng thú với tôi đấy nhỉ?
"Đúng vậy, tôi hứng thú với tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là sau khi máy bay rơi." -Hàn Giang nhìn Stephen nói.
"Được rồi! Nếu như ngài hứng thú, tôi có thể nói với ngài, lần này tôi tới Trung Quốc là vì cha tôi. cha tôi là một Phật tử thành kính, ông luôn muốn thỉnh một bức tượng
phật từ trong nước về. Ông đã nhiều tuổi rồi, không đi được nữa, nên lần này tôi tới là để hoàn thành tâm nguyện của phỠthân." -Stephen bình tĩnh nói.
Hàn Giang không nghe thấy bất cứ sơ hở nào trong lời nói của Stephen và Từ Nhân Vũ, năm người ngồi quây quanh đống lửa. Stephen và Từ Nhân Vũ nếm món thịt sóc của Hàn Giang, Từ Nhân Vũ lấy một ít đồ ăn trong túi của mình ra đưa cho Lương Viện.
4
_Năm người đã nghỉ ngơi xong xuôi, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Đường Phong nhìn thác nước dưới chân, băn khoăn nói: "Trước mặt là thác nước, hai bên suối cũng không có đường để đi, chúng ta xuống thế nào đây? Trừ khi có công cụ leo vách đá".
"Đừng nghĩ tới công cụ leo vách đá nữa, hay là xem xem hai bên núi có đường để đi không đã!" -Hàn Giang chau mày, quan sát hai bên núi.
"Ở đây vết tích con người còn chẳng thấy, lấy đâu ra đường ?" -Đường Phong miệng lẩm bẩm.
"Cậu xem, đó là cái gì ?" -Hàn Giang đột nhiên hét lên rồi chỉ về một vùng um tùm trên sườn núi phía bên trái.
Đường Phong nhìn theo hướng tay Hàn Giang chỉ, kinh ngạc khi phát hiện thấy vị trí trên lưng chừng núi có một chỗ bằng phẳng, một vùng cây cỏ rậm rạp um tùm, thấp thoáng hiện ra chút màu xám kỳ lạ, hình như còn có cả một làn khói từ đó bay lên. "Ở đó hình như có nhà! Có lẽ là nhà của thợ săn" -Đường Phong suy đoán.
"Cầu cho ở đó có người ở, có người dẫn đường, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có thể đi ra khỏi núi" -Hàn Giang nói.
Mọi người nghi ngờ quay sang nhìn nhau, sau đó cả đoàn bắt đầu di chuyển hướng về phía lưng núi. Trên đường đi, Đường Phong cảnh giác quan sát xung quanh, mọi người đều cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất. Nửa tiếng sau, khi họ leo tới lưng chừng núi, tất cả mọi người đều ngây cả ra vì ngạc nhiên... Hiện lên trước mặt họ không phải là nhà của thợ săn mà là một kiến trúc hùng vĩ được tạo thành bởi toàn bộ những viên đá màu xám được xếp chồng lên nhau. Toàn bộ tường bên ngoài tòa nhà đều bị dây leo phủ kín, xem ra đã rất lâu rồi không có người ở đây. Giữa vùng núi không một bóng người này, tòa nhà hiện lên vô cùng âm u đáng sợ, vì thế làn khói dưới chân núi thấy thấp thoáng ban nãy lúc này đã không còn nữa.
"Đây là cái gì nhỉ ?" -Lương Viện kinh ngạc hỏi.
Sau mấy phút quan sát, Đường Phong nói như đinh đóng cột: "Khương Trại! Một tổ hợp quy mô hùng vĩ, nhưng... nhưng hình như là Khương Trại này đã bị bỏ hoang từ rất lầu rồi".
"Khương Trại?"
‘Đúng vậy, Khương Trại, là nơi ở của người Khương
Đây là một tòa Khương Trại vô cùng điển hình, xây dựa núi, tầm vóc oai hùng. Kiến trúc tổng thể có bốn tầng, phân thành hai bên, mỗi bên đều có một vọng gác sừng sững, chính là hai cái tháp cao hình vuông giống óng khói kia kia"
Đường Phong vừa nói vừa chỉ cho mọi người xem.
Hàn Giang gật gù: "Nhưng trên núi cao không một bóng người thé này, sao lại có tòa Khương Trại quy mô hùng vĩ như vậy?"
"Có lẽ là do người xưa để lại, sau này thành hoang phế! hình dáng và cấu tạo của tòa Khương Trại này cho thấy, không phải là một Khương Trại bình thường, mà là một trại đã được thiết kế xây dựng tinh xảo, hoàn chỉnh." -Đường Phong suy đoán.
"Quan trại? Có phải là phủ đệ của thổ tyở khu vực Tây Nam trước đây không?" -Stephen đột nhiên hỏi.
Đường Phong gật đầu, đáp: "Đúng vậy, bắt đầu từ đời Nguyên, trung ương triều đình đã thiết lập chế độ thổ ty tại khu vực dân tộc Tây Nam, do thủ lĩnh bộ tộc địa phương thống lĩnh những bộ tộc nhỏ hơn, đồng thời duy trì hình thức cha truyền con nối. Triều Minh và triều Thanh cũng tiếp tục sử dụng chế độ thổ ty. Sau đó bắt đầu từ thời hoàng đế Ung Chính triều Thanh, triều đình nhà Thanh đã thực hiện rộng rãi chính sách "cải thổ quy lưu", cử quan viên xuống địa phương trấn áp, từng bước thay thế thổ ty cha truyền con nối. Nhưng những thổ ty này tại khu vực Tây Nam vẫn rất lớn mạnh, nên chính sách "cải tổ quy lưu" của triều đình không được thuận lợi. Mãi cho tới tận thời kỳ Dân quốc, khu vực Tây Nam vẫn còn không ít thổ ty, chế độ thổ ty tiếptục kéo dài tới thời kỳ tân Trung Quốc mới diệt vong. Tòa Khương Trại trước mặt chúng ta được xây dựng rất tinh xảo, trải qua bao năm tháng vẫn bảo tồn hoàn hảo. Nhìn lại vị trí của Khương Trại có thể thấy có suối chảy dưới núi, Hiện giờ nước không lớn, nhưng nếu như là mùa hè, nước suối chảy xiết, phía dưới sẽ là thác nước, khe núi. Người Khương thích xây dựng Khương Trại cạnh vực sâu không có đường đi như thế này vì sống ở trên cao như thế, dễ phòng thủ khó tấn công. Bởi vậy tôi phán đoán, đây từng là một tòa quan trại của thổ ty dân tộc Khương".
"Tòa Khương Trại này được xây dựng từ thời nào ? Đến thời nào thì hoang phế nhỉ ?" -Từ Nhân Vũ tò mò hỏi.
Đường Phong lắc lắc đầu:"Cái này thì không biết được , có lẽ chỉ có vào bên trong mới có thể nhìn ra vết tích".
Mọi người lục tục kéo nhau đi về phía Khương Trại, đột nhiên, một tảng đá trong bụi cỏ thu hút sự chú ý của Đường Phong. Đường Phong chỉ vào tảng đá nói với mọi người: "Mọi người xem, tảng đá này giống như đã từng được ai đó mài giũa vậy".
"Ổ!" -Tất cả đểu ngạc nhiên. Đường Phong vuốt lớp bụi trên bề mặt tảng đá, quan sát hồi lâu, nói: "Tôi có thể khẳng định, đây là một tấm bia đá, ban đầu chắc là được dựng ở gần đó, sau này bị đẩy đổ biến thành tấm bia gãy".
Vậy trên tấm bia chắc là có văn tự rồi ?" -Từ Nhân Vũ hỏi Đường Phong.
Đường Phong gật đầu, nói: "Chắc là có, nhưng nhìn trên mặt này có vẻ không có văn tự, có lẽ mặt có văn tự bị lật úp mặt dưới rồi".
Vừa nói, Đường Phong vừa cúi người, dùng sức lật tấm bia đá lên, mọi npười vây quanh chăm chú quan sát, nhưng mặt còn lại của tấm bia tàn cũng trắng trơn, rõ ràng là không có vết tích hay chữ được khắc lên.
Đưòng Phong, hay là cậu phán đoán nhầm rồi ?" -Hàn Giang nghi ngờ hỏi Đường Phong.
Đường Phong cũng bắt đầu có chút lung lay, anh nhìn chằm chằm tấm bia tàn trên đất, miệng lẩm bẩm: "Lẽ nào đây là một tấm bia không có chữ?"
Mọi người tản ra, lại tìm kiếm hồi lâu trong bụi cỏ, nhưng không thấy phần còn lại của tấm bia tàn. "Kiểu này chắc chúng ta phải vào trong để thám hiểm thì mới biết rút cuộc thế nào được" -Hàn Giang tự lẩm bẩm. Đường Phong im lặng không lên tiếng, anh chăm chú nhìn về phía Khương Trại,. nó giống như một mê cung trước mặt, sự nghi vấn dậy lên trong lòng anh, còn Hàn Giang thì bỗng vô thức lần sờ
khẩu súng ngắn 84…
5ᩍ
Khi tới gần Khương Trại, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên Khương Trại phía trước mặt, giới thiệu với mọi người: Thường thì tầng một của Khương Trại không có người ở, chủ yếu dùng để quay nuôi gia súc; tầng hai mới là chỗ sinh hoạt chủ yếu, cũng là chỗ thờ cúng bài vị của tổ tiên; tầng ba cũng là nơi sinh hoạt, thường dung để cất trữ lương thực cùng những vật phẩm khác; tầng bốn thường là một ban công, cũng chủ yếu là nơi để đón ánh sang. Mọi người xem tòa Khương Trại này vô cùng hoàn mỹ: cửa sổ của mỗi tầng đều không giống nhau; cửa sổ tầng một gọi là "địa song"-cửa sổ dưới đất, cửa sổ tầng hai, tang ba gọi là " hoa song"-cửa sổ hình hoa, cửa sổ cạnh hoa song đều là "đẩu song", cửa sổ có hình dáng đặc biệt trên ban công tầng bốn giống như sừng dê, tên trước đây là ‘dương giác song", trên ban công còn có một loại là" thăng song", chính là tên gọi cổ của cửa sổ trời mà chúng ta biết, ánh sang cuat trung tâm Khương Trại chính nhờ vào thăng song này."
"Vọng gác ở Khương Trại dùng để làm gì vậy?’
"Khương Trại không giống như những nhà dân bình thường chính là ở tính năng phòng ngự quan sự rất mạnh mẽ của nó. Thời cổ, những khu vực biên cương như thế này vốn không yên bình. Để phòng ngừa kẻ địch tấn công, các Khương Trại đều xây dựng vọng gác. Tác dụng quan trọng nhất của vọng gác và ban công trên tầng bốn là để quan sát tình hình của địch từ xa, đề phòng kẻ địch tấn công.
Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên vọng gác hai bên, những vọng gác này hoàn tữngoàn được chồng lên nhau bằng đá cao, sừng sững chọc lên tận mây xanh. Quỷ phủ thần công nào lại có thể khiến người Khương cổ dụng những công cụ thô sơ xây dựng lên chiếc vọng gác cao to như vậy! Đột nhiên, mắt Hàn Giang lóe lên một tia sang, Hàn Giang kinh ngạc nói:" Mọi người xem trên vọng gác phía đông như có người?"
Đường Phong nhìn về vọng gác phía đông, chẳng thấy gì cả.
Anh nhìn lên đỉnh vọng gác bị mây khói che phủ, lắc đầu nói: "Không thể, trong núi sâu không một bóng người thế này, không thể có người vẫn sống trong tòa Khương Trại này được. Bên trong vọng gác đều là cầu thang và sàn được làm bằng gỗ, bao nhiêu năm qâu gió thổi mưa rơi cũng mục nát từ lâu rồi, chắc chắn chẳng có ai leo lên vọng gác đó được."
Hàn Giang bước nhanh tới cửa sổ tầng hai Khương Trại, nghiêng người đẩy một cái, một tiếng "cót két" vang lên. Tiếng cửa to nặng trình trịch được bọc sắt ở bên ngoài đã mở ra. Phòng khách trên tầng hai tối o mom, chỉ có tia nắn chói mắt từ một lỗ thủng trên chop nhà chiếu xuống, chiếu rọi lên chiếc cột trung tâm chống đỡ cae Khương Trại. Đường Phong bám theo Hàn Giang, tới chính giữa phòng khách tang hai, ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên chop nhà, ngắm nghía hồi lâu, sau đó ánh mắt lần theo chiếc cột trung tâm to lớn này từ từ di chuyển xuống phía dưới.
Cái lỗ thủng đó chính là ‘thằng song" mà ban nãy cậu vừa nói?"-Hàn Giang hỏi Đường Phong.
"Ừm! Thiết kế thật khéo léo". –Đường Phong dần dần di chuyển ánh mắt xuống chân cột, mts anh chợt sáng lên, chỉ xuống chân cột nói với mọi người: "Mọi người xcm, phía dưới chiéc cột này hình như có chữ!"
Nhờ ánh sáng chiếu xuống của thăng song, Hàn Giang ngẩng đầu nhìn lên vọng gác mọi ngườị phát hiện ra dưới chân chiếc cột trung tâm quả nhiên có khắc một dòng chữ: "Đại Minh Hồng Vũ nhị thập thất niênn hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".
"Sao lại là chữ Hán?" -Lương Viện không hiểu hỏi.
Đường Phong suy ngẫm hồi lâu, suy đoán nói:Tôi nghĩ chắc đây chính là niên đại chuẩn xác của kiến trúc KhươngTrại. Nghe nói sau khi Tây Hạ bị diệt vong, từng có một nhánh người Đảng Hạng vì trốn chạy sự truy sát của chính quyền Nguyên Mông, nên đả trở lại nơi khởi nguồn của người Đảng Hạng, chính là trong vùng núi Tây Bắc mênh mông của Tứ Xuyên này. Trong suốt thời kỳ nhà Nguyên, họ không dám xuất đầu lộ diện, bởi vậy mãi tới năm Hổng Vũ thứ hai mươi bảy, cũng chính là sau mấy chục năm kiến lập triều Minh, nhóm người Đảng Hạng này mới biết triều Nguyên đã bị diệt vong. Cũng đến lúc đó thế giới bên ngoài mới đều biết tới sự tồn tại của đám người này, nên triều Minh lúc này mới sắc phong thủ lĩnh của nhóm di dân Đảng Hạng là thổ ty và họ đã xây dựng lên tòa Khương Trại quy mô hùng vĩ này".
Hàn Giang bật đèn pin lên nhìn một lượt khắp nơi:
Xung quanh phòng khách có bảy cánh cửa lớn đóng kín mít.
"những cánh cửa này thông ra đâu nhỉ?" -Hàn Giang khẽ hỏi.
Chỉ có mở cửa ra chúng ta mới biết được" -Đường Phong suy tư nói.
Đường Phong vừa dứt lời, từ trong cánh cửa đầu tiên phía bên trái họ, đột nhiên vang lên một tiếng‘pai’ lanh lảnh, khiến mọi người lập tức trở nên cảnh giác...