Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 13 phần 2

Đường Phong nghĩ tới đây bỗng mở trừng mắt, đôi mắt chằng chịt những tia máu, nhìn chằm chằm vào vách đá trước mặt, những thứ này rút cuộc là thế nào? Là ai? Là ai đã cuốn mình vào trong xoáy ốc đáng sợ này? Đường Phong giãy giụa, gắng gượng, anh muốn kêu gọi Hàn Giang lần nữa, nhưng anh đã hét không thành tiếng, khắp cơ thể đã hoàn toàn tê cứng, đang dần dần mất đi tri giác, anh lại lần nữa nhắm mắt lại…


Đột nhiên, bên tai Đường Phong vang lên một giọng nói: "Tôi vẫn còn sống, dưới này có một thác nước to!" là giọng của Hàn Giang, "Tôi giẫm lên một tảng đá nham thạch, bây giờ thì an toàn rồi, mọi người có thể từ từ di chuyển xuống đây." -Vẫn là giọng nói của Hàn Giang vọng lại. Nghe thấy câu nói này của Hàn Giang, Lương Viện và Makarov mới thở phào nhẹ nhõm, tim vốn treo ngược lên giờ mới trở về đúng vị trí cũ, còn Đường Phong, đôi tay đang ở trong khe đá đã hoàn toàn mất đi cảm giác lúc này rút cuộc cũng được thả lỏng.
Gió nhẹ hiu hiu thổi khiến Đường Phong sắp ngất đicũng tỉnh cả người. Anh, Lương Viện và Makarov cẩn thậnrón rén lách ra mép khe đất. Đây không phải ngõ cụt, rútcuộc thì cũng có thể hít thở không khí tươi mới mà lâu lắmrồi không được hít thở. Ba người nhoài lên vách đá, thamlam hít thở không khí tươi rói ở đây.

Sau khi hồi sức lại, ba người từ từ bò ra ngoài, giẫmlên đá nham thạch, tiếng nước chảy bên tai ầm ầm rung cảmàng nhĩ. Hàn Giang đã leo lên chỗ bằng phẳng dưới kheđất. Đường Phong, Lương Viện và Makarov cũng đi theo vếtchân của Hàn Giang, leo lên chỗ bằng phẳng. Họ đang ở saumột thác nước khổng lồ, nước chảy từ trên cao xuống, đổvào một chiếc đầm sâu trước mặt, bọt nước tung tóe, bắn cảvào mặt mọi người, nhưng không ai tránh né cả mà đều tậnhưởng giây phút tươi mới hiếm có này.

"Thật là thần kỳ quá, trong huyệt động mà lại có thácnước hùng vĩ thế này!" -Lương Viện thốt lên kinh ngạc.

Đường Phong cũng gật gù, ca ngợi: "Quả thật quá thầnkỳ, đặc biệt là nước ở đây, nước từ đâu đến nhỉ ? Hiện giờ đanglà mùa khô mà lượng nước lại lớn thế này, nếu là mùa hè thìkhông dám tưởng tượng cảnh tượng ở đây sẽ thế nào!"

"Tôi không quan tâm những thứ đó, tôi chỉ quan tâmphía trước màn nước sẽ là cảnh tượng thế nào." -Hàn Giangnói xong, bất giác tiến lên phía trước hai bước, những giọt

Nước lại bắn lên người anh nhiều hơn, nhưng màn nước trước mặt anh kín đặc, không có lấy một khe hở để anh có thể nhòm thấy thế giới bên ngoài màn nước.

"Thác nước này khiến tôi nhớ đến Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn trong ‘Tây Du Ký’, một trong tứ đại kiệt tác của Trung Quốc. Mọi người đều cùng lúc nhìn hướng về Makarov, thật không ngờ ông lão người Nga này đã từng đọc cả tứ đại kiệt tác của Trung Quốc.

Đường Phong cười nói: "Tôi thấy thác nước này còn thần kỳ hơn Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn trong‘Tây Du Ký rất nhiều, Thủy Liêm Động là phía sau thác nước có một cái động, còn thác nước này lại nằm gọn trong động đá vôi",

"Đúng là rất thần kỳ, nhưng hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng đi tới phía trước màn nước, thế giới ở đó chắc chắn còn sống động hơn". Nói xong, Hàn Giang đi tới đầu bên kia chỗ bằng phẳng, không thể trực tiếp đi xuyên qua màn nước, đành phải thử từ bên cạnh xem sao, thử xem có đường đi hay không.

Hàn Giang dẫn mọi người từ vách đá dựng đứng bên phía khoảnh bằng phẳng đi vòng qua đầm sâu, đi hơn nửa vòng, cuối cùng thì cũng tới chính diện thác nước. Mấy chiếc đèn pin cùng lúc rọi lên phía trên thác nước, gần kề với vách đá phía trên đỉnh đại sảnh là một miệng hang khổng lồ, đang có từng làn nước trong vắt ào ào đó xuống. "Hóa ra nước chảy ra từ miệng hang đó" -Đường Phong lẩm bẩm.

"Vậy thì nước trong miệng hang đó bắt nguồn từ đâu nhỉ ? Lẽ nào là..." -Hàn Giang nói đến đây liền im bặt, đến ngay bản thân anh cũng không dám tin vào phán đoán của mình

"Là hồ nước ngầm mà chúng ta từng bơi qua, nước ở đó bất luận chảy thế nào trong huyệt động phức tạp, cuối cùng thì cũng đều lao thẳng xuống đây, đổ vào trong đầm này. Tuy có lẽ cũng là thác nước hùng vĩ nhất trong toàn bộ huyệt động" -Đường Phong nói ra phán đoán của mình. Anh biết đây cũng chính là phán đoán của Hàn Giang.

Hàn Giang hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Đường Phong, rồi cũng đoán đại khái rằng, từ miệng hang tới đầm sâu, độ rơi của thác nước trong động này vào khoảng bốn năm mươi mét, đây là một con số đáng kinh ngac! Nhưng Hàn Giangvà Đường Phong vẫn chưa kịp tính toán cụ thế thì Lương Viện đang đứng bên cạnh đầm sâu đột nhiên lại hét lên thất thanh khiến mọi người phát hoảng. Đường Phong bước đến, châm chọc: "Đại tiểu thư của tôi lại sao thế? Đừng có bé xé ra to như thế".

"Anh nhìn kìa, có người… người!" -Lương Viện chỉ xuống mặt nước trong đầm sâu sát ngay bên cạnh, hoảng hốt hét lên.

 

8

_Đường Phong ngồi xổm cạnh đầm quan sát, quả thực là có một người, một người chết, xác chết đó lưng phơi lên, mặt úp xuống nước. Từ quần áo trên người hắn, Đường Phong có thể đoán định, đây chính là một trong hai tên áo đen mà họ xử lý ở hồ nước ngầm.

"Xem ra suy đoán của chúng ta đã hoàn toàn chính xác, đây là một trong hai tên rơi xuống thác nước trong hồ nước ngầm" -phía sau vang lên giọng nói của Hàn Giang.

"Đúng vậy! Giờ thì có thể chứng minh rằng các huyệt động này hoàn toàn thông với nhau, chỉ có điều chúng ta không biết là gã này từ hồ nước ngầm trôi tới đây thì cả quãng đường đó bao xa?"

Đường Phong và Hàn Giang cùng nhau lật cái xác lên, lột mặt nạ trên bộ quần áo lặn của tên này ra, óc trắng lẫn máu và nước chảy ra khiến Lương Viện đứng bên cạnh nôn oẹ. Đường Phong và Hàn Giang cẩn thận xem xét, đây là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cơ thể cao to, lục khắp người hắn, chẳng có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận người này. Đúng lúc Hàn Giang chuẩn bị buông xuôi thì Đường Phong đột nhiên chỉ lên cổ hắn, ngạc nhiên nói: "Anh xem, ở đây có một hình xăm!"

Hàn Giang nhìn theo hướng ngón tay Đường Phong chỉ, thì thấy trên cổ người này, ngay sát sau dái tai phải, có một hình xăm màu đen, rất nhỏ, khuất lấp. Đó là hình một con sói đang ngoác miệng ra hú, trên người sói còn có một con chim Ưng đứng thẳng.

Hàn Giang không hiểu, hỏi Đường Phong: "Hình xăm không nổi bật như thế này thì đặc biệt ở chỗ nào nhỉ?"

Đường Phong nói nhỏ, kế bên tai Hàn Giang: "Anh có còn nhớ tên sát thủ đã đâm chết Lương Vân Kiệt không? Về sau, chúng ta vớt được thi thể của hắn từ sông Châu Giang lên cũng phát hiện được một hình xăm như thế này..."

Không đợi Đường Phong nói ế, Hàn Giang lập tức nhớ ngay ra: "Cũnglà con sói thế này, còn cả một con chim ưng?"

"Đúng vậy, đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, con sói đúng như thế này, ngửa đầu lên hú, còn con chim ưng lại đứng thẳng trên lưng sói, dáng vẻ ngang tàng bất khuất!"

"Xem ra tất cả những chuyện này đều dính dáng đến nhau, hung thủ giết hại Lương Vân Kiệt và bọn áo đen truy sát chúng ta đều là một." -Hàn Giang khẽ gật đầu, hiểu ra vấn đề. Không biết từ lúc nào, Malcarov đã im hơi lặng tiếng đứng ngay sau hai người và nhìn hình xăm trên cổ người này. Vừa nhìn thấy một cái, Makarov đã đột nhiên trợn trừng mắt, ngạc nhiên nói: "Sao lại xuất hiện cái này?"

Đường Phong và Hàn Giang quay đầu lại nhìn. Mặt hoảng hốt, căng thẳng Makarov lùi lại vài bước. Hai người họ kể từ khi quen biết Makarov cho tới nay, bất luận gặp phải tình huống nguy hiếm gì đi chăng nữa, cũng chưa từng nhìn thấy Makarov hoảng sợ đến như vậy. Đường Phong nghĩ trong lòng: "Bên trong nhất định có chuyện!" -Bởi vậy anh hỏi dồn: "Lão Mã, ông đã từng nhìn thấy hình xăm này sao? Nó tượng trưng cho điều gì vậy?"

"Không! Không! Tôi chưa từng nhìn thấy kí hiệu này." Tuy Makarov ra sức giữ bình tĩnh nhưng Đường Phong và Hàn Giang đều nhận ra là, nhất định ông ấy biết chút gì đó, nhưng mặc cho Đường Phong và Hàn Giang hỏi thế nào đi chăng nữa, Makarov vẫn kiên quyết nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy kí hiệu này.

Đường Phong không tiện tiếp tục truy hỏi, anh đứngdậy đi về phía trước một đoạn, vòng qua một cột đá khổnglồ đổ nát. Đường Phong dùng đèn pin rọi vào đại sảnh trướcmặt, mọi người lúc này mới phát hiện ra, hóa ra đây mớichính là chủ thể của toàn bộ đại sảnh -một đại sinh rộngbằng năm sân bóng đá.

Không giống với những đại sảnh động đá vôi mà họđã từng đi qua, trong đại sảnh này chẳng có mấy kỳ quanđịa chất đẹp bắt mắt, thậm chí đến cả nhũ đá cũng rất ít.Bốn vách hang đều là đá nham thạch bằng phẳng vuông vức,nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng tới giá trị củađại sảnh, bởi từ giây phút này, trước mặt mọi người bỗnghiện lên từng hàng cột đá hình vuông ngay ngẬ thẳng từtrên xuống dưới, giống như trụ cột chống trời, chống đỡcho cả đại sảnh. "Quả là một tòa đại sảnh trụ cột hùng vĩ!" -Đường Phong lẩm bẩm.

 

9

_Bốn người đi loanh quanh trong sảnh có hàng trụ cộthuy hoàng, Makarov nói: "Ở đây khiến tôi nhớ tới đền Luxornằm cạnh bờ sông Nile ở Ai Cập, đó cũng là một chiếc cột đá, chống đỡ cả ngôi đền to lớn!"

Lời của Makarov khiến Đường Phong tin tưởng vàophán đoán của mình, anh chỉ vào một chiếc cột đá nói vớimọi người: "Hiện giờ tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm là những cột đá này đều do con người tạc nên, phía trên

Vẫn còn lưu lại dấu vết chạm khắc của những ngứời thợ nămnào; hơn nữa tôi còn có thể đoán định, niên đại của nó ítnhất cũng hàng trăm năm trở lên".

"Ý anh nói là toàn bộ đại sảnh đều do cổ nhân tạo

nên?" -Hàn Giang nói.

"Không! Không phải là toàn bộ đại sảnh, mà là cổ nhânlợi dụng hang động đá vôi vốn có, rồi mở mang tu sửa màthành. Ngứời xưa thường giỏi về việc xác định nền tảng, mọingười chú ý quan sát mà xem đại sảnh này vốn không phải rấtcao, nhưng diện tích lại rất lớn, cho thấy cổ nhân đã mở rộngdiện tích vốn có của đại sảnh theo nhu cầu của mình".

"Sao cổ nhân lại phải dựng lên chiếc trụ cột khổng lồ như vậy nhỉ ?" -Lương Viện tò mò hỏi.

Đường Phong lắc lắc đầu: "Hiện giờ tôi vẫn chưa biết, có khi giống như Lão Mã nói, đây là một tòa miếu thần!"

"Cậu thôi đi được rồi đấy, kiến trúc của miếu thần Ai Cập cổ sao lại có thể chạy vào trong đại hang động của Trung Quốc được" -Hàn Giang không buồn để ý.

"Hiện giờ, điều mà tôi hứng thú chính là công dụng của đại sảnh này và tác giả của kiệt tác kiến trúc này!" -Đường Phong nói.

"Đúng vậy! Tôi cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Thời cổ đại công cụ lạc hậu, xây dựng một kiến trúc to lớn trong hang núi như thế này, nhất định là một công trình vĩ đại, cần rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng tôi chưa từng nghe thấy những ghi chép về phương diện này trong lịch sử" -Hàn Giang thắc mắc.

"Chẳng cần nói mọi người, tôi tốt xấu gì cũng đọc nosách vở, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới công trình này." Đường Phong ngập ngừng một chút, đột nhiên mắt sáng lên,thì thầm nói với Hàn Giang: "Đây có khi nào là Hắc ĐầuThạch Thất mà chúng ta đang tìm kiếm không?"

Hàn Giang kéo Đường Phong sang một bên: "Tôi hiệngiờ càng lúc càng nghiêng về suy đoán của cậu. Ở đây quảthực rất giống, niên đại xây dựng, vị trí địa lý, ghi chép lịchsử, càng ngày càng giống với Hắc Đầu Thạch Thất mà chúngta muốn tìm kiếm. Nhưng, trước khi nhìn thấy chứng cứchuẩn xác, tôi vẫn không thể kết luận bừa được."

"Chứng cứ? Chứng cứ chẳng mấy chốc sẽ có thôi!"

"Ở đây chỉ có những chiếc cột này, phía trên cũng không,phát hiện thấy văn tự gì cả, chứng cứ ở đâu ra? Tôi cần là cầnchứng cứ có tính thuyết phục, chứng cứ trực tiếp nhất!"

"Chứng cứ có tính thuyết phục, chứng cứ trực tiếpnhất! Anh yên tâm, tôi sẽ tìm ra cho anh" -Đường Phongrọi đèn pin vào vài chiếc cột đá trong góc quặt của đại sảnh"Anh xem! chứng cứ anh cần ở đây này." -Giọng nói củaĐường Phong khó mà giấu được sự phấn khởi.

Hàn Giang theo Đường Phong đến góc quặt trong đại, bất giác rùng mình một cái, bởi ở đây có hàng trăm vạngốm sứ phủ đầy bụi được xếp ngay ngắn, kín mít. "Đây chínhlà chứng cứ mà cậu nói ?" -Hàn Giang chỉ vào đống vại gốmsứ hỏi Đường Phong.

Đường Phong cười nói: "Đây chính là chuyên ngành

của tôi rồi. Tôi đứng từ xa nhìn thấy đống vại gốm này, trong lòng đã một chín một mười có thể chứng thực phán đoán củamình rồi".

"Đừng nói phét nữa! Anh thần thánh vậy sao?"

"Khà khà, không phải tôi bốc phét đâu, tôi nhìn cái là có thể đoán định, những vại gốm sứ này đều là phỏng theo gốm đen trắng điển hình của lò gốm Từ châu Tây Hạ. Lò gốm Từ Châu là một hệ thống lò gốm lớn của khu vực miền bắc thời kỳ Tống -Nguyên, gốm đen trắng là sản phẩm đặc trưng của lò gốm Từ Châu. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, thời đó, lò gốm ở trung nguyên rất nhiều, ví dụ như gốm xanh của lò gốm Diệu Châu, gốm trắng của lò gốm Định châu, gốm bóng xanh của lò gốm thị trấn Cảnh Đức; vậy mà người Hảng Hạng Tây Hạ lại chỉ thích gốm đen trắng của lò gốm Từ Châu; có lẽ là do loại gốm đen trắng này có thể toát lên bản chất hào phóng, chất phác nhất của người Đảng Hạng Tây Hạ. Vậy là, người Đảng Hạng đã bắt đầu nung một lượng lớn gốm sứ phỏng theo gốm đen trắng của lò gốm Từ Châu. Rồi từ đó trở đi, loại gốm đen trắng này đã trở thành một loại gốm sứ nổi tiếng nhất, được sử dụng rộng rãi nhất ở Tây Hạ. Từ quan lại cao quý cho tới thường dân bách tính, trên khắp đất nước Tây Hạ từ trên xuống dưới đều thích sử dụng loại gốm sứ này".

"Ô ! Nghe cậu nói vậy thì cũng đúng như thế thật! Vậy cậu nói, những chiếc vò gốm sứ này dùng để làm gì ?"

"Dùng để làm gì ? Khà khà, nếu như tôi nói không sai, thì những vò gốm này đều là vò đựng tro cốt!"

"Cái gì? Vò đựng tro cốt!" -Hàn Giang trợn tròn mắt, nhìn vài trăm vò tro cốt trước mặt, giống như nhìn thấy vài trăm linh hồn đã bị bụi phủ mờ vậy.

"Cậu nói thật hay là đùa tôi đấy?" -Hàn Giang vẫn không tin lời Đường Phong.

"Thời cổ, người Hán thịnh hành việc chôn cất, nhưng Nhữn dân tộc thiểu số khác vẫn bảo tồn tục lệ ma chay của họ. Ví dụ như tục lệ thiên táng mà chúng ta nhìn thấy hôm trứớc trên đài thiên táng, ngoài ra còn có cả hỏa táng rất phổ biến trong những dân tộc du mục ở phương bắc. Căn cứ theo sử sách ghi chép và chứng minh khảo cổ cho thấy, trong xã hội Tây Hạ, đại đa số quý tộc đều kiến tạo lăng mộ hào hoa, tiến cách hỏa táng. Tro cốt sau khi hỏa táng thường cất giữ trong vò gốm sứ như thế này để tiện cho việc mang theo bên mình".

"Đem tro cốt theo để di chuyển?"

"Đúng vậy, đây cũng là tập tục của rất nhiều dân tộc

du mục".

"Quả thật thần kỳ, nhưng nếu như những vò gốm sứnày đúng là của người Đảng Hạng thì sao lại cất giữ ở đây ?"

"Khà khà, đây không phải là đã chứng minh cho suyđoán của tôi rồi sao? Tôi hiện giờ đã bảy tám phần chắc chắn rồi, những linh hồn trong những vò gốm sứ này chính là một chi của người Đảng Hạng, sau khi vương triều Tây Hạ bịdiệt vong, họ đã trở lại nơi khởi nguồn của dân tộc ĐảngHạng. Ở đây rất có khả năng chính là Hắc Đầu Thạch Thấtmà chúng ta khổ sở tìm kiếm, họ cất giấu kệ tranh ngọc đó ởđây, rồi gửi gắm lại linh hồn ở chốn này… Anh nhìn này, trênmặt những vò gốm này còn có cả văn tự".

"Văn tự?" -Hàn Giang nhìn về chỗ Đường Phong soiđèn pin lên thì chỉ thấy một dòng hình như giống chữ Hán,nhưng cũng giống văn tự kỳ dị nào đấy: "Ý cậu nói đến mấythứ kỳ quái này?"

"Không phải là chữ kỳ quái! Đây chính là văn tự TâyHạ" -Đường Phong lúc này tỏ rõ vẻ đắc ý.

Hàn Giang bừng tỉnh: "Ồ, phía trên bề mặt tấm bia tànmà chúng ta nhìn thấy trong địa đạo Khương Trại chính làloại văn tự này, còn trên cả kệ tranh ngọc nữa. Mấy chữ trênnày nghĩa là gì vậy?"

"Mộc…Tạng... Đức... Phúc!" -Đường Phong phiêndịch từng chữ từng chữ trên vò gốm. Anh lại soi đèn pinhướng về một vò gốm sứ khác: "Mộc… Tạng... Vũ… Lâm!

"Nghĩa là gì vậy?" -Hàn Giang chờ đợi đã có phầnsốt ruột.

"Đều là họ tên của người ta, Mộc Tạng là họ ĐảngHạng, là một trong tám đại gia tộc Đảng Hạng, cuối cùng làtên của chủ nhân vò gốm sứ, từ những họ tên này có thể nhậnra tên của người Đảng Hạng sau này đã từng bước được Hánhóa, nhưng vẫn giữ lại họ của người Đảng Hạng, cũng được coi là họ tên Phiên Hán hợp lại".

"Cái ‘Một Tạng’ này, hình như thời gian trước đây tôicũng có chút ấn tượng khi đọc sử thi Tây Hạ, nhưng hiện giờnghĩ không ra..." -Hàn Giang cố gắng hồi tưởng lại.

"Khà khà, cái ‘Một Tạng’ này đương nhiên nổi tiếngrồi. Hoàng hậu của hoàng đế Ngôi Danh Nguyên Hạo -khaiquốc Tây Hạ, chính là con gái của gia tộc Một Tạng, con traibà sau này kế tục ngôi vị hoàng đế. Anh trai Một Tạng Ngoa Bàng của bà nắm giữ triều chính hơn hai mươi năm, gia tộcMột Tạng nhất loạt dốc hết quyền lực vào Tây Hạ." – ĐườngPhong giới thiệu.

"Đúng! Đúng! Chính là gia tộc Một Tạng này, lẽ nàonhững vò gốm này đều là hậu duệ của gia tộc Một Tạng ? lẽnào họ chính là nhánh người Đảng Hạng trở lại nơi khởinguồn của dân tộc Đảng Hạng?" -Hàn Giang cảm thấy khôngngờ trước phát hiện này.

Lúc này, phía bên kia đại sảnh trụ cột vang lên tiếnggọi của Makarov: "Ở đây sao lại có nhiều vò gốm thế nhỉ?" Hàn Giang và Đường Phong vội vàng chạy tới, trongmột góc phía bên kia đại sảnh trụ cột, cũng có hàng trămchiếc vò gốm đen trắng, những vò gốm này giống hệt vớinhững vò gốm họ phát hiện ban nãy. Sau đó, mọi người cònphát hiện thêm những vò gốm giống thế ở những chỗ kháctrong đại sảnh trụ cột. Đường Phong tính toán qua, toàn bộvò gốm trong này cộng lại cũng phải lên tới hơn 3000 cái.Hơn 3000 vò gốm, cũng chính là hơn 3000 linh hồn đã bayđi. Bốn người nhìn dãy trụ cột và vò gốm thần bí trong đại

sảnh hùng vĩ, bất giác chìm trong suy tư, rút cuộc là người lúc nào đã xây dựng nên đại sảnh có nhiều trụ cột hùng vĩ này, vànhững linh hồn trong những vò gốm này sao lại ngủ yên mãi

nơi đây? Đó thực sự có phải là nhánh người Đảng Hạng biếnmất mà sử thi đã ghi chép lại không?

Thế giới âm u dưới lòng đất, mấy nghìn linh hồn bayđi. bốn người đang ở trong đó, vừa hiếu kỳ, vừa hoảng sợ. Cơthể Lương Viện đã không còn đủ sức để kiên trì chống chọivới sự ẩm ướt lạnh giá trong thế giới ngầm dưới lòng đất, côtựa vào một cột đá run rẩy lẩy bẩy. Đường Phong thương xótđỡ lấy Lương Viện, quan tâm hỏi: "Lương Viện, em có thểgắng gượng được nữa không?"

Lương Viện yếu ớt tới nỗi không nói nên lời, nhưng côvẫn cố chấp gật gật đầu, còn Hàn Giang lại lắc đầu nói: "Tôithấy cô ấy không gắng gượng được bao lâu nữa đâu, tạm thờikhông khám phá bí mật ở đây nữa, đợi khi nào chúng ta rangoài sẽ mời chuyên gia và các nhà học giả đến nghiên cứu,

còn hiện giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là ra khỏi đây".

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là dù, họ đãđi một vòng men theo đại sảnh trụ cột, nhưng lại không pháthiện thấy bất cứ lối ra nào. Đường Phong dường như đã hiểura, anh nói: "Thảo nào những người Đảng Hạng này có thể ngủyên ở đây lâu như vậy, vì ở đây ngoài khe đất đó ra, và thủy độngtrên thác nước thì không có bất cứ lối ra nào khác, như vậy thì

không có người vào được trong này quấy rối linh hồn họ!"

"Vớ vẩn! Nói như cậu thì đương nhiên là hay rồi. nhưng cậu cũng không nghĩ xem, không có lối ra thì những người Đảng Hạng đó vào đây bằng cách nào? Không phải là họ cũng đều chui vào từ cái khe đất đó sao?" -Hàn Giang phản bác lại Đường Phong.

Đường Phong lập tức cứng họng, Makarov cũng mụ mị cả đầu óc. Lúc này, Lương Viện nằm trong lòng Đường Phong đột nhiên ấp a ấp úng nói: "Nước... nước... nước.., Đường Phong nhìn đôi môi trắng bệch của Lương Viện, an ủi cô: "Lương Viện, cô cố gắng thêm chút nữa, đợi chúng ta ra ngoài thì sẽ có nước uống".

Nhưng Lương Viện vẫn run rẩy đưa cánh tay phải ra, chỉ vào con sông ngầm dưới thác nước: "Nước... sông... sông…" Đường Phong quay đầu lại nhìn Hàn Giang: "nước này uống được không? Hay là để tôi thử trước?"

Hàn Giang nhìn sông ngầm trước mặt, rồi lại nhìn Lương Viện, đột nhiên vỗ trán, nói: "Tôi hiểu ra rồi, Lương Viện vẫn không phải đòi uống nước, ý cô ấy là tiền nhân khi mở ra đại sảnh trụ cột này đã thông qua con sông ngầm tiến vào đây. Đúng! Nhất định là như vậy, dòng sông ngầm này chắc chắn thông ra ngoài động, mọi người xem, không khi ởđây lưu thông tốt hơn nhiều, tiểu cô nương này quả là thông minh đấy".

Lương Viện nghe xong lời Hàn Giang nói, đã ra sức gật gật đầu. Hàn Giang lập tức xuống nước, thăm dò độ sâu. Nước hai bên bờ không sâu, chỉ đến mắt cá chân của Hàn Giang. Vậy là, Hàn Giang dặn dò: "Đường Phong, Lão Mã.

ba chúng ta buộc dây lên eo để tránh sau khi xuống nước đi lạc. lần này chúng ta vẫn giống như mấy lần trước, tôi vẫn đi đầu, Lão Mã đi cuối cùng. Đường Phong, vất vả cho cậu rồi, cậu cõng Lương Viện đi giữa, mọi người nhất định phài trợ giúp lẫn nhau, không được để ai rời khỏi đội hình".

Dặn dò xong, Hàn Giang một mình đeo hai chiếc ba lô to xuống nước trước tiên, Đường Phong cõng Lương Viện đi giữa, Makarov mò xuống nước cuối cùng.

 

12

_Chẳng mấy chốc, bốn người đã tiến vào sông ngầm trong huyệt động, đại sảnh trụ cột và thác nước dần dần biến mất phía sau lưng, xung quanh lại là môt vùng tối đen, chỉ có ánh sáng đèn pin soi về phía trước. Hàn Giang đi đầu, dường như mọi việc đều thuận lợi, anh dần dần hồi phục sự tự tin đã mấy lần mất đi trong hang động tối đen. Anh nói: "Giờ thì tôi càng lúc càng chắc chắn, con sông ngầm này thông ra ngoài động, mọi người xem, dưới sông không có cột đá mà chúng ta nhìn thấy dưới hồ nước ngầm, đều chỉ là những tảng đá rất bình thường, hơn nữa nước cũng không sâu, có khi chẳng mấy chốc chúng ta sẽ ra khỏi đây..."

Hàn Giang vừa nói đến đây, đột nhiên lảo đảo, xém chút nữa đã ngã nhào xuống nước. Đường Phong ở phía sau nói: "Anh sao thế?"

Hàn Giang đứng vững lại, nhìn xuống dưới chân, trả lời: "Không có gì, mọi người đến đây phải cẩn thận, nước ở đây khá sâu, nước ngập tới đầu gối của tôi rồi".

Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Hàn Giang hốt hoảng phát hiện ra, từ chỗ ban nãy đi tiếp lên, dòng sông ngầm càng lúc càng sâu, bản thân anh bước thêm mỗi bước lên phía trước thì mực nước lại cao thêm một bậc: đầu gối -đùi -thắt lưng... Hàn Giang vừa hồi phục sự tự tin, lúc này lại bắt đầu chán nản, nhưng anh vẫn tỏ ra can đảm, dò dẫm tiến lên phía trước, mãi cho đến khi nước sông gần tới ngực thì rút cuộc Hàn Giang mới dừng lại. Ở đằng sau, Đường Phong lớn tiếng gọi: "Thế này là thế nào? Sao nước mỗi lúc mỗi sâu vậy, dòng sông ngầm này rút cuộc thông tới đâu?"

Năm phút trôi qua, Đưòng Phong vẫn không thấỵ bóng dáng Hàn Giang đâu. Trong huyệt động tối đen tĩnh lặng, chỉ trừ tiếng nước chảy, thì chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở của mấy người. Lương Viện nằm trên lưng Hàn Giang, đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, hình như là mới tỉnh lại, miệng lẩm bẩm ấp úng hỏi Đường Phong: "Chúng ta đang ở đâu rồi?"

Đường Phong vội vàng an ủi Lương Viện: "Chúng ta sắp ra ngoài rồi, cố gắng thêm chút nhé".

Nghe thấy Đường Phong nói vậy, Lương Viện lại thiếp đi "Sắp ra rồi?" -Đường Phong ngẫm nghĩ câu mình vừa nói, bất giác bật cười. Dòng sông ngầm này càng đi nước càng sâu, vẫn còn chưa biết sẽ thông đến đâu, muốn ra bên ngoài, quả một suy nghĩ viển vông không chút hiện thực!

"Đường Phong, Lão Mã, tôi nhìn thấy ánh sáng rồi, dòng sông này thông ra bên ngoài, phán đoán của chúng ta không sai" -phía trước đột nhiên vọng lại tiếng gọi phấn khởi của Hàn Giang, Đường Phong và Makarov ngạc nhiên vui mừng, ngay lúc đó lại nghe thấy giọng của Hàn Giang: "Mọi người đi bám vào vách động, ở đó nước không sâu, đừng có quên hai cái ba lô đấy".

Đường Phong và Makarov dò dẫm men theo vách động tiến lên phía trước. Makarov cầm ba lô của Hàn Giang và Đường Phong. Đường Phong cõng Lương Viện, họ đi theo dòng sông ngầm, rẽ qua một ngã rẽ, sau mười phút dài đằng đẵng, rút cuộc đã nhìn thấy ánh sáng mà bao lâu nay chưa được nhìn thấy...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3