Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 16 phần 2
4
_Makarov hấp tấp lục soát khắp người, run rẩy lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra. Ông muốn nhét thẳng vào lỗ khóa nhưng không sao nhét vào đó được, tay ông mỗi lúc một run rẩy. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, lần nữa lấy hai tay nhắm thẳng vào lỗ khóa, chiếc chìa khóa rút cuộc đã chui vào trong ổ khóa, "lách cách" một tiếng, cánh cửa to trước mặt đã mở ra.
Makarov cẩn thận rón rén bước vào căn phòng tối đen phía sau cánh cửa, bóng tối bao trùm, ông thò tay ra mò mẫm công tắc đèn trên tường, nhưng đèn vẫn chưa sáng. Cảm giác trong lòng Makarov càng lúc càng bất an: "Lẽ nào ngắt điện rồi?" -Makarov nghi ngờ, mò đèn pin trên người ra, một chùm ánh sáng chiếu lên tường, đây là đâu? Một dãy hành lang? Makarov đột nhiên có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Ông dò dẫm, rồi lại tới trước một cánh cửa. Ông đẩy cánh cửa ra, bên trong lại là một căn phòng tối đen, ông nhìn thấy một bộ ghế sô pha đỏ rực trong phòng, màu sắc đó khiến Makarov cảm thấy buồn nôn, làm ông vội vàng lui ra khỏi căn phòng này. Hành lang, hành lang dài hun hút, lại có một cánh cửa phòng im ỉm. Makarov đưa tay ra, ra sức đẩy cánh cửa đó, cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái là đã mở ra, ánh sáng đèn pin quét một lượt khắp các góc trong phòng, một chiếc giường, một tủ đầu giường, tủ quần áo… trên giường có chút hỗn loạn, tim Makarov bất giác giật thót một cái, ông chầm chậm, chầm chậm, từng bước từng bước lui ra khỏi căn phòng này. Vẫn là dãy hành lang đó, lại là một căn phòng tối đen, kế tiếp đó, vẫn là dãy hành lang sâu hun hút...
Rút cuộc, Makarov đã đi tới cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa khép hờ, cánh tay phải già cỗi vô cùng run rẩy, khi tay ông vừa chạm vào cảnh cửa trước mặt. Cánh cửa tự động mở ra, Makarov lập tức ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc. Trong cả đời làm việc của mình, ông đã vô số lần ngửi thấy thứ mùi này. Ông run rẩy soi đèn pin, trước mặt là cảnh tượng mà cả đời ông không thể nào quên được: một thanh niên trần truồng nằm trong bồn tắm, nửa bồn nước đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, còn máu tươi trên yết hầu của người thanh niên đó đã hoàn toàn đông lại khiến người ta buồn nôn.
"Victor, Victor, con ơi..." -Makarov miệng lẩm bẩm,
Một mình đau buồn tuyệt vọng ngồi bệt trên ghế sô pha tanh mùi máu đỏ, thế giới xung quanh dường như đã ngừng lại, cảnh sát ra ra vào vào, chụp ảnh, lấy chứng cứ, thậm chí khi di hài của con trai bị người ta khiêng đi ông cũng không buồn chú ý tới. Trước mắt ông lại hiện lên cảnh tượng 30 năm trước, cũng là vào mùa hè như lúc này, một mình ông ôm con trai, chèo thuyền nghịch nước vui vẻ trên sông Neva tươi đẹp. Con trai thích nhất là ăn kem dâu tây bán ở tiệm giải khát trên phố ven sông Neva.
"Ngài là Ivan Pctrovich Makarov, cha của nạn nhân lvain Victor Pavlovic Makarov?" -Một giọng nói sang sảng ngắt quãng hồi ức của Makarov. Ông ngẩng đầu lên, thất thần nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, gật gật đầu.
"Vụ án này hiện giờ do tôi phụ trách, tôi là Valentin Pavlov Ivan Sergei Mikhailovich của trường thiếu sinh quân Cục An ninh Liên bang" -người này tự giới thiệu rồi đưa thẻ của mình ra cho Makarov xem.
Makarov vừa nghe thấy người đứng trước mặt mình là đặc công của Cục An ninh Liên bang, lập tức trở nên cảnh giác, tiền thân của Cục An ninh Liên bang chính là KGB danh nổi như cồn, cái chết của con trai sao lại khiến đặc công Cục An ninh Liên bang chú ý tới? Ông nhìn xung quanh, những cảnh sát ban nãy còn ở đây chụp ảnh, lấy chứng cứ giờ đã không thấy đâu cả, trong căn phòng trống trải này giờ chỉ còn lại ông và đặc công Pavlov Ivan trước mặt.
"Trường thiếu sinh quân, hóa ra lại kinh động đến cả các cậu! Lẽ nào đây không phải là một vụ án hình sự thông thường sao?" -Makarov cố gắng giữ được bình tĩnh, ra dáng là bậc tiền bối.
Pavlov Ivan kéo một chiếc ghế lại, ngồi trước mặt Makarov, anh nhìn Makarov rất lâu, mặt nở nụ cười mỉm anh nói: "Trước tiên, tôi rẫt tiếc vể tai nạn của con trai ông…"
-Pavlov Ivan nói tới đây, lại ra vẻ như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, anh trầm ngâm, ậm ừ rồi nói tiếp: "Tôi nói thẳng nhé, chúng tôi điều tra vụ án này là vì chúng tôi cho rằng cái chết của con trai ông có liên quan đến một vụ án buôn lậu cổ vật trộm cắp quan trọng. Ông biết rồi đấy, Cục An ninh Liên bang của chúng tôi không chỉ làm tình báo, lật cả những vụ án quan trọng đều liên quan tới chúng tôi".
"Vụ án buôn lậu cổ vật trộm cắp quan trọng? Con trai tôi chỉ là thương nhân mở công ty nội thất thì liên quan gì tới cổ vật?" -Makarov biết tỏng truyền thống của KGB, thích ôm đồm tất cả mọi việc, đến mức vụ án nào cũng muốn nhúng tay vào.
"Đúng vậy, tình báo của chúng tôi không làm sai đâu, cung điện Mùa Đông bị mất một cổ vật vô cùng quan trọng, còn công ty của con trai ngài gần đây đã tham gia vào một hạng mục công trình cải tạo cung điện, bởi vậy, chúng tôi nghi ngờ..."
"Cung điện Mùa Đông?" -Makarov nghĩ ngay ra, mấy tháng trước, con trai đã từng hào hứng kể với mình về sự việc này, cung điện Mùa Đông, hoàng cung ngày xưa của sa hoàng, cùng với viện bảo tàng Hermitage ngày nay, bảo tàng Anh ở Luân Đôn và bảo tàng Louvre ở Paris được xếp là ba bảo tàng lớn trên thế giới, là niềm tự hào của nước Nga. Cung điện Mùa Đông lưu giữ vô số những báu vật đặc biệt, cổ vật quý hiếm, lẽ nào Victor thật sự làm cái việc ngu ngốc đó. Nó đã nhân cơ hội cải tạo công trình cung điện Mùa Đông trộm cắp cổ vật trong này? "Không! Con trai tôi tuyệt đối không làm việc phạm pháp!" -Tuy con trai đã chết, nhưng Makarov vẫn không cho phép bất cứ ai bôi nhọ danh dự của con mình.
Pavlov Ivan vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Makarov đã không thể nghe lọt tai thêm nữa, ông đứng phắt đậy, gào lên với Pavlov Ivan: "Cấp trên của cậu là ai? Nếu như tôi đoán không lầm thì là Ilyushin đúng không! Đưa tôi đi gặp anh ta. Tên tiểu tử này năm nào còn là học sinh của tôi, bây giờ hóa ra lại leo lên đầu tôi, lại dám đối với tôi như vậy..." -Makarov vô cùng tức giận, ông không buồn màng tới Pavlov Ivan, lao thẳng ra khỏi cửa phòng.
5
_Makarov tức tối lao xuống dưới tòa chung cư, liếc qua máy chiếc xe tắc xi đỗ ven đường, sau đó mặc kệ lời mời gọi của mấy bác tài đỗ xe phía trước, ông lao thẳng vào chiếc tắc xi Prada cũ kĩ đỗ sau cùng.
"Tới tòa nhà Cục An ninh Liên bang" Makarov dặn dò tài xế. Bác tài không hề khởi động xe mà nghi ngờ quay đầu lại nhìn ông lão ngang ngạnh.
"Anh không nghe thấy sao? Đến tòa nhà Cục An ninh Liên bang", Makarov thúc giục. Bác tài chán nản lắc lắc đầu đành phải khởi động xe, lái về hướng tòa nhà Cục An ninh Liên bang Petersburg.
Chiếc Prada dừng lại dưới tòa nhà Cục An ninh Liên bang. Chưa kịp đợi xe dừng hẳn, Makarov đã nhảy xuống, lao vào tòa nhà. Bác tài thấy vậy cũng nhảy xuống xe, đuổi theo Makarov gọi to: "Thưa ông, ông vẫn chứa trả tiền xe mà!" Makarov quay lại, rặn ra một nụ cười, nói với bác lái xe "Xin lỗi, lúc tôi rời khỏi nhà vội quá quên mất mang theo tiền, nhưng tôi nghĩ anh quay về chỉ cần báo với Ilyushin đại danh của tôi thì anh ta sẽ thanh toán cho anh chút tiền xe này; ghi nhớ, tôi tên là Ivan Petrovich Makarov!"
Makarov chỉ lo xông thẳng vào tòa nhà An ninh Liên bang, làm phòng tuyến an ninh trong mấy tầng lầu lập tức trở nên căng thẳng. Hai cảnh vệ mặc quân phục xông tới: "Xin lỗi, thưa ông, đây là Cục An ninh Liên bang, ông muốn tìm ai? Xin hãy đăng kí trước đã". Makarov căn bản không buồn để ý tới hai cảnh vệ đó, chỉ thấy ông nhẹ nhàng quay cánh tay, lấy tay trái vặn cánh tay người cảnh vệ ra sau lưng rồi lại thò cánh tay phải đanh chắc như thanh thép, khẽ đẩy tức khắc, người cảnh vệ đó lập tức đổ ra đất, vô cùng đau đớn Người cảnh vệ còn lại thấy vậy, không dám xông lên nữa, đứng trân trân nhìn Makarov đi qua phòng tuyến đấu tiên.
Lên trên lầu, tòa nhà ban nãy còn sát khí đằng đằng, giờ bất giác yên tĩnh trở lại, không gì có thể ngăn cản Makarov lao vào văn phòng của Ilyushin. Rõ ràng Ilyushin đã chuẩn bị sẵn, nên vừa nhìn thấy Makarov, Ilyushin đã tươi cười nghênh đón: "Thầy giáo kính mến, sao hôm nay thầy lại đến đây ạ?"
Makarov lờ đi chiêu này của Ilyushin, ông chăm chú quan sát Ilyushin một lượt, hơn 10 năm không gặp rồi, vẻ ngoài của Ilyushin vốn không có gì thay đổi, vẫn gày gò như trước đây, đầu rẽ ngôi, để hàng ria mép nhỏ, và cả đôi mắt sáng rực có thần toát lên vẻ tinh nhanh năng nổ.
Makarov chất vấn thẳng anh ta: "Cậu có chứng cứ gì mà nghi ngờ con trai tôi trộm cắp cổ vật của cung điện Mùa Đông ? Tôi tuyệt đối không cho phép các người bôi nhọ danh dự con trai tôi".
"Thầy giáo kính mến, xin thầy đừng kích động, chúng tôi tất nhiên có chứng cứ" -khuôn mặt Ilyushin vẫn tươi cười.
"Chứng cứ gì ?"
"Tôi nghĩ Pavlov Ivan van chưa nói rõ với thầy, không phải là con trai thầy trộm cắp báu vật cung điện VIùa Đông, mà là con trai thầy đã phát hiện ra báu vật ở Cung điện Mùa Đông".
"Phát hiện ra báu vật ?"
"Đúng vậy, con trai thầy trong lúc thi công nội thất cho Cung điện Mùa Đông, đã phát hiện ra một báu vật vô cùng quan trọng trong một gian mật thất đã đóng cửa mấy chụ năm nay, nhưng thật đáng tiếc, con trai thầy đã không giao nộp lại báu vật mà chiếm giữ làm của riêng, rồi âm thầm đem ra khỏi cung điện Mùa Đông. Tôi nghĩ chắc có lẽ là do anh ta giữ báu vật đó làm của riêng nên mới dẫn đến vụ giết người đó".
Makarov nghe những lời Ilyushin nói bất giác sững sờ, Ilyushin giải thích hợp tình hợp lý, lẽ nào cái chết của con trai ông quả thật như vậy? "Đó là báu vật gì vậy? – Makarov định thần lại hỏi."
Ilyushin lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng, đưa cho makarov: "Đây! Đây chính là thứ này. Tôi cũng không biết thứ này nên gọi là gì. Tôi đã thỉnh giáo chuyên gia của viện bảo tang Hermitage, họ nói rằng đây là một báu vật đến từ Trung Quốc. Đến nay đã có gần năm lịch sử, goi…gọi là…"
Tên của nó là kệ tranh ngọc cổ chạm châu báu Tây Hạ, là báu vật đến từ vương triều Tây hạ Trung Quốc. Vẫn chưa kịp để iluyshin nói xong, Makarov đã chậm rãi nói ra tên của báu vật trong bức ảnh này; còn Makarov, ông đang chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay, toàn thân bất giác thẫn thờ, đôi mắt vốn dĩ có thần, bỗng nhiên trở nên đục ngầu và xa vắng.
6
_Iluyshin nghe thấy Makarov nói ra tên của báu vật trong ảnh thì vô cùng ngạc nhiên: "Thầy biết thứ này!" – Lập tức anh ta truy hỏi Makarov: "Xem ra nhất định thầy đã từng nhìn thấy báu vật này ở chỗ con trai mình. Chúng tôi đã lục soát chung cư của con trai thầy nhưng không tìm thấy vật báu đó. Thầy có biết tung tích của nó không?"
"Không! Không ai biết tung tích nó cả. Tất cả những người có mưu đồ chiếm đoạt báu vật này đề sẽ phải chịu đựng những sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, huyết chú…huyết chú đáng sợ!" Miệng Makarov lẩm bẩm mãi không thôi.
"Thầy đang nói gì vậy?" –Iluyshin hình như đã nhìn thấy ánh bình minh phá án, ánh mắt vụt lóe tia nhìn ớn lạnh, tiến lại gần Makarov.
Makarov hơi định thần lại, thều thào nói:Cậu đừng uổng công vô ích nữa, vụ án này không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu.Tôi khuyên cậu nên tránh xa vụ này na, đứng trên danh nghĩa thầy trò chúng ta, tôi chỉ muốn tốt cho cậu."
"Nực cười! Vụ án này sắp phá được tới nơi rồi, tại sao tôi phải từ bỏ chứ? Tôi biết thầy vì chuyện trước đây vẫn hận tôi. Vụ án lần này lại lien quan tới con trai thầy, bởi vậy thầy không muốn nhìn thấy tôi phá án"-Iluyshin vẫn vô cùng tự tin về vụ án, nên không nghe lọt tai lời khuyến cáo chân thành của Makarov.
Makarov lắc lắc đầu nói với iluyshin: "Cậu không nghe lời tôi thì sẽ thiệt thòi đấy! Thế này đi, cậu nối máy cho tôi tới Matxcơva, tôi ắt sẽ cho cậu biết sự nghiêm trọng của tình hình."
Iluyshin nghe thấy những thaazys những lời nói này, sau một lúc ngớ ra rồi hỏi; "Thầy giáo kính mến của tôi ơi, thầy già cả lẫn lộn rồi phải không, thầy cho rằng thầy vẫn có thể trực tiếp gọi điện cho tổng bộ sao? Đến cả tôi cũng không thể tùy tiện gọi điện cho tổng bộ nữa là".
"Tôi biết tôi không có tư cách gì gọi điện cho tổng bộ thế nên mới làm phiền cậu gọi cho tổng bộ hộ tôi. Tôi nói lại lần nữa, việc này rất quan trọng, nếu như vì cậu mà để lỡ việc thì cái ghế cục trưởng của cậu cũng sẽ lật nhào đấy!" -Giọng điệu của Makarov kiên định, không có gì để nghi ngờ.
Ilyushin nghĩ thầm, ông lão này định làm gì vậy? Gọi điện đến tổng bộ kiện cáo mình? Có lẽ là do tình cảm với con trai, cái chết của con trai đá làm cho thần kinh ông ta không binh thường, già lẩm cẩm rồi? Ông ta già lẩm cẩm, mình không thể hồ đồ theo ông ấy được, nghĩ tới đây, Ilyushin tắt phụt nụ cười, nghiêm túc nói: "Đủ rồi! Thầy giáo, tôi đã nhịn thầy nhiều rồi. Việc thầy tự ý xông vào tòa nhà Cục An ninh Liên bang, đánh bảo vệ bị thương cũng đủ để đưa ra tòa rồi. Tôi khuyên thầy hãy phối hợp với điều tra của chúng tôi, đừng quấy nhiễu làm loạn, như thế không có lợi gì cho thầy đâu".
Makarov lắc đầu, than thở: "Xem ra cậu vẫn mê muội không chịu tỉnh ngộ. Cậu hỏi tôi tại sao lại biết báu vật đó, tôi có thể kể cho cậu nghe một chút về quá khứ của kệ tranh ngọc đó. Nửa thế kỷ trước, hai nước Trung -Liên đã từng tổ chức một đội thám hiểm khảo sát khoa học, trên danh nghía là khảo sát, nhưng thực tế là để giải mã bí mật của kệ tranh ngọc đó".
"Bí mật?" -Ilyushin vô cùng tò mò.
"Đúng vậy. Nhưng đội khảo sát sau đó gặp nạn, gần như toàn quân mất tích, từ đó trở đi kệ tranh ngọc không biết đi đâu về đâu... Hôm nay, báu vật này sau nửa thế kỷ biến mất đã lại lộ diện, nên tuyệt đối không đơn giản như cậu nghĩ".
Ilyushin nghe xong những lời Makarov nói, cũng bắt đầu dao động, ngộ nhỡ quả đúng như những gì ông lão nói, sự việc nghiêm trọng hơn mình dự đoán?... Vậy thì... anh ta nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộc vẫn nghe theo ý kiến của Makarov, gọi vào đường dây nóng của tổng bộ Matxcơva.
7
_Tại sân bay quân dụng của vùng ngoại ô Petersburg, một thiếc máy bay vận tải quân dụng 11-76 bay từ Matxcơva hạ cánh xuống đường băng, đang từ từ trượt trên nền sân bay. Makarov, Hyushin và Pavlov Ivan, ba người đứng trên đường băng chờ đợi hồi lâu, "Đây rút cuộc là vụ án gì mà phải phái cả một chiếc 11-76 to như thế này tới, hơn nữa hành động còn nhanh như vậy. Tôi chưa từng bao giờ thấy cục diện này." -Pavlov Ivan đứng phía sau lầm rầm nói nhỏ với Ilyushin.
Ilyushin cũng mụ mị hết cả đầu óc, anh ta suy đoán: trong khoang máy bay của chiếc 11-76 khổng lồ này chắc chắn có chứa một số vũ trang đặc biệt, còn có khả năng chở cả một đội quân đột kích đặc chủng trang bị hoàn mỹ. Lãnh đạo đội quân đột kích đặc chủng này sẽ là ai đây?
Chiếc 11-76 đỗ hẳn trên sân bay, từ từ hạ cửa khoang sau xuống. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa khoang sau máy bay, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong cửa khoang sau máy bay, không hề vận chuyển ra trang bị đặc chủng mà Ilyushin dự đoán, cũng không có trọn bộ vũ trang của bộ đội đặc chủng. Sau năm sáu phút mọi người sốt ruột chờ đợi, đột nhiên, một chiếc xe Jeep UAZ quân dụng, vô cùng dũng mãnh gần như nhảy vọt từ cửa khoang sau "bay" ra. "UAZ" cua gấp trên nền sân bay, tiếng phanh xe rít lên, đột ngột lao tới vị trí mà mấy người nhóm Ilyushin đứng.
"Hóa ra là... cô ta" – tiếng kêu đầy kinh ngạc của Ilyushin vang lên phía sau lưng Makarov.
"Ai ? Sếp, anh nói cô ta là ai vậy?", Pavlov Ivan hỏi.
"Yelena!" miệng Ilyushin vẫn chưa khép lại đã lại lẩm bẩm nói.
"Yelena! Cô ấy tên là Yelena sao? Cô ta họ gì."
"Không ai biết cô ta họ gì, càng không ai biết họ tên đầy đủ của cô ấy, thậm chí Yelena có phải là tên thật của cô ấy hay không cũng không ai biết". Khi Ilyushin nói xong những câu này, rút cuộc cũng khép miệng lại.
UAZ càng lúc càng tới gần, nhưng không hể có ý muốn giảm tốc độ, gần như muốn đâm vào Ilyushin, khiến anh ta sợ đến nỗi chuẩn bị co cẳng chạy. Makarov cũng trợn tròn mắt, theo phản xạ lùi lại vài bước. Cùng với tiếng phanh xe chói tai ngân dài, thì chỉ thấy chiếc UAZ rẽ ngoặt trước mặt, khựng ngay lại.
Yelena nhảy xuống xe, đến trước mặt Makarov: "Chào thầy, thầy giáo kính mến! Thầy có còn nhớ em không ạ?"
"Cô là..." -Makarov cố gắng hồi tưởng lại.
"Thầy có còn nhớ khóa học sinh cuối cùng của thầy không?... Yelena! Tuy thầy chỉ dạy em có một năm, nhưng em vẫn luôn kính trọng thầy".
" Yelena, cô là Yelena!" -Makarov rõ ràng không dám tin cô gái gầy yếu năm nào giờ lại cao lớn đứng ngay trước mặt mình.
"Nghe nói con trai thầy không may gặp nạn, hơn nữa còn liên quan tới vụ án này... em cũng rất buồn." -Trong lúc thầy trò Yelena và Makarov hàn huyên thì Ilyushin và Pavlov Ivan cũng đứng phía sau quan sát Yelena. Thấy Yelena mặc một bộ quần áo phi công, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng thân hình vẫn rất hoàn mỹ, chiếc kính râm gác trên mái tóc ngắn màu nâu, mặt trang điểm nhẹ, che đậy những vết nhăn hiếm hoi của năm tháng. "Đúng là trời sinh" -Pavlov Ivan ngắm nhìn cô ta mà lòng dạ có chút xốn xang.
"Tốt nhất là cậu nên tỉnh táo chút đi. Theo như tôi biết thì đàn ông theo đuổi cô ta có thể xếp thành một hàng dài, nhưng cô ta không ưng ai cả, đến giờ vẫn cô đơn một mình. Đàn ông trên đời này cô ta để ý tới chả có mấy người",
Ilyushin khẽ nói với Pavlov Ivan.
"Sao máy bay to như vậy mà chỉ có mỗi cô ta xuống?
Nghe anh nói vậy thì cô ta có còn là phụ nữ không nhỉ ?"
"Mỗi mình cô ta tới cũng đủ cho cậu chịu đựng rồi! Côta vốn không phải là phụ nữ, mà là người biến thái. Ngoài ra, tôi còn phải nói với cậu, võ thuật của cô ta rất lợi hại, cậu nhất định đừng có mà gây sự với cô ấy" -Ilyushin càng nói càng hăng.