Tử thư tây hạ - Tập 1 - Chương 20 phần 3
9
_Đường Phong không hiểu hỏi: "Bọn áo đen đó phức tạp thế nào? Anh nói nghe xem!"
Hàn Giang nói ra quan điểm của mình: "Tôi cảm thấy thực lực của bọn chúng rõ ràng vượt qua những tập đoàn tội phạm thông thường, nhưng cũng không giống bộ đội đặc chủng của quốc gia nào đó. Tại sao lại nói như vậy ? Thứ nhất là dựa vào kinh nghiệm bao năm qua của tôi, thứ hai, mạng lưới tình báo của chúng ta cho biết gần đây nhất không có đội đặc chủng của quốc gia nào có hành động tương tự như vậy, thế nên, tôi phán đoán đám người này là một nhóm người có tố chất đã qua huấn luyện, nhưng lại không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức bí ẩn của bất cứ quốc gia nào. Chắc rằng rất nhiều người trong số họ đều có kinh nghiệm phục vụ trong bộ đội đặc chủng và cục tình báo, chỉ có điều... chỉ có điều chúng ta không biết bất cứ điều gì về một tổ chức như thế này".
Đường Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi. "Anh nói như vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi, vết xăm trên người tên sát thủ đâm chết Lương Vân Kiệt tại Quảng châu giống hệt như vết xăm trên xác chết mà chúng ta phát hiện thấy dưới thác nước trong hang động, cũng là hình một con chim ưng đứng trên mình con sói, vị trí giống hệt, đều là phía cổ sau dái tai, điều này nói lên..."
"Nói lên rằng giữa bọn chúng nhất định liên quan đến nhau, thậm chí... thậm chí có thể đoán định chúng là một hội. Tôi đã kiểm tra qua tử thi của mấy tên cướp bị chúng ta bắn chết tại Hồng Kong, trên người chúng không có hình xăm như vậy. Điều đó càng chứng minh cho phán đoán phía trước của chúng ta, bọn áo đen đang truy sát chúng ta tuyệt đối không hề tàm thường, trên người bọn chúng đều có hình xăm thống nhất, có thể thấy tổ chức của bọn chúng khá nghiêm ngặt, phương pháp sử dụng sung của chúng rất chuẩn xác, nâng lực không thường, trang bị hoàn hảo, cho thấy thực lực của tổ chức bọn chúng rất ổn. Đây rốt cuộc là bọn người nào nhỉ?"
"Anh có còn nhớ iểu hiện không bình thường của Makarov lúc nhìn thấy hình xăm đó trong hang động không?" – Câu nói của Đường Phong lại nhắc nhở Hàn Giang.
Hàn Giang lại gật gật đầu: "Điều đó nói lên rằng chắc là trước đây Makarov đã từng nhìn thấy hình xăm như vậy, khả năng là trên người một ai đó, cũng có khả năng là một nơi nào đó, nhưng ông ấy luôn miệng phủ nhận. Xem ra bên trong nhất định có vấn đề; tòm cơ hội, tôi nhất định phải hỏi lão mã cho bằng được."㍊
"Ngoài ra, tôi còn nhớ ra một chuyện lien quan tới hình xăm đó; anh có còn nhớ lúc chúng ta bị trói chặt vào thân cây ở Thât Sắc Cẩm Hải, vị thủ lĩnh đó đã từng nói chúng ta là mấy gã ưng sói không dám ăn".
"Đúng, cậu nghĩ tới điều gì vậy?"
"Tôi nghĩ hình xăm đó chắc lien quan tới Tây Hạ, chỉ có điều tôi không biết rốt cuộc là có hàm ý gì đặc biệt".
Hàn Giang nghĩ một hồi, nói: "Có lẽ chẳng có hàm ý gì đặc biệt cả, chỉ là để thống nhất đánh dấu nên đã tìm hình thù đó. Tôi nói tiếp về đối thủ của chúng ta, bọn áo đen này thực lực không tầm thường, quân số của chúng vốn không đông, chỉ khoảng trên dưới chục người. Tôi đoán lần này có thể chúng cũng sẽ tới tuyết sơn A Ni Mã Khanh; còn tại sao chúng lại nhận được tình báo về Hắc Đấu Thạch Thất, hiện giờ tôi không thể giải thích được. Tóm lại, theo như kinh nghiệm từ trước đến nay, chúng chắc chắn sẽ không vắng mặt, bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Tôi đoán quân số lần này của chúng không thể vượt quá năm người, chúng cũng cần bảo mật, kẻ cầm đấu thực sự đứng đằng sau chắc chắn không hy vọng có thêm nhiều người biết về bí mật của kệ tranh ngọc, bởi vậy chúng sẽ không phái nhiều người đi, nhưng mấy người này nhất định là những tay xuất sắc nhất của bọn chúng".
Đường Phong nghe Hàn Giang phân tích, cảm thấy rất có lý: "Vậy thì chúng ta nên có mấy người tới đó ?"
"Theo như phán đoán phía trên của tôi, tôi cho rằng chúng ta cũng không nên đi đông người. Đầu tiên, chúng ta cũng cần phải bảo mật; tiếp đó, ở vùng núi lạnh giá như thế, người dân thưa thớt, nếu đi nhiều người thì sẽ rất dễ bị bại lộ, thế nên ít nhưng chất là tốt nhất. Điều luôn khiến tôi suy nghĩ là ở chỗ phái mấy người đi thì tốt hơn đây, Nếu như Triệu Vĩnh có thể đi thì tốt quá. Với năng lực của cậu ấy, một chọi được mười, tôi có thể giảm được rất nhiều việc" -Hàn
Giang lại than thở lần nữa.
"Anh hãy thực tế chút đi, hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta, được hay không được thì cứ thế này đi".
Trước tiên là hai chúng ta, tiếp theo chỉ có thể là Từ Nhân Vũ, năng lực của anh ta cũng tàm tạm, còn Lão Mã tuy kinh nghiệm phong phú nhưng lớn tuổi rồi, đến vùng cao lạnh giá, ông chắc chắn không chịu nổi. Ngoài ra hai cô gái tôi vốn không suy nghĩ tới.
"Vậy thì có ba người thôi hả!"
Hàn Giang bó tay lắc lắc đầu: "Lực lượng có phần mỏng manh, nhưng chỉ có thể như vậy thôi!" -Nói tới lòng Hàn Giang đột nhiên hiện lên tên một người, chẳng mấy chốc anh đã tỉnh táo lại.
10
_Đường Phong phủi phủi cỏ rặm trên người, đứng dậy nói với Hàn Giang: "Được rồi, tất cả mọi người chúng ta đã phân tích một lượt, ai đi thi hành nhiệm vụ lần này đã xác định rồi, còn vấn đề gì nữa không?"
Hàn Giang cười đau khổ đáp: "Còn vấn đề gì nữa? Chúng ta quay về tuyên bố, bảo đảm có người khóc, có người nổi loạn, khàkhà!"
"Anh nói Lương Viện và cả Lão Mã, họ cũng muốn đi? Lần này thì không thể theo ý họ được.'" -Đường Phong lại không chút bận tâm.
Hàn Giang đứng dậy, vỗ vỗ vai Đường Phong, nói: "Vậy được! Nếu họ có tâm trạng, cậu phụ trách đại tiểu thư Lương ,tôi phụ trách Lão Mã, nhất định phải bịt miệng họ lại"
Hai người trở về huyện, ăn cơm trưa xong, Hàn Giang tuyên bố quyết định của mình với mọi người. Quả đúng như dự đoán. Lương Viện và Makarov phản ứng rất hăng, nói rằng thế nào cũng phải đi theo. Hàn Giang và Đường Phong nhìn nhau cười, vẫn tiến hành như kế hoạch ban đầu, Hàn Giang phụ trách thuyết phục Makarov, Đường Phong phụ trách thuyết phục Lương Viện. Đường Phong dốc hết chân tình với Lương Viện để cô ấy hiểu ra vấn đề, mất hai tiếng đồng hồ để tâm sự khuyên giải mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được đại tiểu thư Lương.
Nhưng bên chỗ Hàn Giang thì lại không dễ dàng như vâỵ Hàn Giang và Từ Nhân Vũ thay phiên nhau mất cả một buổi chiều, mãi cho tới tận khi mặt trời lặn cũng không lay động được Makarov. Makaxov cố chấp vẫn muốn đi cùng, với ba lý do sau: vì con trai đã mất, để hóa giải bí mật của kệ tranh ngọc, vì Yelena chưa biết sống chết ra sao. Ba lí do quan trọng sấm đánh không lay chuyển, bất luận Hàn Giang khuyên giải thế nào, Makarov cũng không chịu thỏa hiệp mà còn nói: "nếu Hàn Giang không đưa ông đi cùng, thì ông sẽ tự đi tìm bọn người áo đen để cưua Yelena, ép cho Hàn Giang không còn cách nào khác, phải đập cửa bỏ đi.
Hàn Giang trở về phòng mình, lớn tiếng quát mắng với Đường Phong: "Lão già cứng đầu, cố chấp không chịu nổi".
Đường Phong cười nói: "Xem ra đội trưởng bại trận rồi khà khà".
"Cậu đừng có mà cười trên nỗi đau khổ của người khác, tôi nói không dẫn theo ông ấy thì sẽ không dẫn theo ông ấy!" Hàn Giang nổi cáu.
Đường Phong ngẫm nghĩ, thay đổi chủ ý, khuyên Hàn Giang: "Hay là đưa ông ấy đi cùng, dù sao thì Lão Mã cũng đầy kinh nghiệm hữu ích, trong những lúc quan trọng vẫn có tác dụng đấy".
"Đưa ông ấy đi cùng tôi sợ sức khỏe ông ấy không ổn làm chúng ta mệt thêm. " -Hàn Giang nói tới đây, Makarov đột nhiên đá cửa xông vào, hét lên với anh: "Hàn Giang các anh mệt thêm lúc nào chưa? Tôi tuy già thật nhưng bộ xương già này vẫn ổn, tôi không cần cậu thương xót!"
Hàn Giang và Đường Phong bị Lão Mã "tấn công" đột ngột nên sững cả người. Hàn Giang chống nạnh, bó tay nhìn ông lão cứng đầu trước mặt, lặng thinh hồi lâu mới lên tiếng: "Được! Coi như ông ghê ghớm, tôi đồng ý đưa ông đi theo nhưng ông… hậu quả ông tự chịu! Nếu như ông quẳng bộ xương già lại trên núi thì đừng có trách tôi!"
Lão Mã nhất thời nghe không hiểu câu: "quẳng bộ xương già lại trên núi" của Hàn Giang nghĩa là gì, nên đứng ngây ra đó. Lúc này, vừa vặn Từ Nhân Vũ bước vào, dịch câu nói này cho Lão Mã nghe. Vốn tưởng rằng Lão Mã sau khi nghe xong nghĩa của câu nói này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ, Lão Mã lại bật cười ha hả, sau đó ôm Hàn Giang, hôn lên má Hàn Giang theo kiểu truyền thống của người Nga. Ông nói: "Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để các cậu thất vọng đâu" -nói xong, còn làm một nghi lễ quân sự để tỏ sự kính trọng với Hàn Giang khiến mọi người dở khóc dở cười.
Hàn Giang bị nụ hôn bất ngờ của Makarov làm cho đờ đẫn cả người. Đợi Makarov đi rồi, Hàn Giang đã không còn chút giận nào, lắc lắc đầu nói: "Ông lão này sao bây giờ lại giống như trẻ con vậy, thật không sao hiểu nổi!"
Đường Phong lại cười đáp: "Anh khỏi mắng ông ấy, thực ra tôi thấy hai người rất giống nhau đấy!"
"Tôi giống ông ấy? Giống kiểu điên điên khùng khùng của ông ấy ư, không sao hiểu nổi?" – Hàn Giang không phục.
Đường Phong giải thích: "Lẽ nào không phải sao?
"Hai người đều cứng đấu, gì cũng thẳng một mạch không vòng vo". Nghe câu này của Đường Phong, Hàn Giang hồi tưởng lại bỗng thấy Đường Phong nói cũng có phần đúng, trong lòng bất giác tăng thêm vài phần thiện cảm với Makarov.
11
_9 giờ tối, theo như lời hẹn ban sáng, Hàn Giang lại tiến hành kết nối với Triệu Vĩnh. Trước tiên Hàn Giang xác nhận quân số tới tuyết sơn A Ni Mã Khanh: chuẩn bị cho chúng tôi bốn bộ thiết bị leo núi và cả những thiết bị khác."
"Bốn bộ?" -Triệu Vĩnh cũng ngạc nhiên: "Bốn vị nào vậy?"
"Tôi, Đường Phong, Từ Nhân Vũ và cả Lão Mã."
"Cái gì? Anh còn đưa cả Makarov đi cùng?"
"Tôi không muốn đưa ông ấy theo, nhưng hết cách, ông ấy quấy nhiễu sống chết đòi đi".
Triệu Vĩnh nghe xong cũng không biết phỉa làm thế nào, đành lắc đầu: "Vậy được! Tôi lập tức chuẩn bị cho anh, ngày mai các anh sẽ nhận được trang thiết bị, tài lieu địa chất khu vực phía đông tuyết sơn A Ni Mã Khanh mà anh cần tôi cũng lấy cho anh rồi".
Vậy thì tốt quá, tài liệu cụ thể không?" – Hàn Giang vẫn chưa yên tâm.
Cái này thì anh yên tâm, hiện giờ đây là tài liệu cụ thể nhất, toàn diện nhất mà tôi có được. Ngoài một phần tài liệu mà tôi lấy từ ủy ban Lãnh thổ Quốc gia ra thì tôi cũng đã kiểm duyệt phần tài liệu liên quan tới phía quân đội. Nếu anh vẫn chưa hài lòng thì tôi cũng hết cách rồi.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng, nếu như vẫn cần tới sự giúp đỡ của cậu thì chúng ta sẽ liên lạc tiếp."
Ngoài ra, nếu anh còn cần thêm thiết bị gì nữa thì tiến sỹ Từ đều có thể giúp anh giải quyết".
"Chẳng có gì cả, ngoài thiết bị leo núi thì là vũ khí".
"Ổ! Vẫn còn một việc, lần này rút kinh nghiệm lần trước, tôi đã chuẩn bị cho mỗi người các anh một máy phát tín hiệu định vị vệ tinh. Chỉ cần có thứ này đeo trên người các anh phát tín hiệu bình thường thì tổng bộ sẽ biết phương hướng và vị trí mà các anh đang ở, để trong lúc nguy hiểm, chúng tôi sẽ kịp thời cung cấp chi viện cho các anh". Triệu Vĩnh giới thiệu.
Đây đúng là thứ hay đấy, tôi đang cần. Giáo sư La có bên cạnh cậu không? Cậu hỏi xem giáo sư La có còn gì dặn dò không ?" -Hàn Giang hỏi.
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của giáo sư La: "Đường Phong, Hàn Giang, tôi bây giờ cũng không cần nói gì nữa, chúc các cậu mã đáo thành công. Tôi ở tổng bộ đợi các cậu quay về. Tôi tin rằng nếu như chúng ta có được hai kệ tranh ngọc thì nhất định có thể giải mã được càng nhiều tin tức hơn nữa."
Đường Phong và Hàn Giang gật gật đầu, đang chuẩn bị kết thúc lần nối mạng này thì Hàn Giang đột nhiên hét gọi Triệu Vĩnh. Triệu Vĩnh không hiểu: "Đội trưởng, còn gì dặn dò?"
Hàn Giang hỏi: "Tôi bảo cậu điều tra tình hình của Makarov và Yelena, cậu đã điều tra chưa?
"Điều tra rồi, tình hình mà chúng tôi nắm bắt được cơ bản giống như những gì Makarov nói với các anh. Makarov là thiếu tướng đã nghỉ hưu của KGB, Yelena là đặc công át chủ bài, còn về mục đích hành động lần này của họ thì giống như Makarov nói, chính là để tìm kệ tranh ngọc về; còn có ý đồ gì không thì không thể biết được. Bởi vậy, khi các anh cùng hành động với Makarov thì vẫn phải cẩn thận hơn đấy".
Hàn Giang trầm ngâm một hồi, rồi lại tiếp tục hỏi:
"Hiện nay tổng bộ có tình báo gì liên quan tới tung tích của Yelena không?"
Triệu Vĩnh lắc lắc đầu, đáp: "Không có!"
Hàn Giang không thể khống thất vọng kết thúc lần kết nối này, sau đó mò tài liệu mà Triệu Vĩnh vừa mới gửi tới bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Đường phong, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ cùng nhau nghiên cứu tới tận đêm khuya, rốt cuộc đã đánh dấu được hai khu vực khả nghi: khu vực A và khu vực B tại phía đông nam tuyết sơn A Ni Mã Khanh. Căn cứ theo tài liệu của Ủy ban lãnh thổ Quốc gia cho thấy: hai khu vực này đều nằm trong khe núi bốn bề đều có vách núi bao quanh. Khả năng có huyệt động tồn tại, càng khiến người ta sinh nghi ở chỗ: hai khu vực này tuy cách xa điểm dân cư nhưng trên mặt đất lại phát hiện không ít dấu vết của kiến trúc do con người tạo nên. Tất cả những điều này đều trùng khớp với truyền thuyết mà Đạt Ma kể.
Đường Phong dung bút bi đỏ vẽ hai vòng tròn đậm trên bản đồ, nói với Hàn Giang và Từ Nhân Vũ: "Hai khu vực này, căn cứ theo lộ trình dài, ngắn thì chúng ta sẽ tới khu A trước, sau đó là khu B. Các anh có ý kiến gì không?"
Hàn Giang không có ý kiến, còn Từ Nhân Vũ lại chần chừ không muốn bày tỏ, Đường Phong hỏi Từ Nhân Vũ: "Tiến sỹ có vấn đề gì không?"
Từ Nhân Vũ nói: "Hiện giờ tôi không thấy có vấn đề gì cả, nhưng tôi…tôi lo lắng nếu như khu A và khu B đều không tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất thì…"
Vẫn chưa kịp đợi Từ Nhân Vũ nói hết câu, Đường Phong liền ngắt lời anh: "Sự lo lắng của anh hiện giờ là thừa. Có thể tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất hay không thì bắt buộc phải đi mới biết được."
Rút cuộc ba người thống nhất với nhau, tiến hành theo kế hoạch của Đừng Phong. Chiều hôm sau trang thiết bị mà họ cần đã được đưa tới đúng như số lượng họ đã yêu cầu, bao gồm những dụng cụ leo núi như: cào băng, cuốc băng, dây thừng, thòng lọng, xích sắt, gậy chổng tuyết, mũ bảo hiểm, giày bảo hiểm, thiết bị nâng hạ, búa đập đá, giày leo núi tuyết, ván trượt tuyết, kính mắt leo núi; còn có cà một ít vũ khí và bình oxy và cả thiết bị định vị tín hiệu vệ tinh mà Triệu Vĩnh đã nói.
Đêm nay, Đường phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Makarov không hẹn mà cùng nhau mất ngủ. Đến sau nửa đêm, bốn người đồng loạt ngồi dậy, vừa chuẩn bị trang bị cần thiết mang theo, vừa tiếp tục nung nấu đối sách nếu như đến lúc gặp phải tình huống nguy hiểm.
Họ chờ đợi bình minh lên, nhưng bầu trời bên ngoài mãi vẫn chưa thấy sáng. Đường phong chạy ra bên ngoài khách sạn xem xét, phát hiện một đám mây đen khổng lồ từ xa bay tới, bao trùm lên thảo nguyên rộng lớn, bầu trời tối sầm nặng trĩu. Lòng Đường Phong cũng bất giác bao trùm mây đen, nhưng anh biết, bất luận théế nào cũng phải xuất phát.
Đường Phong và Hàn Giang không yên tâm về Lương Viện và Hắc Vân, vậy là họ đã giao phó hai cô gái cho cảnh sát địa phương trước. Lương Viện bịn rịn lưu luyến khiến Đường Phong không tránh khỏi chút mềm lòng, nhưng anh vẫn kìm lòng, theo Hàn Giang xuất phát. Trong không khí bất an, Đường Phong, Hàn Giang Từ Nhân Vũ và Makarov mang theo kệ tranh ngọc, lái chiếc Jeep Cherokee lao vào lòng đại thảo nguyên ngút ngàn.