Có Yêu Mới Có Ghen - Chương 05
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Trong phòng Tương Vệ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, anh mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lệ Tâm Vũ.
“Tương Vệ, sao cậu lại dọn đi? Mẹ tớ nói chuyện này đã quyết định từ trước nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? Cậu ở lại nhà tớ rất tốt mà, tại sao cậu lại đi?”
Từ nhà họ Lệ đến khu Tương Vệ sống mất gần 25 phút đi bộ nhưng cô chỉ mất khoảng 13 phút để chạy được đến đây.
“Vào nhà đi”. Anh nghiêng người để cô đi vào phòng, vẻ mặt bình thản khiến người khác không đoán được tâm trạng của anh.
Lệ Tâm Vũ mới thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống nhưng trong trái tim cứ nhoi nhói, đau đau.
“Tớ vừa mới mua mấy bình nước ngọt, cậu muốn uống gì?” Giọng nói của anh khá bình tĩnh không ăn nhập gì với thái độ hoảng loạn của cô.
Cô lắc đầu rất muốn được biết đáp án, đứng ở ghế sofa nhìn anh không chớp mắt.
Nhìn ánh mắt kiên trì của cô, Tương Vệ thở hắt ra.
Anh muốn trước tiên cô cần phải bình tĩnh sau đó sẽ giải thích với cô, và cũng là để xem thái độ của cô như thế nào trước khi nói với cô việc mình sẽ đột ngột đi nước ngoài… Và thấy cô phẫn nộ như vậy không thể không phủ nhận rằng điều này khiến anh thấy hí hửng.
Điều đó có nghĩa là cô cũng để ý đến anh?
Điều đó có nghĩa là cô cũng có cảm giác với anh?
Điều đó có nghĩa là cô thấy luyến tiếc khi anh dọn đi?
Anh có thể tự cao được chứ? Có thể cao hứng được chứ? Và cả đắc ý nữa?
Cầm bình nước trái cây đưa cho Lệ Tâm Vũ, Tương Vệ kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
“Sóng gió đã qua rồi, tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải dọn đi, đó là chuyện dĩ nhiên.” Anh dịu giọng nói.
“Không ai đuổi cậu đi, cho dù cậu ở mãi nhà tớ, cả nhà đều chào mừng cậu.” Cô phản bác lại.
“Như vậy là ích kỷ, Tâm Vũ, dù sao tớ cũng là người ngoài, nói thật, cho dù có họ hàng đi chăng nữa cũng không thể ở mãi trong nhà cậu… Đằng này để một thằng con trai không thân thích ở trong nhà có con gái, đó là chuyện rất kỳ cục.”
Khi sóng gió nổi lên, chỉ riêng việc cô đưa anh về nhà mình anh đã vô cùng cảm kích, làm sao anh có thể ở mãi đó khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống?
Với lại… Vì tương lai, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định của mình.
“Tớ… Tớ biết, nhưng sao cậu không nói tiếng nào với tớ mà đã dọn đi? Tất cả mọi người trong nhà tớ đều biết, chỉ có mình tớ… Cậu nghĩ gì vậy hả?” Cô thân với anh nhất nhưng tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô không biết gì cả?
“Tâm Vũ, sở dĩ tớ không nói cho cậu biết, là bởi vì tớ sợ cậu sẽ có cảm xúc kích động như lúc này.”
“Chỉ vì vậy mà cậu không nói cho tớ biết hả? Giờ tớ biết rồi, tớ vẫn chạy đến hỏi cậu đó thôi? Cho dù tớ không chạy đi tìm cậu, thì đến khi khai giảng hai chúng ta vẫn được học cùng một trường phải thế không? Tụi mình sẽ luôn bên nhau, tiếp tục học tập, trở thành chủ đề cho cả trường bàn tán, đến lúc đó… Tớ còn trách cậu được sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”
Không lẽ anh muốn nhìn thấy cô nổi cáu?
Đúng vậy, có lẽ việc Tương Vệ rời khỏi nhà cô đó việc vốn dĩ phải như thế, Lệ Tâm Vũ không có tư cách gì để cảm thấy bất mãn… và cũng không thể giữ anh lại… nhưng… Nhưng cô cho rằng dù sao anh và cô cũng quen biết nhau gần năm năm, cũng đã ở chung với nhau lâu như thế, có một số việc có thể thay đổi, cảm giác cũng thay đổi, phải thế không?
Tại sao anh có thể dọn đi mà không nói tiếng nào với cô?
Tương Vệ nhắm mặt lại, khi anh mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự xin lỗi.
Vì tương lai của anh và cô, anh buộc phải buông tay, phải trở thành người để không ai có thể coi thường, trở thành người đàn ông xứng đôi với cô.
“Tâm Vũ… Tớ không định học cùng trường đại học với cậu. Thực ra… Ngày mai tớ đi rồi…”
Đầu óc trở nên trống rỗng, Lệ Tâm Vũ kinh ngạc, sợ hãi hỏi: “Cậu không định học cùng trường đại học với tớ? Vậy cậu đi đâu? Cậu đi đâu hả?”
“Người thân của tớ đã đến tìm tớ, tớ định đi Anh.” Tương Vệ vui vẻ nói.
Người… người thân? Đi Anh?
Cô nheo mắt lại, “Cậu đang nói tới ba cậu hả? Chú ấy tìm cậu sao? Và cậu đã đồng ý sống với chú ấy rồi sao?”
“Không phải… Tâm Vũ, là…”
“Tại sao cậu lại dễ dàng nghe lời chú ấy như vậy? Cậu quên rồi sao, khi cậu bị phóng viên vây quanh, chú ấy ở đâu? Khi cậu cần người nhà trợ giúp chú ấy ở đâu nào? Sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như vậy hả? Cậu nên biết rằng chính chú ấy là người làm cậu suy sụp, chú ấy đã khiến cậu đau lòng, cậu phải để chú ấy nếm trải nỗi đau đó.”
“Tâm Vũ, cậu đừng kích động, cậu hãy nghe tớ nói đã.”
“Cậu sao có thể cứ nói đi là đi? Làm sao cậu lại đột ngột quyết định như vậy? Tớ…”
“Tâm Vũ, không phải người đàn ông đó đến tìm tớ… mà là mẹ của tớ…”
“Mẹ… mẹ? Là mẹ của cậu hả?” Mẹ của anh… chẳng phải đã bỏ rơi anh sao?
“Đúng vậy, mẹ tớ đã đến tìm tớ, mẹ đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được tớ… Mẹ tớ thực ra rất yêu tớ, mẹ không bỏ rơi tớ, chỉ vì thân phận của mẹ… Tớ cảm nhận được rằng mẹ tớ rất yêu tớ.”
“Vì thế cho nên?”
“Cho nên tớ quyết định sẽ sống với mẹ, tớ nghĩ rằng… Tớ muốn được sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa.”
“Nhà của tớ thì sao! Tớ đã nói rồi, ba tớ, mẹ tớ, em gái và ông ngoại tớ đều là của cậu, nhà tớ cũng vậy…” Sắc mặt Lệ Tâm Vũ trở nên hoảng loạn, cắt ngang những lời anh định nói, không thể phủ nhận rằng cô chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có ngày cô và anh phải sống xa nhau, cô… Cô không dám nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp anh.
“Tâm Vũ, đó là điều không thể nào có thể thực hiện được, cho dù cậu muốn chia sẻ với tớ nhưng tớ vẫn là người ngoài.”
“Cho nên… cậu mới đi với mẹ?”
“Đúng vậy, tớ muốn đi theo mẹ đến Anh.” Tương Vệ gật đầu, thái độ chắc chắn, chuyện đã quyết không có khả năng thay đổi.
“Cho nên… A… Cậu bỏ rơi tớ… Không, cũng không thể nói rằng tớ bị cậu bỏ rơi, quan hệ giữa tớ và cậu vốn dĩ rất mơ hồ, cậu và tớ là bạn, mà cũng chẳng phải là bạn thực sự, là người yêu của nhau càng không phải… Từ đầu đến cuối quan hệ giữa tụi mình vốn không có đáp án, tất cả đều do tớ đã nghĩ quá nhiều, tớ… tớ đã cho là tớ đúng…” Sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng trở nên trống trỗng, xót xa. Cô cắn môi, hai mắt cay cay.
Cô và anh… Sau này cô sẽ không được gặp anh nữa… Anh đến một nơi rất xa. Vương Quốc Anh, đó là một đất nước xa lạ với cô.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô và anh không nói gì với nhau.
Lệ Tâm Vũ cúi thấp đầu, cổ họng khô rát, đau đớn.
Cô muốn nói với anh đừng đi cùng với mẹ, muốn anh ở lại với cô, chỉ biết một mình cô thôi, đừng quan tâm đến bất kỳ ai khác, tiếp tục ở lại… Nhưng cô không thể!
Cô không thốt lên được lời tạm biệt, không thể nào có thể nói ra được, cảm giác của cô lúc này… Cô ghét việc phải rời xa anh, ghét việc sẽ không được gặp anh… Và cô thích anh, thích đến mức không muốn chia tay như thế này.
Quay người, giống như sợ thú dữ rượt đằng sau, cô rất muốn chạy trốn, cô ghét việc mình bỗng dưng trở nên yếu đuối, ghét việc mình lại ích kỷ như vậy, và ghét sự nhẫn tâm của anh.
Thấy cô vội vã muốn bỏ đi, Tương Vệ vội ôm chặt lấy cô, “Tâm Vũ, khoan đã, cậu hãy nghe tớ nói…”
“Tớ không nghe gì nữa cả. Cậu còn biết nói gì ngoài câu tạm biệt tớ? Đã đến lúc nói tạm biệt được rồi đó, đừng lén lút nữa, cậu đã lựa chọn việc giấu diếm tớ thì tại sao cậu không nói rõ ra hả?” Tại sao cô lại thấy đau lòng như thế này? Tại sao cô lại trở nên tham lam đáng sợ đến vậy?
Anh đưa tay ôm Lệ Tâm Vũ đang đánh đấm vào ngực mình, biết cô đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác, anh vẫn phải buông tay cô để đi.
“Tâm Vũ, cậu hãy cho tớ thời gian, để được ở bên cậu, tớ cần phải làm một vài việc… Tớ thích cậu, Tâm Vũ, không phải chỉ là thích không đâu mà tình cảm của tớ dành càng ngày càng nhiều thêm… Tớ cũng không biết có phải tớ yêu cậu hay không nhưng với tớ mà nói, việc rời xa cậu cũng khiến tớ rất đau lòng.”
Anh rốt cục đang nói gì vậy? Vì muốn được ở bên cô mà phải làm một số việc? Rồi rời xa cô anh cũng thấy rất đau lòng?
Cô không thể nào hiểu được, chỉ biết cắn môi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Hãy chờ tớ… Tâm Vũ, hãy chờ tớ, tớ nhất định sẽ trở về, khi nào tớ trở về, tụi mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau.”
“Chờ cậu hả? Tương Vệ, cậu đừng nói câu nặng gánh như vậy, tớ chỉ mới mười tám tuổi thôi, tớ không thể nào biết được vì sao cậu lại phải rời xa tớ? Còn muốn tớ chờ cậu? Chờ bao lâu? Tại sao tớ phải chờ cậu? Tại sao hả? Chờ, ai có thể lấy tương lai ra đảm bảo?”
Cả hai đều còn rất trẻ, không thể biết trước được tương lai của mình, nếu chia tay, tất cả còn gì để nói với nhau?
“Anh nói được là làm được, Tâm Vũ, hãy tin anh, vì em, chuyện gì anh cũng làm.” Ôm chặt lấy cô, Tương Vệ thầm thì. [Bơ: Thực sự Bơ không biết nên đổi cách xưng hô là anh em lúc nào vì trong bản convert toàn ta-ngươi thôi.]
Lệ Tâm Vũ không nói gì, cả người run rẩy.
Chờ đợi là một việc rất đáng sợ, lỡ như người muốn gặp không đến, sẽ bị kỷ niệm dày vò.
Đôi mắt cô ngập trong nước mắt, mọi thứ nhòe nhoẹt, cứ nghĩ đến cảnh phải chia tay mà thấy nao lòng, nghĩ đến cảnh người cô yêu nhất sắp phải đi xa cô không thể nói được bất kỳ điều gì.
Từ từ quay người lại, uể oải dán vào người anh, cô không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ vươn tay ra và túm lấy quần áo anh một cách bất lực, mệt mỏi vùi đầu vào ngực anh.
Cô không cam tâm, không muốn để anh đi. Cô muốn bắt anh lại, muốn trói anh bên mình, muốn…
Không nghe thấy cô nói gì, Tương Vệ thở dài, nâng cằm cô lên dịu dàng lau những giọt nước mắt nóng hổi cho cô.
“Đừng khóc nữa…” Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc, vậy mà bây giờ cô lại khóc khiến anh thấy đau.
“Nếu như em nói anh đừng đi nữa thì anh sẽ không đi phải không?” Cô nghẹn ngào nói. Nếu có thể, cô sẽ làm tất cả để giữ anh lại.
Khẽ thở dài, anh cúi xuống hôn lên nước mắt và môi cô.
“Anh sẽ về. Nhất định là như vậy.”
Chừng nào? Năm nào? Cô ra sức lắc đầu, câu cô muốn nghe không phải câu đó.
“Anh sẽ viết thư cho em, mỗi ngày một bức cho đến khi nào anh trở về.” Anh thề với cô.
Nếu cô không tin, anh sẽ… Sẽ không đi nữa phải không?
Ghé sát vào gương mặt cô, anh thầm thì.
“Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, để em luôn có cảm giác anh đang ở bên cạnh em.”
Gọi điện? Cô không thèm, cô thèm được ôm anh, được nhìn thấy anh, biết anh vẫn ở bên cô, đưa cô đi chơi, cả hai cũng đi dã ngoại, luôn và sẽ luôn ở bên nhau.
“Anh sẽ…”
Không nghe, cô không muốn nghe anh nói gì nữa.
Mở đôi mắt sũng nước, Lệ Tâm Vũ đưa hai ra áp vào mặt anh như muốn để ghi nhớ mãi trong trong tim gương mặt của người cô yêu.
Nhón mũi chân, cô dán đôi môi đỏ vào đôi môi mềm mại của anh.
*************
Hai bờ môi run rẩy, mùi hương quen thuộc nhưng cảm xúc lúc này lạ lẫm quá, Tương Vệ mở to mắt. Hành động của cô khiến anh xúc động không thể nhúc nhích.
“Tương Vệ, em… rất yêu anh…” Giọng nói của cô thầm thì vào tai anh, hạ quyết tâm nói cho anh biết tình cảm trong tim cô, bởi vì cô sợ nếu hôm nay không nói ra sẽ không còn dịp nào nữa.
Sau khi nói ra câu đó, ngực cô nhói đau, nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.
Đầu anh như có bom nổ, trừ câu cô vừa thủ thỉ ra anh không nghe thấy bất kỳ điều gì khác, hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra.
Lý trí mách bảo anh cần phải đè nén những khao khát và rung động mãnh liệt nếu không anh sẽ trở nên mất tự chủ.
“Tương Vệ, em… em thấy rất đau… Tại sao lại đau như vậy?” Nếu biết trước việc anh sẽ đi, nhất định cô sẽ không nảy sinh tình cảm với anh.
Đưa hai tay cứng ngắc lên, Tương Vệ nhìn cô chăm chú, có vẻ như lý trí đã biến mất, nở nụ cười gượng gạo.
“Anh không hề muốn làm em đau khổ, anh muốn em được hạnh phúc, anh có cảm giác… Được em yêu, anh rất hạnh phúc và thấy mình may mắn.”
Có thật không? Có thật là anh thấy hạnh phúc không? Nếu thực sự như vậy, tại sao cô không thể bằng được tình máu mủ trong anh?
“Tâm Vũ, hay chờ anh nhé.” Cúi đầu xuống, anh ôm cô và hôn vào môi cô.
Hai cơ thể dựa sát vào nhau, Lệ Tâm Vũ không thể tưởng tượng được, khi cô hôn lên đôi môi mềm mại cũng giống như mình hôn lên mu bàn tay, thế nhưng khi anh hôn cô, tim bỗng dưng đập nhanh dữ dôi, cổ họng khô khốc.
Quanh cô đều bị vây kín bởi mùi của anh, một mùi hương nhàn nhạt khiến người ta đê mê, hơi thở nam tính, và cô rất thích mùi hương này, cô cảm thấy an tâm, ấm áp khi có anh bên cạnh.
Nhưng anh… muốn rời xa cô..
Mở to mắt nhìn gương mặt anh gần sát… Tương Vệ của cô, lòng cô lại nhói đau.
Cô liều mạng vòng tay ôm chặt cổ anh, điên cuồng mút chặt lấy bờ môi anh.
Được hôn người con gái mình thích, nụ hôn của Tương Vệ càng trở nên cuồng nhiệt, chiếm trọn bờ môi cô, anh muốn cả hai tan vào nhau, anh liền ôm chặt lấy cô.