Bộ bộ kinh tâm - Phần 1- Chương 15-16
15.
Sắp đến Tết, ai cũng ngong ngóng chờ mong. Nhược Hi thì mỗi ngày một ủ rũ, nghĩ tới ăn Tết xong, qua Nguyên tiêu là đến lúc tuyển tú nữ, tính ra chưa đầy một tháng nữa, lòng không háo hức với dịp lễ lạt này chút nào, ngược lại còn cầu cho nó đừng bao giờ đến. Song trên đời rất ít việc được như ý người ta, dù không muốn, Nhược Hi vẫn phải đón chào năm Khang Hy thứ bốn mươi tư.
Tết Nguyên đán, trong cung tổ chức tưng bừng. Gần nửa năm nay, tiệc lớn tiệc nhỏ của hoàng thất, Nhược Hi đã tham gia đến mấy lần liền, giờ cũng không còn háo hức như lúc mới vào nữa, lại thêm lòng sẵn nặng tâm sự nên càng có chiều uể oải. Đến hôm chính lễ, Nhược Hi để mặc Đông Vân trang điểm phục sức, rồi theo Bối lặc gia và Nhược Lan vào cung.
Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy tinh tế nhường nào, bảo lạy thì lạy, cho ngồi thì ngồi, nhất cử nhất động của Nhược Hi đều máy móc rập khuôn mọi người, nhưng cũng không phạm phải điều gì sơ suất.
Yến tiệc lần này vượt xa dịp Trung thu, rất đông đại thần và gia quyến tham dự, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Nhược Hi thầm nghĩ thế lại hay, chẳng ai chú ý đến ta, càng tự do đắm chìm suy tưởng.
Nhưng cổ nhân bảo thế nào nhỉ? Đời người, mười việc thì hết tám chín việc là bất như ý. Thập a ca và Thập phúc tấn chính là hai tay đầu sỏ thúc đẩy quá trình biến câu nói này thành hiện thực. Vừa trông thấy Nhược Hi, Thập a ca liền phớt lờ luôn phúc tấn bên cạnh, cứ mải miết ngắm cô. Vậy là, Nhược Hi buộc phải chịu đựng bốn luồng mắt săm soi, hai luồng nồng nhiệt, hai luồng lạnh băng, cảm giác khốn khổ vì bị nước lửa giao tranh giày vò khiến Nhược Hi nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Về sau không nhịn nổi, cô ngẩng phắt lên hằm hằm nhìn Thập a ca. Trông bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Thập a ca đành phải nhìn lảng đi. Thấy chồng không ngắm Nhược Hi nữa, Minh Ngọc bèn ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt rồi cũng dời mắt đi chỗ khác.
Cuối cùng thế giới cũng hòa bình! Nhược Hi thở dài, tiếp tục ngồi thừ ra, nhưng chưa được bao lâu lại có cảm giác gai gai, cô giận điên lên. Lão Thập, ngươi có thôi đi hay không đây? Nhược Hi ngẩng lên, phóng ra ánh mắt dữ dằn nhất mà cô có thể nhào nặn được, nhưng lại chạm ngay phải khuôn mặt hớn hở nhiệt thành thân thiện của Thập tam a ca. Ánh mắt dữ dằn khiến vẻ nhiệt thành thân thiện ấy lập tức đông cứng lại. Nhược Hi vội nhoẻn miệng cười, biểu cảm thay đổi đột ngột khiến cơ mặt giật lên đau nhói. Cười xong, Nhược Hi làm ra vẻ miễn cưỡng, chẳng rõ Thập tam có hiểu hay không, nhưng thấy gã cười đáp lại, nâng chén với mình, Nhược Hi cũng vui vẻ nâng chén chúc tụng từ xa.
Uống xong chén rượu, Nhược Hi định cúi đầu tiếp tục suy tư thì phát hiện ra Bát a ca đang đưa mắt nhìn, khóe miệng nhênh nhếch. Không biết làm thế nào mới phải, Nhược Hi đành hấp tấp rót rượu, nâng chén mừng chàng. Bát a ca mỉm cười, cũng giơ chén cụng lại từ xa.
Đặt chén xuống rồi, Nhược Hi nhủ bụng, giờ thì ta được yên ổn nghỉ ngơi chưa đây? Cô lướt mắt một vòng, nhận ra Thập tứ đang nhìn như đóng đinh vào mình, vẻ suy nghĩ. Nhược Hi không hiểu gã suy nghĩ điều gì, mà cũng chẳng buồn phỏng đoán, đành nhe răng nheo mắt trêu cho qua chuyện. Thập tứ ngó bộ mặt ấy, hơi lắc lắc đầu, rồi cong môi lên cười. Nhược Hi cũng cười trả, đoạn mang vẻ tươi tỉnh ngoảnh đầu đi thì phát hiện ra Tứ a ca, đang ngồi ở bàn cạnh Thập tứ a ca, đã trông thấy hết cả màn biểu diễn ấy rồi. Nét mặt chàng tuy lạnh lùng, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên vẻ thú vị. Nhược Hi nghĩ thầm, nhất định phải tránh làm mếch lòng nhân vật này, bằng không mai sau chết ra sao cũng không biết được. Cô vội mỉm cười ngọt ngào, rồi quay mặt đi.
oOo
Tiệc tan, về đến phủ, Nhược Hi mệt bã cả người, lòng thầm cám cảnh, cái trò đầu mày cuối mắt này thật chẳng có gì vui, nhất là khi phải đem ra dùng với đám con vua cháu chúa ấy!
Theo Nhược Lan về đến phòng rồi, Nhược Hi vội bảo bọn a hoàn sửa soạn cho mình rửa mặt. Trông bộ dạng sốt sắng như thể đã ba trăm năm chưa nhìn thấy giường ngủ của Nhược Hi, Nhược Lan nén cười bảo:
- Tối nay không được ngủ sớm thế đâu, phải đón giao thừa chứ!
Nhược Hi ngẩn người. Nhiều năm qua cô không thức đến mười hai giờ đêm trừ tịch. Nhưng đã về thời xa xưa thì cũng nên theo lệ cổ vậy!
Nhược Lan bảo a hoàn bưng bánh trái hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra, kéo cả Xảo Tuệ Đông Vân lại ngồi cùng, vừa chuyện trò vừa đợi năm mới sang. Thấy Nhược Hi lừ đừ quá, Xảo Tuệ bèn đi lấy một sợi dây sặc sỡ, rủ cô chơi đan dây tạo hình. Thế là hai người thay nhau lộn móc đủ kiểu đủ dạng. Nhược Lan và Đông Vân vừa trò chuyện vừa xem Nhược Hi và Xảo Tuệ đan dây.
Bỗng dưng có tiếng a hoàn bé ngoài cửa:
- Bối lặc gia cát tường!
Đông Vân và Xảo Tuệ giật bắn, vội đứng lên. Nhược Lan và Nhược Hi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy.
Bát a ca cười bảo mọi người bình thân. Xảo Tuệ và Đông Vân lui ra. Nhược Lan và Nhược Hi vẫn đứng bất động, Bát a ca bèn nói:
- Ta đến đón giao thừa với hai chị em, không hoan nghênh à?
Nhược Lan vội đáp:
- Chỉ vì bất ngờ quá, nên thiếp kinh ngạc mà thôi.
Vừa nói, nàng vừa mời Bát a ca ngồi xuống. Bát a ca cười bảo:
- Ngồi cả đi, chẳng mấy khi cùng nhau đón năm mới.
Nhược Hi im lìm ngồi xuống, tiện tay nhón một miếng bánh ăn.
Bát a ca trao đổi vài câu với Nhược Lan, nhưng vì Nhược Lan im lặng là chính, lên tiếng là phụ, cả hai dần dần nín bặt. Ba người ngồi trong trầm mặc, Nhược Hi thấy đầu nằng nặng, cứ nghiêng bên nọ chúi bên kia, rồi bắt đầu gà gật. Thấy cô buồn ngủ quá mức, Nhược Lan bèn kéo sang lòng mình:
- Chợp mắt chút đi! Lát nữa chị gọi dậy.
Nhược Hi liền tựa vào chị ngủ thiếp đi.
Đương khi mơ mơ màng màng, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan, Nhược Hi ngồi bật dậy trên lòng chị. Nhược Lan vén gọn tóc lại cho em:
- Năm mới đến rồi!
Bát a ca cũng cười:
- Ừ!
Nhược Hi vội đứng lên:
- Hay quá, thế là đón giao thừa xong, em đi ngủ đây!
Nói đoạn, không đợi ai trả lời, cô mải mốt chạy về phòng, nhảy tót lên giường, vùi đầu ngủ thiếp đi.
Hôm sau thức dậy, Nhược Hi mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết đầu tiên của thời xưa một cách quá đỗi bình lặng, ngẫm lại cũng tiêng tiếc, song nghĩ rằng nếu về sau Tết năm nào cũng có thể trôi qua yên ổn thế này thì chưa hẳn là không may mắn.
Cô hỏi Đông Vân, lúc ấy đang đứng sau lưng chải đầu cho cô:
- Đêm qua Bối lặc gia có nghỉ lại đây không?
Đông Vân ngừng tay, thở dài:
- Không, tiểu thư về phòng rồi, chẳng bao lâu Bối lặc gia cũng đi luôn.
Nhược Hi lặng nhìn mình trong gương, không hỏi han gì nữa.
oOo
Không khí tết nhất rộn ràng chưa vãn, Rằm tháng Giêng đã đến nơi. Nhược Hi lòng sầu trăm mối, nhưng vẫn thấy hứng thú với tiết Nguyên tiêu. Nguyên tiêu còn gọi là tết đèn Thượng nguyên, trong dịp này, nhà nào cũng giăng kết hoa đăng, đêm khuya còn múa sư tử, múa đèn rồng, chơi đố chữ, thả pháo hoa. Đêm xuống, các khuê nữ ngày thường ít ra khỏi cửa còn được đi chơi cùng bạn, ngắm đèn đoán chữ, bởi vậy có thể nói đây đúng là ngày lễ mà các cô gái mong chờ nhất. Nhược Hi cũng không phải ngoại lệ, nhất là còn bị lôi cuốn bởi những cảnh tài tử giai nhân gặp gỡ dưới trăng mà thi từ thời cổ thường miêu tả, nên càng thêm ngóng đợi.
Trời chưa tối hẳn, cô đã giục Đông Vân búi cho mình kiểu đầu cánh phượng, mặc tấm áo màu hoàng yến mơi mới, rồi rối rít bảo Xảo Tuệ mau thay quần áo. Xảo Tuệ cười nói:
- Cô nương của tôi ơi! Phải tối mới ngắm đèn đoán chữ được chứ!
Nhược Hi không đôi co, cứ hối thúc luôn miệng, Xảo Tuệ bị giục giã quá, đành mau chóng thay quần áo, lại cầm thêm hai chiếc áo choàng cùng Nhược Hi rời phủ.
Đi chưa bao xa đã nghe sau lưng có tiếng gọi: “Nàng Liều!”, Nhược Hi bất giác cau mày, nghĩ bụng dù ai trong Tử Cấm thành cũng biết ngoại hiệu này, nhưng chưa kẻ nào dám ngông cuồng gọi thẳng mặt mình như vậy. Cô quay ngoắt lại thì nhận ra Thập tam a ca, mình vận áo dài thư sinh giản dị màu xanh nhạt, bên cạnh có một tên hầu nhỏ mặt mũi rất thanh tú. Cả hai đang thong thả tới gần. Gặp Thập tam, Nhược Hi rất vui, bèn cười hỏi:
- Sao khéo thế này?
Thập tam a ca cười đáp:
- Cố tình thì đương nhiên là khéo rồi.
Nghe vậy, Nhược Hi mới biết là gã có ý đến chờ mình, liền hỏi:
- Sao anh biết hôm nay tôi sẽ ra ngoài chơi?
Thập tam bật cười:
- Một ngày vui thế này, cô lại chịu ngồi yên trong nhà hay sao?
Hai người sánh vai bước, Xảo Tuệ và tên hầu nhỏ theo sau. Đi được một lúc, Thập tam nói:
- Ta mời Lục Vu cô nương cùng đến ngắm đèn đấy!
Nhược Hi ngẫm nghĩ:
- Chủ nhân của căn phòng mà lần trước chúng ta ghé qua phải không?
Thập tam gật đầu, Nhược Hi cười nói:
- Hay quá! Đang cảm thấy ít người thì không vui đây. Huống hồ lần trước tôi mượn áo choàng của chị ấy, đến giờ vẫn chưa trực tiếp cảm ơn được.
Thập tam nghe xong, dừng chân ngoái đầu bảo tên hầu nhỏ:
- Ta nói đúng chưa nào?
Nhược Hi dừng lại theo, nghi hoặc ngoảnh nhìn.
Tên hầu nhỏ tiến tới, chắp tay thi lễ:
- Thập tam gia nói cô nương không phải người tầm thường, tôi còn chưa tin. Hôm nay được gặp mới biết anh ta không nhìn lầm.
Nhược Hi cũng cười:
- Chắc đây là chị Lục Vu rồi! Chẳng ngờ chị đến, nếu không tôi đã đem áo choàng ra trả – Vừa nói vừa thầm nghĩ, trông cách bài trí căn phòng lần trước, đủ biết cô ta lưu lạc chốn phong trần nhưng là người tâm cao khí ngạo, ban nãy chắc hẳn sợ bị xem thường nên không muốn lộ diện ngay.
Trời tối dần, đường sá càng lúc càng đông. Nhìn dọc phố, hai bên lề đèn giăng ngút ngát như biển sao. Người qua lại nườm nượp, tiếng nói cười liên miên không dứt. Nhược Hi háo hức ngắm nghía, ngắm cả những cô gái lướt qua bên mình, ba người kia cười rộ, Lục Vu hài hước bảo:
- Trông cô cứ như chưa bát phố bao giờ ấy!
Nhược Hi thở dài, lắc đầu nói:
- Lại chẳng? Cả ngày như ngồi tù.
Lục Vu ngẩn người, rồi cười phá lên.
Nhược Hi vốn không giỏi giải đố chữ nên chỉ ngắm hoa đăng. Thập tam và Lục Vu thì chẳng chú ý mấy, rõ ràng cũng không hứng thú với các câu đố, bởi vậy bốn người cứ vừa đi vừa nhìn ngó lung tung.
Thập tam dẫn cả bọn lên một tửu lâu. Tiểu nhị hiển nhiên đã quen mặt gã, vội tìm một chỗ gần cửa sổ, xếp dọn để họ ngồi xuống:
- Lát nữa đoàn múa rồng và sư tử sẽ đi qua bên dưới đây, các vị ngồi chỗ này xem rõ mà khỏi phải chen chúc.
Bốn người vừa trò chuyện vừa ngó xuống đường nhìn khách bộ hành qua lại, chợt nghe có tiếng hỏi:
- Thập tam ca cũng ở đây à?
Nhược Hi ngoái đầu, nhận ra Thập tứ a ca và mấy thiếu niên đang đứng sau lưng bọn họ. Bọn thiếu niên nhanh nhảu cúi mình trước Thập tam, Nhược Hi và Xảo Tuệ thì vội đứng dậy định thỉnh an Thập tứ, khung cảnh nhất thời nhộn nhạo hết cả lên. Song Thập tam và Thập tứ không để mọi người kịp tung hô, đã xua tay cắt ngang:
- Đều mặc quần áo dân thường, đừng phép tắc nhiều như thế!
Không khí hơi lắng lại, Lục Vu đứng bên Nhược Hi, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Xảo Tuệ thì cúi đầu đứng im. Nhược Hi nhìn hết Thập tam sang Thập tứ. Hai người tuy đều đang cười, nhưng nụ cười rất khác nhau, Thập tam thì lơ đãng bất cần, Thập tứ thì lạnh lùng lịch sự. Thấy Nhược Hi nhìn mình, Thập tứ a ca trừng mắt nhìn lại, Nhược Hi dẩu môi, đoạn cúi mặt xuống.
Đương lúc ấy, một thiếu niên gầy gò cùng nhóm Thập tứ bỗng hỏi:
- Đây chẳng phải Lục Vu cô nương ư?
Bấy giờ Lục Vu mới ngoảnh vào, ngó người vừa lên tiếng, sắc mặt lãnh đạm, không nói không rằng, rồi hướng ánh nhìn xuống đất. Thập tứ lúc này mới nhận ra Lục Vu là nữ nhi, bất giác ngắm kỹ thêm một chút. Lục Vu cứ cúi đầu, vẻ mặt hờ hững, Nhược Hi thò tay xuống gầm bàn siết nhẹ tay nàng. Nàng ngoảnh sang nhìn, Nhược Hi hé miệng cười, rồi buông tay nàng ra.
Một thiếu niên béo lùn lộ vẻ chế giễu:
- Đúng là Không ăn chơi phí đời tuổi trẻ! Thập tam gia trái ấp phải ôm, thật lắm diễm phúc quá!
Hắn vừa dứt lời, mặt Thập tam đã lạnh hẳn đi, nhưng gã chưa kịp tỏ thái độ, Thập tứ đã hừ mũi mắng át:
- Sát Sát Lâm, ngươi nói lăng nhăng gì thế?
Sát Sát Lâm hiển nhiên không hiểu vì sao ngón bợ đỡ của mình lại khiến Thập tứ gia bực bội, hắn vô cùng thắc mắc, cứ đứng như trời trồng. Bên cạnh có người nhận ra Nhược Hi, muốn nhắc nhở Sát Sát Lâm nhưng đã muộn.
Nhược Hi vẫn cúi mặt, nhếch miệng cười, rồi ngẩng lên hỏi:
- Các vị ra ngắm đèn hay ngắm người đây?
Bấy giờ cả bọn mới lục tục ngồi xuống.
Múa sư tử rất nhộn nhịp, múa rồng cũng rộn ràng, nhưng trong những người có mặt, chỉ mình Nhược Hi và Xảo Tuệ là thật sự thưởng thức. Những người khác hoặc là trầm ngâm nghĩ ngợi, hoặc là len lén dò xét Nhược Hi, có vài người cứ nhìn Lục Vu chằm chằm.
Đêm về khuya, đèn đã ngắm xong chơi đã thỏa, Nhược Hi rục rịch đứng dậy. Thập tứ nói ngay:
- Để em đưa Nhược Hi về.
Nhược Hi nghe vậy, nhân lúc Thập tứ không để ý, kín đáo nhún vai với Thập tam a ca. Thập tam phì cười. Cuối cùng gã tiễn Lục Vu, Thập tứ hộ tống Nhược Hi và Xảo Tuệ, những kẻ khác tự động ai về nhà nấy.
Trời hơi lạnh, Xảo Tuệ lấy áo choàng đã mang sẵn khoác lên vai Nhược Hi rồi lùi lại đi sau, để Nhược Hi sóng bước với Thập tứ a ca. Về đến tận cổng phủ, cả hai vẫn không nói câu nào.
Tên hầu nhỏ ra mở cửa, thấy Nhược Hi và Thập tứ a ca thì tươi cười thỉnh an, đoạn nói:
- Tiểu thư đấy ạ? Lan chủ tử sai người ra hỏi mấy lần rồi!
Thập tứ cho tên hầu bình thân:
- Bát ca có nhà không?
Tên nọ vội đáp:
- Chắc đang ở chỗ đích phúc tấn. Để tiểu nhân đi báo nhé?
Thập tứ vừa tiến vào vừa bảo:
- Nói với Bát ca là ta đợi trong thư phòng.
Nhược Hi định quay về chỗ Nhược Lan thì Thập tứ gọi lại, đanh mặt bảo:
- Đi với ta tới thư phòng.
Nhược Hi ngẫm nghĩ, cho rằng đi cùng gã một chuyến thì đã làm sao? Bèn gật đầu, cho Xảo Tuệ về trước báo với Nhược Lan, còn mình thì theo Thập tứ đến thư phòng.
Hai người ngồi chưa ấm chỗ, Lý Phúc đã nâng rèm lên, Bát a ca tươi cười bước vào. Thấy Nhược Hi cũng có mặt, chàng thoáng vẻ ngạc nhiên.
Thập a ca chẳng chào hỏi gì, đứng ngay dậy làm một câu:
- Anh đoán xem, hôm nay em gặp Nhược Hi đi cùng ai?
Bát a ca vẫn giữ nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho Lý Phúc, hắn ta lập tức lui ra, đưa tay khép cửa. Bát a ca ngồi xuống, mỉm cười hỏi:
- Cùng ai?
Thập tứ ngó Nhược Hi:
- Cùng Thập tam đấy! Thật chẳng biết cô ta thân với hắn tự lúc nào – Gã hừ mũi, đoạn tiếp – Thế đã đi một nhẽ, đằng này cô ta còn đánh bạn với cả gái lầu xanh.
Nhược Hi đâm bực. Gã này là gì của ta, việc nhà ta lại đến lượt cái mặt gã giám sát à? Cô bèn hỏi vặn:
- Đi cùng Thập tam thì sao? Đánh bạn với gái lầu xanh thì sao?
Thập tứ cáu kỉnh nhìn cô, xẵng giọng:
- Sao à? Cô có thấy tiểu thư hay cách cách nào trong Tử Cấm thành lại đi chung với kỹ nữ lầu xanh không?
Nhược Hi càng giận, đứng bật dậy cười nhạt:
- Tôi chỉ biết, kỹ nữ có người như Lục Châu, nhảy lầu đền đáp tình yêu; có người như Lương Hồng Ngọc, đánh trống kháng Kim; có người như Lý Sư Sư, thà nuốt vàng tự tử chứ không thị hầu quân Kim; có người như Quỷ Hoạch tướng quân Lâm tứ nương, liều chết cứu Hành vương; có người như Viên Bảo Nhi, khẳng khái cất tiếng hát bi thương, mất mạng không hối hận…
Nói đến đây, sực nhớ ra Viên Bảo Nhi là người chống đối quân Thanh cuối đời Minh, Nhược Hi vội nín lại, nhưng vẫn hầm hầm nhìn Thập tứ a ca.
Thập tứ hiển nhiên không ngờ chỉ hai câu của mình lại khiến Nhược Hi tuôn ra một tràng như vậy, gã vừa cáu vừa tự ái, nhất thời không biết phản bác thế nào, đành nghiến răng gật đầu, trừng trừng nhìn trả.
Thấy đôi bên lời qua tiếng lại rồi sửng cồ gườm nhau như hai con gà chọi, Bát a ca không nhịn được, đành lắc đầu can:
- Đừng lườm nguýt nữa! Thập tứ đệ hẵng về đi! Việc của Nhược Hi, để ta xử lý.
Thập tứ trợn mắt ngó Nhược Hi rồi ngoảnh sang Bát a ca, chực nói lại thôi, cuối cùng ngoắt đầu nhìn Nhược Hi thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi.
Đối với Thập tứ, Nhược Hi chẳng hề sợ hãi, nhưng gã vừa rời khỏi, chỉ còn mình cô với Bát a ca, cô lại bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt, tay vò vò dải áo, không biết nên làm thế nào mới phải.
Bát a ca nhìn cô một chốc, cười bảo:
- Thái tử gia nói đùa mà chuẩn xác ghê. Ta thấy em không chỉ giống Thập tam đệ ở chỗ liều lĩnh, mà còn ở chỗ sùng bái Kê Khang, rồi học theo tác phong tự do khoáng hoạt của các danh sĩ nữa – Chàng nhắc – Đừng đứng mãi thế!
Nhược Hi chậm chạp định ngồi, Bát a ca bèn bảo:
- Ngồi dịch lại đây, có chuyện muốn nói với em.
Nhược Hi càng thêm hồi hộp, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành líu ríu bước lại, cúi mặt ngồi xuống cạnh chàng.
Đợi cô yên vị rồi, Bát a ca thở dài, quay mặt nhìn thẳng ra phía trước, nín lặng. Hai người ngồi im hồi lâu, Bát a ca chợt hỏi:
- Có sợ không?
Nhược Hi ngẩn người, không hiểu chàng muốn nhắc tới chuyện gì, mắt mở to thắc mắc. Bát a ca ngoảnh lại:
- Việc tuyển tú nữ đấy, em có sợ không?
Nhược Hi nghe hỏi, cảm thấy nỗi buồn chan chứa bấy lâu lại được dịp phun trào, cô lẳng lặng gật đầu, chau mày cúi mặt.
Im lìm chốc lát, Bát a ca bỗng lẩm bẩm:
- Lần đầu ta gặp chị em là lúc, nàng mười lăm tuổi.
Nhược Hi vội gác sầu khổ sang một bên, chăm chú lắng nghe.
- Năm ấy, a ma em về kinh nhậm chức, chị em cũng đi theo. Đang giữa ngày xuân, thời tiết đẹp lạ thường, da trời xanh ngắt như mới gột, gió nhẹ thoảng hương hoa khiến tâm hồn phơi phới. Ta và hai tên hầu cận ra ngoại ô cưỡi ngựa, trông thấy một cô bé phi ngựa trên triền đồi đằng xa – Chàng bật cười – Em cũng tận mắt chứng kiến tài cưỡi ngựa của Nhược Lan rồi, có thể hình dung lúc ấy trông nàng diễm lệ và khiến lòng người rung động tới mức nào.
Nhược Hi hồi tưởng tư thái thoát tục của Nhược Lan hôm ở trường đua, bất giác gật gật đầu. Bát a ca tiếp:
- Bữa ấy nàng phi ngựa còn ấn tượng hơn hôm ở bãi đua nhiều, tiếng cười thì lảnh lót như chuông bạc, vọng vang khắp núi rừng, dào dạt toàn vui sướng, khiến ai nghe thấy cũng hân hoan, cũng muốn cười theo – Chàng trầm ngâm – Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình. Tử Cấm thành rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng ai giống Nhược Lan.
Nhược Hi thầm nghĩ, Nhược Lan hồi ấy còn là thiếu nữ hạnh phúc vì tình, tưởng mình và người yêu sẽ được sóng bay tới chín tầng trời. Niềm vui của nàng tỏa ra từ tận đáy lòng, đương nhiên khác hẳn những cô gái cả đời chưa chắc được một mảnh tình vắt vai trong Tử Cấm thành.
Bát a ca kể:
- Về đến nhà, ta vội vàng đi dò tin tức của chị em, lại nghĩ cách xin Hoàng a ma ban nàng cho ta. Đương lúc bí kế thì ngạch nương báo Hoàng a ma muốn lập con gái lớn nhà Mã Nhi Thái làm trắc phúc tấn của ta. Thật sự, ta cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Sau hôm Hoàng a ma giáng chỉ, ta đã chạy khắp kinh thành, mất hơn nửa năm mới tìm được một chiếc vòng ngọc Phượng huyết, định tặng chị em trong ngày thành thân.
Nhược Hi cúi nhìn chiếc vòng ở cổ tay, không nhịn được giơ lên hỏi:
- Đây hả? Đây là chiếc vòng định tặng chị em?
Bát a ca ngắm chiếc vòng trên cổ tay Nhược Hi, đoạn đưa tay nắm tay cô, nói tiếp:
- Ta sớm mong chiều ngóng, cuối cùng ngày đại hỉ cũng đến. Nhưng khi vén tấm khăn che mặt tân nương, ta cảm thấy sự việc không như mình chờ đợi. Người trước mặt ta không còn giống người khiến ta tương tư suốt hai năm trời nữa. Nàng chẳng bao giờ cưỡi ngựa, cũng hiếm khi hé cười. Ta cứ tự hỏi mình, rốt cục là thế nào? Chẳng lẽ ta nhận lầm? Về sau ta cho thuộc hạ đi dò la khắp chốn, vất vả lắm mới biết được nguyên nhân.
Chàng cười khổ, không nói rõ hơn. Nhược Hi thầm thở dài, trời già sao khéo trêu ngươi! Nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên tim đập điên cuồng, cô nín thở, e ngại hỏi:
- Người đó vì sao mà chết?
Bát a ca im lặng, rồi hít một hơi thật sâu:
- Người mà ta phái đi điều tra đã sơ suất đánh động cha em. Ông muốn tay binh sĩ nọ tránh xa, bèn cử hắn làm tiên phong, về sau… – Chàng ngưng ngang, không nói hết.
Nhược Hi cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh. Cô rút tay ra, toan tháo chiếc vòng trả cho Bát a ca, chàng liền nắm lại:
- Đừng tháo!
Nhược Hi cúi mặt, trân trân nhìn chiếc vòng:
- Đây là quà tặng chị mà.
Bát a ca siết tay cô chặt hơn, thì thầm:
- Đây là quà tặng cho người ta thương – Nói đoạn, chàng đưa tay còn lại nâng cằm Nhược Hi, nhìn sâu vào mắt cô – Hứa với ta, đừng bao giờ tháo ra!
Nhược Hi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Bát a ca, cảm nhận được trong đó đong đầy sự dịu dàng mới mẻ, cũng đầy nỗi bi thương sâu xa, đầy đến nỗi tưởng chừng sắp tràn cả ra. Cô bỗng thấy lòng xao xuyến pha lẫn thương cảm, bèn chậm rãi gật đầu. Thấy cô nhận lời, Bát a ca mỉm cười buông tay. Một lúc lâu sau, chàng bảo:
- Đừng sợ! Ta sẽ nghĩ cách, thể nào cũng có cách để Hoàng a ma ban em cho ta.
Nhược Hi “Á” một tiếng, sửng sốt nhìn chàng. Bát a ca lại cười. Nhược Hi lắc đầu quầy quậy:
- Không!
Bát A nhìn cô, vẻ cười dần dần tan biến, mặt sắt cả lại, chàng dữ dội hỏi:
- Chẳng lẽ em muốn làm người đàn bà của Hoàng a ma?
Nhược Hi phát hoảng, vội vã lắc đầu, cô không muốn, không muốn gì cả, cô chỉ muốn sống một đời yên ổn, tìm một người thật sự yêu thương quý trọng và bảo vệ cô, chứ không phải sống để người ta thưởng ngoạn những lúc thư nhàn.
Thấy Nhược Hi cứ lắc đầu đau khổ, Bát a ca vụt đưa tay ôm đầu cô:
- Đừng lắc nữa!
Hai mắt đầy lệ rưng rưng chực tuôn, Nhược Hi chua xót, cứ đăm đăm nhìn Bát a ca. Chàng cũng ngắm cô một lát, bỗng nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lại mở mắt, thở dài:
- Theo ý em vậy! – Ngừng một lát, chàng thêm – Ta vẫn sẽ nghĩ cách.
Chàng buông Nhược Hi, gọi Lý Phúc đưa cô về chỗ Nhược Lan. Khi Nhược Hi ra đến cửa, chàng nói vọng theo:
- Vào cung rồi, nhớ đừng trang điểm như hôm sinh nhật Thập đệ nữa.
Nhược Hi không hiểu, dừng lại ngoái nhìn, Bát a ca hạ mắt xuống nền nhà, chậm rãi bảo:
- Đẹp như vậy, lóa mắt lắm!
Bấy giờ Nhược Hi mới hiểu, nhất thời không xác định được mình vui hay buồn, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi quay ra đi theo Lý Phúc.
Thấy em về tới nhà, mặt mũi xanh tái, tưởng lại bị Bát a ca mắng nữa, Nhược Lan bèn khẽ vuốt má cô rồi thở dài, bảo Đông Vân đưa cô đi ngủ.
Nhược Hi nằm trên giường, trằn trọc khó đưa giấc, lúc nghĩ tới chị, khi ngẫm về mình. Cô cứ băn khoăn mãi, Nhược Lan có biết tình cảm Bát a ca dành cho nàng không? Rồi lại tự mắng mình ngốc, bao nhiêu việc đã chứng tỏ tấm lòng chàng dành cho nàng rồi. Ví dụ, khi gặp Nhược Hi lần đầu, chàng đã rất ngạc nhiên; Nhược Lan chẳng mấy khi sang thăm hỏi đích phúc tấn, nhưng cô ta chưa trực tiếp gây khó dễ cho nàng bao giờ. Lại ví dụ, trông bề ngoài tưởng chừng Nhược Lan không được sủng ái, bọn người dưới cũng xì xào nói vụng, nhưng từ đồ ăn thức mặc tới nơi ở vật dùng, đám thái giám a hoàn chưa bao giờ dám để nàng thiếu thốn… Càng nghĩ, Nhược Hi càng cảm thấy, rất nhiều điều hiển hiện trước mắt lâu nay, chỉ hiềm cô chưa từng suy xét kỹ.
Còn cô? Cô thì là gì đây? Thế thân của Nhược Lan? Tại sao cô còn giữ chiếc vòng? Tại sao không trả cho Bát a ca? Chỉ vì một thoáng xao lòng ư?
Cứ thế…
Không sao ngủ được.
Chương 16
Ta nghe xong, trong lòng như có niềm tin, vội vàng giữ chặt ngựa. Hắn cũng không ngừng ở bên gọi tên ta: “Nhược Hi, Nhược Hi…” – một lần lại một lần, nặng nề và mạnh mẽ, làm ta biết hắn luôn ở bên cạnh ta. Tất cả sợ hãi trong ta vì từng tiếng “Nhược Hi” này mà dần dần lắng xuống, ta biết hắn khẳng định sẽ không để ta có chuyện. Trong lòng bắt đầu nảy sinh hy vọng, khí lực dường như cũng trở lại trên tay.
Hắn dùng roi ngựa tóm lấy dây cương của ta, sau đó từ từ ghìm cương lại,vừa nói với ta: “Nhược Hi, buông một tay ra trước… nắm lấy cổ ngựa đi.” Ta cảm giác ngựa chạy có chút chậm dần, không còn cuồng dã như lúc trước, chậm rãi buông tay trái ra, cố gắng ôm lấy cổ ngựa. Hắn nói tiếp: “Nốt tay kia đi.”
Chờ ta hai tay ôm được cổ ngựa, hắn chậm rãi dừng dây cương, ngựa cũng từ từ đứng lại. Ta còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác một đôi tay đang bế ta xuống ngựa, tứ chi của ta như nhũn ra, không đứng thẳng nổi, chỉ có thể dựa vào lòng hắn.
Lúc này Mẫn Mẫn cách cách cũng cưỡi ngựa đến nơi, không chờ ngựa đứng lại đã nhảy xuống, vội vàng hỏi: “Ngươi có làm sao không?” Ta liền đáp: “Không có chuyện gì đâu.” Nàng vỗ vỗ ngực, nói: “Làm ta sợ quá! Sao ngươi lại thả dây cương ra thế?”
Ta cảm thấy trên người cũng dần có khí lực trở lại, vội đứng thẳng người dậy. Hắn cũng buông lỏng tay đỡ ta, hơi lui về đứng đằng sau. Cảm giác an tâm và ấm áp có phải cứ như vậy mà dần mất đi? Sao ta lại thấy có gì đó hụt hẫng chứ?
Mẫn Mẫn cách cách nhìn sắc mặt ta có chút kỳ là, liền ân cần hỏi han: “Ngươi không thoải mái chỗ nào sao?” Ta vội vàng lắc đầu, nàng cười nhìn Bát a ka, nói: “Mẫn Mẫn còn chưa thỉnh an Bát a ka đâu!” Bát A ka mỉm cười nói: “Miễn đi!” Mẫn Mẫn cũng cười một tiếng, chẳng có vẻ gì thực sự muốn thỉnh an. rồi cười nói: “Nhờ gặp được Bát a ka, bằng không Mẫn Mẫn đã gây họa rồi!” lại nhìn ta nói: “Hôm nay sợ là không học được nữa rồi, ta đưa ngươi trở về thôi!”
Ta nhìn xung quanh một vòng, nơi này có vẻ cách doanh trại rất xa, không khỏi rầu rỉ, chẳng lẽ muốn trở về là trở về liền được sao? Ta hiện tại đã chẳng còn chút hơi sức nào. Mà cần phải đi bao lâu đây? Cưỡi ngựa ư, ta hiện tại hồn còn chưa định, cưỡi thế nào đây.
Mẫn mẫn nhìn sắc mặt khó khăn, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi cùng ta cưỡi chung một ngựa nhé!”. Ta đang muốn đáp ứng, Bát a ka lại nói: “Không cần phiền phức như vậy, ta cũng vừa lúc phải đi về, nhân tiện đưa Nhược Hi về là được rồi. Cách cách cứ tiếp tục cưỡi ngựa đi!” Ta cảm giác được có gì không quá thỏa đáng, cố gắng nói ‘không’, nhưng chỉ môt tiếng ‘không’ vậy mà mãi chẳng thốt ra được, sau đành im lặng. Mẫn Mẫn nhìn ta không có phản ứng gì, cười nói: “Vậy đa tạ Bát a ka!” Nói xong, quay người trèo lên ngựa, rồi nói với ta: “Rảnh rỗi ta lại đến thăm ngươi.” Sau đó giương roi giục cho ngựa chạy.
Ta lẳng lặng đứng, Bát a ka cũng đứng lẳng lặng ở phía sau. Một lát sau, đã không nhìn thấy rõ Mẫn Mẫn nứa. Bát a ka cầm lấy tay của ta nhìn qua, không khỏi cau mày, hỏi: “Đau lắm không?”. Ta cũng giật mình khi nhìn tới, hai tay vì dùng sức quá mực, hiện tại đều bị bờm ngựa làm cho xanh tím.
Ta vừa lắc đầu, vừa muốn rút tay về – tay hắn càng giữ chặt không buông, có điều lại nắm đúng chỗ bị thâm tím khiến ta đau nhói, đành ‘a’ lên một tiếng. Hắn lập tức thả tay, ta mới nhân tiện mà rút về. Hắn nhìn ta thở dài, nói: “Ta phải làm gì với ngươi đây?”. Ta nghiêng đầu không nhìn hắn nữa.
Hắn lên ngựa, đặt ta vào trong lòng, xung quanh mênh mông có trời xanh mây trắng, cỏ xanh tươi, gió dịu dàng, trái tim ta cũng trở nên mềm yếu, thầm nghĩ, cho ta được phóng túng một lần đi! Một lần này thôi! Quên đi hắn là Bát a ka! Quên đi hắn đã có thê tử! Quên đi cả lý trí của ta! Chậm rãi nhắm mắt lại, dịu dàng tựa vào lòng hắn.
Hắn cho ngựa chậm rãi chạy, ta nhắm mắt lại, cảm giác cằm hắn đang tựa trên đầu ta, khiến ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Như có chút tê dại đang khẽ khuấy động lòng ta. Một tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, một tay nắm dây cương, ta cảm thấy tưạ như cả thế giới đang là của ta vậy. Chúng ta có thể vĩnh viễn như thế này, cứ cưỡi ngựa như vậy mà đi tìm hạnh phúc của ta.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc mơ hồ của mình, hắn nhẹ giọng nói bên tai: “ Trong lòng ngươi có ta” Ngữ khí của hắn là khẳng định chứ không còn nghi vấn nữa. Ta lập tức mở mắt, nhìn xa xa, nhưng trước mắt ta đều là một mảnh sương mù trắng đục. Những lời của hắn khiến trong lòng liền nổi sóng, lý trí đang nói với ta là ‘ không có ’, ‘ không có ’, có điều hai chữ, ‘ không có’ không làm sao mà nói lên lời.
Hắn đợi một hồi lâu, nhẹ nhàng nở nụ cười, mãnh liệt ôm chặt ta vào trong lòng, cười khẽ bên tai ta nói: “Trong lòng ngươi có ta”,nói xong lại nhẹ thở dài thật sâu! Sau lại thì thầm: “Trong lòng ngươi có ta”. Tiếng than này như đánh thẳng vào lòng ta, khiến trái tim trở lên ê ẩm, đau quá đi. Nước mắt cũng dần dâng lên,nhưng vẫn đang cố đấu tranh, không cam lòng mà rơi xuống. Ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Rất nhanh đã tới doanh trại. Hắn xuống ngựa, sau đó bế ta xuống. Trong mắt hắn tràn đầy vui vẻ, cứ mãi nhìn ta. Ta cúi đầu yên lặng đứng, không có một chút dũng khí nhìn lại hắn. Bị hắn nhìn cực kỳ không thoải mái liền quay người lại bước nhanh về hướng trướng. Hắn ở phía sau vừa cười vừa dắt ngựa đuổi theo.
Hắn túm túm ống tay ta khiến ta chậm bước lại. Ta mặc dù bước chậm lại, ánh mắt vẫn chỉ là nhìn chăm chú phía trước. Hắn nhìn ánh mắt ta bất an, bèn chuyển đề tài, mỉm cười hỏi: “ Sao lại cùng Mẫn Mẫn cách cách ở chung một chỗ?” Ta trả lời: “Vừa mới gặp nàng, nàng thấy ta muốn học cưỡi ngựa, hảo tâm định dạy ta. Có điểu thật lòng cảm ơn ngươi, may mắn gặp được ngươi.” Hắn nói: “Ta lúc ấy vừa dịp đi qua, thoáng nhìn xa xa thấy bóng người ngồi trên lưng ngựa giống như ngươi, liền chạy tới nhìn xem. Lúc ấy còn có chút do dự có nên tới gần hay không, thật may đã tới!” Ngừng lại, rồi chậm rãi nói: “Lần sau muốn học, ta tới dạy ngươi”.
Dọc đường đi có mấy người thấy hắn liền tới tấp thỉnh an tránh đường, hắn đem ngựa giao binh sĩ để bọn họ dắt ngựa về chuồng. Ta thỉnh an cáo lui, hắn cúi đầu yên lặng suy nghĩ, ôn nhu nói: “Đi thôi!”. Ta xoay người vội vã trở về trướng của mình.
Vào trong trướng, cũng chẳng cần kìm nén bản thân thêm nữa, gục trên thảm, nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Đúng vậy! Lòng ta có hắn, ta làm sao có thể không có chút cảm động nào với nỗ lực sáu năm này của hắn chứ? Chỉ là ta không có can đảm đối mặt với thứ tình cảm này. Ta có quá nhiều e ngại cùng so đo, mà hắn – thì lại có quá nhiềù nữ nhân cùng dã tâm.
Lẳng lặng ngồi, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên cảm giác một người nhẹ vỗ vào vai ta, một giọng đàn ông khàn khàn mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ: “Nhược Hi “, ta kinh hãi, thất thanh định hô lên, miệng liền bị che lại. Thanh âm liền cúi sát bên tai nói: “Là ta!”
~ Hết chương 16 ~