Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 3 - Chương 14
CHƯƠNG XIV: AWAKE
Mùi nước hoa sực nức dường như khiến Lam Dương bừng tỉnh, một loại của Lancôme hương quen thuộc đến mức làm cô ngồi bật dậy. Những dây chuyền trong suốt bị giật phăng ra mạnh bạo. Từng giọt máu rỉ ra từ chỗ đầu kim đâm vào, bắt đầu nhỏ từ ngón tay xuống nền phòng tí tách…
Bầu không khí bị đông cứng vào giây phút Lam Dương mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẫn y như xưa không hề thay đổi. Ông ta quá trẻ so với tuổi thực, quá trơ tráo khi đứng trong phòng bệnh của cô. Cố nén không cho kí ức ùa về, cô kìm chế:
- Ông làm gì ở đây?- Lam Dương gằn giọng, rít qua kẽ răng.
- Ta đến thăm CON- người đàn ông nhếch một nụ cười. Cái nhếch mép khiến gương mặt ông ta thật đểu giả. Nhanh như cắt, Lam Dương vớ lấy bình hoa nhằm đầu ông ta ném. Hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng, người đàn ông vẫn dõi theo ánh mắt căm giận của Lam Dương khi chiếc bình đập vào cửa vỡ choang thành trăm mảnh.
- ông đã Cố Gắng DÌM CHẾT tôi- Lam Dương hét lên- Bây giờ là gì nữa?- tiếng nói của cô như xé khoảng không rách toác- Lại một gia đình cô bồ khác không chấp nhận chuyện ông có một đứa con gái đeo bám à?
Người đàn ông từ tốn mời Yên Nhi ra ngoài rồi tự hạ mình lên chiếc sofa màu kem trang nhã.
- Ta chỉ đơn giản là đến thăm CON- ông ta trả lời sau khi thưởng thức một ngụm trà.
Nghe những lời đó, sự uất ức căm hận sục sôi trào dâng khiến Lam Dương khó thở. Cô bấm chặt những móng tay vào đùi mình, máu bật ra dần làm thẫm đỏ chiếc chăn trắng…
Ngay lúc Lam Dương sắp không chịu nổi nữa thì Hoàng Quân đẩy cửa bước vào vội vã hoảng hốt. Anh nhìn người đàn ông, tiến tới ôm lấy Lam Dương đang run cầm cập trong vòng tay mình.
- Ông ra khỏi đây đi!- Ánh mắt sắc cạnh, giọng nói của Hoàng Quân như vệt vào không khí một nhát chém.
Ông ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi nhìn vào mặt đồng hồ sáng loáng kim cương:
- Ta không có nhiều thời gian. Nghe nói con hôn mê nên ta đến xem- Chữ “xem” ông ta nhấn mạnh, không phải “thăm”, mà là “xem”, người đàn ông ấy đến “xem” cô có chết chưa?- Nhưng có vẻ con vẫn rất khoẻ mạnh và thoải mái. Con gái của ta, ta sẽ lại còn đến.
Nói xong, ông ta bước ra, để lại đứa con gái của mình với đèn cấp cứu báo đỏ liên hồi bên giường bệnh.