Con gái Mỹ 1 - chương 05

      CHƯƠNG 5 

      May mắn thay, trời mưa vào ngày thứ năm khi Theresa đưa tôi đến studio của Susan Boone. Điều đó có nghĩa là cơ hội cho cô ấy tìm thấy một chỗ đỗ xe, xin xỏ được một cái ô, ra khỏi xe, và dắt tôi đến cửa studio hoàn toàn là con số không.

      Thay vì vậy, cô ấy dừng lại ngay giữa đại lộ  Connecticut – khiến mấy cái xe đi sau bóp còi inh ỏi  – và ra lệnh :”Nếu cô không ra đây vào  đúng năm giờ ba mươi, tôi sẽ lùng sục cho bằng được đấy. Cô nghe tôi nói gì chứ? Lùng sục cô như một con vật ấy”.

      “Tốt thôi”, tôi đáp, khi đang cởi dây an toàn ra.

      “ Tôi bảo này, cô Samantha:, Theresa lại tiếp :”Chính xác năm giờ ba mươi. Không thì tôi sẽ phải đỗ xe cạnh một cái xe khác, và cô sẽ phải trả tiền vận chuyển xe nếu nó bị kéo đi”.

      “ Thế nào cũng được”, tôi nói, và bước vào màn mưa như trút :” Gặp lại bà sau nhé”.

      Rồi tôi chạy tới cánh cửa phòng studio.

      Tất nhiên, tôi không bước lên những bậc thang nhỏ hẹp  ấy. Thật đấy, sao tôi phải thế chứ? Tôi phải chiến đấu chống lại cái hệ thống cổ hu này, đúng không?

      Bên cạnh đó, cũng không phải là tôi chưa hoàn toàn  sỉ nhục chính mình ở nơi đó vào ngày hôm kia. Có thể nào tôi lại tiếp tục tung tăng bước vào đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra?

      Câu trả lời tất nhiên là không. Không, tôi không làm thế.

      Thay vào đó, việc tôi làm là chờ khoảng một phút trong cái phòng giải lao nhỏ xíu, với nước mưa chảy ròng ròng xuống chiếc áo Gore-Tex. Khi ở trong đó, tôi có gắng không để mình cảm thấy tội lỗi. Tôi biết rằng tôi đang thể hiện quan điểm của mình, và nhiều thứ nữa, bằng việc tẩy chay Susan Boone. Ý tôi là, tôi đang thể hiện rằng tôi luôn luôn đứng về phe nổi loạn nghệ thuật dù ở bất cứ đâu.

      Nhưng bố mẹ tôi đang phải trả khá nhiều tiền cho những bài học này. Tôi đã nghe bố phàn nàn rằng nó cũng gần bằng số tiền cho nhà hành vi học của động vật hàng tháng. Hóa ra Susan Boone lại là một người nổi tiếng. Tôi không rõ cô ấy nổi tiếng về cái gì, nhưng rõ ràng là, cô ấy thu được bộn tiền từ việc giảng day của mình chứ không ít.

      Nên mặc dù tôi đang chiến đấu với cái hệ  thống quái quỷ này, tôi cũng vẫn không cảm thấy dễ chịu cho lắm, khi biết là mình đang lãng phí  tiền của mà bố mẹ vất vả lắm mới kiếm được.

      Nhưng nếu bạn nghĩ về chuyện này sẽ thấy, tôi thực sự là đứa trẻ rẻ rúng nhất mà bố và mẹ có. Tôi muốn nói đến việc họ chỉ tốn một khoản gia tài nho nhỏ cho Lucy hàng tháng. Chị ấy luôn cần quần áo mới, những liệu pháp dành cho da, bất cứ cái gì, nhằm giữ gìn hình ảnh của chị ấy như là một trong những quý cô xinh đẹp nhất Adam Prep.

      Và  Rebecca, Chúa ơi, tiền lệ phí cho phòng thí  nghiệm ở Horizon không thôi cũng gần bằng tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia kém phát triển bé nhỏ của thế giới.

      Còn tôi? Bố mẹ tốn bao nhiêu cho tôihàng tháng? Ừ, chẳng có gì cả, ngoài tiền học phí cho tới khi tôi phá sản vì cái bức tranh của những người nổi tiếng của mình. Người ta mặc nhiên cho rằng tôi phải mặc áo ngực cũ của chị tôi, đúng không? Và tôi thậm chí còn không cần quần áo mới trong năm nay nữa: Tôi chỉ thêm thắt vài thứ đen đúa vào bộ quần áo cũ của học kì trước là xong! Và cái tủ áo vì thế mà cũng có vẻ mới hơn.

      Thực ra thì, như những đứa trẻ bình thường, tôi là  một món hời. tôi cũng đâu có ăn gì nhiều, tôi ghét hầu hết các loại thức ăn, cứ nhìn xem tôi chỉ ăn bánh mì Hambơgơ, mấy cái Baget của Cô Bánh Mì và món tráng miệng thì biết.

      Thế  nên lẽ ra tôi cũng chẳng nên cảm thấy tội lỗi gì  về chuyện đào ngũ khỏi cái lớp nghệ  thuật ấy. Không hề.

      Nhưng khi tôi đứng đó, hương thơm quen thuộc của gỗ  thông lại phảng  phất, và tôi có thể nghe thấy phía trên những bậc thang kia, âm thanh yếu ớt của một bản nhạc cổ điển, và tiếng quang quóc thi thoảng của con quạ Joe. Bỗng nhiên, tôi lại có một khát khao kì lạ được trèo lên những bậc thang kia, đến chỗ băng ghế của tôi, ngồi xuống, rồi vẽ.

      Nhưng rồi tôi lại nhớ đến sự sỉ nhục tôi phải chịu đựng lần trước khi tôi ở trong cái phòng đó. Và cả khi trước mặt gã David ấy nữa! Anh ta không đáng yêu như Jack. Nhưng anh ta vẫn là một gã đàn ông! Một gã đàn ông yêu thích Save Ferris! Và anh ta đã nói là anh ta thích đôi ủng của tôi!

      Ồ, không đời nào có chuyện tôi sẽ trèo lên cái cầu tháng ấy đâu. Tôi đang chứng minh quan điểm của mình mà. Chống lại cái lối suy nghĩ lỗi thời chết tiệt ấy.

      Thay vào đó, tôi chờ đợi trong tiền sảnh, cầu cho không ai bước vào trong khi tôi đang rúc ở trong đó và nói :”Ồ, chào, Sam. Em không lên sao?” Như thể là có ai đó sẽ nhớ đến tên tôi ấy. Ngoại trừ Susan Boone

      Nhưng chẳng có ai vào cả. Hết hai phút, tôi thận trọng mở cửa ra, và nhìn ra con đường đang chìm  trong con mưa.

      Theresa và cái xe kéo đã đi khỏi. An toàn rồi. Tôi có thể ra ngoài.

      Nơi  đầu tiên tôi đến là hiệu bánh Capitol. Ồ, sao lại không chứ? Trông nó rất ấm cúng và mời gọi mà, và hóa ra là tôi lại có một khoản sáu mươi tám đô trong túi, chính xác bằng giá một cái bánh socola Congressional. Những cái bánh họ giao cho tôi vẫn còn nóng hổi khi mới ra lò. Tôi cho nó vào túi áo khoác màu đen Gore-Tex của mình. Họ không cho mang đồ ăn vào Static, nơi tôi sắp đến.

      Buổi trưa hôm ấy, họ không chơi bản Garbage. Họ chơi bản Donnas. Không phải thể loại ska, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tôi bước đến chỗ mấy cái tai nghe treo trên tường để mọi người có thể nghe thử mấy cái CD mà họ muốn mua. Tôi đứng nghe đĩa nhạc của Less Than Jake (Tên một ban nhạc theo phong cách Ska của Mỹ) mà tôi thích trong khoảng nửa giờ hay hơn thế, nhưng tôi không thể đem nó về vì nếu mẹ mà nhìn thấy ắt hẳn bà sẽ cắt cả khoản tiền tiêu vặt của tôi mất.

      Tôi vừa nghe vừa nhấm nháp từng miếng bánh quy trong túi và  tự nhủ với mình rằng những gì tôi đang làm không hoàn toàn sai. Ý tôi nói là việc chống lại cái hệ thống cổ hủ ấy. Bên cạnh đó, hãy nhìn Catherine: hàng năm nay bố mẹ Catherine đã ép cậu ấy phải đến trường vào chủ nhật trong khi họ đến những nơi đông đúc. Vì có vẻ như là có một sự khác biệt về tuổi tác giữa những người chỉ hơn nhau 2 tuổi như Catherine và những đứa em của Cath, nên cả ba đứa kia đề học ở những lớp tôn giáo khác nhau, nên mãi cho đến năm nay nó mới biết rằng Marco và Javier, sau khi được mẹ thả xuống xe, đang vẫy tạm biệt và lặn mất ở góc đường đến quán bida Beltway. Cath chỉ mới phát hiện ra vào một ngày khi lớp học tan sớm hơn thường lệ, và cậu ấy đi lòng vòng tìm mấy thằng em, mà chẳng thấy tăm hơi chúng đâu cả. Thế nên về cơ bản thì hàng năm nay Catherine vẫn ngồi đó, lắng nghe thầy cô môn tôn giáo thuyết giảng về cách chống lại sự cám dỗ, vân vân…, trong khi hóa ra là mấy đứa em của nó – và cũng có khá nhiều những đứa trẻ khác – lại đang tranh đua nhau điểm số của trò chơi điện tử Super Mario ở ngay nhà bên cạnh.

      Vậy bây giờ Catherine đang làm gì? Cath đang vẫy tay chào mẹ y như Marco và Javier, và cậu ấy cũng đến tiệm bida Beltway – và làm bài tập  về nhà của môn hình học trong ánh đèn mờ  ảo của Delta Force (tên một trò chơi bắn súng chiến thuật điện tử).

      Và  Catherine có cảm thấy buồn vì chuyện này không? Không. Tại sao không? Bởi vì Cath nói rằng nếu Chúa thật sự rộng lượng, như họ vẫn hay dạy Cath ở trường vào ngày chủ nhật, Chúa sẽ  hiểu rằng cậu ấy thật sự rất cần thời gian để tự học thêm, nếu không sẽ thi trượt môn hình học và chẳng bao giờ có thể vào được mộ trường đại học tử tế và thành công được.

      Thế  thì sao tôi phải cảm thấy tồi tệ khi trốn học vẽ nhỉ? Đó chỉ là một buổi học vẽ thôi mà. Catherine còn đang trốn một buổi học vềChúa cơ mà.

      Chắc chắn là bố mẹ tôi khó mà phát hiện ra chuyện tôi đã làm, họ sẽ hiểu rằng tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ cho sự toàn vẹn tâm hồn của người nghệ sĩ. Tất nhiên họ sẽ nghĩ thế rồi. Có thể lắm chứ. Rất có thể. Vào một ngày đẹp trời, tất nhiên rồi, khi không có thứ hóa chất độc hại nào được tìm thấy trong nguồn cung cấp nước cho khu vực Trung Tây, hay quá nhiều sự suy thoái của nền kinh tế Bắc Phi.

      Nếu có ai đó ở Static thấy là khi thấy một  đứa con gái mười lăm tuổi, đầu đỏ, ăn mặc đen sì từ đầu đến chân, lang thang suốt hai giờ liền, nghe thử mấy cái CD nhưng chẳng mua gì, thì họ cũng chẳng nói gì với tôi về chuyện đó cả. Chị thu ngân đứng ngay quầy tính tiền, người có mái tóc đen tuyền mà tôi luôn thèm khát nhưng chẳng bao giờ có can đảm  thực hiện, thì quá bận rộn tán tỉnh một anh đồng nghiệp khác, một gã mặc quần tây caro và áo sơ mi Le Tigre, nên chẳng có thời gian mà để ý đến tôi nữa.

      Những khách hàng khác cũng phớt lờ tôi. Hầu hết họ  đều giống như sinh viên đại học đang dành chút thời gian thư giãn giữa các giờ học. Một số chắc cũng đang học cấp ba. Một người trong số họ là một gã già nua, chắc là đang độ ba mươi, mặc quần áo lính và mang theo một cái túi đựng đồ lề. Anh ta lảng vảng quanh cái tai nghe gần tôi, nghe nhạc của Billy Joel. Tôi rất ngạc nhiên là một nơi như Static lại có cả nhạc của Billy Joel, nhưng thực sự là như thế. Gã này cứ nghe đi nghe lại bản “Uptown girl”. Bố tôi là fan ruột của Billy Joel – lúc nào ông cũng nghe những bài hát ấy trên xe, điều đó khiến cho việc lái xe trở nên hứng thú hơn hết thảy, tôi có thể nói thế - nhưng ông chưa bao giờ thèm nghe bài “Uptown girl” cả..

      Những cái bánh quy vơi đi một nửa khi tôi nghe đến album thứ hai của Spitvalves. Tôi thò tay vào túi và  chẳng tìm thấy gì ngoài những mảnh vụn. Tôi nghĩ  đến việc quay lại hiệu bánh Capitol để mua thêm, nhưng chợt nhớ là mình đã hết sạch tiền. Hơn nữa, lúc đó cũng đã gần năm giờ ba mươi. Tôi phải ra ngoài và chờ Theresa đón về.

      Tôi mặc áo choàng và bước ra màn mưa. Nó không còn là con mưa nhẹ nhàng như lúc tôi mới  đến nữa, nhưng tôi cho là cái áo choàng sẽ không để ai bước ra từ studio Susan Boone nhận ra tôi và cất lời :” Này, em đang đi đâu đấy?”

      Làm như có bất kì ai trong số họ nhớ  tôi lắm vậy.

      Khi tôi ở trong cửa hàng đĩa ra thì trời bắt  đầu tối dần đi. Tất cả xe cộ đi lại  đều bật đèn lên cả. Và ngày càng có nhiều xe hơn ,vì đó là giờ cao điểm và ai ai cũng cố gắng về nhà với người thân trong gia đình. Hay chỉ là để xem chương trình Những người bạn. Hay bất cứ cái gì đi nữa.

      Tôi  đứng ở lề đường cắt ngang từ Nhà  thờ tin lành, nhìn vào cơn mưa phùn và ánh đèn xe theo hướng mà Theresa sẽ tới. Khi đứng đó, tôi trào dâng cảm giác thương xót cho chính mình. Tôi đấy, mười lăm tuổi, thuận tay trái, đầu đỏ, chẳng có bạn trái, bị hiểu nhầm, một đứa con giữa bị bỏ rơi, không một đồng xu dính túi, đang đứng trong cơn mưa sau khi trốn lớp học vẽ vì không thể chịu nổi lời phê bình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lớn lên và bắt đầu kiếm sống bằng việc vẽ tranh chân dung của những người nổi tiếng hay cái gì đó tương tự? Liệu tôi có từ bỏ nó dễ dàng nếu nó không có hiệu quả ngay lập tức không? Liệu tôi có lẩn trốn ở Static không? Có lẽ tôi sẽ cứ tiếp tục tiến lên và có được một công việc nào đó, để làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng không hẳn là một chỗ làm tồi, thật đấy. Tôi cá là nhân viên ở đây sẽ được giảm giá khi mua CD.

      Trong khi tôi đang đứng đó tự xấu hổ về  chính mình vì đã làm một kẻ trốn chạy, cái gã già là fan của Billy Joel kia bước ra khỏi Static và đứng ngay cạnh tôi, dù cho biển báo sang đường đang bật màu xanh. Tôi liếc nhìn anh ta. Anh ta đang làm gì đó dưới cái áo mưa kiểu poncho như kiểu ngụy trang. Tôi hoài nghi có thể anh ta là một tên trộm vặt. Ở Static tôi để ý thấy họ có một cái bức tường đen, nơi sẽ nhận diện những kẻ có ý định cuỗm hàng. Cái gã này trông có vẻ như là một ứng viên sáng giá cho Bức tường đen mà tôi vừa mới thấy.

      Ngay sau đó, khi tôi thấy tất cả những đèn đỏ này lào vào màn mưa và bóng tôi, tôi như thể… ồ, vâng, mấy viên cảnh sát ập vào và bắt giữ  lấy quý ông Uptown girl.

      Hóa ra những tiếng còi báo động này không thuộc về cảnh sát. Thay vào đó, chúng là một phần trong đoàn hộ tống của ngài tổng thống. Đi đầu là chiếc xe tiên phong dẫn đường, một chiếc xe thể thao SUV màu đen với một trụ đèn đỏ trên nóc xe. Rồi đến một chiếc màu đen khác, và sau nó, một chiếc limo dài màu đen. Sau đó là một vài chiếc SUV khác với đèn nhấp nháy.

      Thay vì thấy hào hứng khi sắp được thấy ngài tổng thống đi qua – mặc dù bạn cũng chẳng thực sự  nhìn thấy dung nhan ngài tổng thống khi ông ấy đang ngồi trong chiếc limo kia bởi vì những cái cửa sổ quái đản kia chỉ cho phép người trong xe nhìn ra, còn người ngoài thì không tài nào nhìn thấy được bên trong ấy cả - tôi lại thấy khó chịu. Bởi vì Theresa chắc đang ở đâu đấy phía sau đoàn xe kia, đang lê từ từ như một con ốc sên chậm chạp đến đây. Cô ấy sẽ thấy khó chịu ngay trước khi đến đón tôi, nhưng không thể nào có chuyện tôi sẽ không thấy David ra khỏi studio của Susan Boone. Anh ấy có thể sẽ thấy tôi đứng đây và thế là, ôi trời, cô bé thật kì là, và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Đó không phải chuyện tôi quan tâm, bởi vì tôi hoàn toàn yêu bạn trai của chị tôi mất rồi. Nhưng anh ấy cũng rất tử tế khi để ý đến đôi giày ủng của tôi. Hầu như chưa có ai làm thế cả.

      Và  ngoài ra thì, khi bạn sống ở D.C,  thấy tổng thống đi ngang qua chẳng có gì là to tát cả, vì ông ấy lúc nào cũng đi qua mà.

      Rồi chuyện lạ lùng nhất xảy ra. Chiếc xe SUV đầu tiên trong đoàn xe hộ tống kia lướt tới ngay trước mặt tôi … và dừng lại. Chỉ dừng lại.

      Mà  đèn giao thông thì không hề báo hiệu đèn đỏ.

      Phía sau chiếc SUV đầu tiên, chiếc thứ hai dừng lại, và rồi chiếc limo, và tiếp nữa. Giao thông gần như hoàn toàn tắc nghẽn phía sau họ, dọc theo đại lộ Connecticut. Rồi tất cả những gã vệ sĩ với tai nghe hai bên ra khỏi xe và cùng tiến về chiếc Limo.

      Và  rồi, hết sức ngạc nhiên, vị tổng thống của nước Mỹ bước ra khỏi xe và bước vào hiệu bánh Capitol với một toán vệ sĩ bảo vệ tối mật vây quanh lấy ông, cầm ô và nhìn quanh rồi nói vào điện đài xách tay!

      Đúng thế đấy,  chỉ bước vào hiệu bánh như thường ngày ông vẫn hay làm thế.

      Tôi không biết là ngài tổng thống lại thích bánh ở  cửa hàng Capitol. Bánh quy ở đây thì rất ngon rồi, tất cả mọi loại bánh, nhưng nó không phải là  hiệu bánh nổi tiếng nhất quanh đây. Ý tôi là, nó  chỉ là một tiệm bánh bình thường thôi.

      Và  bạn có nghĩ là nếu bạn là tổng thống, bạn có thể bảo người chủ cửa hàng giao hàng riêng đến cho bạn, nên bạn chẳng phải nhọc công ra khỏi chiếc Limo, trong cơn mưa, chỉ để sờ tay lên chúng chứ? Nếu tôi sở hữu một cửa hàng bánh mì và tôi biết rằng ngài tổng thống Mỹ thích bánh của tôi, tôi chắc chắn là sẽ cung cấp bánh thường xuyên cho ngài ấy.

      Mặt khác, có lẽ người chủ cửa hàng Capitol thích ngài tổng thống bước vào hơn. Cách này có thể đánh bóng tên tuổi của cửa hàng hơn là việc bí mật cung cấp bánh cho ông ấy.

      Và  rồi, vì tôi đứng đấy trong cơn mưa và trời thì tối đen, với ánh đèn đỏ trên mui xe SUV trước mặt tôi đang chiếu sáng vào mặt, tôi thấy quý ông Uptown Girl quăng cái áo mưa trùm đầu đi.

      Hóa ra là hắn ta chẳng dính dáng gì đến trò trộm vặt cả. Không hề. Hóa ra cái khiến hắn ta bận rộn dưới kia là một khẩu súng to đùng, vừa được rút ra và chĩa về hướng cánh cửa chính vào tiệm Capitol… cánh cửa mà ngài tổng thống đang bước ra, còn những chiếc bánh của ngài đã được bảo vệ một cách nhanh gọn đến lạ lùng.

      Tôi không phải hạng người mà hầu hết mọi người đều gọi là người dũng cảm. Tôi bênh vực mấy đứa nhóc trở trường bị ức hiếp chỉ vì tôi nhớ lại hồi còn sống ở Morocco mình cũng đã từng bị như thế trong suốt cái khóa học nghe nói ấy.

      Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thuộc loại con gái có thể tự quăng mình vào hiểu nguy mà không hề bận tâm, dù chỉ là chút ít, đến an nguy của chính mình. Ý tôi là, chuyện gần đây nhất mà tôi dính dáng  đến mà có thể được xem như một cuộc chiến đấu thực thụ là tôi và Lucy đánh vật với nhau để giành cái điều khiển từ xa.

      Và  rõ ràng là tôi không có năng khiếu cho lắm trong những cuộc đối đầu. Tôi muốn nói là tôi  đang ủng hộ cho tinh thần sáng tạo bằng cách tẩy chay Susan Boone và tất cả mọi thứ. Nhưng thực sự thì, tôi quá ngượng ngùng để quay lại đó sau lần bị sỉ nhục vừa qua.

      Thôi thế nào cũng được. Chuyện tôi làm tiếp theo thật không giống tôi chút nào, như thể có ai đó chiếm lấy cơ thể tôi trong một phút, hay lâu hơn vậy. Tất cả những gì tôi biết là, tôi đứng đó trong một giây, nhìn quý ông Uptown Girl giơ súng về phía tổng thống khi ông ấy bước ra khỏi tiệm bánh Capitol…

      … Và tiếp theo, tôi nhảy xổ vào hắn ta.