Bộ bộ kinh tâm - Phần 1- Chương 31-32
Chương 31
Tái ngoại hành trình chưa bao giờ náo nhiệt như năm nay. Khang Hy dẫn theo Thái tử gia, Tứ a ka, Bát a ka, Cửu a ka, Thập tam,Thập tứ a ka.
Ta vừa mới biết danh sách, lại nghĩ đến cực kỳ có khả năng sẽ có mặt Mẫn Mẫn,đã nghĩ đến việc muốn ở lại kinh thành! Ta không muốn theo đuổi lần đi chơi náo nhiệt này chút nào!
Tự mình lắp bắp thương lượng cùng Lý Phúc, kết quả còn chưa mở miệng, hắn đã nói: “Lần này ngươi đừng nghĩ đến chuyện không đi, mấy ngày đầu năm cho ngươi lén lười biếng rồi, bây giờ cơ thể đã khỏe hơn, không được lắm lời tìm cách thoái thác nữa!”. Ta cúi đầu im lặng, khe khẽ thở dài. Lý Phúc lắc đầu, xoay người bước đi, bỗng ngừng lại, quay nửa người nói: “Mau mau lấy lại tinh thần, tận tâm hầu hạ Vạn tuế gia! Mọi thứ khác đều không quan trọng, tuổi tác đã lớn, ở lại trong cung cũng không còn được bao nhiêu năm. Sau này tự mình sống thích làm gì thì làm nhưng bây giờ cả thế gian chỉ có một Vạn tuế gia thôi.” Nói xong, nhanh bước rời đi. Còn mình ta ở lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đờ cả người ra.
———————————————————————————
Ta hướng về phía Thập tứ thỉnh an, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không vẩy tay cho ta đứng lên, bước đi liên tục, đi ngang qua trước mặt ta. Ta vội vã đứng lên, đuổi theo vài bước, la lớn: “Thập tứ a ka, ta có chuyện muốn nói!”
Hắn vẫn không quay lại, tiếp tục đi tới: “Ta không có chuyện gì để nói với ngươi!”. Ta nói: ” Có liên quan đến chuyện lần trước, là chuyện về Mẫn Mẫn cách cách”
Hắn ngừng bước, xoay người lại lạnh lùng chăm chăm nhìn ta: “Ta còn nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi muốn cái gì?”
Ta hiện tại đối với hắn thật sự là một chút tức giận cũng không còn, bình tĩnh nói: “Hai ngày nữa sau khi đến Mông Cổ, chắc chắn sẽ gặp lại Mẫn Mẫn, đến lúc đó nên làm như thế nào đây?”
Hắn buông mắt suy nghĩ một chút: “Trực tiếp nói thẳng với nàng ta, thêm một lời xin lỗi, nói vài câu êm ái lừa nàng ta, không phải sao?”
Ta lắc đầu, rầu rĩ nghĩ, nào có dễ dàng như vậy? Chuyện lừa gạt trước tiên chưa đề cập đến,trung gian vẫn còn dính dáng đến chuyện của Thập tam nữa, mà Thập tam đối với hắn mà nói quan hệ cũng không được tốt, thở dài nói: “Chỉ sợ không dễ mà lừa gạt như vậy!”
Hắn cười lạnh nói: “Ta xem ngươi lừa gạt người khác đúng là trình độ số một, cần gì phải lo nghĩ nhiều vậy?. Nói xong xoay người bước đi.
Trong lòng ta thầm mắng một câu, hỗn cầu!( dạng như: đồ ăn nói hàm hồ ^^). Bất đắc dĩ mà nhìn hắn rời đi.
——————————————————————–
Đang sầu lo, đang phiền muộn, đang sợ hãi, Mẫn Mẫn cách cách cũng đã theo Tô Hoàn Qua Nhĩ Vương Gia tới rồi. Ta đứng sau Khang Hy, nhìn bên cạnh trái phải hai bên chính là Thập tam và Thập tứ, nghĩ lát nữa Mẫn Mẫn sẽ đi vào, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tóc tai dựng đứng.
Đang sợ hãi, Thập tứ đột nhiên đứng lên, hướng về Khang Hy, cúi người nói: “Nhi thần bỗng nhiên có chuyện cấp bách, muốn xin cáo lui một lát!”. Khang Hy tịnh không để ý, tùy ý gật đầu, Thập tứ không dám ngẩng đầu lẳng lặng rời khỏi lều lớn.
Ta dẫn theo tim gan, từ từ trả về chỗ cũ, trước tiên đã tránh được một lúc, chí ít ta còn có cơ hội để giải thích cho Mẫn Mẫn hiểu. Bằng không nhân tiện lại làm trò trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại không phải là người khôn ngoan, trong chốc lát mà vạch trần, ta chính là thật lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương Gia cùng vài người Mông Cổ khác đi về phía Khang Hy hành lễ. Sau khi chủ khách đều yên vị chỗ ngồi của mình,lại nhao nhao đàm tiếu. Ta liên tục chú ý đến Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn từ lúc vào trông thấy Thập tam ở phía sau, thì đầu vẫn chưa chịu ngẩng lên, vẻ mặt thẹn thùng lẳng lặng ngồi. Thập tam dường như vẫn chưa nhận ra, đang cùng với huynh trưởng của Mẫn Mẫn là Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Thuật đàm tiếu.
Ta thở dài, nhìn cái bộ dạng này của Mẫn Mẫn, chính là Thập tứ ở ngay trước mắt nàng, e rằng nàng cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến câu trả lời của Thập tam, lại đau xót vô cùng cho nàng.
Ta nhìn qua Thập tam lại nhìn qua Mẫn Mẫn, còn nghĩ đến Thập tứ, thật sự là một bụng lo lắng. Mắt nhìn nét mặt Thập Tam và Mẫn Mẫn lưỡng lự, đột nhiên lại đối diện với ánh mắt của Tứ a ka, hắn phiêu mắt nhìn vẻ e thẹn của Mẫn Mẫn, lại phiêu mắt nhìn Thập tam đang cười nói vui vẻ, lại đưa mắt nhìn qua ta, trong mắt ánh lên nụ cười. Ta sầu không bằng sầu, hắn còn có lòng dạ nhìn xem ta đùa giỡn, tức giận liếc hắn một cái, rồi dời chuyển tầm mắt đi.
Ánh nhìn còn chưa kịp thu hồi, đã trông thấy đối diện Bát a ka đang cười mỉm với ta, lẳng lặng nhìn ta và Tứ a ka, ta không dám đối diện với ánh mắt của hắn, vội vàng buông mắt nhìn xuống dưới đất.
Mọi người cười nói cả buổi,chợt Khang Hy hỏi thăm: “Thập tứ sao cả buổi còn chưa quay lại?”. Trong lều trướng an tĩnh xuống một lúc, tim ta lập tức bị treo ngược lên lại. Bát a ka cả người đứng lên, cúi xuống trả lời: “Đệ ấy hôm qua dạ dày khó chịu, chỉ sợ mấy ngày gần đây ăn uống có phần không ổn”
Khang Hy hỏi: “Đã gọi Thái y đến chưa?”. Bát a ka trả lời: ‘Vẫn chưa!”. Khang Hy chau mày nhìn xuống các vị a ka nói: “Đừng ỷ vào tuổi còn xuân, đối với bệnh nhẹ mà không quan tâm!”. Các vị a ka cùng vội vàng đáp lại xác nhận, Bát a ka cũng cúi người nói: “Nhi thần xin ghi nhớ!”. Nói xong nghiêng đầu ra lệnh cho tiểu tử phía sau đi mời Thái y đến xem bệnh cho Thập tứ.
Khang Hy cười cười quay qua Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương Gia nói: “Trẫm tuổi đã cao, mới hiểu được việc dưỡng sinh hàng ngày là hết sức quan trọng!”. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia vội cười đồng tình, hai người lại tiếp tục chuyện trò về việc ăn uống thường ngày của mình.
Ta từ từ thở phào, hiện tại xem như an toàn rồi!
Trái lại buổi chiều suy nghĩ, cảm thấy cần phải chủ động nói ra, sự việc có thể bị bại lộ trước khi được hóa giải. Ngày thứ hai vừa lúc không có công việc gì quan trọng, liền đi tìm Mẫn Mẫn, trên đường đi, vẫn còn lo lắng rốt cuộc không biết nên nói như thế nào.
Cúi đầu rầu rĩ đi, “Ta đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ đến lại đụng phải ngươi ở đây!”. Ta nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, Mẫn Mẫn đã đứng trước mặt,cười trong trẻo. Ta vội cúi người thỉnh an, nàng tiến lên kéo tay ta đứng dậy, cười nói: “Hơn nửa năm không gặp ngươi, ngươi khỏe không?”
Ta trả lời: “Mọi thứ đều khỏe! Còn cách cách?”. Nàng cười gật đầu.
Hai người tay trong tay sánh vai nhau mà đi,ta một bụng suy tư, không biết làm thế nào để mở miệng. Mẫn Mẫn cũng gục đầu lặng im. Lặng một hồi lâu, hai người mới song song nghiêng đầu nhìn đối phương nói: “Ngươi…!”…Là vừa đồng loạt nói.
Ta vội nói: “Ngươi nói trước đi!” Mẫn Mẫn cười trong một thoáng, vừa đi tới, vừa chăm chú nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đã giúp ta hỏi chưa?”
Ta hít sâu hai hơi, chẳng biết cách nào để mở miệng, làm tan vỡ tâm hồn trắng trong của nàng, không phải là tàn nhẫn lắm sao?. Mẫn Mẫn đợi cả buổi, thấy ta chỉ cúi đầu trầm hẳn đi,không khỏi ngừng bước, cúi thấp đầu hỏi: “Hắn không thích? Đúng không?”
Ta không biết trả lời như thế nào, nhìn nàng, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Dù sao a mã cách cách cũng không muốn gả người cho hắn, cách cách sau này không cần nghĩ đến hắn!”
Nàng ngừng bước, mở to hai mắt, dồn dập hỏi: “Vì sao chứ? Vì sao hắn không để mắt đến ta chứ? Lẽ nào ta thua kém so với phúc tấn của hắn sao?”. Vừa nói,mỗi lời của Mẫn Mẫn đều chất chứa nỗi nghẹn ngào.
Ta kéo tay nàng nói: “Cách cách, không phải là vì người không tốt! Thật đấy!”
Mẫn Mẫn buông mạnh tay của ta ra, vừa chạy vừa nói: “Ta phải đi hỏi hắn, rốt cuộc là ta có chỗ nào không tốt?Mà hắn nhìn không vừa mắt.”
Ta vội vã đuổi theo sau, kêu lớn: “Cách cách! Cách cách! Ngươi đừng chạy! Nghe ta nói đã!”
Mẫn Mẫn chỉ nhào chạy về phía trước, dù ta có kêu gào bao nhiêu nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Khi chạy ra doanh địa, nàng tiện tay đoạt lấy con ngựa và roi ngựa đang ở trong tay một quân sĩ, xoay người bước lên ngựa, nóng nảy phi như bay. Ta cũng vội cướp lấy một con, thúc ngựa chạy đuổi theo.
Nàng ở phía trước bạt mạng thúc ngựa, ngựa phi nhanh như thiểm điện (thiểm: tia chớp), kỹ năng cưỡi ngựa của vốn thua kém nàng, so với nàng khác chi là phi ngựa trong lúc trời tối om om, hiện tại càng lúc càng cách xa, thân ảnh của nàng cũng dần khuất mờ.
Nhìn thoáng xa xa thấy nàng đã thúc ngựa vọt tới gần trước mặt Thập tam, nhảy xuống ngựa, ta còn trông thấy bóng dáng một người đứng cạnh Thập tam, rõ ràng chính là Thập tứ, trong lòng cuống cả lên, ngay cả nỗi sợ hãi cũng vứt qua một bên, chỉ biết quất ngựa chạy thục mạng, hy vọng có thể mau mau chạy tới kịp.
Khi mới từ lưng ngựa nhảy xuống, vừa lúc nghe Thập tam nói: “Cách cách thác ái! Thập tam không dám nhận!Hôm nay còn có chuyện, hôm khác sẽ lại tìm cách cách đền tội!” ( thác ái= quá yêu, theo từ điển nghĩa là lời nói khiêm tốn, tỏ ý cám ơn đối với sự yêu thương của người khác,mình giữ nguyên vì không biết dùng từ gì để thay thế ^^)
Nói xong, đã muốn chạy đi, Mẫn Mẫn ngăn trước người hắn hỏi: “Ta chỉ là muốn biết, ta có chỗ nào không tốt? Ngươi lại coi không hợp mắt!”
Ta vội vàng chạy tới, đứng sau lưng Mẫn Mẫn, Nhìn về hướng Thập tam cúi đầu chắp tay lạy! Lại gấp gáp hướng về phía Thập tứ khua tay, ý ra hiệu cho hắn rời đi. Thập tứ mang vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm nhìn về phía Mẫn Mẫn và Thập tam, đối với ta thì làm như không thấy. Thập tam liếc mắt xem xét ta một cái, lại liếc nhìn Thập tứ đang ở bên cạnh, nhíu mày nhìn Mẫn Mẫn ôn hòa nói: “Cách cách còn không quay về đi, nơi này không nằm trong địa phận! Hoàng a mã còn đang chờ ta và Thập tứ đệ nữa!”
Mẫn Mẫn bướng bỉnh nói: “Có cái gì mà không thể nói?”. Một mặt nghiêng đầu đảo qua nét mặt Thập tứ, sau đó thì dời mắt, nhưng đột nhiên quay mạnh trở lại nhìn chằm chằm vào Thập tứ la lớn: “Ngươi, ngươi…sao ngươi lại ở chỗ này!”. Một mặt ngoảnh đầu lại nhìn ta.
Ta ngay cả sức lực để sợ hãi cũng không còn, chỉ ngây ngốc nhìn. Thập tam nhìn Thập tứ kêu lên: “Thập tứ đệ, chúng ta đi thôi!”. Vừa nói đã lên ngựa bắt đầu đi.
Mẫn Mẫn sững sờ, nhìn Thập tứ thì thào hỏi: “Thập tứ đệ? Thập tứ a ka?!”. Thập tứ gật đầu nói: “Đúng vậy!” Mẫn Mẫn không chờ hắn nói thêm, đã quay đầu phẫn nộ nhìn ta chằm chằm: “Ngươi gạt ta!”
Ta bước lên phía trước,muốn kéo cánh tay nàng, nàng ra sức đẩy ta ra, giận dữ nói: “Hắn là Thập tứ a ka! Ngươi gạt ta!”. Ta khổ sở van nài: “Cách cách, người hãy nghe ta nói!”.
Mẫn Mẫn nhìn vào ánh mắt sững sờ của Thập tam đang đứng bên cạnh, nắm chặt lấy roi ngựa, chỉ vào Thập tứ hỏi: “Hắn có phải là ý trung nhân của ngươi không?’. Ta cắn môi, lắc đầu, nàng giật mình sửng sốt một hồi, cười nhạt nói: “Ngươi một mực lừa gạt ta! Ngươi một mực lợi dụng ta! Vậy mà ta còn xem ngươi là tỷ tỷ tốt, giãi bày hết tâm sự của ta với ngươi, nhưng ngươi lại lợi dụng ta!”
Ta cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không ngừng, chỉ nói: “Cách cách, ngươi không phải đã nói: ‘Nữ nhân trên thảo nguyên đối với bằng hữu không sẽ không tùy tiện buông bỏ’ sao? Xin ngươi hãy tha thứ cho ta! Ta lừa ngươi là ta sai, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, xin hãy nghe ta giải thích!”
Mẫn Mẫn ngửa đầu cười lạnh lùng hai tiếng, quay nhìn vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Thập tam, dùng roi ngựa chĩa vào người ta mà hỏi: “Ngươi và nàng có phải là quan hệ tốt?”. Thập tam gật đầu! Mẫn Mẫn giọng lạnh lùng nói: “Vậy ngươi cũng biết là nàng gạt ta giấu diếm Thập tứ a ka lẩn trốn?”
Thập ta liếc nhìn ta xem xét, nói: “Không biết!”. Mẫn Mẫn phẫn nộ nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Ngươi đối với bằng hữu là như thế này sao? Vừa gạt ta lại vừa gạt hắn!”
Thập tam và Thập tứ vẻ mặt đều giật mình, hai bên liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía ta và Mẫn Mẫn. Ta không thể bác bỏ lại, nhìn Mẫn Mẫn khẩn cầu nói: “Cách cách, người tha thứ cho ta lúc này có phải tốt hơn không?”
Mẫn Mẫn tức giận nói: “Vĩnh viễn đừng hòng! Ta còn muốn đi tố cáo Hoàng thượng, xem xem các ngươi năm ngoái rốt cuộc là đã làm cái quái gì?”. Nói xong cất bước đi.
Lòng ta đầy sợ hãi, vội vàng kéo nàng lại, quỳ rạp trên đất, van xin: “Cách cách! Cách cách! Vạn vạn lần không thể! Ngươi đánh ta cũng được, mẳng chửi ta cũng được! Đều là lỗi của nô tỳ!”
Thập tứ tiến lên lôi ta đứng dậy, quay qua Mẫn Mẫn thương lượng: “Cách cách đang tức giận, cứ hướng đến ta mà trút giận! Không cần ngươi đi nói, ta sẽ đến trước mặt hoàng a mã nói cho rõ ràng”. Thập tam cũng chạy lên vài bước, lấy người ngăn trước mặt Mẫn Mẫn, nói: ” Có chuyện gì ghê gớm đâu cơ chứ, đáng để làm ầm ĩ trước mặt hoàng a mã?”
Mẫn Mẫn tức giận nói: ” Nàng lợi dụng ta giúp Thập tứ a ka, hai người lén lút, không biết là đã làm nên cái chuyện nhơ bẩn gì rồi!”. Thập ta liếc mắt xem xét ta, nhìn Mẫn Mẫn nói: “Nhược Hi không phải loại người như thế! Chỉ sợ cách cách đã hiểu lầm thôi!”
Mẫn Mẫn vẻ mặt bừng bừng đỏ, tức giận vội vàng mang toàn bộ chuyện đã xảy ra vào năm ngoái một năm một mười tố lại hết với Thập tam. Sau khi nói xong, nộ khí trừng mắt liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn Thập tam.
Thập tam hít một hơi dài, quan sát Thập tứ một hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên, quay lại Mẫn Mẫn, dịu dàng nói: “Cách cách, việc không đáng để cách cách vì thế mà sinh tức giận! Thập tứ đệ và Nhược Hi từ nhỏ quen hay chơi đùa ồn ào, hắn cải trang giả dạng đến xem Nhược Hi, cũng là chuyện bình thường! Quả thực không cần vì thế mà kinh động đến Hoàng a mã!”
Mẫn Mẫn nghe xong,hung hãn trừng mắt liếc ta một cái, nhìn Thập tam ra vẻ khó có thể tin nổi, hỏi: “Sao ngươi lại bao che cho nàng ta như thế này?”. Thập tam liếc mắt nhìn ta, bất đắc dĩ nhìn lại phía Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lại hỏi: “Nếu như đó là ta, ngươi có như thế này không? Ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi rõ, chỉ vì nàng mà nói dóc! Chẳng qua là một mực thiên vị nàng!”
Ta kêu lên một tiếng: “Thập tam a ka!”. Thập tam lại lên tiếng thương lượng: ” Ta cùng Nhược Hi kết bạn nhiều năm nay, nàng là loại người gì, trong lòng ta tự rõ hơn ai hết!”
Mẫn Mẫn cười nhạt hai tiếng, lướt qua Thập tam, lập tức thẳng vọt chạy, thúc ngựa rời đi. Thập tam vội vàng xoay người phi lên ngựa chạy đuổi theo. Ta và thập tứ sau đó cũng thúc ngựa chạy theo.
Bốn người đều thúc ngựa chạy như điên, Thập tam vài lần đã đến kề sát bên Mẫn Mẫn, đều bị Mẫn Mẫn huy vũ roi ngựa chạy vượt lên. Thập tứ thúc ngựa chạy bên cạnh ta nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cứ đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người ta là được!”
Ta dừng ở phía trước, chỉ lo thúc ngựa băng băng chạy, chưa có phản ứng gì với hắn. Hắn còn nói: “Ta dù sao cũng là a ka. Kháng chỉ mặc dù nghiêm trọng, nhưng bất luận như thế nào cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng”
Từ phía xa xa, đã nhìn thấy Khang Hy phía trước, còn có cả Tô Hoàn Quan Nhĩ Giai Vương gia, Thái tử gia, Tứ a ka, Bát a ka cũng đều đang đứng tại đó. Bọn họ chứng kiến thấy chúng ta bốn người bốn ngựa trước sau cuồn cuộn phi tới, đều ghìm cương ngựa đứng lại nhìn về phía chúng ta.
Đầu óc ta hóa trống rỗng, không biết cuối cùng chuyện gì đang chờ đợi ta phía trước.
Chương 32
Thập tam nhảy xuống ngựa trước Mẫn Mẫn, xoay người trong chớp mắt đã ở dưới thân ngựa của nàng, Nói chậm rãi từng chữ từng chữ một: “Cách cách xin hãy giơ cao đánh khẽ, Thập tam cảm kích vô cùng!”. Nói xong bình tĩnh dừng mắt ở khuôn mặt Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn bước chậm lại, ngoái lại nhìn ta và Thập tứ cũng vừa mới xuống ngựa, đảo qua nét mặt hai ta trong một thoáng, rồi quay lại nhìn Thập tam.
Thập tam một thân bó sát trong bộ trang phục kỵ mã óng ánh màu bạc, thắt lưng kèm theo hắc thiết trường cung (cung dài màu đen), đứng bên cạnh hắc tuấn mã, ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tôn lên dáng người cao quý, anh tuấn, toàn thân khí phách mê đắm lòng người. Ánh mắt tựa như chứa đọng hồ nước ngày xuân trong vắt,mềm mại, chất chứa toàn bộ trong đáy mắt ấy còn là vẻ thiết tha…đợi chờ… tin tưởng…
Mẫn Mẫn si ngốc ngây người nhìn Thập tam, thân bỗng hóa như cột đá bên đường. ( he he đừng nói nàng, mình cũng bị mê hoặc ^^)
Khang Hy thúc ngựa chậm rãi đi đến, vừa xuống ngựa, vừa hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Ta cùng Thập tứ vội vã cúi người thỉnh an, Thập tam và Mẫn Mẫn thân hình còn chưa động đậy, hai người vẫn y như cũ, lặng lẽ nhìn đối phương. Khang Hy tùy ý phất tay cho chúng ta đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thập tam và Mẫn Mẫn. Ta cũng nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, nắm chặt tay thành một nắm, lòng bàn tay ướt đẫm.
Theo sau mà đến là các vị a ka cùng đại thần nhìn thấy Khang Hy đã xuống ngựa, cũng đều vội vàng nhảy xuống ngựa. Tứ a ka mặt mày suy tư, lướt đảo ánh mắt qua khuôn mặt của chúng ta, dừng lại ở Thập tam và Mẫn Mẫn. Bát a ka trong mắt ẩn chứa sầu lo liếc nhìn ta và Thập tứ, rồi cũng chăm chú hướng về Thập tam, Mẫn Mẫn.
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia người còn chưa xuống ngựa đã hét lớn: “Mẫn Mẫn còn không mau quỳ xuống thỉnh an Hoàng thượng!”. Một mặt hướng về phía Khang Hy cười nói: “Nha đầu kia luôn được ta nuông chiều, lại cả ngày ở trên thảo nguyên hoang dã không giống với các vị cách cách khác trong Tử Cấm Thành, không hiểu rõ cấp bậc lễ nghi!”
Mẫn Mẫn lúc này mới nghiêng đầu dời mắt,cúi người về phía Khang Hy thỉnh an. Thập tam khẽ mỉm cười, tự nhiên chuyển hướng xoay người về phía Khang Hy hành lễ. Khang Hy cho hai người đứng dậy, nhìn Mẫn Mẫn ôn hòa hỏi: “Sao mặt có vẻ nóng giận thế? Thập tam ức hiếp ngươi à?”. Ta lại càng nắm chặt tay, nín thở im lặng nghe.
Mẫn Mẫn uyển chuyển cười nói: “Chẳng qua Mẫn Mẫn muốn cùng Nhược Hi thi cưỡi ngựa, Thập tam không đồng ý nên có tranh chấp đôi ba câu!”. Ta cùng Thập tứ kinh ngạc liếc nhau, nhìn về phía Thập tam, hắn ánh mắt cũng lộ rõ hoang mang,đều đoán không ra Mẫn Mẫn muốn làm gì.
Khang Hy nhìn Thập tam cười hỏi: “Ngươi vì sao lại không đồng ý? tuy là Nhược Hi học cưỡi ngựa trong thời gian không bao lâu, nhưng thử môt chút cũng không có gì đáng ngại!”. Thập tam còn chưa đáp lời, Mẫn Mẫn đã cúi người nói: “Hoàng thượng đúng là cho phép Mẫn Mẫn và Nhược Hi đua ngựa sao?”
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia lại la lên: “Mẫn Mẫn! Không được ăn nói hồ đồ!”
Khang Hy cười liếc nhìn ta một cái, lại nhìn Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia nói: “Mãn Mông vốn là dân tộc lớn lên trên lưng ngựa, để cho các nàng ấy so tài, chúng ta cũng có chuyện vui để xem, không coi là hồ đồ!”. Bên cạnh, một thị vệ nghe xong, vội vàng đi chuẩn bị.
Mẫn Mẫn đứng dậy đi đến bên ta,nhưng ánh mắt là nhìn Thập tam, cúi đầu nói: “Ta là nể mặt Thập tam! Cho ngươi một cơ hội! Nếu ngươi thắng, tất cả mọi thứ đều xí xóa không nhắc đến, nếu ngươi thua, ta đây chỉ có thể đi tố cáo ngươi với Hoàng thượng. Đã thế không còn ai trách cứ được ta!”
Thập tứ hừ lạnh một tiếng nói: “Vậy mà cũng xem như là một cơ hội! Vì sao ngươi không đi so với ta đây cơ chứ?”. Mẫn Mẫn nghiêng đầu nhìn hai ta, hé miệng mà cười, rồi nhìn chằm chằm vào ta nói: “Còn không đi chọn một con ngựa tốt đi! Nếu thua thì trông khó coi lắm! Lần này ta sẽ không cố ý nương tay cho ngươi giống như năm ngoái đâu!”
Thập tam đến gần, dừng mắt ở Mẫn Mẫn gật gật đầu cười nói: “Đa tạ cách cách!”. Mẫn Mẫn cười mỉm, cất bước rời đi. Thập tam chau mày, khóe miệng mang theo chút bất đắc dĩ mà cười, nhìn ta và Thập tứ, nói: ” Cố gắng hết sức là được! Thua cũng không sao! Còn có ta đây!”. Nói xong thoáng cái đã xoay người lên ngựa đuổi theo Mẫn Mẫn, một mặt lẩm bẩm nói: “Chỉ hy vọng là chiêu ‘mỹ nam kế’ của ta còn xài tốt!”
Lòng ta như có đám mây đen che phủ, khóe miệng cũng không khỏi bật ra một nụ cười gượng. Aiiiiiiiiiiiiii! Đi chọn ngựa thôi!
Bát a ka mang theo ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Thập tứ, Thập tứ hướng về hắn có chút gật đầu, hắn lại cau mày liếc nhìn ta một cái, rồi buông mắt tự suy nghĩ. Tứ a ka nhìn bóng dáng Thập tam đã khuất xa, cũng là chau giữa khung mày lại. Thái tử gia lại là ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên khuôn mặt ta cùng Thập tứ. Mỗi người đều chất chứa trong mình một nỗi niềm riêng. Khang Hy trở mình nhảy lên ngựa nói: “Chúng ta đi trước, để các nàng chọn được ngựa tốt rồi sẽ quay lại!”. Các vị a ka nghe xong, đều lục tục lên ngựa, đi theo Khang Hi.
Thập tứ theo ta tỉ mỉ chọn ngựa, cả hai người đều lặng lẽ! Đợi khi chúng ta cưỡi ngựa đến sân thi đấu thì Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia, thái tử gia, Tứ a ka, và Bát a ka đều đã ngồi đâu vào đó trong lều bạt hết rồi.
Mẫn Mẫn cũng đã sớm ở tại điểm xuất phát chờ ta, bên cạnh là Thập tam, đang tủm tỉm cười nói cùng Mẫn Mẫn, khóe miệng Mẫn Mẫn khẽ cười, nghiêng đầu lắng nghe. Trông thấy chúng ta đi tới, đều thu giọng trở về, nhìn chúng ta.
Thập tứ khẽ thấp giọng nói: “không nên gắng quá sức!”. Ta khẽ gật đầu, cười nhìn Mẫn Mẫn hỏi: “Điều cách cách vừa nói, có giữ lời không? Nếu ta thắng, thì cách cách tha thứ cho ta, tất cả mọi thứ đều xí xóa không nhắc đến,lại là bằng hữu như trước!”
Mẫn Mẫn ngạo nghễ cười nói: “Không sai! Người thảo nguyên chúng ta rất nể phục những người cưỡi ngựa giỏi! Nếu ngươi thắng, ngươi chỉ học mấy tháng mà đã có kỹ năng thắng được ta, ta cũng không đi so đo với ngươi nữa!”
Ta gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thập tam cùng thập tứ nhìn thoáng qua nhau, cũng cưỡi ngựa lui đi. Một thị vệ đứng bên cạnh cúi người xin chỉ thị: “Cách cách, có thể bắt đầu được chưa?”
Mẫn Mẫn nghiêng đầu nhìn ta,ta hít một hơi thật sâu, nói: “Bắt đầu được rồi!”
Theo một tiếng ‘xuất phát’, ta và Mẫn Mẫn cùng giục ngựa phi như bay ra ngoài. Ta một tay cầm lấy dây cương, môt tay vung roi thúc ngựa, đáng tiếc là rốt cuộc cũng không bằng người ta, ta lúc bắt đầu đã dần dần rớt lại phía sau. Nửa đầu, nửa thân, Mẫn Mẫn thúc ngựa mà chạy, nhìn về phía trước cười nói: “Xin lỗi! Ta cần phải chạy trước!”. Nói xong hai chân kẹp sát vào ngựa, quất roi ngựa từ không trung một tiếng giòn vang đánh đét vào mông ngựa, ngựa của nàng đã vượt quá xa ta, ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nàng.
Ta ngưng chú vào hình bóng nàng càng lúc càng xa, hóa nhẫn tâm, vứt roi ngựa, đưa tay rút xuống cây trâm cài tóc trên đầu, nắm thật chặt cương ngựa,chắc chắn tuyệt đối không buông bỏ dây cương, tiếp đó cắn răng một cái, nắm chặt cây trâm, hung hãn mà đâm vào phía sau mông con ngựa, chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng của nó, chân trước hất mạnh một cái, đột nhiên vọt lên. Ta nắm chặt dây cương, hai chân hợp lại dốc toàn lực bám chặt lấy ngựa, theo nó mà xóc nảy vọt lên phía trước.
Mẫn Mẫn nghiêng đầu trông thấy ta đang xông lên, mặt mang vẻ kinh ngạc, vội vàng đánh mạnh vào mông ngựa, nhưng ngựa của ta máu chảy không ngừng, mang theo đau đớn điên cuồng chạy lên, làm sao ngựa của nàng có thể vượt qua, hơn nữa ngựa của nàng tựa hồ như có chút sợ vẻ dã tính của con ngựa vừa mới bị thương này, dĩ nhiên là không chịu nghe theo hiệu lệnh của Mẫn Mẫn, tự ý nhường đường cho ngựa của ta. Mẫn Mẫn dần dần rớt lại ở phía sau. Thần kinh ta đã choáng choáng, mơ mơ hồ hồ, nàng ở phía sau quát lên: “Ngươi điên rồi! Không sợ sẽ ngã ngựa mà chết!”
Càng gần tới đích, không còn thấy Mẫn Mẫn nữa, xem ra ta đã thắng. Ta dường như bị ngựa xóc làm cho xương sườn cũng có phần nới lỏng ra, não bộ cũng phản ứng trì trệ, chỉ biết là phải vững vàng bám giẫm lên ngựa cùng với việc nắm chặt dây cương, tuyệt đối không để nó làm cho ta thêm điên loạn nữa.
Con ngựa như cuồng phong chạy đến đích, ta không có cách nào làm cho nó dừng lại, chỉ có thể để nó tùy ý tung móng ngựa lồng lộn chạy như điên, trước trướng lấp đầy thị vệ hai bên trái phải, đề phòng ngựa của ta chạy đến kinh giá. Thái tử gia, Tứ a ka, Bát a ka, Cửu a ka đều đồng loạt chạy ra khỏi lều trướng.
Khi theo hướng trước trướng lều mà chạy tới, tự nhiên trong ánh mắt ta chứa đầy mê loạn, chỉ trông thấy một màn mờ mờ ảo ảo trước mắt. Phía sau có tiếng vó ngựa vội vã, xem ra không hề có ít ngựa đang truy đuổi theo ta đây! Trong lòng thầm nghĩ, xem ra rồi ta sẽ ổn, miễn là còn kiên trì ở trên ngựa,trước khi được cứu không được phép ngã xuống ngựa là được.
Nói đến cũng lạ, ta một chút cũng không hề run sợ, thậm chí vẻ mơ hồ này lại kích thích trong ta cảm giác vui sướng bất tận, giống như đang cưỡi xe bay trong chín tầng mây xanh, dù nguy hiểm vạn phần nhưng lại cực kỳ sảng khoái! Đại khái cuộc sống ở Tử Cấm Thành thực quá nhiều áp lực,hoặc giả hiểu rõ lần nổi loạn này không đủ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thất điên bát đảo, dĩ nhiên có chút ít hưởng thụ khoái cảm.
Đợi thị vệ trước sau bao vây, dùng cái bẫy ngựa đè nén ngựa trụ lại, khi Thập tứ đỡ lấy ta xuống, ta nhìn thấy người nào cũng hóa thành ba bốn hình ảnh nhạt nhòa, trông thấy ba hình ảnh xếp hàng nhìn ta lo lắng, chính là những khuôn mặt của Thập tứ đang đồng thời hợp tan, ta nghe không rõ được là hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được dựa vào cánh tay hắn mà cười sằng sặc.
Thập tam cùng Mẫn Mẫn vội vã chạy đến, lại trông thấy ba khuôn mặt của Thập tam, bên cạnh là Mẫn Mẫn,có đến bốn khuôn mặt, miệng cũng là vừa khép vào vừa mở ra, ta dựa vào Thập tứ cười lớn: “Chơi vui quá! Không nghĩ tới bị kích thích xong, còn có thể chứng kiến kịch vui như thế này!”. Lại chỉ vào Mẫn Mẫn, la hét: “Ta thắng! Ngươi cũng không nên chơi xấu!” (oạch, dịch cái đoạn này của nàng ta, ta cũng muốn chóng mặt ^^)
Tiếng cười còn chưa dứt, Thập tứ đã ôm ta lên ngựa, không dám phóng nhanh, chỉ thúc ngựa đi chầm chậm, ta nằm ngang trong lòng hắn, chỉ rung rung đầu, một mặt giơ tay lên, kiểm tra xem cái bóng này có thực hay không.
Từ từ nghe thấy giọng nói của Thập tứ như có như không, dần dần ngồi lên: ” Nhược Hi, Nhược Hi, ngươi có ổn không?”. Tay cũng dần dần từ ba hóa thành một, không còn ảo ảnh nào nữa.
Ta thở dài nghĩ chuyện vui chấm dứt rồi! Nói với Thập tứ: “Ta ổn vô cùng! Nếu như ngươi có thể để cho ta ngồi thẳng, không nên ôm ta như thế này, thì tốt hơn!”
Thập tứ ghìm mạnh dây cương, cúi đầu nhìn ta, ta híp mắt cười nhìn hắn, hắn hỏi: “Nghe được ta nói gì chưa?”. Ta gật đầu cười nói: “Nghe được ta nói gì chưa?”
Hắn thoải mái giọng điệu kéo dài nói: “Cảm tạ trời đất!”. Theo đuôi phía sau là Thập tam và Mẫn Mẫn chạy lên, cũng la to: “A Di Đà Phật!”
Ta nghe thấy giọng nói của Mẫn Mẫn, vội vàng nửa người ngồi thẳng dậy, khẩn trương nhìn về phía nàng, Mẫn Mẫn không đợi ta bắt chuyện, đã hấp tấp nói: “Ngươi thật đúng như lời của Thập tam a ka, đúng là tính khí ‘liều mạng’! Yên tâm đi, ta sau này vĩnh viễn không nhắc lại chuyện kia nữa! Chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ đến! Thực sự là dọa người khác muốn chết mà!”. Nàng nghiêng đầu cười,nhìn vào mắt Thập tam nói: “Kỳ thực lúc ta chọn ngựa cũng đã nghĩ rồi, sẽ không tố cáo với hoàng thượng, chẳng qua chỉ muốn dọa cho ngươi sợ chút chơi thôi! Ta thực sự là quá sức giận chuyện ngươi lừa ta à nha!”
Ta nhìn vào mắt Thập tam, Thập tam khóe miệng chứa chút bất đắc dĩ cười, hướng về phía ta trừng hai con ngươi lên, ‘mỹ nam kế’ cuối cùng đã có hiệu quả! Đại giới đúng là như dự đoán của ta, không ít chuyện xấu. Đánh nhau, hát tửu (tửu= rượu) có tiếng đã theo Tử Cấm Thành nhẹ nhàng thổi về hướng thảo nguyên mông này.
Ta chống đỡ muốn xuống ngựa, Thập tứ vội vàng trở mình xuống ngựa trước, giúp, đỡ lấy ta xuống. Thập tam và Mẫn Mẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn ta, ta tiện tay phủi phủi y phục, hướng về phía Mẫn Mẫn quỳ gối khấu một lạy, Mẫn Mẫn vội vàng nhảy xuống ngựa, nâng ta đứng lên, sẵng giọng: ” Ta vừa rồi đã nói không trách ngươi, ngươi còn làm cái gì vậy?”
Ta vừa đứng lên, vừa nói: “Cách cách không trách tội, cách cách độ lượng. Nhưng hành vi của nô tỳ là đại sai, hiển nhiên đáng phải khấu đầu lạy tội với cách cách”
Đang nói, Vương Hỉ phóng ngựa vội vã chạy đến, nhảy xuống ngựa, không ngừng thỉnh an, lại hướng về phía Thập tam, Thập tứ hấp tấp nói: “Vạn tuế gia và Vương gia đều đang rất lo lắng! Hai vị nên mau chóng trở về trước tiên nói cho Vạn tuế gia một tiếng!”
Thập tam ở trên ngựa cười nói: “Làm phiền công công rồi! Cũng nên đi thôi!”. Thập tứ hỏi: “Có khả năng cưỡi ngựa nữa không?” Ta cười gật đầu: “Thong thả một chút cũng có thể!”. Thập tứ dắt ngựa của mình lại, nói: “Ngươi cưỡi con ngựa này đi!”. Ta nhận lấy dây cương. Hắn quay người dắt lấy con ngựa đang trong tay một tên thị vệ.
Ta lúc này mới thấy con ngựa của mình lúc nãy,hơn phân nửa chân đều là vết máu, nhìn thấy mà muốn rùng mình, cảm giác trái tim mình thật quá nhẫn tâm, vội vàng quay lại nói: “Sau khi trở về, tìm mã phu (dạng bác sĩ thú y chữa bệnh cho ngựa) chăm sóc cho nó thật tốt”
Bên cạnh, tên thị vệ thấy ta đang nhìn con ngựa, bước lên vài bước, hai tay dâng lên cho cái trâm mới nãy, nhưng ta lắc đầu nói: “Ném đi! Ta không cần nó nữa!”
Tên thị vệ đứng đóng cọc, không biết nên làm gì, Thập tứ tiện tay cầm lấy cây trâm, phất phất tay, cho hắn lui ra.
Thập tam trên ngựa cười nói: “Nhìn một chút cũng không dám! Thoạt đầu còn vùng lên đâm, đúng là không chút nương tay!”
Ta không có tiếp lời hắn, xoay người lên ngựa, bốn người chầm chậm thúc ngựa đi.
Đến lúc đi vào lều lớn, bốn người xúi xuống thỉnh an Khang Hy. Bên cạnh là Tứ a ka và Bát a ka đều trên dưới quan sát ta, ánh mắt lại hướng xa ra phía Thập tam và Thập tứ. Khang Hy chăm chú nhìn ta nói: ” Có bị thương ở đâu không?”. Ta cung kính trả lời: “Thưa không có!”
Khang Hy gật đầu tức giận nói: “Ngươi muốn thắng đến như vậy sao?”. Ta vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói: “Nô tỳ đã biết mình sai rồi!”. Mẫn Mẫn cũng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, không liên quan đến nàng, là Mẫn Mẫn đã bức nàng cùng so tài.”
Khang Hy hỏi: “Các ngươi rốt cuộc đã đánh cuộc cái gì, Nhược Hy giống như là cần phải không thể thua?”. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia một tiếng ‘Mẫn Mẫn’ chưa kịp thốt ra để cản trở, Mẫn Mẫn đã buộc miệng nói: ” Không đánh cuộc cái gì!”. Nói xong khó hiểu nhìn về phía sắc mặt đang ảo não của a mã.
Khang Hy nhìn ta lạnh giọng nói: “Nhược Hy ở bên trẫm bao nhiêu năm, nếu không có lý do cần phải thắng, thì nàng ta hà tất chỉ vì thắng thua mà hành động như vậy?”
Bên trong lều lớn, lặng ngắt như tờ, ta cúi đầu quỳ trên mặt đất, đầu óc quay chuyển cực nhanh, nhưng không có lấy một biện pháp thích hợp. Khang Hy không hổ danh là Khang Hy, ‘kiến vi tri trứ’ ( thấy mầm biết cây= nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết được tương lai của nó), nghĩ đến muốn giấu giếm hắn thực sự không phải là việc dễ dàng gì. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là lúc không thể thoát khỏi ngưỡng cửa này sao?