Con gái Mỹ 1 - chương 14
CHƯƠNG 14
Chỉ mất khoảng 2 giờ để đi quanh trường dự bị John Adams khi tôi cùng với con
trai ngài tổng thống chuẩn bị đến buổi tiệc của Kris Parks vào tối thứ
bảy.
Vì lý do nào đó mà với 1 số người chuyện này còn thú vị hơn so với việc tôi đã
ngăn viên đạn găm vào đầu của người lãnh đạo đất nước này, hay việc tôi là đại
sứ tuổi vị thành niên của Liên Hợp Quốc. Mặc dù tôi rất lấy làm biết ơn vì tôi
đã không còn liên tục được tán dương vì lòng dũng cảm của mình nữa – thì mọi chuyện
vẫn cứ đáng buồn hơn vì tôi thực sự không thể nào tin rằng mình đã có thể dũng
cảm như thế - mọi thứ như muốn đảo lộn cả lên khi tất cả mọi người đang trêu
đùa về chuyện gì sẽ có thể hay không thể diễn ra giữa tôi và con trai ngài tổng
thống trong phòng ngủ Lincoln.
“Nhìn kìa, em đang nghĩ sai mọi việc rồi đấy”, Lucy nói khi tôi bàn về việc này
trên bàn ăn sau giờ học. “Sự thật rằng em cùng với gã David kia là một - ĐỪNG
CÓ NHÉO CHỊ NỮA - sẽ nâng cao vị thế của em trong trường này. Em, Sam, là Biểu
tượng Mới của Nữ sinh Adams. Nếu em bỏ thói
quen mặc các thứ đen đúa ấy đi, thì em có thể được bầu là nữ hoàng một cách
trịnh trọng như thế”. Lucy vung ngón tay vào không trung, và con Manet vội vã
nhào về phía ấy, tưởng rằng chị ấy vừa mới quăng mấy cái bánh socola mà Theresa
đã làm và rằng bây giờ thì chúng tôi đều đã ngừng ăn.
“Không, em không muốn làm nữ hoàng”, tôi nói: “Em chỉ muốn mọi thứ màu đen như
bình thường mà thôi.”
“Anh cá là chuyện đó sẽ không xảy ra
sớm đâu”, Jack nói. Anh ấy chỉ tay về phía những nhà báo chúng tôi có thể nhìn
thấy đang sẵn sàng máy ảnh sau hàng rào sân sau, hi vọng có thể chộp được một
bức ảnh của chúng tôi qua cửa kính.
“Jesu Cristo”, Theresa nói, và bà ấy lại điện thoại cho cảnh sát.
Tôi chống tay lên cằm và nói: “Em chỉ không hiểu là tại sao em phải nói cho mọi
người biết chuyện đó chứ. Ý em là, nó quá xa vời với sự thật”. Tôi nói điều này
rất rõ ràng, để Jack có thể nghe thấy. Tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng, nếu có
lúc nào đó anh ấy thay đổi suy nghĩ của mình về Lucy, thì tôi vẫn luôn sẵn sàng
chờ đợi anh.
“Làm sao chị có thể biết được đâu là sự thật?” Lucy hỏi 1 cách nghiêm túc. “Em
sẽ chẳng nói cho chị nghe em và anh ta đã đi đâu vào tối hôm ấy”.
Tôi không thể tin là chị ấy có thể đề cập đến chuyện này ngay trước mặt Jack
như thế. Nhưng biết rằng Lucy không hề biết gì về vị trí của Jack như là 1
người bạn tinh thần trong lòng tôi, tôi nghĩ mình cũng không thể nào đổ lỗi cho
chị ấy được.
“Bởi vì nó chẳng có liên quan gì đến chị cả!” tôi kêu lên. “Ý em là, chị chẳng
hề nói gì cho em biết dù là chuyện nhỏ nhặt nhất giữa chị và Jack”.
“Ha” Lucy chọc một ngón tay vào người tôi, cười đắc thắng: “Chị biết rồi nhé!
Rõ ràng là em và anh ta đang cặp kè với nhau!”.
“Không, không phải thế”, tôi nói : “Em không hề nói như thế”.
“Có,em đã nói thế. Em vừa mới thừa nhận đấy thôi. Em nói là: “Chị chẳng hề nói
gì cho em biết dù là chuyện nhỏ nhặt nhất giữa chị và Jack”, điều đó có nghĩa
là em và David đang cặp kè nhau giống như chị và Jack”.
“Không, không phải thế”, tôi nói : “Em không hề có ý đó”.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận hết sức tỉnh táo của tôi đã bị cắt ngang, vì
Theresa, khi gọi cho cảnh sát xong đã ra nhận một gói hàng được gửi bằng dịch
vụ giao hàng đặc biệt.
“Của cháu”, bà ấy nói, đặt cái gói trước mặt tôi. “Từ Nhà Trắng, nguời ta nói
vậy”
Tất cả chúng tôi đều nhìn xuống gói hàng.
“Đấy”, Lucy nói: “David gửi đấy. Chị đã nói là 2 người cặp bồ với nhau
mà”.
“Nó không phải là từ David”, tôi vừa nói vừa mở nó ra: “Và tụi em không hề cặp
kè gì hết”.
Gói hàng hóa ra lại là 1 văn kiện về vai trò đại sứ mới của tôi.
Lucy, nhìn thấy thế, bèn quay lại với tờ tạp chí của mình, rõ ràng là rất thất
vọng. Nhưng Jack lại rất hào hứng, đọc hết thảy những tờ rơi nho nhỏ và các thứ
linh tinh khác.
“Nhìn cái này này”, anh ấy nói: “Này. Sẽ có một chương trình nghệ thuật quốc tế
đấy. Nó có tên là Từ cửa sổ của tôi. Chương trình sẽ quy tụ các họa sĩ trẻ tuổi
từ khắp nơi trên thế giới vẽ nên những gì mà họ nhìn thấy hàng ngày từ khung
cửa sổ của mình trong những môi trường khác nhau”.
Rebecca, đang ngồi đọc các bảng tính ở đầu bên kia bàn ăn, nói: “Thế còn những
bạn không có cửa sổ thì sao nhi? Chẳng hạn như những bạn trẻ đang bị khống chế
trong vùng 51? Em không cho là họ sẽ chẳng có ai để mà đại diện đâu, đúng
không? Điều đó có công bằng không chứ?”
Như thường lệ, mọi người đều phớt lờ cô bé.
“Này”, Jack nói, tỏ ra rất hứng thú. Bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật đều
khiến anh ấy phấn khích hẳn lên: “Này, anh sẽ tham gia chương trình này. Em cũng
nên tham gia đấy, Sam. Họ sẽ trưng bày mỗi tác phẩm thắng cuộc của từng quốc
gia tham gia tại Liên Hợp Quốc vào tháng năm. Đó là một cơ hội tốt. Và đó là New York. Ý anh là, em
được trưng bày cái gì đó ở New York,
em có thể có được cơ hội đó”.
Tôi đang đọc lá thư kèm theo quyển sách giới thiệu về Từ cửa sổ của tôi.
“Em không thể tham gia được”, tôi nói với chút ngỡ ngàng: “Em là một giám
khảo”.
“Giám khảo?”. Jack vô cùng phấn chấn khi nghe điều đó: “Thật tuyệt! Thế thì anh
sẽ tham gia, và em chọn tác phẩm của anh, và ngay lập tức anh sẽ đến được với
buổi triển lãm tại thành phố New York”.
Rebecca nhìn lên từ bảng tính và nhìn Jack như thể đã mất hết lòng tin. “Sam
không thể làm thế”, nó nói: “Như thế là gian lận!”
“Không phải là gian lận”, Jack nói: “nếu bức tranh của anh là tuyệt
nhất”.
“Vâng, nhưng nếu không như thế thì sao?” Lucy muốn biết. Chị ấy là cô bạn gái
tồi tệ nhất. Tôi chưa từng thấy ai thiếu tinh thần ủng hộ người mình yêu thương
như chị ấy cả!
“Sẽ như thế”, Jack nói với một cái nhún vai, như thể mọi việc đã được dàn xếp
vậy.
Tất nhiên là Jack đã đúng: tranh của anh ấy sẽ tuyệt vời nhất. Những bức vẽ của
Jack luôn luôn là những bức đẹp nhất. Chúng đẹp đến nổi có thể giúp anh ấy đoạt
giải ở bất cứ cuộc triển lãm tranh nào mà anh ấy từng tham gia. Tôi chẳng mảy
may nghi ngờ gì vào mùa thu tới, bất kể điểm số tồi tệ, thiếu các hoạt động
ngoại khóa, và thiếu điểm điểm danh trên lớp, Jack vẫn sẽ vào được một trong
những trường nghệ thuật hàng đầu của đất nước này, trường thiết kế Rhode Island hay Parsons
hay thậm chí là Yale. Anh ấy giỏi thế mà.
Và suy nghĩ ấy của tôi chẳng liên quan gì đến sự thật rằng tôi đang yêu anh ấy
điên cuồng.
Tôi cố quên đi những chuyện có liên quan đến David cho tới khi Catherine gọi
đến vào tối hôm ấy, khi tôi đang cố làm mấy bài tập tiếng Đức.
Cath nói: “Cậu có đi dự tiệc của Kris không?”
“Không đời nào”.
“Tại sao không?”
“À, vì Kris Parks là dòng giống của quỷ Satăng”, tôi nói với chút ngạc nhiên:
“Cậu biết điều đó rõ hơn ai hết mà”.
Im lặng. Rồi Catherine nói, một cánh chậm rãi: “Ừ, tớ biết rất rõ. Nhưng tớ
luôn muốn đến dự bữa tiệc của Kris”.
Tôi không thể nào tin nổi điều đó. Tôi thật sự đã kéo ống nghe điện thoại khỏi
tai và nhìn nó trừng trừng trong vài giây trước khi lại áp vào tai mình rồi
nói: “Cath, cậu đang nói gì thế? Sau tất cả những gì cô ta đã cư xử với cậu
sao?”
“Tớ biết”, Catherine nói, nghe thật đáng thương: “Nhưng ai ai cũng không ngớt
nói về những bữa tiệc của Kris, chẳng hạn như nó vui như thế nào. Tớ chẳng biết
nữa. Kris cũng gửi thư mời tớ đấy. Và tớ cũng có ý muôn đi. Nếu cậu cùng
đi”.
“À, tớ sẽ không đi”, tôi nói: “ Ngay cả Larry Wayne Rogers cũng không thể ép tớ
đến đó nếu hắn ta dọa và bắt tớ nghe bài “Uptown Girl” năm triệu lần rồi làm
gãy cả hai tay của tớ”.
Im lặng. Rồi Catherine nói điều đáng ngạc nhiên nhất: “Ồ, tớ vẫn muốn
đi”.
Tôi câm lặng, không nói được lời nào nữa. Nếu Catherine nói cậu ấy đang nghĩ
đến chuyện cạo đầu và đi tu như Hare Krishnas, thì tôi cũng không ngạc nhiên
hơn được nữa.
“Cậu muốn đến dự tiệc của Kris Parks?” tôi nói to đến nỗi con Manet, từ nãy đến
giờ vẫn đang ngủ vùi trong vành tai thật to của nó, thức giấc, và hoảng hốt
nhìn quanh. “Catherine, cậu lại dùng mấy cái bút màu hương trái cây đấy à? Bởi
vì tớ đã nói với cậu rằng chúng sẽ làm cho cậu - ”
“Sam, tớ nói nghiêm túc đấy”, Cath nói. Giọng của Cath nghe rất nhỏ. “Chúng ta
chẳng bao giờ làm mấy chuyện trẻ con”.
“Điều đó hoàn toàn không đúng”, tôi nói: “Mới tháng trước chúng ta đến buổi ra
mắt vở The Seagull của câu lạc bộ
kịch, đúng không?”
“Sam, chúng ta, à, giống như những người duy nhất trong số khán giả không hề có
liên quan gì đến ai đó trong vở kịch. Tớ chỉ muốn, dù chỉ 1 lần trong đời thôi,
xem cảm giác nó như thế nào thôi. Cảm giác là một phần của Những người tiên
phong. Cậu có bao giờ nghĩ đến chưa?”
“Cath, tớ biết. Tớ sống với một trong những người ấy, cậu nhớ chứ? Và chẳng hay
ho gì đâu. Chỉ toàn là rắc rối thôi”.
Giọng của Catherine có vẻ nhỏ xuống: “Có điều, tớ có thể sẽ chẳng còn cơ hội
nào cả, cậu biết không?”
“Cath”, tôi nói: “Kris Parks chả là gì ngoài một kẻ bần tiện với cậu trong suốt
thời gian cậu biết cô ta, và bây giờ cậu lại muốn đến nhà cô
ta ư? Tớ xin lỗi, nhưng - ”
“Sam”, Catherine nói, giọng vẫn thỏ thẻ như thế: “Tớ gặp một chàng trai”.
Tôi suýt đánh rơi điện thoại: “Cậu sao cơ?Cậu gặp cái gì cơ?”
“Một chàng trai”, Catherine nói, rất nhanh, như thể nêu Cath không nói điều ấy
ra được một lần thì sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được nữa. “Cậu không biết
anh ấy đâu. Anh ấy không học ở Adams. Anh ấy học ở Học viện Phillips. Tên anh
ấy là Paul. Bố mẹ tớ biết bố mẹ anh ấy ở nhà thờ. Anh ấy luôn có mặt ở quán
bida Beltway khi chị em tớ ở đó. Anh ấy rất tử tế. Và còn có điểm số rất cao
trong bảng danh dự Death Storm nữa”.
Tôi đoán là mình đang bị sốc nặng, vì tất cả những gì tôi có thể nói là:
“Nhưng… thế còn Heath thì sao?”
“Sam, tớ phải đối mặt với sự thật về Heath”, Catherine nói, nghe có vẻ đã dũng
cảm hơn lúc nãy rất nhiều: “Cho dù tớ có gặp lại anh ta, thì không đời nào anh
ta lại đi với nữ sinh trung học. Hơn nữa, hầu hết thời gian anh ta đều sống ở
Úc. Có bao giờ tớ đến Úc đâu? Bố mẹ tớ thậm chí còn không cho phép tớ đến cửa
hàng tạp hóa một mình nữa là…”
Tôi vẫn còn bị sốc: “Nhưng liệu họ có cho cậu đi chơi với gã Paul này
không?”
“À”, Catherine nói: “Paul chưa mời tớ đi chơi. Tớ nghĩ anh ấy còn nhát. Đó là
lý do vì sao tớ nghĩ tớ nên rủ anh ấy trước. Cậu biết mà. Đến bữa tiệc của Kris
đấy”.
Tôi hoàn toàn không thấy có điều gì hợp lý trong chuyện này. “Cath, sao cậu
không rủ anh ta đi xem phim với cậu? Sao lại phải đến bữa tiệc của Kris?”
“Vì Paul chỉ biết tớ qua nhà thờ thôi”, Catherine nói: “ Và từ quán bida
Beltway. Anh ấy không hề biết là tớ không giao du với Những người tiên phong.
Anh ấy nghĩ tớ rất tuyệt”.
Tôi không biết nên tiếp tục chuyện này như thế nào nữa, nhưng tôi nghĩ là mình
phải nói. Thế mới là bạn tốt của nhau. “Nhưng, Cath”, tôi nói: “Ý tớ là, anh ấy
sẽ biết là cậu chẳng giao du gì với Những người tiên phong khi các cậu lướt qua
cửa nhà Kris và cô ta nói những điều hết sức khó chịu với cậu ngay trước mặt
anh ấy như từ trước đến giờ vẫn vậy”.
“Kris sẽ không làm thế”, Catherine nói, tự tin hơn bao giờ hết.
“Cô ta sẽ không làm thế?” tôi rất ngạc nhiên khi nghe điều này: "Cậu có
biết điều gì đó về Kris mà tớ không biết không đấy? Cô ta vừa mới đổi tôn giáo
hay có gì khác à?”
“Kris sẽ chẳng nói gì tệ bạc với tớ nếu có cậu ở đó” Catherine nói: “Và cậu đi
với David”.
Tôi phá ra cười. Tôi không thể nhịn được.
“David?” tôi kêu lên. “Cath, tớ sẽ không đến buổi tiệc của Kris, và nếu tớ có
đi thì cũng không đi với David. Tớ không
thích anh ta. Cậu biết tớ thích ai mà”.
Tôi không thể nói to cái tên ấy lên được, phòng khi Lucy nhấc ống nghe ở một
máy khác trong nhà, vì chị ấy vẫn thường hay phàn nàn rằng tôi đã nói quá nhiều
và chị ấy cần gọi điện.
Tôi không cần phải nói tên người ấy ra làm gì.Bởi Catherine biết tôi đang nói
đến ai.
“Tớ biết, Sam ạ”, Catherine nói. Giọng nói lại nhỏ nhẹ như lúc nãy: “Chỉ là… à,
tớ chỉ nghĩ là… ý tớ là, nếu cậu suy nghĩ về việc này, anh ta cũng như Heath
ấy, cậu biết chứ? Jack ấy. Anh ta không sống ở Úc, nhưng….”
….Cơ hội để tôi có được anh ấy là con số không. Cath không cần phải nói ra điều
đó. Tôi biết Cath đang nghĩ gì.
Không kể rằng Catherine đã sai. Vì tôi sẽ có Jack một ngày nào đó. Tôi sẽ có
anh ấy. Nếu tôi kiên nhẫn và chơi ván bài một cách thông minh, một ngày nào đó
anh ấy sẽ nhận ra rằng tôi luôn luôn là cô gái hoàn hảo cho anh ấy.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Mười tín hiệu đầu tiên chứng tỏ Jack yêu
tôi chứ không phải bà chị Lucy, có điều anh chưa nhận ra điều đó mà thôi:
10. Bất cứ khi nào thấy tôi, anh ấy đều hỏi xem tôi đã đọc
ấn bản mới nhất củaNghệ thuật nước Mỹ chưa. Anh ấy chẳng bao giờ hỏi Lucy điều đó, vì anh ấy biết rằng tất
cả những gì Lucy đọc là các tạp chí thời trang và mục Ngôi sao của phụ lục ngày
chủ nhật tờ Parade.
9. Anh ấy đã thu CD ấy cho tôi. Và thật sự là tất cả các bản
nhạc trong đó đều là những gì anh ấy thích nghe khi đang vẽ tranh, nhưng việc
anh ấy rơi vào rắc rối cũng là 1 ám chỉ cho khát khao của anh ấy được gắn kết
cảm xúc với tôi.
8. Anh ấy trả tiền cho bữa trưa với hai cái bánh hambogo
phô mai ở cửa hàng khi tôi quên mang theo ví.
7. Anh ấy dành cho tôi tất cả những quả táo màu vàng trong hộp
táo ta khi chúng tôi đi xem phim Harry Potter (Dù rằng về thực tế mà nói thì
Jack rất phản đối chuyện thương mại hóa những nhân vật trong sách thiếu nhi;
anh ấy xem phim này chỉ vì bộ phim của Thành Long ở rạp bên cạnh đã hết vé
thôi).
6. Một lần anh ấy đã nói rằng anh ấy thích quần tây của
tôi.
5. Anh ấy phàn nàn rằng Lucy mất quá nhiều thời gian cho việc
trang điểm. Anh ấy bảo anh ấy thích những cô gái không trang điểm hơn. Ừ, người
đó có thể là tôi. Ngoại trừ lớp phấn che khuyết điểm. Và mascara. Và son bóng.
Tôi chẳng trang điểm gì cả.
4. Khi tôi nói với anh ấy về lý thuyết cặp song sinh, làm sao
mà những người thuận tay trái lại là một phần của 1 cặp song sinh, anh ấy nói
điều đó hoàn toàn có ý nghĩa; anh ấy cũng là người thuận tay trái, và luôn có
cảm giác cô đơn trong thế giới này. Lý thuyết của Rebecca - rằng chúng tôi đều
thuộc một chủng tộc nào đấy ngoài hành tinh tình cờ va phải hành tinh này và
đáp xuống, mất hết những kiến thức về công nghệ cao vì phát nổ vĩ đại của phi
thuyền mẹ - chỉ khiến anh ấy hơi có ấn tượng mà thôi. Và giả thuyết của Lucy -
rằng nhãn hiêu quý ông PiBB và giáo sư Pepper cũng đều là thức uống giống nhau,
chỉ có bao bì là khác nhau – thì chẳng hề có ấn tượng gì với anh ấy cả.
3. Khi câu lạc bộ kịch cần người tình nguyện sơn cảnh trí phục
vụ cho việc quay hình vở Xin chào Dolly!, cả Jack và tôi đều đăng ký, và rốt cuộc lại cùng vẽ ra chiếc đèn
đường bằng gỗ dán giống hệt nhau (anh ấy vẽ trang trí còn tôi làm cho nó nổi
bật lên). Nếu đó không phải là số phận thì còn có thể là gì nữa.
2. Jack thuộc cung Thiên Bình . Tôi thuộc cung Bảo Bình. Những
người thuộc cung Thiên Bình và Bảo Bình thường rất hợp nhau. Lucy, thuộc cung
Song Ngư, nên cặp kè với một người thuộc cung Kim Ngưu hoặc Bò Cạp có lẽ hợp
hơn.
Và tín hiệu hàng đầu chứng tỏ Jack yêu tôi mà chưa hề nhận ra điều đó:
1. Câu lạc bộ đánh
nhau cũng là quyển sách mà anh ấy yêu thích.
Sau quyển Catch-22 và Zen và Thuật bảo trì xe máy.