Con gái Mỹ 1 - chương 16
CHƯƠNG 16
“Anh ấy đồng ý!”
Đó là cách mà Catherine chào tôi vào sáng thứ năm ở trường. Tôi chỉ vừa mới
chiến đấu gian khổ hòng qua được hàng trăm phóng viên để có thể lên xe và đến
được cổng trường dự bị John Adams, nên tôi phải thừa nhận rằng, lỗ tai của tôi
như bị điếc đặc vì những tiếng la hét (“Samantha,cô nghĩ gì về tình hình ở
trung đông?” “Coca hay Pepsi, Samantha?” vân vân và vân vân). Nhưng tôi khá
chắc chắn là Catherine đã nói thế.
“Ai đồng ý?” tôi hỏi Cath khi nó dẫm phải chân tôi trên đường tới cái tủ cá
nhân.
“Paul!” Catherine rõ ràng là bị tổn thương vì tôi đã không nhớ đến: “Ở nhà thờ!
Hay ở quán bida Beltway gì đó. Dù sao đi nữa, điều đó cũng không quan trọng.
Vấn đề là, tớ rủ anh ta đi chơi, và anh ta đồng ý!”
“Oa,Cath”, tôi nói: “Cậu đi đúng đuờng rồi đấy”.
Tôi không có ý đó. À, tôi nghĩ thế rồi lại không nghĩ thế. Tôi như thế cũng
chẳng hay ho gỉ, tôi nghĩ vậy, và tôi chẳng bao giờ nói ra điều đó, hay bất cứ
điều gì khác. Nhưng sự thật là, tôi cũng vui khi Catherine có thể hẹn hò được,
đồng thời, tôi lại cảm thấy chuyện này thật kì lạ. Tôi muốn nói đến việc cậu ấy
vừa làm - gọi cho 1 thằng con trai và rủ hắn đi chơi – có vẻ như dũng cảm hơn
việc tôi đã làm – ngăn cản một vụ ám sát ngài tổng thống. Tất cả những gì tôi
đã làm là liều mạng với cuộc đời mình …mà, nếu tôi có đánh mất nó, thì cũng
chẳng có gì là to tát, vì ,bạn biết đấy, tôi cũng đã chết rồi, mà thậm chí còn
không biết về điều đó.
Catherine còn liều lĩnh hơn tôi nhiều: niềm tự hào của cô ấy.
Sự thật là, có lẽ tôi chẳng bao giờ dám mở miệng rủ chàng trai trong mộng của
tôi đi chơi với mình. Bởi một lẽ: anh ấy đang hẹn hò với chị gái tôi. Và vì 1
lẽ khác, ồ, nếu anh ấy không đồng ý thì sao?
“Mọi chuyện sẽ ổn nếu tớ nói với mẹ là tối hôm ấy tớ qua nhà cậu?” Catherine dò
ý tôi: “Tớ biết họ quý Paul - bố mẹ tớ ấy – nhưng cậu biết đấy, họ sẽ nghĩ tuổi
mình còn quá nhỏ để hẹn hò”.
“Được thôi”, tôi nói: “Sau khi các cậu ra ngoài,cứ vui vẻ nhé. Và nếu cậu cần
mượn thứ gì đó để mặc – ý tớ là nếu mấy món đồ của cậu không được phù hợp cho
lắm – thì cứ đến đây trước và tớ sẽ nhờ Lucy chưng diện cho cậu. Cậu biết Lucy
thích mấy chuyện đó mà”.
Gương mặt của Catherine sáng hẳn lên. Tôi chưa bao giờ thấy Cath vui đến thế.
Cũng tử tế đấy chứ. Dù rằng tôi ganh tị với Cath, thì tôi cũng không thể không
thấy vui cho Cath.
“Ôi, Sam, thật sao?” Catherine kêu lên: “Thật là tuyệt!”
“Sẽ vui đấy. Thế hai người sẽ làm gì?” tôi hỏi Cath: “Vào cái ngày hai người
hẹn hò í”
Catherine nhìn tôi như thể một kẻ tâm thần
“Tất nhiên là chúng tớ sẽ đến buổi tiệc của Kris rồi”, cậu ấy nói: “Này. Thế
cậu nghĩ tớ mời anh ấy làm gì?”
Tôi đang cố mở cái cửa tủ vào lúc đó. Nhưng khi Catherine nói điều đó thì những
con số( 15, tuổi của tôi hiện giờ; 21, tuổi mà tôi ao ước; và 8, tuổi mà tôi
không bao giờ muốn quay lại) hoàn toàn trống trơn trong đầu tôi.
“Tiệc của Kris?” tôi tựa vào tủ, nhìn Cath chòng chọc: “Cậu sẽ dẫn anh ấy đến
buổi tiệc ấy sao?”
“Ừ”, Cath trả lời, phớt lờ ai đó mới đi ngang qua và nhìn thấy cái váy dài của
cậu ấy và hỏi: “Này, cái váy đầm ở đâu ra thế hở?”
“Tất nhiên tớ mời anh ấy, Sam”, Catherine nói: “Chúng ta sẽ cùng đi, phải
không? Cậu và tớ và Paul và David?”
“ Cái gì? ” Bây giờ thì tôi không
chỉ quên mã số tủ của mình. Tôi quyên luôn cả thời khóa biểu, quên cả những thứ
tôi đã ăn trong bữa sáng nữa. Tôi bị sốc. “Catherine, cậu điên à? Tớ chưa bao
giờ nói tớ sẽ đến đó cả. Tớ nhớ rõ ràng mình đã nói Larry Wayne Rogers có bẻ
gãy cả 2 tay của tớ thì tớ vẫn không đi đâu hết”.
Gương mặt xinh xắn của Catherine, cách đây một khoảnh khắc còn mới sáng lên như
một đồng xu mới coóng, nhăn nhó với nỗi thất vọng và – tôi không nghĩ là tôi có
thể nhầm vì chuyện này - bị tổn thương. Đúng, thực sự bị tổn thương.
“Nhưng, Sam”, Cath nài nỉ: “Cậu phải đi!
Tớ không thể đến tiệc của Kris mà không có cậu! Cậu biết là Kris mời tớ chỉ vì
cô ta nghĩ cậu sẽ đi”
“Ừ, đúng, và Kris mời tớ chỉ vì cô ta nghĩ tớ sẽ mang theo cả bầy phóng viên,
và cô ta có thể chường cái mặt chuột của mình lên tivi. Chưa kể có khi cô ta
còn nghĩ tớ sẽ đi cùng với David”. Tôi không thể tin là Cath lại đang cố ép tôi
làm chuyện này. Catherine, người bạn tốt nhất của tôi từ hồi lớp bốn! “Mà
chuyện đó thì tớ không bao giờ làm. Vì tớ không thích David theo cách đó. Nhớ
chứ?”
“Sam, tớ không thể đi nếu không có cậu” Catherine mè nheo: “Nếu tớ đến đó mà
không có cậu, mọi người sẽ nói thế này: “Cô đang làm gì ở đây vậy?”
“À, lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều đó rồi chứ”, tôi nói, vặn mạnh ổ khóa để mở tủ
ra - rốt cuộc thì tôi cũng đã nhớ ra được cái mật mã – “trước khi cậu yêu cầu
quý ông Cao Điểm ở Death Squad đi với cậu”.
“Death Storm”, Catherine chỉnh tôi, đôi mắt tối sầm của cậu ấy hơi sáng ra: “Và
tớ sẽ chẳng thèm hỏi anh ta làm gì,Sam, nếu tớ biết cậu sẽ chẳng đi đến
đó”
“Tớ đã nói là tớ sẽ không đi. Cậu
nhớ chứ? Và xin chào, bố mẹ tơ sẽ chấm dứt cái chuyện này ngay cho mà xem. Thậm
chí cả Lucy cũng sẽ không được phép đi”.
“Ừ”, Catherine nói: “Nhưng chị ấy sẽ đi, thế nào cũng đi. Cậu biết chị ấy quá
mà. Chị ấy sẽ nói với họ là đi đâu đó”.
“Ừ”, tôi nói. “Nhưng như thế thì thật không phải với bố mẹ. Hơn nữa, tớ vẫn còn
đang nằm trong vòng nguy hiểm vì cái điểm C- môn tiếng Đức đây. Đừng có nghĩ
rằng bố mẹ tớ sẽ thiên vị tớ”
“Sam”, Catherine ngắt lời tôi, giọng cậu ấy nghe có vẻ buồn cười, như thể bị
nghẹn vậy: “Cậu không hiểu sao? Vì những gì cậu đã làm - cứu sống ngài tổng
thống như thế - mọi chuyện có thể hoàn toàn khác đi với chúng ta”. Cath nhìn
quanh để chắc chắn rằng không có ai nghe lén, rồi bước một bước đến gần tôi hơn
và thì thào với một giọng hối hả: “Chúng ta không còn là những kẻ bị từ chối
nữa. Chúng ta có cơ hội để ăn chơi cùng bạn bè của Lucy. Cuối cùng thì chúng ta
cũng có được cơ hội để xem cuộc sống của Lucy là như thế nào. Cậu không muốn
thế sao, Sam? Cậu không muốn biết nếu giống như Lucy thì cuộc đời mình sẽ như
thế nào sao?”
Tôi nhìn Cath như một đứa gàn dở.
“Cath, tớ thừa biết cuộc sống của Lucy ra sao”, tôi nói: “Chỉ là đứng la hét
trong cơn mưa ở những trận đá bóng và chẳng đọc gì khác ngoài những tạp chí
thời trang và ngồi gỡ mi giả ra bằng 1 cái kéo an toàn”. Khi đã lấy được mất
quyển vở ,tôi cởi áo khoác ra và đóng sầm cánh cửa tủ lại. “Tớ xin lỗi, nhưng
tớ còn nhiều việc tốt đẹp hơn thế để làm”.
“Ừ”. Cath nói, đôi mắt nâu của nó long lanh, rồi tôi cũng nhận ra là đôi mắt ấy
đang đầy nước mắt: “Đúng. Với cậu thì ổn thôi, Sam ạ. Nhưng còn tớ thì sao?
Kris Parks chưa bao giờ bỏ chút thời gian để tìm hiểu xem cô gái bên trong bộ
quần áo ngớ ngẩn này thực sự như thế nào”. Catherine chỉ tay vào cái váy hình
thảo nguyên của mình. “Bây giờ, đó là cơ hội của tớ, Sam. Cơ hội để tớ cho họ
thấy rằng có một con người tồn tại sau lớp quần áo ấy. Đây là lần duy nhất họ
có thể sẽ lắng nghe. Tất cả những gì tớ yêu cầu là cậu hãy cho tớ có được cơ
hội ấy”.
Tôi nhìn Cath ngỡ ngàng. Chuông đã reo, nhưng tôi không hề nhúc nhích. Tôi
không thể cử động được. “Catherine”, tôi nói, bị sốc vì những gì Cath vừa nói
hơn là vì những giọt nước mắt hòa nhịp với chúng: “Cậu… ý tớ là, cậu có thực sự
bận tâm tới việc họ nghĩ gì không?”
Cath đưa ống tay áo viền ren lên quyệt đôi má ướt đẫm và trả lời: “Có, được
chưa? Có, Sam à. Tớ không giống cậu. Tớ không dũng cảm. Tớ rất bận tâm mọi
người nói gì về mình. Được chứ? Tớ bận tâm. Và tất cả những gì tớ cần là cậu
hãy cho tớ cơ hội để -”
“Được rồi”, tôi nói.
Catherine chớp mắt nhìn tôi trong nước mắt. “Cáiiii gì?”.
“Được thôi”. Tôi chẳng vui vẻ gì về chuyện này, nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Cath là bạn tốt nhất của tôi: “Được rồi, tớ sẽ đi. Chịu chưa? Nếu nó có ý nghĩa
đến thế với cậu, thì tớ sẽ đi”.
Một nụ cười chậm rãi lướt qua gương mặt của Catherine. Đôi mắt nâu của cậu ấy
lại ấm áp trở lại.
“Thật chứ?” Cath nhảy cẫng lên: “Thật chứ, Sam? Cậu đi thật sao?”.
“Ừ” tôi nói: “Được rồi, tớ sẽ đi”.
“Ôi!” Catherine choàng cả hai tay qua cổ tôi và siết chặt lấy tôi một cách vui
sướng. Rồi cậu ấy bỏ tay ra và nói: “Cậu sẽ không hối tiếc đâu! Cậu sẽ có một
ngày vui vẻ, tớ hứa đấy! Ý tớ là, Jack sẽ đến
đó! ”
Nói rồi Cath chạy thật nhanh về phía hội trường, vì cậu ấy đã trễ mất giờ sinh
học.
Lẽ ra tôi cũng nên chạy như thế, vì tôi cũng đã bị muộn lớp tiếng Đức. Nhưng
tôi vẫn đứng đó, hoài nghi không biết mình đã làm gì.
Tôi vẫn còn hoài nghi, trên suốt quãng đường cho tới khi tôi bước vào lớp của
cô Susan Boone ngày hôm sau, ngồi vào băng ghế của mình, và nhìn một lượt thứ
trên đó.
Trên ghế của tôi là 1 cái mũ bảo hiểm của quân đội chấm vài bông hoa cúc kiệu
Wite-Out
“Thích không?” David dò ý tôi. Anh ta lại đang cười nham nhở. Và lần thứ hai
trong hai ngày, nụ cười ấy có gì tác động đến tôi. Nó dường như khiến tim tôi
muốn vươn ra khỏi lồng ngực. Rung động chăng?
Hay là vì cái bánh kẹp tôi đã ăn vào bữa trưa?
“Anh nghĩ nó là thứ mà một cô gái như em rất cần”, David nói: "Em biết
không, nhất là khi em cứ bị đột kích bởi mấy con quạ và những kẻ ám sát có vũ
khí”.
Chắc không phải vì tôi bị ợ chua. Thật trùng hợp thay khi tim tôi có biểu hiện
kì lạ ấy cũng chính là giây phút David mỉm cười với tôi. Có gì đó đang diễn ra
ở đây. Cái gì đó mà tôi không hề thích chút nào.
Cố gắng phớt lờ trái tim đang chao đảo của mình , tôi đội cái nón bảo hiểm lên.
Nó quá to đối với tôi, nhưng cũng đẹp đấy chứ, vì tôi có rất nhiều tóc để che
lại mà.
“Cảm ơn anh”, tôi nói, ngước lên từ dưới vành mũ. Tô thấy cảm động - thực sự
cảm động – vì anh ấy đã cùng chia sẻ rắc rối với tôi. Nó cũng thú vị hệt như
chuyện tên tôi được khắc trên ngưỡng cửa của Nhà Trắng vậy: “Thật hoàn
hảo!”
Những chuyện trước đây cũng thật
hoàn hảo nữa. Sau ngày hôm đó, khi Joe đậu lên vai tôi, chen ngang vào bức vẽ
của tôi – hình cái đùi bò mà Susan Boone đã mang về từ cửa hàng thịt, và nói
với chúng tôi rằng, sau khi đã tìm thấy những màu sắc ẩn sau 1 quả trứng màu
trắng vào hôm thứ ba, thử thách với chúng tôi hôm nay là vẽ cái gì đó có tất cả
các màu trong cầu vồng, nhưng vẫn giữ được một bối cảnh tổng thể hợp lí – tôi
không bận tâm, vì lúc này Joe không còn làm tôi đau nữa. Thực tế là, nó chỉ
ngồi đó, trông có vẻ bối rối, thi thoảng cứ mổ vào cái mũ và phát ra những
tiếng rít đầy hoài nghi.
Tất cả mọi người đều cười to, kể cả David. Anh ta trông như 1 gã không bao giờ
để mọi chuyện làm mình phát cáu. Anh ta giống như một gã có thể chịu được hàng
trăm người kiểu như Kris Parks vậy.
Lý do duy nhất giải thích cho việc tôi đã chồm người qua David trước khi tất cả
chúng tôi đứng lên để đặt bức tranh của mình lên ngưỡng cửa cho phần phê bình
là để hỏi anh ta, tôi nói nhỏ đến nỗi tôi lo rằng anh ta không thể nào nghe
thấy vì những nhịp đập bất ngờ từ trái tim tôi – “Này, David. Anh có muốn đi dự
tiệc cùng em vào tối thứ bảy không?”
Anh ta ngạc nhiên. Trong một khoảnh khắc tạm ngừng nhịp đập, tôi nghĩ anh ta sẽ
từ chối.
Nhưng không. Anh ta mỉm cười và nói: “Được thôi. Sao lại không nhỉ?”
Mười lý do khiến tôi nên mời David đi dự tiệc của Kris Parks tối thứ 7 cùng
tôi:
10. Tình trạng điên rồ hết mức vì hít phải quá nhiều nhựa
thông .
9. Hoàn toàn nhất trí với Cath, cô bạn có vẻ như đang hứng
chịu hội chứng Stockholm tệ hại, vì Cath có vẻ như rất khao khát được gắn kết
với những người mà từ nhiều năm nay đã hành hạ mình 1 cách không thương tiếc -
đến nỗi cậu ấy sẵn sàng bất chấp cơn phẫn nộ của bố mẹ để trốn đến buổi tiệc do
kẻ cầm đầu những tên nổi loạn của nhóm ấy tổ chức, và đi cùng với một chàng
trai mà Cath gần như chẳng hề biết tí gì về anh ta.
8. Đôi mắt của anh ta.
7. Buổi tối hôm ở Nhà Trắng, anh ta thật tử tế biết bao, kể
cho tôi nghe về Dolley Madison. Và còn cho tôi cái hambơgơ ngon lành kia nữa.
Ồ, và khắc tên tôi trên ngưỡng cửa sổ.
6. Hôm ở Nhà Trắng anh ta trông bảnh trai biết bao, với mái
tóc dày lộn xộn, đôi mi dài và đôi bàn tay to kềnh.
5. Anh ta có thể vẽ. Anh ta thực sự có thể vẽ. Không giỏi bằng
Jack, nhưng cũng ngang ngửa với tôi. Có lẽ còn hay hơn tôi nữa, chỉ là với một
phong cách khác thôi. Cộng thêm việc anh ta thực sự thích vẽ, anh ta cũng có cùng
cảm nhận như tôi và Jack, rằng anh ta thực sự bị lôi cuốn vào cái cách mà nghệ
thuật đã lôi cuốn chúng tôi. Hầu hết mọi người – ví dụ như chị Lucy của tôi –
chẳng bao giờ có được cái cảm giác ấy về bất cứ thứ gì cả.
4. Cái mũ bảo hiểm hoa cúc.
3. Vì anh ta luôn phải đi cùng với nhân viên an ninh ở bất kì
đâi; điều đó có nghĩa là ở đó sẽ luôn có mặt của người lớn, thế nên bố mẹ tôi
sẽ cho phép chúng tôi đi cùng nhau.
2. Dù sao đi nữa thì mọi người cũng đã nghĩ rằng chúng tôi
đang là một đôi.
Và lý do đầu tiên – lý do khả dĩ nhất - khiến tôi mời David đi dự tiệc:
1. Tất nhiên là để Jack ghen rồi. Vì chuyện đó hoàn toàn có
thể xảy ra nếu anh ấy thấy tôi đi cùng một chàng trai khác, anh ấy sẽ nhận ra
rằng anh ấy có thể, nếu như không hành động sớm, mất tôi, và điều đó có thể
thôi thúc anh ấy thừa nhận cảm giác thực của mình về tôi.
Ít nhất thì tôi cũng hy vọng như thế.