Devil or Angel - Chương 39 - 40

Chương 39: Bữa tiệc tại Lăng gia   

Buổi sáng, những ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những chiếc rèm màu tím sẫm ở căn phòng nhỏ trên lầu hai. Nhược Tuyết đang chìm trong giấc ngủ sâu lắng thì bị tiếng gọi lớn của má Lâm ở dưới nhà đánh thức.

“ Tiểu Tuyết Nhi. Con không mau dậy đi. Chúng ta muộn giờ rồi!” Phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình và tắt chuông báo thức trước khi nó bật, rồi lại chùm chăn kín đầu để ngủ tiếp. Hôm trước cô muốn đi tới bữa tiệc đó, nhưng hôm nay lại đổi ý rồi. Cô không muốn tới mấy cái chỗ nhàm chán đó, thà rằng ở nhà ngủ còn dễ chịu hơn.

“ Chị mau dậy ngay. Hôm trước chẳng phải chị đã nhận lời với Hạo Thiên rồi sao?” Diệp Nhược hong đứng bên ngoài cửa phòng vừa nói, bàn tay cứng rắn của hắn đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa phòng của cô.

“ Mày cút đi. Giờ tao đổi ý rồi. Không đi đâu hết!” Cô đáp lại bằn giọng nói nhỏ nhi nhí của mình. Một buổi sáng đẹp trời như vậy thì phải để cô ngủ ở nhà chứ, nếu không thì cô thà đến nhà của Hạ Lâm chơi còn hơn.

“ Không được, chị nhất định phải đi. Em cho chị 5 phút. Nhớ đấy.” Hắn hạ tối hậu thư cuối cùng rồi bước nhanh xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng chân rời xa dần, Tiểu Tuyết mới an tâm để tiếp tục ngủ.

Nhưng ông trời hoàn toàn không có thương cô. Chỉ sau đúng 5 phút 1 giây, tên tiểu dâm ô đó lại có mặt ở cửa phòng. Cạnh … Cửa đã được mở khóa, trong khi cô vẫn còn đang ngái ngủ thì đã bị hắn xốc dậy. Cô hoàn toàn không nhớ mình đánh răng hay rửa mặt, thay đồ như thế nào, chỉ biết đến khi nhận thức được mọi chuyện thì cô đã có mặt tại một salon làm đẹp nổi tiếng ở Bắc Kinh.

“ Các người đang làm gì vậy ?” Cô hỏi đám người đang đứng sau lưng mình, trên tay họ đang cầm một số dụng cụ làm tóc.

“ Chúng tôi đang tiến hành làm tóc, khoảng 20 phút nữa sẽ xong rồi tiểu thư sẽ được chuyển đến phòng trang điểm.” Một nhân viên của đang đứng cạnh cô lên tiếng. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Nhược Tuyết.

Cô khó hiểu nhìn lại cô ta, ánh mắt hướng về phía chiếc gương lớn trước mặt mình, trong gương, vẻ đẹp kiều diễm của cô được phô bày một cách trực tiếp.

“ Cô quả thật là một trong những khách hàng xinh đẹp nhất từ trước tới nay của cửa hàng.” Cô gái đó vẫn tiếp tục lên tiếng, không nhìn ra được biểu hiện khó coi của Tiểu Tuyết.

“ Tôi thấy căn bản cô không cần trang điểm cũng … “ Tiếng nói của cô ta bị ngắt bởi âm thanh lạnh lùng.

“ Ngừng!” Cô trừng măt nhìn về phía cô gái nhân viên rồi tiếp tục nói. “ Tại sao phải làm mấy thứ này?” Giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt đáng sợ của cô khiến đám nhân viên phía sau hoảng sợ vô cùng. Họ không nghĩ một cô gái xinh đẹp như hoa mà lại có tính tình khó chịu đến vậy.

“ Chúng …tôi … không phải … tự ý …” Đám nhân viên lắp bắp không ra lời.

“ Là mẹ bảo bọn họ làm vậy.” Bà Lâm Tử Y từ đằng sau tiến đến, sắc mặt mang theo vẻ hòa nhã thanh lịch, đồng thời làm giảm phần nào nỗi sợ hãi của bọn họ về cô tiểu thư khó tính kia. “Dù sao cũng là đi dự tiệc, cũng nên chăm chút một tí chứ.” Bà cố gắng lấy lòng cô con gái ngỗ ngược của mình.

Nhìn vẻ mặt mama vừa mang nét cười quyến rũ, vừa mang theo vẻ mờ ám khiến cô cảm thấy có hơi chút lạ lẫm. “Cần gì phải làm vậy. Con không thích trang điểm.” Cô thẳng thừng từ chối. Dù sao cũng chỉ là đến đó dò la tin tức nên không cần quá ăn diện làm gì cả.

“ Con nói vậy là sao? Phải nên làm đẹp một chút mới không mất mặt ba mẹ và anh trai con chứ. Đến đó, nhỡ đâu con lại gặp được đối tượng ưng ý để quen biết thì sao.” Câu nói của mama khiến Nhược Tuyết có chút tức giận. Chẳng phải mẹ đã biết là cô và Hạ Lâm có quan hệ rồi, vậy lại còn cố tình nói như thế. Thật khiến cô tức chết.

“ Không nói chuyện đó nữa. Nếu muốn thì làm mau lên. Con chỉ đợi đúng 20 phút.” Cô lập tức ngắt đứt cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ, cô không muốn mẹ lại lôi chuyện giữa cô và Hạ Lâm ra để nói nữa. Đám nhân viên nghe thấy vậy liền lập tức bắt tay vào làm ngay tức khắc, họ chỉ sợ làm mất lòng cô gái đáng sợ đang ngồi tại đây mà thôi.

******************************

“ Anh không nghĩ là em chấp nhận đến đây.” Diệp Giang Nam bày ra bộ mặt khó tin để nhìn cô. Anh cũng không ngờ rằng cô em khó tính này lại bị papa và mama bắt có mặt tại nơi này.

“ Anh đừng nói nữa, em sắp chết vì buồn ngủ đây. Có nhìn thấy mấy đám người kia đang nhìn chúng ta không? Bọn chúng nghĩ đây là vườn bách thú hay sao mà lại nhìn người khác như vậy chứ.” Tiểu Tuyết bực mình, ánh mắt tức giận bắn liên tiếp về phía đám người đang đứng tụ tập trong bữa tiệc kia.

“ Thế em không thấy Tiểu Phong đang đứng giữa đám người đó sao? Chắc hẳn bọn họ là bạn nó.” Giang Nam nhìn về đám người đang đứng đó, ánh mắt cũng không vừa lòng. Anh thực sự không thích có người khác lại nhìn Tiểu Tuyết Nhi như vậy, đặc biệt là đàn ông. Trông anh mắt bọn họ hau háu nhìn cô thực khiến anh lên máu mà muốn xông tới, móc mắt chúng ra.

Nhược Tuyết kiêu ngạo quay đi hướng khác để tránh ánh mắt của đám người kia. Giang Nam cũng bám sát theo cùng như một hộ vệ trung thành, anh quyết tâm sẽ phá hỏng hết ý đồ của đám đàn ông trong bữa tiệc muốn tiếp cận em gái mình. Dáng vẻ tuyệt đẹp của hai anh em nhà họ Diệp thực thu hút đám người tại bữa tiệc. Họ ngây ngốc ngắm nhìn hai người họ như ngắm những hoàng tử và công chúa xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích.

“ Diệp tiểu thư, Lăng gia gia muốn gặp cô.” Một nhân viên bồi bàn ở đó bước tới gần thông báo, ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Tuyết thực muốn chảy nước miếng.

“ Bà ấy ở đâu ?” Cô sỗ sàng hỏi lại khiến anh ta kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám nói chuyện không có cung kính như vậy với Lăng gia gia. Hiện giờ tâm tình cô đang rất không vui nên chỉ gần gặp được bà nội của Lăng Hạo Thiên, biết được thông tin cần thiết thì sẽ lập tức rời khỏi bữa tiệc chán ngắt này.

“ Anh đi cùng em.” Giang Nam không muốn để mình cô mạo hiểm tại đây. Dù sao thì cũng là Lăng gia, mà anh cũng không ưa một chút nào tên Lăng Hạo Thiên kia cả.

Tay bồi bàn dẫn hai người tới một căn phòng sang trọng, xa hoa. Bên trong được thiết kế bằng khác thứ đồ nội thất theo phong cách phương Tây cổ điển. Chiếc ghế bành lớn được đặt giữa gian phòng, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng phát ra. Không khí an tĩnh, yên bình của căn phòng này thật khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt ở bên dưới kia.

“ Con là Tiểu Tuyết sao? Thật đúng như Thiên Thiên nói, con lớn lên trong rất xinh đẹp.” Lăng gia gia lên tiếng khi cô bước chân vào căn phòng. Vẻ đẹp sang trọng và quý phát của bà thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù đã cao tuổi như vậy nhưng trên khuân mặt bà chỉ tồn tại những vết hằn của năm tháng mà không mất đi nét đẹp khi xưa của mình.

“ Chào Lăng gia gia. Cháu là Diệp Nhược Tuyết.” Cô lạnh nhạt trả lời lại. Cô cảm nhận được sự mờ ám trong đáy mắt của Lăng gia gia kia. Giác quan của cô tương đôi nhạy cảm với những điều đó.

“ Kia là Tiểu Nam phải không? Hai đứa càng lớn lại càng xinh đẹp và xuất sắc như vậy, quả là Diệp gia thực có phúc.” Bà lão vẫn cố khen ngợi hai người bằng những lời nói sáo rỗng, mặc dù không thích nhưng họ vẫn mở miệng cười đáp lại.

Một lúc sau, theo lời của Lăng gia gia, Giang Nam lui ra ngoài để cho Tiểu Tuyết và bà ở lại để nói chuyện. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, cô thực sự không biết bắt đầu từ đâu để hỏi về quá khứ giữa cô và Lăng Hạo Thiên.

“ Chắc bà biết cháu đến đây để làm gì. Cháu muốn biết về quá khứ khi cháu lên năm tuổi. Đã có chuyện gì xảy ra vào thời điểm đó?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt kinh ngạc của Lăng bà nhìn cô giống hệt phản ứng của papa và mama khi cô đề cập đến chuyện này.

“ Vậy gia đình con không nói cho con biết sao? Hóa ra Tử Y và Quang Thành vẫn giấu từ khi đó đến giờ.  Chuyện này thực sự đều là lỗi của Lăng gia, nếu con muốn biết sự thật thì ta có thể nói hết cho con nghe.” Giọng nói của bà có phần nghẹn lại, phần lông mày giật giật. Khuân mặt biểu hiện sự đau khổ cùng lo lắng.

Điều đó càng khiến cô thêm tò mò về kí ức bị đánh mất của mình. Cô thực sự muốn biết vì sao mình lại quên đi và đã có chuyện gì xảy ra khi đó. Nhưng, đột nhiên ở bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng gọi.

“ Thưa gia gia, thiếu gia đang gây gổ với cậu Hạ Lâm ở bên ngoài đại sảnh ạ. Mời người đi ra đó ngay.”

Hạ Lâm. Hai từ này như một cú đánh mạnh vào trong đầu óc đang mê mẩn của Nhược Tuyết. Tại sao anh lại có mặt tại nơi này, đây là Lăng gia mà. Cô không chút suy nghĩ chạy ra khỏi căn phòng kia, ánh mắt của Lăng gia gia bỗng ánh lên những tia khó hiểu.

—————————————————–

By: SiebEllmaz

Các nàg cũng đọc Penguin hả ^^

Ta ko đọc bộ đó mà có em gái ta đọc, ta đang bấn em Beelzebub và

Ichigo của Bleach. Ta mê đọc tr dã man luôn. Rảnh cái là lên đọc.

Các nàng đọc Pink lady cũng tuyệt lắm ^^

Nếu ta ko nhầm thì cái pic ở c38 là Ryou à, ta cũng ko có hứng đọc tr đó

Chương 40: Chống đối  

Bên ngoài đại sảnh của Lăng gia vang lên tiếng gầm ghè của Lăng Hạo Thiên. Hắn đang đứng đó, phía sau còn có tên yêu nghiệt Diệp Nhược Phong, vẻ mặt đang rất hào hứng để chờ xem trò hay.

“ Mày tới đây làm gì? Ai cho phép mày tới đây.” Hắn gầm lên điên cuồng rồi nắm lấy cổ áo của Hạ Lâm.

Anh hết tay hắn ra rồi trả lời một cách thẳng thừng, trên khuân mặt không biểu hiện một chút sợ hãi nào, còn mang theo vẻ đắc ý. “Vậy thì mày nên hỏi lại Lăng gia gia, xem ai là người mời tao đến đây. Tao nghĩ mày không phải là người có quyền hành nhất trong Lăng gia này nhỉ?” Điệu cười châm chọc của anh càng khiến hắn nổi điên lên.

“ Mày là thằng chó.” Hắn vung nắm đấm lên, những vị khách đang có mặt tại bữa tiệc sợ hãi tránh khỏi một bên.

Bốp … Nắm đấm đó không đến được phía Hạ Lâm mà bị một cái gì đó chặn lại. Tiểu Tuyết xuất hiện, đứng giữa hai người họ. Khuân mặt Hạ Lâm trở nên cứng đờ, anh thực sự không nghĩ hôm nay cô có mặt tại đây.Vậy ban nãy, khi anh và Lăng Hạo Thiên nói chuyện với nhau chắc hẳn cô đã đều nghe thấy hết.

“ Là anh sao? Em cứ tưởng mình nhầm người.” Vẻ mặt hồn nhiên của cô nhìn về phía anh khiến Hạ Lâm nhuq quên mất thực tại, trong tim bỗng nổi lên những cảm xúc khó tả.

“ Ngốc ah, em không nên lao vào khi đang có gây lộn như vậy chứ. Nhỡ bị thương thì sao.” Anh nhẹ nhàng trách móc cô, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía người con gái đang đứng trước mặt mình.

Cả hai người tình tứ ân ái mà không để ý tới anh mắt tức giận nảy lửa của Lăng Hạo Thiên phía sau. Hạ Lâm kéo tay của Tuyết Nhi về phía mình nhưng dường như có một đạo lực giữ chặt cô lại.

“ Buông tay.” Cô lạnh lùng quay người về phía Lăng Hạo Thiên đang nắm chặt tay mình kia. Giữa chỗ đông người như vậy mà hắn không thèm để ý tới một chút lễ nghĩa nào thật khiến Lăng gia cảm thấy xấu hổ.

“ Không cho phép cậu đến gần tên đó.” Hắn bá đạo tuyên bố. Mọi người xung quanh bỗng bàn tán sôi nổi, họ coi đây là một chuyện tình tay ba.

“ Cái này không cần sự cho phép của cậu.” Nhược Tuyết trực tiếp ra tay, một trận đau nhói truyền đến cổ tay của Hạo Thiên khiến hắn phải buông tay.

Đám đông lại càng thêm xì xào, cô bỏ mặc hắn ở lại với cánh tay đau nhức mà chạy về phía Tử Hạ Lâm. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm nhận được sự đắc ý khôn cùng toát ra từ khuân mặt ngây thơ, non nớt này.

“ Đánh hay lắm! Haha …” Lại một giọng nói vui vẻ vang lên trong đại sảnh. Cooper bước vào bên trong, phía sau cô bé là khuân mặt kiều diễm đến động lòng của Black, thủ lĩnh HELL.

“ Hạ Vy, không nên nói Lăng thiếu gia như vậy. Chúng ta là khách mà, phải không?” Hạ Linh lên tiếng một cách châm chọc nhìn về phía Lăng Hạo Thiên. Những tia sét tức giận phát ra từ đôi mắt của hai người họ.

Đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, từ trong đám đông kia. Lăng gia gia bước ra cùng một tiểu nữ hầu. Ánh mắt bà nhìn về phía Hạo Thiên tỏ ý không bằng lòng. Rồi chuyển hướng sang nhìn Hạ Lâm, ánh mắt lại đem theo phần dịu dàng, ôn nhu.

“ Là đứa cháu bất hiếu của ta gây sự trước, mong Hạ Linh tiểu thư không để ý.” Dù là lời nhận lỗi nhưng trong lời nói của Lăng bà vẫn không mất đi vẻ cao quý.

“ Đương nhiên là không. Hạ Linh là hạ bối, nào dám đắc tội với Lăng gia quyền quý, chẳng qua là không thích cách cư xử của Lăng thiếu gia với Hạ Lâm mà thôi.” Black đáp lại với vẻ kiêu ngạo vốn có của mình. Cô ấy thực sự tỏa sáng với vẻ đẹp và khí thế bức người của mình.

“ Cô nói cái gì!” Hạo Thiên lại quát rống lên, không thèm để ý tới hình tượng của mình. Ánh mắt khó coi của mọi người nhìn về phía hắn càng lúc càng nhiều.

“ Không có tai sao? Hay là Lăng thiếu gia bị khiếm thính.” Hạ Vy càng được thể châm chọc tên họ Lăng đáng ghét này. Cô bé ghét nhất vẻ mặt lạnh lùng, luôn mang vẻ nguy hiểm của hắn. Mặc dù vậy nhưng dù sao, với địa vị và thân phận của Tử gia, thì Lăng gia cũng không dám làm gì cả.

“ Cả hai người cũng bớt lời được không. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Lăng gia gia mà.” Nhược Tuyết lên tiếng ngăn cản hai người đó. Nếu còn để một lúc nữa thì chắc chắn sẽ lại có ẩu đả xảy ra.

Cooper nghe lời cô mà không tiếp tục châm chọc Hạo Thiên nữa. Bất quá, lúc quay đi, cô nhóc còn làm mặt quỷ lè lưỡi ra để trêu tức hắn. Vẻ mặt tức giận của hắn nhìn chòng chọc về phía Hạ Vy như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Nhưng, tất cả ở đây đềy hiểu, Tử Hạ Vy là một người không ai được động vào. Kể cả quyền quý hay cao sang đến đâu nhưng miễn là người có ý định tiếp cận bảo bối của nhà họ Tử thì chắc chắn sẽ bị xử theo đúng luật.

“ Thật vui khi được gặp lại anh.” Hạ Linh chủ động đến chào Diệp GiangNam, ánh mắt cũng bớt vẻ kiêu ngạo ban nãy.

“ Tôi cũng vậy, Hạ Linh tiểu thư.” Anh cũng đáp lại một cách chân thành, ánh mắt đem theo phần ôn nhu, mềm mỏng mà vốn chỉ trước đây chỉ giành cho Nhược Tuyết.

“ Xin mọi người chú ý !” Tiếng người đang đứng trên bục cao kia phát ra, thu hút sự chú của mọi người trong bữa tiệc. Tiểu Tuyết chú ý tới phía gần đó, ba cô và ai đó đang đứng nói chuyện với nhau, trông rất vui vẻ. Còn mama cô thì đang đứng tụm với đám phụ nữ phía sau kia, trông bà thật nổi bật với vẻ đẹp trẻ trung của mình.

“ Ba mẹ em đang nhìn chúng ta.” Hạ Lâm cười cười rồi nói. Dù anh cố tỏ vẻ như không có gì nhưng cô biết trong lòng anh đang rất buồn về chuyện đó.

“ Mặc kệ họ. Em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đi thì hơn. Ở đây chán quá.” Cô muốn cùng anh đi dạo đâu đó, còn hơn là để phí thời gian với bữa tiệc này.

“ Được, nhưng chờ một chút. Anh có vài lời muốn nói với Lăng gia gia.”

Cô cũng rất thắc mắc tại sao anh lại có mặt tại đây, nhưng vì không tiện hỏi nên đành thôi. Cô đoán nó có liên quan tới ân oán giữa anh và Lăng Hạo Thiên.

“ Xin mời ông Lăng Hy và ông Diệp Quang Thành lên có đôi lời muốn thông báo cho quý vị.”

Nhìn dáng vẻ mờ ám của papa mình, Nhược Tuyết bỗng nổi lên những tia nghi hoặc. Cô đã cảm nhận được sự khác thường từ lúc sáng tới giờ.

“ Hôm nay, chúng tôi muốn thông báo về lễ đính hôn của Lăng Hạo Thiên và Diệp Nhược Tuyết. Đây là niềm vui bất ngờ mà tôi dành tặng cho Lăng gia gia.” Giọng nói của ba Diệp vang khăp đại sảnh. Không một ai còn tin vào tai mình nữa. Nhược Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Giang Nam, ánh măt ngỡ ngàng của anh cũng biểu hiện giống hệt như cô. Chỉ duy nhất có vẻ đắc ý của Nhược Phong và Lăng Hạo Thiên đang đứng cạnh nhau là khiến cô muốn tức chết. Tiểu Tuyết không ngờ papa lại tự quyết định mọi thứ mà không thèm hỏi ý kiến của cô.

Đính hôn. Cô có nghe nhầm không chứ. Ba cư nhiên nói ra mấy từ lạ hoắc đó, chẳng phải là muốn trừng phạt chuyện cô và Hạ Lâm hay sao. Mà vẻ mặt papa nghiêm túc như vậy chứng tỏ lời nói ban nãy chắc chắn là thật.

“ Tôi phản đối.” Diệp Giang Nam đứng kế bên thủ lĩnh lên tiếng, làm mọi người trong bữa tiệc hết sức sửng sốt. Ánh mắt kiên định của anh chống lại đôi mắt đầy thâm u, khó hiểu hết của ba Diệp.

“ Con đang nói gì vậy. Đây là chuyện vui của em gái mà.” Má Lâm xuất hiện ngay sau đó. Vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên can anh.

“ Tiểu Tuyết Nhi không thích tên đó. Lăng Hạo Thiên không xứng đáng có được con bé.” Anh lên tiếng một cách hùng hồn, đôt mắt tức giận nhìn về phía bản mặt đang đắc ý của hắn.

“ Chúng ta đi.” Nhược Tuyết không muốn đôi co cũng chẳng muốn phủ nhận chuyện này. Chỉ cần rời khỏi đây thì sẽ không một ai có thể bắt cô phải tiếp nhận chuyện đính hôn này cả. Thật bá đạo không tưởng tượng nổi. Cánh tay của cô nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Lâm, trên khuân mặt vẫn nở nụ cười sủng nịnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

“ Cậu mau đứng lại. Không được phép rời khỏi đây. Cậu nghĩ người nhà họ Tử có thể dễ dàng rời khỏi đây đến vậy sao?” Hắn hống hách tuyên bố. Đôi mắt đem theo nhưng tia nguy hiểm rình rập.

“ Nếu tôi nói là được thì sao? Hiện giờ chỉ cần một phút thì nơi này sẽ trở thành bãi phế thải, cậu tin chứ?” Tử Hạ Linh tức giận đe dọa. Cô không ngờ tên họ Lăng này lại dám ngang nhiên tuyên chiến với Tử gia như vậy. Để xem hôn nay, ai sẽ là người mất mặt.

lắm, chỉ thấy con bé nhà ta cứ suốt ngày anh Ryou, anh Ryou mãi nên lấy luôn một cái pic đăng lên.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3