VHKB, Quyển 04, Chương 17 cont
Chương 17: Lăng mộ hỗn chiến (P3)
Người dịch: ngo_ngo
Nếu nhất định phải chiến đấu, vậy tuyệt đối không thể xuất thủ với tiểu hòa thượng và người sói to lớn kia, tuyệt đối không thể tùy tiện truy tìm địch nhân, thứ ba… Hắn chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối tiến hành đánh lén.
- Ba điều kiện này đều dễ hiểu phải không? Không thể xuất thủ với hai người kia, từ quan sát của ta và tình báo thu được, bọn chúng không sợ uy lực của súng ống, về uy lực trong cự ly gần, cung tên của ngươi thật sự không thua kém súng đạn, nhưng nếu bọn chúng đã không sợ súng đạn vậy càng không cần để ý tới mấy mũi tên tầm thường của ngươi. Đây là nguyên nhân ngươi tuyệt đối không thể ra tay với chúng, trừ phi trong tình huống đã đến bước đường cùng, phải liều mạng phản kích thì có thể…
- Điều kiên thứ hai, nhiệm vụ của chúng ta không phải sát thương địch nhân mà là tận lực sát sống sót. Mặc dù đoàn đội chúng ta không nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng nhưng nếu như sau khi giành được thắng lợi mà ba người chúng ta cũng xong đời thì thắng lợi ấy cũng không có ý nghĩa. Vì thế, ngu ngốc đem lực lượng yếu nhược của chúng ta đi chiến đấu, không bằng lưu giữ tính mạng sống sót.
- Điều kiện thứ ba… A a, kỳ thật cũng không phải điều kiện, chỉ là nếu ngươi đụng phải hai thành viên còn lại của Ấn Châu đội, tốt nhất là ngươi nấp trong bóng tối tiến hành công kích. Giống như thợ săn yên lặng chờ con mồi chứ không phải để con mồi phát hiện rồi khổ chiến, đây coi như một cảnh báo với ngươi đi… Đúng rồi, kỹ xảo của ngươi thật sự quá tuyệt vời, để mũi tên giữa hư không thay đổi phương hướng một lần nữa, công kích như vậy sẽ làm người ta khó lòng phòng ngự, chỉ điểm ấy thôi, cung tên của ngươi hoàn toàn có thể vượt qua súng đạn.
Tiêu Hoành Luật nhìn Trương Hằng không ngừng nói, hắn suy nghĩ một chút rồi chợt nói tiếp:
- Phân tích lại một chút địch nhân ngươi có thể gặp đi, ngoài tiểu hòa thượng và gã người sói kia, người ngươi có thể gặp phải có… gã người Ả Rập đen đủi dùng loan đao kia, cận chiến lực của hắn hẳn là cũng không kém, nếu như đúng là hắn, một tiễn từ trong tối có thể giải quyết được rồi, đây tịch không phải địch nhân quá mạnh… Một nam nhân sử dụng cương châm, hắn hình như có thể dùng ý niệm khống chế cương châm, cho dù nơi hắn không nhìn thấy cũng có thể dùng cương châm xuyên qua. Kỳ thật, phân tích một chút có thể thấy, hắn tinh không mạnh như biểu hiện, thực tế, sự cường đại của hắn hẳn là do có sự trợ giúp của nữ nhân Ấn Độ khống chế tinh thần kia. Dùng tinh thần lực tỏa định mục tiêu, sau đó dùng cương châm xuyên qua địch nhân, nếu không như vậy, thực lực của hắn hẳn là chỉ hạn chế ở những chỗ có thể thấy được bằng mắt thường. Điểm ấy so với súng đạn còn kém hơn, ít nhất hắn không thể ném châm vào giữa bóng tôi hư vô, bởi vì hắn khong biết trong đó có gì, khoảng cách bao nhiêu, có thứ gì bao quanh hay không, những điều đó sẽ làm hắn nảy sinh chần chứ, tiếp đó cương châm không thể nào quyết đoán bắn ra được…
- Tiếp đó là một phụ nữ, cô ta có lẽ sử dụng kỹ năng phòng ngự nào đó, hoặc là sinh ra từ trường, hoặc là cái gì đó, tóm lại là loại kỹ xảo phòng ngự này có thể chống đỡ súng đạn thông thường, từ trình độ nào đó mà nói, cô ta là khắc tinh của ngươi. Về cơ bản địch nhân ngươi có thể đối mặt nhất chính là bọn họ.
Trương Hằng suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi:
- Ngươi nói thiếu một người à? Nữ nhân khống chế tinh thần lực kia thì sao? Cô ta có lẽ có thể dễ dàng phát hiện mai phục trong bóng tối chứ?
Tiêu Hoành Luật cười nói:
- Trước khi chết Linh Điểm không phải đã bắn một phát sao? Một súng đó có lẽ không bắn chết ai, dù sao chúng ta bị trừ điểm chứ không được cộng thêm, nhưng đối phương chắc chắc có ngườ trọng thương, nói không chừng chính là mỹ nữ Ấn Độ kia. Hơn nữa, thương thế có lẽ không thể cứu chữa nên kẻ đó liền bị người cùng đội giết chết, chúng ta mới không được cộng điểm… Cô ta chắc chắn đã chết! Nếu không hiện tại chúng ta đã bị khống chế tinh thần, có lẽ đã bị bọn chúng phát hiện rồi, nói tóm lại chỉ cân nữ nhân đó còn sống, Ấn Châu đội chính là một chỉnh thể quái vật không thể chia cắt, hơn nữa chúng ta cùng không thoát khỏi vận mệnh đoàn diệt. Mà hiện tại chúng ta vẫn còn sống, đây là sự thật không thể chối cãi.
Lúc này hai người đang đi tới chỗ cửa vào lăng mộ, Trương Hằng vẫn như cũ cõng Trương Kiệt đi trước. Lăng mộ này phi thường phức tạp, hơi không chú ý một chút là đi lạc vào đường khác, mà đường đi lại âm u, tăm tối, nếu không có một ít đuốc sáng trên tường có lẽ hai người đã hoàn toàn lạc lối. Trong đó, tác dụng của Tiêu Hoành Luật thật không thể thay thế, hắn tựa hồ nhớ kỹ tất cả những thông đạo, địa hình cần phải đi qua, chỉ cần không ngừng tiến tới là được, có vẻ như tất cả các lối rẽ khác không tồn tại trong đầu hắn.
Trương Hằng thì thào nói:
-… Nói như vậy, tiến vào thế giới này đều là những người chán ghét, thất vọng thậm chí là tuyệt vọng với thế giới hiện thực? Ngươi cũng vậy sao?
Tiêu Hoành Luật cười nói:
- Là nghe Chiêm Lam nói cho ta biết… Bất quá ta thật sự thất vọng với thế giới hiện thực, hoặc nói là có chút chán ghét cũng được, ta ghét ở trong lồng nhìn bầu trời, so với mòn mỏi trong lồng, chỉ cần có 1% cơ hội thoát ra được, ít nhất giống như trước mắt, ta cũng không thất vọng với thế giới luân hồi phim kinh dị này, chỉ vỏn vẹn có chút chán ghét thôi…
Trương Hằng cũng cười cười, hắn nói:
- Thật là khó mà tin được, thường xuyên nói chuyện liền quên béng cả tuổi tác, tựa hồ ta với ngươi là bạn cũng lứa vậy…
- Ta thì đã tuyệt vọng với thế giới hiện thực rồi, lúc đó, không ngờ ta lại chạy trốn… Bởi vì ta nhận ra một người trong đó là tội phạm truy nã trên Internet, đặc biệt khi hắn nhìn thấy ta, ta liền không chịu nổi, chạy trốn, bỏ nàng lại một mình chạy trốn…
- A a, biết tại sao ta không thể không chiến đấu không? Bởi vì ta muốn chứng mình rằng, tuyệt không phải ta sợ chết, tuyệt đối không sợ chết… Ta từ nhỏ đã sợ nhìn thấy máu, không, không thể nói là sợ máu, ta sợ bị đánh, bất cứ tình huống nào có thể làm ta bị thương hoặc chảy máu ta đều sợ hãi, nghĩ đến tình huống như vậy ta sẽ không kiềm chế nổi run rẩy rồi chạy trốn, cho dù trong đầu không nghĩ như vậy nhưng ta vẫn tự động bỏ chạy.
Trương Hằng nói tới đây, thân thể lại không nhịn được bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, thì thào nói:
- Ta đã đi gặp bác sỹ tâm lý, kết quả thôi miên trị liệu là, do lúc nhở ta bị phụ thân ngược đãi, chỉ một việc cỏn con hắn cũng sẽ không ngừng đánh đập ta, từ sáu tuôit ta đã bắt đầu hình thành bản năng tránh né, nhưng mà… Ta không ngờ lại chạy trốn vào lúc ấy! Cho dù một phút sau ta ta liền cắn lưỡi quay lại đó, nhưng đám lưu manh cùng nghi phạm giết người kia đã biến mất, trên xe, chỉ còn nàng… Minh Yên Vi! Ta không thể nào tha thứ cho bản thân đã bỏ cô ấy lại!
- Sau đó cô ấy mất tích, với tính cách của nàng, rất có thể đã tự sát… Ta không còn mặt mũi nào đi gặp cô ấy nữa, sợ phải nhìn thấy đôi mắt bình thản mà lãnh khốc ấy. Sợ cô ấy đến một câu trách mắng cũng không nói, ta là một kẻ nhát gan! Ta thật sự không dám!
- Cho nên… Ta giết người, dùng cung tên lắp ghép, giết từng tên từng tên lưu manh kia, mỗi lần ta đều nhắm mắt xuất tên, sau đó nôn mửa thống khổ thật lâu, thật lâu. Cho đến khi ta một tiễn bắn chết gã tội phạm truy nã kia, bụng cũng trúng một phát đạn, lúc đó ta nghĩ chết đi cũng tốt, cú như vậy mà chết đi. Cho nên ta về nhà, mở máy vi tính xem lại những bức ảnh chụp với nàng lần cuối. Sau đó…
Sau đó tiến vào trong thế giới này, lời cuối này không nói ra, Tiêu Hoành Luật cũng hiểu, mặc dù hắn chỉ là một đứa bé mười tuổi nhưng phi thường am hiểu tâm lý của người trưởng thành, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi theo sau Trương Hằng, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của hai người…
- Chờ chút! Ngươi nghe thử xem.
Tiêu Hoành Luật chợt dùng lại, hắn hạ giọng cực thấp nói.
Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn vội căng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Từ sâu trong ngã rẽ truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, hắn và Tiêu hoành Luật nhìn nhau, phi thường ăn ý, hất đổ hết mấy ngọn đuốc trên tường. Tiếp đó, Trương Hằng giao Trương Kiệt cho Tiêu Hoành Luật, nói:
- Ngươi nấp vào góc tường, ngàn vạn lần không nên cử động, một chút cũng không được. Cho dù ta tập kích thất bại, bọn chúng cũng sẽ không phát hiện ra ngươi, yên tâm đi.
Tiêu Hoành Luật đột nhiên nói:
- Ngươi đứng ở đằng kia đi! Lát nữa nghe ta chỉ huy, khi quang mang lóe lên, nếu như ta hô “chạy đi” thì ngươi nhắm vào nữ nhân, thực tế lại bắn vào nam nhân, nếu như ta hô “tới đi”, vậy ngươi nhắm ào nam nhân, thực tế lại bắn nữ nhân. Nếu như ta không nói gì mà ánh sáng lóe lên, vậy ngươi cứ bắn đại một người sau đó, chạy vào sâu trong lăng mộ, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, bảo vệ ta và Trương Kiệt… Ngươi có thể làm được không?
Trương Hằng nhanh chóng gật đầu, hắn không chút nghi ngờ đứng sang góc đó, lúc này hai cây đuốc trên nền đã dần dần lụi tắt, con hai người bọn họ cũng dần dần hòa vào trong bóng tối.
Không lâu sau, hai tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến, thanh âm của một nam một nữ cũng vang lên, tiếng người nam làu bàu nói:
- Cô ta có vẻ sắp chết, cho dù có thuốc cầm máu nhưng cứ di động, cọ xát như vậy sẽ làm cô ta mau chóng chảy hết máu mất.
Giọng nữ kia nói:
- Vậy để ta giết cô ta đi, cũng không biết trận này chúng ta bị trừ bao nhiêu điểm, ngươi không thể để ta bị delete chứ?
Giọng nam hừ một tiếng tựa hồ rất bất mãn, hắn nói:
- Rắm thối, ai mà biết ngươi còn giấy lại bao nhiêu điểm thưởng. Chờ chút, phía trước hình như có gì đó không đúng.
Nữ nhân vội vàng xòe hai tay, bên người nàng lập tức xuất hiện một tầng phòng hộ mơ hồ, nam nhân lập tức nói:
- Đội trương ra lệnh cho ngươi bảo vệ ta! Không phải để ngươi bảo toàn một mình!
Nữ nhân hừ một tiếng nói:
- Lát nữa chiến đấu ta tự nhiên sẽ chú ý đến ngươi… Kỹ năng đáng chết, với trình độ hiện tại chỉ có thể bảo hộ cho một người, ai… Phía trước tối đen như vậy, chúng ta cứ dứt khoát quay lại chọn một thông đạo khác được không?
Nam nhân cẩn thận nhìn vào trong thông đạo một chút nói:
- Ta không quay lại đâu, đội trưởng và đội trưởng Trung Châu đội nói không chừng đã phân thắng bại rồi… Tóm lại, ta hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Imhotep, chỗ này có lẽ có sâu bọ cắn rơi đuốc chứ?
Nữ nhân vội vàng gỡ một cây đuốc trên tường xuống, nàng đưa cây đuốc cho nam nhân nói:
- Ngươi đi xem thử đi… Có nguy hiểm cứ hô lên gọi ta, yên tâm đi, ta sẽ đưa vòng bảo hộ đặt hết lên người ngươi, vậy được không?
Nam nhân cắn răng, nhìn cái túi lớn trong tay, vốn định giao túi cho nữ nhân, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn lo lắng cuối cùng dùng bả vai duy nhất vác chiến túi lên vai, tay cầm đuốc, lòng tham của hắn vẫn không bỏ qua số điểm thưởng này được, do vậy chỉ có thể vác gánh nặng này đi tới.
Nam nhân cầm đuốc không ngừng cẩn thận bước tới, bước sang đông sang tây, chỗ này có thể có địch nhân, chỗ này không….
Hắn còn chưa dứt lời, lọt vào tầm mắt, một thanh niên giương trường cung, lạnh lùng nhìn hắn, mũi tên sắc bén, phản xạ ánh lửa vàng vang đỏ đỏ!
- Tới đi!
Tiêu Hoành Luật kêu to một tiếng, hai mũi tên từ cây cung của Trương Hằng phá không bay tới, bắn thẳng về phía nam nhân, nữ nhân kia trong nháy mắt khi dây cung vừa bật lập tức phóng ra vòng bảo hộ lên người nam nhân, tiếp đó, nam nhân yên lặng nhìn mũi tên bay càng lúc càng gần mặt hắn. Cách vòng bảo hộ khoảng mười phân, một mũi tên bắn lên đuôi mũi còn lại, sau đó phương hướng đột biến, nam nhân chỉ thấy trường tiễn sượt qua mặt hắn, khi hắn quay đầu lại, trên trán nữ nhân kia đã cắm một mũi tên dài, đầu tên bắn nhọn… Đâm thẳng vào sâu trong óc!