Tẩm quân - Chương 010-011-012

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 010 – THỊNH SỦNG

 

Hoàng thượng để một nữ tử thị tẩm hai đêm liên tiếp, là chuyện mà cả Nhật Liệt Quốc chưa từng nghe qua.

Ngoài dự liệu của mọi người ở chỗ, chuyện không dừng ở đó…

Nếu thị tẩm hai đêm liên tiếp đã quá đủ để mọi người khiếp sợ, vậy thì… thị tẩm ba đêm thì sao?

Nói vậy, những nữ nhân khác, nhất định là đứng ngồi không yên, đều đang mong chờ được triệu kiến!

Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Hải Đường Cung của nàng sẽ không còn an bình!

Lâu Khinh Tuyết đưa cánh tay trắng nõn ngà ngọc ra, nhẹ nhàng gạt sợi tóc hơi xòa xuống, vén ra sau tai, đôi môi như cánh hoa tự tiếu phi tiếu.

Nàng rất đẹp. Mặc kệ là khi nào.

Đôi mắt trong suốt, da thịt trắng nõn trơn mướt như bạch ngọc, đôi môi anh đào không son vẫn đỏ, như một đóa hoa hồng đang lúc nở rộ, kiều diễm căng mọng, khiến người khác muốn cắn.

Mái tóc dài của nàng được búi lại, cắm thêm một đóa hoa, hai lọn tóc mềm mại uốn lại áp vào má, phong tình vạn chủng.

Cung trang màu thủy lam, đơn giản phù hợp, tôn lên dáng người thon dài thướt tha gợi cảm của nàng.

Vẻ đẹp tinh tế mà linh khí này, không người nào có thể so sánh, nàng biết thế.

Đêm qua, Hách Liên Bá Thiên lại triệu hạnh nàng một lần nữa.

Điều đó, khiến nàng trở thành thị nữ được sủng nhất của Nhật Liệt Quốc.

Nhưng hắn không cho nàng phong hào gì, nàng vẫn chỉ là một thị nữ như trước.

Nàng không biết hắn có dụng ý gì, nhưng nàng biết, căn bản là hắn vẫn không bị nàng mê hoặc, dù đã sủng hạnh nàng ba đêm liên tiếp, chẳng qua đó chỉ là bề nổi.

Nàng càng không ngốc nghếch đến mức tự cho là bản thân nay đã khác xưa mà đòi hắn cho nàng danh phận.

Hách Liên Bá Thiên là người thế nào, trong lòng nàng rõ ràng, hắn không phải loại người bị sắc đẹp làm mê loạn thần trí.

Sự sủng ái hắn dành cho nàng, không chừng là có mục đích nào đó.

Có điều lúc này, chỉ sợ là nàng không có thời gian nghiền ngẫm xem rốt cục hắn có dụng ý gì, bởi vì một nữ tử mặc cung trang tươi tắn như mẫu đơn đang đi về phía nàng.

Áo choàng màu tím thêu chỉ kim tuyến, đầu cài trâm khổng tước tinh xảo giống như sắp cất cánh bay, thể hiện sự đoan trang đẹp đẽ và khí chất quí phái của người đó.

Gương mặt trang điểm tỉ mỉ cẩn thận, nhưng chính vì thế mà thiếu mấy phần linh khí.

Khinh Tuyết thản nhiên cười nhẹ, dịu dàng xinh đẹp: “Thiếp thân tham kiến Hoa Phi nương nương!”

Đúng vậy, không cần bất cứ kẻ nào nhắc nhở, nàng cũng có thể đoán ra, người trước mắt nàng, chính là một trong hai quý phi của Hách Liên Bá Thiên, Hoa Phi!

Cung nữ bên cạnh nàng đã nói vô số lần, Hoa Phi xinh đẹp quí phái mà đoan trang, tươi đẹp mà kiều diễm; Linh Phi dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, hai má có lúm đồng tiền, rất hay cười, nhưng đừng nên vì thấy cô ấy hay cười mà tưởng lầm, tính tình của Linh Phi khó gần hơn Hoa Phi rất nhiều.

“Lâu Khinh Tuyết phải không?” Hoa Phi mở miệng, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra là cười hay không cười.

Khinh Tuyết gật gật đầu: “Đúng vậy, Hoa Phi nương nương.”

“Uhm, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, mặt mày như họa, trong quyến rũ có kiều diễm, có dáng dấp của nàng Ban Cơ viết sử, có phong thái của Tạ Đình vịnh tuyết, khó trách Hoàng thượng mê muội ngươi như thế! Ta là nữ nhân, còn thấy động lòng!” Nữ nhân kia đi tới trước mặt Khinh Tuyết. (Ban Cơ có lẽ là Ban Chiêu, một nữ sử gia có tiếng đời Hán, Tạ Đình là Tạ Đạo Uẩn, con nhà thế phiệt đời nhà Tấn (265-419), ý nói Khinh Tuyết không quyến rũ kiểu lẳng lơ thấp hèn mà thanh cao quí phái)

Trong lòng Khinh Tuyết biết, nếu đã làm được quý phi, tất không phải người đơn giản, không dám khinh thường, vì thế chỉ khiếp sợ nhẹ nhàng cười: “Hoa Phi nương nương quá lời, thiếp thân làm sao sánh được với vẻ đẹp diễm lệ và sự quí phái của nương nương! Quả thực là nương nương diễm lệ vô song, thiếp thân vĩnh viễn không bằng!”

Những lời nịnh hót này có ai là chưa từng nói, khi nàng còn ở Lâu gia đã nghe nhiều lắm rồi, nói cái gì, nói như thế nào, chung qui thì nịnh hót cũng là một nghệ thuật.

Mặc dù nàng chưa từng mở lời nịnh hót ai, nhưng vẫn sử dụng rất thành thạo.

“Lời nói cũng ngọt ngào như vậy! Khó trách Hoàng thượng thích ngươi đến thế!” Hoa Phi vừa nghe, liền che miệng cười ‘ha ha’, lúc trước, Hoa Phi có thể được Hoàng thượng yêu thích, tấn phong Quý phi, tất cả đều nhờ vẻ đẹp và khí chất quí phái, lúc này được Lâu Khinh Tuyết nịnh đúng chỗ, càng vui mừng không thôi.

“Thiếp thân chỉ nói thật.” Khinh Tuyết nghiêm túc nói.

“Ai da, được rồi, sao ngươi lại biết thân phận của ta, chúng ta mới gặp mặt lần đầu mà!” Hoa Phi giống như nhớ ra điều gì lại hỏi, bầy ra vẻ mặt nghi hoặc.

Khinh Tuyết khẽ thở dài, nữ nhân này, chung quy cũng chỉ đến thế, thích nghe những lời nịnh hót hư vô.

Không khỏi có chút nông cạn đi!

So với tâm tư của đám cơ thiếp ở Lâu gia còn kém xa lắm.

Thật không biết Hách Liên Bá Thiên là cố ý lập nữ tử không có tâm tư sâu sắc này vi phi, hay hắn thật sự là kẻ nông cạn!

Có điều, tất cả những điều đó, Khinh Tuyết đương nhiên là không để lộ lên mặt.

Nữ tử trước mắt càng không có tâm tư sâu sắc, đối với nàng mà nói, lại càng là chuyện tốt. Nếu cô ta là loại nữ nhân có thể ăn tươi nuốt sống người khác, nàng sẽ cực kỳ vất vả!

Khinh Tuyết cười dịu dàng: “Khí chất của Hoa Phi nương nương, vạn dặm mới tìm được một, thử hỏi cung nữ trong cung ai có thể có vẻ đẹp và khí chất quí phái bất phàm như thế chứ? Không cần bất cứ ai nói, thiếp thân cũng có thể đoán ra!”

Những lời này, khiến Hoa Phi cười đắc ý, không thể che dấu.

Hoa Phi cao hứng lên, ban thưởng rất nhiều trân châu dị bảo, còn có lăng la tơ lụa, trong lúc nhất thời, làm cho Hải Đường Cung giống như phát triển hơn nhiều!

 

Chương 011 – HÁCH LIÊN BÁ THIÊN GIẬN

 

Tiễn bước Hoa Phi, Khinh Tuyết lại ngồi dựa cả người vào hành lang.

Nhìn một vườn trồng hoa hải đường, gương mặt khuynh thành chỉ thản nhiên lơ đãng, nhìn không ra là vui hay giận.

Nàng thích như thế, im lặng dựa vào một chỗ, tránh tầm mắt người khác, còn có thể nhìn thấu thế sự, nhìn thấu mỗi người.

Kỳ thật nếu trong lòng không ôm hận thù, nàng nghĩ, nàng sẽ sống thật vui vẻ.

Không biết đã trải qua bao nhiêu đau đớn, không còn bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào có thể làm nàng động lòng.

Trong nội tâm nàng, chỉ còn tối tăm, không có mưa… cũng chẳng có ánh mặt trời!

Đã rất lâu rồi, nàng không nhớ đến đêm hôm ấy.

Gương mặt kia cũng giống gương mặt của nàng, mỹ nhân nhan như hoa.

Nhưng chỉ là hồng nhan bạc mệnh.

Nàng nhỡ rất rõ, khi bóc hết tầng tầng lớp lớp vải băng mặt nhầy nhụa máu thịt, gương mặt mẫu thân đã chẳng còn nguyên vẹn.

Từng vết dao rạch, rạch sâu vào gương mặt đẹp như trăng rằm của mẫu thân, lại khắc vào trái tim nhỏ bé mới năm tuổi của Lâu Khinh Tuyết.

Nàng nhớ rõ, khi nàng kéo cánh tay từng rất đẹp, rất nuột nà của mẫu thân, kéo từ trong mỗi ngón tay một cây ngân châm rất dài, từng ngón từng ngón, đôi bàn tay từng họa lên những bông hoa đẹp vô ngần, đàn ra những giai điệu động lòng người, từng âu yếm nàng.

Mẫu thân đã không còn biết đau đớn là gì, bà đã vĩnh viễn nằm xuống, nhưng khi nàng rút từng cây ngân châm, nàng vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng, khi bị cắm ngân châm vào đầu ngón tay, bà đã đau đớn thế nào.

Nỗi đau đó, cứ như vậy, chiếm cứ lòng nàng, như thể kí ức của nàng về mẫu thân chỉ có cảnh tượng bi thảm đớn đau đó.

Vốn dĩ, Hách Liên Bá Thiên muốn đến gặp nàng, khi mới đến, hắn đột nhiên muốn lẳng lặng đến bên nàng, vì thế đi tới một cách lặng lẽ, nhưng khi hắn đến bên nàng, nhìn nữ tử xinh đẹp yêu mị như hoa, ở dưới thân hắn hầu hạ liên tiếp ba đêm.

Nữ tử luôn cười thản nhiên quyến rũ đó.

Giờ chỉ biểu hiện đau đớn.

Đôi mày liễu xinh đẹp, nhíu chặt lại, giống như không thể giãn ra.

Đôi mắt trong suốt, giờ nhìn chân trời, không, ánh mắt kia không có tiêu điểm, hồn của nàng, như đang lãng du.

Hắn không biết, linh hồn nhỏ bé của nàng đã trôi dạt đến phương nào.

Nhưng hắn biết rõ, nơi đó khiến nàng rất đau, bởi vì nỗi đau trên mặt nàng bi ai bất lực như nai con sắp chết, hận ý mãnh liệt, bao quanh nàng như một khối cầu, khiến bất cứ ai cũng không thể tiến vào.

Hắn vẫn biết, nội tâm của nàng, ẩn giấu một điều mà người khác không thể đoán ra, thì ra, là đau.

Không biết vì sao, đáy lòng hắn, đột nhiên dâng lên sự trìu mến, ý muốn được ôm nàng vào lòng, thứ tình cảm muốn gạt đi đau thương cho nàng dâng lên như thủy triều, không thể thu lại.

Hắn nhẹ nhàng đi tới cạnh nàng.

Tay nhẹ nhàng đưa lên xoa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của nàng.

Dịu dàng vuốt ve.

Lâu Khinh Tuyết cả kinh, vừa định thần, đã thấy là Hách Liên Bá Thiên, mặt nàng biến sắc.

Ở trước mặt hắn, nàng luôn dịu dàng quyến rũ, cảm xúc vừa rồi, nàng không muốn cho người khác biết, trong lúc nhất thời, nàng hơi run rẩy, không biết phải mở lời thế nào mới tốt.

Nàng cong môi muốn cười, nhưng lại không cười nổi, ưu thương trong lòng, không thể gạt đi trong nháy mắt, hơn nữa trước mặt một người thông minh như hắn, nàng không thể quá lộ liễu, dù sao hắn cũng đã thấy bộ dạng vừa rồi của nàng.

“Nghĩ cái gì?” Vẫn là Hách Liên Bá Thiên lên tiếng trước.

“Không có gì, nhớ tới vài chuyện cũ thôi.” Khinh Tuyết đáp, nhưng không có ý tứ nói tiếp, đoạn ký ức đó, nàng không có ý định nói với hắn.

Dù có nói, hắn cũng không chia sẻ với nàng được.

Con người như hắn, nhất thời hỏi một câu thương tiếc, chẳng qua chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là nhất thời cao hứng, nếu ngươi coi điều đó là thật thì thật nực cười.

Khinh Tuyết tự giễu cợt bản thân.

Nhưng hình như Hách Liên Bá Thiên có vẻ giận, hắn đứng quay lưng về phía mặt trời, nàng không nhìn rõ thần sắc hắn, cũng không thể đoán được ý nghĩ của hắn lúc này

Đôi mắt sâu như hồ, không thấy đáy, nhìn nàng một lát: “Không có việc gì là tốt rồi.”

Nhất thời, không khí có chút gượng gạo nặng nề.

Khinh Tuyết đổi sắc mặt, vẻ đau thương dần biến mất, thay thế vào đó là sự quyến rũ: “Tại sao Hoàng thượng lại rảnh đến đây?”

“Bỗng nhiên nhớ nàng, muốn tới đây!” Hách Liên Bá Thiên nói, ngữ khí đổi sang thâm trầm bình tĩnh mà lãnh khốc.

Hắn tức giận vì nàng không chịu nói tâm sự trong lòng sao? Khinh Tuyết thầm nghĩ. Nhưng dù có thế, nàng cũng sẽ không nói ra.

“Thiếp thân đi pha cho Hoàng thượng chén trà!” Khinh Tuyết lại nói.

Hách Liên Bá Thiên đã quay người lại, lạnh lùng phun ra một câu: “Không cần, trẫm còn có việc!”

Nói xong phất ống tay áo, sải bước, bước ra khỏi Hải Đường Cung, để lại cho Khinh Tuyết một bóng lưng màu vàng cùng cơn giận mà nàng không biết vì sao…

 

Chương 012 – TÌM HẮN

 

Mấy ngày tiếp theo, Hách Liên Bá Thiên không gọi nàng thị tẩm nữa. Mà sủng hạnh một nữ tử khác.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là, nghe nói, trong số sáu cống nữ, Hách Liên Bá Thiên không chỉ sủng hạnh nàng, còn sủng hạnh Chu Uyển Bích. Tuy rằng nàng và Chu Uyển Bích chỉ là bèo nước gặp nhau, tương giao không sâu, nhưng nàng vẫn coi Chu Uyển Bích là bằng hữu duy nhất trong những năm gần đây.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng ở trong phủ Tể tướng, giống như sống một mình, càng không kết bạn, là sợ phiền toái, không muốn người khác chú ý.

Tâm lý phòng bị của nàng rất nặng.

Nghe nói, bốncống nữ còn lại không được tốt số như thế, bị Hách Liên Bá Thiên ban cho quan viên trong triều.

Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, Hách Liên Bá Thiên là người thế nào chứ, bốn cống nữ kia chẳng những tư sắc bình thường, càng không có khí chất nổi bật, đúng là thiên kim tiểu thư chính hiệu, hắn làm sao có thể để mắt đến chứ?

Tuy Hách Liên Bá Thiên không sủng hạnh nữa, Hải Đường Cung vẫn đông như trẩy hội.

Từ sau khi Hoa Phi tới, thị nữ hậu cung đều đến đây chào hỏi làm quen. Tuy có chút phiền phức, nhưng lại không thể bỏ qua những lễ tiết đó.

Dù sao, nàng cũng tính toán xây một nền móng vững chắc trong hậu cung cho mình.

* * *

Nàng nghĩ, Hách Liên Bá Thiên sẽ còn sủng hạnh nàng.

Nhưng sau sáu ngày chờ đợi, Khinh Tuyết đã phải thất vọng, từ sau ngày Hách Liên Bá Thiên vô cớ nổi giận rồi đùng đùng rời đi.

Nàng không còn nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không cho người đến triệu nàng thị tẩm.

Nàng – giống như bị hắn cho vào quên lãng.

Nàng không biết, rốt cục là hôm đó hắn giận nàng điều gì?

Có phải vì tự ái hoàng đế gì gì đó, nàng không nói thật với hắn, thế nên chọc giận hắn?

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ngắt một đóa hải đường, lẳng lặng nhìn, lẳng lặng suy tư.

Xem ra, hắn không đến, nàng chỉ có thể chủ động.

Nếu nàng đã lựa chọn con đường này, sẽ kiên trì đi tiếp, quyết không thể để bản thân rơi vào quên lãng. Nàng muốn báo thù, hắn là vũ khí quan trọng nhất, lợi thế duy nhất của nàng cũng chỉ có chính bản thân nàng!

Tay dùng sức một chút, cành hoa hải đường liền gãy làm hai.

Sâu trong đáy mắt nàng có chút do dự, nhưng rồi biến mất, chuyển thành một chút tàn nhẫn quả quyết.

Nàng nhẹ nhàng cài bông hoa hải đường lên búi tóc.

Váy dài màu trắng, thuần khiết cao nhã, khuôn mặt khuynh thành, chưa cần son phấn đã đủ để động lòng người, không có châu ngọc nào cắm lên búi tóc, chỉ một đóa hải đường đỏ tươi, càng làm bổi bật khí chất của nàng.

Nàng biết, càng đơn giản sẽ càng đẹp, càng động lòng người.

Vẻ đẹp của nàng, không cần son phấn trợ giúp.

“Ngọc cô cô!” Nàng lên tiếng gọi cung nữ chủ sự của Hải Đường Cung.

“Có nô tỳ.”

“Ta muốn đi tấn kiến Hoàng thượng.” Nàng nói, ngữ khí mềm mại nhưng kiên quyết.

“Nô tỳ dẫn Tuyết thị nữ nương nương đi.” Ngọc cô cô nhìn ánh mắt của nàng, không nói gì thêm, chỉ phủi phủi quần áo rồi đáp.

Tuy đã đến Nhật Liệt Quốc nhiều ngày, nhưng trừ mấy lần đi thị tẩm, còn lại nàng chưa từng bước nửa bước ra khỏi Hải Đường Cung.

Đối với những thứ khác, nàng không chút quan tâm.

Mà muốn biết tin tức, không cần ra khỏi Hải Đường Cung cũng biết được. Trong hậu cung nhiều nữ tử, tự nhiên sẽ nhiều kẻ buôn chuyện, trên cơ bản, không có gì là bí mật, không có gì có thể thoát khỏi tai nàng.

Nàng chỉ cần lơ đãng nghe cung nữ nói chuyện, cũng có thể biết tin tức bên ngoài.

Bản thân không bước ra khỏi Hải Đường Cung cũng bớt đi nhiều phiền toái.

Dù sao đi nữa, nàng đã thị tẩm ba đêm liên tiếp, là chuyện trước đó chưa từng có, khó tránh khỏi chuyện thành cái gai trong mắt kẻ khác, ai cũng thấy không vừa mắt.

Được Ngọc cô cô dẫn đường, đi qua nhiều hành lang, rốt cục cũng tới cung điện Hoàng thượng vẫn dùng để xử lý công việc. Nhưng hỏi mới biết, nàng đến không đúng lúc.

Hiện tại Hoàng thượng không ở đây, đang ở chỗ Chu thị nữ.

Khinh Tuyết có chút thất vọng.

Không thể tưởng được, nàng cố ý tới tìm, hắn lại không có ở đây.

Ngọc cô cô dò hỏi: “Tuyết thị nữ nương nương, có muốn đi Ngọc Lan Cung không?”

Khinh Tuyết lắc lắc đầu: “Không cần, chúng ta trở về đi!” Lúc này không phải lúc tìm đến đấy, hơn nữa, nếu thật sự đến Ngọc Lan Cung tìm hắn, không phải thành trò cười cho kẻ khác sao.

Dù cầu sủng, cũng không cần làm chuyện trơ trẽn như thế.

Nhưng không thể tượng tượng được, sự sủng ái của nam nhân, chẳng qua chỉ mong manh đến thế, hôm nay cực sủng, ngày mai đã chẳng còn gì.

Dù có sủng ba đêm, cũng không có nghĩa sẽ gặp lại.

Trong lòng nàng không quá thất vọng. Dù sao nam nhân luôn có mới nới cũ, nàng đã thấu hiểu điều đó từ lâu.

Nhưng sau này, nàng sẽ không buông tha hắn.

Tay nàng nhẹ nhàng kéo bông hoa hải đường trên tóc ra, rồi sau đó ném nó vào bụi hoa.

Là cố ý.

Khi hắn nhìn thấy bông hoa hải đường, nếu có tâm, sẽ nhớ tới Hải Đường Cung, nhớ tới nàng.

Hơn nữa, lúc này, đóa hải đường kia đã không còn tác dụng.

Cố ý làm đẹp.

Lại không thể gặp người.