Tẩm quân - Chương 016-017-018

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 016 – CÓ MỤC ĐÍCH GÌ

 

“Tại sao lại đến đây?” Hắn hỏi, muốn nghe chính miệng nàng nói ra nàng nhớ hắn.

“Hoàng thượng không tới tìm ta, ta chỉ có thể tới tìm người.” Nàng nói, tuy đơn giản nhưng là lời nói thật.

“Ồ?” Hách Liên Bá Thiên lười biếng cất chất giọng trầm thấp: “Nàng không biết sao, nữ tử trong hậu cung, nếu không được trẫm triệu hồi, bình thường không ai dám chủ động đi tìm trẫm.”

Lời hắn nói cũng là lời nói thật.

Tuy rằng hắn chưa từng hạ lệnh xuống, nhưng điều đó đã lẳng lặng thành quy tắc bất thành văn, không ai dám vọng tưởng chuyện tranh thủ tình cảm.

“Là thế thật sao? Khinh Tuyết không biết, nhưng Khinh Tuyết nhớ Hoàng thượng, thế nên mới tới đây.” Khinh Tuyết nũng nịu, vẻ mặt ôn nhu, nàng nhìn ra được, kỳ thật Hách Liên Bá Thiên vui mừng khi nàng tới tìm hắn.

“Nữ tử thông minh!” Hách Liên Bá Thiên cười, lại vui vẻ.

“Tạ Hoàng thượng khích lệ, nhưng Khinh Tuyết không phải người thông minh, Khinh Tuyết thật sự không biết thâm cung có quy củ này, nếu biết, dù có thế nào cũng không dám tìm đến.” Khinh Tuyết nói với chất giọng mềm mại, đôi mắt sáng ngời như nước, vừa như thật vừa như giả, có chút xấu hổ của thiếu nữ, lại có vài phần lanh lợi.

Lời của nàng, vĩnh viễn thật thật giả giả, khiến người ta không thể đoán ra.

“Khéo mồm lắm! Nói hay lắm!” Hách Liên Bá Thiên cười nói.

Hắn cũng không ngại nữ tử thông minh, hắn thích nữ tử thông minh, nhưng tốt nhất là không dùng sự thông mình đó để đùa giỡn lừa gạt hắn!

“Khinh Tuyết.” Hách Liên Bá Thiên đột nhiên hít một hơi, rồi sau đó gọi nàng.

Khinh Tuyết có chút giật mình, Hách Liên Bá Thiên chưa bao giờ gọi tên nàng nghiêm túc như thế, Khinh Tuyết đưa mắt một vòng rồi phía hắn: “Hoàng thượng…”

“Nói cho ta biết, nàng tới Nhật Liệt Quốc, có mục đích gì?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, ánh mắt sắc bén như tên, như muốn tiến vào đáy lòng Khinh Tuyết.

Tuy rằng lần này Tề Dương Quốc đã đầu hàng, nhưng Hách Liên Bá Thiên không vì thế mà buông lỏng sự cảnh giác, hôm qua thám tử đã tra ra, trong số sáu cống nữ Tề Dương Quốc đưa tới, có một người đã trải huấn luyện, để làm nội gián.

Trong sáu cống nữ, trừ bỏ Lâu Khinh Tuyết chỉ còn Chu Uyển Bích, nhưng hắn đã cố ý tiếp cận Chu Uyển Bích nhiều ngày, lại cảm thấy cô ta không phải nội gián.

Cô ta quá mức dịu dàng, ôn nhàn tri thức, hiểu lễ nghĩa trầm tĩnh, là đặc tính cố hữu của nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Hơn nữa, thoạt nhìn qua, cô ta không phải loại nữ tử có tâm tư sâu sắc.

Về phần Lâu Khinh Tuyết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã biết nàng không tầm thường.

Vẻ đẹp của nàng không tầm thường, trong đôi mắt nàng, là tâm tư nặng nề.

Kỳ thật hắn có thể đi điều tra, nhưng nếu điều đó là thật, sau khi điều tra ra chân tướng, hắn sẽ không thể lưu nàng lại nữa, tuy hắn thích nàng, nhưng hắn quyết không để kẻ địch ngủ bên gối.

Thế nên, hắn hy vọng, trước khi hắn tra ra chân tướng, nàng có thể tự thừa nhận. Như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho nàng.

“Mục đích?” Lòng Khinh Tuyết run lên, nàng chưa từng ngờ tới chuyện Hách Liên Bá Thiên có thể lợi hại như thế, chỉ mới gặp mấy lần, đã phát hiện ra nàng tiếp cận hắn là có mục đích. Chẳng lẽ khả năng che dấu của nàng lại kém đến thế?

Nàng càng không thể tưởng tượng được, Hách Liên Bá Thiên lại mở mồm hỏi thẳng như thế.

Nàng có mục đích, nhưng nàng làm sao có thể nói mục đích của mình với hắn?

Khinh Tuyết cười, hơi nheo mắt lại: “Khinh Tuyết không rõ lời Hoàng thượng nói có ý gì? Khinh Tuyết bị trở thành cống nữ đưa tới đây, có thể có năng lực làm mục đích gì chứ?”

Khoảnh khắc nàng nói thế, khiến Hách Liên Bá Thiên thất vọng một cách hoàn toàn.

Hắn có chút phẫn nộ, sự lo lắng trong mắt càng nhiều, hắn đã cho nàng cơ hội như vậy, nàng lại không chịu nói ra.

Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra: “Ngươi đi về trước đi! Chờ trẫm triệu hồi thì đến!”

Khinh Tuyết bị hắn đẩy, suýt nữa thì đứng không vững, lảo đảo vài bước mới lấy lại được thăng bằng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đã thấy hắn nhắm mắt, gương mặt tuấn kiệt phủ một tầng tối tăm.

Rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ, nháy mắt đã đổi sang bộ dạng này.

Có chút thất vọng.

Có chút đau thương.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng kéo váy, quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp cáo lui.”

Nói xong, liền lui ra ngoài.

Nàng không biết rằng, khoảnh khắc nàng xoay người, hắn đã mở đôi mắt sâu thẳm ra, nhìn nàng, mang theo rất nhiều thất vọng, còn có một chút cảm xúc không diễn tả được thành lời…

 

Chương 017 – NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẦM BỘI KIẾM

 

Đêm lạnh như nước.

Mặt trăng đang chiếu sáng, trên trời cao là vài ngôi sao thưa thớt, lòng của nàng, lại bắt đầu trăn trở không ngừng.

Hôm nay Hách Liên Bá Thiên đã nói rất rõ ràng, nàng không phải là loại nữ tử thiếu hiểu biết, đối với chính sự, mặc dù nàng chưa từng xem qua, nhưng cũng biết, giữa hai nước láng giềng không tránh được việc gài nội gián lẫn nhau.

Lần này Tề Dương Quốc tặng cống nữ, quyết là không phải cam tâm tình nguyện, nếu đã thế, tất là sẽ cài người trong số cống nữ.

Người có khả năng là nội gián nhất, chính là Chu Uyển Bích, nữ tử kia, âm trầm, sâu kín, yên tĩnh. Thông thường, nữ tử kiểu cô ta chính là lưỡi dao sắc bén nhất.

Nàng tin tưởng là nếu không có nàng, Hách Liên Bá Thiên sẽ hoài nghi cô ta, thế nên, hắn đã nhiều ngày đến Ngọc Lan Cung nghe cô ta đánh đàn.

Nhưng khả năng che dấu của cô ta tốt, thế nên Hách Liên Bá Thiên không tìm ra điểm nào bất thường.

Tình huống này, đối với nàng cực kỳ bất lợi. Nếu Hách Liên Bá Thiên thật sự cho rằng nàng là nội gián, nàng phải làm gì bây giờ?

Theo hành động vừa rồi của hắn, nếu nàng thật sự là nội gián, nàng tin tưởng hắn sẽ không nương tay với nàng.

“Tuyết thị nữ nương nương, đêm đã khuya, hồi cung nghỉ ngơi đi!” Ngọc cô cô ở phía sau nhắc nhở.

Khinh Tuyết ngẩng đầu, mới phát hiện, bất tri bất giác nàng đã đi khỏi đường trở về Hải Đường Cung, không biết nơi này là nơi nào, nhưng có vẻ thanh tịnh đẹp đẽ.

Một khu rừng lớn, có tiếng chim hót, có tiếng ếch kêu, hết thảy, tạo thành một giai điệu êm tai.

Trái tim nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nàng cảm thấy rất thích chỗ này.

Vì thế quay đầu: “Ngọc cô cô, ngươi đi về trước đi, ta muốn đứng đây một mình một lát.”

“Nhưng mà thị nữ…” Ngọc cô cô vừa nghe thế thì đưa mắt nhìn nàng, dường như có chút nghi ngờ.

Khinh Tuyết chỉ khẽ cười: “Không có việc gì, ta chỉ ở một lát sẽ trở về, lúc này tinh thần đang tốt, có trở về cũng không ngủ được, chẳng bằng tản bộ một chút.”

“Để nô tỳ hầu hạ thị nữ, hậu cung rất rộng, không cẩn thận sẽ lạc đường, đêm cũng đã khuya …” Ngọc cô cô nói.

Khinh Tuyết chỉ muốn ở một mình, không muốn bất cứ ai quấy rầy, vì thế nhẹ nhàng cười: “Cô cô yên tâm, ta chỉ đứng đây một lát sẽ về, đường chỗ này ta vẫn nhận ra.”

“Còn…” Ngọc cô cô lộ vẻ lúng túng, dù sao đi nữa, cô ta cũng là cung nữ chủ sự của Hải Đường Cung, nếu Khinh Tuyết gặp chuyện gì ngoài ý muốn hoặc làm ra chuyện gì, cô ta tránh không được tránh nhiệm.

“Yên tâm đi, cô cô, ta sẽ không rời khỏi đây, chỉ là ta thích sự yên tĩnh của nơi này, muốn đứng đây một lát, một chút nữa ta sẽ trở về, nếu nửa canh giờ nữa ta vẫn chưa hồi cung, ngươi đến đây tìm ta, ta sẽ không đi chỗ khác.” Khinh Tuyết nói, có chút làm nũng.

Nụ cười dịu dàng, ngữ khí nũng nịu, khiến không ai có thể từ chối.

Vì thế Ngọc cô cô gật đầu, dẫn hai cung nữ về Hải Đường Cung trước.

Khinh Tuyết hít một hơi thật sâu, đi đến bên một gốc cây tùng cổ thụ, chậm rãi dựa vào thân cây rồi ngồi xuống.

Nhìn phía chân trời.

Tâm tư nàng lại trăn trở không ngừng.

Nàng muốn tìm ra một biện pháp giải quyết tình huống khó xử này.

Nàng không thể để Hách Liên Bá Thiên nghĩ nàng là nội gián, nếu thế, nàng sẽ gặp khó khăn trong việc chiếm lấy trái tim hắn. Muốn hắn tin tưởng nàng, trừ việc nói mục đích thật sự của nàng, cũng chỉ có ép nội gián thật sự phải hiện thân.

Nàng không có ý định mạo hiểm thực hiện phương pháp thứ nhất, đối với quyết tâm báo thù của bản thân, nàng không biết Hách Liên Bá Thiên sẽ đánh giá như thế nào, nhưng ít nhất, nếu hắn biết, nàng tiếp cận hắn vì mục đích riêng, hắn sẽ khó chấp nhận nàng hơn rất nhiều.

Chỉ còn lại một cách, là ép nội gián thật phải hiện thân.

Phải làm thế nào mới được đây?

Xem ra, nàng không tiếp cận Chu Uyển Bích là không được.

Vốn dĩ, nàng có thiện cảm với cô ta, nhưng mà nàng có mục đích của nàng, nàng không thể vì mấy phần thiện cảm mà hy sinh chính mình.

Trái tim nàng dần lạnh lẽo như đêm đen.

“Ai ở đằng kia?!” Đột nhiên, vang lên thanh âm chất vấn của một nam tử từ cách đó không xa.

Khinh Tuyết nhìn lại, thấy một nam tử mặc trường bào xanh lam cầm bội kiếm đi đến.

Hắn có thân hình cao lớn, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng một giây trước còn thấy xa xa, chớp mắt một cái đã tới trước mặt nàng.

 

Chương 018 – HỒI MÂU NHẤT TIẾU

 

Khinh Tuyết đứng lên, nhìn thẳng vào hắn.

Trời tối, không nhìn rõ mặt, nhưng Khinh Tuyết vẫn nhận ra nam tử trước mắt.

Nàng đã nhìn thấy người này một lần. Là đới đao thị vệ trưởng trong hoàng cung Nhật Liệt Quốc kiêm thủ vệ kinh thành Hách Liên Trường Phong, nghe nói, hắn cũng có thể tính là bà con với Hách Liên Bá Thiên.

Hắn là người chính trực, hơn nữa võ nghệ cao cường, là tướng sĩ kỳ tài ít có, rất được Hách Liên Bá Thiên coi trọng.

Lần trước nhìn thấy hắn, là khi nàng mới bị tiến cống đến Nhật Liệt Quốc, là hắn đi tiếp các nàng.

Nàng chỉ nhớ hắn có một cặp lông mày rậm tràn đầy anh khí, thẳng như lưỡi mác, dáng vẻ anh minh thần võ, ánh mắt của hắn cương trực công chính, lại có sự thống lĩnh mà người khác không có.

Suốt một ngày hôm đó, ánh mắt hắn một mực như thế, không có một tia khinh thường khinh bỉ, khiến nàng nhớ mãi người thị vệ trưởng đó.

“Thị nữ Lâu Khinh Tuyết gặp qua thị vệ trưởng.” Khinh Tuyết khẽ vén ống tay áo hành lễ. Nàng thật sự tôn trọng hắn, nàng nếm trải tình người ấm lạnh đã đủ, cũng nhìn đến thừa thái độ nịnh kẻ có quyền, khinh kẻ cùng khổ, đối với người nhìn mọi người khác bằng ánh mắt bình đẳng, nàng cảm thấy có cảm giác như nhìn thấy một người không vướng phàm trần.

Kỳ thật Hách Liên Trường Phong vừa đến đã biết là nàng.

Nữ tử này, đẹp đến mức như thể không phải người phàm, thanh thuần ôn nhu như tiên, rồi lại bị vướng bụi trần.

Ánh mắt cứng cỏi, khiến người khác phải đau lòng.

Hắn vẫn nhớ sự xúc động khi hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng lần đầu tiên.

Trầm tĩnh như gạt tất cả vạn vật qua một bên, như thể chưa từng có ai đặt chân vào thế giới của riêng nàng.

Hàng lông mày của nàng như trăng mùng một, dài nhỏ mà tuyệt đẹp, mắt trong như suối nguồn, trong suốt mà không một gợn sóng, đủ để nhấn chìm trái tim của bất kỳ ai.

Môi nàng không son mà đỏ, nhỏ nhắn xinh đẹp, mím lại thành một đường, lại có sự phong tình rất riêng.

Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, mượt mà như ngọc…

Khi những điều này hiện lên trong đầu, hắn mới phát hiện, thì ra hắn chưa từng thôi nghĩ về nàng.

Nhưng làm sao có thể thế chứ?

Nữ tử này, là nữ nhân của Hoàng thượng!

“Trễ thế này tại sao cô lại ở đây một mình?” Hắn hỏi.

“Không ngủ được, nơi này yên tĩnh mà thanh u, vì thế muốn ở đây một mình trong chốc lát.” Khinh Tuyết khẽ cười nói.

“Tại sao không có cung nữ đi theo? Những người đó hầu hạ kiểu gì vậy!” Lúc này Hách Liên Trường Phong mới nhận ra không có cung nữ nào đi theo nàng, nhất thời trong lòng tràn ngập lửa giận, tưởng rằng các cung nữ kia bạc đãi nàng.

“Không thể trách các nàng, là ta yêu cầu họ về cung trước, nơi này yên tĩnh như vậy, nếu có nhiều người sẽ mất đi mỹ cảm vốn có.” Khinh Tuyết đột nhiên cảm động một cách không hiểu được, nam tử này, có thể quan tâm nàng như thế.

Chẳng qua chỉ là một nam tử mới gặp qua một lần…

Mười năm qua, có ai từng quan tâm nàng dù chỉ một chút?

Mắt Khinh Tuyết dần đỏ lên, may là trời đã tối, hắn không thấy sự lúng túng của nàng.

“Thì ra là thế …” Hách Liên Trường Phong cũng cảm thấy mình có một chút quan tâm nàng, nhưng thật sự là hắn không thể khắc chế quan tâm trong lòng.
Nữ tử này, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết, hắn không thể làm như không thấy nàng.

“Ban đêm ra ngoài mang theo người vẫn tốt hơn, hậu cung Nhật Liệt Quốc tuy rằng chưa từng xảy ra chuyện gì xấu xa, nhưng nhiều nữ nhân, không tránh được tranh chấp, rồi từ ghen tỵ mà phát sinh những chuyện không hay, hơn nữa tứ quốc đang giương cung bạt kiếm, nên ngừa vạn nhất.” Hách Liên Trường Phong nói.

“Đa tạ thị vệ trưởng nhắc nhở, Khinh Tuyết nhớ kỹ, lần sau nhất định chú ý.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng nói.

“Được rồi, sớm trở về đi!” Hách Liên Trường Phong nói.

Khinh Tuyết gật đầu: “Vâng, Khinh Tuyết hồi cung.” Dứt lời, kéo tà váy, đi về phía Hải Đường Cung.

Hách Liên Trường Phong nhìn bóng dáng mảnh khảnh mà đơn bạc của nàng chậm rãi rời đi, nghĩ nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Cô cứ đi đi, ta sẽ đi sau bảo vệ.”

Nghe thấy những lời đó, Khinh Tuyết cảm thấy vô cùng ấm áp, quay đầu nở nụ cười như trăm hoa nở rộ: “Cám ơn…”

Nam tử phía sau, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo…