Tẩm quân - Chương 019-020-021

http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 019 – GẶP Ở HOA VIÊN

 

Mấy ngày tiếp theo, nàng không có chút động tĩnh gì.

Nàng không đi tìm Hách Liên Bá Thiên nữa, nàng biết, có một số việc, không thể quá nóng vội.

Hách Liên Bá Thiên là dạng nam nhân nào, cho dù đang kề cận bên hắn, nàng cũng vô phương đoán được ý nghĩ của hắn, thế nên, nàng phải yên lặng xem xét, tùy vào tình huống đang và sắp diễn ra mới đưa ra biện pháp thích hợp.

Vốn dĩ nàng định đi tìm Chu Uyển Bích, nhưng trong thời gian gần đây, người được Hách Liên Bá Thiên sủng ái chính là cô ta, nếu nàng tìm đến lúc này, có vẻ nàng là kẻ nịnh bợ.

Nàng không thích thế, hơn nữa nàng cũng sợ sẽ gặp phải Hách Liên Bá Thiên, hoặc là gặp phải phi tử thị nữ đưa lễ vật đến.

“Tuyết thị nữ nương nương, nô tỳ bồi ngài đi dạo một chút được không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, người cũng nên đi ra ngoài ngắm cảnh hậu cung.” Ngọc cô cô thấy Khinh Tuyết ngồi trầm tĩnh đã một lúc lâu, liền hỏi. Mấy ngày nay, Khinh Tuyết vẫn chưa từng ra khỏi Hải Đường Cung, cũng không có ai đến thăm hay tìm gặp nàng, vì thế bầu không khí nơi này trở nên vô cùng kỳ quái.

Thật sự giống như một cung phi bị cấm túc không được ra khỏi cung.

Cứ tiếp tục thế này không phải chuyện tốt.

Tuy rằng có thể trầm tĩnh là một đức tính tốt, nhưng cứ tiếp tục trầm tĩnh thế này, sẽ chỉ khiến tinh thần sa sút.

Ngọc cô cô không muốn nhìn thấy một nữ tử xinh tươi như hoa cứ tự hủy hoại bản thân như thế.

Khinh Tuyết cười nhẹ, nghĩ nghĩ.

Cũng tốt, ra ngòai đi dạo ngắm cảnh hậu cung, hiểu biết một chút cũng là chuyện nên làm, vì thế gật đầu: “Được, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt!”

“Được, nô tỳ đưa thị nữ đi ngắm ngự hoa viên! Ngự hoa viên không chỉ trăm hoa đua nở, còn trồng các loại hoa quí hiếm, thị nữ cũng là người yêu hoa, đến ngự hoa viên có thể thưởng thức hương hoa, có thể ngắm hoa, có thể nói là một công đôi việc!” Ngọc cô cô tươi cười giới thiệu về Ngự hoa viên.

Xem ra Ngọc cô cô rất thích Ngự hoa viên.

Khinh Tuyết gật gật đầu: “Nếu cô cô đã nói thế, ta cũng muốn đến nhìn một lần.”

* * *

Mới đến Ngự hoa viên, Khinh Tuyết liền bị cảnh đẹp rực rỡ trước mắt làm cho ngây người.

Quả nhiên là một biển hoa.

Mỗi một bồn hoa, đều đang nở rộ.

Nhìn từ xa, đỏ vàng lam lục tím, màu nào cũng có, có loại hoa nàng biết tên, có loại hoa nàng không biết tên, chỉ nhìn thôi cũng khiến Khinh Tuyết thấy khoan khoái.

Đáng ngạc nhiên ở chỗ, rất nhiều hoa cỏ tập trung lại một chỗ, lại không có vẻ gì là sắp xếp không theo ý đồ.

Cung sư đã bố trí các loại hoa theo sơ đồ thiết kế, hơn nữa trong hoa viên còn có tiểu kiều lưu thủy, đình đài lầu các, đúng là nhiều mà không ngấy, đẹp lại có linh hồn.

Càng đi về phía hoa viên, nụ cười trên mặt Khinh Tuyết càng thêm tươi tắn, nữ tử đều là yêu hoa, số người không yêu hoa chỉ là số rất ít, Khinh Tuyết cũng không ngoại lệ.

Đi tới một chỗ, nhìn thấy bên tường có dây hoa trắng li ti như tuyết, nở thành từng chùm, tuy không phải cực kỳ diễm lệ, nhưng lại đẹp khiến người ta thương tiếc.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, liền ngửi thấy một mùi hương sâu kín, giống ngọc lan lại giống hoa nhài, cũng ngửi càng nhạt bớt, càng ngửi càng nhã…

Khinh Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tiếp cận chùm hoa, say mê không thôi…

“Ngọc cô cô có biết đây là hoa gì không, thật là thơm lắm, khiến cả tinh thần và thể xác đều sảng khoái hơn nhiều… nhưng lâu dài lại khiến người ta trìu mến…”

Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn Ngọc cô cô hỏi, đến khi nhìn thấy đám người đứng sau nàng thì sửng sốt.

Người đang đứng dưới ánh thái dương chói lọi kia, không phải Hách Liên Bá Thiên và Chu Uyển Bích, còn có thể là ai.

Thật là không đúng lúc, đã cố tình tránh mặt bọn họ, không ngờ lại trùng hợp gặp cả hai.

Nhất thời, trong lòng lại có chút khó xử.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hách Liên Bá Thiên không thay đổi vẻ mặt, không thể nhìn ra là vui hay giận, chỉ thấy hắn nhìn thẳng vào nàng, như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên người nàng.

Nhưng thật ra Chu Uyển Bích lại lên tiếng trước, thanh âm thanh uyển mang theo vài phần thân thiết: “Khinh Tuyết, ngươi cũng ở chỗ này sao? Thật trùng hợp.”

“Uhm, vừa rồi Ngọc cô cô có nói ngự hoa viên này trồng nhiều hoa đẹp, vì thế liền lại đây!” Nàng trả lời, rồi sau đó nhẹ nhàng thi lễ với Hách Liên Bá Thiên: “Thiếp thân bái kiến Hoàng thượng!”

“Uh.” Hách Liên Bá Thiên cũng không nói gì, chỉ “uh” một tiếng, rồi sau đó lại tiếp tục im lặng.

Trái tim Khinh Tuyết như rơi xuống vực.

Nàng cảm thấy, Hách Liên Bá Thiên đang cố ý xa lánh nàng.

Đã nhiều ngày nay, nàng cố tình không bước chân ra ngoài, miễn gặp phải phiền toái không cần thiết, cũng là tạo điều kiện để hắn điều tra cho rõ ràng, chẳng lẽ hắn vẫn chưa điều tra ra sao?

Xem ra, sự tình không được khả quan cho lắm.

Khinh Tuyết lơ đãng đưa mắt nhìn Chu Uyển Bích một cái.

Khuôn mặt thanh tú, nụ cười khéo léo dịu dàng. Nữ tử ôn nhu như thế, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng không giống nội gián.

Nhưng, Khinh Tuyết có thể khẳng định hơn bất kỳ ai, nội gián nhất định là Chu Uyển Bích.

Nhưng người như thế, lại càng đáng sợ, cô ta quả thật đã che dấu bản thân vô cùng tốt, lúc nào cũng có vẻ rất vô tội.

Nhưng Hách Liên Bá Thiên là người cơ trí như thế, thật sự không nhìn ra chút gì sao? Thật sự cho rằng nàng là nội gián sao?

 

Chương 020 – SỰ YÊN LẶNG KHÔNG LỜI

 

Trong lòng khẽ thở dài một cái.

Xem ra, sự tình không được dễ dàng như nàng đã nghĩ.

Chuyện vốn dĩ không phức tạp đến mức này, vì dính dáng đến quyền mưu giữa hai nước, lại thành ra cản trở cho kế hoạch của nàng.

Chu Uyển Bích, tuy rằng không muốn, nhưng lại trở thành kẻ địch của nàng.

“Ước hẹn không bằng ngẫu ngộ, nếu đã gặp, Khinh Tuyết, vậy chúng ta cùng nhau ngắm hoa đi!” Chu Uyển Bích nhẹ nhàng nói, nói xong, dịu dàng nhìn về phía Hách Liên Bá Thiên.

Khinh Tuyết cùng đồng thời nhìn hắn.

Mặt hắn vẫn không nhìn ra là vui hay giận, tuấn nhan ngày thường vẫn rét lạnh, giờ không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ đi thẳng về phía trước.

Khinh Tuyết đứng ở chỗ cũ, đột nhiên có chút đau đớn.

Nàng đột nhiên có cảm giác bản thân thật thừa thãi.

Không đi theo ư, vừa nãy hắn không lắc đầu, tức là không phản đối, nếu nàng không đi, tất sẽ khiến kẻ khác đàm tiếu không hay, có lẽ hắn không phải con người rộng lượng, sau này sẽ trách phạt nàng.

Đi theo ư, không khí thật sự là cứng còn hơn đá.

Lặng lẽ đi sau.

Khinh Tuyết không tự giác đi sau bọn họ khoảng cách hai – ba bước.

Ngay chính bản thân nàng cũng không rõ, vì sao lại như thế.

Có lẽ, giờ phút này, nàng nên tiến lên phía trước, nịnh nọt cầu sủng, nhưng nàng không làm được.

Dường như nàng hiểu, Hách Liên Bá Thiên, không phải loại nam tử thích cầu sủng.

Cứ một mạch đi về phía trước, rốt cục Hách Liên Bá Thiên ngồi xuống một đình nhỏ. Chu Uyển Bích cũng ngồi bên cạnh hắn.

Khinh Tuyết ngồi ở một góc khác, hơi hơi cúi đầu, vốn dĩ không có ý định trang điểm cầu kỳ, nàng chỉ búi một nửa mái tóc, một nửa vẫn buông xõa, vì cúi đầu mà tóc buông xuống, che khuất hơn nửa mặt của nàng, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Hách Liên Bá Thiên tuy đã cố ý không nhìn đến nàng, nhưng lại không thể ngăn được ý nghĩ trong đầu.

Vừa rồi, nàng chỉ lẳng lặng đi sau hắn, cũng không nói một lời, tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

Nhưng nàng càng tĩnh như thế, lại càng khiến hắn phiền lòng!

Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, lòng hắn liền nhiễu loạn.

“Uyển Bích, đàn cho trẫm một khúc!” Hách Liên Bá Thiên nói với Chu Uyển Bích.

“Hoàng thượng muốn nghe khúc gì?” Chu Uyển Bích nghe thấy Hách Liên Bá Thiên nói thế, liền đưa mắt cho cung nữ đưa đàn lên, bởi vì mỗi lần Hách Liên Bá Thiên đến gặp cô ta, đều là nghe đàn, thế nên cô ta đi đâu cũng cho người cầm theo đàn, tiện cho việc trợ hứng bất cứ lúc nào.

“Gì cũng được!” Hắn nói.

Rồi sau đó khép đôi mắt hẹp dài lại, lười biếng dựa lưng vào cây cột.

Vì đang mặc trường bào màu vàng kim, vẻ mặt hắn vô cùng trang trọng, ngũ quan tuấn mỹ như tạc tượng, khiến người ta chỉ cảm thấy sự lãnh khốc tỏa ra từ người hắn.

Khiến người khác không thể nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì từ trên người hắn.

Tiếng đàn của Chu Uyển Bích như vọng ra từ không cốc, vô cùng êm tai, dịu dàng như chính con người cô ta.

Khinh Tuyết chưa từng được học đàn, không hiểu về thanh nhạc, nhưng nghe tiếng đàn của Uyển Bích, nàng chỉ cảm thấy rất êm tai, khó trách Hách Liên Bá Thiên lại thích nghe Chu Uyển Bích đánh đàn.

Trong tiếng đàn của cô ta, có tĩnh lặng một cách êm dịu, êm tai mà thánh thót, có thể khiến lòng người bình tĩnh.

Nhưng một người đang che dấu âm mưu, sao lại có thể đàn ra tiếng đàn êm dịu như thế?

Không phải cổ nhân vẫn nói “nhạc do tâm sinh” sao?

Khinh Tuyết không kiềm chế được đưa mắt nhìn Chu Uyển Bích, đã thấy cô ta cũng đưa mắt nhìn nàng cùng một lúc, hai người nhìn nhau, lại có chút thấu hiểu đối phương.

Đúng vậy.

Nàng nhìn thấu cô ta.

Cô ta cũng nhìn thấu nàng.

Trong lúc hai người vẫn không hay biết, có một đôi mắt, đang thầm quan sát cả hai, cặp mắt kia, nhìn thì đang nhắm, nhưng thật ra vẫn để hở một khe nhỏ

Hàng lông mi dài và dày đã che đi khe hở đó, đôi mắt hẹp dài, nhìn hai người một cách nghi ngờ.

Hắn, vẫn luôn để mắt quan sát hai người bọn họ.

Hai nữ nhân do Tề Dương Quốc tiến cống này, thông minh giống nhau.

Không biết vì sao, tuy rằng Lâu Khinh Tuyết luôn có dáng vẻ của một kẻ đang có ý đồ, nhưng Hách Liên Bá Thiên chưa bao giờ cho rằng nàng là gian tế. Hơn nữa hắn đã phái người đi thăm dò thân thế bối cảnh của hai người bọn họ, phát hiện ra, Lâu Khinh Tuyết, có lẽ thật sự không phải nội gián.

Nhưng có đôi khi, người không có khả năng nhất, lại chính là kẻ trong vòng bí mật, vì quốc gia, vì nghiệp lớn của hắn, thế nên, hắn phải cẩn thận!

Dù có là nữ tử thế nào, cũng không thể khiến lòng hắn rối loạn.

 

Chương 021 – VŨ KHUYNH

 

“Nàng biết múa không?” Hắn đột nhiên hỏi, chặt đứt tia nhìn của hai nữ nhân một cách rất lơ đãng.

Đồng thời đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khinh Tuyết.

Khinh Tuyết quay sang nhìn hắn, nghĩ nghĩ một chút, lắc lắc đầu: “Không ạ…” Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng được học bất cứ thứ gì, trừ bỏ học chữ, là vì có người từng nói một câu.

Rất nhiều mưu kế, có được nhờ đọc sách.

Thế nên, nàng dùng đủ mọi biện pháp, để học và nhận mặt chữ, thứ sách nàng hay đọc nhất chính là binh pháp chiến lược. Chỉ vì kẻ nàng sẽ đối phó không phải người thường.

“Tùy tiện múa may một chút cũng không được sao?” Hách Liên Bá Thiên lại nói, không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn nhìn nàng múa, mặc dù chưa từng nhìn qua, nhưng hắn vẫn đoán là sẽ rất đẹp.

Thân thể của nàng tinh tế mà mềm mại, đó là điều mà hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, lại thêm dung mạo khuynh thành, đủ để khuynh đảo chúng sinh.

“Khinh Tuyết đã nói không biết, không bằng cho nàng ấy luyện tập một thời gian, theo tư chất của nàng ấy mà nói, tất là có thể khiến người khác không thể rời mắt.” Chu Uyển Bích đã ngừng đàn, dịu dàng nói.

Hách Liên Bá Thiên không thèm liếc mắt đến cô ta lấy một cái, chỉ nhìn Khinh Tuyết mong mỏi, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự lợi hại.

Khinh Tuyết chậm rãi đứng lên, nói: “Khinh Tuyết chưa từng tập múa, nhưng cũng đã từng được xem, giờ đành múa theo nhạc, nếu múa không tốt, thỉnh Hoàng thượng nói một tiếng ngừng!”

Nàng vừa nói, vừa lui ra khỏi đình.

Nàng từng đọc trong một quyển sách, có nói về mỹ nhân kế, nói là nữ tử không cần thiết phải đa tài đa nghệ, cần nhất là phải hiểu được ưu điểm lớn nhất của mình là gì để phô ra.

Nàng nghĩ rằng, điều này là đơn giản nhất, nàng nhất định có thể làm được.

Hơn nữa, theo như nàng thấy, đây là cơ hội duy nhất Hách Liên Bá Thiên cấp cho nàng vào lúc này, nàng không thể bỏ qua.

Nàng thầm nhớ lại những động tác của vũ nữ trong những buổi thịnh yến ở phủ tướng quốc.

Sau khi cân nhắc một chút, Khinh Tuyết đi tới bên cạnh một cây mẫu đơn màu đỏ thẫm đang nở rộ vô cùng diễm lệ, cánh tay tuyết trắng nõn nà nhẹ nhàng đưa lên, ngắt đóa hoa đẹp nhất xuống.

Bàn tay trắng nõn đẹp như bạch ngọc, cầm một đóa mẫu đơn đỏ thẫm, vô cùng diễm lệ nổi bật.

Hồng bạch đan xen, thu hút ánh mắt mọi người.

Cánh tay cầm mẫu đơn nhẹ nhàng giơ lên, nàng uốn cong thân hình, khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ ẩn tình liếc mắt nhìn Hách Liên Bá Thiên một cái, rồi sau đó bắt đầu nhún chân bật người.

Thân hình mặc váy trắng thêu lục trúc bắt đầu múa.

Trong lúc nhất thời, nàng như tinh linh của núi rừng, nhún nhảy chơi đùa.

Từng bước chân của nàng không có nhịp phách, chỉ múa một cách rất tùy tiện, hơn nữa vô cùng đơn giản, nhưng lại có một phong cách rất riêng, thuần khiết, yểu điệu lại sôi nổi khiến người ta say đắm…

Còn có ánh mắt long lanh, đang liếc mắt đưa tình nhìn hắn…

Hách Liên Bá Thiên lơ đãng bị điệu múa đơn thuần của nàng thu hút hết tinh thần.

Có vài nữ tử, trời sinh đã mê người, một điệu múa không được biên đạo, lại có thể hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mà Lâu Khinh Tuyết, chính là người có tư chất đấy.

Xa xa, còn có một nam tử đang ngây ngốc đứng nhìn.

Nam tử kia có đôi lông mày lưỡi mác, thoạt nhìn cương trực công chính, mặc quần áo của thị vệ trưởng, hắn đứng sau một bụi hoa xa xa, nhìn nữ tử đang múa ở cạnh lương đình.

Ánh mắt hắn sáng rực như đuốc…

Lúc này, Lâu Khinh Tuyết bỗng nhiên nhớ tới một động tác, lấy đóa hoa mẫu đơn làm tâm, xoay nhiều vòng thật nhanh, hình ảnh đó có lẽ sẽ rất đẹp.

Vừa nghĩ đến đó, chân nàng cũng bắt đầu xoay tròn.

Nhất thời, tay áo bay lên, váy nàng cũng xoay tròn, như một đóa bách hợp trắng, càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh…

Dù sao Khinh Tuyết cũng chưa bao giờ múa nhanh như thế, khi xoay xong, Khinh Tuyết có chút lảo đảo, lại thêm mất thăng bằng, muốn đứng vững cũng không được…

Nàng lảo đảo một cái, nghiêng về một bụi hoa…

Nam tử có đôi lông mày lưỡi mác vừa thấy thế, căng thẳng như bị sét đánh, thầm xúc động muốn tiến lên, bảo vệ thân hình mảnh mai kia, nhưng lý trí lại âm thầm kiềm chế hắn…

Hắn cắn răng, nắm chặt hai tay, nhìn nữ tử nhu nhược kia, rơi vào trong lòng Hoàng thượng…

Quay người lại, không nhìn nữa, đi về một hướng xa xa…