Học Viện Nổi Loạn - Chương 03-04

Ly(bỏ ngoài tay những lời trách móc của Ki, nước mắt từ từ lăn dài trên đôi mặt ngây thơ của cô) Làm ơn hãy cứu TN. Làm ơn. Tôi xin các anh đó. 
Kô: Rốt cuộc có chuyện gì?(xuống xe) 
Ly: TN…TN bị bọn Thiên kim bắt đi rồi. Làm ơn hãy cứu cô ấy đi, làm ơn. Coi như tôi xin các anh đó… 
Kô: Sao cô bít họ bắt TN đi? 
Ly: Tôi nhìn thấy nhưng ko kịp ngăn họ lại. Với cả tôi chỉ có 1 mình có ngăn họ lại thì cũng chỉ rước họa vào thân thôi… 
Ki: Đừng nói nhiều nữa, đi thôi!!! 
Kô: Uhm uhm. Ủa mà bít họ đi đâu mà tìm. 
Ki: Àh mà Ly có nhìn thấy họ đưa TN đi đâu ko? 
Ly: Tôi ko thấy…Àh hình như họ đưa TN quay lại vào trong trường. 
Ki Kô: Nếu như là quay lại trường thì nơi duy nhất có thể đến chỉ có thể là…nhà kho. 
Ky lên xe của Kô, 2 chiếc xe lao nhanh đến nhà kho. Tại nhà kho. 
TN: Ly đang ở đâu đưa cô ấy ra đây! 
Jane: Hừ! Không ngờ mày khờ khạo dễ dụ thế! Tao bắt con nhỏ lúc nào cũng cắm đầu vào sách đấy làm gì. 
TN: Chúng mày lừa tao!!! 
Jane: Phải, bọn tao lừa mày đấy thì làm sao. Bọn mày xông vào… 
TN(suy nghĩ) Ko đc hét, ko đc khóc nhưng đau quá. Phải làm sao đây? Xơ ơi, cứu con. Con đau quá, xơ ơi…(ôm đầu đau đớn) 
Ki(đẩy cửa) Các người đánh đủ chưa? 
Ly: TN…TN… Tại sao bạn lại ra nông nỗi này? Mình xin lỗi, chỉ tại mình. Tất cả là tại mình… 
TN: Bạn đến rồi. Bạn đây rồi. Mình… 
Ly: TN…TNNNNNNN 
Ki: Các người đánh người ta như vậy sao? Các người còn coi hội học sinh ra gì ko hả?
Jane: Hội học sinh chỉ có quyền hành khi ở trong lớp thôi mà. Còn bây giờ hội học sinh hết quyền rồi. Ki àh, tại sao em nói yêu anh thì anh ko nhận. Một con bé mới vào trường mà sao anh lại bênh vực nó nhiều thế? Anh có bít em đau ko? Đau ở đây này…(chỉ vào trái tim mình) 
Ki: Tôi đã nói rồi, hội học sinh ko bênh ai cả. Hội học sinh lập ra là để bảo vệ học sinh trong trường. Làm sao cô có thể đánh học sinh trong trường một cách tàn nhẫn như vậy chứ! 
Kindy: Chúng tôi tàn nhẫn sao? Anh thử hỏi trong giới giang hồ hiện nay, ai là người tàn nhẫn nhất…Chẳng phải là anh sao? Hội trưởng Bạch Gia Vĩ. 
Ki: Đúng trong giới giang hồ tôi là kẻ tàn nhẫn nhất. Nhưng thử hỏi xem đã bao giờ tôi đánh người trong trường chưa? Tôi hỏi các người đó. 
Alisa: Anh nói đúng nhưng chẳng phải các anh cũng từng nói những kẻ cản bước tiến của người khác thì đều đáng chết sao? Cô ta đang cản bước tiến của chúng tôi, chúng tôi ko thể đánh cô ta sao?(nhẹ nhàng) 
Ki đang định quát loạn lên thì bị Kô ngăn lại 
Kô: Xin hỏi cô ta cản bước tiến gì của các người? 
Gigi: Cản bước tiến chúng tôi đến trái tim bọn anh… 
Kô: Xì! Nực cười. Cản bước tiến các cô đến trai tim chúng tôi ư? Vậy cô ấy đã viết thư tỏ tình hay nói yêu chúng tôi chưa hay đều do các cô suy diễn ra. Chúng tôi thừa bít có bao nhiêu học sinh tỏ tình và đều bị các cô đánh cho te tua rồi sợ quá phải chuyển trường. Nhưng chúng tôi cũng ko nói làm gì. Nhưng bây giờ thực sự các cô coi trời bằng vung quá!!! Tôi chỉ nói thế còn lại thì cô tự hiểu đi. 
Ki(chạy lại bế TN) Chúng ta đi thôi! 
Trên chiếc BMW đỏ, Ki đặt TN lên xe. 
Ki: Ly nhà TN ở đâu để tôi đưa cô ấy về. 
Ly: Tôi cũng ko rõ. 
Ki: Thế tôi đưa TN về nhà cô nhé. 
Ly: Uh. 
TN(tỉnh dậy) Mọi người… tôi ở đâu đây?(cố gượng dậy) Á… đau quá!!! 
Ly: A! TN tỉnh rồi sao? Nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về? 
TN(thoáng buồn) Thôi mình ko về nhà đâu. Bộ dạng này của mình chắc xơ sẽ khóc mất… 
Ly: Thôi hay bạn về nhà mình nha!!! 
TN: Uhm, chờ chút mình gọi điện ko xơ lại lo(thoáng bối rối) Ki cho tôi mượn điện thoại.(nở nụ cười gượng gạo) 
Ki: Gì?!? Cô đùa tôi chắc?(nhìn bộ dạng TN) Này… 
TN(cười) Cảm ơn. 
Kô: Vẫn khỏe quá ha. 
TN: Suỵt…Alô. Xơ hả? Con TN nè, hôm nay con ở nhà bạn nha. 
Xơ: Khi nào con về? Đám trẻ con khóc quá trời lun nè! 
Đám trẻ: Chị TN ơi, con muốn chị TN thôi, cho con gặp chị TN. Con muốn gặp chị TN. Chị TN ơi… 
TN: Con chưa biết nữa. Nhưng nhanh thôi! Con chào xơ(TN nói nhanh) 
Xơ(thoáng buồn) Thôi các con vào trong ngủ đi hôm nay chị TN sang nhà bạn ngủ. 
Đám trẻ: Xơ ơi chị TN ko cần tụi con nữa hả? Sao chị ấy phải ra ngoài ngủ? Xơ gọi chị về với con đi xơ…Xơ gọi chị về với con đi xơ 
Xơ: Chị sang nhà bạn ngủ mấy ngày rồi về. Thôi các con đi ngủ đi. 
Ko phải là cô ko mún nói chuyện với xơ thêm một lúc mà vì cô sợ cô sợ nói chuyện với xơ một lúc nữa, nghe thấy đám trẻ nói chuyện chút nữa thì cô sẽ khóc mất-một điều mà cô ko thể làm trước mặt người khác. Ko phải cô ko muốn gặp xơ mà là cô sợ cô sợ xơ khóc vì cô, rồi cô khóc cũng ko theo. Đúng vậy, một con người mạnh mẽ luôn giấu giếm đi những tâm sự của mình, giấu những nỗi đau của mình vào sâu trong trái tim chính là cô-TN… 
Ly(cắt đứt dòng suy nghĩ của con bạn) A đến nhà mình rồi!!! Mọi người vào chơi một lúc nhé!!!(xe mui trần nên chị ý nói TN mới nghe đc) 
Kô: Vào ngồi một lúc đi tao khát nước lắm rồi. 
Ki: Sao cũng đc. Dù sao thì về nhà cũng chẳng có cái gì làm. 
Cả 2 chiếc xe lao hun hút trên đường. Tại nhà àh ko hơi giống cái nhà thôi. 
Kô: Đâu nhà cô đâu? 
Ly(vẫn cười toe) Đây trước mặt anh đó. 
Kô: Hả? Đây là cái nhà sao tôi tưởng bãi rác công cộng nào đó chứ! 
Ly(tức xì khói) Anh nói gì hả??? 
Bốn người bước vào cái nơi mà cũng tạm gọi là cái nhà vậy. Sở dĩ thì nó nhỏ tí hin 3 người chui vào ở còn khó, bây giờ thêm cả TN chắc cả nhà nó ra đường ở. 
TN(nhìn thấy nhà rồi cũng chán hẳn) Cháu chào bác… 
Mẹ Ly: Uhm, nhà cô nhỏ các cháu chắc thấy khó chịu lắm phải ko? 
TN: Ko sao đâu cô. Ủa mà Ly đâu rồi ạ? 
Mẹ: Nó nói chạy ra mua thuốc… 
Bố: Con đấy nó bị điên hả? Nhà ko đủ tiền ăn uống còn đi mua thuốc rồi sao sống đc. Bình thường nó vẫn nói bị bệnh là chuyện nhỏ, một lúc là khỏi liền mà. 
Mẹ: Ông lo mà nằm đó đi. Nó muốn làm gì kệ nó.(quay sang nói với TN) Xin lỗi cháu… 
TN(thoáng buồn, cố gắng lục túi ra những đồng tiền lẻ cuối cùng mà cô định cho vào tiết kiệm) Cháu ko sao đâu ạ! Cháu gửi bác ít tiền coi như là tiền cho bác uống nước. Bác nhận cho cháu vui nha 
Mẹ(ẩn tiền vào) Thôi cháu giữ lấy đi. Bác ko nhận đâu. 
Bố(chạy lại giật lấy tiền) Sao ko lấy chị ko lấy em lấy? 
Mẹ: Trả lại cho người ta mau. Xin lỗi người ta đi. 
Bố: Em xin lỗi… 
TN(cầm lại tiền mà mắt tròn xoe): Ơ…ơ… 
Mẹ(rơm rớm lệ) Xin lỗi các cháu ông bị …điên sau một cuộc tai nạn ô tô. Ngày nào ônh ý cũng ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như vậy đó. 
TN: Hả? Ra là thế! 
Ly(lon ton chạy vào) Mình về rồi. TN ra đây mình băng bó cho. 
TN: Uhm(chờ Ly băng bó xong) Hay thôi để mình sang nhà bác vậy chứ mình mà ở đây chắc mọi người ra ngoài ngủ hết mất. 
Ly: Ko sao đâu, ngủ đc mà 
Mẹ: Cháu cứ ở mà ngủ ko sao đâu. 
TN: Thôi cháu sang nhà bác ngủ tạm cũng đc mà. 
Ly: Ủa mình tưởng bạn ở trong cô nhi viện. Ở trong đó cũng có bác nữa hả? 
TN: Àh ko…Đấy là bác…là bác…bác nuôi của mình. 
Ly: Uhm. Xong rồi đấy! Hai người đưa TN sang nhà bác ngủ nhé!!! 
Ki Kô: Uhm. 

Ly: Ủa mình tưởng bạn ở trong cô nhi viện. Ở trong đó cũng có bác nữa hả? 
TN: Àh ko…Đấy là bác…là bác…bác nuôi của mình. 
Ly: Uhm. Xong rồi đấy! Hai người đưa TN sang nhà bác ngủ nhé!!! 
Ki Kô: Uhm. 
Hai chiếc xe vừa đi khỏi. Trc cửa nhà Ly, 
Mẹ Ly(tạm gọi vậy đi) Cháu có chắc là tin tưởng đc cô gái đó ko??? 
Ly: Cháu cũng ko chắc. Nhưng cháu thực sự quý TN.(ánh mắt buồn) 
Bố Ly: Ta thấy cô gái đó là ng` tốt đấy. Cháu đừng quá lo…Àh mà 2 cậu con trai đó là ai vậy? Trông quen quen hình như ta đã gặp ở đâu rồi!(vẻ mặt suy nghĩ) 
Ly: Họ chính là con trai của Bạch chủ tịch và Dương chủ tịch… 
Bố Ly(đôi chút ngạc nhiên) Là Bạch Gia Vĩ và Dương Hiếu Thiên? Sao cháu quen đc họ. 
Ly: Họ là hội trưởng hội học sinh trường cháu mà! 
Mẹ Ly: Vậy họ biết thân phận thật của cháu chứ?!? 
Ly: Có, họ biết! 
Mẹ Ly: Haizzz…Thôi ta vào nhà đi. 
Ly:…(lặng lẽ đi vào) 
Ra ngoài, Ki Kô lên xe rồi phóng cái vèo. Đi gần về nhà cả hai anh chàng của chúng ta. 
Kô: Ông đưa TN sang nhà bác đi nha! Tui về đây, về muộn mama mắng chết!(nói rồi phóng xe đi trc) 
Ki: Sắp về đến nhà tôi rồi đấy! Cô muốn đi đâu đây? Đừng bảo với tôi là nhà bác cô ở khu này nha! 
TN: Ko, tôi cũng ko bít phải đi đâu nữa. 
Ki: Tôi bít ngay chuyện đến nhà bác là cô bịa ra mà. Sao? Bây giờ ngủ ngoài đường nhé! Thích nằm chỗ nào? Đặt chỗ đi để tôi dừng xe! 
TN: Anh là cái đồ đáng chết, có còn là con người ko hả? Thấy chết mà ko cứu là sao hả?... 
Phụt………… 
TN: AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!(hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt vào với nhau) 
Ki: Chỉ là tắt đèn đường thôi mà! Làm gì mà hét to thế? Còn đèn ô tô mà. Ko lẽ cô sợ bóng tối hả?… 
TN: Ai sợ chứ? Chỉ là có chút …giật mình thôi! Mà sao khu này tắt đèn sớm thế? 
Ki: Uhm. Mọi người bàn bạc và bảo nên tắt đèn sớm cho mọi người dễ ngủ nên 10h là đèn đường được tắt. 
TN: Đã 10h rồi sao? 
Ki: Ko bít.(dừng lại 1 chút oy` nói tiếp) Ah, hôm nay sinh nhật Nhất Linh. 
TN(nhìn Ki) Nhất Linh?!? Nhất Linh là bạn gái anh hả? 
Ki: Cô có cần biết ko?(nói rồi dừng lại trc cổng 1 ngôi biệt thự, cho xe chạy vào trong vườn) 
TN: Đây là đâu? 
Ki: Nhà tôi! Ko lẽ cô mún ngủ ngoài đường. Vào trong đi. Tôi sang nhà Nhất Linh chút nữa về liền. 
TN(bước vào trong) Oa đẹp thật đó! 
Nó ko phải là 1 ngôi nhà mà là 1 tòa lâu đài, tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà xơ thường kể. 
Người hầu 1(nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của TN, tưởng ăn mày đột nhập) Con kia làm gì ở đây, mau ra ngoài, ra ngoài nhanh(vừa nói vừa ẩn TN ra cửa rồi đóng cái rầm ko thèm nghe cô giải thích) 
TN: Ơ… tôi…là khách mà!!! 
Ngồi một lúc 
TN: Lạnh quá. Tối ở đây lạnh thật đấy, ko ấm áp như đang ở với xơ. 
TN ngồi 1 lúc thì Ki về. 
Ki: Ê, nhóc con. Bảo vào nhà thì ngồi đây làm gì? Luyện chưởng àh? 
TN: Luyện…luyện cái đầu anh ý! Vừa vào đã bị đuổi ra rồi còn đâu. 
Ki: Võ mồm của cô đâu hết rồi??? Ko bít mở mồm ra và nói là bạn tôi àh? 
TN: Tôi mà kịp mở mồm ra nói thì đã ko phải ngồi đây. 
Ki: Đứng lên, vào trong với tôi(đỡ TN vào trong) 
Vừa vào, 
Ki: Ai là người vừa đuổi cô gái này ra ngoài, bước ra đây. Tôi cho người ấy 3s ko thì đừng có trách. Bắt đầu 1…2… 
Ng` hầu(sợ sệt) Là tôi? Tôi tưởng cô ấy là ăn mày nên đuổi ra. Tôi xin lỗi, xin anh đừng đưa tôi vào phòng tối, tôi xin anh đấy! 
Ki(lạnh tanh) Gì mà ăn mày chứ? Ăn mày mà có chìa khóa vào đây hả? Cô có bít nghĩ ko thế? Quản gia, đưa cô ta đi nhanh vào phòng tối đi! 
Ng` hầu: Xin anh tha cho tôi, thiếu gia!!! 
TN(thấy thương thương) Thôi anh tha cho cô ấy đi cô ấy cũng ko bít mà! 
Ki(gian xảo) Thế cô chịu thay cô ta ở phòng đó nhé! Phòng đấy tối lắm đấy! Sáng hôm sau ai vào đó còn mất tích nữa cơ, cô có muốn vào ko? 
(Bật mí về căn phòng tối chút xíu nha: Nghe rung rợn vậy thôi chứ ko có j đâu! Căn phòng đó đúng là rất tối nhưng chỉ để cho ng` hầu bị đuổi đến nhận tiền rồi ra về chứ ko mất tích j hết đâu!) 
TN: Tôi có tội tình gì mà đưa tôi vào đấy!!! 
Ki: Hoặc là cô hoặc là cô ấy cho cô chọn đấy! 
TN: Anh có cần ép người quá đáng vậy ko? 
Ki: Vốn dĩ trong dưới giang hồ tôi là ng` tàn nhẫn nhất mà! 
TN: Tha cho cô ấy đi!!! 
Ki: Tốt! Tôi sẽ tha cho cô ta! Coi như là cô đồng ý vào phòng tối rồi nhé! 
TN: Tôi bảo tôi muốn vào đó bao giờ? Tôi chỉ bảo tha cô ấy ra thôi mà(chạy mất) 
Ki(đuổi theo) Cô đứng lại đó cho tôi! 
Chạy một hồi, đương nhiên đoạn đầu Ki chấp TN vì thương cho cái thân xác tàn tệ của cô(ko bít thương hay hành ng` ta nữa) Dù chạy nhanh nhưng sao TN thắng nổi( vs cái thân tàn ma dại của chị ý thì chuyện thắng càng ko thể) Vua tốc độ Bạch Gia Vĩ. Thế thì đành chấp nhận bị bắt thôi! Ki vác TN lên, đương nhiên là cô nàng giẫy đành đạch lên rồi nhưng vô ích thôi. 
TN: Anh có thả tôi xuống ko hả? Cái tên điên khùng. Đồ đáng ghét tôi rủa cho ông Trời cử Thiên Lôi xuống đánh chết anh? Cái đồ đáng ghét, vô nhân tính, tàn nhẫn nhà anh? Tôi rủa cho con cái 30 đời nhà anh chết hết… 
Bịch… 
TN: Ui đau… 
Ki mở cái hộp mà lúc nãy mang từ nhà Nhất Linh về. 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3