Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi - Quyển 1 - Chương 04 part 2

“Công việc của a ghê gớm vậy à? Là cái gì thế?” Hà Nhã nắm lấy con chuột, cúi xuống nhìn màn hình máy tình tôi: “Cái này chính là thứ a phải làm, khó lắm hả?”
“Khá là khó, tôi sắp mất hết tự tin rồi, lần đầu tôi gặp công việc khó khăn như vậy”. Trách than thì trách nhưng khi nói câu này lòng tôi vân có chút tự hào, việc phức tạp như vậy ko phải ai cũng làm được, ít nhât tôi cảm thấy đối với Hà Nhã, cái này chắc chắn sẽ có cảm giác thần bí như quyển thiên thư.
Điều khiến tôi hơi thắc mắc chính là, Hà Nhã nghiêm túc xem 1 lát, sau đó có chút kinh ngạc nói với tôi: “Cái này bắt a phải làm xong trong 3 ngày? A chắc ko? Có khi nào do a nghe nhầm.”
Nói thế là ý gì? Chẳng lẽ Hà Nhã cũng có hiểu biết về đồ họa m áy tính, thứ này đáng lẽ phải tương xung tương khắc với mỹ nữ mới đúng, đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, nhưng đã có ngoại lệ là Hà Nghệ rồi, ko lý nào lại có thêm 1 cái.
“Sao có thể nhầm chứ, tôi còn giữ mail đây này. Nè, 3 ngày sau mà” Tôi mở mail cho Hà Nhã xem.
Hà Nhã có chút ngờ vực: “Theo lẽ thường thì chắc chắn ko thể nào rồi, anh cảm thấy có thể làm xong trong 3 ngày à?”
Tôi lắc đầu: “Căn cứ phán đoán hiện tại của tôi, dù 24h ko ăn ko uống cũng ko thể hoàn thành, nhưng sự việc đã vậy, làm ko xong cũng phải tăng ca mà làm thôi”.
“Thật tội nghiệp”. Hà Nhã quay sang nhìn tôi, tỏ vẻ thông cảm nói: “Hay là vậy nhé, tôi làm giúp a, nhưng sau khi làm xong, dù muộn thế nào a cũng phải mời tôi ăn khuya”.
Tôi hoảng sợ đến mức đầu lưỡi xuống rớt cổ họng: “Cô biết làm cái này!” Và nghe khẩu khí của Hà Nhã thì tối nay là có thể làm xong.
“Anh tỏ thái độ j vậy?” Hà Nhã bất mãn lườm mắt nhìn tôi: “Tôi phát hiện a quả thật là người mang chủ nghĩa kỳ thị giới tính, có phải trong mắt anh tất cả phụ nữ đều chỉ có bộ ngực to chứ ko có bộ não?”
Phụ nữ trở mặt đúng là còn nhanh hơn chuyển kênh truyền hình, tôi vội vàng lắc đầu: “Ko,ko, ko, tôi rất tôn trọng nữ giới, hơn nữa”. Tôi nhìn Hà Nhã, nói nhỏ: “Ngực cô cũng đâu có to”.
Hà Nhã ra tay như cơn cuồng phong, nhanh như chớp, tôi mới dứt lời, 1 xấp tài liệu đã vỗ bộp lên đầu tôi.
“Gửi tài liệu qua cho chị tôi, tôi dùng máy tính của chị tôi, chắc mất 2 tiếng”. Hà Nhã đứng dậy, vừa nói vừa đi về bên chỗ ngồi của Hà Nghệ.
“Hà Nhã, cô đừng nói đùa” Đánh chết tôi cũng ko tin có thể hoàn thành thứ này trong 2 tiếng.
“Ko tin thì thôi, a cứ tiếp tục ở lại, gửi tài liệu thì cũng chẳng có j ảnh hưởng đến a”
Tôi đương nhiên ko thể tin, nói ko chừng Hà Nhã đang suy nghĩ trò ma quái j nữa đây. Sau khi gửi tài liệu, tôi tiếp tục cặm cụi nghiên cứu.
Hai tiếng sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ra chút manh mối, Hà Nhã bưng 2 ly cà phê sang.
“Cho anh” Hà Nhã đưa tôi 1 ly.
“Cảm ơn”. Tôi rất vui mừng cầm lấy ly, đây là ly cà phê chính tay Hà Nhã pha cho tôi. Thời xa xưa, hạnh phúc lớn nhất của những người học thức chính là có 1 bông hồng châm lửa vào lúc nửa đêm học bài, bây giờ khi tôi viết lập trình lúc nửa đêm có bóng hồng siêu đẳng như Hà Nhã pha cà phê cho tôi, so ra hạnh phúc hơn người xưa nhiều.
Hà Nhã nhấp nháp 1 hớp cà phê, bảo tôi rằng: “Tôi gửi code qua rồi, sáng mai a lấy đi mà báo cáo nhé”.
Cà phê vừa mới tới bờ môi tôi bỗng chảy lại vào trong chiếc ly.
“Trời ơi, sao anh gớm thế”
Tôi chẳng để ý lời Hà nHã chê bai, mở mail lên, chép đoạn code Hà Nhã gửi vào trong môi trường triển khai, chỉnh sửa, liên kết, chạy thử, trời ạ, thật sự hoạt động được rồi. Tôi mở bảng yêu cầu, bắt đầu đối chiếu từng khoản xem đã đạt yêu cầu chưa, thử 1 lượt tám cái, tất cả đều phù hợp yêu cầu.
Trong phim “Initial D”, Đỗ Văn Trạch có đoạn thoại: “ Thực ra thần cũng là người, nhưng ông ta đã làm được việc người khác ko làm được, nên ông ta mới trở thành 1 vị thần”. Tôi tin Hà Nhã đã trở thành thần hộ mệnh của lập trình viên, tôi quyết định sau này sẽ treo ảnh Hà Nhã ngay đầu giường, mỗi ngày đều lạy 1 lạy.
Thần hộ mệnh bên cạnh đang có chút sốt ruột: “Ngày mai hãy kiểm tra lại, tôi làm thì chắc chắn ko vấn đề, hơn 12h rồi, đi ăn khuya với tôi nhanh lên.”
Khi ngồi trên xe, Hà Nhã dụi mắt: “Lâu rồi ko làm mấy việc như vậy, đau mắt chết đi được”.
Thấy vẻ mặt Hà Nhã thật sự có chút mệt mỏi, tôi hơi áy náy: “Xin lỗi, vốn dĩ là việc của tôi, khiến cô phải vất vả như vậy”.
“Ko sao, tôi cũng chỉ vì bản thân mình, tôi ko muốn kế hoạch tối nay của chúng ta bị lỡ, những lần khác thì cũng đành, nhưng lần này thì ko được”.

4.5

“Tại sao?”
Hà Nhã cười ngọt ngào: “Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà” Một câu nói rất đơn giản, nhưng tôi bây giờ nhất định phải tìm 1 câu theo phong cách rất dì Quỳnh Dao mới được, tôi thật sự rất cảm động, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất vui mừng.
11h thì Hào Khách Hiên đã đóng cửa rồi, nhưng gần đó cũng có vài quán ăn trang trí khá đẹp vẫn còn mở cửa, tôi đề nghị đi ăn quán nào được 1 chút, nhưng Hà Nhã bảo cô ấy biết có 1 quán ăn rất được, đi xe chừng 10 phút là tới.
“Hương vị ở đó rất tuyệt, chắc chắn là a sẽ thích”. Trên đường đi, Hà Nhã mặt mày hớn hở nói với tôi.
Tôi gật đầu, trong lòng hơi lo âu, quán ăn tuyệt vời trong mắt Hà Nhã phải ở mức giá tiền nào, tôi ko muốn ngay cả khi phần ai nấy trả cũng ko trả nổi đâu.
Hummer vòng vèo ngoắt ngoéo, sau cùng ngừng lại trước 1 quán rất nhỏ. Quán này nhỏ thật, nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc Hummer của Hà Nhã. Ông chủ nhìn thấy chiếc xe to như vậy chạy tới, bàn tay đang vớt mì trở nên run rẩy thấy rõ.
“Mỳ kéo Lan Châu! Đây chính là quán cô nói”.
“Đúng vậy” Hà Nhã rất phấn khởi nhảy xuống xe: “Xuống nhanh lên, nghe nói ngon lắm đó”
Ông chủ sắp bàn ghế và ở ngoài trời, Hà Nhã chiếm 1 chỗ, nói với tôi: “Gọi cho tôi 1 tô mì thịt bò nhỏ, bỏ nhiều ớt vào.”
Khi tôi đi mua mì, những người đang ăn đều có vẻ tò mò nhìn tôi và Hà Nhã. Chuyện này rất bình thường, 1 tô mì 5 đồng, Hummer lên ga đã hết rồi, người lái loại xe này sao lại đến ăn ở chỗ như vậy. Tôi biết ở Quảng Châu đúng là có người lái Benz đi ăn quán lề đường, nhưng ở Thượng Hải, hầu như ko thể nào xảy ra chuyện như vậy.
“Bình thường cô hay đến chỗ như vậy lắm à?” Sau khi trả tiền, tôi có chút ko tin nổi bèn hỏi Hà Nhã.
“Ờ, lần trước tôi và Rachel đi ngang qua, Rachel bảo rằng lúc cô ấy học đại học thường đến đây ăn, mùi vị rất ngon. Nên tôi cũng rất muốn đến 1 lần, cuối cùng tối nay đã có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.”
Giọng điệu Hà Nhã rất vui mừng, giống như cô ta thật sự rất muốn đến đây.Nhưng tôi hiểu rất rõ Hà Nhã đến đây là vì tôi, tôi bỗng trở nên buồn rầu, Hà Nhã ko thể suốt đời xài tiền của chị cô ấy, tới lúc ấy tôi phải làm thế nào để có thể cho Hà Nhã cuộc sống như bây giờ.
“Này, a muốn chết à”. Hà Nhã giơ nắm đấm trước mặt tôi: “Sao buồn bã vậy? Tôi khiến a rất ko vui hả?”
Tôi vội cười: “Ko phải, tôi chỉ là đang suy nghĩ sau này phải làm thế nào để có thể mua Hummer cho cô, nhưng đây quả là chuyện rất khó”.
“Nghĩ chuyện này để làm j?” Hà Nhã dường như cảm thấy cách nghĩ của tôi rất kỳ lạ: “Mua ko nổi thì khỏi mua là được rồi, tại sao phải mua cho tôi chứ?”
“Cô đâu thể dùng tiền chị cô suốt đời được, nếu sau này bắt cô phải chen chúc trên xe bus với tôi, tôi sẽ xấu hổ chết mất”.
Hà Nhã cười nhạo tôi: “Tôi muốn mua Hummer thì tôi sẽ tự kiếm tiền, cần j phải a mua cho tôi, bệnh gia trưởng của a lại tái phát rồi, giống như đánh bóng bàn, chưa biết có đánh thắng tôi chưa đã vội nhường tôi, làm ởn đi, tôi có cần a phải nhường sao? Cùng 1 đạo lý, tôi có cần a mua Hummer cho tôi sao?”
“Ko đúng, theo lẽ lúc này cô phải khích lệ tôi rằng, sẽ có 1 ngày tôi có thể kiếm nhiều tiền, mua Hummer cho cô mới đúng chứ”
“Nhưng đây là chuyện ko thể nào xảy ra mà”
“…”
“Vương Vũ”. Hà Nhã gọi tên tôi, nghiêm túc nhìn tôi: “Anh muốn cho tôi 1 cuộc sống vật chất thật tốt, tôi rất cảm kích, nhưng tôi thật lòng ko mong vì thế mà a cảm thấy có áp lực. Nếu tôi muốn mua Hummer tôi sẽ cố gắng tự kiếm tiền, a muốn giúp tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui, nhưng chỉ cần có tấm lòng như vậy là đủ rồi, thực hiện nó ko phải là trác nhiệm của a”.
Tô mì nóng hổi nghi ngút khói được bưng lên, Hà Nhã rất vui mừng cầm đũa lên, thưởng thức rất ngon lành: “Mùi vị thật sự rất tuyệt đấy”.
Cô công chúa trong “Thiên long bát bộ” hỏi giây phút hạnh phúc nhất của mọi người là gì? Nếu bắt tôi phải trả lời ngay, thời khắc hạnh phúc nhất của tôi chính là vào lúc nửa đêm, trên con phố tĩnh mịch, vui vẻ ăn mì kéo trong 1 quán nhỏ bên đường với cô gái lái Hummer.
Trên đường về nhà, khi đi qua câu lạc bộ của dì Hai, ngoài cửa xe thấp thoáng bóng dáng DƯơng Hiểu lan bán thịt dê xiên.
“Là bạn a kìa”. Hà Nhã lái chậm lại.
“Đừng dừng lại, đừng dừng lại”. Tôi vội vàng cản Hà Nhã, tôi mới khiến Dương Hiểu Lan mất việc, làm sao còn mặt mũi nhìn cô ấy.
Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Hà Nhã suy nghĩ rồi nói: “Hay để tôi nói chị tôi 1 tiếng, nhờ chị ấy giúp nhé. Chị ấy có bạn bè làm trong lĩnh vực kế toán”.

4.6

“Như vậy thì ko tốt lắm đâu, thôi bỏ đi”. Tôi thật sự ko muốn lôi Hà Nghệ vào, với lại như vậy có vẻ giống như đi của sau, dựa dẫm quan hệ, ko hay ho lắm.
Ngày thứ 2, làm việc ko bao lâu, Lý hàm chạy đến nói với tôi: “Nói với a nhé, thời gian yêu cầu để hoàn tất những thứ a làm, thực ra ko phải là 3 ngày mà là 10 ngày”
Nhìn thấy tôi thờ người ra, Lý Hàm giải thích: “Trưa hôm qua tôi cũng dành thời gian xem cho xong, lúc đó quả thật cảm thấy ko hợp lý, vì mấy thứ đó thực sự rất phức tạp, ko lý nào yêu cầu làm xong trong 3 ngày được, nên tôi đã gửi mail yêu cầu họ xác nhận lại, sáng nay nhận được trả lời, bên MỸ bảo rằng người sắp xếp nhiệm vụ đó đã lên nhầm lịch, nên thực tế là 10 ngày”.
Tôi như đần người ra, 10 ngày!10 ngày! 10 ngày! Nhưng Hà Nhã chỉ mất 2 tiếng để hoàn thành, so với Hà Nhã, chỉ số thông minh của tôi ko bằng 1 con khỉ”
“À này” Tôi định thần, nói với Lý Hàm: “Cái đó đã làm xong rồi, tôi vừa gửi mail cho a, a về kiểm tra thử nhé”.
Lần này tới lượt Lý Hàm trố mắt ngơ ngác: “Anh làm xong rồi, tôi về xem ngay”. Nói xong Lý Hàm chạy như bay quay về.
Nửa tiếng sau, Lý Hàm gần như là phóng qua đây, trên đường còn đụng ngã 1 ống đựng bút nhưng cũng chẳng rảnh để nhặt, đây là lần đấu tôi thấy Lý Hàm hốt hoảng như vậy.
“Anh, anh” Lý Hàm kích động chỉ tôi, nửa ngày trời mà vẫn chưa nói hết 1 câu.
Chuyện j thế này, chẳng lẽ trình tự mà hà Nhã viết ko đúng, lẽ nào Hà NHã viết phần mềm virus, vậy thì trò đùa này cũng hơi quá lố đấy.
“Hoàn hảo, hoàn hảo, quá hoàn hảo rồi.” CUối cùng Lý Hàm cũng có thể nói nghe trôi chảy hơn rồi: “Cách tính tối ưu hóa, từng bước đều hoàn hảo ko thể tả, mỗi câu code đề ko có chỗ chê, quả thật giống như đang thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật. Anh tuyệt quá, tôi chưa bao giờ biết rằng a xuất sắc như vậy, a thật ưu tú, thật…”
Lý Hà hơi bị bí từ, giơ ngón trỏ dừng lại trong ko trung, 1 lát sau mới nói: Bây giờ tôi đi báo với Emma, để cô ấy biết khả năng làm việc của anh.”
Nói xing Lý Hàm quay lưng muốn chạy, tôi vội gọi Lý Hàm lại: “Đó là bạn tôi viết, ko phải của tôi”.
“Cái gì?” Lý Hàm ngoảnh mặt qua, tỏ ra rất thất vọng: “Ko phải là a à?”
Nhưng Lý Hàm nhanh chóng hưng phấn lại: “Vậy bạn a đang làm j? Có định nhảy việc ko? Anh có thể giới thiệu sang đây ko, tôi có thể báo cáo với Emma, để cô ấy nói chuyện trực tiếp với bạn a.”
“Chuyện này thì, chắc cô ấy sẽ ko đến đâu”. Hà nHã muốn thì đã đến từ lâu rồi.
Lý Hàm lại thất vọng lần nữa: “Anh về nói lại với cô ấy nhé, nhân tài hiếm có đấy, ko, là thiên tài, thiên tài” Lý Hàm lầm bầm 2 từ “thiên tài” rồi mới trở về.
Cấp dưới ko sợ gặp cấp trên ngoại đạo, chỉ sợ đụng phải cấp trên gì cũng ko biết mà cứ vớ biết, đáng tiếc Ray chính là loại cấp trên như vậy. 11h hắn ta tìm tôi, cho tôi xem 1 file kết cấu phần mềm hắn ta viết, sau đó bảo với tôi rằng hắn ta rất hài lòng với kết cấu phần mềm trước kia của chúng tôi, mong chúng tôi sẽ viết dựa vào code mới của hắn ta, yêu cầu tôi lập lại kế hoạch tiến độ của các module.
Tôi trở về nghiên cứu kỹ càng tài liệu Ray gửi, trong lòng dâng lên 1 luồng cảm giác mát lạnh, ko lẽ tên này là gián điệp của công ty đối thủ phải đến sao, đây là gì vậy, chẳng khác nào phá hoại cả.
Khi ăn trưa tôi tình cờ gặp Rachel, bèn hỏi thăm cô ấy Ray rốt cuộc là thành thần phương nào.
“Tất nhiên là tôi biết rồi”. Quả ko hổ danh là thư ký giám đốc, tin tức nhanh nhạy ghê: “Anh ta có gốc gác lắm, bố a ta là nhà đầu tư lớn thứ 2 của công ty chúng ta, cho a ta đến Thượng Hải để làm quen nghiệp vụ, rèn luyện 1 tý, sau đó mới đi theo hướng quản lý cấp cao, a theo a ta coi như gặp may rồi, phải thừa cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt với a ta, sau này a ta lên trên rồi a cũng có cơ hội thăng chức.”
Thì ra là thái tử, hèn j Ray có thể vào công ty, còn làm cả quản lý dự án, sau này chắc chắn sẽ trở thanh quản lý cấp cao trong công ty. Cái này gọi là tốt số, trong sách xem tướng có nói rằng làm người thứ nhất cậy số mạng tốt, thứ 2 trông chờ vận may, thứ 3 dựa vào phong thủy, thứ 4 nhờ ơn đức tổ tiên, nếu cả 4 thứ bạn đều ko dính dang, tốt nhất là học hành đoàng hoàng, cố gắng phấn đấu vậy.
Ăn cơm xong, tôi tìm Ray, rất uyển chuyển tôi bảo với hắn nếu cứ viết theo kết cấu của hắn thì dự án chắc chắn sẽ đi toong. Ray chẳng mảy may quan tâm ý kiến của tôi: “Tôi ko muốn nghe thấy possible hay là impossible, cái tôi cần là solution, balabalabala…” miệng Ray tuôn ra 1 tràng thuật ngữ, nhưng đối với tôi, những lời a ta nói chỉ là Balabalabala
Ao bảo Ray là quản lý dự án chứ, hắn ta kiên trì bắt tôi phải dùng bút máy viết code thì tôi cũng phải tuân theo. Tôi lầm lũi trở về vị trí, gửi file “Kết cấu” đó cho 2 thành viên trong nhóm.

4.7

“Coi kỹ càng nhé, 2 anh phụ trách lập trình cho xong kế hoạch tiến độ của 4 module sau cùng”.
Sau 1 tiếng đồng hồ, Trương Lương tìm tôi: “Vương Vũ, đừng đùa chứ, cái này là trò j đây”.
Thành viên khác – Lưu Đông tìm tôi: “Vương Vũ, có phải a nhớ nhầm ngày ko, Cá Tháng Tư đã qua lâu rồi.”
Tôi than thở: “Tôi biết, tôi biết, nhưng các cầu cũng phải hiểu, tuy kết cấu Ray viết rất tệ, nhưng” tôi ngập ngừng 1 lát, nhấn mạnh: “bố a ta rất lợi hại, nên ngoan ngoãn làm theo là được rồi”.
Đúng lúc đó Hà Nghệ đi ngang qua, 3 chúng tôi cúi thấp đầu theo bản năng, giả vờ rất nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính của tôi, trên mặt còn ra vẻ như đang vắt óc suy nghĩ. Hà Nghệ dừng ở lại ở ngăn bàn của tôi 1 tý, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trương Lương và Lưu Đông: “Các a thấy Emma có nghe thấy những lời tôi nói ko?”
Họ vẫn chưa trả lời, Hà Nghệ lại đi tới, cả 3 chúng tôi vội vàng đồng loạt cúi đầu nhìn màn hình vi tính, trên mặt vẫn duy trì biểu hiện nghiêm túc suy ngẫm.
Nhưng lần này Hà Nghệ ko buông tha tôi: “Vương Vũ, a theo tôi sang 1 lát”
Tôi le lưỡi, Trương Lượng và Lưu Đông nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm.
“Anh có ý kiến với Ray?” Hà Nghệ dẫn tôi vào 1 phòng họp thẳng thừng hỏi tôi.
Xem ra Hà nghệ quả thực đã nghe thấy lời nói của tôi, nếu đã như thế, tôi cũng chẳng giấu giếm làm j, kể lại chuyện sáng nay 1 lượt.
“Vì thế a có chút bất mãn với hành vi Ray dựa vào mối quan hệ của bố để vào công ty, đúng ko?” Nghe xong lời tôi nói, gương mặt Hà Nghệ rất bình tĩnh hỏi tôi.
Đương nhiên là bất mãn rồi, đã là thái từ thì nên ngoan ngoãn hưởng phúc trong hoàng cung là được rồi, ra ngoài gây vạ cho bá tánh làm j! Tôi chuyển tường thuật cách nhìn của mình.
Hà Nghệ mỉm cười, bảo với tôi: “Đương nhiên rồi, mỗi người đều dựa vào thực lực bản thân mới đúng, nhưng đấy là việc chỉ xảy ra trong thế giới lý tưởng, trong thế giới thực tế thì chuyện này luôn diễn ra. Anh nên học cách dùng con tim bình thường để đối đãi với sự việc, chứ ko phải là dứng dưới châm chọ, nên biết rằng hành vi bàn luận sau lưng người khác là cách làm ko chuyên nghiệp. Lý Khai Phục từng nói 1 câu, phải dùng sự khoan dung để nhẫn nhịn những việc ko thể thay đổi, phải có dũng khí thay đổi những cái có thể thay đổi, phải có trí tuệ để phân biệt 2 chuyện này. Đối với a, việc Ray là quản lý dự án của a là 1 sự thật ko thể thay đổi. Nhưng có cần phải viết lập trình kết cấu y hệt lời a ta hay ko lại là việc có thể thay đổi, a có thể cố gắng trao đổi với a ta, nếu ko được, a có thể nhờ Lý Hàm, đương nhiên a phải chú ý cách trao đổi, đừng cứ tự nhắc mãi trong lòng việc a ta vào đây ko phải do chính thực lực của mình, a ta rất tệ, phải luôn ghi nhớ mục tiêu của a là giải quyết vấn đề, tất cả mọi hành động đều phải phục vụ cho việc giải quyết vấn đề. Hiểu ko?”
Nói thì đường hoàng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích thôi mà? Nhà tư bản chỉ biết vu cầu tư lợi, chỉ cần có thể hoàn thành dự án để kiếm tiền, những cái khác đều là thứ yếu. Nếu là Hà Nhã chắc chắn sớm đá Ray bay khỏi toàn nhà rồi. Nghĩ là 1 nẻo, trên mặt tôi vẫn gật gù rất thật thà, vâng dạ mãi. Xem ra tôi cũng là tên nham hiểm.
“Được rồi, tôi nói nhiêu đây thôi”. Hà nghệ đứng dậy: “Anh có bạn đang tìm việc phải ko? Tý nữa đưa sơ yếu lý lịch của cô ấy cho tôi xem qua nhé”.
Xem ra Hà Nhã đã nói với chị cô ấy thật rồi. Có Hà Nghệ ra mặt , công việc của DƯơng HIểu Lan chắc chắn sẽ ổn thỏa. Tôi rất phấn khởi xông về chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất in sơ yếu lý lịch của Dương Hiểu Lan, rồi đi như bay đặt nó vào vị trí Hà Nghệ.
“Vội vàng thế làm gì?” Hà Nghệ nhìn tôi với ánh mắt có chút trách móc: “Chững chạc 1 chút, có j phải phấn khởi như vậy nhỉ?”
Hà Nghệ nhanh chóng lướt sơ yếu lý lịch Dương HIểu Lan: “Nghe nói tiếng Anh cô ấy rất tốt, được rồi, sơ yếu lý lịch cứ để chỗ tôi, tôi sẽ tiến cử cô ấy”.
Tôi rất vui mừng về chỗ, trên đường đi tôi bỗng nhận ra, nếu Dương Hiểu Lam tìm việc như vậy, thì chẳng phải cũng là dựa dẫm mối quan hệ sao? Cùng 1 tính chất với Ray, tại sao tôi xem thường hành vi của Ray, nhưng lại thật lòng cảm thấy vui mừng thay Dương Hiểu Lan nhỉ? Có vẻ như con người ai cũng có tiêu chuẩn 2 mặt, mặc kệ, tôi khinh thường Ray đấy, ai bảo hắn là đàn ông.
Khi tan sở tôi nhận được điện thoại Dương Hiểu Lan, lúc đầu tôi chần chừ ko dám bắt máy, nhưng sau đó nghĩ thấy trốn tránh cũng ko phải là cách hay, đành cắn răng nhấn nút nghe.
Giọng Dương Hiểu Lan rất phấn khởi: “Cám ơn anh đã giới thiệu giúp em, em vừa phỏng vấn xong ở bên Đức Cần, họ bảo em tuần sau đi làm”.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3